Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Phần 8:

32.

Khi xe vào đường cao tốc mọi thứ cũng dần yên tĩnh hơn,nhiệm vụ huấn luyện trong hai ngày qua vô cùng khắc nghiệt khiến ai cũng trong tình trạng thiếu ngủ, tranh thủ thời gian một tiếng lái xe trở về này mà chợp mắt một lát.

Vưu Trưởng Tĩnh kéo nón của áo khoác trùm lên đầu, nghiêng người dựa lưng vào ghế mà ngủ. Lâm Ngạn Tuấn xoay đầu nhìn anh, tài xế đã tắt hết đèn trong xe, thỉnh thoảng chỉ có ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt của Vưu Trưởng Tĩnh.

Lâm Ngạn Tuấn mơ màng nhìn vào hàng mi dài đổ bóng trên mặt anh, tự hỏi vì sao cậu lại đem lòng yêu một chàng trai, trước kia cậu không hề biết mình có khuynh hướng như thế, vậy thì tại sao đột nhiên lại không thể tránh được chuyện này chứ? Suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không tìm được kết quả, chỉ nhớ ra một câu không biết đã đọc ở đâu, nói rằng tình yêu thì không có đạo lý.

Ánh mắt của cậu lại va vào đôi môi của Vưu Trưởng Tĩnh, nhìn gương mặt đang an tĩnh chìm vào giấc ngủ của anh càng khiến nội tâm cậu như bị kiến cắn, có nên hôn anh ấy không? Lâm Ngạn Tuấn rướn người nhìn Châu Duệ ở bên kia đang nằm dài trên hàng ghế ngủ vô cùng ngon. Cậu quay đầu lại, trong lòng nghĩ nếu muốn hôn thì quang minh chính đại mà hôn, loại nam nhân nào lại đi hôn trộm người khác khi đang ngủ chứ? Nói đạo lý thì hay lắm nhưng sự thật thì cậu chẳng làm được. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt của Trưởng Tĩnh, trong lòng nghĩ sớm muộn gì cũng là người của mình, trước tiên hôn một tí thì có chuyện gì?

Bóng dáng hai người ẩn hiện phản chiếu lên cửa sổ xe, Lâm Ngạn Tuấn ghé sát vào người anh, cúi đầu hôn lên môi anh, mũ áo khoác đủ rộng để che khuất hoàn toàn gương mặt của hai người họ, bên tai cậu chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Vưu Trưởng Tĩnh.

Bàn tay đang bám víu vào thành ghế của Lâm Ngạn Tuấn bất giác run lên, cậu không muốn thừa nhận mình đang căng thẳng, nhưng tiếng tim đập loạn nhịp vang vọng khắp không gian yên tĩnh bên trong xe đang phản bội lại cậu.

Chỉ là một nụ hôn lướt qua rất nhẹ, Lâm Ngạn Tuấn nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn ra những cánh đồng đang vụt qua bên ngoài cửa sổ. Vưu Trưởng Tĩnh vẫn còn trong giấc mộng đổi tư thế ngủ, xoay người về phía Lâm Ngạn Tuấn.

Trái tim Lâm Ngạn Tuấn vẫn không ngừng đập loạn, cậu ngồi thẳng người, nhẹ nhàng kéo đầu Vưu Trưởng Tĩnh để anh dựa vào vai mình. Xe bus vẫn yên tĩnh chạy trên đường cao tốc, Lâm Ngạn Tuấn cũng ngủ quên từ lúc nào.

33.

Vưu Trưởng Tĩnh mơ màng hé mắt, anh cảm giác bàn tay được ai đó nắm lấy, thân nhiệt lạnh lẽo khiến anh tỉnh giấc.

Anh ngước nhìn lên thấy bản thân đang dựa vào vai Lâm Ngạn Tuấn, tay cậu đang bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Vưu Trưởng Tĩnh. Lâm Ngạn Tuấn nhìn anh, Trưởng Tĩnh nhỏ giọng hỏi: "Em sao vậy? Sao tay lại lạnh như thế?"

Lâm Ngạn Tuấn: "Không phải anh muốn chữ ký của em sao?"

Vưu Trưởng Tĩnh chưa kịp phản ứng lại, Lâm Ngạn Tuấn đã mở lòng bàn tay anh, đặt tay mình vào rồi đan chặt vào nhau, nói: "Em sẽ ký cho anh."

Lâm Ngạn Tuấn cẩn thận viết tên mình lên lòng bàn tay Vưu Trưởng Tĩnh, cảm giác ngứa ngáy nơi da thịt chạm vào truyền thẳng đến tim anh. Từ phía sau truyền lên tiếng ngáy của người nào đó. Thời gian trên xe như đứng yên, Vưu Trưởng Tĩnh nhìn lên hàng mi cong vút của Lâm Ngạn Tuấn đang khép hờ trong ánh đèn mờ ảo, đột nhiên cảm thấy thật an tâm.

Thế giới ngoài kia hỗn loạn và ồn ào, chỉ có Lâm Ngạn Tuấn ở bên cạnh mang cho anh cảm giác an toàn. Không quản là quãng thời gian còn ở công ti hay là lúc tham gia vào chương trình, Lâm Ngạn Tuấn vẫn sát cánh cùng anh. Từng đoạn kí ức hiện lên trong tâm trí Vưu Trưởng Tĩnh, Lâm Ngạn Tuấn cùng anh chạy bộ khi bị phạt, là người đã đưa thuốc khi anh bệnh, người vẫn luôn âm thầm dõi mắt theo anh. Lâm Ngạn Tuấn không nói những lời điềm ngôn mật ngữ, cũng không thề non hẹn biển, nhưng cậu có thể cho anh một bờ vai mà anh có thể tựa vào, cũng có thể cho anh dũng khí yêu không ngần ngại.

Lâm Ngạn Tuấn viết những nét cuối cùng vào lòng bàn tay anh, sau đó nắm chặt lại, nói:" Bây giờ em thuộc về anh rồi."

34.

Vưu Trưởng Tĩnh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của mình, Lâm Ngạn Tuấn nhìn vào đôi mắt đang rũ xuống của anh, hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Nhịp tim của Vưu Trưởng Tĩnh không còn mất kiểm soát mà đập nhanh như trước, ngược lại chậm nhưng vô cùng có lực, tựa như dòng sông chảy xiết đổ ra biển lớn, trước mắt chỉ còn lại tình yêu bất tận.

Vưu Trưởng Tĩnh: "Anh đang nghĩ xem em có thích ăn Nasi Lemak hay không."

Lâm Ngạn Tuấn: "Em chưa ăn bao giờ."

Vưu Trưởng Tĩnh: "Vậy anh đưa em đi ăn thử."

Lâm Ngạn Tuấn: "Ở đâu cơ?"

Vưu Trưởng Tĩnh: "Tất nhiên phải đi Malaysia ăn rồi."

Lâm Ngạn Tuấn giả vờ không hiểu: "Malaysia nhiều nơi để đi như thế, anh không nói rõ là ở đâu làm sao em biết chỗ nào mà đi ăn."

"Em nhất định phải bắt anh nói ra à?" Vưu Trưởng vừa ngại vừa dỗi cậu, "Tới nhà anh ăn chứ đi đâu nữa."

Chiếc xe đi qua gờ giảm tốc, Lâm Siêu Trạch ngồi hàng ghế phía trên đang ngủ say bỗng bị đập đầu vào cửa sổ tỉnh giấc, lại còn nghe được lời Vưu Trưởng Tĩnh nói, cậu quay xuống hỏi:" Hả? đến nhà anh ăn cái gì? Anh muốn về nhà sao?"

Vưu Trưởng Tĩnh cùng Lâm Ngạn Tuấn nhìn nhau bật cười, Lâm Siêu Trạch cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút kỳ quái, nhưng cũng không phân biệt được kì quái ở điểm nào liền hỏi: "Anh cười gì vậy?"

Vưu Trưởng Tĩnh che miệng, cười đến híp mắt nói: "Không có gì đâu."

"Gì vậy trời..." Lâm Siêu Trạch nói xong, nhìn sang Bát ca bên cạnh cũng đang cười, "Hai người có chuyện gì thế?"

Xe dừng trước trạm thu phí, đèn của trạm thu phí chiếu vào xe khiến nhiều người giật mình thức giấc. Châu Duệ ngồi dậy, mơ màng hỏi: "Đến rồi à?"

"Vẫn chưa." Lâm Ngạn Tuấn nói.

Châu Duệ nhìn thấy nụ cười không thể che giấu được trên gương mặt Lâm Ngạn Tuấn làm anh bị dọa một phen, anh nói: "Có chuyện gì vui dạ?"

"Ai biết được," Lâm Siêu Trạch ngả lưng xuống ghế, "Từ lúc em thức đã thấy hai người vậy rồi."

Trần Lập Nông cũng thức giấc, ngồi dậy ôm chiếc cặp cùng nói chuyện.

"Có gì hay kể nghe với coi." - Châu Duệ nói.

"Gì vậy?" - Trần Lập Nông mái tóc rối bù, một mặt ngơ ngác quay qua hỏi.

Vưu Trưởng Tĩnh: "Có gì đâu."

"Anh nói mấy đứa biết," - Châu Duệ chỉ vào Trưởng Tĩnh nói, "Nhìn mặt em ấy dám chắc là có chuyện gì rồi đó."

Lâm Siêu Trạch nói: "Lúc nãy em nghe tiểu Vưu nói muốn về nhà."

"Thật hay giả vậy? - Trần Lập Nông mở to mắt, "Là ngày lễ gì hả?"

"Không phải đâu mà~" Vưu Trưởng Tĩnh nói, "Không có lễ lộc gì đâu, đừng suy diễn nữa."

Lâm Ngạn Tuấn dựa lưng vào ghế, gối đầu lên hai cánh tay, trên mặt hiện lên ý cười tự mãn nhìn về phía Châu Duệ, anh ấy nhìn cậu rồi nói: "Có gì vui hông? Rốt cuộc là như thế nào?"

"Tiếc quá." - Lâm Ngạn Tuấn nói: "Em không nói cho anh biết đâu."

Trần Lập Nông ngơ ngác nhìn bọn họ, đột nhiên "A!" một tiếng.

Châu Duệ:" Điên à??? Giật cả mình."

Trần Lập Nông kinh ngạc nhìn hai người họ, Lâm Siêu Trạch sốt ruột: "Em a cái gì mà a???"

"Không có gì đâu," Trần Lập Nông nói, "Em học theo Hứa Khải Hạo thôi."

"Em làm không giống gì hết, Hứa Khải Hạo phải lớn tiếng hơn nữa, đẩy hơi mạnh lên, giống anh nè, "A!!!" - Lâm Ngạn Tuấn nói.

Cả xe bắt đầu cười rộ lên, mọi người đều "A! A!" bắt chước theo Hứa Khải Hạo, quên đi chuyện đang nói lúc nãy. Trần Lập Nông lén nhìn sang Vưu Trưởng Tĩnh. Anh vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu, liền cười tươi đáp lại.

Trần Lập Nông cũng mỉm cười, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn ngắm những ngôi sao ẩn hiện trên bầu trời bất tận. Đèn ở trạm thu phí chiếu sáng hai bên đường cao tốc, phía dưới còn có vài bông hoa nhỏ màu vàng vừa chớm nở trên bụi cây ven đường.

Mùa xuân đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com