Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•3•

Câu chuyện bắt đầu bằng một tình tiết quen thuộc và có phần sáo rỗng về "một cậu bé nhút nhát được cậu nhóc ngầu lòi cứu giúp".

Yamaguchi từng là một đứa trẻ vô tư lự. Gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, điều kiện kinh tế khá giả. Là con một trong gia đình, mối bận tâm duy nhất của cậu là không có bạn để chơi cùng cả ngày. Sau khi cùng cha mẹ chuyển đến khu dân cư mới, Yamaguchi với dáng vẻ nhỏ con và nói năng lí nhí, vẫn không tìm được người bạn mới nào.

Tsukishima tình cờ đi ngang qua. Động cơ của anh không phải để giúp đỡ đứa trẻ hàng xóm tội nghiệp bị bắt nạt, mà đơn giản là anh cảm thấy bọn họ làm phiền anh quá.

"Thật thảm hại."

Trước đây, Yamaguchi thường tránh xa những đứa trẻ đồng trang lứa cao lớn hơn mình. Nhưng Tsukishima lại khác. Một lần nữa gặp lại anh ở phòng tập bóng chuyền, Yamaguchi đã "tự mình" quyết định rằng đây sẽ là người bạn thân nhất của cậu.

Thực ra Tsukishima cũng không có bạn bè. Lý do lại hoàn toàn khác Yamaguchi: anh không chịu nổi sự ồn ào của những đứa trẻ đồng trang lứa, thích ở một mình nghiên cứu mô hình hoặc đọc sách. Đi tham quan bảo tàng khoa học cũng là một lựa chọn thú vị.

Nhưng Yamaguchi sống gần đó, cả hai lại cùng tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Vì vậy, dù muốn hay không, Tsukishima đã lớn lên cùng Yamaguchi. Anh luôn cao hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, trong khi Yamaguchi lại lùn hơn một cái đầu. Đi cùng nhau, trông họ như chênh nhau vài tuổi. Những lúc không mua được vé trẻ em nữa, Yamaguchi vẫn có thể theo Tsukishima vào bảo tàng khoa học với giá vé nửa giá.

Tsukishima thích khủng long. Một bức tường trong phòng ann đầy các mô hình khủng long sưu tầm từ nhỏ đến lớn. Còn Yamaguchi thích gì thì cậu không biết. Cuối tuần anh có hỏi Yamaguchi là cậu có muốn đi bảo tàng không, cậu liền trả lời có. Thế là cả hai cùng đi ngắm hóa thạch.

Thật ra đi một mình cũng được. Ngắm nhìn những khoảnh khắc hàng triệu năm trước được lưu giữ trong đá và hổ phách, áp sát kính để nhìn những hoa văn tinh xảo trên bề mặt hóa thạch. Phần lớn các chú thích trên bảng giải thích Tsukishima đều có thể đọc hiểu. Vì bảo tàng cấm ồn ào, Yamaguchi cũng không nói gì. Không gian yên tĩnh như vậy, Tsukishima thấy có thể mang theo người bạn mới này.

Anh nhìn cái gì, Yamaguchi sẽ áp sát bên cạnh, cũng nhìn theo. Chỉ vào mặt kính, cậu hỏi nhỏ: "Cái này là gì vậy, Tsukki?"

"Hóa thạch thân huệ biển, có từ kỷ Jura.." Tsukishima đọc dòng chú thích.

"Trông giống như những ngôi sao vậy."

Giọng Yamaguchi nhỏ xíu. Không gian triển lãm quá tĩnh lặng, những hóa thạch khổng lồ lặng lẽ đứng đó, bóng chúng phủ trùm lên mọi thứ. Cậu sợ mình nói lớn quá sẽ đánh thức thứ gì đó đang ngủ say.

Tsukishima đáp lại bằng một tiếng "Ừm." Yamaguchi liền nép sát hơn. Tay áo ngắn khiến cánh tay hai đứa trẻ áp chặt vào nhau. Chưa cảm thấy đủ, Yamaguchi còn bám chặt lấy góc áo của Tsukishima, hỏi: "Có cái nào giống mặt trăng không?"

Tsukishima không trả lời. Anh nhìn Yamaguchi rồi hỏi: "Cậu đang sợ đúng không?"

Yamaguchi lắc đầu. Nghĩ một lúc lại nói: "Có một chút." Cậu kéo nhẹ quai ba lô, nhe răng cười: "Đợi tớ cao lên là ổn ngay!"

"Yamaguchi hình như đã cao hơn rồi nhỉ?" Không rõ vì lòng thương cảm hay lý do gì khác, Tsukishima an ủi cậu bạn. "Trông có vẻ cao hơn tháng trước được... từng này."

Anh dùng ngón tay ước lượng một khoảng cách nhỏ trên không trung. Yamaguchi tưởng thật. Xem xong triển lãm, cậu hối thúc Tsukishima nhanh về nhà để đo chiều cao.

Trước cửa phòng Tsukishima có vài vạch kẻ. Cha mẹ anh rất quan tâm đến sự phát triển của con trai, bắt đầu ghi lại từ khi anh còn chưa cao đến một mét. Các vạch không đều nhau, kéo dài lên đến độ cao gần 1m70 của hiện tại.

"Kei, 05.2000," "Kei,12.2000," "Kei, 07.2001..."

Những vạch bút chì màu đen nối tiếp nhau kéo dài lên cao, đánh dấu sự trưởng thành của cậu bé. Tsukishima với mái tóc vàng nhạt bị đè bởi quyển từ điển, ngoan ngoãn đứng dưới khung cửa, mắt nhìn thẳng phía trước. Anh Akiteru đặt tay lên đỉnh đầu em trai, cẩn thận dùng bút chì đo chiều cao. Yamaguchi đứng bên cạnh, ôm má, ánh mắt lấp lánh, trầm trồ: "A~ Tsukki cao thật đấy!"

Ngoài những vạch bút chì màu đen, khung cửa từ hai năm trước còn có thêm những vết đỏ, nằm ở khoảng 1m40, phân bố dày đặc. Có vài vạch gần như trùng nhau, chỉ cao hơn vài milimét.

"Xong rồi, người tiếp theo nào." Tsukishima Akiteru vẫy tay. Kei lập tức gỡ từ điển xuống, bước ra ngoài, gãi gãi mái tóc bị ép phẳng, nhìn Yamaguchi chạy lóc cóc tới đứng ngay chỗ mình vừa đứng, vừa háo hức vừa căng thẳng.

Akiteru lại đặt quyển từ điển lên đầu Yamaguchi. Chỏm tóc dựng đứng của cậu bị ép xẹp xuống. Tsukishima mím môi, không nhịn được bật cười.

"Tadashi, em đứng thẳng quá, hơi ngả ra sau rồi." Akiteru chỉnh lại tư thế đứng. So với tháng trước còn thấp hơn, Anh lắc đầu.

Khuôn mặt Yamaguchi căng cứng, dường như cả mí mắt cũng dùng sức hướng lên trên.

"Anh Akiteru ơi, em có cao thêm chưa ạ?"

"Ờ..." Akiteru vừa định trả lời thì Kei đằng hắng một tiếng.

Kei liếc nhìn đầu bút chì của anh trai, rồi hơi hất cằm ra hiệu.

"À... cao hơn rồi đó." Akiteru ngừng tay, nhẹ nhàng nhấc đầu bút chì lên một chút rồi mới vạch. "Đấy, Tadashi, nhìn xem này."

Yamaguchi đặt hai tay lên đầu, đội theo cả cuốn từ điển mà quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, hai vạch đỏ trên cùng đã lệch nhau một đoạn đáng kể. Akiteru viết thêm dòng chữ "Tadashi 08.2006".

Khoảng cách đến dòng chữ "Kei 08.2006" trên cùng vẫn còn rất xa. Cậu bé Yamaguchi 10 tuổi ngước nhìn lên, cảm thấy trong lòng trĩu nặng, không rõ là đau hay không. Cảm giác rất nhẹ, chỉ hơi nhói lên một chút, như sau khi ăn quá nhiều nho, hàm răng trên cọ vào hàm răng dưới phát ra tiếng kèn kẹt khó chịu.

Lên cấp hai, cả hai trở thành bạn cùng lớp, dính lấy nhau như hình với bóng. Đi học cùng nhau, hộp cơm để cạnh nhau, trưa đến lại ngồi trên sân thượng ăn trưa chung.

Yamaguchi gặm đũa, len lén liếc nhìn Tsukishima. Cậu ngó đến mức Kei không thể giả vờ không thấy, đành quay đầu hỏi: "Cậu muốn đổi cơm hộp à?"

Yamaguchi phấn khởi gật đầu. Thế là hai người đổi một nửa suất cơm cho nhau. Tsukishima ăn rất ít, mà cơm hộp hôm nay lại quá đầy. Anh từ tốn ăn từng miếng, trong khi Yamaguchi thì ăn ngấu nghiến như bão cuốn.

Dù sao cũng phải ăn thật nhiều thì mới cao được, nhất định phải cao hơn Tsukki mới được! Môi Yamaguchi bóng nhẫy, má phồng căng, miệng nhai nhồm nhoàm, trông chẳng khác nào một chú sóc đang gặm hạt. Ngồi xem một chú sóc "mukbang" thế này, Tsukishima cũng bị cuốn theo mà ăn không ngừng. Cuối cùng, hai hộp cơm đều sạch bóng. Cả buổi chiều hôm đó, Tsukishima đau dạ dày.

"Tớ sẽ không bao giờ ăn chung với Yamaguchi nữa." Tsukishima gục xuống bàn, giọng uể oải.

"Hả?" Yamaguchi kêu lên, không hiểu gì, rướn người tới để nhìn mặt anh.

Khoảng cách bất ngờ gần đến nỗi có thể đếm được từng sợi lông mi của Yamaguchi, cả những vệt tàn nhang nâu nhạt trên gò má cậu.

Tsukishima nghẹn thở, vội quay mặt sang hướng khác.

"Tại sao lại không ăn chung nữa hả?" Yamaguchi trông như thể trời sập, ngồi xổm bên cạnh, chống cằm lên bàn nhìn theo hỏi: "Tsukki, làm ơn ăn với tớ đi mà."

"...Yamaguchi thật phiền phức," Tsukishima Kei không trốn được, đành úp mặt vào cánh tay khoanh lại, chỉ để lộ vành tai đỏ ửng. Anh đưa tay đẩy mặt Yamaguchi đang tựa lên khuỷu tay mình, "Đừng dựa lên bàn của tớ."

"Vậy tối nay tớ đến nhà cậu ăn cơm, mai cũng sẽ cùng cậu ăn bento nữa." Yamaguchi ngoan ngoãn để bị đẩy ra, nhưng dưới gầm bàn lại lén nắm ngón út của Tsukishima và đung đưa, "Bố mẹ tớ tối nay phải tăng ca."

Tsukishima định rút tay lại nhưng không được, cả vành tai anh càng đỏ hơn. May mà Yamaguchi không nhận ra, vẫn đang ríu rít nói về việc sau bữa tối có thể chơi game với Tsukki, thật tuyệt quá.

"Máy chơi game bị mẹ tớ tịch thu rồi." Tsukishima phá vỡ giấc mộng của Yamaguchi. Thế nhưng, anh chỉ nhận lại nụ cười ngốc nghếch, "Không sao, cùng làm bài tập với Tsukki cũng được!"

Tsukishima lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, thấy Yamaguchi đang nằm sấp trên giường của mình, ôm một chiếc gối hình động vật và đọc sách.

"Tsukki!" Nghe tiếng mở cửa, Yamaguchi ngẩng đầu gọi. "Tối nay tớ ngủ chung với cậu được không?"

Kể từ năm lớp 7, vì bố mẹ phải làm việc muộn, Yamaguchi thường ngủ lại nhà Tsukishima những hôm bố mẹ cậu về trễ.

"Không được." Tsukishima từ chối ngay lập tức.

"Hả? Tại sao chứ!"

"Giường nhỏ lắm, chật." Tsukishima vừa trả lời vừa đi khắp phòng tìm kính mắt của mình. Trước khi tắm, rõ ràng anh nhớ đã để nó trên bàn.

Yamaguchi đã thấy từ lâu, nhưng cậu giấu đi và không nói, tiếp tục cố gắng thuyết phục: "Nhưng tớ thấp lắm, không tốn chỗ đâu mà."

Đúng là cả hai đứa đều gầy, mà Yamaguchi còn gầy hơn, nhỏ bé đến nỗi khi nằm dài trên giường kéo chăn lên thì gần như chẳng thấy đâu. Chỉ có gương mặt là tròn trĩnh, còn tay chân lại gầy gò một cách quá đáng.

Vậy nên Yamaguchi rất sốt ruột. Cậu nhất định phải chen vào ngủ cùng Tsukishima, vì ngủ cạnh Tsukki cao lớn như vậy thì chắc chắn sẽ cao lên!

Tsukishima không lay chuyển được Yamaguchi, đành phải lập ra ba điều kiện: vạch một đường tưởng tượng giữa giường, mỗi người một nửa, không ai được vượt qua.

Yamaguchi gật đầu đồng ý ngay. Cả hai nằm xuống, Tsukishima chìm vào giấc ngủ trong tiếng lải nhải không ngừng của Yamaguchi, giống như tiếng ồn trắng, và ngủ rất ngon. Nhưng đến nửa đêm, anh bị đánh thức.

Cơn giận dữ và một cảm giác bực bội không rõ nguyên do dâng lên đầu. Tsukishima hé mắt, ánh sáng mờ nhạt từ khe rèm chiếu vào phòng. Với đôi mắt cận ba độ, anh lờ mờ nhìn sang bên cạnh. Ai đó đã vượt qua ranh giới, gối đầu lên một phần gối của Tsukishima, ngủ rất say.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt, Yamaguchi đã bắt gặp ánh mắt âm u của Tsukishima. Giọng nói anh lành lạnh: "Yamaguchi, ngủ ngon không?"

Yamaguchi ngủ rất ngon. Cậu nhìn Tsukishima bị đẩy sát mép giường, cảm thấy vô cùng áy náy, miệng lí nhí: "Xin lỗi Tsukki, xin lỗi Tsukki..."

Tsukishima hừ một tiếng, còn chưa kịp nói tha thứ hay không thì đã bị Yamaguchi kéo ra cửa, bảo anh giúp đo chiều cao.

Yamaguchi đứng sát khung cửa, cuốn từ điển trên đầu bị Tsukishima đè chặt. Cậu ngước mắt nhìn lên, cố tranh thủ: "Tsukki nhẹ tay thôi, đè chặt thế sẽ bị thấp đi mất..."

Có lẽ vì bực bội chưa nguôi, hoặc vì mất ngủ khiến đầu óc quay cuồng, Tsukishima nghiêm túc tuyên bố: "Yamaguchi, cậu không cao thêm được milimét nào cả."

Yamaguchi mặt mếu máo chạy xuống tầng ăn sáng. Cậu tức tối gặm ba cái bánh lớn, trong lòng thề rằng nhất định sẽ phá mốc 1m60 vào mùa hè năm nay.

09.12.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com