第8章
Tsukishima đã rút lui rất triệt để, cậu ấy mang tất cả những thứ trong kho đến chỗ tôi. Thật ra chỉ có một chiếc thùng nhựa, bên trong chứa quần áo thường ngày, những thứ liên quan đến sòng bạc thì cậu ấy đã vứt hết, cậu không muốn tôi nhìn thấy. Trong chiếc thùng nhựa còn có một chiếc hộp nhỏ bằng lụa đỏ, rất nhỏ. Thấy tôi tò mò, cậu ta đã mở ra cho tôi xem, bên trong là một mẩu xương mục nát, đã ngả vàng. Đó là vật duy nhất còn sót lại của mẹ cậu trên thế gian.
Tôi đặt chiếc hộp đó trên kệ, chỗ dễ thấy nhất. Tsukishima nói, trước đây cậu ấy luôn ghen tị với những đứa trẻ được mẹ dắt đến nhà hàng, mỗi lần cảm giác đó dâng lên, cậu lại nghĩ về mẩu xương ấy, tự nhủ rằng bản thân cũng có mẹ. Tôi đã đăng thông tin của cậu ấy lên trang tìm người, cố gắng viết thật chi tiết, nhưng không biết có tác dụng gì không.
Ngoài công việc ở cửa hàng tiện lợi, cậu còn kiếm thêm một công việc bán thời gian ở hiệu sách. Đôi khi làm ở cửa hàng tiện lợi, đôi khi ở hiệu sách. Khi làm ở hiệu sách, sau khi tan ca cậu sẽ bắt xe buýt đến chờ tôi dưới tòa nhà công ty, có khi cậu đi bộ tới, mang cho tôi một phần khoai tây chiên, ỉu mềm nhưng tôi lại thích ăn như vậy.
Tôi cũng luôn mua được cơm thịt heo chiên xù, hâm nóng hai phần, đợi cậu xong việc rồi ngồi bên cạnh tôi ăn. Cậu vẫn đeo nguyên tạp dề, chúng tôi cùng nhau trải qua bữa trưa, bữa tối, đôi khi còn thêm một bữa ăn đêm.
Buổi tối, chúng tôi cùng nhau đi dạo về căn phòng trọ, nằm sát nhau trên chiếc giường nhỏ, dùng điện thoại xem một bộ phim tài liệu hoặc một bộ phim điện ảnh. Xem xong phim thì làm tình, khát thì mở tủ lạnh lấy nước uống. Cậu uống sữa dâu ngọt, tôi thì uống trà ngô.
Trong tủ lạnh cũng trữ sẵn rau củ, vào cuối tuần, khi được nghỉ, chúng tôi sẽ thử nấu ăn trong khu bếp chung. Cả hai đều không biết nấu, nên chỉ làm theo từng bước trong hướng dẫn, kết quả không ngờ lại rất ngon. Chúng tôi chen chúc trong gian bếp chật hẹp ấy, cậu ấy chịu trách nhiệm thái rau, còn tôi thì trông nồi. Hơi nóng bốc lên, mắt kính của cậu mờ đi, tôi liền tháo ra lau sạch rồi đeo lại cho cậu. Khi xới cơm, cậu đột ngột tiến tới gần, muốn hôn tôi, vòng tay ôm từ phía sau, tóc của cậu chạm vào tai tôi, liên tục hôn lên má tôi.
Ngày tháng rất đỗi bình dị, dường như mọi thứ vẫn luôn như vậy, giống như một bát cháo trắng, bình thường mà dễ chịu, nhưng đó lại chính là điều mà chúng tôi luôn khao khát. Tựa như một đoàn tàu hơi nước đang rầm rập chạy trên đường ray về phía xa, phía bên ngoài cánh rừng là buổi bình minh vừa ló rạng.
Ngày tháng như vậy đã trôi qua gần nửa năm, cả hai chúng tôi đều đã quen với cuộc sống này. Mỗi lần tan làm chờ tôi, cậu sẽ tiện tay mua một bó hoa, chúng tôi nắm tay nhau chầm chậm đi về, thay những bông hoa cũ trong bình. Những bông hoa thay ra được tôi dùng kẹp treo lên móc áo để phơi khô, thế là chúng tôi có một tấm rèm hoa khô. Gió thổi qua, chúng xào xạc vang lên như tiếng chuông. Ánh mặt trời chiếu qua, bóng hoa đổ dài trên người chúng tôi. Cậu biến thành hoa cát tường, còn tôi thì thành hoa chuông xanh.
Tôi cứ nghĩ rằng nửa đời còn lại của chúng tôi sẽ êm đềm trôi qua như thế, như một con cá voi chìm sâu vào đáy biển, không gợn sóng, cũng chẳng có bão tố, chỉ âm thầm lặng lẽ, làm tan vỡ chút bọt sóng nơi mặt biển.
Nhưng chúng tôi đã quên mất. Những gì có thể nhìn thấu không phải là hồng trần. Hồng trần vốn đã vỡ nát.
Ranh giới mới lạ sẽ mang lại cho ta cảm giác hạnh phúc, nhưng sắc thái sâu thẳm của chúng ta vốn luôn là sự u sầu. Sự u sầu chính là khi không thể phản kháng. Nếu có thể phản kháng thì không còn gọi là u sầu nữa.
Chúng tôi tưởng rằng mình đã phản kháng. Nhưng nào có ngờ rằng, thực ra chúng tôi chưa bao giờ thoát khỏi sa mạc của đại dương.
Khi Tsukishima gọi điện cho tôi, tôi vừa mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Hôm nay không có tăng ca, tôi còn cảm thấy khá mừng. Như vậy có thể về nhà sớm hơn, đã hẹn là sẽ làm món cơm trộn cho cậu.
Vừa bắt máy đã nghe giọng của cậu rất kích động, nói rằng kết quả đã có rồi.
Tim tôi khẽ giật thót. Suốt nửa năm qua, có vài trường hợp tìm người có kết quả khá trùng khớp, nhưng khi xét nghiệm DNA thì không phải. Một tuần trước, người phụ trách lại tìm đến cậu, lời lẽ chắc chắn, nói rằng lần này nhất định là đúng. Chỉ cần nhìn vào bức ảnh của cặp vợ chồng đó là cậu đã biết rồi. Nhưng chúng tôi vẫn cố hạ thấp kỳ vọng, chỉ đợi kết quả cuối cùng xác nhận.
Kết quả đã có rồi. Độ trùng khớp đến 99%.
Tôi chưa bao giờ nghe giọng cậu ta run rẩy đến thế, như thể cậu sắp khóc vậy. Cậu ấy nói: "Thật không thể tin nổi Tadashi."
Tôi hỏi cậu giờ đang ở đâu, tôi sẽ đến gặp ngay.
Nhưng cậu ta bảo tôi đừng tới, không nói địa chỉ. Tôi cười, trêu rằng cậu ta định chuẩn bị cho tôi một bất ngờ kỳ lạ phải không, tôi đâu có ngốc, mấy ngày nay cậu giấu giấu giếm giếm, tôi đều nhận ra.
Cậu ấy vui vẻ thừa nhận: "Là bất ngờ, nhưng không kỳ lạ đâu."
Cậu nói: "Anh nhất định sẽ thích."
Tôi hỏi cậu: "Còn bất ngờ hơn cả việc tìm được ông bà ngoại sao?"
Cậu trả lời rất nhanh. Nhưng tôi không nghi ngờ gì, giọng của cậu xấu hổ, ngượng ngùng, nhưng lại rất lưu loát.
Cậu ấy nói: "Anh chính là điều bất ngờ tuyệt vời nhất của tôi rồi."
Cúp máy xong, cậu ta gửi cho tôi thông tin mà người phụ trách đã gửi cho cậu, rồi nhắn thêm: "Họ nói bà ấy rất thích đom đóm. Tên của tôi là đúng rồi. Thật tốt."
Tôi cũng nhắn lại, "Thật tốt." Mũi tôi hơi cay. Bước ra khỏi thang máy, tôi rút một tờ giấy ra lau mặt, rồi đứng ở cửa chờ cậu, như suốt nửa năm qua tôi vẫn chờ cậu mỗi ngày.
Nhưng lần này, tôi không đợi được cậu ấy.
Tôi đã chờ hơn bốn tiếng đồng hồ, đến khi dòng xe cộ thưa dần, cửa hàng tiện lợi cũng sắp đóng cửa, tôi nghĩ cậu ấy chắc chắn sắp đến. Tôi gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng cậu lại không bắt máy.
Gió thổi lạnh lẽo, dù đã khoác một chiếc áo dày, tôi vẫn rùng mình.
Không hiểu sao, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Đến 10 giờ 30, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Bình thường tôi không bao giờ nghe những cuộc gọi như vậy. Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng phải nghe.
Giọng đàn ông lạ, nói rất nhỏ, như đang cầu nguyện, cũng như đang mặc niệm. Ông ấy nói: "Xin hỏi có phải anh là Yamaguchi không? Đây là cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Số Một của thành phố."
Ngay khi vừa nghe điện thoại, tôi lập tức gọi xe. Lên xe, tài xế hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi không biết, chỉ lắp bắp nói muốn đến đồn cảnh sát. Điện thoại vẫn vang lên, giọng nói như đang báo cáo công việc, còn tôi thì đẫm mồ hôi, lạnh từ chân lên đến tim.
"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng bạn của anh đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng vào chiều nay. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức cứu chữa, nhưng..."
Tôi lập tức ngắt cuộc gọi. Tôi không dám nghe thêm nữa.
Tôi yêu cầu tài xế tấp vào lề. Tôi cúi gập người trên ghế sau, hai tay ôm lấy mặt, không muốn nghĩ đến những gì sắp xảy ra.
Không, phải nói là những gì đã xảy ra.
Tôi thật sự rất khổ sở. Tôi không biết. Cảm giác như bị nỗi sợ hãi khổng lồ bao trùm, như có hàng triệu con nhện bò qua người tôi. Tôi không thể ngồi yên, giống như bị buộc phải nuốt xuống cả ngàn nắm cơm khổng lồ khiến tôi buồn nôn. Tôi vội vàng mở cửa xe, lao ra ngoài, nhưng khi quỳ xuống lề đường, tôi chẳng thể nôn ra thứ gì.
Tài xế hoảng sợ, vội vã xuống xe đỡ tôi dậy. Nhưng tôi không đứng lên được, chỉ ngồi bệt trên lề đường, túm lấy tóc mình, hỏi người tài xế, hôm nay có phải đã xảy ra một vụ tai nạn không.
Ông ấy là một người trung niên trông rất hiền lành, thở dài một hơi rất dài, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, vỗ nhẹ vào vai tôi. Ông ấy lục tìm trong túi ra một xấp khăn giấy gấp gọn, đưa hết cho tôi, bảo tôi cứ khóc nếu muốn khóc.
"Thật khủng khiếp." Ông ấy ngồi cạnh tôi nói. "Lúc đó tôi ở rất gần, tôi đã thấy chiếc xe đó tông bay rất nhiều người. Có mấy bé gái thiệt mạng ngay tại chỗ."
Ông ấy đưa tay ra trước mặt tôi, "Cậu thấy không, tôi vẫn còn run đây này."
Tôi khàn giọng hỏi ông ấy có nhìn thấy một chàng trai tóc vàng, rất cao, gầy, đeo kính không. Ông ấy nghĩ ngợi, rồi nói không nhớ. Hiện trường toàn là máu thịt vương vãi, khói bụi ngổn ngang, ai còn quan tâm ai đeo kính, ai cao ai thấp nữa.
Tôi lấy điện thoại ra, đồn cảnh sát đã gọi lại hai lần, nhưng không gọi nữa. Có lẽ họ sợ tôi quá kích động. Tôi gọi lại, hỏi tôi nên đến đâu. Giọng người đàn ông bảo tôi đến bệnh viện, thế là tôi lại leo lên xe, nhờ tài xế chở tôi đến bệnh viện.
Trên đường đi, tôi nghe ông ấy giải thích vì sao giờ mới tìm được tôi. Điện thoại của cậu ấy vỡ nát, bốn tiếng đồng hồ đã là thời gian khôi phục dữ liệu nhanh nhất rồi. Cậu ấy lại không mang theo giấy tờ tùy thân nào, phải khôi phục dữ liệu, mà trong lịch sử cuộc gọi có rất nhiều người, chỉ có mỗi tôi là người liên lạc duy nhất.
Tôi hỏi tại sao tai nạn lại xảy ra.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi nói với tôi rằng một chiếc xe buýt bỗng nhiên mất kiểm soát, lao vào đám đông đang chờ đèn đỏ với tốc độ rất cao. Tai nạn thảm khốc, nguyên nhân vẫn chưa được xác định.
Tôi đáp "được". Tôi nói tôi đang đến bệnh viện.
Tôi ngồi im. Tôi không hiểu sao mình lại bình tĩnh như vậy. Tôi cũng không khóc, như thể tuyến lệ của tôi đang bảo rằng, khóc làm gì chứ, không đáng để rơi nước mắt. Nhưng tôi nhớ mỗi lần nghe Tsukishima kể chuyện của cậu, tôi đều khóc mà. Vậy mà giờ, tôi lại chẳng thể khóc nổi.
Tôi mở mạng xã hội, người phụ trách trang tìm kiếm cũng biết chuyện này rồi, gấp gáp hỏi tôi nên làm gì.
Tôi cũng không biết phải làm sao.
Tôi chỉ nói, vậy hãy để cặp vợ chồng đó đến đây đi. Còn kịp gặp trước khi an táng.
Ông chủ tiệm sách nơi cậu làm việc cũng hỏi tôi, có phải Tsukishima đã gặp tai nạn nghiêm trọng gì không.
Tôi nói phải. Tôi thay cậu ta xin lỗi, ca làm tháng này vẫn chưa làm xong.
Ông chủ không nói gì, một lúc lâu sau chỉ nhắn lại một câu chia buồn, rồi gửi lương những ngày cậu làm việc. Tôi nhận lấy.
Cô gái làm chung ở cửa hàng tiện lợi cũng nhắn tin cho tôi, không tin nổi, muốn tôi cho cô ấy một câu trả lời phủ định.
Làm sao tôi có thể đưa ra được?
Tôi chỉ có thể từng chữ, từng chữ một nhắn lại: "Cậu ấy đã qua đời rồi, xin lỗi."
Những dòng chữ ấy cứa vào tôi đau đớn.
Tôi mở nhóm trò chuyện của đồng nghiệp, toàn bộ là đang bàn về vụ tai nạn. Tôi lướt lên trên, thấy cả video quay lại hiện trường.
Tôi không nhấn vào xem. Đã đến bệnh viện rồi.
Tôi không tin mình đang bước vào bệnh viện. Sảnh đông nghịt người, nhưng không một tiếng động. Tất cả mọi người đều lặng lẽ, có người khóc cạn nước mắt, có người thút thít trong im lặng, ai nấy đều ủ rũ hoặc sững sờ trong đau khổ, ngồi ở những góc tối, cố nén không để tiếng khóc thoát ra.
Tôi cũng đang đau buồn. Tôi biết họ đều là thân nhân của các nạn nhân. Hoặc nói đúng hơn, là thân nhân của những người đã chết. Chỉ có người nhà của người đã khuất mới không còn nơi nào để đi, còn người thân của những người còn chút hy vọng sống đều có niềm hy vọng trong ánh mắt.
Tôi biết tôi giống họ. Tôi cũng đã chết rồi.
10.09.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com