•23•
Bước vào tháng Chín, ngoài việc hoàn tất công việc quý ba, Yamaguchi còn có một chuyện quan trọng khác.
Tối thứ Sáu, khi Tsukishima nhận được cuộc gọi, anh đã nằm trên giường. Việc ngủ đối với anh không có vấn đề gì, đồng hồ sinh học của một vận động viên luôn hoạt động đều đặn, đến khoảng mười giờ tối là bắt đầu thấy buồn ngủ.
Ấn nút nhận cuộc gọi, ngoài dự đoán, đầu dây bên kia rất ồn, tiếng người nói chuyện rôm rả xen lẫn âm thanh xe cộ qua lại. Tsukishima nói "Alo" một tiếng, sau đó nghe thấy một giọng nam lạ vang lên:
"Xin chào, tôi là đồng nghiệp của Yamaguchi. Cậu ấy uống say rồi, cứ lẩm bẩm nói đến giờ gọi cho anh..."
Akira vừa nói vừa ngước mắt nhìn Yamaguchi. Yamaguchi ngồi ngay ngắn trên lan can bên tường, đầu ngẩng lên nhìn anh ta.
"Anh gọi cho ai vậy?" Yamaguchi hỏi. Lông mi cậu khẽ rủ xuống rồi lại chớp mở chậm rãi. Đèn xe xoay tròn trước cửa khách sạn, ánh sáng trắng ấm áp len vào trong mắt cậu, phản chiếu thành những quầng sáng nhạt.
Akira đánh giá một chút, thấy Yamaguchi vẫn còn khá tỉnh táo, bèn trả lại điện thoại cho cậu, đồng thời mấp máy môi nói nhỏ: "Tsukki."
Yamaguchi im lặng nhận lấy điện thoại, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình cuộc gọi, rồi lại nghiêng đầu áp sát vào loa nghe, mất một lúc lâu mới lờ mờ nhận thức được, liền gọi:
"Tsukki?"
Tsukishima hỏi: "Cậu đang ở đâu?"
"Tớ đang ở ngoài nè, hehe, Tsukki ngủ ngon nhé..." Trong trạng thái nửa say nửa mơ màng, Yamaguchi thấy khá vui vẻ, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, thấy nó từ mười ngón trở thành năm ngón rồi lại biến thành bảy ngón.
Cuối cùng, vẫn là Akira đỡ cậu dậy để đi nôn một trận, sau đó miễn cưỡng đọc địa chỉ vào điện thoại cho Tsukishima. Khi trả lại điện thoại, anh ta hỏi Yamaguchi:
"Cậu đi được không đấy?"
Yamaguchi tự cho rằng mình còn tỉnh táo, bảo là không sao, nhưng tay thì không còn nghe theo ý muốn, loay hoay mở khóa màn hình, rồi một bức ảnh quảng bá khổ lớn của Tsukishima hiện lên.
"Đều là bạn bè cả mà... Ợ... Sao Yamaguchi lại không dùng ảnh của anh làm hình nền chứ?" Akira tỏ vẻ bất mãn, chưa kịp trêu chọc thêm thì một chiếc Lexus màu xám đậm đã phanh lại bên đường.
Akira cầm điện thoại đối chiếu biển số xe đã đặt trên Uber, nhưng mãi không thấy trùng khớp, rồi mới nhận ra đây không phải xe của mình.
Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt vừa thấy trên màn hình điện thoại của ai đó xuất hiện. Người ấy kéo Yamaguchi từ dưới đất lên, giục:
"Bạn cậu đến đón rồi, mau lên xe đi."
Yamaguchi vẫn còn đang nheo mắt tìm ứng dụng gọi xe trên màn hình. Tsukishima bước xuống, khẽ gật đầu với Akira: "Cảm ơn anh."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Yamaguchi ngẩng đầu lên, mắt lập tức sáng bừng:
"Tsukki? Trùng hợp quá!"
Tsukishima đi vội nên vẫn mặc đồ ở nhà, khoác tạm một chiếc áo gió dài ngang đùi. Nhìn Yamaguchi say khướt, sắc mặt cậu không được tốt lắm.
Yamaguchi lâng lâng, không nhận ra vẻ mặt không hài lòng của người đến đón mình, còn tưởng đây thực sự là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Bị hơi men kích thích, cậu vui vẻ và phấn khích nhào tới ôm Tsukishima:
"Tsukki sao cũng ở đây vậy? Trùng hợp ghê luôn!"
Vừa rút tay về lại bị Yamaguchi ôm chặt lần nữa, buông ra rồi lại ôm lại... Uống say rồi nên nói càng nhiều, giọng nói lầm bầm, vừa dày vừa nhỏ, tốc độ nói nhanh đến mức Tsukishima chẳng nghe rõ cậu đang lẩm bẩm gì.
Cũng may uống nhiều nhưng vẫn ngoan ngoãn để người khác thắt dây an toàn cho, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm theo Tsukishima khi anh cúi người ra ngoài, đi vòng qua đầu xe để lên ghế lái, cài dây an toàn, vào số...
Xe nổ máy, Tsukishima hạ cửa sổ xuống lần nữa, nói lời cảm ơn với Akira. Thấy Yamaguchi chẳng có phản ứng gì, anh hơi hất cằm về phía cửa sổ, bảo:
"Nói tạm biệt đồng nghiệp của cậu đi."
Yamaguchi lập tức dựa vào cửa kính, vẫy tay với Akira. Akira cũng vẫy tay lại, hai người cứ vẫy qua vẫy lại một lúc, cho đến khi Tsukishima nói:
"Tôi sắp đóng cửa sổ rồi."
Yamaguchi vội vàng thu đầu về. Cửa kính xe đóng lại, không gian bên trong lập tức trở nên yên tĩnh. Cậu ngồi nghiêng người, ánh mắt gần như dính chặt vào mặt Tsukishima.
Tsukishima trầm mặc, xoay vô lăng. Đường phố về đêm vắng vẻ, anh lái vừa nhanh vừa ổn định. Bị ánh nhìn nóng rực từ bên cạnh chiếu tới, anh cũng chẳng cảm thấy khó chịu, đợi một lúc lâu mới nói:
"Đừng nhìn tôi nữa, Mau đi ngủ đi, Yamaguchi."
Yamaguchi ồ một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Chú ý chuyển về bản thân, cậu mới nhận ra dạ dày đang đau âm ỉ, cảm giác khó chịu dần rõ ràng hơn. Cậu hít thở sâu vài lần nhưng vẫn thấy khó chịu, bèn dùng gốc bàn tay ấn mạnh vào bụng.
Ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt Tsukishima, vài phút sau anh mới hỏi bằng giọng điệu bình thản:
"Cậu đã uống bao nhiêu?"
Yamaguchi đang tự thôi miên mình, suýt thì ngủ mất, bị câu hỏi bất ngờ làm giật mình:
"Ừm... chỉ một chút thôi."
Tsukishima điều chỉnh ghế ngồi lùi về sau một chút, định hỏi cậu có thấy nóng không. Nhưng khi quay sang lại thấy trán Yamaguchi lấm tấm mồ hôi.
Anh lái xe qua ngã tư, tấp vào lề đường rồi tháo dây an toàn, dựa người về phía Yamaguchi.
"Có chuyện gì vậy, Tsukki?" Không ngờ xe đột ngột dừng lại, Yamaguchi mở mắt ra, ngạc nhiên hỏi.
Tsukishima nhìn cậu, hỏi: "Một chút là uống đến mức đau dạ dày luôn à?"
Những năm đi du học, vì ăn uống thất thường nên dạ dày Yamaguchi có chút vấn đề, nhưng cậu đã quen với nó từ lâu. Cậu lắc đầu, còn nhấn mạnh rằng mình thực sự không sao.
.....
Tsukishima không nói gì nữa. Xe đang vào cua, Yamaguchi lén nhìn anh. Cậu có thể thấy rõ khuôn mặt nghiêng của Tsukishima được ánh đèn đường chiếu sáng, đôi mắt màu hổ phách trong suốt đến mức có thể thấy cả bóng hàng mi in trên mí mắt dưới.
Bên trong xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ của ai đó do không chịu nổi cơn đau. Ánh đèn ngoài đường phản chiếu qua kính xe. Tsukishima nhịn một lúc rồi cuối cùng cũng không chịu được, hỏi:
"Thế này mà là không sao hả?"
"Không nghiêm trọng lắm... Về nhà uống thuốc là được." Đôi mắt hơi lơ đễnh vì say của Yamaguchi nhìn thẳng phía trước, thẫn thờ. Tsukishima hừ một tiếng, đáp "Ừ," rồi ngay lập tức quay đầu xe tại ngã tư tiếp theo, hướng đến bệnh viện gần nhất.
"Không cần, không cần đến bệnh viện." Người say lưỡi hơi líu lại, nói năng lắp bắp, "Tớ không sao..."
Tsukishima liếc nhìn cậu. Bình thường đã hơi ngốc rồi, uống say mặt còn đỏ bừng, mắt phủ một tầng sương mờ, trông càng ngốc hơn. Yamaguchi vô thức đặt tay lên bụng, Tsukishima liếc qua, chân không hề giảm tốc, phóng qua ngã tư vắng vẻ trong đêm.
"Phiền lắm, thật sự không cần đâu. Ngày mai Tsukki còn phải tập luyện mà, đúng không?"
Người say nói chậm rãi, Yamaguchi tự thấy mình diễn đạt rất trôi chảy, nhưng trong tai Tsukishima thì chỉ toàn tiếng lẩm bẩm ngắc ngứ. Thấy Tsukishima vẫn không có ý định bỏ mặc mình, cậu càng nói càng lộn xộn, cuối cùng thành ra, "Tsukki đừng quan tâm tớ nữa..."
Tsukishima cảm thấy thái dương mình giật giật.
"Xuống xe."
Giọng anh lạnh nhạt, dứt khoát đạp phanh, dừng xe bên lề đường. Yamaguchi bị lực quán tính đẩy về phía trước, dây an toàn siết mạnh kéo cậu lại, làm đầu óc vốn đã choáng váng càng thêm mơ hồ. Cậu ngẩn người, mất vài giây mới hiểu được ý của Tsukishima, cụp mắt xuống, lí nhí nói "Cảm ơn" rồi tháo dây an toàn, với tay mở cửa.
Khóa-
Đối phương khóa cửa lại.
Yamaguchi kéo tay nắm, cửa xe không nhúc nhích. Cậu thử dùng thêm chút lực, vẫn không mở được, còn chưa kịp nhận ra mình bị nhốt lại thì đã bất lực quay đầu cầu cứu Tsukishima.
Tsukishima tháo dây an toàn, nghiêng người lại gần cậu. Khoảng cách rất gần, như thể muốn nhìn thật rõ xem trong đầu Yamaguchi rốt cuộc chứa cái gì.
"Bệnh rồi tại sao không đi bệnh viện? Yamaguchi là bác sĩ à?"
Yamaguchi đương nhiên không phải, cậu mở miệng gọi "Tsukki", rồi than thở cửa xe không mở được.
Khoảng cách quá gần, tầm mắt chỉ toàn là gương mặt của Tsukishima đang cúi xuống. Yamaguchi lại ngửi thấy mùi nước hoa trên xe, suy nghĩ như viên đá phẳng nổi bập bềnh trên mặt nước, lơ đãng tìm kiếm điểm tựa. Cậu không thể không nhớ lại cảnh tượng xấu hổ lần trước khi mở hộp đựng găng tay và thứ gì đó rơi ra, hơi thở bất giác dồn dập hơn.
Cậu cố gắng lùi sát vào góc giữa ghế ngồi và cửa xe để giữ khoảng cách, mắt liếc ngang liếc dọc, nhìn từ bảng điều khiển trung tâm đến cửa sổ trời, nhất quyết không dám chạm phải ánh mắt đối phương. Thái độ trốn tránh này hoàn toàn chọc giận Tsukishima. Anh giật lấy dây an toàn, thắt chặt lại, lờ đi những lời lảm nhảm đòi xuống xe của Yamaguchi, giẫm ga phóng vọt đi.
Hàng cây bên đường lướt qua như ảo ảnh. Tsukishima lịch sự nhắc nhở:
"Xuống đi, tùy cậu."
Yamaguchi lặng lẽ ngồi ngay ngắn lại, không nói thêm gì nữa. Trong xe lại rơi vào khoảng lặng. Toàn bộ quãng đường toàn gặp đèn đỏ, Tsukishima bực bội gõ ngón tay lên vô lăng, liếc thấy khóe mắt Yamaguchi đã đỏ hoe.
...
Tsukishima âm thầm đếm từ một đến mười, lấy một tờ khăn giấy từ hộp đựng đồ rồi đưa qua.
Thật ra Yamaguchi không khóc, chỉ là uống nhiều nên mắt đỏ lên. Cậu mơ màng nhận lấy giấy, lí nhí nói:
"Cảm ơn Tsukki."
Tsukishima hừ một tiếng.
Không chấp nhặt với người say làm gì. Anh vòng xe, quay lại con đường lúc nãy, nhấn nhẹ ga, chạy về nhà. Xe dừng lại, Yamaguchi vừa mở cửa xe đã lảo đảo, suýt ngã, bám vào khung cửa xe để đứng vững rồi cố gắng bước đi thẳng thớm.
Sắp nghiêng sang lối vào tòa nhà bên cạnh rồi, Tsukishima kéo cậu lại, nửa dìu nửa lôi vào thang máy.
Hàng mi ướt rủ xuống, Yamaguchi chớp mắt vài cái, miệng lẩm bẩm:
"Cảm ơn... cảm ơn..."
Dây thần kinh từ ngón áp út chạy dọc qua cổ tay đến ngực đều tê dại. Tsukishima tránh đi ánh mắt long lanh của cậu, lạnh nhạt nói:
"Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi là người chịu trách nhiệm trước tiên."
Yamaguchi hoàn toàn không nghe lọt tai, lại bắt đầu nói mớ, lặp đi lặp lại toàn những câu kiểu "Tsukki thật tốt," "Tớ thích Tsukki lắm."
Có lẽ vì nghe quá nhiều từ nhỏ, Tsukishima không phản ứng gì mấy, chỉ là đầu ngón tay hơi run lên, vỗ nhẹ vào eo Yamaguchi:
"Im lặng chút được không?"
"Oh, im lặng... Tớ ồn ào lắm hả?" Yamaguchi chớp mắt chậm rãi, "Tớ nói rất nhỏ mà..."
Vành tai Tsukishima hơi đỏ. Vào thang máy, lòng bàn tay anh giữ một khoảng cách lễ độ nhưng vẫn khống chế được Yamaguchi, hỏi:
"Thẻ thang máy đâu?"
Giống như bị thợ cắt tóc dùng kéo sắc chạm vào gáy, Yamaguchi cứng người, đầu lưỡi lăn qua hàm răng một vòng mới phát ra tiếng:
"Phải... phải rồi, bên trái cậu..."
Tsukishima "ừ" một tiếng.
Quần áo mùa hè mỏng nhẹ, đầu ngón tay chạm vào lớp vải mò tìm trong túi. Cơ thể Yamaguchi hơi run lên, cậu quay mặt đi, không dám nhìn, giọng nhỏ xíu:
"...Tìm được chưa?"
Tiếng "tít" vang lên, thang máy bắt đầu chạy. Tsukishima đưa tấm thẻ bạc lại cho Yamaguchi. Cậu cẩn thận nhận lấy, sau đó từng chút một lui về góc thang máy, đứng cách xa nhất có thể.
Tsukishima rút điện thoại ra, vuốt màn hình xem lịch tập ngày mai, khóe mắt lơ đãng bắt gặp mũi giày của ai đó đang bồn chồn dịch tới dịch lui trong góc. Anh chậm rãi ngước mắt lên, bắt gặp hàng mi ướt át của Yamaguchi đang nhìn mình chằm chằm.
Ánh mắt giao nhau, không khí trở nên dính dấp, như viên kẹo cứng trong túi vào mùa hè bị chảy ra, lúc bóc giấy kẹo thì kéo thành sợi, không thể tách rời.
03.03.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com