•9•
Vào năm ba đại học, Yamaguchi có quay về Nhật Bản một lần. Khi đó, Hinata vừa kết thúc chương trình huấn luyện ở Brazil và chuẩn bị tham gia V-League. Anh Asahi thì làm việc tại Tokyo với tư cách nhà thiết kế, dự định tháng sau sẽ đi du lịch cùng Nishinoya. Anh Sugawara cũng đột ngột tổ chức một buổi họp mặt cho câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno và thời gian được chốt một cách rất vội vã.
Còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn, Yamaguchi nhìn đồng hồ trên cổ tay, lặp đi lặp lại trong đầu những lý do mình phải tham gia: lời mời của đàn anh, bạn bè lâu ngày không gặp...
Yamaguchi trông như một kẻ bám đuôi vụng về. Cậu đang chỉnh lại tóc mình trước cánh cửa kính thì một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng bỗng nhiên thò ra bên cạnh, không hề chú ý đến người đứng trước cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Tsukishima mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, đeo kính gọng nửa và mái tóc vàng nhạt mềm mại rủ xuống. Anh vừa tốt nghiệp Đại học Tohoku, hiện đã ký hợp đồng với một đội V2 League ở địa phương và còn làm việc tại Bảo tàng Sendai với vai trò nhân viên bảo tồn.
Yamaguchi sững người nhìn Tsukishima. Có vẻ như cậu ấy lại cao thêm, đến mức khi bước tới trước mặt, Yamaguchi phải ngẩng đầu nhìn, ánh mắt bị thân hình cao lớn của Tsukishima chiếm trọn. Yamaguchi cảm thấy mình giống một nhà thám hiểm vụng về, miệt mài tìm kiếm kho báu trên một tấm bản đồ sai, nhưng rồi nhận ra phần thưởng vẫn luôn ở ngay trước mắt.
Gương mặt của Tsukishima trông bình thản, hơi thờ ơ, với đuôi mắt hơi cụp xuống. Anh có vẻ hơi mệt, quầng mắt dưới ánh sáng xanh nhạt hiện lên một lớp mờ nhạt, tạo cảm giác buồn ngủ, khiến cậu trông bớt sắc bén và dễ gần hơn-một ảo giác mà Yamaguchi vô tình mắc phải.
"Tsukki," Yamaguchi lí nhí gọi, như một phản xạ tự nhiên, rồi lắp bắp tiếp lời, "Lâu rồi không gặp."
Quả thật là rất lâu rồi. Yamaguchi còn đang cảm khái thì không ngờ Tsukishima lại đáp lại:
"Lâu là bao lâu?"
"Ờ... bốn năm?" Yamaguchi ngập ngừng, bối rối trả lời.
Tsukishima hừ một tiếng, vẻ mặt bình thản như đang nhìn một người xa lạ lướt qua, sau đó đi thẳng vào phòng riêng. Yamaguchi giữ một khoảng cách vừa phải đi theo sau. Mọi người trong phòng đã quen với sự xuất hiện cùng lúc của hai người, liền giơ tay chào hỏi.
Yamaguchi nhanh chóng chọn ngồi ở góc xa nhất. Anh Asahi, như thường lệ, chu đáo chỉ vào cửa ra vào:
"Yamaguchi, chỗ này lát nữa sẽ dọn đồ ăn, sợ dầu mỡ bắn vào em đấy."
"Dạ vâng." Yamaguchi định đứng lên chuyển chỗ, xách túi vừa chuẩn bị rời đi thì nghe một tiếng "rầm" vang lên.
Cánh cửa bị đẩy mạnh đập vào tường, một bóng dáng màu cam lao vào. Hinata ngồi phịch xuống ghế, hào hứng hét lớn:
"Tớ thắng rồi, tớ thắng rồi!"
"Xuất phát trước là gian lận!" Kageyama chạy vào sau chưa đến nửa giây, chống tay vào khung cửa, rõ ràng là đang rất bực.
"Nguy hiểm quá," Yamaguchi mở to mắt, chỉ vào chiếc ghế bị đẩy lệch, nói: "Hinata, cậu suýt ngã rồi đó!"
Nhưng Hinata hoàn toàn không nhận ra điểm chính, vui vẻ đáp: "Oa! Suýt ngã mà vẫn nhanh hơn Kageyama!"
•
Đàn anh Daichi đứng dậy, Yamaguchi lặng lẽ rút khỏi vùng chiến sự. Ngay lúc đó, Sugawara vừa đẩy cửa bước vào, tay cầm hai chai rượu, nhìn thấy Yamaguchi xách túi thì tưởng cậu vừa đến, liền chỉ vào chỗ trống bên cạnh Tsukishima:
"Yamaguchi, em ngồi đây đi."
Cả buổi ồn ào vừa rồi của hai kẻ ngốc đã khiến Tsukishima ngồi xem được một lúc, giờ anh lại cúi xuống xem điện thoại. Yamaguchi chậm rãi đáp một tiếng "À", bàn tay buông thõng khẽ kéo góc áo mình.
Nghe thấy tiếng kéo ghế, Tsukishima liếc mắt nhìn Yamaguchi. Cậu ấy theo thói quen mỉm cười, nhưng Tsukishima lại không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống.
Có chút ngại ngùng. Yamaguchi nắm lấy lưng ghế kéo ra, ngồi vào vị trí từ phía gần Sugawara nhất, không nhìn ngang dọc mà đặt gọn túi của mình xuống, sau đó bắt đầu phát quà. Cậu mang theo chocolate làm quà lưu niệm cho mọi người. Khi đưa đến chỗ Tsukishima, cậu lịch sự nói lời cảm ơn.
"Không cần cảm ơn đâu." Yamaguchi mỉm cười. Sugawara ghé lại hỏi cậu có muốn uống rượu không, lắc lắc chai trong tay:
"Loại này có hương hoa đậm lắm đấy."
"Em ít uống lắm..." Yamaguchi cũng không nỡ từ chối, liền giơ ly ra: "Cho em chút xíu thôi, cảm ơn anh Suga."
Sugawara nghiêng nhẹ chai rót rượu, chất lỏng trong veo chảy xuống đáy ly. Rót xong, anh ngước nhìn phía sau, ý định rõ ràng, chưa kịp hỏi thì Yamaguchi đã nhanh nhảu đáp trước:
"Anh, Tsukki không uống rượu đâu."
"Người trưởng thành mà không uống rượu, hừm." Sugawara thu chai về, đổi hướng mời chào người khác.
Yamaguchi đưa ly lên ngửi thử, mùi khá nồng, nhưng quả thật có chút hương hoa. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, đầu lưỡi nóng rát, chưa kịp nuốt xuống thì bên cạnh vang lên giọng nói mơ hồ:
"Ai nói tôi không uống rượu?"
"Hả?" Yamaguchi bị nghẹn đến mức mặt nhăn mày nhó, thở ra một hơi: "Sữa và Kalua cũng được tính là rượu sao?"
Cậu thề là mình không có ý gì khác, chỉ là nói sự thật. Nhưng Tsukishima im lặng nhìn cậu trong hai giây, sau đó khe khẽ phát ra tiếng hừ không rõ ý nghĩa.
Yamaguchi nhỏ nhẹ uống rượu, nhận ra tâm trạng hôm nay của Tsukishima không được tốt, nên cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình. Cậu chỉ hoạt động trong phạm vi tối thiểu, gắp thức ăn ngay trước mặt.
Tsukishima ăn rất ít như mọi khi, chỉ gắp vài miếng đã dừng lại. Anh có vẻ bận rộn, cả buổi tối đều chăm chú vào chiếc điện thoại.
Là ứng dụng nhắn tin. Yamaguchi vô tình nhìn thoáng qua, rượu vừa uống vào dường như lúc này mới ngấm, mang theo vị chua và cay, lan xuống tận tim. Xung quanh vẫn là những tiếng nói cười ồn ào, không khác gì những buổi liên hoan sau giờ tập luyện thời trung học. Hinata và Kageyama lại cãi nhau về số lần phát bóng ghi điểm, chen lẫn tiếng xin lỗi vì cuộc gọi công việc của Yachi.
Mọi người vẫn nói chuyện về bóng chuyền khi tụ họp. Hinata chia sẻ rất nhiều chuyện phiếm, trong khi Kageyama chỉ im lặng ăn, thỉnh thoảng lại góp ý khi mọi người quên một cái tên nào đó.
"Đó là Ikeshita, đồ ngốc."
"Đúng đúng, là anh Ikeshita phát hiện ra đầu tiên. Anh ấy là người... AAAAA! Kageyama, cậu ăn hết bít tết của tớ rồi? Sao cậu làm vậy, trả lại đây, trả lại đây!"
Hinata vừa kể chuyện vừa không chú ý đến món ăn của mình. Ai nấy đều nghe chăm chú, đến khi cúi đầu thì phát hiện dĩa của Hinata đã trống không.
Kageyama Tobio, với khóe miệng còn dính chút nước sốt, thản nhiên đáp: "Để nguội rồi, không dễ cắt lắm."
Yamaguchi không khỏi ghen tị khi nhìn Hinata và Kageyama tranh cãi, trêu chọc nhau.
Một phần bít tết mới được mang lên cho Hinata, trong lúc chờ đợi, cậu kể nốt câu chuyện tình yêu giữa một người hâm mộ và quản lý đội bóng. Kiyoko không tham gia hôm nay vì bận coi cửa hàng. Là thành viên duy nhất của đội Karasuno đã kết hôn, Tanaka hoàn toàn trở thành hình mẫu "người chồng tốt". Anh trò chuyện với mọi người một lát rồi nhìn đồng hồ, đặt báo thức để kịp đón vợ tan làm.
Mọi người ai nấy đều trầm trồ ghen tị. Các đàn anh lớn tuổi bắt đầu kể khổ về việc bị gia đình hối thúc kết hôn khi chưa có người yêu, sau đó chuyển áp lực sang cho đàn em.
Yamaguchi lén liếc về phía Tsukishima. Cậu ấy vẫn ngồi yên, không rõ là không nghe thấy hay chỉ không để ý. Ngón tay Tsukishima mân mê tách trà nóng, chiếc điện thoại bên cạnh lại sáng lên. Cậu dựa lưng vào ghế, tiếp tục nhắn tin.
Trong lòng như trống rỗng, tựa hồ bị khoét một lỗ lớn. Yamaguchi cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau.
Năm thứ hai ở Thụy Sĩ, Yamaguchi nghe tin Tsukishima đang hẹn hò. Khi đó, cậu đang bận bịu trong phòng thí nghiệm, loay hoay thay linh kiện cho máy hàn. Găng tay bám đầy bụi làm trầy màn hình điện thoại, cậu vội vàng tháo ra lau. Một giọt nước lăn từ cằm xuống, không biết là mồ hôi hay nước mắt.
•
Triển lãm gốm sứ do Tsukishima phụ trách khai mạc hôm nay. Sau khi buổi lễ kết thúc, anh về nhà một chuyến. Từ khi tốt nghiệp đại học, anh đã dọn ra ngoài sống. Là con cái trưởng thành, nên dành thời gian ở bên cha mẹ, nhưng cũng cần giữ khoảng cách thích hợp, thường mỗi tháng anh sẽ về nhà hai đến ba lần.
Khi mở cửa, anh Akiteru cũng có mặt, đang loay hoay sửa chiếc quạt đứng bị hỏng trong phòng khách.
Tsukishima tiến lại gần, hỏi: "Chuyện gì thế?"
"Hình như bị vô nước." Akiteru vỗ vỗ hai bên quạt, rồi đoán: "Không biết có phải mẹ nhúng cả động cơ vào nước để rửa không nữa."
Tsukishima quan sát một lúc, rồi đưa ra giải pháp:
"Vậy mua cái mới đi."
Akiteru lại quyết tâm sửa bằng được, bắt đầu tìm dụng cụ để tháo quạt ra từng bộ phận.
Tsukishima nhún vai không bình luận, rồi vào bếp giúp mẹ. Khi thấy anh bước vào, bà Tsukishima mỉm cười: "Con hình như lại gầy đi thì phải đó Kei à."
Mặc dù anh lắc đầu phủ nhận, nhưng lúc rời đi, cốp xe anh đã gần như đầy ắp. Anh nhăn nhó: "Tủ lạnh không còn chỗ đâu mẹ. Hơn nữa vài ngày nữa con lại về mà."
"Con mang sang cho Yamaguchi một ít." Bà vừa chất đồ vào xe vừa nói. "Bố mẹ thằng bé đều ở nước ngoài, sống một mình không biết có tự chăm sóc tốt không."
"Yamaguchi đã sống ở nước ngoài năm năm rồi." Tsukishima đáp với giọng lạnh nhạt, định nói thêm gì đó thì bị anh trai liếc mắt cảnh cáo, anh đành im lặng. Cuối cùng, anh miễn cưỡng: "Được rồi, con sẽ mang cho cậu ấy."
"Hai đứa cãi nhau à?"
"Không..." Giọng Tsukishima nhạt như nước, thong thả buông hai từ.
"Vậy thì tốt." Bà Tsukishima không nghi ngờ gì, giúp con trai đóng cửa xe lại, rồi vẫy tay: "Kei, lái xe cẩn thận nhé."
Lúc về trời đã gần bảy giờ. Ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ xe sáng rực như những đốm lửa trại, bầu trời xám xanh dần chuyển sang tối, và những ánh đèn neon lần lượt sáng lên, tạo thành một dòng sông ánh sáng.
Nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển, Tsukishima đoán nếu không tăng ca thì Yamaguchi hẳn đã về nhà, liền gọi điện thoại.
Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, chỉ đến tiếng chuông thứ hai, giọng của Yamaguchi đã vang lên từ đầu dây bên kia, pha lẫn chút ngạc nhiên: "Tsukki?"
"Yamaguchi có ở nhà không?" Tsukishima giải thích ngắn gọn lý do. "Nếu tiện, cậu gửi địa chỉ cho tôi."
"Hả? Tiện, tiện mà! Không phiền đâu!" Ở đầu dây bên kia, có tiếng đồ vật rơi xuống đất, có lẽ vì cậu đang vội vã: "Cảm ơn cô chú và Akiteru, cả cậu nữa, Tsukki..."
Khi nhận được địa chỉ, Tsukishima thoáng ngạc nhiên: "Gần thật, tôi sẽ đến ngay."
Tất nhiên Yamaguchi biết điều đó. Cậu nhanh chóng nhặt những tạp chí và áp phích rơi vãi trên sàn, nhét hết vào tủ quần áo. Sau khi nhìn quanh một vòng, cậu vội vã khoác áo chạy ra ngoài, thậm chí không kịp thay đồ.
Chưa đầy năm phút, chiếc Lexus màu xám đậm đã rẽ vào.
Yamaguchi đứng bên cạnh vẫy tay. Chiếc xe chậm rãi dừng lại, cửa kính xe hạ xuống một nửa, khuôn mặt hơi bất ngờ của Tsukishima lộ ra: "Sao cậu biết là tôi?"
Yamaguchi vừa định gọi "Tsukki" thì bị câu hỏi làm lúng túng, đành trả lời mơ hồ: "Chỉ là cảm giác thôi." Sợ bị hỏi tiếp, cậu nhanh chóng đi vòng ra sau mở cốp xe.
Đồ đạc rất nhiều, hai người đàn ông trưởng thành mới miễn cưỡng bê hết được. Nhìn chiếc cốp trống không, Yamaguchi ái ngại hỏi: "Tất cả đều cho tớ sao? Ngại quá, tớ còn chưa đến chào hỏi gia đình cậu sau khi về nước nữa." Cậu cúi đầu bối rối: "Còn làm phiền cậu mang đến tận nơi."
Tsukishima mặt không đổi sắc, chỉ đáp: "Ừm."
Trong thang máy yên tĩnh, cảm giác rung nhẹ, Yamaguchi bắt đầu nói vu vơ: "Mấy thứ này đều do dì làm phải không? Lâu rồi tớ không được ăn bánh dango do dì làm. Cả anh Akiteru nữa..." Cậu lẩm bẩm liên tục: "Nhà tớ có lẽ không chứa hết được, nhưng tớ sẽ cố ăn hết."
Khi cửa thang máy mở, Yamaguchi đi trước dẫn đường. Đến cửa, cậu ngập ngừng một chút, che tay nhập mật mã thật nhanh: "Mời vào, Tsukki."
Phòng khách rất rộng nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy hết. Trước TV trải một tấm thảm nhỏ, xung quanh vương vãi tay cầm chơi game và băng đĩa. Một chiếc ghế sofa đơn và một chiếc bàn nhỏ trống trơn là toàn bộ nội thất.
"Nhà cậu vừa bị trộm à, Yamaguchi?"
"À... Tớ không có nhiều đồ, với cả một số thứ vẫn chưa dọn dẹp xong." Yamaguchi vội tìm dép dùng một lần cho khách rồi đi lấy nước: "Cậu cứ tự nhiên ngồi."
Chỉ có một chiếc ghế sofa, Tsukishima chẳng biết "tự nhiên ngồi" còn có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, chiếc ghế sạch sẽ như hàng mẫu ở cửa hàng, khiến anh nghi ngờ Yamaguchi mua về nhưng chưa từng ngồi.
Trừ phòng ngủ chính, một căn phòng khác chất đầy những thùng chứa lớn, có lẽ là hành lý Yamaguchi vẫn chưa dọn dẹp.
Tsukishima chỉ vào vài túi đồ đặt gần cửa, rồi ngập ngừng hỏi: "Cậu có tủ lạnh không?"
Yamaguchi gật đầu chắc chắn. Tsukishima vẫn không yên tâm, đi theo cậu vào bếp và nhìn cậu cắm dây nguồn cho tủ lạnh.
So với phòng khách, nhà bếp còn trống trải hơn. Máy hút mùi vẫn được phủ lớp màng chống bụi. Ánh mắt Tsukishima lướt qua quầy bếp trống không, chỉ có một chiếc cốc đứng lẻ loi, trông còn sạch sẽ hơn cả căn hộ mẫu của các khu bán nhà.
Anh quan sát một vòng, rồi ngập ngừng hỏi: "Tình hình kinh doanh của Iris không có vấn đề gì chứ?"
Động tác sắp xếp tủ lạnh của Yamaguchi khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên, hơi ngẩn người: "Tsukki, sao cậu biết tớ làm ở Iris?"
Không khí lặng đi trong chốc lát.
"Không phải Yamaguchi đã nói với tôi sao?" Tsukishima nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phản ứng một cách chắc chắn.
"...Tớ đã nói sao?"
"Phải, cậu nói với tôi ở cửa hàng tiện lợi." Tsukishima khẳng định.
Yamaguchi có chút nghi hoặc, nhưng như mọi khi, cậu vẫn mù quáng tin tưởng Tsukishima: "Công ty không sao cả. Tiền bạc... chỉ là vì tớ thỉnh thoảng hâm mộ thần tượng, mua một vài món đồ lưu niệm thôi."
Có lẽ sợ bị hỏi thêm về "thần tượng" mà mình đang theo đuổi, Yamaguchi vội vàng giả vờ bận rộn, cúi đầu tiếp tục sắp xếp đồ trong tủ lạnh.
14.12.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com