ABO ver - Chap 15 (HE)
Tác giả: 夜丹星
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
Bác sĩ nhìn bộ dạng Cố Ngôn Sênh có chút đáng thương, liền cười với hắn, rồi nói: "Chàng trai này, cậu không cần sợ, cậu Thẩm chỉ là đã rơi vào ảo mộng của bản thân, giấc mộng quá đẹp, cậu ấy không nỡ tỉnh lại, cho nên..."
"Cho nên, tôi chỉ cần dùng hiện thực đẹp hơn giấc mộng để gọi cậu ấy tỉnh lại!" Cố Ngôn Sênh nói sau khi đuợc chỉ giáo, bác sĩ gật đầu, chắc chắn với ý kiến của Cố Ngôn Sênh "Vậy thì cậu đi đi, mặc dù tôi không biết giữa các cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi hi vọng cậu có thể đối xử tốt với cậu Thẩm." Cố Ngôn Sênh nhìn bác sĩ, hai mắt phiếm hồng, rồi hắn trịnh trọng gật đầu.
Thế nên, từ hôm đó đến nay, Cố Ngôn Sênh thường ở bên cạnh Thẩm Kham Dư nói những chuyện thường ngày trong nhà, cho dù một ngày có bận đến mức nào, hắn cũng vẫn ở bên cạnh Thẩm Kham Dư như thế.
Người ngoài nhìn vào, đều cảm thấy Cố Ngôn Sênh và Thẩm Kham Dư là một đôi phu phu ân ái, nhưng trong mắt Đường Tu, những hành động này của Cố Ngôn Sênh, hoàn toàn bất thường, hơn nữa, y luôn cảm thấy mơ hồ, cả tinh thần và trạng thái của Cố Ngôn Sênh đều không hề bình thường, y không thể không tìm Cố Ngôn Sênh trò chuyện một phen.
"Ê, mấy ngày nay chú mày làm sao vậy? Lâu ngày sinh tình rồi à?" Đường Tu hỏi Cố Ngôn Sênh, Cố Ngôn Sênh nhìn bức ảnh của con gái trên điện thoại, nhìn ánh mắt của con bé giống Thẩm Kham Dư như đúc, trong lòng trống rỗng, nhẹ giọng nói: "Anh đừng nghĩ vớ vẩn, em chỉ là không muốn con vừa mới chào đời đã không có ba."
"Vậy ý của chú mày là không yêu Cá con à?" Đường Tu thành thật nói, thấy Cố Ngôn Sênh không đáp, nhưng vẻ mặt lại u sầu không nói nên lời, Đường Tu liếc mắt một cái, nói với Cố Ngôn Sênh: "Nhìn bộ dạng chán chường của chú mày kìa, thật sự không yêu Thẩm Kham Dư à? Nếu không yêu cậu ấy, sao chú mày lại tiều tụy như vậy?"
"Anh à, em thật sự...không...thích cậu ấy. Em chỉ là cảm thấy mình nợ cậu ấy quá nhiều. Em rất...muốn làm cho cậu ấy tỉnh lại." Cố Ngôn Sênh cúi đầu, Đường Tu không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói.
"Cố Ngôn Sênh, chú mày nghe nhầm rồi, anh hỏi là, chú mày có yêu cậu ấy không, chứ không hỏi có thích cậu ấy không." Đường Tu thở dài một hơi: "A Sênh, hãy nghĩ thật kỹ lòng mình đi, chú mày không còn là trẻ con nữa, Cá con rất yêu chú mày đó."
Nói xong, Đường Tu đi mất, chỉ để lại Cố Ngôn Sênh một mình tại chỗ.
Cố Ngôn Sênh nhớ lại, hắn thật sự thấy có chút không đúng. Hắn luôn cảm thấy nếu Thẩm Kham Dư còn không tỉnh lại, bản thân sắp phát điên rồi, trong đầu hắn bất cứ lúc nào cũng toàn là Thẩm Kham Dư, hắn nhung nhớ Thẩm Kham Dư như vậy, cứ luôn không có lí do mà nhớ Thẩm Kham Dư.
Hắn cho rằng đó là cảm giác áy náy, hắn cho rằng chỉ cần dùng công việc, dùng sự bận rộn lúc chăm sóc Điềm Điềm, là có thể giải quyết, nhưng nhìn những thứ xung quanh, đôi mắt của Điềm Điềm--------nơi nào cũng có hình bóng Thẩm Kham Dư.
Hắn thật sự đã yêu Thẩm Kham Dư rồi, cho dù là nụ cười yếu ớt lúc sinh con của Thẩm Kham Dư, hay là nụ cười phóng khoáng của Thẩm Kham Dư lúc trước, nhưng bất luận là lúc nào, hắn đều đã yêu Thẩm Kham Dư.
Lại lần nữa ngồi bên giường bệnh Thẩm Kham Dư, Cố Ngôn Sênh thay một bộ quần áo mới, rồi mỉm cười.
Hắn suy xét rất lâu, hắn cảm thấy, hắn có lẽ đã tìm thấy cách giúp Thẩm Kham Dư tỉnh lại, đó là-----tỏ tình với Thẩm Kham Dư. Cho dù chuyện này rất hoang đường, nhưng hắn chỉ còn mỗi cách này mà thôi.
Cố Ngôn Sênh nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Kham Dư, rồi đặt những ngón tay lạnh lẽo của cậu lên môi mình, âu yếm hôn một cái, Cố Ngôn Sênh dịu dàng nhìn Thẩm Kham Dư đang nằm trước mặt, nhẹ giọng nói: "Thẩm Kham Dư, anh yêu em~"
Nói xong, Cố Ngôn Sênh hồi hộp chờ đợi, hắn đã rất hi vọng có kì tích xuất hiện. Nhưng, từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Kham Dư lại không có phản ứng gì. Thất bại rồi...cách cuối cùng cũng không có tác dụng, Cố Ngôn Sênh không khỏi có chút buồn bã, hắn đi đến bên cạnh cửa sổ, cố gắng kiềm nén đau thương trong lòng.
"A...Sênh...A Sênh" phía sau truyền đến một âm thanh vừa nhỏ vừa yếu ớt, Cố Ngôn Sênh không dám tin mà quay đầu lại, nhìn người trên giường.
Gương mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đôi mắt nhắm nghiền lúc trước đã mở ra sáng lấp lánh như viên trân châu, cậu đẹp như vậy, Cố Ngôn Sênh sững sờ hồi lâu, rồi lao về phía người kia như kẻ điên, hắn ôm Thẩm Kham Dư vào lòng, cứ luôn miệng nói "Cuối cùng em cũng trở về rồi, xin lỗi em, anh yêu em."
Thẩm Kham Dư nhìn Cố Ngôn Sênh, cậu hơi bối rối, người ban đầu luôn phớt lờ cậu, giờ đây lại ôm cậu chặt như vậy, nhưng cậu cũng không muốn nghĩ đến chuyện khác, chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy Cố Ngôn Sênh, thủ thỉ vào tai Cố Ngôn Sênh: "Em về rồi, A Sênh, đừng vứt bỏ em nữa."
Cố Ngôn Sênh gật đầu, đáp: "Anh sẽ mãi mãi yêu em, sẽ không bao giờ vứt bỏ em nữa."
"Bởi vì, hiện tại em mới là tất cả của anh."
_HOÀN_
________________
Tác giả nói sẽ có cả kết BE nữa, nhưng tác giả chưa viết. Bạn nào sợ ngược thì xem tới đây thui nè. Bạn nào thấy ngược công chưa đủ, muốn BE thì chờ nhé, tác giả update thì tui dịch liền.
Cuối cùng cũng xong bộ này trước Tết, tui vừa tìm được một bộ đồng nhân nữa cũng có nhiều chap như này, tui đang dịch rồi, qua Tết sẽ đăng nhé, vì tui không muốn nó dang dở ngay Tết. Nên chờ qua Tết mở bát bộ mới luôn nhen, chúc mọi người đón Tết vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com