Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Day 4:

Đối với Tsukishima mà nói, thời kỳ “tình yêu cuồng nhiệt” của anh đến hơi quá nhanh.

Anh vốn không giỏi việc nhiệt tình nhắn tin trò chuyện với ai đó trên Line. Mỗi tin nhắn đơn giản chỉ là hỏi han hoặc trả lời, anh cũng phải cân nhắc từng chữ thật lâu mới dám gửi đi. Yamaguchi thì rất kiên nhẫn, chưa bao giờ thúc giục, cũng chẳng sợ anh im lặng không trả lời. Cậu ấy không than phiền, không trách móc, chỉ chờ Tsukishima nhắn xong hết từng tin mới bắt đầu một lượt chia sẻ tiếp theo.

Đúng như Yamaguchi từng nói, cậu ấy đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong mấy ngày hẹn hò gần đây, Yamaguchi không còn khóc nữa. Dù cảm xúc dâng trào, chỉ cần ngắt nhịp một chút, cậu ấy cũng sẽ kìm được nước mắt trở về.

Tsukishima có chút cảm giác thành tựu. Như thể theo bản năng, người yêu cảm thấy an toàn chỉ vì có mình ở bên. Có lẽ bầu không khí mà anh nỗ lực tạo ra với tư cách “người yêu tốt” cũng góp phần không nhỏ. Hoặc có thể vì lòng ích kỷ, cũng có thể đơn giản là nắm tay và ôm nhau đã không đủ nữa. Trong khi đợt lạnh ở Miyagi xâm nhập nhanh hơn bất cứ lần nào trước, Tsukishima sáng sớm bị không khí lạnh làm suýt hắt hơi, lại chỉ nghĩ: “Giờ mà Yamaguchi cũng đang nằm trong chăn thì tốt biết mấy.”

Đây không phải ý nghĩ vô căn cứ. Thực ra Tsukishima hiểu rõ bản thân là kiểu người không có ranh giới. Anh thường giữ khoảng cách mơ hồ với mọi người, bởi chưa từng có ai tiến lại gần đến vậy. Người yêu, người mà chỉ cần đưa tay là chạm tới lại luôn giữ đúng “giờ giới nghiêm” không hề bàn bạc trước, rời đi sớm như thể khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Tsukishima nhất định phải quay lại hiện thực không có Yamaguchi.

Tsukishima không biết Yamaguchi sống ở đâu, cũng chẳng rõ mỗi ngày cậu ấy đến từ hướng nào. Vì không giỏi nên Tsukishima thường giao quyền quyết định địa điểm hẹn cho Yamaguchi, trông thì nhẹ nhõm, nhưng đồng thời anh cũng mất đi cơ hội chủ động khám phá bí mật ấy.

Yamaguchi dường như không thuộc về nơi này, nhưng mỗi lần đều kiên định chạy về phía anh.

Dù biết Yamaguchi sẽ luôn ở lại, hoặc trở về bên cạnh, Tsukishima vẫn chẳng thể yên tâm.

Nó gợi lại ký ức xa xưa: hồi bé, Tsukishima từng được một người lạ cứu thoát khỏi kẻ xấu sau khi lạc mất gia đình giữa đám đông. Người đó vừa dỗ dành an ủi, vừa kiên quyết giao anh cho cảnh sát rồi rời đi, rõ ràng là luyến tiếc nhưng vẫn dứt khoát quay lưng.

Giống như Yamaguchi, người luôn dừng lại ở sân ga trước khi tàu khởi hành.

Thế nên Tsukishima xếp tất cả vào “thiếu hụt cảm giác an toàn”. Sau khi người yêu thôi khóc nhờ tình yêu hiếm hoi anh dám biểu lộ, thì vị “bác sĩ Tsukishima” chăm bệnh nhân ấy lại mắc bệnh chính mình, anh bắt đầu mong chờ Yamaguchi không lý do, dần không quen với bầu không khí thiếu cậu ấy. Nói theo cách thường thì chính là “chịu không nổi cô đơn”.

Tsukishima trầm ngâm. Anh luôn tự nhận mình lý trí, nhưng lý trí còn sót lại chẳng bao nhiêu. Lúc đầu phải gợi ý mới dám nắm tay, giờ thì chẳng đợi Yamaguchi chủ động, Tsukishima đã kéo tay cậu ấy vào lòng bàn tay mình. Nếu Yamaguchi chậm một nhịp, Tsukishima sẽ vứt hết “gen trẻ con” bị bỏ quên cả chục năm, lạnh lùng áp bàn tay băng giá lên cổ đối phương.

Đó chỉ là hình phạt cơ bản nhất. Thật ra cũng chẳng có gì đáng để “trừng phạt”, Tsukishima chỉ muốn Yamaguchi cảm nhận rõ ràng sự đặc biệt của mình. Từ biệt danh chỉ cậu mới gọi, cho đến vị trí đứng mà có lẽ chỉ mình cậu để tâm. Anh không bao giờ để Yamaguchi đi phía ngoài đường, và trong lúc có thể gần gũi hơn thì cũng không chấp nhận giữ khoảng cách. Chỉ cần Yamaguchi thoáng có ý tránh né, anh lập tức tỏ chút bất mãn, rồi lại nghĩ xem có nên nhượng bộ một chút không.

Đã mười ngày kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò. Tsukishima tin rằng mình đủ kiên nhẫn để kéo dài mối quan hệ này, bởi trong mọi viễn cảnh tương lai anh suy nghĩ, đều có bóng dáng Yamaguchi. Nhưng anh phải thừa nhận, với tình cảm thì luôn là ngoại lệ, anh không tránh khỏi rơi vào lối mòn tầm thường, bắt đầu mong họ gần gũi hơn nữa.

Khi anh Akiteru hỏi, Tsukishima lần đầu to gan thú nhận: “…Anh à, em có người yêu rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi giọng dò xét vang lên: “…Không phải là Tadashi chứ?”

Anh Akiteru nói vậy, một phần là hy vọng đối tượng đặc biệt kia là một đứa tính tình tốt, bao dung được Tsukishima và ngay cả anh cũng không chán ghét. Một phần khác là vì phản ứng của Tsukishima quá khác thường. Akiteru hiểu em trai mình, dù luôn miệng khó nghe, không giỏi xử sự, có lễ phép thì cũng chỉ giới hạn trong mức bắt buộc phải dùng kính ngữ. Chưa bao giờ anh sẽ “dịu dàng” đến mức vừa nói chuyện điện thoại vừa nở nụ cười mập mờ như thế.

Ban đầu Akiteru tưởng mình nhìn nhầm. Cho đến khi đầu dây bên kia ngừng lải nhải, khóe miệng Tsukishima vẫn thật sự nhếch cười, rồi khẽ nói: “Ồn quá, Yamaguchi.”

Đó chẳng phải tình yêu thì là gì?

Akiteru, với tư cách người anh lớn, quá rõ em trai mình thích kiểu người nào. Anh thích người bạn nhỏ luôn xoay quanh mình, nhưng hơn cả “bạn bè”, anh cần sự ủng hộ vô điều kiện và cách đối xử mềm mỏng. Ở vài vấn đề quan trọng có thể cứng rắn, nhưng Tsukishima vốn “ăn mềm không ăn cứng”. Nếu có ngày Tsukishima thật sự yêu ai, người đó chắc chắn phải là đứa có tính cách tốt gấp trăm lần anh.

Thế nên Akiteru bắt đầu lo: Yamaguchi liệu có chịu nổi tính khí thất thường của Kei? Nhưng sau vài lần lén quan sát, anh phát hiện Kei lại đối xử với Yamaguchi vô cùng dịu dàng. Ít nhất so với bất kỳ ai khác, kể cả chính anh, chưa từng có ai khiến Kei kiên nhẫn lắng nghe suốt nửa tiếng rồi còn tỉ mỉ trả lời từng câu hỏi.

Hơn nữa, dù Tsukishima ngoài miệng cứng rắn, chỉ gọi người ta bằng họ, thì cái tên lưu trong danh bạ lại chẳng thể che giấu sự thật. Vì vậy Akiteru không lấy làm lạ khi người yêu của em trai chính là Yamaguchi. Thậm chí anh còn thấy may mắn, vì chính Yamaguchi đã “thuần phục” được đứa em cứng đầu.

Ngay sau đó, hai anh em Tsukishima đã có một cuộc thảo luận cực kỳ nghiêm túc về “sự tồn tại ngoài dự đoán” này.

“…Thật bất ngờ, anh còn tưởng là Tadashi tỏ tình trước cơ.” Khi biết thêm vài chi tiết ngoài dự liệu, Akiteru cảm động đến rơi lệ.

“…Dù là em cũng sẽ đấu tranh cho những việc quan trọng thôi. Anh lắm lời quá, để sau hãy nói.” Rồi Tsukishima cúp máy, nhét điện thoại vào túi, đứng chờ người yêu ở ga.

Nhưng vừa cất máy, Tsukishima lại thấy buồn chán. Còn một lúc nữa Yamaguchi mới đến nơi. Trong Line hiện lên liên tiếp mấy cái sticker ngộ nghĩnh thay cho lời xin lỗi đến muộn. Anh nhìn về hướng cổng ra suốt một hồi lâu, cố tìm bóng dáng quen thuộc trong dòng người. Rồi như ảo thuật, Yamaguchi bất ngờ ló ra từ sau lưng một người cao to, từ xa đã vẫy tay thật mạnh, sau khi ra khỏi cổng thì chạy thẳng về phía anh.

Tsukishima rút tay khỏi túi, đứng thẳng người, ôm trọn lấy Yamaguchi đang lao vào ngực mình. Yamaguchi vùi đầu vào ngực anh thật lâu, hơi ấm xuyên qua lớp áo dày dần dần thấm sang. Anh ngẩng đầu, thấy quá nhiều ánh mắt đổ về phía này, bèn chôn nửa mặt vào mái tóc đối phương: “Người ở đây đông quá.”

Yamaguchi ngẩng lên, cười lộ cả răng: “Xin lỗi, Tsukki. Hôm nay đi xem phim với em nhé?”

Anh khẽ gật đầu, một lần nữa giao quyền lựa chọn cho Yamaguchi.

Thị hiếu xem phim của Yamaguchi cũng giống trạng thái của cậu ấy, người đang yêu chẳng mấy khi kén chọn. Dù rạp không có nhiều phim hay thật sự, anh cũng chẳng bao giờ từ chối. Yamaguchi thích xem phim tình cảm, dù Tsukishima không phản ứng như những cặp đôi trên màn ảnh, cậu ấy vẫn háo hức chia sẻ cảm xúc. Các buổi hẹn hò của họ luôn là Yamaguchi thao thao bất tuyệt, từ chuyện trời đất, quá khứ xa xăm cho đến những viễn cảnh tương lai họ có thể cùng chứng kiến. Tất cả được cậu ấy kể lại như đã thật sự xảy ra, khiến anh cũng khát khao.

Rồi anh nói, nếu có cơ hội, sẽ biến chúng thành hiện thực.

Những bức tranh Yamaguchi vẽ ra cũng chính là điều anh khao khát. Tsukishima vốn chẳng có nhiều điều gọi là “ước nguyện”. Việc gì làm được, anh sẽ làm ngay. Niềm vui của anh luôn giấu trong lòng, nhưng anh biết rõ mình muốn gì.

Yamaguchi dường như có nhiều chuyện muốn nói, nhưng mỗi lần ấp ủ lại chuyển sang đề tài khác. Tsukishima chưa bao giờ bỏ qua chi tiết đó, như thể anh biết Yamaguchi luôn đang đếm ngược thứ gì đó. Anh không hiểu ý nghĩa là gì, nhưng cũng chẳng thấy phiền vì cậu ấy chọn không kể.

Chỉ là, cái cảm giác trống trải kỳ lạ sau mỗi lần phim kết thúc, anh không thể xua đi.

Vậy nên, lần tan rạp này, ann tiến thêm một bước: “Ở nhà vẫn còn nồi thịt hầm chưa ăn hết.”

“Yamaguchi,” anh mượn cớ vụng về, “Bữa trưa… về nhà ăn nhé.”

Vào ngày thứ mười kể từ khi hẹn hò, Tsukishima rủ Yamaguchi đến nhà mình.

Anh hoàn toàn không chuẩn bị gì trước đó, trong tủ lạnh cũng chỉ có ít đồ ăn mà Akiteru tiện tay mua cho vài hôm trước. Khi đi ngang qua khu chợ dưới lầu, anh gần như muốn mua hết mọi thứ, bởi Tsukishima nhận ra ngoài khoai tây chiên, mình chẳng biết người yêu thích ăn gì. May mắn thay, Yamaguchi vốn chẳng kén ăn, khi chọn thực phẩm còn cẩn thận phối hợp dinh dưỡng, lại chọn khá nhiều loại rau mà Tsukishima cũng thích,nnếu bỏ qua khẩu vị cụ thể, thì ra có lẽ họ hợp nhau hơn tưởng tượng.

Trình độ nấu ăn của Tsukishima cũng như kỹ thuật bóng chuyền của anh vậy. Nếu việc nấu ăn có bài thi công thức, chắc chắn amn sẽ đạt điểm tuyệt đối, lại còn có thể chụp ảnh đăng lên Instagram và nổi như cồn. Điều này hoàn toàn không hề phóng đại, Yamaguchi cảm thấy, nếu bên cạnh Tsukishima có cái cốc đo lường, anh nhất định sẽ dùng.

Lượng muối dầu chuẩn xác quá mức và cách nấu nướng cứng nhắc khiến Yamaguchi, lần đầu nếm thử tay nghề của Tsukishima, phải thốt lên: “Cảm giác Tsukki nấu ăn giống như đang chơi bóng chuyền vậy…”

“…Cái đó thì kỳ quá rồi, đừng nói thế.” Tsukishima tự cho rằng mình chẳng hề yêu thích nấu nướng như yêu bóng chuyền, vì vốn dĩ chúng khác nhau về bản chất.

Ít nhất khi chơi bóng, cơ thể sẽ nóng lên nhờ tuần hoàn máu, còn khi rửa chén trong bếp thì tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt. Tsukishima không thích cảnh nhà bếp bừa bộn sau khi nấu xong, nên luôn rửa dọn ngay trong quá trình nấu. Dù bàn ăn đầy ắp món, gian bếp vẫn sạch bóng như chưa từng được sử dụng.

Yamaguchi luôn cảm thấy thiếu điều gì đó, bèn lon ton chạy tới phụ giúp vài việc đơn giản, thậm chí còn kịp thời đưa gia vị Tsukishima cần trước khi anh mở miệng. Tsukishima liếc nhìn, định nói gì lại thôi, rồi quyết định xử lý nồi canh đang sôi trước đã.

Cậu vốn không nhanh nhẹn, thế nên mãi đến gần một giờ chiều cả hai mới nấu xong bữa trưa. Yamaguchi ngồi vào bàn, chắp tay khi Tsukishima mở nắp nồi hầm, nhưng không phải để cảm tạ đồ ăn mà là nghiêm túc cúi đầu: “Vất vả cho Tsukki rồi!”

Tsukishima giật mình, có phần lúng túng, nhưng lòng tự tôn lại được thỏa mãn trước, đến mức anh chẳng biết nên mỉa mai Yamaguchi kỳ quặc hay giữ vẻ cao ngạo rằng đó chỉ là chuyện nhỏ. Theo bản năng lấn át sự ngại ngùng, anh đẩy gọng kính, ngồi xuống đối diện, khẽ đáp: “…Cũng chẳng có gì, chỉ là vài món đơn giản thôi.”

Nhưng đối với Yamaguchi, đó tuyệt không đơn giản. Với tiêu chuẩn bình thường cũng không hề đơn giản. Tsukishima ra dáng “ngầu” có phần gượng gạo, từ chén cơm chan trà, trứng lòng đào chuẩn vị, cho đến vài món tinh xảo đến mức không nỡ động đũa, đều không giống “làm đại” như anh nói.

Yamaguchi không vì thế mà lúng túng, cậu chỉ ngốc nghếch cười nhìn Tsukishima một lúc, rồi bất chợt lau khóe mắt, đỏ hoe mà nói: “Cảm giác như em thật sự rất hạnh phúc. Được ăn cơm Tsukki nấu đó!”

“…Mới thế thôi mà cũng thấy hạnh phúc, cậu đúng là dễ thỏa mãn thật.” Tsukishima trộn luôn cơm cho Yamaguchi, đẩy bát sang, “Rõ ràng đâu chỉ có thế.”

Vậy nên, hãy dựa vào anh nhiều hơn đi. Hãy nói ra những lời vốn định giữ trong lòng, xóa tan bất an, phá vỡ cô đơn, để cả hai cùng tin rằng, phần đời còn lại nhất định phải có nhau mới được. Tsukishima chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Yamaguchi, ánh mắt tập trung, kiên định giống như lúc anh gồng mình tỏ tình.

Đôi lúc Tsukishima thấy Yamaguchi xa lạ, nhưng nhiều hơn là hiểu rằng mình chỉ chưa khám phá hết những mặt khác của Yamaguchi mà thôi.

Lý trí và lòng tự trọng ít ỏi mách bảo Tsukishima không nên vượt quá giới hạn, và anh cũng chấp nhận tuân theo. Nhưng cảm xúc không thể đo bằng quy tắc, con người không thể mãi bị giam hãm mà vẫn bình ổn. Vậy nên anh khổ sở giữa thời điểm và mục đích.

Trong bữa ăn, Yamaguchi kể rất nhiều chuyện Tsukishima chưa từng biết: thói quen, sở thích, cả những suy nghĩ chưa bao giờ chia sẻ. Cậu nói nhất định phải một lần vớt cá vàng trong lễ hội pháo hoa, nói rằng sau này dù thế nào cũng muốn mặc bộ yukata mình yêu thích. Tsukishima len lén tra lịch lễ hội, phát hiện ngay tuần sau, và âm thầm chuẩn bị theo lời Yamaguchi.

Dọn dẹp sau bữa ăn chỉ còn rửa chén, Yamaguchi xung phong gánh phần “cái giá của thực khách”. Trong lúc rửa sạch, cậu mở chiếc giá phơi bát gần như chưa bao giờ dùng, đặt từng cái lên: “Sau khi Tsukki rửa bát xong chắc sẽ cho ngay vào tủ phải không? Anh Akiteru bảo vậy dễ sinh vi khuẩn đó, phải hong khô kỹ nha!”

Tsukishima nghi hoặc: “…Cho dù hong khô cũng… khoan đã, từ khi nào cậu có số điện thoại của anh trai tôi thế?”

Yamaguchi khựng lại, ngẩn người, rồi đặt chiếc dĩa cuối cùng lên giá: “Là anh Akiteru gọi cho em đó.”

Không lạ. Từ lúc Akiteru biết chuyện Tsukishima đang quen Yamaguchi, anh thường tìm cách moi tin từ em trai. Sớm muộn gì cũng sẽ có số của Yamaguchi, chỉ là nhanh hơn Tsukishima tưởng. Và Yamaguchi lúc nào cũng như đoán trước được mọi thứ về anh, hệt như—

“Cảm giác cậu như biết trước tương lai vậy.” Giống như đã hiểu hết Tsukishima, nên chuyện gì cũng làm tốt.

“…Ừm,” Yamaguchi khó xử tắt vòi nước, “Nếu em đoán được tương lai, nhất định sẽ xem Tsukki sắp đấu với đội nào, rồi báo cho anh! À! Biết đâu còn đi mua vé số nữa! Như thế thì khỏi cần làm việc luôn rồi!”

Nói xong, cậu ngả phịch xuống sofa cạnh Tsukishima, vẻ mặt chìm trong mộng tưởng. Tsukishima bật cười, đưa tay bóp nhẹ gáy cậu: “Kiếm tiền đàng hoàng thì hơn. Như thế tiêu xài mới thấy chắc chắn chứ.”

Yamaguchi lè lưỡi, lấy khăn giấy lau khô tay. Nhiệt độ cơ thể vốn ấm áp, vì rửa lâu dưới nước lạnh nên giờ da cậu trở nên mát lạnh.

Lần này kẻ bày trò trêu chọc ngược lại là Yamaguchi. Khi bàn tay lạnh chạm vào tay Tsukishima vốn đã lạnh, lại càng khiến anh dễ cảm thấy rét. Nhưng Tsukishima chẳng hề buông ra, chỉ cúi đầu thổi hơi vào bàn tay ấy. Hành động ấm áp đến kỳ lạ, có lẽ vì trước nay anh chưa bao giờ cố gắng đối xử tốt với ai đến thế. Yamaguchi bật cười, bị Tsukishima lườm liền vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi Tsukki!”

Không cần xin lỗi. Tsukishima dùng hành động cho thấy, đây là điều cậu tự nguyện muốn làm.

Yamaguchi mấy lần ngập ngừng như muốn nói gì, nhưng dưới ánh nhìn chuyên chú dịu dàng kia, mọi lời thốt ra sẽ phá vỡ bầu không khí. Cậu có thể nhìn rõ đôi mắt Tsukishima, qua lớp kính mỏng vẫn ánh lên sắc hổ phách tuyệt đẹp, gần trong gang tấc.

Người từng như vầng trăng xa vời, giờ đang cố gắng dùng hơi ấm nhỉnh hơn một chút của mình để sưởi cho cậu. Yamaguchi nhắm mắt, áp trán vào trán Tsukishima, kéo khoảng cách gần đến mức chẳng thấy rõ gương mặt anh nữa, chỉ thoáng thấy đôi tai đỏ bừng. Cậu yêu cái Tsukishima ngượng ngùng vì thế, yêu bàn tay Tsukishima đang nắm chặt lấy, yêu Tsukishima tỏa sáng trên sân bóng, yêu từng phiên bản, từng mặt khác nhau của Tsukishima Kei.

Còn cần nói gì nữa? Chẳng cần nói gì cả. Nếu một ngày nào đó buộc phải chia xa, Yamaguchi chỉ mong mình là người bị động, chỉ cần hiện tại Tsukishima đang dõi theo cậu, vậy là đủ rồi.

Nhưng con người vốn tham lam.

Yamaguchi nghĩ, cậu vẫn muốn có nhiều hơn nữa.

Vậy nên cậu cầu nguyện, mong chờ, hy vọng.

“Tsukki, có thể nói thích em không?”

Đối với Tsukishima, khoảng cách này quá gần.

Dù là khoảng cách cơ thể, hay khoảng cách trái tim. Tựa hồ cậu chưa từng đến gần ai như vậy. Mỗi lần Yamaguchi chủ động tiến lại, đều kiên định, không chút do dự. Tsukishima bỗng thấy chiếc kính trở nên vướng víu, ở khoảng cách này, anh chẳng nhìn rõ gương mặt Yamaguchi, nhiều lần định nói ra “thích” như Yamaguchi mong, nhưng hai chữ ấy lại quá nhẹ bẫng.

Một khi mở miệng, tình cảm đã chồng chất khó mà gói gọn trong từ “thích” ấy nữa.

Tsukishima tháo kính đặt sang một bên, thử dùng ngón tay chạm vào gương mặt Yamaguchi. Má lấm tàn nhang mềm hơn tưởng tượng, da màu sậm hơn mình đôi chút. Trong tầm nhìn mờ nhòe, chỉ có tình cảm là rõ rệt.

Anh nghe tiếng tim đập như trống dồn, thúc giục ai đó nhanh chóng nuốt trọn lấy người kia. Trước khi trả lời, anh dùng hành động thay cho lời nói.

…Có lẽ tình cảm này sâu hơn “thích” một chút.

Ngay khoảnh khắc môi sắp chạm môi, Tsukishima nghĩ vậy.

Anh không muốn chia sẻ giấc mơ tuyệt đẹp này với bất kỳ ai.

Thế rồi anh phong tỏa hơi thở cả hai, trong khoảng cách chỉ còn nhau mà tận hưởng hạnh phúc tan chảy ấy. Bên tai chỉ còn nhịp tim chẳng phân biệt của ai, không cần nhẫn nhịn, không cần kìm nén, cho đến khi không khí loãng dần, chỉ còn hơi thở khát cầu tràn ngập trong từng thớ thịt. Mở mắt ra, người trước mặt là duy nhất, không thể thay thế.

Ấy chính là áng mây mưa mang tên tình yêu, lan từ tai đỏ ửng của Tsukishima đến má Yamaguchi, quấn quýt trong sắc đỏ ám muội.

“…Thí…”

Sắp tràn ra khỏi môi.

“Thích?”

Bao bọc lấy cả hai.

“…Chắc chắn không chỉ là thích.”

Trốn tránh, lại đồng thời đối diện.

“…Không chỉ là… thích?”

Một khi thừa nhận thì không thể kiềm nén nữa.

“Anh thích em.”

Cho nên.

“…Vậy nên, đừng rời xa anh quá… được không?” Tsukishima Kei, đã cầu xin như thế.

Yamaguchi đã bỏ chạy trong bối rối.

Trời cũng đã xế chiều, cả hai đã cùng nhau lãng phí trọn một buổi, cảm giác no nê sau bữa trưa vì một nụ hôn mà tan biến sạch sẽ. Tsukishima dường như thế nào cũng không thấy thỏa mãn, càng không thể hiểu nổi vì sao Yamaguchi lại chọn rời đi giữa chừng. Anh vốn nghĩ đó chỉ là một lời tình thoại thuận theo không khí, dù có suy đi nghĩ lại cả vạn lần cũng chẳng đoán được rốt cuộc đã sai ở đâu.

Nghe câu nói kia, Yamaguchi sau vài ngày giữ được vẻ bình tĩnh lại bật khóc một lần nữa, như thể chạm đúng vào nỗi đau. Là có điều khó nói, hay có lời bắt buộc phải thốt ra? Rốt cuộc Yamaguchi đã che giấu điều gì mới khiến cho cả hai lúc nào cũng như cách một lớp màng, nửa gần nửa xa thế này?

Tsukishima không sao nghĩ ra. Anh cứ ngỡ khoảng cách của họ đã gần hơn, nhưng vào khoảnh khắc đứng trước sân ga nhìn Yamaguchi rời đi, lại dấy lên một cảm giác rằng có lẽ họ sẽ chẳng còn gặp lại nữa.

Thế nhưng, hôn Yamaguchi là chuyện anh không hề hối hận. Việc thuận lợi thổ lộ tâm ý, thêm một bước bày tỏ tình cảm, đối với Tsukishima Kei mà nói, là một quyết tâm không hề nhỏ. Trước đây anh chưa từng nghĩ có điều gì mình phải làm, nhưng giờ thì mọi chuyện đều trở thành bắt buộc phải làm.

Nằm trên sofa, anh đưa tay che mắt, thật sự không hiểu vì sao giữa cả hai lại như có một làn sương mờ chắn ngang. Dù là Yamaguchi hay chính bản thân mình, đều có những chỗ kỳ lạ. Nhưng ít nhất, nếu quả thực nguyên nhân nằm ở mình, thì anh sẽ nỗ lực trước để khiến làn sương kia tan biến.

Tsukishima ngồi dậy, thở dài một tiếng rồi gửi tin nhắn hẹn Yamaguchi.

Yamaguchi: [Biết rồi, Tsukki]
(Chưa đọc)
Ngày 18/9, 16:31, Chủ Nhật

Yamaguchi (thu hồi một tin nhắn)

Tsukishima: [Yamaguchi, buổi hẹn ngày mai để anh sắp xếp]
Ngày 18/9, 16:32, Chủ Nhật
(Đã đọc)

Yamaguchi (đang nhập...)

Yamaguchi: [Em biết rồi, Tsukki!]
(Đã đọc)
Ngày 18/9, 16:33, Chủ Nhật

19.08.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com