•21•
Yamaguchi Tadashi ngẩng mặt lên, khẽ gọi: "Tsukki."
Tsukishima vừa tháo kính xuống, tầm nhìn hơi mờ, quay đầu lại và nói: "Đóng cửa lại."
Dường như có chuyện quan trọng cần nói, Yamaguchi vội vàng đóng cửa, hạ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tsukishima ngồi trên giường, tóc mái rủ tự nhiên xuống trán, đuôi tóc cũng đã dài hơn một chút. Khi không đeo kính, nhìn anh trông rất dịu dàng. Biết rõ Tsukishima không thể nhìn rõ lúc này, Yamaguchi chớp chớp mắt, không ngại ngần gì mà cứ thế nhìn chằm chằm, rồi cười thỏa mãn.
"Cười cái gì?" Tsukishima nheo mắt, ngón tay đang tháo dây đồng hồ trên cổ tay.
"Tsukki đã trở về rồi." Yamaguchi dễ dàng cảm thấy vui vẻ, cậu thành thật nói, "Hôm nay còn ăn cơm cùng anh Akiteru nữa, rất vui."
Tsukishima ừ một tiếng, tháo đồng hồ ra đặt lên đầu giường, chuẩn bị nghỉ trưa. Anh dịch vào phía trong, chừa ra một khoảng trống đủ cho một người, kéo chiếc gối ôm hình con sóc màu xanh ở cuối giường lại gần hơn, rồi hỏi: "Cậu có muốn ngủ trưa không?"
Từ chối đối với Yamaguchi mà nói cần rất nhiều dũng khí, nhưng đồng ý cũng vậy.
Ánh mắt cậu lướt qua đôi mắt của Tsukishima, rồi hạ xuống cổ áo của anh, ngập ngừng phủi phủi thứ bụi không tồn tại trên áo sơ mi, sau đó mới từ từ ngồi xuống mép giường, lấy lại bình tĩnh rồi nằm xuống thật chậm.
Hai người cách nhau nửa cánh tay, chẳng ai nói gì, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau. Yamaguchi không dám quay đầu, nằm thẳng đơ như khúc gỗ, trong lòng cuống quýt đếm cừu. Một con cừu, hai con cừu... Bên cạnh, Tsukishima thở rất nhẹ nhàng. Ngón tay Yamaguchi đặt trên ga giường khẽ co lại, nửa thân người gần Tsukishima như bị sưởi ấm bởi lò sưởi, hơi nóng lan dần từ sau tai xuống dưới, cậu cảm thấy hoang mang, nhíu mày đầy lo lắng.
Tsukishima khẽ khép mắt, nghiêng đầu, nhìn hàng mi run rẩy của Yamaguchi một lúc rồi hỏi: "Ngủ rồi à?"
Giọng của anh lười biếng, đột ngột vang lên. Yamaguchi giật mình, cũng nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau trong vài giây. Tim cậu đập loạn xạ, không thể nào giả vờ bình tĩnh được nữa, vội vàng nhắm mắt rồi quay mặt sang hướng khác. Một lúc sau, cậu còn dịch người ra xa thêm một chút.
"Tsukki ngủ đi... Tớ ngủ đây." Yamaguchi cố tỏ ra bình tĩnh, giọng nói nghèn nghẹn như đang tự thôi miên chính mình.
Tsukishima đã lớn lên trong căn phòng này, trên chiếc giường này từ khi có trí nhớ. Giờ nằm cạnh nhau trên chiếc giường này, hai chàng trai cao trên 1m80 cảm thấy khá chật chội, chỉ cần cựa mình nhẹ cũng nghe rõ tiếng kẽo kẹt của ván giường. Yamaguchi ôm đầy tâm sự, nằm một lúc mà chẳng thể nào yên lòng, cuối cùng vẫn phải bật dậy.
Rèm cửa mở hé, ánh nắng rực rỡ chiếu vào phòng. Có lẽ vì hơi buồn ngủ thật nên Tsukishima nghiêng đầu, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng. Ánh sáng xuyên qua khung cửa gỗ chiếu lên mái tóc vàng nhạt và hàng mi của anh một lớp sáng mỏng manh. Từ góc độ này, phần gồ lên trên sống mũi trông rõ ràng hơn. Yamaguchi cảm thấy vết sẹo trên đùi đã lành từ lâu bỗng âm ỉ đau, cậu đưa tay ấn lên đó, đồng thời cố kiềm chế nhịp tim đang đập loạn nhịp.
Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, kéo rèm lại kín hơn. Trên tường là một loạt mô hình và vài món đồ chơi hình khủng long, tất cả đều là quà cậu đã tặng Tsukishima. Đồ chơi từ thuở bé gia công không quá tinh xảo, dù đã được giữ gìn cẩn thận nhưng vẫn in hằn dấu vết của năm tháng.
Điện thoại để trong túi áo khoác, Yamaguchi ngồi không bên bàn, hai tay trống trơn, qua lớp túi chống bụi khẽ chọc chọc mấy con khủng long bông. Cậu nhớ đến những con thú nhồi bông gửi từ Thụy Sĩ về cũng được Tsukishima giữ gìn cẩn thận. Anh dường như chưa bao giờ mua loại đồ chơi khủng long nào ngoài mô hình, từ hộp tiết kiệm hình khủng long, tranh ghép hình cho đến thú bông, tất cả đều là quà của Yamaguchi tặng.
Tsukishima chỉ chợp mắt trong chốc lát, quay đầu đã thấy Yamaguchi đang ngồi bên bàn chăm chú nhìn gì đó. Khung cảnh trước mắt chồng lên những buổi trưa ở thời trung học. Anh với tay tìm kính rồi đeo lên, gọi tên Yamaguchi.
Giọng vừa tỉnh ngủ hơi khàn, Tsukishima khẽ ho một tiếng rồi hỏi: "Tôi đã ngủ lâu lắm à?"
Yamaguchi nhìn đồng hồ trên bàn rồi lắc đầu. Cậu đang xem tạp chí có bài phỏng vấn Tsukishima, tìm thấy trên kệ sách, chắc là của anh Akiteru sưu tầm. Cậu cũng có quyển này, vì Tsukishima trong bức ảnh phỏng vấn trông rất đẹp trai nên Yamaguchi thỉnh thoảng lại lôi ra xem.
Tsukishima mắt còn lờ đờ, ghé lại nhìn thoáng qua, khóe miệng giật giật rồi quay mặt đi, nói: "Cậu rảnh quá ha..."
"Không có đâu," Yamaguchi không hiểu, chỉ vào bức ảnh chụp cận mặt của Tsukishima, nhấn mạnh, "Tsukki đẹp trai lắm mà!" Cậu vừa quay đi lại ngại ngùng quay lại, thấy Tsukishima đang thay đồ, hai tay nắm lấy gấu áo rồi kéo lên.
Yamaguchi gãi gãi mũi, trong đầu bắt đầu đếm cừu: một con, hai con... Cậu âm thầm tự trách mình, sau đó bỗng thấy vai bị vỗ nhẹ.
"Đi thôi." Tsukishima thay đồ xong, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn rồi cả hai cùng xuống lầu.
Tsukishima lái xe, Yamaguchi ngồi ghế phụ mới nhận ra hôm nay tinh thần của anh trông có vẻ uể oải, liền thăm dò hỏi: "Dạo này Tsukki ngủ không ngon hả?"
Chỉ là do đi công tác về chưa nghỉ ngơi đủ, nhưng Tsukishima vẫn đáp "Ừ."
Yamaguchi nhăn nhó mặt mày, ngả người trên ghế phụ suy nghĩ rồi đề nghị: "Trước khi ngủ uống một ly sữa ấm, hoặc ngâm mình trong bồn tắm khoảng mười lăm phút thì sao?"
"Không hiệu quả." Tsukishima trả lời chắc nịch, có vẻ như đã thử qua rồi.
Yamaguchi suy nghĩ thêm một lúc, chợt nảy ra ý tưởng: "Vậy thử nghe âm thanh trắng (white noise) thì sao?"
"Tiếng lật trang sách, tiếng mưa tí tách chẳng hạn. Có cả tiếng thì thầm nhẹ cũng tính đấy."
Tsukishima không từ chối ngay, khiến Yamaguchi nghĩ rằng đây có thể là cách hay. Cậu liền tìm kiếm trên Twitter tên mấy streamer chuyên phát âm thanh dễ ngủ rồi đưa cho Tsukishima xem.
"Kỳ lạ thật đấy," Tsukishima liếc nhìn rồi nhận xét, "Người lạ thì thầm bên tai mình giữa đêm khuya."
Dù đúng là có hơi kỳ quặc, nhưng miễn là có hiệu quả thì ai quan tâm streamer ASMR là người lạ hay quen chứ. Yamaguchi ấp úng: "Vậy... để tớ tìm loại âm thanh môi trường khác... Ví dụ như tiếng mưa rơi, được không?"
"Nghe như bị mắc mưa ngoài đường, ướt sũng cả người."
"... Vậy tiếng trong thư viện?"
"Làm thêm ca đêm."
"Còn tiếng lửa cháy tí tách bên lò sưởi ấm áp thì sao?"
"Sinh tồn nơi hoang dã."
...
Yamaguchi đành từ bỏ ý định dùng âm thanh trắng để giúp Tsukishima ngủ ngon hơn. Cậu nghĩ chắc Tsukki không thích cách này, có lẽ phải tìm cách khác thôi...
Trong xe đột nhiên im lặng. Tsukishima khẽ liếc mắt, thấy Yamaguchi đang ủ rũ dựa vào ghế phụ, tay lướt điện thoại như vẫn còn đang suy nghĩ.
"Còn cậu thì sao, Yamaguchi? Ngủ ngon không?" Tsukishima hỏi.
Nên trả lời thế nào đây? Yamaguchi thường ngủ rất ngon, nhưng nói ra điều này trước một người bị mất ngủ thì chẳng khác nào khoe khoang. Sau một thoáng ngập ngừng, cậu đáp: "Cũng tạm ổn."
Tsukishima gõ gõ ngón tay lên vô lăng, khẽ ừ một tiếng, khó hiểu không rõ đang nghĩ gì.
"Tớ thấy ngâm mình trong bồn tắm trước khi ngủ cũng tốt lắm, hoặc thắp nến thơm cũng được. Mùi hương dễ chịu sẽ giúp ngủ ngon hơn..." Yamaguchi vừa nói vừa hít hà, "Ví dụ như mùi này, tớ thấy khá thư giãn đấy."
Là mùi của nước hoa xe hơi, mang hương cỏ tươi mới cắt, thanh mát dễ chịu.
"Nếu tớ nhớ không nhầm, trên bao bì hình như ghi là hương thơm sảng khoái, giúp tỉnh táo thì phải." Tsukishima nói.
"Vậy à?" Yamaguchi cảm thấy mùi hương này rất dễ chịu. Thực ra, cậu thấy nó rất hợp với Tsukishima, giống như mùi hương trên người anh vậy. Yamaguchi khẽ nhăn mũi, hỏi: "Của hãng nào thế?"
"A gì đó nhỉ...?" Tsukishima cố nhớ lại, "Hình như trong hộc đựng đồ còn đấy, cậu xem thử đi."
Yamaguchi cảm ơn rồi mở ngăn tủ trước mặt ra, một chiếc hộp màu xanh đậm mỏng dẹt liền rơi xuống.
"Ơ!" Cậu vội vàng đưa tay đỡ nhưng không kịp.
Tsukishima đang lái xe đến ngã tư, không thể quay sang nhìn, chỉ nói: "Nếu khó nhặt thì cứ để đó, đừng cúi xuống nguy hiểm."
"... Không sao đâu." Yamaguchi cố với tay, loay hoay một lúc cuối cùng cũng nhặt lên được.
Đó là một hộp bao cao su còn nguyên chưa mở.
Không khí trong xe bỗng chùng xuống. Yamaguchi không biết phải biểu hiện như thế nào trước tình huống đầy bối rối này. Ngón tay cậu khẽ co lại, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong vài giây.
Tsukishima liếc sang, thấy thứ trên tay Yamaguchi thì nhướn mày, cong lên một đường rõ ràng: "Cậu đang nghĩ gì vậy? Đây là gói vệ sinh cá nhân phát định kỳ cho vận động viên trong câu lạc bộ thôi mà."
Trong hộc đựng đồ có một túi vải trắng, bên trong có tăm bông, băng cá nhân, bình xịt giảm đau khẩn cấp... Tất cả đều là sản phẩm của cùng một nhà tài trợ, thậm chí có mấy hộp bao cao su nằm gọn bên trong.
"Chu đáo thật." Yamaguchi gượng gạo khen ngợi, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp trở lại chỗ cũ.
01.03.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com