END
Hạ Tuấn Lâm một mình ngắm mặt trời mọc.
Hào quang chiếu sáng lên bóng tối ở phía xa, khi bình minh ló dạng toàn bộ bầu trời đều tràn ngập sắc kim, từng tia từng sợi nắng xuyên thấu tầng mây chiếu thẳng xuống mặt biển. Một vài vệt nắng từ mặt biển chậm rãi dâng lên, từ một góc nhỏ rồi lan khắp toàn bộ bầu trời, xua tan đi mọi bóng tối xung quanh. Đại dương lung linh trong nắng đều được tắm trong ánh sáng chói mắt, cùng dàn sao chưa kịp tan đi gần đó tất cả đều hòa vào khiến bầu trời trở nên thập phần lộng lẫy.
Thật sự rất đẹp.
Hạ Tuấn Lâm dụi dụi mắt, quay người rời đi.
Trở lại khách sạn thì cơ thể bắt đầu không thoải mái, cả người trở nên mê man, giống như là cảm lạnh rồi, mà càng giống là sức cùng lực kiệt.
Ráng chống đỡ mà sắp xếp hành lý, đi thang máy xuống trả phòng.
Cậu biết, mình nên tạm biệt hòn đảo này rồi.
Nhất kiến chung tình, nhu tình mật ý ... tất cả đều phải tạm biệt.
Cuộc sống nợ nần tương lai sẽ kéo dài bao lâu cậu không biết, cũng không muốn nghĩ đến.
Trả phòng cậu liền kéo vali đi trên con đường mòn dẫn đến đài quan sát, đứng trước lan can màu trắng, vọng về phía biển hét to một tiếng. Đầu rất đau, đau đến nỗi cậu nhịn không được mà khóc thành tiếng.
Hạ Tuấn Lâm vịn vào lan can để điều chỉnh hơi thở, nỗi đau trong lòng lại càng rõ ràng.
Tất cả những mộng ảo chỉ kịp hiện hữu trong hai tuần ngắn ngủi, nhanh như vậy liền bị phá hủy rồi, so với cơn gió còn ngắn ngủi hơn.
Lễ hội thả diều kết thúc, tình yêu cũng chết đi.
Cậu ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy trái tim của mình.
Nước mắt đong đầy trong đôi mắt đào hoa, hô hấp dồn dập mang đến sự choáng váng. Hạ Tuấn Lâm đứng phắt dậy, hai mắt tối sầm, không sao khống chế được ngã về sau.
Cảm giác đau đớn giống như trong tưởng tượng không hề xuất hiện, cậu rơi vào một vòng tay ấm áp.
Nghiêm Hạo Tường ôm chặt cậu hỏi : "Em còn ổn chứ?"
Cậu còn ổn chứ?
Về sau phải cẩn thận hơn.
Trước khi Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại, tất cả những ánh sáng rực rỡ đều là từ mái vòm sân bay ngày hôm đó.
Đã từng khát vọng cùng có không cam lòng, đã từng bị đẩy lùi về phía đám đông, không có nhất kiến chung tình cũng như chưa hề gặp nhau.
Tất cả cũng chỉ là một giấc mộng, phải tỉnh giấc rồi nhưng chính cậu lại không nỡ.
Khi tỉnh lại mùi nước khử trùng và bốn bức tường trắng xung quanh nói cho Hạ Tuấn Lâm biết đây là bệnh viện.
Cậu muốn đưa tay dụi mắt xong lại bị đè xuống.
"Đừng động, em còn đang truyền nước đấy." Giọng nói quen thuộc vang đến khiến Hạ Tuấn Lâm quay đầu mạnh nhìn qua.
Là Nghiêm Hạo Tường.
"Anh...... Sao anh lại ở đây?" Giọng Hạ Tuấn Lâm khàn khàn và run rẩy.
Không đợi Nghiêm Hạo Tường trả lời, cậu lại cười cười nói: "Anh là tới tính sổ với em nhỉ?"
Mặc dù là cười nhưng hai hàng nước mắt lại men theo gương mặt lăn xuống.
"Đừng khóc."
"Không cần phải khóc." Nghiêm Hạo Tường cuống quít đưa tay giúp cậu lau sạch nước mắt: "Tôi tin em, từ đầu tới cuối tôi đều tin em."
"Lý ca nói với tôi chuyện anh ta hẹn gặp em, nói với em những lời kia, lại nghe nói trong nhà em đang thiếu nợ, tôi rất lo lắng liền vội vàng bay về ngay trong đêm."
"Tôi chuyển tiền cho bọn người vay nặng lãi rồi, nợ nần của em đã xóa sạch."
"Còn có, có thể trước đây em đúng là không phải fan của tôi nhưng ánh mắt em nhìn tôi không phải là giả. Em rất vui khi được tặng hoa hồng, em cũng có thể dựa vào vai tôi ngủ cả một đêm......"
"Hạ Tuấn Lâm, tôi quay về chính là muốn nói, tôi vẫn luôn tin tưởng em."
"Tôi yêu em."
Nghiêm Hạo Tường lại gần Hạ Tuấn Lâm đang khóc không thành tiếng trước mắt, nâng mặt cậu lên buộc cậu nhìn mình. Sau đó, thành kính mà dịu dàng hôn lấy chóp mũi của Hạ Tuấn Lâm.
"Em cũng yêu anh."
Vì vậy cánh diều bay liệng giữa bầu trời quang đãng và ánh đèn neon vào ban đêm cũng không sao sánh được với tình yêu của anh.
Có một chuyện mà ai ai cũng biết, hải đảo nhỏ vĩnh viễn không có ngày đông.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com