III
"Báo cáo điều tra: Ngày 16 tháng 10 năm 2024
Giữa tháng Mười là lần săn bắn cuối cùng trong năm của người Mạc Khắc, sau đó họ sẽ phải trải qua mùa đông kéo dài suốt năm tháng...
Mặc dù tôi rất không muốn thêm vào báo cáo này bất kỳ yếu tố chủ quan nào, nhưng đợt săn bắn ngắn ngủi này có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi trong năm đối với những người trẻ trong bộ tộc - đặc biệt là hậu duệ của vị shaman."
Mùa thu trên thảo nguyên không hẳn là quá tiêu điều. Những cây cỏ để lại cho mùa đông bén rễ trên đất mùa thu, điểm xuyết những bông hoa trắng nhỏ trên mảnh đất xám vàng. Thỏ, chuột và hươu trong vài ngày này đột nhiên xuất hiện nhiều hơn, chúng chạy khắp nơi, tìm kiếm lương thực tích trữ cho mùa đông. Đây cũng là thời điểm người Mạc Khắc tích trữ lương thực. Những thợ săn trẻ tuổi thể hiện sự dũng mãnh của mình, mỗi buổi chiều đều trở về với chiến lợi phẩm đầy ắp.
Tsukishima vốn không định tham gia vào những hoạt động này, mà thực ra anh cũng không đủ tư cách. Khi mọi người trong trại đều đi vắng, anh chỉ có viết luận văn hoặc là đi dạo. Có vài đứa trẻ gan dạ, không bị thần linh che mắt quá sâu, thậm chí thỉnh thoảng còn bắt chuyện với anh. Nhưng Tsukishima chẳng bao giờ thèm đáp lời, không lâu sau những đứa trẻ ấy bị mẹ chúng kéo đi, lần sau không dám đến nữa.
Cuộc sống như vậy tẻ nhạt, nhưng cũng bình lặng. Tsukishima nghĩ rằng anh có thể chịu được sự cô độc, nhưng sau ba ngày liên tiếp bồn chồn không yên, anh đã phải đầu hàng. Anh thực sự cảm thấy trống trải và cô đơn, mà lý do lớn nhất có lẽ là vì Yamaguchi không có ở đây.
Yamaguchi năm nay đã hai mươi tuổi, tất nhiên cậu phải tham gia vào đội đi săn. Không thể nào để cậu ở lại. Tsukishima hiểu rõ điều này, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Mỗi sáng, anh đi đi lại lại trước lều, cố tỏ ra không có gì khi tình cờ chào Yamaguchi. Yamaguchi đáp lại rất nhiệt tình, nhưng sau đó chẳng có thêm động thái gì, khiến Tsukishima bực bội.
Mãi đến sáng ngày thứ tư, Tsukishima chào Yamaguchi như thường lệ và lần này Yamaguchi dắt theo một con ngựa, rồi dừng lại trước mặt anh. Con ngựa trắng muốt, trên trán có một chùm bờm màu vàng, thân hình cân đối, trông đầy sức sống. Tsukishima hơi ngạc nhiên, hỏi:
"Đây là ngựa của cậu à?"
Yamaguchi gật đầu mạnh. Con ngựa này là món quà từ cha cậu, vừa được đưa đi thi đấu của tộc lớn và hôm nay mới trở về. Tsukishima vuốt ve bờm ngựa, hỏi tiếp:
"Nó tên là gì?"
Yamaguchi trả lời rằng nó chưa có tên. Không ai gọi nó bằng tên cả.
Cậu nghiêng người cho Tsukishima thấy chiếc chuông nhỏ treo bên hông, nói rằng chỉ cần chuông kêu lên, con ngựa sẽ đến. Tsukishima nghịch chiếc chuông, âm thanh vang lên trong trẻo:
"Cậu nên đặt tên cho nó." Tsukishima nói, "Tôi sẽ gọi nó."
Anh đã ở đây ba tháng rồi. Người Mạc Khắc vẫn chưa thả anh đi, nhưng Tsukishima nhận ra, có lẽ bản thân cũng không quá mong chờ ngày đó.
Nghe vậy, Yamaguchi đành phải nghĩ tên cho con ngựa. Vốn không biết nhiều chữ, sau một hồi suy nghĩ, cậu vẫn chỉ viết một chữ "Nguyệt" vào lòng bàn tay mình.
"Không được."
Ngón tay cậu bị giữ chặt, bóp một cái thật mạnh. Yamaguchi cúi đầu, cười. Cậu bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, nhưng những gì cậu nghĩ ra chỉ là mặt trời, hoa, cỏ... cho đến khi ánh bình minh chiếu sáng những ngọn núi tuyết, rồi chiếu lên hai người họ. Yamaguchi bỗng mở to mắt, linh cảm bừng lên, cậu viết:
"Bạch Tuyết."
Bạch Tuyết khẽ hí lên một tiếng, dịu dàng liếm tay Yamaguchi Tadashi.
Dưới ánh sáng mờ ảo của bình minh, Yamaguchi nhảy lên lưng ngựa, chiếc chuông nhỏ phát ra tiếng vang trong trẻo, như tiếng chim hót ngân dài. Tsukishima ngẩng đầu nhìn cậu, cảm thấy buổi sáng hôm nay thật đẹp đến lạ, nhưng Yamaguchi sắp phải rời đi rồi.
Yamaguchi mặc chiếc áo choàng bằng da thú, chiếc vòng cổ đính mã não đỏ và ngọc bích xanh lục rủ từ cổ xuống đến thắt lưng, dưới ánh mặt trời toát lên màu đỏ nhạt như máu. Cậu cưỡi ngựa đi vòng quanh lều vài vòng, Tsukishima tưởng cậu đã rời đi và chuẩn bị quay vào lều. Nhưng ngay sau đó, cùng với tiếng hí dài của ngựa, Yamaguchi dừng lại trước mặt anh, ngực phập phồng, thở dốc, đôi mắt sáng rực, nhìn anh chăm chú.
"Sao thế?" Tsukishima hỏi. Yamaguchi đưa tay về phía anh.
"Đi cùng nhau."
Thế là Tsukishima cũng leo lên lưng ngựa. Ban đầu anh lo Bạch Tuyết sẽ không chịu được trọng lượng của hai người đàn ông, nhưng khi ngồi lên rồi, anh nhận ra mình đã lo thừa. Bạch Tuyết dậm chân vài cái, rồi bước đi nhẹ nhàng. Yamaguchi cười, chỉ có Tsukishima là bối rối. Anh muốn đặt tay lên eo Yamaguchi, nhưng không dám, chỉ khẽ chạm vào. Lưng ngựa lắc lư, khiến Tsukishima mất thăng bằng và Yamaguchi đã đỡ lấy anh.
Tsukishima cảm nhận được ánh mắt đắc ý của Yamaguchi, mặt anh nóng bừng. Ngay lúc đó, Yamaguchi nắm lấy tay anh, ép chặt nó vào eo mình.
Bạch Tuyết lao nhanh về phía trước.
Thảo nguyên là sân cưỡi ngựa tốt nhất. Khi rời xa khu trại, khung cảnh trước mắt mở rộng vô tận, giữa đất trời dường như chỉ còn lại hai người và một con ngựa. Yamaguchi quá quen thuộc với thảo nguyên này, họ không cần lo bị lạc, chỉ việc đi thẳng về phía đông. Xung quanh không một bóng người, Tsukishima nhận ra họ đang đi ngược hướng với đoàn săn, nhưng Yamaguchi dường như không để tâm - hoặc có lẽ cậu cố tình.
Cuối cùng, họ chạy mãi đến khi bầu trời trở nên xanh thẳm. Bầu trời trên trại là màu xám trắng, càng xa trại, trời càng xanh đậm, đến đây thì xanh như ngọc lưu ly. Mây chỉ có vài đám lớn, trắng muốt và rõ hình dáng.
Tsukishima xuống ngựa giữa thảo nguyên - vì không biết bản thân đang ở đâu, nên ở đâu cũng là trung tâm. Vừa chạm đất, Bạch Tuyết hí vang rồi phóng đi, cuốn theo một cơn gió đầy bụi đất. Tsukishima ho khan vài tiếng, nhìn thấy Yamaguchi cười: Cậu ngồi trên lưng ngựa, vai mang một chiếc cung cong, chiếc sừng bò trắng muốt phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Tsukishima thấy Yamaguchi cưỡi ngựa trông thật đẹp, như một con đại bàng. Đôi vai cậu nhô lên, nhịp nhàng theo từng bước đi của ngựa, như thể cậu sẽ bay lên bất cứ lúc nào.
Anh dần không còn nhìn rõ Yamaguchi nữa, cậu cưỡi ngựa chạy loạn khắp nơi, chỉ còn lại tiếng vó ngựa dội lên từ mặt đất, truyền đến chân Tsukishima, khiến tay anh hơi tê, tim cũng ngứa ngáy.
Thảo nguyên trông có vẻ trống trải, nhưng thực ra có rất nhiều loài động vật nhỏ ẩn nấp, đặc biệt là thỏ. Những sinh vật nhỏ bé này rất giỏi đào hang, khắp nơi đều là dấu tích chúng để lại. Ngựa bước trên đó, nếu không cẩn thận sẽ bị sụp chân, nhưng Bạch Tuyết rất thông minh, biết cách tránh những cái bẫy này và chạy theo mùi của thỏ. Tsukishima tìm mãi mà không thấy con thỏ nào, nhưng Yamaguchi thì nhìn rõ từng con. Cậu nhẹ nhàng rút tên, giương cung, kéo dây - Tsukishima chỉ nhìn thấy chiếc nhẫn sừng bò trên ngón giữa Yamaguchi lóe lên, rồi nghe thấy tiếng tên xé gió vang vọng cả bầu trời. Chiếc mũi tên trắng muốt như một ngôi sao băng băng qua thảo nguyên rộng lớn, lao thẳng vào cổ họng con mồi.
Chiếc cung đó rất nặng, khoảng tầm bốn năm chục kí, nhưng trong tay Yamaguchi lại nhẹ nhàng vô cùng. Tsukishima đã quen với hình ảnh Yamaguchi ngoan ngoãn bên cạnh anh, cậu trầm lặng, hiền lành, đến mức không hề có sự hung hãn. Nhưng giờ đây, khi anh nhìn Yamaguchi cưỡi ngựa, đôi vai vươn rộng, mũi tên bạc nhắm thẳng vào con mồi và khi Yamaguchi hạ cung, nở nụ cười đầy khí phách, Tsukishima chợt hiểu ra và cảm thấy trong lòng dường như được cơn gió lấp đầy. Anh nghĩ:
Yamaguchi, quả nhiên, vẫn thuộc về thảo nguyên này.
Đang là buổi chiều, mây lười biếng, những loài thú ăn thịt cũng lười biếng, vì vậy sau khi bắn trúng con mồi, Yamaguchi Tadashi không vội vàng đi nhặt tên. Cậu chơi đùa một lúc, cho đến khi bắn hết số tên mới thở dốc, cưỡi ngựa quay lại chỗ Tsukishima Kei.
Khuôn mặt cậu đỏ hồng, đầu mũi lấm tấm mồ hôi trong suốt, trông rất vui vẻ. Nhìn Yamaguchi như vậy, Tsukishima cũng bật cười.
Giống như buổi sáng, Yamaguchi đưa tay ra cho anh.
Khi nhảy lên ngựa, Tsukishima nghe thấy tiếng gió lớn ùa tới. Gió trên thảo nguyên như một con thú hoang, lao thẳng vào lòng họ. Yamaguchi nhẹ nhàng thúc vào thân ngựa, Bạch Tuyết chậm rãi chạy, tìm kiếm xác con thỏ trên thảo nguyên. Quá trình này diễn ra rất lâu, phần lớn thời gian họ chỉ đi lang thang vô định. Nhưng Tsukishima không thấy chán, anh ngửi thấy hương xạ hương và ngải đắng trên người Yamaguchi, hương thơm này như một vũng nước lan tỏa trong lòng anh, nhanh chóng hòa vào nhịp đập trái tim.
Anh lặng lẽ siết chặt vòng tay đang đặt trên eo Yamaguchi, gió nổi lên.
Gió từ phương Bắc cuộn đến, thổi tan những hơi thở gấp gáp và lúng túng. Trong cơn gió này, dường như mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên. Cằm Tsukishima tựa vào hõm cổ Yamaguchi, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt qua mu bàn tay của cậu, gần như ôm trọn Yamaguchi vào lòng. Một cảm giác im lặng, lặng lẽ chảy giữa đôi tay, giữa lồng ngực của hai người.
Lúc này, Bạch Tuyết tăng tốc.
Lưng ngựa lắc lư, Yamaguchi ngã vào người Tsukishima và bật cười. Ngay sau đó, họ lao mình về phía trước, đối diện với gió. Xung quanh là những ngọn núi, tiếng gió thổi mạnh vang vọng giữa núi đồi, truyền đi những bí mật cổ xưa. Mỗi ngọn cỏ, mỗi dòng suối trên thảo nguyên đều đang run rẩy, thì thầm, chờ đợi cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt họ.
Yamaguchi đột nhiên cảm thấy một điều kỳ lạ vào khoảnh khắc này. Gió không chút ngần ngại xuyên qua cơ thể cậu, vượt qua trái tim, rồi bị bỏ lại phía sau. Trước mắt cậu, thảo nguyên dang rộng vòng tay, ánh sáng mặt trời trắng tinh, thuần khiết hiện ra rực rỡ. Cậu cứ thế chạy, không cần lo lắng về việc va vào tấm bia mộ lạnh lẽo, không phải sợ hãi ngọn lửa nóng bỏng, không phải giãy giụa nghe những tiếng than khóc đầy nguyền rủa:
Tadashi, thần linh đang nhìn con đấy.
Cậu nằm trong hố lửa, đối mặt với bầu trời xám xanh. Cậu há miệng, muốn hỏi thần linh ở đâu, nhưng khói bụi làm nghẹn tất cả, lấp đầy phổi cậu bằng không khí bẩn thỉu. Bà nội nói, thần linh đã lấy đi giọng nói của con, vì Ngài đã ban cho con một thứ tốt hơn. Yamaguchi hỏi, đó là gì? Bà nội xoa đầu cậu, nói:
Là sứ mệnh của một vị pháp sư.
Yamaguchi khóc. Cậu không hề buồn, chỉ là những giọt nước mắt không thể rơi xuống khi cầu nguyện thần linh, giờ đây cuối cùng đã tuôn ra. Sau đó, những giọt nước mắt ấy được lau đi một cách dịu dàng. Yamaguchi quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Tsukishima.
Họ không biết mình đã đi đến đâu. Đây là một thung lũng rộng lớn, nơi mọi âm thanh không thể thoát ra, chúng bị dãy núi chặn lại, vang vọng không ngừng trong thung lũng. Tiếng cười tự do của gió, tiếng thì thầm an yên của thảo nguyên, tiếng nhai của bò và cừu trên sườn đồi, tiếng vang của những cánh chim bay ngang trời. Những âm thanh cao vút, trầm lắng, vui vẻ, buồn bã, những gì đã nghe và chưa nghe, âm thanh của thế giới hòa quyện vào nhau, như tiếng gọi của núi non. Chúng đang gọi điều gì? Ngài đang gọi điều gì? Trong những năm tháng cổ xưa không có dân Mạc Khắc, không có lửa, không có pháp sư, liệu Ngài có mãi mãi gọi như vậy không?
Gió luồn qua. Gió cũng là sứ giả của núi non. Khi Yamaguchi cưỡi ngựa phi nước đại giữa thung lũng, tiếng gió rít vào tai cậu, cậu nghe thấy tiếng gió reo, gió gào thét, gió thì thầm. Cậu cảm thấy bụi khói tích tụ trong phổi suốt mười năm qua giờ đã hòa vào trong gió. Cậu cảm thấy miệng mình mở ra, một âm thanh lạ lẫm vang vọng giữa núi non cùng với cơn gió.
Lúc này, Tsukishima siết chặt tay Yamaguchi. Lòng bàn tay anh truyền đến một luồng hơi ấm không ngừng, hơi ấm này khiến Yamaguchi cảm thấy rất an toàn. Tsukishima áp sát tai cậu, nói:
"Yamaguchi, hình như tớ nghe thấy tiếng của cậu rồi."
... Ngón tay Yamaguchi khẽ run rẩy. Thế giới trở nên xa lạ đến mức cậu cảm giác như mình chưa từng sinh ra trên thế giới này. Trong những âm thanh mơ hồ, đáng sợ, chồng chéo đan xen, có một giọng nói đột nhiên xuyên qua màn sương, rõ ràng và chân thật, không mang bất kỳ ý nghĩa phức tạp nào, truyền thẳng vào trái tim Yamaguchi: "Tớ nghe thấy tiếng của cậu."
À. Yamaguchi nhắm mắt lại, cố gắng tiến gần hơn đến hơi ấm ấy, gần hơn một chút nữa.
Đó là tiếng nói của thần linh.
21.11.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com