•27•
Khi Tsukishima nhận được thông báo, anh vừa tắm xong. Màn hình điện thoại nhấp nháy, đó là cảnh báo thời tiết cực đoan do mưa bão.
Ứng dụng thời tiết hiển thị những ngày mưa liên miên, dự báo sẽ kéo dài đến tối mai. Chiếc ô in logo Iris vẫn dựng ở góc tường. Yamaguchi lo lắng trời có thể bất chợt đổ mưa trên đường, nhất quyết bắt anh mang theo.
Tsukishima Kei: [Dự báo sáng mai có mưa, Yamaguchi còn ô không?]
Không nhận được hồi âm ngay lập tức, Tsukishima đi sấy tóc, sau đó chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng. Sau khi bận rộn một hồi, anh mở điện thoại lên thì có vài tin nhắn từ những người khác, nhưng vẫn không thấy tin nào từ Yamaguchi.
Anh nhanh chóng gọi điện, nhưng ngay khi tiếng chuông vừa vang lên, Tsukishima mới nhận ra mình ấn nhầm thành cuộc gọi video. Còn chưa kịp cúp máy, đầu bên kia đã kết nối.
Chắc là đang cầm sẵn điện thoại nên tiện tay nhấn nhận cuộc gọi. Trong màn hình chỉ lóe lên khuôn mặt Yamaguchi một thoáng, rồi nhanh chóng bị che lại, biến thành một mảng tối đen.
Tsukishima định ấn nút kết thúc cuộc gọi, nhưng ngón tay lơ lửng giữa màn hình, hơi ngừng lại. "Yamaguchi?"
"T... Tsukki," giọng Yamaguchi nghe có chút kỳ lạ, "có chuyện gì sao?"
"Tôi nhắn tin cho cậu."
"Xin lỗi," có tiếng thở nhẹ vang lên. Một lúc sau, màn hình lại sáng lên. Yamaguchi ghé sát vào, camera chỉ chiếu được đôi mắt cùng một mảng da nhỏ. Cậu chăm chú nhìn màn hình, có lẽ đang tìm tin nhắn của Tsukishima.
Ánh sáng trắng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt đang ngập nước. Hốc mắt hơi đỏ, kéo dài thành một vệt ở đuôi mắt.
Ô? Bộ não Yamaguchi dường như phản ứng chậm hơn, cậu lẩm bẩm lặp lại nội dung tin nhắn, hơi thở hỗn loạn.
"Nếu sáng mai trời mưa, cậu có cần tôi đón đến công ty không?"
Tsukishima lại gọi tên Yamaguchi, giọng điệu dịu dàng và quan tâm. Qua màn hình có thể thấy rõ Yamaguchi khẽ run lên, vành mắt cùng gò má đều ửng đỏ.
Yamaguchi đổ mồ hôi, những nốt tàn nhang màu nâu nhạt nổi bật trên đôi má đỏ bừng, trông như một quả đào chín mọng, mềm mại và ẩm ướt, có chút gợi cảm không tên.
"Cảm ơn... được thôi..." Cậu cố gắng phát âm từng từ, đôi mắt khẽ khép lại, lông mi dày đen phủ xuống, ẩn chứa toàn bộ hơi nước trong đó. Một lúc sau, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Yamaguchi chớp mắt bối rối: "Tsukki còn... còn chuyện gì sao?"
Không gian xung quanh rất yên tĩnh, tiếng thở gấp mà Yamaguchi cố giữ bình tĩnh bị truyền qua dòng điện, hơi méo mó. Cậu hoàn toàn không nghi ngờ gì về Tsukishima, chắc chắn đối phương vẫn còn điều gì chưa nói xong.
Tsukishima khẽ đáp một tiếng: "Chưa hẹn giờ."
"Giờ... giờ sao?" Yamaguchi trông như sắp khóc, vẻ mặt vừa đau khổ vừa hoang mang. Cậu nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra, môi khẽ run rẩy, như muốn nói gì đó nhưng lại chỉ thốt ra một âm thanh mơ hồ, tựa như bị giữ trong miệng lặp đi lặp lại vô số lần trước khi vô thức bật ra. Đến chính cậu cũng không nhận ra mình đã phát ra tiếng.
Giọng Tsukishima vẫn bình tĩnh như thường, dịu dàng như đang trấn an. "Ừ, sao thế, Yamaguchi?"
Anh nhất định phải gọi tên Yamaguchi. Điều này dường như càng khiến cậu ấy khó chịu hơn, một dòng nhiệt lan tràn khắp cơ thể, dâng trào xuống dưới. Không cần bất kỳ sự đụng chạm nào, hơi thở của cậu cũng đã vương chút nghẹn ngào.
"Chín giờ được không?" Tsukishima đẩy nhẹ gọng kính khi nhìn vào màn hình, ngón tay dừng lại bên gò má. Giọng nói của anh vừa lạnh nhạt vừa dịu dàng, rồi lại gọi tên Yamaguchi.
Màn hình chợt xoay tròn, camera hướng thẳng lên trần nhà. Yamaguchi không còn xuất hiện trong khung hình, chỉ có tiếng thở gấp gáp, đau đớn mà khàn đục. Cả người cậu cuộn lại, tê dại không thể kiểm soát, một dòng ấm áp mơ hồ lan tràn khiến cậu chẳng còn sức mà nhấc tay lên, cứ thế mơ màng nằm đó một lúc lâu.
Điện thoại rơi sang một bên, tiếng Tsukishima vang lên trong loa, lạnh lẽo như nhúng qua băng đá, khiến người ta lập tức tỉnh táo. Yamaguchi hoảng loạn lật người tìm điện thoại. Khi nhìn thấy khuôn mặt Tsukishima trên màn hình, cậu co rút lại, trông như vừa được vớt lên từ nước, làn da đỏ hồng rịn một lớp mồ hôi mỏng, ướt đẫm.
"Sao thế? Mặt đỏ vậy?" Giọng Tsukishima có chút lo lắng.
Những giọt mồ hôi trên chóp mũi Yamaguchi rơi thẳng xuống. Trong camera là gương mặt cậu đang cắn môi, "Không... cảm ơn." Lo sợ bị phát hiện, cậu ghé sát vào màn hình, khiến camera bắt trọn từng nốt tàn nhang thấm đẫm mồ hôi trên gò má đỏ bừng.
"Ừ, vậy chín giờ nhé."
Yamaguchi vội vàng đáp lại hai tiếng. Biểu cảm vô tư của Tsukishima khiến cậu gần như bị nỗi xấu hổ nhấn chìm. Cảm giác tội lỗi lan tràn, cậu chỉ có thể thấp giọng đồng ý.
"Ngủ ngon," Tsukishima nói, "Mơ đẹp, Yamaguchi."
Giấc mơ đẹp hay không, Yamaguchi không biết. Nhưng chiếc áo ngủ mang theo mùi hương của Tsukishima đã bị cậu làm hỏng hoàn toàn.
Hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra, cậu không thể tin mình đã làm ra chuyện như vậy. Mình thật quá đáng! Không hề tôn trọng Tsukki! Quá quá quá đáng!
Dù biết đối phương không phát hiện ra, Yamaguchi vẫn nhìn lại điện thoại một lần trước khi ngủ. Sau khi chắc chắn không có tin nhắn mới, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, kiệt sức chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi nhận được tin nhắn, Yamaguchi vừa mới tỉnh dậy. Cậu ngồi thẫn thờ bên bàn, miệng đang cắn dở nửa chiếc bánh mì.
Màn hình điện thoại lóe sáng, hiện lên tin nhắn từ Tsukishima Kei: [Tôi xuất phát rồi.]
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Yamaguchi nhanh chóng nhắn lại một từ [Được], rồi vội vàng chộp lấy thẻ nhân viên và cà vạt lao xuống gara. Trong miệng vẫn còn ngậm nửa miếng bánh mì chưa kịp ăn xong.
Tsukishima đến rất nhanh, tốt bụng nhắc nhở: "Hộc để đồ có sữa đấy."
Giọng anh hơi khàn, nghe có chút mệt mỏi. Yamaguchi bỗng nhớ lại cuộc gọi đầy lúng túng tối qua, bây giờ chỉ muốn nhảy xuống xe ngay lập tức.
"Đêm qua mưa lớn lắm. Cậu ngủ có ngon không?" Tsukishima hỏi.
Yamaguchi ngồi thẳng lưng như bị điểm huyệt, "Cũng... cũng ổn. Còn Tsukki thì sao?"
"Tôi à?" Tsukishima rẽ một góc cua, đôi mắt màu hổ phách liếc nhẹ sang phía cậu, giọng điệu hờ hững: "Không ngon lắm."
Rõ ràng cách nói rất thản nhiên, nhưng Yamaguchi lại cảm thấy như anh đang cười. "... Vậy tối nay Tsukki nhớ ngủ sớm nhé."
"Ừ."
Tsukishima dừng xe trước tòa nhà Iris, quay sang hỏi: "Cậu tan làm lúc mấy giờ?"
"Nếu không tăng ca thì sáu giờ, còn nếu có thì... chưa chắc." Yamaguchi thành thật trả lời, bàn tay vô thức siết chặt dây an toàn. Không gian kín mít trong xe khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ. Những mảnh ký ức mơ hồ từ giấc mơ đêm qua lại ùa về, cậu nuốt khan một cái, âm thanh nơi cổ họng vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. "Tsukki có thể đến đón tớ sau khi tan làm không...?"
"Là muốn hẹn hò à?"
Yamaguchi khẽ hít vào một hơi: "Ơ, không phải..."
Tsukishima thờ ơ đáp: "Không được."
"?"
Yamaguchi chớp mắt khó hiểu, nhìn anh hai giây, rồi đột nhiên bật cười: "Cảm ơn Tsukki, tối gặp nhé!"
Cậu xuống xe, mãi đến khi chiếc Lexus sắp khuất khỏi tầm mắt mới nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng vẫy tay.
•
Họp hành, vẽ bản thiết kế, chỉnh sửa, viết báo cáo, lại họp...
Quả nhiên, trời mưa suốt cả ngày. Đến chiều tối, cơn mưa mới dần ngớt. Yamaguchi khoác áo bước ra ngoài, hơi ẩm nặng nề xuyên qua lớp khẩu trang phả lên mặt cậu.
Cả ngày vùi đầu vào máy tính khiến cậu mệt mỏi, nhưng vừa thấy khuôn mặt Tsukishima, mọi phiền muộn đều bay biến. Nhan sắc quả thực là một loại vũ khí đầy uy lực, cậu thầm nghĩ.
Cậu mở cửa ghế phụ, chui vào xe, tiện tay hất bớt nước mưa trên ô rồi đặt xuống chân. Trong xe thoang thoảng mùi hương dễ chịu, tách biệt hẳn với thế giới ẩm ướt ngoài kia. Khi đèn đỏ chuyển xanh, Yamaguchi cất tiếng:
"Tsukki có đói không?"
Chưa đợi đối phương trả lời, cậu tiếp tục nói: "Gần khu chung cư có một quán ramen, món tonkatsu ở đó rất ngon."
Cậu vừa nói vừa khoa tay múa chân, nhiệt tình miêu tả màu sắc và hương vị của món ăn. Nếu không bị dây an toàn giữ lại, Tsukishima cảm giác cậu có thể đứng dậy nhấn mạnh rằng nó thật sự rất ngon.
"Được rồi, biết là ngon mà." Tsukishima bất lực nhìn cậu, "Quán đó ở đâu?"
Yamaguchi lấy điện thoại ra mở bản đồ. Tsukishima xem một lát rồi nhận xét: "Chỗ đó khó đỗ xe lắm. Đi bộ qua đi?"
Quán ramen khá gần khu chung cư của Tsukishima. Trời gần như đã tạnh, chỉ còn vài giọt mưa lác đác. Hai người gửi xe xong, vào thang máy lên sảnh. Yamaguchi vẫn đang đắn đo xem nên chọn vị nước súp nào trong bảy mươi mấy loại.
"Cậu có thể chọn hai loại." Tsukishima đẩy cửa ra, nhìn thấy một hàng mèo con đang co cụm dưới mái hiên trú mưa. Chúng đồng loạt quay đầu nhìn hai người.
Có người hàng xóm tốt bụng đã đưa chúng đi triệt sản và thường xuyên cho ăn, nên con nào con nấy trông mũm mĩm, lông bóng mượt.
Yamaguchi bỗng nhiên ngồi xổm xuống, lục lọi trong túi rồi lấy ra một túi thức ăn nhỏ. Cậu thuần thục ôm một chú mèo mướp lên, kiểm tra bụng nó, gật gù hài lòng rồi thả xuống, sau đó đổi sang một con khác.
Mấy chú mèo chẳng chút sợ hãi, ngoan ngoãn xếp hàng chờ cậu bế. Yamaguchi đổ ít thức ăn ra tay, lại xoa nhẹ đầu một chú mèo mũi đen, nghiêm khắc dặn dò: "Không được giành ăn!"
Tsukishima quan sát một lúc, giọng điệu khó hiểu: "Cậu quen chúng à?"
"... Không quen."
Anh khẽ "Ồ" một tiếng, chỉ vào góc tường, nơi có một chiếc ổ mèo được lót lớp chống thấm cẩn thận. "Đó là nhà của chúng à?"
Thực ra cái ổ đó chính là do Yamaguchi làm. Cậu vội vàng dời mắt đi, nhanh chóng đổ hết thức ăn vào bát rồi lắc đầu chối bay chối biến.
Đúng lúc này, cổ chân cậu chợt cảm thấy ngưa ngứa. Một chú mèo mướp tròn vo chạy tới, cắn nhẹ vào ống quần cậu, dụi đầu làm nũng.
...
"Yamaguchi rất được động vật yêu thích."
Tiếng mèo kêu "grừ grừ" vang lên xung quanh, Tsukishima chậm rãi nhận xét một cách công bằng. "Chúng ăn xong rồi, giờ chúng ta có thể đi ăn chưa, thưa anh Yamaguchi?"
18.03.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com