•2•
Một buổi sáng sớm đầu mùa thu, trên con đường mòn nhỏ mờ nhạt giữa rừng cây, Tsukishima bước đi không vội vã. Thời tiết hôm nay rất đẹp, đầu thu cuối hè là thời điểm đầy bất ngờ đối với một thợ săn.
Không xa xa phía sau anh, một chú cáo lông trắng vàng lấp lánh đang lẽo đẽo theo sau. Chú cáo nhỏ vừa đi vừa chơi với mọi thứ cậu ta thấy hứng thú: đá cuội, cành cây, trái cây rụng và cả phân động vật khô.
Bản tính tò mò của Yamaguchi không bao giờ mất đi, dù cho con đường này đã đi qua bao nhiêu lần.
Cũng như đối với Tsukishima, cậu sẽ không bao giờ thấy chán.
Cậu theo bên cạnh người này, cùng ăn cùng ở, cùng giường cùng gối. Thời gian trôi qua nhanh chóng, từ một chú cáo nhỏ, Yamaguchi đã trưởng thành thành một con cáo lớn.
Nhưng hình dạng người của cậu vẫn luôn là cậu thiếu niên lúc họ gặp nhau lần đầu: mái tóc dài màu xanh đậm mềm mượt, thân hình cao gầy, mảnh khảnh. Tsukishima thường trêu cậu trên giường rằng dù anh có nuôi cậu bao nhiêu đi chăng nữa cậu cũng không béo lên được.
Đi được một đoạn, Tsukishima phát hiện tiếng bước chân sau lưng đã biến mất. Quay đầu lại nhìn, Yamaguchi đã biến mất từ khi nào, không biết lại đi chơi đâu. Tsukishima lắc đầu, tiếp tục đi.
Nhiều năm qua, Tsukishima luôn cung cấp đầy đủ thịt tươi và rau củ cho Yamaguchi, giúp cậu tiêu hao lượng lớn thể lực để tu luyện. Ngay cả trong mùa đông lạnh giá, anh vẫn nghĩ cách nấu những bữa ăn ấm áp, không để cậu đói bụng lần nào.
Anh chăm sóc cậu như chăm sóc một loại thảo dược quý hiếm và yếu ớt, làm cho bộ lông của cậu ta sáng bóng, tràn đầy linh khí, nội công ngày càng mạnh, cuối cùng đạt đến cảnh giới thành yêu thực sự.
Anh còn cẩn thận chăm sóc cậu qua những mùa đông đau đớn, luôn ở bên cạnh, giúp cậu từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ, từ không nói sõi thành học cách cãi nhau và đùa giỡn với Tsukishima.
Đến khi Yamaguchi tu luyện ra được tâm tính hoàn chỉnh của con người, cậu mới nhận ra rằng bản thân rất yêu Tsukishima.
Ngay từ khi được Tsukishima cõng về nhà, cậu đã yêu rồi.
Mặc dù là một con hồ yêu, nhưng bản tính của cậu không hề phóng túng như những hồ ly thường có. Tsukishima hỏi cậu rằng, tại sao không đi ra ngoài khám phá thế giới, mà lại chọn ở bên cạnh một con người bình thường, sống một cuộc sống không thú vị. Nghe vậy, Yamaguchi tủi thân rơi nước mắt, tưởng rằng Tsukishima đã chán cậu ta rồi.
Từ đó, cậu quyết định không tìm đến tộc mới mà muốn ở bên cạnh người này cả đời, sống cuộc sống cô đơn cách biệt. Tsukishima rất vui lòng, từ khi mang Yamaguchi về nhà, cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn nhiều. Họ nương tựa vào nhau, sống ngoài thế giới loài người và yêu quái, trở thành một cặp uyên ương hoang dã tự do.
•
Trời dần tối, Tsukishima vẫn chưa săn được gì. Anh chuẩn bị quay về nhưng không thấy Yamaguchi đâu. Rừng núi im lặng, chỉ cần cậu muốn, con người không thể tìm thấy cậu. Tsukishima nhắm mắt, lặng lẽ chờ đợi.
Cậu sẽ tự mình trở về, lúc nào cũng vậy.
Chỉ một lát sau, một cảm giác mát lạnh ngứa ngáy bò lên chân Tsukishima. Anh nhìn xuống, chú cáo nhỏ đang ôm lấy chân anh, có vẻ rất mệt mỏi.
Có mùi máu, Tsukishima nhíu mày, định bế cậu lên xem có bị thương không. Vừa cúi xuống, chú cáo biến thành một làn khói nhẹ.
Khói tan đi, một thiếu niên ngồi trên đất, ngẩng đầu nhìn Tsukishima, đôi mắt tròn xoe như nước mùa thu, làm tim Tsukishima nhói lên.
Gần đây Yamaguchi có chút khác thường. Cậu luôn nhiệt tình, đêm nào cũng quấn lấy Tsukishima trên giường. Mấy ngày nay lại không ngủ cùng, không cho anh chạm vào, thậm chí không cho sờ. Tsukishima không hỏi được lý do, đành mặc kệ cậu.
Loài cáo rất dễ đoán, ánh mắt Yamaguchi sáng rất rõ, muốn nói mà không được, bắt Tsukishima phải dỗ dành. Tsukishima định bế cậu về nhà, nhưng vừa cúi xuống đã bị Yamaguchi kéo ngã xuống đất.
Hoàng hôn buông xuống, trong khu rừng im lặng, tiếng rên rỉ đầy tình cảm của Yamaguchi vang lên. Cậu không ngại phát ra âm thanh khi sung sướng, mỗi lần như vậy lại kêu lên theo ý mình. Tsukishima không thể chịu nổi tiếng kêu của cậu, hơn nửa tháng không gần gũi, trong rừng hoang lại càng phóng túng, anh áp cậu từ phía trước, muốn biết cậu đang nghĩ gì.
Yamaguchi càng lớn càng giấu nhiều chuyện, luôn dao động giữa vô tâm và suy nghĩ quá nhiều.
Anh gác hai chân cậu lên vai, kéo sát lại, thân dưới trượt vào sâu nhất, lấp đầy lấy cậu. Yamaguchi nhắm mắt lại, nước mắt lớn rơi xuống, miệng thở dốc, khô khốc. Cậu liếm đôi môi căng mọng, đột nhiên bị kéo lưỡi ra.
Tsukishima dùng lực kéo nhẹ miếng thịt mềm, ép Yamaguchi há miệng lớn.
Đã lâu không để cậu dùng miệng, Tsukishima nhìn cậu với ánh mắt đen tối, nhớ lại cảm giác bị liếm.
Cậu không hiểu lễ nghĩa của con người, yêu đương chỉ dựa vào bản năng động vật. Có lần hai người đang làm, Yamaguchi vừa ra khỏi cơn kích thích, người kiệt sức, cúi xuống nhìn bộ phận đang tàn phá cậu, không nghĩ ngợi mà liếm một cái.
Không ngờ Tsukishima đột ngột bùng lên, lật người cậu xuống. Vừa ở trên động đậy chiếc đuôi vui vẻ, phút sau đã bị áp chế, mông chổng lên, lưng bị ép xuống tận cùng, làm trong tư thế thô bạo này. Yamaguchi lần đầu khóc trên giường, muốn anh nhẹ nhàng nhưng bị đâm đến nói không ra lời, còn bị sặc nước bọt, thật khổ sở.
Sau đó Yamaguchi hiểu ra, mỗi lần dùng miệng khiêu khích Tsukishima, anh sẽ hết sức mạnh bạo.
Trong cơn mê man, Tsukishima cảm thấy ngón tay nóng lên. Yamaguchi chiếm thế thượng phong, ngậm lấy ba ngón tay anh lại, liếm chậm rãi, ánh mắt màu xanh đậm dường như che giấu điều gì đó, thần sắc bất định như gãi nhẹ vào lòng người.
Cậu thiếu niên hồ ly không còn sự trong sáng ngây thơ, dần mất đi khi gần gũi. Tsukishima bị cậu nhìn đến phiền muộn, rút ngón tay ra khỏi miệng cậu, rồi nắm lấy eo cậu mà hành động mạnh mẽ.
Chú cáo nhỏ nhanh chóng thích nghi, ngả chiếc cổ dài, cả thân mình theo nhịp mà đung đưa, mắt khép hờ, miệng phát ra tiếng rên rỉ dính nhớp, để mặc cảm giác quen thuộc cuốn lấy cậu, sướng đến mơ hồ.
Hơn nửa tháng không gần gũi, Yamaguchi nhớ Tsukishima lắm, cặp chân nhỏ từ vai anh trượt xuống, gập lại sau lưng, cặp đùi đầy đặn siết chặt lấy eo anh, giúp anh vào sâu hơn. Tsukishima đâm vào đến tận cùng, làm Yamaguchi bắt đầu cắn môi.
Lý ra, Yamaguchi không nên buồn bực. Tsukishima để cậu tự do chơi đùa, vài tháng không về cũng được. Ăn uống không thiếu, không lo tính mạng, còn có người đàn ông bên cạnh ngủ, cuộc sống như tiên, nhưng vẫn không vui, suy nghĩ chất chứa, thật khiến Tsukishima không hiểu nổi.
Nhưng dù có bao nhiêu tâm sự, Tsukishima luôn có cách để khám phá ra. Anh tiến vào sâu nhất, cúi xuống chặn đôi môi bị cắn rỉ máu của Yamaguchi, nuốt hết chất dịch mặn chát như ngậm một miếng mật ong, liếm nhẹ nhàng phần thịt mềm bên trong.
Tsukishima nhắm mắt tận hưởng nụ hôn, bỗng phát hiện Yamaguchi đang truyền thứ gì đó vào miệng anh. Tsukishima muốn tách ra nhưng Yamaguchi đã ôm chặt lấy cổ anh, chất lỏng lạnh đắng trôi xuống cổ họng.
"Đừng nhổ ra." Yamaguchi liếm mép Tsukishima, ánh mắt đầy thỏa mãn.
Tsukishima làm theo ý cậu, đưa tay xoa đầu Yamaguchi. Mái tóc mềm mại và rậm rạp, dù trong hình dáng con người vẫn như một chú cáo nhỏ, khiến anh cảm thấy yêu thương.
Với tính cách và vẻ ngoài như vậy, dù là yêu quái, Tsukishima cũng chấp nhận, chấp nhận yêu một thứ không phải con người và yêu đến không thể rời bỏ, yêu đến không thể từ bỏ.
"Tsukki!! bây giờ anh sẽ sống lâu hơn trăm tuổi rồi!"
Đôi mắt Yamaguchi sáng rực, cậu chạm vào mặt mình, xác nhận không có giọt nước mắt nào vì quá phấn khích.
Thành công rồi, thực sự thành công rồi.
Tuổi thọ con người có giới hạn, khó mà phá vỡ được. Không thể ở bên Tsukishima mãi mãi, Yamaguchi đã đau khổ vì điều này suốt thời gian dài. Máu tim của hồ ly là thứ tốt để kéo dài tuổi thọ, giữ gìn tuổi thanh xuân và một con yêu quái chỉ có một giọt máu tim, yêu quái mất đi nguồn dưỡng chất này sẽ sớm cạn kiệt sinh lực.
"Em đã giết một con cáo già, lấy được máu tim của nó. Tsukki! bây giờ anh... ít nhất cũng sống được đến ba trăm tuổi!"
Yamaguchi nói rồi cười lớn, nước mắt bị nụ cười ép ra khỏi khóe mắt, chảy ướt cả mặt.
"Có bị thương ở đâu không, để tôi xem." Tsukishima không còn tâm trí nghĩ đến việc có thể sống được mấy trăm năm, anh chỉ muốn xác nhận mùi máu nhẹ nhàng trên người Yamaguchi là từ cậu hay từ con cáo xấu số kia.
Yamaguchi lắc đầu, lau khô nước mắt bằng đôi tay, mắt đỏ hoe nói: "Tsukki! Anh đã cứu mạng em, em phải trả lại cho anh một mạng sống."
Điều đó không quan trọng, Tsukishima lau nước mắt chảy xuống cằm của Yamaguchi, không quan trọng sống được bao lâu, cả yêu quái và con người đều có tuổi thọ giới hạn, Tsukishima không khao khát, chỉ cần mỗi ngày sống đều không hối tiếc.
Tsukishima muốn tiếp tục an ủi Yamaguchi đang khóc, nhưng chưa kịp nói gì, đã cảm thấy bị kẹp chặt bên dưới, suýt nữa không kiềm chế được. Tsukishima không nhịn được rên lên, vô thức bắt đầu di chuyển, mạnh mẽ đâm vào bên trong.
Yamaguchi nhận được phản ứng như mong đợi, im lặng nhìn Tsukishima, vừa nhìn vào mắt anh, vừa siết chặt bên trong, bó chặt vật nóng bỏng, nhẹ nhàng chuyển động mông cọ xát. Tsukishima không chịu nổi vì bị cậu liếm là một phần.
Phần thứ hai là không chịu nổi bị cậu kẹp chặt và cọ xát bên dưới, Tsukishima sẽ bị kích thích, và hai người sẽ đấu tranh trên giường.
Ánh mắt gặp nhau, Tsukishima ngồi trên cảm thấy nóng mặt, sự thật thà trong tính cách của Yamaguchi làm anh bối rối, ngay cả trong chuyện này. Yamaguchi nuốt nước bọt, vòng tay ôm cổ Tsukishima, kéo anh lại gần, thì thầm bên tai: "Không biết Tsukki uống máu tim của hồ ly, ở đó có mạnh mẽ hơn không..."
Tsukishima nheo mắt, cúi đầu hôn lên đôi môi nghịch ngợm của cậu, Yamaguchi bị cắn liên tiếp, tiếng thở dồn dập và tiếng cười bị nén lại, vang lên trong đêm thu.
End.
15.03.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com