3.4
Tôi quên mất ngày sinh nhật của mình. Nó đương nhiên không hề tồn tại trong đầu tôi, bởi vốn năm ngoái tôi đón sinh nhật với một cái đầu trống rỗng kèm theo cơ thể đau nhức toàn thân. Nhưng Jackson lại nhớ. Ngoài đường hôm nay ấm áp nhưng có hơi ngột ngạt, trên trời những đám mây lừng lững trôi. Những chiếc lá thu đầu tiên rơi xuống loạt xoạt như muốn mọi người cũng chú ý đến chúng giữa tiếng ồn ào của thành phố. Trong không khí thoang thoảng mùi tươi mát của mặt đất ẩm ướt, hòa lẫn với mùi bánh xốp socola và mùi chè đen dầm nước cốt cam. Tôi cảm nhận có ánh mắt tò mò, chờ đợi đang nhìn mình nên cố tình không mở mắt.
- Đừng giả bộ nữa, Mark. Anh biết là em thức dậy rồi,- anh áp sát vào tôi, hai tay đè hai bên vai rồi lè nhè ngay trên môi tôi.
Tôi lười biếng mở một mắt, không nhịn nổi mà bật cười. Hình ảnh mờ mờ dần trở nên rõ nét hơn. Tôi nhìn anh ngưỡng mộ, và có lẽ đến lúc này cuối cùng mới cảm nhận được anh. Jackson cúi xuống vành tai tôi, dịu dàng thì thầm, gò xương má hơi cọ nhẹ vào mặt tôi:
- Mark, chúc mừng sinh nhật.
Tôi lúc đầu còn ngu ngơ không hiểu ý những lời này là gì, bộ não tôi chầm chậm mãi mới tiêu hóa nổi bốn chữ này. Trong cơn mơ màng ngái ngủ những lời nói ngọt ngào đó truyền thẳng đến trái tim tôi.
- Sinh nhật?- tôi sửng sốt, nhìn chằm chằm vào anh. Qua đôi mắt đen gian manh tôi đọc được sự xảo quyệt, bí ẩn và chút gì đó thú vị nhưng không hẳn là nguy hiểm. Chúng như thể muốn nói với tôi: "Mark,cậu sẽ phải nhớ ngày này suốt đời thôi".
Phải rồi, Jackson, tôi luôn luôn ghi nhớ về anh ấy như anh vẫn muốn.
Tôi nhớ mọi khoảnh khắc trải qua cùng anh, ghi nhớ mọi nơi mà chúng tôi từng đến, nhớ từng món ăn mà chúng tôi từng thử qua, nhớ từng động chạm của anh trên cơ thể mình. Tôi còn nhớ lúc mình đã uống cocktail dứa cùng với anh, lúc anh dùng tay quẹt đỉnh mũi bị dính kem chanh của tôi rồi theo một cách quyến rũ, ngây thơ đưa ngón tay lên liếm, tinh nghịch nhìn tôi. Tôi nhớ mình đã sợ hãi bám dính lấy anh thế nào khi vào nhà ma, cách Jackson cười lớn, ôm chặt tôi vào trong lòng mà hít hà mùi hương dầu gội đầu mà chính anh tặng cho tôi. Tôi còn nhớ chúng tôi đã gào thét thế nào, hai tay đan chặt lấy nhau rồi giơ lên cao cảm nhận sự rơi xuống đột ngột và lên cao bất ngờ khi đi tàu lượn siêu tốc. Lúc đó tôi có cảm giác như chúng tôi đã với được đến trời cao, đã luồn những ngón tay qua đám mây bồng bềnh và những lọn nắng cuối cùng trải dài trên mái đầu bọn tôi. Tôi nhớ ánh mắt kinh ngạc và hơi thở nhè nhẹ nhiệt tình khi Jackson áp tay lên tấm kính dày chứa bên trong là những con sứa tuyệt đẹp nhảy múa trong làn nước. Tôi còn nhớ ánh nhìn mê hoặc của anh khi nhìn từng cử động của chúng, kinh ngạc về kích thước, về khả năng giết chết con người chỉ trong một chốc. Những góc màu tím nhẹ, xanh da trời sáng tạo cho chúng có bề ngoài như những đóa hoa huyền bí vốn không có trên trái đất. Tôi còn nhớ Jackson lùi ra sau vài bước, đứng im vài phút rồi mới bối rối khàn khàn nói: "Không lẽ bọn chúng lại giết được cả người sao? Chúng đẹp như thế cơ mà, Mark". Tôi nhớ màu của hoàng hôn hôm đó, màu đỏ-hồng chiếu xuống mặt nước cùng ánh nhìn đăm chiêu về phía chân trời xa xa đó. Tôi nhớ giây phút quý báu khi cabin của bánh xe đu quay dừng ở điểm cao nhất, khi thời gian như ngừng trôi chỉ dành cho chúng tôi thì Jackson thì thầm, nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến mọi thứ trong tôi đảo lộn: "Mặt trời có lúc lên rồi có lúc lặn, nhưng anh sẽ mãi mãi luôn ở bên em, Mark". Tôi nhớ đôi môi mềm mại của anh ấy và đôi tim đập mạnh liên hồi. Tôi nhớ mùi vị nhẹ nhàng của mùa hè và vì cớ gì đó còn thoang thoảng mùi gió cam khi chúng tôi trở về nhà.
Hôm đó tôi thực sự là một người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Tôi đã sống. Tôi đã cười. Tôi đã yêu. Nếu như hai cái đầu bây giờ đã không còn có thể có được nữa thì cái thứ 3 sẽ vẫn mãi mãi còn ở trong trái tim tôi. Tôi sẽ mang chúng vượt không gian và thời gian để giữ gìn chúng trong lòng mình. Không một ngọn gió lạnh buốt nào, không một hòn đá nào, không hơi lạnh trong phòng vẫn luôn muốn đóng băng cả trái tim tôi có thể khiến tôi quên hết được,- không có gì có thể ngăn cản tôi yêu anh. Không cái gì.
Một ngày bắt đầu với tiếng reng ầm ĩ của đồng hồ báo thức và tiếng làu bàu khó chịu khàn khàn. Thậm chí nếu Jackson nằm ngủ những 12 tiếng thì với anh vẫn là không đủ, chứ nói gì đến những ngươi chỉ ngủ 4-5 tiếng như chúng ta. Tôi phải lắc lắc anh, cắn cả tai cả cổ, nghịch nghịch ngón tay trên vai và trên lồng ngực nhưng chẳng có tác dụng. Cái tên lười biếng này vẫn không dậy, vụng về trốn tránh những phiền phức từ tôi rồi chui lại vào chăn trốn. Có một lần tôi dùng một phương pháp khác để đánh thức anh. Tôi đã quá mệt mỏi chuyện phải dùng tay vô nghĩa đập cũng như không vào các cơ bắp rắn chắc của anh rồi. Tôi dùng miệng. Phải rồi, Jackson lúc nào cũng trầm trồ chúng kiểu như: "Mark, môi em mềm quá...Thích môi dưới hơn chút vì anh muốn cắn chúng lắm...Rất ngon miệng",- Cái tên ngốc này vẫn hay lải nhải kiểu thế đấy sau mỗi lần xin xỏ hôn tôi. Anh không thể chống cự được chúng đâu nên tôi phải lợi dụng điểm này thôi.
Ngày đầu tiên của tháng mười là một ngày u ám, bao phủ mây đen và những giọt nước mưa chảy dài trên tấm kính ô cửa sổ, tụ lại thành từng vũng rồi bắn tung tóe trên đường nhựa, tôi tự mình thức dậy chứ không phải do tác động của tiếng động kinh khủng nào đó. Đồng hồ điểm gần 7 giờ, Jackson thở đều đều sau gáy tôi, hai tay cứng ngắc ôm chặt lấy tôi vào lòng mình. Tôi tắt chuông báo thức mà đáng lẽ ra sẽ kêu sau khoảng 15 phút nữa rồi quay mặt lại với anh. Tôi lại nhớ đến buổi sáng đầu tiên của tôi với anh. Tôi phải gọi anh dậy nhưng với cái kiểu dùng tay nhẹ hều đấm đấm vào bị thịt này cả tháng trời mà không được tích sự gì tôi cũng ngán lắm rồi. Tôi đặt tay mình lên cổ anh, cảm nhận tiếng đập đều đặn của trái tim, rồi nhẹ nhàng chạm môi lên xương quai xanh của Jackson, nơi in lại dấu của tôi, sau thì nhẹ nhàng lướt qua yết hầu và gò má rồi chạm lên môi anh. Jackson nằm bất động và vẫn cứ thế tiếp tục nằm im. Tôi đưa mắt lên thì bắt gặp ánh mắt anh. Jackson nhìn tôi với khuôn miệng cười hơi nhếch lên. Ôi, mẹ ơi, có cảm giác như tôi bị bắt quả tan đang làm chuyện xấu vì tôi thường ngày vốn rất ngại ngùng khi hôn, ôm, trêu chọc hay âu yếm người yêu tuy rằng tôi rất yêu thích những lúc như thế.
- Phương pháp mới sao, Mark?- anh thở gấp, luồn tay vào mái tóc đỏ cam của tôi và dịu dàng xoa xoa đầu.
- A..ehem,- tôi ngập ngừng, không nhìn anh mà nhìn chằm chằm vào yết hầu Jackson,- Em chán đánh anh bằng tay rồi. Tay em đau lắm,- tôi nói to hơn, thả lỏng mình khỏi lồng ngực nóng bỏng.
- Nhưng anh thích,- anh bật cười, cũng thả lỏng vòng tay nhưng không buông ra,- Như thế anh sẽ tỉnh dậy nhanh hơn.
Tôi thở phào. Nụ hôn buổi sáng- là một cái gì đó đặc biệt. Tôi vẫn luôn cho rằng buổi sáng trong mỗi người đều vẫn sẽ còn đọng lại những ngọt ngào, khoan khoái của một buổi tối huyền bí, hôn nhau ngay khi vừa mới tỉnh dậy vào ngày hôm sau giống như thể đang chia sẻ những giấc mơ, kể lại một cách ngắn gọn, tâm hồn hai người sẽ kết nối được với nhau qua cử động của đôi môi. Con người của buổi sáng- là lúc chân thực nhất, là chính bản thân mình, và, tôi yêu một Jackson như thế.
Tôi bật dậy đầu tiên, cẩn thận bước về phòng tắm. Khi quay trở lại, tôi phát hiện con lợn ngái ngủ đã nằm lại trong đống chăn hỗn độn ngủ nhưng tôi không nghịch anh nữa mà chỉ cù và hôn. Jackson bật cười như một đứa con nít. Giòn tan và đặc biệt làm sao!
Và giờ thì, cuối cùng Jackson cũng tỉnh dậy. Bữa sáng thường là anh chuẩn bị, nhưng tôi quyết định mình nên là một người bạn trai tốt, biết quan tâm chăm sóc người yêu nên tự học nấu ăn. Tôi theo dõi nhiều chương trình của những bác béo bụng to múa múa lưỡi dao chém rau quả trên không trung một cách chuẩn xác rồi để chúng tự rơi vào chảo đã được chuẩn bị sẵn; đọc những quyển sách nói về ẩm thực viết dành riêng cho những cô gái trẻ; còn tự mình nghĩ ra món gì đó, làm hỏng biết bao nhiêu là thức ăn nhưng dần dần thì cũng có món nào đó ra hồn! Jackson không cười cợt những cố gắng của tôi mà sẵn lòng vui vẻ thử những món tôi mang đến cho anh. Theo thời gian thì tôi cũng biết rút kinh nghiệm, nấu ăn cẩn thận hơn vì không muốn chính mình làm anh bị ngộ độc thực phẩm.
Jackson hôn tôi rồi chạy đi học để tôi ở lại nhà một mình. Tạm thời trời còn chưa rét nên tôi ra ngoài đi dạo. Những con đường tôi đi cũng khá đa dạng: từ cửa hàng sách và quán cà phê đến salon xe ngoại nhập đắt tiền, cho đến những quán bán pho mát nguyên chất. Jackson có lần nói: "Em nên đi ra ngoài đó đây, nếu tìm được chỗ nào hay thì sau hai ta cùng tới".
Tôi chìm đắm trong sách vở. Chúa ơi, tôi có thể ở cửa hàng sách cả ngày mà quên mất thời gian. Tôi nhắm mắt lại rồi lần tìm một cuốn sách bất kỳ trên giá đựng sách lớn, cầm cuốn sách trên tay, lướt ngón tay theo viền bìa rồi cẩn thận cầm gọng sách, lắng tai nghe tiếng sách mở ra những trang giấy mới tinh kỳ diệu, sau thì hít lấy mùi thơm không thể so sánh với bất kỳ thứ gì: trộn lẫn giữa mùi giấy tốt là mùi mực in, mùi của keo dán. Nhưng mỗi quyển sách lại có một cảm giác mới lạ và mùi khác nhau hoàn toàn. Sau khi đọc tóm tắt của chuyện, cảm giác khoan khoái khi được chạm vào và mùi giấy đặc biệt khiến tôi thích thú. Chỉ vài tuần sau tôi đã trở thành khách hàng quen thuộc của một trong những cửa hàng sách lớn nhất Seoul.
Tôi còn thích một quán cà phê nhỏ nằm không xa trường đại học của Jackson. Trong quán rất ấm áp chứ không bí, lúc nào cũng ngập tràn trong mùi bánh nướng nhân mâm xôi. Tôi thường ngồi ở đó đợi người yêu, đôi khi lôi sách mới ra đọc rồi ngắm nhìn người đi lại. Có người hứng khởi khi dắt chó cưng của mình đi dạo và nghĩ ngợi xem tối nay nên nấu gì ăn cho cả nhà, có người thì vội vã chạy đến điểm hẹn với bó hoa lớn trên tay, hào hứng chờ đợi phản ứng của cô bạn gái, có người thì giơ tay hứng lá, mặc thời gian vuột qua những kẽ ngón tay để rồi mất đi mãi mãi.
Nhưng có lẽ tôi vẫn thích nhất là ngắm nhìn bầu trời xanh. Càng gần đến mùa đông thì chúng lại càng khiến tôi tán thưởng nhiều hơn nữa. Từ màu xanh da trời với những mảng tím nhẹ dần chuyển sang màu hồng nhạt và da cam. Tôi có thể ngồi ngắm hàng tiếng đồng hồ, dõi theo những đám mây chầm chậm trôi hay hơi xoa xoa hai cánh tay khi bất chợt có gió thổi mạnh. Đôi khi bầu trời chuyển thành màu đỏ hồng chói mắt, khéo léo phản chiếu lên võng mạc nhưng lại khiến chúng đẹp hơn bao giờ hết. Giống như những ngọn núi lửa phun trào, xuyên qua những đám mây rồi đổ xuống những nóc nhà, lên mặt nước yên tĩnh.
Tất cả khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp hòa hợp với tâm trạng trong tôi, mà mỗi lần như thế trong lòng như ngân lên bài hát. Thỉnh thoảng tôi mang theo đàn ghi ta rồi viết nhạc ngay ngoài đường hay trong quán cà phê. Chút u ám và kỳ vọng chờ đợi người yêu sau một ngày học hành vất vả hòa quyện vào giai điệu bài hát mới. Dần dần cũng xuất hiện người nghe nhưng tôi không có ý định chơi đàn cho riêng họ. Có lẽ chính vì thế nên họ mới thích.
Một ngày đã kết thúc, tôi rời mắt khỏi quyển viết nốt nhạc, ngước lên thì nhìn thấy Jackson đang đứng ngay trước mặt tôi. Ánh mắt của anh thường mang chút nặng nề, mệt mỏi nhưng đáng để tôi ôm lấy anh, thì thầm an ủi, nhẹ nhàng hôn thì tâm trạng anh sẽ thả lỏng hơn. Tuy anh không nói. Tôi chỉ là cảm thấy thế.
Tạm thời trời còn chưa chuyển lạnh, chúng tôi tận dụng thời gian đi dạo phố buổi tối, hai tay đan chặt vào nhau. Jackson kể cho tôi nghe quá trình học tập trong trường còn tôi thì chăm chú lắng nghe. Khi về đến nhà thì anh gần như là kiệt sức mà ngã nhoài lên đi văng. Tuy mới chỉ học được cách nấu vài món ăn đơn giản nhưng tôi cũng chui vào trong bếp chuẩn bị chút gì đó. Jackson chỉ cần chợp mắt vài ba tiếng thôi thì tinh thần cũng thay đổi rõ rệt.
Từ anh lại phát ra một năng lượng điên rồ, anh sẵn sang chạy nhảy, gào hét như lên cơn động kinh. Tôi thực sự lấy làm kinh ngạc.
- Thế giới thật tàn nhẫn. Nhưng thật tốt vì trong thế giới này có chè, bánh ngọt và có em,- anh bật cười, ném thêm một chiếc bánh xốp socola do tôi nướng vào trong miệng. Chỉ một câu nói lại ẩn chứa bao nhiêu là hạnh phúc, rất đơn giản nhưng lại chứa đựng nhiều ý nghĩa.
Buổi tối, Jackson dừng lại việc hôn lên mỗi tấc da tôi (nói đúng hơn là do bị tôi đẩy) và ngồi chăm chú làm bài tập về nhà. Khi năng lượng điên cuồng kia lắng xuống, khi anh bình tĩnh và đăm chiêu suy nghĩ thì nhìn trông rất đẹp trai. Jackson nhíu mày và đưa tay lên sờ khuyên tai bên tai trái mà theo thời gian đã trở thành thói quen. Cùng lúc đó khi anh tìm được phương pháp giải được bài tập khó thì khuôn mặt anh càng trở nên đẹp hơn. Tôi bí mật ngắm nhìn anh, giả bộ như mình đang đọc sách nhưng thật ra là thầm lặng tận hưởng từng cử động của anh.
Dần dần màn đêm đổ xuống cả những góc đường và những con ngõ hẻm khiến thành phố trở nên đáng sợ hơn nếu như thiếu đi hơi ấm của vòng tay và tiếng ngáy ngủ khàn khàn bên cạnh. Một ngày nữa với Jackson lại qua đi, tôi thở ra, thì thào khẽ lời "cảm ơn" nơi xương đòn vai của anh. Tôi thấy biết ơn vì anh đã tồn tại, vì anh đã ở bên tôi. Có lẽ tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều đến thế, chưa bao giờ quá phụ thuộc vào ai như thế, vì mới chỉ nghĩ đến việc anh không còn có thể bên cạnh tôi nữa đã khiến tôi hãi hùng, tôi chưa bao giờ có ý muốn được nhìn thường xuyên, mỉm cười và cảm nhận có người đó như với Jackson Wang.
Mùa đông đã gần tới, và tôi cho rằng anh người yêu của mình thời gian qua phải đi metro lạnh cóng vậy là đủ rồi. Jackson rất hay nói về chủ đề xe cộ. Anh tán thưởng chúng, có thể thích thú khi ngắm nhìn những góc cong hoàn hảo của kim loại, mùi bọc bằng da mới trên ghế ngồi và tiếng gầm của động cơ mạnh mẽ nhưng bản thân lại không thể mua nổi cho mình một cái xe đơn giản và rẻ tiền. Jackson đã nhận được bằng lái xe từ đợt còn ở Hồng Kông.
Vào một buổi sáng chủ nhật của tháng 12, khi thành phố thở ra những luồng hơi lạnh, ẩn nấp mình sau những bông tuyết lớn, tôi và Jackson ngồi bên nhau uống trà. Một tuần nữa là đến Giáng sinh rồi, Seoul trang trí lên mình nhiều loại đèn màu khác nhau, những cây thông to mập,ngoài phố tràn ngập mùi bánh nướng với hương quế mới ra lò và mùi rượu cam. Tôi quyết định đã đến lúc tặng quà rồi, bởi thời gian cuối Jackson thường đến trường trễ, kèm theo đó là tâm trạng không được thoải mái. Tôi có chút lo sợ, mới vừa mở miệng thì cổ họng khô đặc lại vì cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa tặng ai món quà lớn như vậy. Thực tế thì chỉ cần đi xuống bãi đậu xe dưới hầm nữa thôi. Ở đó tại một khu che chắn riêng đã được bọc cẩn thận một con Bentley Continental GTC V8 màu trắng (ô, lãng mạn quá nhỉ). Người ta lái nó tới đây mấy ngày trước và chính chiếc xe chết tiệt này không để cho tôi yên.
- Jackson, chúng ta đi chơi đi?- bất ngờ tôi lên tiếng. Jackson buông tay mình khỏi quai cầm của chén trà rồi mỉm cười, khẽ gật đầu,- Chúng ta chỉ xuống dưới tầng thôi nhé?
Tôi cố mặc đồ nhanh chóng, tuy rằng với đôi tay đang run rẩy thì mọi chuyện không có được như ý muốn cho lắm. Thang máy thẳng hướng hạ xuống dưới. Ha, còn quên không nói cho các bạn biết Jackson đã quen với tốc độ của thang máy nên đứng rất hiên ngang như tể tướng trước mặt tấm kính. Trên mặt anh là nụ cười hơi nhếch lên, còn tay thì dịu dàng ôm lấy tôi.
- Em có chuyện phải làm nhưng đầu tiên anh phải nhắm mắt lại đã,- tôi mỉm cười, dùng đôi mắt tự tin nhìn anh.
Jackson ngoan ngoãn nhắm mắt lại, còn tôi nắm lấy tay anh rồi dắt về hướng chiếc xe. Cảm nhận nhịp mạch anh đập trong tay, tôi hiểu anh cũng đang rất hồi hộp.
- Đứng ở đây nhưng đừng mở mắt ra nhé,- tôi thì thầm với anh rồi tiến đến chỗ đỗ xe.
Chỉ gạt bỏ mỗi lớp giấy bên ngoài thôi mà đối với tôi đã rất khó khăn rồi, nhưng trong lòng lại vui vẻ khi nghĩ tới việc mình đang tặng một thứ mà Jackson cực kỳ mong muốn nên tôi cũng gắng tự mình gỡ ra.
- Cái này là cho anh. Mở mắt ra,- tôi nói, dựa lưng lên mui xe sáng bóng.
Và chính là nó đây, khoảnh khắc ngọt ngào, một khoảnh khắc không thể tin được, tôi nhận thấy ánh mắt ngưỡng mộ, chân thật và tràn đầy niềm vui khi Jackson mở mắt ra. Có lẽ, phải một lúc, không, có khi là ít hơn một lúc anh cứ thế đứng khi nhận thấy trước mặt mình là cái gì. Sau đó, anh gào ầm lên rồi vội vã chạy tới bên chiếc xe, chạm tay lên mui xe, lên kính xe, lên dấu hiệu có chữ B nổi tiếng lấp lánh, rồi ngó nhìn vào bên trong qua tấm kính, miệng còn lầm bầm cái gì đấy, thậm chí còn dùng tay cẩn thận lướt theo đường của kim loại. Tôi mỉm cười, nghe thấy tiếng nói phấn khích của anh: "Mẹ ơi, Bentley... ôi, vô lăng bằng da...Màu trắng...". Sau khi cơn kích thích qua đi thì anh mới nhớ tới người đã tặng cho mình món quà này và người này từ nãy tới giờ vẫn còn đứng ở đây.
- Mark...- anh thở hắt ra, tiến tới bên tôi. Tôi phải khó khăn lắm mới kiềm được tiếng cười lớn vì lúc đó Jackson trông rất buồn cười. Có gì đó khiến tôi liên tưởng đến con cún con khi được chủ cho một món đồ chơi thú vị.
- Cái gì hả, Jackson?- tôi cắn môi, nghịch ngợm đưa mắt nhìn người yêu.
- Cảm ơnnnnn,- Jackson thét lên và ôm chặt lấy tôi trong vòng tay mình.
Tại bãi đậu xe vắng vẻ vang lên tiếng cười lớn, giòn tan của anh hòa lẫn tiếng cười nhỏ, khàn khàn của tôi. Jackson lúc đó rất là hạnh phúc. Đôi mắt đen của anh ánh lên niềm vui khiến tôi có thể chìm đắm trong đó nếu như không có đôi tay vững chãi này giữ lại. Anh dễ dàng ghì chặt lấy tôi khiến tôi suýt chút nữa ngạt thở mà quay vòng vòng làm tôi chóng hết cả mặt.
Cuối cùng thì mới sung sướng nhảy cẫng lên mong muốn được ngồi lên con xe đẹp tuyệt này. Jackson buông tôi ra rồi tháo nốt phần ruy băng còn sót lại.
- Hôm nay anh sẽ bọc em bằng cái này,- anh nhếch mép, ném dải băng loằng ngoằng kia ra ghế ngồi phía sau.
Jackson ngồi ở ghế lái. Tôi ngồi ở ghế phụ. Tôi chỉ có thể chắc chắn nói một điều: hãng Bently rất biết cách thiết kế nội thất bên trong xe. Và Jackson cũng đồng tình. Trong khung cảnh tĩnh lặng, hơi thở kìm nén không muốn phá vỡ khoảnh khắc thiêng liêng này, Jackson lướt tay lên bảng điều chỉnh, đừơng viền được làm từ gỗ bạch đàn. Anh thực sự hoang mang bởi những cảm nhận trên đầu ngón tay còn tôi thì chỉ mỉm cười, quan sát anh.
- Khởi động máy đi,- tôi bật cười khi Jackson vuốt ve chán những đường viền gỗ uốn cong tinh xảo, lên mặt kim loại sáng bóng, lên những đường may chỉ thẳng tắp trên vải da màu trắng nguyên chất.
- Shh, Mark, bây giờ đây,- anh nói nhỏ rồi đút chìa khóa vào ổ, răng cắn lấy môi dưới để không ngoạc mồm ra cười lớn.
Có tiếng cạch một cái rồi xe cũng khởi động. Cẩn thận nhưng tự tin, tiếng gầm lớn phát ra, chứng minh một phần sức mạnh không tưởng ẩn sau tấm chắn mui xe. Thân xe rung rung bởi động cơ khiến người ta nổi da gà, phá tan không gian yên ắng trong bãi đậu xe, dũng mãnh truyền lên tới tận não. Jackson liếc nhìn tôi rồi ghé lại gần để hôn, nụ hôn ẩn chứa tất cả những vui sướng, ngưỡng mộ mà anh không thể nói ra bằng lời mà chỉ có thể thể hiện bằng hành động.
Những đợt tuyết dày buông xuống từ trên nền trời xám, lơ lửng vài đám mây bay theo gió cuốn rồi rơi đầy trên mặt đường bằng phẳng của Seoul. Con Bently mạnh mẽ luồn mình vào dòng xe cộ đang đi trên đường, hãnh diện khi nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Lúc đầu còn cẩn trọng luồn lách nhưng càng về sau khi cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp bao phủ đầu thì Jackson bắt đầu tăng vận tốc và hét lớn tỷ lệ thuận với khát khao càng lúc càng mãnh liệt của mình. Giữa những chiếc xe đơn điệu một chiếc xe nổi bật kèm theo tiếng động cơ gầm rú hòa lẫn với tiếng gầm rú không kém của một người đàn ông. Tôi biết mọi chuyện sẽ như thế mà, tôi đã mường tượng được trước đó đôi mắt đen láy và tiếng gào thét ầm ĩ hòa lẫn tiếng mà đối với tôi là rất kinh khủng của động cơ. Nhưng vì Jackson nên tôi chịu đựng được, tận hưởng niềm vui của anh nên anh càng được dịp phấn khích thêm.
Lẽ dĩ nhiên là Jackson đã lái xe cả ngày, thử mọi chức năng, công dụng của xe. Từ những con đường lớn cho đến những con ngõ hẻm anh đều nhấn mạnh bàn đạp, không sợ hãi mà vút nhanh về phía trước. Còn tôi á? Tôi chỉ ngồi nhìn anh. Không nhìn đường, không nhìn người qua đường chứ nói gì đến lướt nhanh mắt đến mấy tòa nhà cao lớn tôi còn không có sức ấy chứ. Lúc đó quá là sợ hãi đi. Tốc độ càng mạnh thì những ký ức này xưa lại càng tràn về, cuộn phim nằm hôn mê bất tỉnh mê man sau tai nạn, cơn đau từ chân càng đau nhức nhối, vết sẹo trên mặt thì như bị kéo căng đau rát. Khi thêm một cảm xúc mạnh mẽ nữa vừa tới, tôi đưa mắt nhìn Jackson, nhìn đôi mắt anh lấp lánh và nghe tiếng cười giòn tan khi lưng anh đập mạnh ra sau ghế vì cú tăng tốc bất ngờ. Mọi thứ lại lắng xuống.
Chúng tôi trở về nhà khi trời đã về khuya. Jackson đậu xe ở đúng chỗ hôm nay rồi tắt máy. Mọi thứ lại yên ắng. Tiếng động bất ngờ biến mất, không hề báo trước mà bao trùm lấy tôi nhưng trong lòng lại thở phào vì thoát khỏi âm thanh kinh khủng kia. Cả đoạn đường tôi không ngừng an ủi bản thân, rằng: "Mark, bình tĩnh đi, tất cả cũng đều vì Jackson mà thôi. Cố lên". Nhưng chúng không hẳn làm tôi yên lòng.
- Cảm ơn em, Mark,- tiếng nghẹn ngào của Jackson phá vỡ không gian, tay phủ lên mu bàn tay tôi và dịu dàng nắm lấy,- Và xin lỗi.
Tôi khó hiểu ngước mắt lên. Vì cái gì mà "Xin lỗi" chứ? Jackson rút ngắn lại khoảng cách rồi hôn tôi. Thế nào thì cũng không cần bất cứ lời nào nữa. Những lời mà tôi tự nói với mình khi Jackson tăng tốc khiến tiếng ồn ào của thành phố càng lớn hơn- đều không cánh mà bay.
- Anh biết hôm nay rất nặng nề với em. Anh xin lỗi,- hơi thở ấm nóng bao phủ lấy môi tôi, anh thì thầm rồi ôm tôi lên đùi anh ngồi.
Tôi có nói là hãng xe Bently rất biết cách thiết kế nội thất rồi phải không, ghế lại rất êm và mềm...ghế sau cũng khá rộng rãi. Bãi đậu xe dưới tầng hầm thường rất lạnh, những hơi sương phả ra từ đôi môi khô vì dục vọng khát khao, trầm đặc chầm chậm tạo thành những giọt nước nhỏ chảy dài trên tấm kính dày. Là một nơi hoàn toàn mới mẻ để kết nối hai tâm hồn với nhau qua những chiếc hôn, ôm và hơi thở sâu.
Tôi không càu nhàu về vấn đề an toàn, chú ý và cẩn trọng khi lái xe trên phố với Jackson như những cô bạn gái khó chiều thường làm. Tôi hiểu cái cảm giác bị nói đi nói lại một vấn đề hiển nhiên khiến người khác không thoải mái hay lo lắng xuất phát chỉ từ sự bất an của mình. Tôi chỉ nói với anh: "Hứa với em đừng có đi quá điên cuồng, đi sớm mà không có em". Anh không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy tôi, gật gật đầu.
Tôi càng lúc càng quên dần đi những đen đủi xấu xa, những chuyện không hay chỉ mang đến nỗi đau trong tim mình. Tôi chỉ ghi nhớ nhiều hơn những khoảnh khắc mình chân thật bật cười khiến trong thâm tâm tôi cũng phát ngạc nhiên, nhớ những lần hôn nhau đến chóng mặt mà chỉ nhìn thấy những ánh hào quang trước mắt. Nhưng phần lớn những ký ức đó đều là về Jackson. Và tôi có thể tự tin nói một điều, nửa năm kể từ ngày chúng tôi biết nhau là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Có lẽ đây chính là cái mà người ta vẫn gọi là soulmate khi ở cạnh người mà mình có thể thành thật thể hiện bản chất của mình. Có lẽ đó chính là thứ mà người ta gọi là tình yêu.
Lễ giáng sinh trôi qua nhanh. Haha, tôi nói thật đó. Jackson tặng cho tôi một cái áo len màu da cam mà tôi thường hay mặc ở nhà chứ không bao giờ mang ra ngoài. Không hẳn bởi vì nó rất mềm mại, nhẹ nhàng và rộng thùng thình khiến tôi nhìn chỉ như một cậu bé đang tuổi dậy thì.Tất nhiên điều trọng yếu không nằm ở đây. Hoàn toàn không phải là lý do mà tôi không thể mặc đi ăn nhà hàng hay gì đó.
Jackson vẫn không ngừng việc hào hứng có xe mới, nhưng anh biết được nỗi sợ hãi tốc độ cao khi động cơ xe khởi động mạnh và khi đường phố lướt nhanh qua tầm mắt vì thế mà cố gắng đi chậm nhất có thể. Tuy rằng với chiếc xe này thì vặn tốc đi chậm nhất cũng đã là quá nhanh rồi. Nó như thể cảm nhận được khả năng tiềm ẩn và sức mạnh trong người Jackson, cảm nhận được năng lượng của anh bị kiềm chế. Xe tự chỉnh chế độ tự động, dần dần tăng vận tốc khiến tôi chỉ có thể dính chặt người vào lưng ghế mà cắn chặt môi. Jackson nhận thấy mà hạ thấp tầng số rồi đan tay chúng tôi lại với nhau, an ủi và mỉm cười tội lỗi.
Vào năm mới chúng tôi mừng ngày lễ với một nhóm bạn tại căn hộ của mình. Vì bản thân Jackson là một người hướng ngoại và rất lanh lợi nên không khó để kết bạn cùng những người bạn trong lớp. Tuy có nhiều người nhưng ít nhất tôi cũng đã làm quen được với vài người bạn nam trong số đó. Gồm có cậu bạn hay cười, ăn mặc rất hợp mốt Park Jinyoung này, một người có bề ngoài nghiêm túc nhưng thực sự lại rất vui tính Im Jaebum này và một cậu nhóc tóc vàng ít hơn chúng tôi 3 tuổi được dẫn tới bởi một trong hai người kia. Hình như mọi người gọi cậu là Youngjae, hay là không phải nhỉ...Cậu ấy ít nói lắm, hay ngại nhưng lúc nào cũng cười khi đến lượt Jaebum nói. Nhìn cảnh đấy khá là thú vị.
Người đứng ra tổ chức bữa tiệc này, đố bạn biết đó là ai. Lúc đầu tôi còn mạnh miệng cự tuyệt vì không muốn gặp gỡ mọi người, không muốn bị ồn ào hay bị những ánh nhìn soi mói chiếu vào đôi chân và khuôn mặt mình. Tôi nhớ, lúc đó mình còn gào thét rất nhiều, họng khô khốc và căm tức hận thù thế giới này. Jackson...Tôi còn không hiểu lúc đó anh ấy nghĩ gì về tôi và mấy việc tôi làm. Tôi cho rằng, anh chắc chỉ sửng sốt rồi bắt đầu thuyết phục tôi nhưng lúc nào tôi cũng nhầm. Tôi chưa bao giờ đoán ra được anh có thể làm những gì. Những bước hành động của anh đều có thể dẫn đến một kết quả không thể lường trước. Nhưng lần này mọi chuyện lại khác. Lắng nghe mọi bức xúc của tôi mà tôi đã phải mang, nguyên nhân tạo con người của tôi thành một người sống khép kín, không cởi mở, Jackson đứng dậy khỏi đi văng rồi tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng ôm từ phía sau rồi thì thầm: "Nếu như em không muốn- thì chúng ta không tổ chức cái gì nữa. Nhưng đừng tức giận nhé, được không".
Nhưng như thế vẫn không khiến tôi yên lòng. Lương tâm hay là cái gì đó cứ chồng chất không yên trong lòng tôi. Tôi luôn muốn, Jackson của mình lúc nào cũng được hạnh phúc. Tôi chấp nhận với một điều kiện là anh chỉ được mời những người bạn tử tế đến thôi. Ôi, ai mà được nhìn cái mặt hạnh phúc kia lúc đó...Chúng như thể là những tia nắng được giấu kỹ càng sau lớp băng của mùa đông lạnh giá, nhưng nụ cười của anh còn sáng hơn. Vào lúc đó tôi lại chắc chắn thêm một lần nữa là mình có thể chịu đựng được tất cả miễn là anh thấy vui.
Vấn đề về thức ăn và đồ uống đều rất nhanh được giải quyết, căn hộ của tôi cũng khá rộng để chứa được nhiều người. Có vẻ như Jackson đã căn dặn bạn bè không được nhìn tôi chòng chọc mà nên đối với tôi thật nhã nhặn mà cũng có thể bọn họ đúng là những người có bản chất tốt bụng thật. Có một vài chàng trai khi tới còn đem theo cả bạn gái đi cùng, tổng cộng lại là có khoảng 15 người. Mọi người đều cười vui vẻ và gào thét khi tiếng pháo giấy vang lên báo hiệu năm mới đã đến, một ngày mới lại đến mang theo bao nhiêu mơ ước và những điều thú vị. Xung quanh đều là tiếng nói chuyện ầm ĩ nhưng Jackson lại nhìn thẳng vào mắt tôi như thể trước mắt chỉ có riêng chúng tôi ở đây. Anh ôm tôi, thể hiện tình cảm của mình qua cái ôm chặt, tôi thêm lần nữa có thể khẳng định Jackson yêu tôi nhiều như thế nào. Tôi cảm ơn số phận đã cho tôi một cơ hội, tôi biết ơn vì đã cho tôi gặp được anh.
5 tiếng đồng hồ vui vẻ với số lượng lớn soju, rượu và sâm panh cùng hàng loạt những loại thực phẩm chết người đối với cơ thể tôi. Mọi người ai cũng ngất ngất nhưng đều rất hạnh phúc, Jackson cũng rất vui vẻ cùng nhóm bạn. Điều đó chứng tỏ là tôi cũng hạnh phúc.
Mọi người ai ai cũng dốc bao nhiêu là đồ cồn xuống bụng rồi ngả nghiêng ở mọi góc nhà trong căn hộ của tôi. Jackson đề nghị cùng nhau đón bình minh lên. Trước khi đi lên sân thượng, tôi còn nhìn thấy Jaebum ngủ gật gù trên ngực cậu nhóc tóc vàng kia, hai tay ôm lấy cơ thể gầy gò của cậu bé. Những người khác cũng đều không có vấn đề gì.
Đón mặt trời lên của ngày đầu tiên trong năm mới cùng người mình yêu, ngắm nhìn thành phố yên tĩnh bất động được bao phủ lớp tuyết bông trắng xóa, thay màn đêm u tối bằng những tia nắng màu đỏ hồng ấm áp,- thật sự là một điều tuyệt diệu. Lúc này đây mọi tiếng động như lắng xuống, ngừng hoạt động chỉ để dõi theo ngọn lửa khổng lồ đang chầm chậm nhô lên từ phía chân trời và cảm nhận nhịp trái tim khi tay nắm chặt lấy tay đối phương, vui vẻ đón một ngày mới lên và vì sự tồn tại của mình.
Jackson có một tuần nghỉ ngơi và anh quyết định giới thiệu tôi với cha mẹ mình. Tôi không thể ương bướng với anh sau khi nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của anh. Anh muốn cha mẹ mình gặp tôi lâu lắm rồi.
Nói thật đây là cảm giác ngượng ngùng nhất của đời tôi. Tôi thừa biết cha mẹ nào mà không muốn bên cạnh con trai mình là một cô gái đẹp, mạnh khỏe chứ không phải một thằng con trai tàn tật. Nhưng đồng thời cũng có thể nhận ra tính cách tốt bụng, biết quan tâm mọi người và có khả năng hiểu được người khác cũng là từ họ mà có. Mẹ anh rất thoải mái dịu dàng ôm lấy tôi, nói gì đó bằng tiếng địa phương rất nhanh, còn cha anh thì bắt tay tôi rồi nhẻm miệng cười. Jackson nói với tôi là bọn họ thích tôi và đó là những lời dễ nghe nhất trên đời. Trong ánh mắt họ, nụ cười và cái ôm nồng hậu của họ tôi nhìn thấy bóng dáng bạn trai của mình. Họ làm tôi nhớ đến cha mẹ mình. Nhưng những ký ức buồn bã cũng nhanh chóng đi qua.
Khi quay trở về nhà, một cuộc sống bận rộn, ồn ào đang chờ đón chúng tôi. Tôi thôi việc suy nghĩ về hạnh phúc, mà đơn giản là chấp nhận và cho phép anh bước vào trong cuộc sống của mình. Trong đầu tôi đôi khi lại hiện lên một linh cảm là mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi và chuyện gì đó nhất định sẽ đến tách rẽ chúng tôi ở bên nhau, để lại tôi một mình gặm nhấm nỗi đau tuyệt vọng và cô đơn trống trải. Nhưng Jackson nhanh chóng nhận ra biểu cảm của tôi và nhanh chóng xua tan chúng đi. Áp mặt vào trong lồng ngực của anh thâm tâm tôi nhẹ đi rất nhiều. Tuy thế nhưng nếu có chuyện thì bản thân anh cũng bất lực.
END 3.4
Còn hai phần nữa nhé. Dạo này mình bắt đầu đi học. 6 ngày trong 1 tuần nên không có nhiều thời gian dịch nên mình chỉ post được một chap vào 1 tuần thôi. Chap này thực ra muốn dịch hôm sn Mark nhưng chỉ kịp được có 1-5 phần thôi à((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com