•25•
"Cộc cộc-- cộc cộc--"
Đầu vẫn còn đau do say rượu, cả đêm là những giấc mơ hỗn loạn không ngừng, dường như còn mơ thấy nhà hàng xóm đang đập tường để sửa chữa. Yamaguchi ôm chăn trở mình, dụi mặt vào gối, trên má hằn lên vài vệt đỏ do tì lên vải.
Tiếng gõ đập kéo dài một lúc rồi cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Yamaguchi mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa thì nghe thấy vài tiếng bíp bíp điện tử. Cậu mệt đến mức không mở nổi mắt, cho đến khi tiếng khóa cửa bật mở vang lên giòn tan, cậu mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Yamaguchi giật mình bật dậy, cơn hạ huyết áp khiến mắt cậu tối sầm, suýt nữa lại ngã xuống. Mất một lúc để lấy lại thăng bằng, cậu chật vật bò khỏi giường, nhưng chưa kịp đặt chân xuống đất thì cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra.
Tsukishima mở cửa với động tác vội vàng, anh khoác một chiếc áo gió, cổ áo dựng lên chạm vào cằm, khuôn mặt lộ vẻ lạnh lùng. Yamaguchi đang quỳ bên mép giường hoảng hốt quay đầu lại, khi thấy người trước mặt thì sững sờ trong giây lát, sau đó nhắm mắt, hít sâu lấy bình tĩnh rồi mở mắt lần nữa.
Vận động viên bóng chuyền vẫn đứng đó, khoanh tay dựa vào khung cửa, lại lấy điện thoại ra và gọi thêm một lần nữa.
Điện thoại của Yamaguchi đặt trên tủ đầu giường lặng lẽ nhấp nháy sáng.
"Gọi điện không được, gõ cửa cũng không có ai trả lời." Tsukishima nhìn cậu với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, "Tưởng cậu ngất xỉu rồi nên tôi tự mở cửa vào."
Nghe anh nói thản nhiên như vậy, Yamaguchi trợn tròn mắt, nhìn về phía sau Tsukishima, nơi khóa cửa điện tử của căn hộ.
Tsukishima lịch sự giải thích: "Hôm qua Yamaguchi mở cửa nhanh quá."
Đầu óc Yamaguchi trống rỗng, cậu cố gắng thốt ra một tiếng nhỏ để ngăn câu tiếp theo chưa kịp nói hết.
"Là sinh nhật tôi, nên tôi chỉ nhìn một lần là nhớ được." Tsukishima nói chậm rãi, "Xin lỗi nhé."
...
"Không sao đâu." Cậu chỉ có thể cúi đầu đáp lại như vậy.
Cậu vẫn đang mặc nguyên bộ đồ từ hôm qua, sau một đêm lăn lộn trên giường, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm như một mảnh giẻ, cà vạt lỏng lẻo vắt trên lưng, người cậu vẫn còn nồng nặc mùi rượu... Không cần soi gương cũng biết tóc tai mình chắc chắn là một mớ bù xù.
Trước mặt Tsukishima, Yamaguchi chưa bao giờ có bí mật. Ngoại trừ chuyện nhỏ nhặt là cậu thích anh.
•
Yamaguchi chống tay lên bồn rửa, trong gương phản chiếu một bóng dáng gầy gò, xám xịt. Khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc rối bời rủ xuống trán, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, trên da lốm đốm tàn nhang nhạt màu. Cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh nhếch nhác của mình trong gương một lúc, thở dài khe khẽ rồi vặn vòi sen.
Cậu tắm qua loa, khoác áo choàng bước ra thì thấy Tsukishima đang đặt hai túi giấy lớn lên bàn. Logo trên túi là của một siêu thị cách đây vài cây số.
Yamaguchi đứng sững ở cửa, nhìn anh sắp xếp nguyên liệu vừa mua, rồi lấy ra những dụng cụ bếp phủ bụi lâu ngày để rửa sạch. Tsukishima quay đầu hỏi: "Ăn mì được không?"
Khi bếp gas bật lên, tia lửa điện nhỏ lóe sáng, phát ra tiếng "tách" nhẹ, mùi hương tỏa ra khắp phòng.
Có lẽ vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, khi ngồi vào bàn, cậu có cảm giác như mọi thứ không thật. Một quả trứng ốp la được đặt trên cùng, dưới là thịt bò thái lát mỏng, rắc thêm chút tiêu đen, mùi thơm cay nồng xộc vào mũi làm cậu cay mắt. Ngón tay cầm đũa của Yamaguchi run nhẹ, cậu nói với giọng ngập ngừng: "Xin lỗi, Tsuki, tớ... hôm qua tớ uống nhiều quá..."
"Không nhớ gì à?" Tsukishima thong thả gắp hành lá ra khỏi bát, chậm rãi bổ sung nốt nửa câu sau, "Muốn nói điều này sao?"
Đầu tiên là đặt ảnh có chữ ký vào thẻ nhân viên, sau đó là say rượu hôn lên tóc mai của đối phương, cuối cùng còn bị phát hiện đã đặt mật khẩu cửa là sinh nhật của Tsukishima... Lưng Yamaguchi lạnh toát, cậu thật sự không nghĩ ra được lý do nào để biện hộ nữa.
"Nhớ chứ." Cậu khẽ nói.
Căn phòng rơi vào sự im lặng ngắn ngủi, cậu nói xong liền cúi đầu, vùi mặt vào bát mì, chỉ còn tiếng đũa chạm vào thành bát vang lên lách cách.
"Là chuyện từ hồi đại học sao?" Tsukishima ngồi ngay ngắn trên ghế, nhẹ nhàng xoa ngón tay cái vài cái.
Câu hỏi không có chủ ngữ, nhưng Yamaguchi hiểu. Cậu đáp: "... Mười sáu tuổi."
Đối phương lặng lẽ nhìn hơi nước bốc lên từ tách trà nóng, không nói gì.
Thấy anh im lặng, lòng Yamaguchi lại trĩu xuống.
"Xin lỗi..." Cậu dừng đũa, không nhịn được mà hỏi: "Chúng ta còn có thể làm bạn không?" Cậu thừa nhận mình quá tham lam, đến mức không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào bát mì trước mặt thì thầm.
Vài giây sau, cậu nghe thấy Tsukishima thở dài khe khẽ. "Là tôi quên nêm muối à?"
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống bát, Yamaguchi nói có nêm rồi, còn bảo rất ngon, rồi hít một hơi sâu, nấc lên kịch liệt, hỏi có phải đây là lần cuối cùng ăn cùng nhau không.
Mắt Tsukishima khẽ mở to, có vẻ như bị tiếng khóc bất ngờ của cậu làm cho sững sờ, biểu cảm đông cứng lại trong giây lát. Mãi sau anh mới đưa khăn giấy qua, khóe môi hơi nhếch lên: "Yamaguchi cũng kém quá rồi."
"Không phải cậu từng chống nạnh nói 'Cố gắng thì dù có thể thất bại, nhưng nếu không làm thì chắc chắn sẽ không thành công' sao? Còn nắm cổ áo tôi mà mắng một trận tơi bời," Tsukishima chống cằm, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, "Yamaguchi là kẻ nhát gan à? Rõ ràng từng nói rất ngầu cơ mà."
Vậy nên Yamaguchi lấy hết can đảm, từ câu hỏi chuyển thành câu khẳng định: "Vẫn muốn làm bạn với Tsuki."
"Ừ, là bạn." Tsukishima xác nhận kết quả cuộc hội thoại. Nhưng Yamaguchi vẫn có vẻ căng thẳng, cậu đứng lên, mái tóc còn ướt xõa xuống trán, trông giống một con thú nhỏ vừa bị ướt mưa, ngập ngừng vòng ra phía Tsukishima, như thể vẫn còn điều muốn nói.
"Gì thế," Tsukishima nhìn cậu, " bạn thân?"
Anh ấy nói với giọng lạnh lùng, đưa tay lau nhẹ khóe mắt ướt của Yamaguchi, rồi bên tai vang lên một giọng nói rất nhỏ:
"Tsukki có đang hẹn hò với ai không?"
Hơi thở rất nóng, giọng nói lại rất nhẹ.
Tsukishima thoáng lộ ra vẻ mặt hơi bất ngờ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nhanh chóng trả lời:
"Không."
Hơi thở như ngừng lại, Yamaguchi ngước mắt lên như muốn xác nhận điều gì đó. Tsukishima nhìn thẳng vào cậu qua tròng kính, ánh mắt bình thản. Chưa đến hai giây, Yamaguchi đã vội vàng dời mắt đi, nhỏ giọng hơn nữa:
"...Vậy tớ có thể theo đuổi cậu không?"
Gió ngừng thổi, lá cây cũng dần buông lơi, ánh nắng len qua từng tầng mây chiếu rọi vào căn phòng. Tsukishima khẽ nhướng mày, tạo thành một đường cong rất nhỏ:
"Chẳng phải cậu nói muốn làm bạn sao?"
"Muốn làm bạn," Yamaguchi nghiêm túc giải thích, "Tsukki là bạn, nhưng là một kiểu bạn khác."
Từ khi tám tuổi, cánh tay đưa ra về phía cậu lần đầu tiên đã định sẵn tất cả.
Bạn bè là người bảo vệ cậu khi bị bắt nạt, là người nhặt giúp cậu cuốn vở bài tập bị xé rách một cách cố ý trong lớp học, là người chia sẻ những cuốn sách tranh về thiên nhiên, là người cùng nhau tập luyện trong câu lạc bộ bóng chuyền, là người nằm chung một chiếc giường để nghe truyện kể trước khi ngủ, là người sẽ đưa cậu về nhà ăn cơm khi quên mang chìa khóa, là người thay cha mẹ chăm sóc cậu mỗi khi họ vắng nhà, là người cùng ghi lại dấu vết trưởng thành dưới bức tường đo chiều cao, là người đã cùng cậu đi hàng vạn cây số trên con đường đến trường suốt mười một năm.
Lời tạm biệt nói ra vào ngày tốt nghiệp, từ lâu đã là một lời tỏ tình đầy ẩn ý.
Tsukishima đẩy gọng kính, nói:
"Có thể."
Câu trả lời quá đơn giản, quá nhẹ nhàng, khiến Yamaguchi sững sờ. Như thể cậu chỉ vừa hỏi: "Tsukki, trưa nay chúng ta lên sân thượng ăn bento nhé? Có thể phơi nắng một lát rồi ngủ trưa nữa."
Những ngày trung học, Tsukishima luôn ngồi gần cửa sổ. Ánh nắng đầu hạ xuyên qua bóng cây xanh tươi, phủ lên cánh tay và mặt bàn một sắc xanh nhạt pha lẫn chút xanh lam. Cậu thiếu niên ấy ngẩng đầu khỏi tập bài tập, ngòi bút vẫn dừng lại trên trang giấy. Anh liếc nhìn Yamaguchi một cái, lại tiếp tục viết bài, sau đó nói:
"Có thể."
•
Về chuyện "theo đuổi" một người, Yamaguchi chỉ nghĩ đến mấy tình tiết sáo rỗng trong phim: như tặng hoa, tặng quà, thường xuyên liên lạc, quan tâm hỏi han... Nhưng đối tượng theo đuổi lại là Tsukishima Kei - người mà từ nhỏ đến lớn đã từ chối không biết bao nhiêu lời tỏ tình. Nhiệm vụ này chẳng khác nào một người mới học leo núi lại chọn bắt đầu với đỉnh Everest.
Ngày hôm sau, Tsukishima nhận được một bó hoa bách hợp tuyết trắng muốt.
Bó hoa không lớn, chỉ được gói trong một lớp giấy nhăn màu xanh lá nhạt, trông vừa thanh nhã lại đơn giản. Tsukishima quan sát một vòng rồi mới nhận lấy, cúi đầu ký tên vào phiếu nhận hàng.
"Còn có cả thiệp đi kèm." Người đưa hàng đưa cho anh một tấm thiệp cắt hình trái tim bằng giấy trắng, "Vì sợ làm rơi nên tôi để riêng, mong anh giữ cẩn thận."
"Cảm ơn." Tsukishima nhận lấy, lật lại xem thử. Mặt sau tấm thiệp được viết kín bằng bút mực đen, đọc kỹ mới thấy.
【Bách hợp tuyết còn gọi là Freesia, thích môi trường ẩm mát, vui lòng rửa sạch cành bằng nước trong...】
Tiếp theo là hơn ba trăm chữ mô tả đặc điểm thực vật của loài hoa, còn kèm theo hướng dẫn chăm sóc chi tiết.
Tsukishima: ...
Anh quay về văn phòng, đứng bên cửa sổ xoay xoay bó hoa, chọn góc có ánh sáng đẹp nhất rồi chụp lại một tấm, gửi cho Yamaguchi.
[Nhận được rồi, cảm ơn.]
Đối phương trả lời rất nhanh, gần như ngay lập tức. Một tin nhắn "Không có gì" nhảy ra, rồi phía trên lại hiển thị "Đối phương đang nhập..."
Tsukishima nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Yamaguchi xóa rồi gõ lại suốt ba phút, cuối cùng cũng gửi thêm một tin:
[Tsukki có thích không?]
Tsukishima đáp:b[Phổ cập kiến thức rất đầy đủ.]
Yamaguchi nhìn chằm chằm năm chữ này, suy nghĩ xem rốt cuộc đó là thích hay không thích. Đang nghĩ thì một tin nhắn nữa lại hiện ra-
[Yamaguchi quên ghi tên mình rồi.]
Đến tặng hoa cũng sợ đối phương không hiểu rõ ý mình, thế nên cậu còn tranh thủ nhét hai bức vẽ phác thảo vào góc thiệp, chú thích tỉ mỉ từng chi tiết, nhưng lại quên mất điều quan trọng nhất-viết tên mình.
Tháng Chín là tháng sinh nhật của Tsukishima, từ đầu tháng hẳn là anh sẽ nhận được rất nhiều hoa từ người hâm mộ, phải không?
May mắn là Tsukki nhận ra chữ viết của cậu. Yamaguchi vò đầu, hơi lúng túng nhắn lại:
[Xin lỗi, Tsukki, tớ quên mất...]
Đây là lần đầu tiên cậu tặng hoa cho người mình thích, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Sáng sớm đã chạy đến cửa hàng hoa, tỉ mỉ chọn từng bông tươi nhất, rồi tự tay vụng về gói lại mất hơn hai mươi phút, cuối cùng chỉ có thể làm được cách gói đơn giản nhất, dùng giấy bọc lấy hoa. Nhưng vì hoa bách hợp tuyết vốn đã đẹp sẵn, nên tổng thể trông cũng tạm coi là "mộc mạc mà đáng yêu."
Yamaguchi ngắm nghía một lúc, cảm thấy khá ổn, liền bắt đầu viết thiệp. Trên tường cửa hàng dán đầy những lời chúc tham khảo, nào là "Gửi đến cậu bé đáng yêu như thỏ con" hay "Dâng tặng tình yêu rực cháy nhất của tớ." Nhìn một hồi, lòng bàn tay Yamaguchi đổ đầy mồ hôi, cuối cùng vẫn quyết định viết phần giới thiệu chi tiết về hoa cùng cách chăm sóc. Nếu Tsukki chịu chăm sóc bó hoa cậu tặng thì tốt biết bao.
Vài phút sau, Tsukishima chụp một tấm ảnh bó hoa đã được cắm vào lọ thủy tinh, gửi đến.
[Đã làm theo hướng dẫn, hy vọng có thể giữ được lâu.]
Trái tim Yamaguchi như một quả bóng bay căng tràn, bồng bềnh lâng lâng. Cậu ngắm bức ảnh rất lâu, rồi lưu lại, đăng lên trang cá nhân kèm một biểu cảm phấn khích.
Nó nổi bật giữa hàng loạt bài đăng về các cuộc phỏng vấn của Tsukishima, cùng những bài chia sẻ về các nhà hàng hẹn hò mà cậu đã lưu lại trước đó.
09.03.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com