08
Ngọn hải đăng trên đảo Faroe rất đẹp, hải đảo ban đêm trở nên lãng mạn muôn phần vì luôn được rọi trong ánh sáng của ngọn đèn.
Sự lãng mạn ngọt ngào trong tình yêu sét đánh là cái kiểu mà vừa gặp đã yêu rất truyền thống, khi nhìn vào ánh mắt của anh, vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh rồi bị dụ hoặc, bị hấp dẫn, thế là liền thuận theo dục vọng mà cuốn sâu vào bể tình.
"Ngày mai là lễ hội thả diều rồi, nghe nói ban tổ chức chi rất nhiều vốn cho chủ đề hải dương lần này, không biết nó sẽ rung động đến mức nào."
Hạ Tuấn Lâm cong đầu gối ngồi xuống đất của đài quan sát, dùng sự lạnh buốt còn sót lại trên lon bia dán vào khuôn mặt đỏ ửng.
Động tác uống rượu Nghiêm Hạo Tường dừng lại một chút, sau đó nói: "Trước đây tôi đã từng xem qua một chủ đề khác rồi, khắp trời đều là cánh diều uốn lượn, bay qua bay lại sinh động như thật, giống một bức họa vậy."
Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn hắn, trong mắt là tia sáng lấp lánh, giống như rất mong chờ màn thả diều vào ngày mai. Giống thỏ nhỏ khi nhìn thấy đồ ăn ngon vậy.
Khi hai người dạo bước trên con đường dẫn về khách sạn, toàn bộ hòn đảo nhỏ chìm vào yên tĩnh, không sóng không gió, chỉ có nhịp đập nơi đầu tim.
"Tôi vẫn có chút không dám tin, tôi vậy mà cùng đại minh tinh Nghiêm Hạo Tường nhảy vượt rào rồi uống bia, việc mà chỉ có mấy đứa học sinh cấp ba hay làm....." Hạ Tuấn Lâm nghĩ linh tinh nói.
"Ha, Nghiêm Hạo Tường cũng có thể là một người bình thường mà." Hắn tay đút túi quần, cười nhìn về phía biển xa xa.
Mặt biển rất lặng, làn sóng chập trùng ngẫu nhiên nổi lên rồi chìm dần trong đêm đen.
"Haiz......" Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, biểu thị mình bị thuyết phục rồi.
Đến cửa khách sạn, bởi vì ở tầng lầu khác nhau cho nên cũng phải sử dụng thang máy khác biệt, lúc hai người đứng chờ trước cửa thang máy, Nghiêm Hạo Tường theo thói quen sờ vào túi quần của mình.
"Xong." Nghiêm Hạo Tường nhìn có vẻ cũng chẳng nóng lòng lắm nói: "Tôi quên mang thẻ phòng rồi."
Hạ Tuấn Lâm nheo mắt lại nhìn hắn, sau đó để hắn gọi điện thoại cho nhân viên công tác của mình.
"Ei? Đã trễ thế này, sắp ba giờ đến nơi rồi bọn họ chắc hẳn đều đã ngủ ...... Thôi không nói nữa, tôi tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngốc đến sáng đây."
Nghiêm Hạo Tường nhún nhún vai.
Vì vậy khi mà Nghiêm Hạo Tường nằm xuống chiếc sofa trong phòng Hạ Tuấn Lâm, cậu vẫn như cũ nghĩ mãi không ra vì sao bản thân lại đưa ra đề nghị "đến phòng tôi đi."
Nhất định là do uống quá nhiều. Hạ Tuấn Lâm tự nói với chính mình trong gương.
Rửa xong ra ngoài liền thấy Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên sofa lướt điện thoại, hắn mặc áo choàng tắm của khách sạn, cột tóc lên thành một túm, lồng ngực trắng ngần lộ ra hơn phân nửa khiến Hạ Tuấn Lâm đột nhiên có một loại cảm giác như là "nạp thiếp*" vậy.
*gốc là "金屋藏娇 ", nghĩa là kim ốc tàng kiều
"Ngủ chút đi, tôi tắt đèn đây." Hạ Tuấn Lâm sờ đến công tắc trên tường.
"Ok ~~" Nghiêm Hạo Tường kéo dài thanh âm cuối trả lời, rất có cảm giác lười biếng.
Đèn tắt rồi, tiếng thở của hai người đều rất nhẹ rất nông.
Hạ Tuấn Lâm lật đi lật lại nhiều lần, một mực nghe động tĩnh trên sofa, mà người trên sofa dường như không có chút gì buồn ngủ. Hai người chờ đợi lẫn nhau, thử thăm dò, giống như đang tổ chức một cuộc thi mơ hồ trong đêm tối.
Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm thật sự chịu không được mà thiếp đi, trong mông lung cậu cảm thấy bản thân dường như đã quên đi việc gì đó, nhưng đó cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua mà thôi, rất nhanh lại bị đánh bại bởi cơn buồn ngủ. Một ngày kỳ lạ cứ như vậy kết thúc, ý thức của Hạ Tuấn Lâm rơi vào vực sâu, mỗi một tế bào trong người đều thả lỏng.
Mộng đẹp lặng yên mà tới, trăng sao làm bạn đồng hành.
Một đêm say.
"Cmn!" Hạ Tuấn Lâm mang theo đôi mắt ngái ngủ nhanh chóng bật ra khỏi giường chỉ trong hai giây.
Đồng hồ đã điểm đến một giờ chiều, trên đảo vẫn là ánh nắng không chút nhiệt độ như trước, nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm đã có việc tồi tệ gì đó đã xảy ra.
Quả nhiên khi Hạ Tuấn Lâm chưa đánh răng rửa mặt gì, đỉnh đầu loạn như ổ gà giơ lên máy ảnh đến địa điểm hoạt động, tất cả những gì còn xót lại chỉ có một đống dây diều bị đứt và bảng hiệu chỏng chơ của lễ khai mạc.
Ủ rũ cúi đầu trở về khách sạn, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua còn có một vị khách không mời chung phòng với mình, nhìn sofa một cái, người đã đi mất dạng từ lâu rồi.
Bỏ lỡ ngày đầu lễ thả diều, Hạ Tuấn Lâm đang nghĩ phải giải thích thế nào với Trương ca, lại đột nhiên phát hiện trên bàn nhỏ kề cận dán một tờ giấy ghi chú. Bên trên viết: "Chào, bắt đầu một ngày mới bằng tâm trạng tốt nhé!" Ngay dưới là nét ký rồng bay phượng múa, Hạ Tuấn Lâm miễn cưỡng lắm mới nhận ra một chữ "Nghiêm" này.
"Gì chứ!" Hạ Tuấn Lâm cầm giấy ghi chú lên, vò thành một cục rồi ném vào trong thùng rác: "Dậy sớm cũng không biết gọi tôi sao? Hại tôi cứ như vậy mà lỡ mất phần khai mạc của lễ hội thả diều!"
"Nghiêm! Hạo! Tường!" Hạ Tuấn Lâm càng nghĩ càng giận, quay người đá một cái vào thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com