Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

"Báo cáo điều tra: Ngày 30 tháng 9 năm 2024

Trước khi trở thành một Shaman thực thụ, mỗi thế hệ con cháu của Shaman đều phải trải qua thử thách của thần linh. Họ buộc phải một mình đi chân trần qua hố lửa dài tám mét. Tương truyền rằng, người được thần chọn, dù có đi qua lửa dữ, cũng sẽ không bị thương. Quá trình này được gọi là "thỉnh thần"."

Còn nếu người đó không thể thoát thân an toàn, trong con mắt của các tín đồ Shaman, điều đó có nghĩa là thần không quan tâm đến anh ta, thần đã ruồng bỏ anh ta. Khi ấy, ngọn lửa sẽ không được dập tắt, cho đến khi người bên trong bị thiêu thành tro.

Quá trình này được gọi là "tiễn thần".

Lửa. Khắp nơi đều là lửa. Yamaguchi luôn cảm thấy rằng cậu được sinh ra trong lửa. Khuôn mặt của bà đỡ được soi sáng rực đỏ bởi ngọn đuốc, đôi bàn tay của bà nóng rực như sắt nung. Mỗi lần nhìn thấy bà, Yamaguchi liền khóc. Xung quanh vang lên một tràng cười, ngay sau đó, nước tạt lên người cậu, rồi có tấm vải được quấn quanh cậu. Trên thân mỗi người đều mang lửa, ngọn lửa liếm vào má cậu, và Yamaguchi chỉ biết khóc, khóc đến khản cả giọng. Một đôi tay nâng cậu lên, những ngón tay dị dạng vuốt nhẹ lên trán cậu, vị Shaman già ôm cậu và khẽ ngân lên một tiếng:

"Thần ơi..."

Thần, rốt cuộc là ai? Trước năm mười tuổi, Yamaguchi luôn nghĩ rằng thần chính là lửa. Dân tộc cậu la hét, nhảy múa trước đống lửa, dâng tặng những con lợn, bò, cừu quý giá nhất cho lửa. Người bà già cả, mỗi ngày ngồi trên giường, bỗng một cách kỳ diệu đứng dậy, thì thầm những câu thần chú cổ xưa, lao vào đống lửa với những vết máu loang lổ mà không bị tổn thương gì. Bà nói với Yamaguchi rằng, thần sẽ bảo vệ chúng ta.

Yamaguchi đứng trước hố lửa, cảm nhận những tia lửa nóng rực, tựa như bàn tay ấm áp của bà xoa lên đầu cậu:

"Đi đi, con ơi, đi đi..."

Đi sao? Nhưng lửa nóng lắm. Gương mặt Yamaguchi đã đỏ ửng lên, làn da trần lộ ra cũng rát bỏng. Lửa thật đáng sợ. Cậu ngửi thấy mùi tóc cháy của mình, giống như mùi lông thú đã từng bị thiêu cháy trước đó. Khoảnh khắc ấy, Yamaguchi nghĩ rằng lửa chắc chắn không phải là thần.

Cậu không biết mình đã khóc khi nào, nước mắt còn chưa kịp chảy ra đã bị lửa thiêu khô. Cậu muốn quay lại, muốn rời khỏi đây, muốn tìm mẹ, nhưng bà của cậu đặt đôi tay đáng sợ lên vai cậu, giọng nói trầm đục như một đám mây đen khổng lồ, nặng nề đè lên đầu cậu:

"Thỉnh--thần--"

"Thỉnh thần... thỉnh thần... thỉnh thần ơi..." Cha, mẹ, chú, bà, chị, tất cả những người xung quanh Yamaguchi bỗng nhiên nhảy múa. Những con tuần lộc phát ra tiếng rống dài, ngọn lửa gầm thét như muốn thiêu rụi tất cả. Lửa là sự tái sinh, nhưng lửa cũng là sự hủy diệt. Lửa ban cho người Evenk sự sống, nhưng lửa cũng đòi hỏi Shaman phải hiến dâng sự sống của mình-

Đi đi, con ơi, đi đi.

Đi đi, con.

Thần sẽ bảo vệ con.

Yamaguchi Tadashi lao thẳng vào ngọn lửa. Lửa nhận được thứ nó muốn, hân hoan gào thét, ngọn lửa cuồng nhiệt liếm vào cánh tay của cậu. Những chỗ bị lửa liếm qua lạnh buốt đến tận xương.

Cậu vùng vẫy trong lửa, muốn khóc lớn. Vừa há miệng ra, khói lập tức tràn vào phổi, Yamaguchi ho sặc sụa. Ban đầu ho ra máu tươi đỏ rực, sau đó không còn ho ra gì nữa, và rồi đến cả âm thanh cũng không còn. Lửa thiêu cháy làn da cậu, gần như đốt vào tận xương, nỗi đau kinh hoàng làm cậu kiệt sức, không thể vùng vẫy thêm nữa. Yamaguchi nằm ngửa trong hố lửa, nghe tiếng gió rít, và trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng cảm nhận một sự tĩnh lặng và ấm áp.

"Thần che chở cho chúng ta, vậy tại sao lại khiến chúng ta phải chịu đựng đau khổ thế này? Thế nên chắc hẳn là không có thần." Yamaguchi mở to mắt nhìn lên bầu trời, suy nghĩ như thế. Nhưng khi mọi thứ xung quanh chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc, không còn tiếng hát, tiếng chim, không có gió cũng chẳng có tiếng vọng của núi non. Chỉ còn lại vòm trời xám xanh, trên đó có vô số đôi mắt đang nhìn cậu. Yamaguchi chợt nhớ đến một lần cậu nghịch ngợm, để sổng một con tuần lộc con mới sinh. Khi trở về, cậu gặp bà nội. Cậu chẳng nói gì, nhưng bà nội dùng ngón tay vẽ gì đó trên trán cậu, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, buồn bã và nói:

"Cháu à, thần đang nhìn cháu đấy."

Ngọn lửa không còn dữ dội như lúc trước, có lẽ là vì người trong hố lửa đã không còn vùng vẫy. Người dân Mạc Khắc dần dần ngừng nhảy múa, một suy nghĩ khủng khiếp và xui xẻo bắt đầu âm thầm lan ra trong lòng mọi người.

Vị Shaman già bước lại gần hố lửa, nhìn sâu vào trong đó từ trên xuống, rồi thở dài một hơi, đôi môi già nua run rẩy, giọng nói đầy bi thương:

"...Tiễn thần-"

Tiếng ca khúc ai vang lên từ mặt đất, đó là tiếng ca từ một dân tộc bị thần tạm thời ruồng bỏ, vang lên thê lương đến mức khiến những con tuần lộc bị cột trong lều cũng kêu lên thảm thiết. Tiếng ca khúc ai đó đánh thức Yamaguchi khỏi ảo giác, bầu trời bỗng chốc khép lại đôi mắt, trở thành một khoảng không chết lặng và trống rỗng. Cậu lại cảm thấy đau, và lần này nỗi đau còn mãnh liệt hơn trước, gần như không thể chịu đựng nổi. Yamaguchi cố gắng rít lên một tiếng thét câm, ngón tay cậu cắm sâu vào đất. Hơi thở của đất giúp cậu tỉnh táo, nỗi sợ cái chết cũng khiến cậu tỉnh táo, những màn sương mù thần bí bao phủ lên cuộc đời cậu lúc ấy được xua tan...

Yamaguchi dùng chút sức lực cuối cùng, bò ra khỏi hố lửa.

Khi cậu hít được luồng không khí mát lạnh trên thảo nguyên đêm tối, Yamaguchi nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc của mẹ, tiếng khóc của bà nội, tiếng khóc của gió, tiếng khóc của những ngọn núi. Những tiếng khóc đan xen vào nhau, khiến mặt đất cũng run rẩy trong im lặng. Cậu nghĩ rằng cậu chẳng còn đủ sức để bước thêm một bước nữa. Cậu cuộn mình trên mặt đất, nhỏ bé như một phôi thai mà mặt đất đang nuôi dưỡng-dù thực ra cậu cũng chỉ mới mười tuổi.

Cậu trở nên nhỏ bé hơn nữa, cậu ngửi thấy mùi sương sớm vì trời sắp sáng. Mùi hương ấy rất ngọt, thoang thoảng vị chua nhẹ của cỏ non. Yamaguchi biết mùi cỏ như thế nào, cậu đã lén nếm thử một lần khi cho tuần lộc ăn, vị rất đắng, nhưng lũ tuần lộc ăn rất ngon lành. Một con tuần lộc tiến đến, dùng chiếc lưỡi mềm mại, ẩm ướt liếm nhẹ lên má cậu. Vết thương của cậu ban đầu đau nhói, sau đó dịu đi, trở nên dễ chịu.

Tiếng khóc vẫn còn, nhưng Yamaguchi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong âm điệu của nó. Vị Shaman già đứng xa xa về phía đông, che khuất ánh sáng mặt trời buổi sớm, như một tấm bia mộ cứng rắn. Có vẻ như Shaman già đã chết, còn Shaman mới thì vừa ra đời. Yamaguchi hé môi, không thể phát ra âm thanh-cậu cũng không thể nói được nữa. Cậu vùi mặt vào đất, hít lấy hơi thở của thảo nguyên, chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon.

Ngọn lửa ấy cháy suốt ba ngày ba đêm.

...

"Vậy... thật sự có thần không?" Tsukishima nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên cánh tay của Yamaguchi, hỏi. Anh biết sắc mặt của anh chắc hẳn rất tệ, mặc dù trước khi nghe câu chuyện này, anh đã quyết tâm sẽ giữ cái nhìn tuyệt đối khách quan và bình tĩnh như một học giả. Nhưng cuối cùng, anh đã thất bại-có lẽ vì sự tàn khốc này xảy ra với chính Yamaguchi.

Yamaguchi nghe câu hỏi của anh, lắc đầu.

"Không có à?"

"Không biết." Yamaguchi viết.

"Vậy nghĩa là cậu từng nghi ngờ."

Yamaguchi gật đầu.

"Khi nào?"

Yamaguchi im lặng một lúc, rồi chỉ vào cổ họng cậu.

"...Ngày thỉnh thần?" Tsukishima nhìn cậu dò xét, bỗng cảm thấy tim anh đập rất nhanh. Anh nuốt nước bọt, rồi hỏi tiếp:

"Thần linh đã nói gì với cậu?"

Yamaguchi siết chặt lấy tay anh, ngần ngại, cuối cùng viết ra hai chữ:

Đừng đi.

16.11.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com