•32•
Thứ Hai là trận đấu đầu tiên của Sendai Frogs sau khi thăng hạng lên V.League 1, cũng là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Tsukishima.
Yamaguchi đã mua vé từ rất sớm, chỗ ngồi không quá gần cũng không quá xa, hòa mình vào đám đông cùng cổ vũ cho đội chủ nhà. Kể từ sau trận cãi vã đêm đó, cậu chưa từng gặp lại Tsukishima. Điều duy nhất cậu có thể làm là tiếp tục gửi hoa, có thể hoa lan thơm hoặc hoa đỗ quyên. Nhưng Tsukishima không còn nhắn tin báo đã nhận được nữa, Yamaguchi chỉ có thể hỏi thăm từ chủ tiệm hoa, may mà xác nhận rằng đối phương vẫn nhận lấy.
Cứ như thể họ đang rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết. Yamaguchi chạm tay vào chiếc ba lô, bên trong là món quà sinh nhật cậu đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định chọn cho Tsukishima là một cặp đầu gối bảo hộ đặt làm riêng thủ công, cùng một bản hợp đồng đại diện thương hiệu đã có dấu xác nhận.
Cả hai món quà này cậu đều không chắc chắn, huống hồ gì người tặng quà lại đang trong "giai đoạn phạm lỗi cần xem xét" như cậu. Yamaguchi không khỏi lo lắng liệu đến lúc đó mình có bị đuổi ra ngoài cùng với món quà không.
Lúc này, cậu vẫn còn thời gian suy nghĩ vẩn vơ, bởi vì Tsukishima Kei vẫn đang ngồi trên băng ghế dự bị. Ba set đầu tiên kết thúc với tỷ số 2-1, Sendai Frogs bị dẫn trước một điểm. Đến set thứ tư, tuyển thủ số 17 mới xin vào sân.
Tsukishima thay thế một phụ công khác, trao đổi bảng số rồi tiến về lưới.
Ánh mắt Yamaguchi theo bản năng lướt qua bàn tay của anh xác nhận không có chấn thương. Khán giả trên khán đài bùng nổ reo hò, tuyển thủ số 17 của Sendai Frogs vừa vào sân đã lập tức ghi điểm chắn bóng. Đồng đội xông lên đập tay, Tsukishima chỉ bình tĩnh vỗ nhẹ một cái, sau đó quay mặt về phía lưới, điều chỉnh trạng thái.
So với thời cấp ba, dù không thể đứng bên kia lưới sát cánh cùng Tsukishima, nhưng Yamaguchi vẫn nắm chặt hai cây cổ vũ, đập thật mạnh, quyết tâm trở thành người ủng hộ vững chắc nhất trên khán đài.
Nhịp độ trận đấu rất nhanh, hầu như không có lần đổi bóng nào kéo dài quá hai lượt chạm. Set thứ tư kết thúc một cách kịch tính, bước sang set thứ năm, hai đội bám sát điểm số, Sendai Frogs giành được match point trước với tỷ số 14 điểm. Tim Yamaguchi như treo lơ lửng, đập mạnh trong lồng ngực.
Sau đó, điều bất ngờ xảy ra ngay ở pha bóng cuối cùng.
Tsukishima chắn bóng thành công, giành điểm quyết định của trận đấu. Khán đài vỡ òa trong tiếng reo hò. Nhưng Yamaguchi nhận ra, khi anh buông tay xuống, ngón tay rõ ràng run lên.
Bị thương rồi sao? Thái dương Yamaguchi giật mạnh, cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng tuyển thủ số 17 trên sân. Quả nhiên, chỉ vài giây sau, huấn luyện viên bước lên dẫn anh ra ngoài.
Cảnh tượng y hệt như trận đấu năm đó ở giải mùa xuân, nhưng lần này, bị chôn vùi giữa khán đài, Yamaguchi không thể chạy đến nắm lấy tay Tsukishima nữa. Dường như khán giả xung quanh cũng nhận thấy có điều không ổn, bắt đầu xì xào bàn tán về việc phụ công của Sendai Frogs có thể đã bị thương. Giữa những tiếng lo lắng của người hâm mộ, tiếng còi của trọng tài... Yamaguchi bám chặt vào lan can, lòng như lửa đốt, dõi theo bóng lưng Tsukishima đang được đồng đội và huấn luyện viên dìu vào hậu trường, khuất dần khỏi tầm mắt.
Anh không xuất hiện trong phần bắt tay sau trận đấu. Hôm nay là sinh nhật của Tsukishima, câu lạc bộ và người hâm mộ đã chuẩn bị bánh kem cùng một buổi lễ mừng, nhưng vì sự cố này mà tất cả đều bị hủy bỏ. Một số khán giả mặc áo cổ vũ số 17 vẫn chần chừ chưa muốn rời đi, đứng từ xa bàn tán.
Yamaguchi hồi tưởng lại khoảnh khắc lóe lên trong trận đấu. Hình như không có chảy máu... nhưng nghĩ lại thì cậu cũng không chắc. Yamaguchi lập tức xách ba lô, chạy thẳng đến phòng nghỉ, kéo thẻ nhân viên của Iris ra khỏi cổ áo.
Nhân viên dọc đường nhận ra cậu, không ai ngăn cản. Yamaguchi thuận lợi đến trước cửa phòng nghỉ, gõ hai lần, không nghe thấy lời mời vào liền trực tiếp đẩy cửa: "Xin lỗi, A... Tsuki, tuyển thủ Tsukishima có ở đây không?"
Mọi người trong phòng đồng loạt quay đầu lại. Yamaguchi mặc áo sơ mi và quần tây chỉnh tề, gương mặt trắng trẻo dịu dàng, trông giống như một sinh viên vừa chạy thẳng từ hội chợ tuyển dụng đến đây.
Một số cầu thủ chưa từng gặp cậu, tưởng là fan cuồng lẻn vào hậu trường, định lên tiếng ngăn lại. Nhưng Yamaguchi đã chống tay lên đầu gối thở dốc, lấy thẻ nhân viên ra lắc lắc: "Tôi là bạn của Tsukishima."
Tsukishima cúi đầu ngồi trên băng ghế dài, nghe tiếng cửa mở cũng không quay lại, chỉ siết chặt băng trên ngón tay.
"Có nghiêm trọng không, Tsukki? Có chảy máu không?" Yamaguchi quỳ xuống trước mặt anh, đặt tay lên đầu gối Tsukishima, ghé sát xem xét. Động tác của cậu quá tự nhiên, gần như lọt hẳn vào giữa hai chân Tsukishima mà không nhận ra gì bất thường. Trong suốt mười mấy năm trưởng thành cùng nhau, Yamaguchi đã nhiều lần quỳ xuống trước mặt Tsukishima như thế này.
Trong sân tập đẫm mồ hôi của trại huấn luyện mùa hè, những giọt mồ hôi rơi xuống sàn gỗ nhạt màu, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Yamaguchi cúi xuống buộc dây giày, còn Tsukishima chống đầu gối đứng chờ. Nói là chờ, nhưng cuối cùng lại thành ra Tsukishima tựa vào ghế than mệt, không muốn chạy nữa.
Yamaguchi lập tức ngồi xổm bên cạnh, ríu rít nói: "Tsukki giỏi nhất mà! Vừa ngầu lại vừa mạnh mẽ, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng được chứ?"
Tsukishima lười biếng nhấc mí mắt nhìn cậu, chỉ thấy Yamaguchi chống cằm lên đầu gối anh, nghiêng đầu qua lại lẩm bẩm: "Cố lên, cố lên, cố lên!"
Nhìn như một chú cún con tràn đầy năng lượng và đòi hỏi sự chú ý, Tsukishima nghĩ.
Cuối cùng, vì bị làm ồn đến mức đau đầu, anh đành phải đứng lên chạy tiếp. Còn "chú cún nhỏ" kia thì mừng rỡ lẽo đẽo chạy vòng quanh anh, phấn khích không thôi.
•
Karasuno lại thua trận đấu tập trong trại huấn luyện, cả đội phải chịu phạt chạy nước rút dưới cái nắng gay gắt tháng Tám. Không khí nóng như một lớp keo dính, mồ hôi làm mờ tầm nhìn, bầu trời không một gợn mây, đến cả tiếng gió và tiếng ve cũng dường như biến mất. Chỉ còn lại hơi thở nặng nhọc hòa lẫn với nhịp tim dồn dập vang rền bên tai.
"Tsukki, cậu ổn chứ?" Yamaguchi, người cũng đã kiệt sức, quay đầu lại hỏi Tsukishima đang theo sau.
"-Cậu đi trước đi, tớ không sao!" Tsukishima dừng lại, chống đầu gối, thở dốc.
"Được rồi, vậy thì..."
Gấu áo nhẹ nhàng lay động, đế giày bóng chuyền khẽ chạm vào mặt cỏ phát ra tiếng động nhỏ. Tsukishima nghiêng đầu, dùng tay áo lau mồ hôi trên cằm, chờ Yamaguchi như thường lệ quay lại và đứng bên cạnh mình.
"Tớ đi trước đây."
Cậu thiếu niên lao về phía trước, tạo nên một cơn gió nhẹ. Tsukishima cúi đầu, mái tóc rũ xuống bị gió thổi khẽ lay động. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má như mưa, anh hít sâu, ngước lên nhìn bóng lưng Yamaguchi ở đằng xa.
Dù là bóng chuyền hay bất cứ thứ gì khác, Yamaguchi luôn là người đi trước, người có thể buông tay bất cứ lúc nào mà rời đi. Rất ngầu, Tsukishima nghĩ.
Mà anh thì hoàn toàn không muốn bị bỏ lại phía sau.
•
Cầu thủ số 17, người được đồn đoán là có chứng sạch sẽ, vẫn đứng yên bất động. Các cầu thủ trẻ mới vào đội liếc nhìn nhau, gần như không tin vào mắt mình. Bên cạnh, Kanagawa lên tiếng: "Không gãy xương, có lẽ chỉ là bong gân khớp."
Yamaguchi như người nhà của bệnh nhân, lo lắng và quan tâm hết mức. Bầu không khí trở nên kỳ lạ, đồng đội xung quanh ngập ngừng: "Tsukishima, bọn tôi đi phỏng vấn trước đây, cậu nghỉ ngơi đi."
Yamaguchi cũng đứng lên, cúi đầu cảm ơn từng người, giải thích rằng mình là bạn từ thời trung học của Tsukishima nên mới quan tâm vậy. Những người còn lại cũng gật đầu tỏ ý hiểu, dặn nếu có gì cần thì cứ liên hệ.
Tsukishima đã đứng dậy, một tay cởi áo chuẩn bị đi tắm. Yamaguchi hoảng hốt vung tay loạn xạ: " Tsukki, tớ, tớ... để tớ giúp cậu!"
"Không cần." Tsukishima né qua, cúi người chui vào phòng tắm. Anh tắm rất nhanh, chưa đầy vài phút đã mở cửa bước ra. Yamaguchi lập tức chạy đến, kiểm tra băng gạc không bị thấm máu mới thở phào nhẹ nhõm, rồi sốt sắng cầm khăn nói: "Để tớ lau cho cậu."
Tsukki vẫn chưa nói lời tha thứ, Yamaguchi chỉ có thể vụng về lấy lòng, ôm lấy đầu cậu ấy mà lau loạn xạ.
"Sau đó thì sao? Uống thuốc? Mát xa? Hay cứ để nó tự lành?"
Tsukishima bình tĩnh đáp: "Không nghiêm trọng, chắc khoảng một tuần nghỉ ngơi."
"Vậy cũng khó chịu lắm mà?" Yamaguchi xắn tay áo, cầm lấy chiếc áo sạch giúp anh thay. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào vạt áo, cậu nghe thấy Tsukishima hỏi: "Cậu đang nói đến cái gì?"
Cái gì? Cơn đau do chấn thương tay, sự bất tiện khi chỉ có thể dùng một tay trong sinh hoạt hằng ngày... Yamaguchi vừa định trả lời, khóe mắt vô tình liếc xuống dưới...
Thực ra không quá rõ ràng, chỉ là hệ quả của sự kích thích adrenaline sau trận đấu căng thẳng. Chờ một lát là ổn thôi. Tsukishima cũng không mấy bận tâm, điều khiến anh khó chịu lúc này là cảm giác tê nhức do máu không lưu thông qua những ngón tay bị quấn băng, vừa đau vừa ngứa.
"...Cần tớ giúp không?" Yamaguchi ngập ngừng hỏi.
Tsukishima chưa hiểu lắm cậu định giúp kiểu gì, có phải muốn tháo băng rồi quấn lại không?Tsukishima hơi do dự, đưa tay ra cho Yamaguchi. Nhưng giây tiếp theo, thứ được cởi không phải băng gạc, mà là... thắt lưng của anh.
26.03.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com