Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Day 11: Như thường lệ

Tsukishima phải thừa nhận rằng các tế bào tình yêu của anh không hề phát triển.

Yamaguchi đã nói với anh quá nhiều lời, nhưng chỉ toàn là những câu chuyện vụn vặt thường ngày. Nếu chỉ chọn ra điểm mấu chốt từ đó thì gần như chẳng nhớ được gì. Anh đã viết kín cả quyển sổ, thậm chí còn ghi lại những điều mà có lẽ cả đời này mình cũng sẽ không bao giờ chủ động tìm hiểu, tất cả chỉ vì bức vẽ Yamaguchi bé nhỏ vừa cười vừa khóc kia.

Còn chưa đến hai tiếng nữa là sang ngày mới, Tsukishima bắt đầu hối hận vì đã gửi tin nhắn đó đi. Nhưng lòng tự tôn không cho phép anh cứ thế mà giả vờ như không có chuyện gì rồi đi ngủ. Viết được nửa chừng, anh thậm chí còn gọi cho anh Akiteru. Điều này thực sự khiến Akiteru hoảng hốt (có lẽ cũng hơi vui mừng), nhưng trước câu hỏi thẳng thắn cùng mong muốn được giải đáp của em trai, ngay cả anh ấy cũng khó mà trả lời. Hai anh em Tsukishima nhìn nhau, rồi nhìn về những lễ hội ít ỏi ở Miyagi mà bối rối. Cuối cùng, Tsukishima quyết định để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

So với việc cố gắng nghĩ trăm phương nghìn kế để khiến Yamaguchi cười, chi bằng chọn cách khác để cả hai có thể đối diện với nhau, hoàn thành trọn vẹn một buổi hẹn. Ngay từ đầu đã quyết định không gợi nhắc chuyện không nên nhắc, thì sau này dù xảy ra điều gì cũng không nên để nó trở thành chướng ngại. Bị vòng xoáy suy nghĩ cuốn lấy, Tsukishima không cách nào giả vờ thờ ơ, nhưng ít nhất anh nghĩ: khi nào Yamaguchi muốn nói thì sẽ nói thôi, chắc chắn là do bản thân anh vẫn chưa làm đủ.

Giống như việc đánh bóng, nếu chưa luyện đủ để tránh mất điểm vì một quả phát bóng kém hay một pha một chạm thất bại, thì chưa nên nghĩ tới chuyện khác. Vì thế, Tsukishima liều lĩnh quyết định: không dựa vào bất kỳ "cẩm nang hẹn hò" nào, chỉ dựa vào ký ức và thông tin tra cứu về những cửa hàng còn mở để sắp xếp lịch trình ngày mai.

Anh gọi điện xin nghỉ tập, đây lần đầu tiên kể từ khi gia nhập đội. Trước đây, ngoài những buổi tập vụn vặt, thời gian của anh hầu như đều được lấp đầy bởi hình ảnh Yamaguchi lặng lẽ chờ ở cửa nhà thi đấu. Nhưng lần này, Tsukishima chủ động đến trước, đứng đợi ở cổng soát vé ga tàu. Giữa dòng người, ánh mắt anh nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc kia, rồi chẳng đợi Yamaguchi tiến lại, anh đã bước nhanh về phía trước, vòng tay ôm lấy cậu bạn trai trong hơi lạnh ngoài trời.

Những cuộc gặp gỡ của họ dường như luôn bắt đầu bằng cái ôm thế này, hoặc bằng cái nắm tay. Hơi ấm từ nhau như xua tan mọi tâm trạng tiêu cực, để từ giây phút đó trở đi, thế giới của cả hai chỉ còn lại đối phương.

Yamaguchi ngẩng lên, tranh thủ lúc Tsukishima không chú ý mà khẽ hôn lên cằm anh, sau đó giả vờ như không có gì, thản nhiên đi trước. Bàn tay đan chặt lấy nhau không buông, Tsukishima đã quen với những lần "tấn công bất ngờ" như thế này, thậm chí bản thân anh cũng không nhận ra rằng mình rất thích điều đó.

Anh không giỏi biểu đạt, nhưng sự dung túng và chấp nhận của anh chính là cảm giác an toàn lớn nhất dành cho Yamaguchi. Và sự bao dung đó vượt xa giới hạn mà anh từng dành cho bất kỳ ai khác. Dù có cảm giác mình "thua thiệt" ở đâu đó, thì Tsukishima cũng sẽ chọn cách đòi lại bằng những nụ hôn hoặc cái ôm, để biến mọi thứ thành sự ngọt ngào lan tỏa trong tim cả hai.

Bước đầu tiên của buổi hẹn, anh dẫn Yamaguchi đến cửa hàng cho thuê kimono mà anh đã tìm hiểu trước. "Có muốn thử vào xem không?" Tsukishima đưa ra lời mời đầu tiên trong ngày.

Ngay khi bước vào cửa hàng, Yamaguchi đã bị những bộ đồ trưng bày hút mắt đến mức không thể nhấc chân đi nổi. "Uwaa... Tsukki, hôm nay chúng ta thật sự chỉ đi dạo thôi sao? Nhưng mà... hình như em cũng có món muốn mua... Thật sự, chỉ dạo phố thôi sao?"

Tsukishima lặng lẽ rút từ giá xuống những bộ trang phục mà Yamaguchi vừa ngắm nghía, so lên người mình: "Muốn tôi mặc bộ nào hơn?"

"A? Ưm... Em thấy Tsukki mặc gì cũng đẹp mà..." Yamaguchi không ngờ Tsukishima nhanh chóng hiểu ra ý cậu đến thế, loay hoay mãi rồi mới chọn được, "Bộ này đi!"

Tsukishima liếc qua, nhận ra ánh mắt thẩm mỹ của Yamaguchi chưa từng sai, nhất là khi đặt lên người mình. Nhưng trước khi nhờ nhân viên lấy cỡ lớn hơn, anh lại rút xuống một bộ có thiết kế tương tự đưa cho Yamaguchi: "Đổi lại, cậu mặc bộ này. Giống đồ đôi, đúng không? Phải thế mới được. Nếu chỉ có mình tôi mặc thì kỳ lắm."

Thấy nụ cười nhẹ trên môi Tsukishima, Yamaguchi bỗng cảm thấy choáng váng, hóa ra không phải chỉ mình cậu đang cố gắng bước về phía "mặt trăng" ấy. Cậu bật cười rạng rỡ, rồi nhanh chóng chui vào phòng thay đồ.

Giá thuê kimono không đắt, thỉnh thoảng trải nghiệm một lần lại thú vị hơn tưởng tượng nhiều. Tiết trời đầu thu khá lạnh, cả hai lại khoác thêm áo haori, trên vải in hình chim sẻ và vầng trăng. Nắm chặt tay anh, Yamaguchi cười tươi đến mức không khép nổi miệng. Khi họ đi dạo trên phố, thỉnh thoảng lại thu hút ánh nhìn của người qua đường, có khi là vì trong mùa không lễ hội mà diện đồ trang trọng, có khi là vì bàn tay đan chặt không hề che giấu, và đôi khi chỉ đơn giản là vì khuôn mặt nổi bật của Tsukishima.

Trong lòng bàn tay Yamaguchi ướt mồ hôi vì quá phấn khích.

Giữa phố phường, họ diện lên mình những bộ lễ phục vốn chỉ dành cho hội hè, mà trong mắt lại chỉ có nhau. Tsukishima vì Yamaguchi mà trở thành quý ông đặc biệt duy nhất trong ngày, tạo nên một lễ hội riêng cho cả hai.

Ngay từ giây phút khoác lên trang phục ấy, anh đã cảm nhận được tình yêu giữa họ mãnh liệt và chân thật đến mức nào. Không phải bằng vài câu chữ, cũng chẳng phải lời lẽ lạnh lùng trên giấy, mà là bằng chính những lựa chọn và hành động của họ.

"Vui quá..." Yamaguchi nói, "Chỉ cần ở bên Tsukki, làm gì cũng thấy vui."

"...Không vui mới lạ ấy." Anh đáp khẽ. Dù sao thì anh đã chuẩn bị lâu như vậy, nếu Yamaguchi không vui thì anh mới thật sự thấy khó xử.

Họ nắm tay nhau, lặng lẽ nhìn vào mắt đối phương, nhưng chẳng ai mở lời. Mãi rất lâu sau, Yamaguchi mới bất chợt bật cười, chỉ vào chiếc haori trên người mình rồi bảo rằng cậu đang "mặc Tsukishima trên người". Tsukishima cũng chẳng kém phần trẻ con, mồm miệng chưa từng thua kém, liền cười nhạo lại rằng trên áo của Yamaguchi cũng chỉ có một vầng trăng thôi, không bằng những chú chim sẻ trên áo anh.

Rõ ràng là không hề bàn bạc trước, cũng chẳng làm việc gì quá đặc biệt, khi Yamaguchi nheo mắt tiến sát đến gần, cậu không hề đòi một nụ hôn, mà chỉ muốn nhìn thật rõ ánh mắt của Tsukishima. Trong dòng người đông đúc, Yamaguchi chen lên phía trước, đẩy lại kính cho Tsukishima, sau đó khẽ mổ nhẹ lên môi anh, rồi trước khi Tsukishima kịp phản ứng thì vội vã bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại.

Tsukishima cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay Yamaguchi, cùng sự hoảng loạn thật sự vừa nảy sinh nơi cậu ấy. Anh lo sợ Yamaguchi sẽ lại chạy trốn như hôm qua và biến mất, cho dù chỉ còn liên lạc qua LINE thì cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Nhưng Yamaguchi vẫn ở đây, cùng anh giống như mọi cặp đôi mới yêu khác, mặc đồ đôi đi dạo khắp phố xá, vô định, không điểm dừng. Tsukishima dẫn đường về những nơi quen thuộc, đến thăm các di tích, nhà cũ của danh nhân mà có lẽ Yamaguchi chưa từng ghé. Nhờ vốn kiến thức chuyên ngành đại học mà anh giành lại thế chủ động, và một lần nữa nghe được giọng Yamaguchi đầy ngưỡng mộ.

Đây là điều Tsukishima muốn, nhưng cũng không chỉ là như thế. Yamaguchi dường như lần nào cũng bị anh làm cho ngạc nhiên, cho dù đã biết rõ anh là ai, cũng chẳng tiếc những lời khen ngợi, ủng hộ, giống như một viên kẹo ngọt không bao giờ ngán. Nhưng chính vì thế, Tsukishima lại bất an, sợ mật ngọt sớm muộn cũng tan chảy, nên anh không ngừng, không ngừng tham lam hơn nữa.

Yamaguchi nói rằng cậu muốn nhìn thấy dòng sông phủ đầy cánh hoa trôi đi trước mắt, nhưng mùa thu chỉ còn lá úa theo dòng nước trôi về xa. Cậu lại không biết từ đâu lấy ra một chiếc máy ảnh polaroid, kéo Tsukishima vào chụp hình. Nhưng lần nào bấm máy cũng không nhịn được mà chớp mắt, cuối cùng để không làm bức ảnh trở nên kỳ lạ, cậu dứt khoát nheo mắt cười, vui vẻ, hồn nhiên.

Có lẽ Tsukishima nghĩ, đây mới chính là Yamaguchi. Người mà chỉ cần gặp vài lần thôi, anh đã chắc chắn rằng mình không thể là ai khác ngoài cậu ấy, người luôn đợi sau, không bao giờ đi trước, chỉ để rồi đáp lại.

Tsukishima như tìm lại chút ngây ngô vốn nên tồn tại từ đầu, thứ trực giác thuần khiết mà anh từng bỏ quên vì quá mức che giấu bản thân. Chỉ vì đầu ngón tay chạm nhau quá gần, hơi ấm từ đó lan dần đến lòng bàn tay, rồi hội tụ nơi trái tim.

Khu vực này vốn không có lễ hội lớn, cũng chẳng có sự kiện đặc biệt. Tsukishima tính toán thời gian, đưa Yamaguchi đi ngang qua một góc phố có chương trình riêng, giả vờ tình cờ nhưng thực chất luôn chú ý đến phản ứng của cậu. Anh hy vọng Yamaguchi là lần đầu được thấy, để những chuẩn bị của mình không trở nên vô ích. Yamaguchi cũng là người Miyagi, không rõ học trường nào, nhưng dường như chẳng phải người hay đi chơi. Tsukishima không biết cụ thể, chỉ biết rằng dù đưa cậu đi đâu, cũng luôn nhận được những phản hồi tuyệt vời.

Bữa tối, Tsukishima chọn một nhà trọ suối nước nóng trên cao. Sau khi trả lại trang phục thuê, anh mở ban công, cùng Yamaguchi ngắm đêm Sendai. Phố phường rực rỡ đèn neon từ lúc màn đêm buông xuống. Thật ra anh chẳng nhìn rõ được gì xa xăm, chỉ thấy toàn những ánh sáng mờ nhòe, nhưng Yamaguchi thì lại thích sự rực rỡ ấy.

Có lẽ không hẳn rực rỡ, chỉ là khi yêu thì nhìn gì cũng có chút hương vị riêng. Tsukishima không thể rời mắt khỏi gương mặt rạng rỡ của Yamaguchi. Từ nhà trọ trên cao, đôi khi nghe được những tiếng người xa xăm, nhưng tất cả nhanh chóng bị gió nuốt mất, như thể hơi thở của thế giới đã bị ngăn cách, chỉ còn lại hai người trong thế giới riêng này.

Tsukishima cứ ba phút lại liếc đồng hồ một lần. Đến 19:00, anh quay lại định nhắc Yamaguchi nhìn ra ngoài. Đúng lúc đó, pháo hoa nổ rực trong màn đêm, phản chiếu trên ô kính và đôi môi Yamaguchi cũng chạm xuống má anh.

Có lẽ Yamaguchi chẳng nghe thấy tiếng pháo hoa, bởi nhịp tim đã vang dội trong lồng ngực. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng đến mức Tsukishima cũng tự thấy mình chẳng thể sánh bằng. Trong mắt Yamaguchi, chỉ có bóng hình anh: "Tsukki, chúc mừng lễ hội."

Lễ hội nào chứ? Tsukishima nghĩ.

Đó là lễ hội chỉ riêng họ tạo ra.

Nụ hôn ấy như chiếc lông vũ khẽ khuấy động ngọn lửa yếu ớt. Khi Tsukishima đáp lại, anh không còn dè dặt như trước. Đôi môi người yêu là mật ngọt, là điếu thuốc mang hương trái cây gây nghiện. Đến khi cả hai ngã xuống đệm, Tsukishima vẫn tự nhủ ít nhất đêm nay không thể ở lại. Nhưng từng chỗ da thịt lướt qua đều nóng bỏng, máu dồn lên não khiến chẳng ai muốn buông tay. Anh xác nhận rằng mình muốn nhiều hơn nắm tay hay hôn môi. Anh muốn tiếp tục, muốn nhiều hơn nữa. Yamaguchi đỏ mặt, nhưng không hề có ý ngăn lại.

Lễ nghi Tsukishima chỉ giữ cho người lớn và tiền bối. Còn lúc này, anh nhất định phải được Yamaguchi cho phép. Anh không biết nên nói thế nào, nhưng ánh mắt nén đầy cảm xúc đã thay anh trả lời. Yamaguchi đưa tay vuốt nhẹ má Tsukishima, tháo kính ra, đích thân cắt đứt sợi dây cuối cùng: "Tsukki, có thể ôm em không?"

Sợ Tsukishima còn lưỡng lự, Yamaguchi chống người hôn lên khóe môi anh: "Em muốn được Tsukki ôm."

Dưới ánh pháo hoa, cả hai gần như đồng thời thổ lộ, rồi vì tiếng pháo át mất mà phải lặp lại.

Yamaguchi hỏi: "Tsukki, anh có thể nói rằng anh thích em không?"

Tsukishima không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu, ôm Yamaguchi vào lòng, hôn lên trán cậu: "Ồn quá đấy, Yamaguchi."

Sau đó, anh vùi đầu vào vai Yamaguchi, thì thầm cùng một lúc: "Tôi thích cậu."

Cả hai quấn quýt trong chăn đến tận khi pháo hoa tàn, bầu trời ồn ào trở nên tĩnh lặng.

Tsukishima đưa Yamaguchi ra ga, chia tay trước nửa đêm. Đôi khi anh thấy như tất cả chỉ là một giấc mơ, luôn kết thúc đúng mười hai giờ, để lại mình anh trong đêm tối, dùng nỗi nhớ lấp đầy khoảng trống.

Ngay trước khi tàu đến, Yamaguchi nhón chân hôn lên trán Tsukishima, giống như lúc cậu vẫn thường hôn anh vậy rồi để lại nụ cười mơ hồ, vẫy tay chào từ toa tàu bên kia.

Như mọi khi. Âm thanh đoàn tàu rời ga tuyên bố buổi hẹn hò kết thúc.

Nhưng lúc làm thủ tục trả phòng, nhân viên gọi điện bảo Tsukishima quay lại lấy đồ bỏ quên.

Anh chắc chắn mình không làm mất gì. Nhưng Yamaguchi có thói quen mang theo một chiếc túi nhỏ khi ra ngoài, không rõ có phải đồ cậu ấy để quên không, nên Tsukishima quay lại lấy. Khi thấy món đồ, qnh khẳng định đó là của Yamaguchi. Mang theo thắc mắc, anu trở về nhà, rồi nghiêm túc báo lại qua LINE như thể đang xử lý đồ thất lạc.

Một cuốn sổ tay bìa xanh lá nằm nơi góc bàn trà, khuy cài có hình vầng trăng như được vẽ lên.

Tsukishima lặng lẽ nhìn nó, không biết nên làm thế nào.

Anh phân vân giữa việc tôn trọng sự riêng tư của Yamaguchi và để đến mai trả lại, nhưng Tsukishima hiểu rõ bản thân. Một khi đã do dự, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là thỏa hiệp. Sự tò mò, những nghi ngờ bị bỏ ngỏ, những điều hôm nay chưa rõ... có lẽ đều có thể tìm được lời giải đáp ở đây.

Amh hít sâu, đeo kính, mở sổ ra.

"Ngày 8 tháng 9: Ngày đầu tiên của Tsukki (ngày thứ ba mươi của mình)
Tsukki sẽ ngồi rất lâu ở phòng tập. Nhân lúc đi làm tình nguyện thì đến đó đi, thời gian chắc vừa khớp! Nhưng phải đến lúc gần kết thúc, nếu không thẻ công tác sẽ bị lộ.

Ngày 9 tháng 9: Ngày thứ hai của Tsukki (ngày thứ hai mươi chín của mình)
Trận đấu Tsukki nói đã thắng rồi! Anh ấy thật sự siêu siêu giỏi, đẹp trai đến mức không thể rời mắt! Nhưng mà, lúc này Tsukki vẫn đang cãi nhau với anh Akiteru, hãy giúp anh ấy một chút nhé? Chỉ là đang giận dỗi thôi."

Những dòng chữ giống nhật ký, ghi lại từng ngày yêu đương.

Tsukishima không hiểu ý nghĩa của cách đánh số ngày. Chữ viết tròn trịa của Yamaguchi ghi lại lịch trình từng buổi hẹn, nhưng kỳ lạ ở chỗ thời gian lại được viết ngược. Từ trang anh mở ra, ghi rõ "ngày thứ ba mươi, hai mươi chín...", như thể thời gian của Yamaguchi đang đếm ngược. Tsukishima chỉ nghĩ là thử xem cho biết, nhưng rồi phát hiện có cả những ngày chưa xảy đến.

"Ngày 27 tháng 9: Ngày thứ mười chín của A Tsukki (ngày thứ mười một của mình)
Tsukki cãi nhau với anh Akiteru rồi. Cũng cãi nhau với mình nữa. Tâm trạng anh ấy không tốt, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi, anh ấy chắc chắn sẽ đến phòng tập rất lâu. Đợi đến khi Tsukki tập đến mức kiệt sức, rồi hãy ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng nhé. Vì Tsukki thật sự rất dịu dàng, nên đừng sợ."

Những điều đến từ tương lai.

Những việc Tsukishima chưa từng biết.

Anh chợt nhớ đến mấy lần Yamaguchi "tình cờ" như thể đoán trước, đến sự thân quen như đã quen anh Akiteru từ lâu, đến ánh mắt luôn ngấn lệ mỗi khi vội vã rời đi...

Thông báo của LINE vang lên

Tadashi: [Tsukki, anh đã đọc quyển sổ rồi phải không.]

Tadashi: [Ngày mai, em sẽ nói cho anh biết tất cả.]

23.08.2015
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com