3.3
Jackson nói đúng. Tôi thực sự thích nhìn vẻ bề ngoài của mình với mái tóc màu hung đỏ. Hòa với ánh nắng tạo nên một màu da cam sáng rất đẹp. Jackson thích chạm vào chúng. Đối với anh chúng mềm mại và thật ngọt ngào. Mỗi buổi sáng anh đều chôn mặt mình trong mái tóc tôi hít hà mùi thơm rồi lầm bầm cái gì đấy trong miệng. Tôi mở mắt, ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt bởi khuyên tai của anh. Hiện giờ tôi cũng có lỗ bấm giống Jackson nên anh rất thích thú. Nó giống như một thứ tựa trưng khi chúng tôi cái gì cũng đều chia ra làm hai. Có người đã từng nói: "Nếu chia sẻ nỗi buồn của mình- nó sẽ vơi đi một nửa, nếu chia sẻ hạnh phúc- nó sẽ tăng gấp đôi". Trong cuộc sống của chúng tôi, mọi thứ đều phụ thuộc vào sự thật đơn giản này.
Tôi còn không để ý là đã qua một tuần, và đây là tuần tiếp theo. Ông mặt trời này hiện hữu trong căn hộ của tôi, trong trái tim tôi khiến tôi quên đi nỗi đau, những lo lắng và sợ hãi. Nụ hôn của anh, những cái chạm, câu nói, giọng nói trầm đẹp và tiếng cười giòn tan dễ lay lan đều làm cho tôi phát điên. Tôi trôi theo dòng chảy có lúc sóng lớn, có lúc khiến người ta sợ hãi nhưng lại chỉ mang đến hạnh phúc và sự vui vẻ.
Ban ngày chúng tôi đi dạo trên biển hoặc đi tắm. Jackson tiêu diệt sự tự ti trong tôi, chính vì thế mà giờ tôi tin tưởng nhất vẫn là ánh mắt tràn đầy yêu thương của anh chứ không phải là ánh mắt sợ hãi mà những người khác dành cho mình. Lúc đầu tôi còn lo lắng, tự hỏi bản thân vì sao một người tuyệt vời, tốt bụng và hài hước như thế lại ở cùng một người dường như đã bị xóa sổ là tôi? Tôi cố hỏi Jackson về điều đó.
Tôi còn nhớ lúc đó mặt trời đã gần như ẩn mình sau đường chân trời, chỉ để lại một hình thù như con rắn màu đỏ- màu của mâm xôi bơi lội trong dòng nước khiến nó có chút huyền ảo. Những đám mây tím hồng, vệt khói còn sót lại của máy bay đi ngang qua và những cơn gió mạnh lay động mặt nước tĩnh lặng. Tâm trạng tôi vì thế nào đó mà nặng trĩu. Những suy nghĩ mông lung lo lắng vẫn lộ ra ngoài qua giọng nói nghèn nghẹn tuy rằng tôi không hề có ý khiến Jackson bận tâm. Chúng tôi ngồi trên bờ biển, những ngón tay luồn xuống lớp cát mềm, tận hưởng không gian yên tĩnh, chỉ có mình với biển.
- Tại sao anh lại ở bên em?
Anh im lặng như thể có thể im lặng vĩnh viễn. Tôi không nhìn anh vì không biết là mình sẽ nhìn thấy gì đó.
- Em hỏi làm gì?- anh thấp giọng nói khàn khàn, trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác, và những lời này đánh gãy tâm lý tôi khiến tôi bồn chồn vì trong giọng nói của anh có gì đó như là giận dỗi và thất vọng.
Tôi không trả lời, giấu đôi mắt nhìn xuống lớp cát nhưng rồi cảm nhận được Jackson nắm tay mình, đan hai bàn tay lại với nhau. Mặt trời cuối cùng cũng khuất hẳn nơi chân trời, gió từ biển hắt vào mang theo hơi lạnh và chút gì đó mới mẻ vào cuộc sống của chúng tôi. Jackson dịch sát lại gần, ôm lấy vai và hôn lên thái dương tôi. Tôi còn không biết mình bắt đầu run từ lúc nào, chỉ nhận ra khi những giọt nước đã lăn dài trên gò má. Có thể đoán được đó là những gánh nặng mà tôi đã đi trong gần năm qua. Chúng tràn ra kèm với tiếng nức nở và nước mắt mặn chát.
- Đừng bao giờ hỏi thế nữa, cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc đó, Mark. Đơn giản vì anh yêu em và muốn được cạnh em mà thôi,- đó là buổi tối mà anh nói câu yêu đầu tiên.
Tôi có cần kể về những gì chúng tôi đã làm vào ban đêm không nhỉ? Chúng tôi yêu nhau, nuốt trọn tiếng rên của nhau, hôn lên từng tấc da trên cơ thể, làm tan chảy ngọn lửa và cùng lúc bùng cháy lên như những ánh lửa của thành phố ngoài cửa sổ, những tiếng rên rỉ cố kìm nén, những giọt mồ hôi trên cơ thể, cảm nhận hai cơ thể hòa làm một qua những động chạm từ môi, tay, sự kết nối của cơ thể và linh hồn, nắm bắt khoái cảm trong màn đêm mù mịt rồi nhìn thẳng vào mắt nhau, mỉm cười. Nghe tên mình phát ra từ bờ môi người kia, để lại trên cơ thể người kia những dấu hôn, biểu đạt những gì mình cảm nhận qua sự chuyển động của cơ thể và mọi mong muốn qua ánh mắt, qua sự dịu dàng và đam mê, qua những cái chạm nhẹ nhàng và những vết cào trên tấm lưng vững chãi, qua những tiếng thở ra dồn dập và những tiếng rên trên đôi môi khô.
Anh rất dịu dàng, vì cớ gì đó mà trong khoảnh khắc ân ái tôi không hề cảm nhận cơn đau nhói từ chân mà vẫn luôn hành hạ tôi. Tôi quấn chân lên eo anh đón nhận, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, để trái tim kề sát nhau, cân bằng nhịp điệu, và cắn lấy anh, Jackson gầm gừ, chuyển động nhanh hơn theo từng giây và ôm cũng chặt hơn. Anh hãm cơ thể gầy yếu của tôi trong vòng tay mạnh mẽ của mình say sưa hôn, chôn mặt vào mái tóc màu đỏ sáng. Tôi cũng hòa mình với anh, dâng hiến cả cơ thể mình.
Tôi thiếp đi trên ngực anh, lắng nghe tiếng hô hấp đều đặn. Con người vốn không thể đơn giản chỉ tận hưởng hạnh phúc mà lúc nào cũng sẽ cố tìm lý do vì cái gì mà cuộc sống của mình lại tốt đến vậy. Tôi vẫn thường hay suy nghĩ chuyện mình với anh, tuy Jackson nói tôi không nên nghĩ nhiều mà cứ để mọi chuyện đến tự nhiên. Trước mắt hiện lên hình ảnh cô độc, những mạch máu biến thành thủy ngân tạo chất độc hòa tan khắp cơ thể. Vứt bỏ những suy nghĩ đó tôi chạm môi mình lên cổ anh, cảm nhận tiếng tim anh đập, tôi tự nhủ thầm mọi thứ sẽ ổn thôi. Jackson vẫn còn mơ màng, không ý thức được mình đang làm gì mà ôm chặt lấy tôi, khò khè "Ổn thôi".
Nhiệt độ ban ngày không thấp quá 30 độ, hiện tại đang là giữa tháng 8. Tôi hiểu nó có nghĩa là gì với tôi và Jackson. Chia cách. Với anh- là một năm học mới, còn với tôi- một thời gian mới chẳng để làm gì. Jackson sẽ tiếp tục đi học, còn tôi... Tôi còn không biết mình sẽ làm gì. Đi làm? Ai nhận người khuyết tật vào làm chứ? Nếu có thì cũng chỉ có thể làm ở thư viện, nhưng ở đó cũng cần di chuyển khi đưa sách cho người đọc. Tôi không muốn mình bị ngã với một chồng sách văn học trên tay rồi lại quay về với địa ngục. Tiền tôi có nhiều hơn là đủ. Cổ phiếu vẫn hoạt động, bác tôi cũng có khuấy động nó một chút. Đúng là thế đấy, khuấy động...
Cũng có thể đi học. Tôi còn có kế hoạch nộp hồ sơ vào một trong những trường đại học, nhưng câu hỏi ở đây là- để làm gì? Những gì mà tôi đã học qua khi còn ở Mỹ gần như bị xóa sạch, còn để học lại thì với bộ nhớ của tôi e là không đủ. Thế nên tôi chỉ có thể tuyệt vọng. Jackson nhận thấy sự bất an của tôi thì cố làm tôi vui. Chúng tôi thường ra ngoài ngoại ô, ra bờ biển, đi xem phim, nhà hát, đến những buổi triển lãm và các buổi hòa nhạc, thưởng thức đủ loại món ăn trên mọi góc đường. Ban ngày tôi cười, vui vẻ, cảm thấy nhẹ nhõm như thể bay được mỗi khi nắm tay và nhìn thấy nụ cười của Jackson, tận thưởng những nụ hôn yêu thương từ anh,nhưng về đêm, mỗi khi sự yên tĩnh bao trùm, khi những giọt nước đầu tiên của cơn mưa đêm chảy dài trên tấm kính dày, thì những vui vẻ trước đó đều biến mất, những nhẹ nhõm của ban ngày chuyển thành sự sợ hãi khi nghĩ đến cảnh phải ở một mình. Tôi ghét bản thân những lúc đó, không thể bình yên nhìn Jackson đang ngủ say vì thế mà chỉ có thể nhè nhẹ, tập tễnh ra ngoài ban công. Trên tầng cao lúc nào gió cũng lạnh hơn nhưng nhờ đó mà có cảm giác dễ chịu hơn. Bệnh mất ngủ, gặp ác mộng càng lúc càng trầm trọng hơn, tuy rằng không có nguyên nhân nào tác động.
- Mark, em lại quên gì ở đây vào giữa ba giờ đêm thế này? Đi ngủ nào,- Jackson ngái ngủ, cố mãi mới mở được mắt, anh nắm lấy tay tôi dẫn vào trong phòng ngủ. Tôi ghét bản thân vào những lúc này và yêu Jackson đến phát điên.
Qua mấy đêm mất ngủ cho tôi biết nhiều về bản thân hơn nên buổi sáng tôi cố thả lỏng chúng. Cơ thể yếu ớt không gắng gượng được mà ở bất cứ chỗ nào cũng có thể ngủ được. Tôi có thể ngủ gật ở bất kỳ chỗ nào: ở quán cà phê, ở công viên, ở trên cáp treo nhưng khi tỉnh giấc lúc nào cũng là ở trên chiếc giường ấm áp tại nhà, khi những ánh nắng nhảy múa nhộn nhịp, ẩn mình sau những đám mây, rồi chỉ chốc lát sau lại trở nên xám xịt bí ẩn, rồi giữa những đám mây đen xì bỗng xuất hiện một vài luồng sáng chiếu chói mắt, nhuộm căn phòng thành một màu vàng nhạt.
Một trong những ngày cuối (chính xác hơn thì là vào ngày 20 tháng 8, ngày mà đã bị tôi tô đen trên lịch(ngày tai nạn năm ngoái)), tôi thức dậy rất muộn. Trong bếp vang lên những tiếng loảng xoảng của nồi niêu, mùi thơm thức ăn do Jackson nấu truyền tới phòng tôi, khiến dạ dày co bóp đến đau đớn. Tôi nhẹ nhàng đi ra ngoài hành lang, dựa người vào tường. Jackson đang ngâm nga cái gì đó, mông còn lắc lắc theo nhịp. Tôi cứ thế đứng mấy phút, cho đến khi anh người yêu của mình cảm nhận thấy cái nhìn rát người mà quay lại.
- Chào buổi sáng, nhóc con,- rất theo vị gia đình, anh mỉm cười dịu dàng khiến tôi không còn cảm nhận thấy gì qua đôi chân mình.- Gần xong rồi. Chúng tôi bây giờ phải ăn rồi còn cần đi ra đây nữa.
Một Jackson không thể tin được. Tôi còn không biết vì cái gì mà số phận lại tặng cho tôi một kho báu thế này. Xét về những hành vi của mình thì tôi không thể chắc chắn mình trước đó có phải là một người tốt bụng và hào phóng không. Buổi tối hôm đó, vào đúng ngày 20 tháng 8 khủng khiếp thì cuối cùng tôi cũng hiểu được tình yêu của Jackson. Tôi lúc nào cũng xua bỏ ý nghĩ vì cái gì mà Jackson lại chịu ở bên mình. Chịu chấp nhận ở bên một người như tôi, tất cả những điều anh làm cho tôi, cách anh cố gắng...và cách mà anh yêu tôi.
Jackson bịt mắt tôi lại rồi nắm lấy tay mặc kệ sự chống cự một lúc lâu của tôi vẫn nhất quyết bế tôi ra ngoài. Anh không đưa tôi đi xa. Chúng tôi lên sân thượng của khu nhà tôi ở. Jackson thả tôi xuống rồi tháo băng bịt mắt ra, tay không buông mà còn đan chặt lại với nhau. Màn đêm đen bao phủ một Seoul điên cuồng càng làm nổi bật những chấm trắng sáng trên nền trời. Bởi khung cảnh ngoài sức tưởng tượng, bởi cảm xúc dâng lên đột ngột, bởi cái nắm tay ấm áp của Jackson làm tôi như ngừng thở. Làn gió nhẹ ấm lướt qua tóc chúng tôi, khẽ luồn qua bộ đồ ở nhà, vuốt ve da mặt. Bên dưới kia là tiếng động ồn của xe cộ, có cảm giác khoảng cách dưới đó còn xa hơn khoảng cách với bầu trời.
- Mark, cái này là cho em,- Jackson nói nhỏ bên tai rồi xoay tôi lại với bức tường trên sân thượng.
- Chúng ta..- đó là tất cả những gì mà tôi lúc đó có thể thốt ra.
Đó là một bức vẽ. Cả bức tường 3x4 mét đó đều là từ đôi tay nghệ thuật của Jackson mà ra. Ở đó là tôi và anh đang đứng trên một miếng đất nhỏ, còn xung quanh chúng tôi là- vực thẳm đen xì, không nhìn thấy đáy đến đáng sợ. Từ ngực Jackson có một sợi chỉ màu da cam sáng vươn đến nơi trái tim tôi. Chúng tôi hơi ngả về sau, hai tay với với về phía nhau, những đầu ngón tay gần như đã chạm vào nhau, chúng tôi đứng gần rìa bờ vực chỉ chút nữa là ngã nếu như không có sợi chỉ da cam kia.
Bức tranh thực tuyệt đẹp. Tôi không nói nên lời, điều có thể làm duy nhất,- đó là ôm Jackson một cách chặt nhất có thể. Những lời mà có thể nói ra có thể hoàn toàn là giả dối, không thực bởi vì tất cả những gì mà tôi muốn nói đều không biểu đạt hết những gì đang xảy ra vào lúc đó trong lòng tôi, những bản giao hưởng cảm xúc khác nhau. Điều đầu tiên - đó là thán phục, bởi bức tranh đã thể hiện được tài năng của Jackson, bừng sáng giữa những ánh đèn điện hắt lên của bốn phía nhà. Màu chỉ da cam còn được thêm nhũ lấp lánh,bí ẩn và ký diệu khiến người xem có cảm giác như sợi chỉ đang xoay tròn. Điều thứ hai- đó là sốc vì tôi không nghĩ Jackson có thể vẽ giỏi đến thế, nhưng điều trọng yếu- anh ấy đã kịp vẽ từ khi nào? Tôi gần như lúc nào cũng ở bên cạnh anh mà...Và thứ 3, thứ khiến tôi bị phủ từ trên đầu xuống dưới không cho phép tôi ngoi lên,- đó là tình yêu. Say mê, điên rồ buộc tim đập nhanh và mạnh hơn bởi tình yêu mãnh liệt. Mỗi hành động của anh, là một cảm xúc không có giới hạn. Nó túm chặt lấy tôi vì bản thân tôi đã không thể chống cự tình trạng diệu kỳ của trái tim mình.
Cả ba cảm xúc đó bùng nổ trong một giây. Chân tôi thả lỏng, có cảm giác như tôi đang bay xa khỏi nơi này tiến tới người khổng lồ bằng bạc (phi hành gia), rời xa khỏi hệ thống mặt trời nhưng đôi tay nóng ấm và khỏe khoắn của Jackson đã kịp ôm eo tôi lại. Tất cả đều rất chân thực, tôi chỉ có thể hét lên vì sung sướng mà không chỉ có anh nghe thấy được mà có khi là cả thành phố rồi ôm lấy cổ Jackson. Tôi thực sự đã bay được rồi nhưng là cùng với Jackson. Trái tim chúng tôi cùng đập theo nhịp nhanh và điên cuồng, anh xoay tròn tôi trong vòng tay mình như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau nhưng tiếng cười lớn hơn và ôm cũng chặt hơn.
- Mark, em có nhìn thấy không?- khi chúng tôi đã bình ổn lại sau cảm xúc bùng nổ kia thì anh mới thì thầm,lướt tay theo đường chỉ cam rồi ôm lấy eo tôi.
- Anh nhớ...Nhớ cả những chuyện vặt vãnh này,- tôi thở ra rồi mỉm cười.
- Không phải vặt vãnh đâu, Mark,- anh nghiêm túc nói,- Đây là sợi dây kết nối chúng ta. Nếu như một trong hai ta ngã xuống thì người kia cũng sẽ ngã theo, nhưng giờ chúng ta vẫn ở bên nhau thì sợi dây vẫn sẽ chắc chắn giữ lấy chúng ta. Cuộc sống - là một vực thẳm đen, sâu hun hút vì thế chúng ta đừng ngả về sau nhé.
- Sẽ không đâu, Jackson.
Anh vẽ bức tranh này vào hai tuần cuối cùng khi tôi thường thiếp đi vào ban ngày nhưng lại trở về kịp lúc tôi thức dậy nên tôi mới không biết gì. Vào đêm 20 tháng 8 kia chúng tôi dành cả đêm ngồi ở trên sân thượng. Tiếng ồn của thành phố dần dần giảm xuống, chỉ còn gió ấm. Jackson đặt đầu lên chân tôi, còn tôi thì nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc hạt dẻ tối màu, lướt tay theo đường xương hàm, lên chiếc mũi thẳng, ngắm nhìn đôi lông mi hơi động và lồng ngực phập phồng. Tôi muốn cả đời này có thể ở bên anh và không bao giờ rời xa. Nhưng đáng tiếc, chuyện này không thể.
- Anh đã vội vàng,- Jackson cất giọng bất ngờ nhưng không hề mở mắt,- Anh luôn luôn vội vàng với em. Tối tối trên skype vội vàng để có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và được nghe giọng nói trầm khiến anh phát rồ, vội vàng lên máy bay để cuối cùng có thể ôm cơ thể mỏng manh của em trong vòng tay mình, vội vàng vẽ bức hình này để ngày này trôi qua nhanh và để em có cái nhìn khác về thế giới này. Và bây giờ, khi cảm nhận bàn tay mềm mại của em trên khuôn mặt mình, nghe tiếng thở đều đều thì anh mới yên tâm. Anh đã đuổi kịp em rồi, Mark.
Jackson chưa bao giờ nói về cảm xúc của mình mà thường thể hiện bằng hành động, bằng động chạm của đôi môi. Trong đôi mắt màu kari sâu hút tôi cảm nhận được nhiều hơn là bằng lời nói. Có lẽ tối hôm nay là câu nói dài và chân thành nhất của anh.
- Và, khi anh nhìn chân em thì anh biết em sẽ không thể chạy trốn khỏi anh. Em trúng bẫy rồi, Mark à,- anh bật cười, chống người bằng khuỷa tay rồi hướng về môi tôi.
- Vậy thì tốt rồi,- tôi chìm đắm vào nụ hôn.
Ngày 29 tháng 8 máy bay của Jackson cất cánh. Anh trìu mến ôm tôi thật lâu, thật lâu cho đến tận khi có thông báo báo hành khách chuẩn bị làm thủ tục. Tay anh vừa mới buông thì người tôi đồng thời cũng ngả về phía sau. Tôi đã nghĩ mình sẽ phát điên vì nhàm chán nhưng trong lòng lại có gì đó ấm áp và tươi sáng chờ đợi điều tốt đẹp sẽ đến với mình.
Buổi tối hôm đó, tôi ngồi trên sân thượng, dựa lưng vào bức tường có hình vẽ chúng tôi và ngắm nhìn những tia sáng vàng rọi trên những tấm nhà làm bằng kính, những lọn gió mùa hè xua đuổi những đám mây tím hồng thì tôi bỗng nảy lên một ý nghĩ nhoáng như tia chớp, là mình có thể làm gì. Ý nghĩ này sôi trào trong tôi và nhanh chóng lan theo đường máu chuyền khắp cơ thể. Âm nhạc! Tâm hồn tôi lúc nào cũng hướng đến âm nhạc. Khi còn ở Mỹ tôi có chơi ghi ta và thậm chí còn sáng tác nhạc cho đến ngày 20 tháng 8 năm ngoái, sau ngày đó thì chúng cũng biến mất.
Vào ngày hôm sau tôi mua cho mình một cây đàn ghi ta. Nguyên tắc mà nói thì tôi có thể chơi cả đàn dương cầm nhưng để tạo nên một bản nhạc đẹp thực sự bằng thứ nhạc cụ này thì còn phải dùng cả bàn đạp mà tôi giờ thì không có khả năng làm việc đó. Ôi, cái cảm giác ôm cây đàn ghi ta mới, tiếng đàn vang xa và âm thanh hòa hợp ngọt ngào này. Tôi lại nhớ ngay tới Jackson. Tôi không biết, nhưng khi hợp âm đầu tiên vang lên trong phòng khách vắng vẻ này và vọng lại từ tường, tôi lại nghĩ tới giọng cười giòn tan của anh. Âm thanh rất gần, dịu dàng được tạo nên qua những ngón tay, còn trước mắt là hạnh phúc của chúng tôi, một mùa hè ấm áp. Tôi quyết định viết một bài dành cho Jackson. Những ngón tay tôi căng cứng nhưng trong lòng không quên mà còn thấy thấp thỏm hơn bởi âm thanh nhè nhẹ. Tôi cứ thế mà bận rộn trôi qua ngày, tận hưởng loại nhạc cụ có âm thanh tinh tế này. Cho đến khi mắt tôi bắt đầu nặng trĩu trong bóng đêm thì mới nhận ra mình ngồi đã lâu quá rồi.
Tôi quyết định giữ bí mật chuyện mình học nhạc, tôi muốn làm người yêu mình bất ngờ khi chúng tôi gặp nhau, và đến đêm thứ ba thì bản nhạc cũng được viết xong. Nhẹ nhàng, nhưng giai điệu dễ nhớ và quan trọng nhất- đó là lời. Tôi viết nó bằng ba ngôn ngữ, đồng điệu và kết nối lại với nhau. Nhàm chán bởi thiếu vắng vòng tay mạnh mẽ của Jackson quanh eo mình và tiếng cười vang vọng trong căn hộ của tôi nhưng đồng thời lại thấy sự nhiệt tình và hạnh phúc vì có một kinh nghiệm thú vị mang lại sự thỏa mãn và khiến trái tim dễ dàng rung động mà tạo nên lời bài hát. Tôi cũng chẳng biết mình vội vội vàng vàng viết nhanh cho xong bài hát này làm gì nhưng làn sóng cảm hứng bao bọc lấy tôi, tôi chìm đắm trong đó cả đêm, không rời khỏi chỗ ngồi và cứ mỗi phút lại suy ngẫm gặm gặm đầu bút chì hí hoáy gì đó.
Ngày 3 tháng 9 tôi không thể tỉnh giấc. Tôi mở mắt lúc hai giờ sáng rồi lại chìm vào giấc ngủ và chỉ tỉnh giấc khi đồng hồ điểm 6 giờ chiều. Có lẽ đó là sức ảnh hưởng từ bài hát nói về tất cả những gì đã xảy ra với tôi trong một năm gần đây. Tuy rằng một ngày trôi qua vô ích nhưng tôi cảm thấy mình là người rất hạnh phúc, ngâm nga bài hát rồi chuẩn bị một ít đồ ăn qua loa.
Sân thượng dần trở thành nơi tá túc của tôi. Nơi đó có cảnh nhìn ra rất đẹp, có thể nhìn thấy những tòa nhà kính cao thấp phản chiếu đủ màu, những đám mây tím hồng thả mình trôi trên bầu trời. Thành phố chuyển động, thấp thoáng ánh đèn neon và những ngọn lửa đủ sắc. Tôi nhắm mắt lại rồi nằm ngửa xuống. Trên đây không khí cũng thật khác. Không có mùi nhựa đường hấp hơi bởi nắng nóng mặt trời mà cũng không có mùi bụi khói lẫn mùi xăng từ động cơ. Mà là có gì đó dìu dịu kèm theo mùi nước mưa và mùi sơn từ bức tranh của Jackson.
Trời dần tối, gió cũng mạnh hơn. Tôi nhớ đến buổi tối đầu tiên trong vòng tay của Jackson. Đôi tay mạnh mẽ và hơi thở nóng bỏng phả vào cổ tôi... Có vẻ như tôi tả đã quá chi tiết đến mức có cảm giác như mình đang sống lại trong khung cảnh ấy. Tôi thực sự cảm nhận được có ai đó đang thở vào vai mình, còn cánh tay thì vòng qua ôm tôi. Tôi đột ngột mở mắt và nhủ thầm đó chỉ là ảo ảnh, vì Jackson giờ không thể ở đây được. Anh giờ đang ở Hồng Kông, nằm ườn người trên giường, nhai tóp tép khoai tay chiên và xem những bộ phim dở hơi. Nhưng không, nụ cười này không thể nào là một ảo tưởng từ bộ óc yếu kém của tôi được, cũng như là cảm giác chân thật này không thể nào là giả được. Jackson nằm ngay bên cạnh tôi, nụ cười của anh được chiếu sáng bởi ánh điện màu đỏ rực trên góc của sân thượng.
- Chào,- tên dối trá đó bật cười rồi tiến sát lại gần tôi. Tất nhiên là tôi bị dọa sợ đến mức hét toáng lên rồi bật dậy khỏi chỗ đang nằm.
- Anh đang làm cái gì ở đây vậy hả? Sao anh lại ở đây được? Mẹ kiếp, sao anh không ở Hồng Kông?- Tôi run bắn lên vì quá bất ngờ. Tôi không thể tin là anh đang ở đây. Jackson nhanh chóng tiến về phía tôi, nhận thấy tôi đang quá mức sửng sốt và không thể đứng vững trên đôi chân mình. Anh kéo mạnh tôi ôm vào lòng và tôi cảm nhận ngay được hương thơm có chút gì đó giống mùi của hoa bưởi và hạnh nhân từ anh. Và cả cái ôm thân quen này nữa...
- Anh không thể để em bỏ chạy xa khỏi anh được,- Jackson thở ra rồi cười.
Jackson chuyển hồ sơ đến chi nhánh tại Seoul thuộc sự quản lý của trường mình và quyết định sẽ ở lại đây học hết hai năm cuối. Tin tức mới này khiến tôi bị sốc nặng. Tôi ngồi lặng người trong giây lát và không thể nào mở được miệng khi nghe tiếng anh "Anh sẽ sống cùng với em". Bộ não tôi phải mất một lúc lâu mới kịp tiêu hóa thứ mà khiến trái tim tôi từ lâu đã muốn nghe. Và một lần nữa, ngôn ngữ từ vựng của tôi không đủ để diễn tả cảm xúc, vì thế mà tôi chỉ có thể hét lên rồi ôm chầm lấy cổ Jackson.
Chúng tôi ngồi ngoài phòng khách. Cũng giống như lúc trước, Jackson ôm tôi, lướt tay theo dọc cánh tay tôi, lên bàn tay rồi lại đưa lên môi hôn kể cho tôi nghe anh đã bàn bạc chuyện chuyển trường như thế nào, chia tay bạn bè và họ hàng luôn ủng hộ việc anh ra nước ngoài học tiếp ra sao. Jackson không hề nói cho họ biết anh mong muốn được ở gần tôi hơn là mục đích học tập, và vì cớ gì đó anh có chút xấu hổ về chuyện này.
- Xin lỗi Mark. Anh nhất định sẽ giới thiệu em với bọn họ. Bọn họ rồi cũng sẽ yêu mến em thôi,- anh thì thầm gần xương quai xanh của tôi.
Tuy rằng cảm nhận được bàn tay ấm áp và đôi môi nóng bỏng trên cổ mình nhưng tôi vẫn không thể tin được hạnh phúc trước mắt, là chúng tôi hiện giờ đang ở bên nhau, là anh sẽ mãi mãi ở bên tôi. Ánh đèn tờ mờ sáng trong phòng khách, một không gian có chút huyền bí nhưng ấm áp, thoang thoảng gió nhẹ thổi và tiếng tíc tắc của đồng hồ trong bếp.
- Jackson,- tôi chợt nhớ đến bài hát của mình,- Em có thứ này cho anh.
Tôi run rẩy vì phấn khích... Từ trái tim đến những đầu ngón tay, từ các dây thần kinh tế bào lan truyền khắp cơ thể. Có cảm giác như trước mặt tôi đang ngồi không phải là bạn trai mình mà là trước công chúng đông đúc. Nhưng khi vừa đánh được hợp âm đầu tiên, ngẩng đầu lên nhìn thấy anh thì tôi có chút thả lỏng. Thanh âm ngọt ngào nhưng đáng kinh ngạc, cùng lúc đó là ánh mắt tràn đầy yêu thương quan tâm trấn an tôi. Jackson nháy mắt với tôi, tôi bắt đầu hát.
Bài nhạc tuôn ra theo từng ngón tay tôi, trượt nhẹ trên dây đàn tạo nên những nốt nhạc cao thần kỳ. Giọng tôi run run, hơi bị vấp. Lúc đầu tôi không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Im lặng, tự ti kéo nốt nhạc rồi khi nghĩ tới việc Jackson đang ở bên cạnh lắng nghe bài hát đã thúc đẩy tôi, nhẹ nhàng sưởi ấm làm những lo lắng lu mờ, chỉ còn đọng lại cảm xúc.
- ...xin đừng buông tay em,- tôi kết thúc và ngồi thêm một lúc với đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề. Không có bất kỳ hành động nào mà chỉ có tiếng gió và động cơ từ dưới phố đường đêm vọng lên. Tôi quyết định nhìn Jackson. Anh ngồi ở ghế đối diện, được chiếu sáng bởi ánh sáng đèn bàn yếu ớt nhưng ngay cả khi trong bóng tối thế này tôi vẫn nhìn thấy được những giọt nước mắt cô độc, ẩm ướt trên khuôn mặt anh. Anh không rời mắt khỏi tôi. Tôi đã hiểu vì sao anh lại ngồi như thế, vì sao im lặng và vì sao không nói một lời nhận xét bài hát. Jackson chìm đắm, tan chảy, cảm nhận chúng bằng cảm xúc như tôi lần đó trên sân thượng. Chúng làm tôi hiểu thêm nhiều thứ. Tôi còn thấy vui vì anh đã không nói gì, anh chỉ bật dậy rồi ghì chặt lấy tôi trong vòng tay mình, cúi đầu xuống hôn tôi, bóp chặt tôi trong cảm xúc dâng trào bằng đôi tay mạnh mẽ.
- Anh có thích không?- tôi hỏi nhỏ, ôm lấy khuôn mặt anh bằng bàn tay mình, ngón tay cái vuốt nhẹ lên đuôi mắt anh. Chúng nóng phát điên như lửa vậy.
- Mark...Mark, anh không diễn tả bằng lời được...- anh khàn giọng.
- Thế thì diễn bằng cảm xúc đi.
Tôi chỉ nhớ nhất đêm đó, phải nói là đêm của chúng tôi. Đôi môi anh nóng bỏng, dịu dàng nhưng đòi hỏi, chầm chậm, ngọt ngào hôn nhau như thể có sáp nóng lướt trên da tôi. Đôi tay anh không hề thả lỏng mà chỉ ôm chặt lấy đến mức bầm tím mạng sườn. Đam mê của chúng tôi còn có thêm chút đau đớn. Jackson ép lấy tôi, tôi gầm lên rồi cắn lên vai anh, anh trả lời tôi bằng cách hôn lên cổ tôi, mà thường sau đó sẽ luôn để lại vết. Nhưng sau đó thì chúng tôi lại dịu dàng hôn, mang lại khoái cảm cho nhau. Tôi cảm nhận được anh, chìm đắm muốn đến gần với anh hơn, vướng mắc trong đủ loại cảm xúc, thở dồn dập. Trước mắt như phủ sương, chỉ nghe thấy tiếng thở hầm hập từ Jackson, cảm nhận nụ hôn của anh trên cổ đan xen liên tiếp.
Yên lặng nằm trên giường kèm theo nhịp thở đều đặn, cảm nhận được suy nghĩ của nhau mà không muốn buông tha đối phương. Những ngón tay lướt từ cổ cho đến ngực, bụng. Tôi hôn lên vai anh và lên tĩnh mạch đang đập rộn ràng. Jackson lại hôn lên vết sẹo, bắt đầu từ thái dương xuống dưới mắt đến góc môi. Và cứ mỗi lần như vậy, trong tôi lại sinh ra một cảm giác mới, nhẹ nhõm bởi hành động của anh. Tôi thích chúng. Dịu dàng làm sao như kiểu dỗ dành trẻ nhỏ nhưng khi tới khóe môi lại trở thành một nụ hôn thực thụ và quấn quýt nhiều hơn nơi đầu lưỡi. Anh như xóa bỏ quá khứ của tôi, dắt tôi qua bờ vực thẳm để đến một tương lai tươi sáng dài lâu của chúng tôi. Nhưng cả hai chúng tôi đều đã nhầm...
END 3.3
Я просто не могу верить счастья перед глазами лопнуть как бульбашки. СПС))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com