Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau lòng

Tác giả: 攒钱给自己换头
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
Gần đây thời tiết rất thất thường, nhiệt độ thay đổi vô cùng nhanh. Cho dù có chăm sóc kĩ đến đâu, có mặc thêm nhiều áo đến mấy, thì Điềm Điềm cũng không thể tránh khỏi cơn cảm cúm. Mấy ngày nay, Thẩm Kham Dư một mình bận rộn chăm lo cho Điềm Điềm.

Đến sáng tỉnh dậy, Điềm Điềm vẫn như cũ sốt cao không ngừng, Thẩm Kham Dư vội vã đưa con đến bệnh viện. Cậu chạy tới chạy lui ở phòng cấp cứu, hết lấy máu, rồi đến kiểm tra, cuối cùng bác sĩ nói với cậu rằng con bé bệnh khá nặng, phải nhập viện.

Là viêm phổi, Điềm Điềm ho đến thở không ra hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì sốt.

Điều này đối với Thẩm Kham Dư mà nói, tựa như tia sét đánh thẳng vào người cậu. Vừa đau lòng cho Điềm Điềm, vừa không ngừng trách bản thân đã không chăm sóc tốt cho con bé.

Nhưng mà điều khiến Thẩm Kham Dư lo lắng hơn là cậu chắc chắn sẽ bị ghét nhiều thêm nữa. Người nhà của Cố Ngôn Sênh luôn cho rằng cậu sinh ra trong một gia đình không bình thường, sợ rằng Điềm Điềm sẽ bị cậu dạy dỗ thành một đứa trẻ kì quặc. Vì thế mà chỉ cần động đến Điềm Điềm, bố mẹ của A Sênh sẽ nhân cơ hội đó mà buông lời chỉ trích cậu, cũng muốn nhân cơ hội để mang Điềm Điềm rời khỏi cậu.

Vì điều này mà mỗi ngày Thẩm Kham Dư đều lo sợ. Đây là cơ hội duy nhất để cậu có thể nhận được sự yêu thương vô điều kiện, hệt như đang nắm lấy sợi rơm cứu mạng, sao có thể buông tay được chứ.

Chỉ là sau một thời gian, Thẩm Kham Dư dần hoài nghi rằng có phải bản thân cậu thật sự không hề phù hợp để chăm sóc con?

Tin Điềm Điềm nhập viện từ khi bắt đầu được thông báo cho Cố Ngôn Sênh, thì đã dần truyền ra khắp nhà.

Mẹ của Cố Ngôn Sênh nhìn thấy cháu gái mà mình vẫn luôn cưng chiều trong lòng, bây giờ lại bị bệnh nằm trên giường, thì lại càng chán ghét Thẩm Kham Dư.

"Thẩm Kham Dư, không biết chăm con thì đừng chăm nữa, không cần cậu động tới đâu."

"Con xin lỗi, là con chăm sóc không tốt, có thể đừng mang Điềm Điềm đi không?"

Mấy năm nay, Thẩm Kham Dư không biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần rồi. Lần nào cũng đều dè dặt, nhìn sắc mặt của đối phương, và không ngừng tìm cách làm họ hài lòng.

Sau khi mẹ Cố Ngôn Sênh tới, thì không để cho cậu chăm sóc Điềm Điềm nữa.

Thẩm Kham Dư lo lắng không yên, cứ ngồi chờ ở băng ghế bên ngoài phòng bệnh. Cậu cảm thấy cơ thể hơi choáng váng, không có chút sức lực nào.

Đêm xuống, Cố Ngôn Sênh vì tăng ca nên đến muộn, vì muốn mau được gặp con mà chạy thật nhanh. Bước đến gần phòng bệnh, nhìn thấy Thẩm Kham Dư đang ngủ gục trên ghế, hắn nặng nề thở hắt một hơi. Đến gần chỗ ghế ngồi, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch và tràn đầy mệt mỏi của Thẩm Kham Dư liền không nhịn được mà đau lòng. Một thân gầy gò, cô độc nằm trên ghế, có vẻ như cậu lại bị mẹ hắn bắt nạt rồi.

Cố Ngôn Sênh nhẹ nhàng đến gần, muốn lấy áo khoác đắp cho Thẩm Kham Dư, giúp cậu ngủ thoải mái hơn một chút. Nhưng người trên ghế chỉ là vì chóng mặt nên bất giác liệm đi một lúc, ý thức vẫn còn mơ hồ, nên lúc áo khoác vừa đắp lên thì cậu mơ màng mở mắt. Thẩm Kham Dư nhìn thấy Cố Ngôn Sênh thì run rẩy một hồi, đến tốc độ phản xả cũng nhanh hơn, nhưng mà cơ thể suy yếu của cậu lại không thể kiểm soát được, vừa gắng gượng đứng dậy lại ngã ngồi về ghế.

Lại tự biến mình thành tên ngốc, Thẩm Kham Dư bị doạ sợ, trên trán cậu đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Tiêu rồi tiêu rồi." Cổ họng cậu khô khốc, Thẩm Kham Dư hắng giọng.

"Thẩm Kham Dư, cậu không thể yên ổn một chút được à?!" Thấy người đã tỉnh, Cố Ngôn Sênh liền biến thành bộ dạng lạnh lùng.

"Cậu đi đi, công ty gần đây không bận lắm, để tôi chăm sóc Điềm Điềm."

"A Sênh, em làm được mà, em có thể chăm con thật tốt, anh tin em lần này nữa thôi, đừng đuổi em đi được không?" Thẩm Kham Dư cuối cùng vẫn là nhận được một câu như thế, cậu không hiểu bản thân có thật sự kém cỏi như vậy không, bị tất cả mọi người ghét bỏ, đều muốn đuổi cậu đi. Nhưng rõ ràng cậu đã cố gắng hết sức rồi mà.

"Thẩm Kham Dư, con cũng nhập viện rồi, đây là cái mà cậu nói là sẽ chăm sóc tốt đó hả? Bây giờ cậu tốt nhất là biến khỏi mắt tôi đi, tôi không muốn tranh luận với cậu về chuyện này nữa."

Thẩm Kham Dư nghe đến đây, cậu bất lực cúi đầu. Cậu biết rằng nếu tranh cãi thêm nữa cũng không có ích gì, nên đành im lặng.

"Được được, em đi liền đây. A Sênh...có thể đừng để dì đưa con đi không? Em đảm bảo sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa đâu." Cậu vô thức nắm lấy tay áo của người trước mặt, cậu không thể bỏ qua bất kì cơ hội nào, cậu muốn đấu tranh thêm lần nữa.

"Cậu mau đi đi." Cố Ngôn Sênh nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng, đáng thương như cún con thì có chút không nỡ, nhưng lại trực tiếp nói lời cay đắng, có điều giọng điệu không quá gắt gỏng.

Vì không muốn khơi chuyện để cậu và mẹ mình cãi nhau, nên hắn lần nào cũng tách hai người họ ra xa, rồi tự mình giải quyết. Tên ngốc này sao có thể không nhìn ra chứ.

"Được...em...em đi liền." Thẩm Kham Dư cảm thấy lần này thật sự kết thúc rồi, bàn tay nắm lấy tay áo hắn vẫn còn run run, chậm chạp buông ra. Sau đó xoay người, xiêu vẹo rời đi, giống hệt chú cún con bị bỏ rơi, không cần phải nỗ lực lấy lòng người khác nữa, vì cõi lòng đã vỡ vụn mất rồi.

Cố Ngôn Sênh nhìn theo bóng dáng của cậu, có chút đau lòng. Sao hắn có thể không biết cơ chứ. Sau khi kết hôn, gia đình hắn luôn gây khó dễ cho cậu, vậy mà cậu vẫn luôn cho rằng cuối cùng đã tìm được nơi mà cậu có thể coi là nhà. Cậu ngó lơ những ánh mắt lạnh nhạt của ba mẹ, lúc nào cũng thức khuya dậy sớm để chăm lo cơm nước và sinh hoạt cho cả nhà. Sau khi sinh Điềm Điềm, cuộc sống của cậu càng khó khăn hơn. Rất nhiều lần bị ba mẹ hắn doạ rằng sẽ đưa Điềm Điềm đi mất. Đã rất nhiều lần hắn nhìn thấy cậu vì mất ngủ mà ngồi co ro một góc để chờ trời sáng. Sau đó cậu phát hiện livestream có thể kiếm tiền nên đã thức khuya livestream. Dù sao cũng không ngủ được, nên cố gắng kiếm tiền cho gia đình, phụ giúp Cố Ngôn Sênh kinh doanh.

Cố Ngôn Sênh biết hết mọi chuyện, nhưng hắn không thể nào đồng cảm với cậu được. Vì cuộc hôn nhân này xảy đến là do thủ đoạn đáng khinh của Thẩm Kham Dư, nên tất cả những chuyện này đều là do cậu tự làm tự chịu.

Sau khi nhập viện, cơn sốt của Điềm Điềm vẫn không thuyên giảm. Cố Ngôn Sênh thức trắng đêm để chăm sóc Điềm Điềm hai ngày liền, đến ngày thứ ba nhiệt độ của con bé mới trở lại bình thường. Lúc này Cố Ngôn Sênh mới thở phào một hơi.

Khi chuông báo thức reo lên, Cố Ngôn Sênh mới chợt nhớ ra, đã hai ngày rồi không hề thấy bóng dáng Thẩm Kham Dư. Đuổi cậu đi thì cậu thật sự không xuất hiện lần nào luôn à, cũng không biết đến đưa cơm, hay thể hiện một chút. Đúng là cứng nhắc như một khúc cây.

Cố Ngôn Sênh phải về nhà thay đồ, hắn nhờ mẹ trông Điềm Điềm một lúc.

"Đừng tưởng là mẹ không biết con muốn làm gì." Mẹ Cố Ngôn Sênh nhìn thấu hắn.

"Mẹ, mẹ đừng trách Thẩm Kham Dư nữa. Bác sĩ cũng nói bệnh cảm này chủ yếu là do truyền nhiễm ở trẻ em, ở trường mẫu giáo cũng có rất nhiều bạn nhỏ khác xin nghỉ vì bị bệnh rồi. Điềm Điềm là bị lây bệnh đó."

"Vậy thì đã sao, cho dù không phải lỗi của nó, thì hai ngày nay cũng không thèm tới chăm Điềm Điềm à. Suốt ngày nói yêu thương Điềm Điềm nhất còn gì."

"Được rồi, mẹ. Con về nhà xem sao." Cố Ngôn Sênh nói xong liền ra cửa đi mất.

Trên đường đi, Cố Ngôn Sênh đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh khi hắn về nhà. Nhưng khi về đến nhà, hắn lại trở tay không kịp.

Khi đứng thay giày ở cửa, Cố Ngôn Sênh luôn mơ hồ ngửi thấy mùi máu, có chút không rõ ràng khiến hắn không thể không lo sợ. Bước vào nhà, vệt máu trên mặt đất kéo dài đến tận phòng của Thẩm Kham Dư.

Cả căn nhà tĩnh lặng, Cố Ngôn Sênh bất giác cảm thấy lo lắng, hắn vội vã chạy đến căn phòng cuối nhà.

Mở cửa, Cố Ngôn Sênh bị cảnh tượng trước mắt doạ đến mức tim muốn ngừng đập. Người mà trên đường về hắn vẫn luôn tưởng tượng rằng sẽ xảy ra một trận cãi vã, lại đang nằm co ro trên giường cùng với một bát cháo ăn liền. Bát cháo vẫn đang bốc khói, nhưng người trên giường lại không ngừng thở dốc và liên tục ho khan. Tựa như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Mỗi cơn ho lại kèm theo vài giọt máu bắn ra, rơi xuống quần áo.

Trên mặt đất là một chiếc khăn thấm đầy máu tươi.

"Thẩm Kham Dư, cậu sao vậy?!" Cố Ngôn Sênh hốt hoảng chạy tới.

Thẩm Kham Dư phản ứng rất chậm, còn chậm hơn so với hôm ở bệnh viện.

"A Sênh? Sao...sao anh lại về rồi. Có chuyện gì thì anh gọi cho em là được mà..." Trong lòng Thẩm Kham Dư rối bời.

"Xin lỗi anh, lúc nãy đầu em hơi choáng nên em đã ngủ một lúc, có lẽ là không nghe thấy điện thoại reo. Xin lỗi...anh."

Thẩm Kham Dư sốt đến mức hồ đồ rồi, cậu không biết là bản thân đã hôn mê trên giường suốt hai ngày. Cậu chỉ biết là lúc tỉnh dậy dạ dày rất đau, giống như mọi lần, là do lâu ngày không ăn cơm nên mới xảy ra tình trạng này, Thẩm Kham Dư cho rằng mình đói rồi, ăn chút gì đó là ổn thôi, nên cậu mới pha cháo ăn liền. Nhưng mà lần này không chỉ dạ dày đau, mà còn ho ra máu nữa. Cậu cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy.

Cũng như mọi khi thì cậu vô cùng bình tĩnh, chỉ cần không phát sốt thì cậu đều có thể xử lý. Phải mau khỏi một chút, còn phải mang cơm cho A Sênh nữa.

Cách tốt nhất vẫn là kiếm gì đó ăn. Sau khi có Điềm Điềm, bệnh dạ dày của Thẩm Kham Dư ngày càng nghiêm trọng. Thời gian ăn uống của trẻ em không cố định, khiến cho thời gian ăn uống của cậu cũng bị gián đoạn. Ban đầu cậu chỉ cảm thấy đói, ăn vào rồi sẽ không sao. Nhưng lâu dần cảm giác đói biến thành đau, dù ăn rồi cũng không khá lên. Nhưng mà Thẩm Kham Dư cũng không quá quan tâm, vì không có tiền chữa bệnh, nên nếu dùng một bát cháo ăn liền mà có thể hết đau thì cũng không tồi chút nào.

Sau đó Thẩm Kham Dư thậm chí còn bị nghiện cháo ăn liền một cách thái quá. Trong mắt cậu lúc đó, cháo ăn liền giống như thần dược vậy.

Trước khi Cố Ngôn Sênh vào nhà, cậu nửa tỉnh nửa mê, cố gắng hết sức đi chuẩn bị một bát cháo, bởi vì quá đau, không chờ nổi cháo nguội, cậu bưng bát húp vội một ngụm cháo. Chỉ có một chút cháo, nhưng rồi cậu lại nôn hết sạch trong nhà vệ sinh. Sau đó trong khoé môi cũng từ từ rỉ ra máu tươi.

Cứ như thế, cho đến khi Cố Ngôn Sênh vào nhà và chứng kiến toàn bộ. Lúc Thẩm Kham Dư lê lết thân thể của mình để dọn dẹp những vũng máu, cậu còn nghĩ, dù sao cũng không có ai về nhà, hay là cứ về phòng nghỉ ngơi trước đã, ăn thêm ít cháo, như vậy sẽ không lãng phí thời gian.

Nhưng cậu không ngờ rằng, Cố Ngôn Sênh sẽ về đúng lúc này, vì thế mà dưới sàn nhà trong phòng vẫn còn vài vệt máu chưa được lau sạch.

Cậu cảm thấy bản thân thật là hết thuốc chữa, không nghe điện thoại của A Sênh, trong lúc đang bận rộn như vậy mà còn để A Sênh phải tự mình chạy về nhà một chuyến. Đã vậy còn làm dơ nhà, A Sênh chắc là sẽ nổi giận rất lâu.

Một ngụm cháo cũng không ăn được, lại còn vì nhìn thấy Cố Ngôn Sênh mà căng thẳng, dạ dạy càng lúc càng đau hơn, cảm giác buồn nôn cũng vì vậy mà ập tới, cuối cùng nhịn không được mà nôn ra một bụm máu loãng.

"Thẩm Kham Dư!" Cố Ngôn Sênh cố lấy bát cháo ra khỏi tay Thẩm Kham Dư, rồi vội vã bế cậu tới bệnh viện.

Bị lấy mất bát cháo, Thẩm Kham Dư trong lúc mê man bày ra vẻ mặt có chút mất mát, vì làm sai nên không được ăn cơm. Cậu cảm thấy bản thân xong đời rồi, có lẽ lần này cậu thật sự làm sai, lúc trước mẹ cũng làm vậy với cậu.

"A Sênh, đừng mà...em sai rồi. em thật sự biết sai rồi, em có thể sửa mà, cho em ăn một chút nữa thôi được không, dạ dày bị đói rồi nên có chút đau..." Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ vào bụng.

Cố Ngôn Sênh bất ngờ, Thẩm Kham Dư chưa từng than đau, ít nhất là từ khi kết hôn đến giờ, cậu chưa từng than lần nào, Cố Ngôn Sênh luôn cảm thấy cậu đúng là người sắt.

"Thẩm Kham Dư cậu điên à, dạ dày cậu xuất huyết rồi! Không thể ăn được, cậu có biết không hả?" Cố Ngôn Sênh thật sự bị cậu làm cho tức chết, hắn chưa từng nghĩ rằng Thẩm Kham Dư lại khó dỗ như vậy. Lúc trước cậu chưa từng phản ứng như vậy, hắn nói gì thì chính là cái đó. Điều quan trọng là một chút kiến thức y học cậu cũng không có, dạ dày xuất huyết mà còn tưởng là đói, đòi ăn gì đó, tóm lại là điên thật rồi.

"A...Sênh, cho em ăn một chút đi..." Hơi thở của Thẩm Kham Dư ngày càng yếu, cơn đau dạy dày hành hạ khiến cậu không thở nổi. Nhưng cậu vẫn như cũ, nắm chặt lấy tay A Sênh không buông. Cậu chỉ là muốn sống thôi.

Cảm nhận bàn tay nóng hổi của cậu, Cố Ngôn Sênh cuối cùng cũng hiểu ra, đây là cách giải quyết cơn đau dạ dày mà cậu vẫn hay dùng.

Đặt bát cháo sang một bên, không cần tranh luận nhiều, hắn trực tiếp ôm người đưa đi.

Người nằm trong lòng hắn rất nhẹ, cũng rất ngoan.

Nhưng lại rất cứng đầu, cứ ghé sát vào tai hắn, nói muốn xin lỗi hắn, luôn miệng cầu xin hắn.

Nhưng mãi mà chẳng nhận được phản hồi, thế là cậu lại yên lặng không nháo nữa.

Cậu lọt thỏm trong vòng tay Cố Ngôn Sênh, dần dần mất đi ý thức, yên ổn ngủ say.

Phòng cấp cứu rất tất bật, y tá cứ chạy ra chạy vào liên tục.

Xuất huyết dạ dày ngược lại không ảnh hưởng gì nhiều, nghiêm trọng hơn chính là cơn cảm cúm. Vì không có ai chăm sóc, cứ thế sốt liên tục trong hai ngày, nên dẫn đến bệnh viêm phổi rất trầm trọng.

Sau khi ra khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ nói rằng do cậu tự ý uống thuốc hạ sốt nên gây kích thích đến dạ dày. Tuyệt đối không được cho bệnh nhân ăn gì cả, nếu không tình trạng sẽ tệ hơn. Điều quan trọng bây giờ là đẩy lùi cơn sốt, còn dạ dày đã ngưng xuất huyết, có thể từ từ điều trị. Bác sĩ nhấn mạnh những điều này, là vì lúc ở trong phòng cấp cứu, cậu có tỉnh lại một lúc, nhưng lại không chịu nghe lời, cứ nháo lên nói rằng dạ dày rất đau muốn ăn gì đó. Ai nói gì cũng không nghe, khiến bác sĩ cảm thấy cậu có phản ứng thái quá với cơn đau dạ dày. Nhưng những điều này cũng chỉ có thể chờ khi cậu tỉnh lại hoàn toàn rồi mới nói, tạm thời dặn dò trước như thế, vì sợ người nhà sẽ mềm lòng.

Cố Ngôn Sênh nghe thấy thì cau mày, rồi từ từ ghi nhớ lại.

Ngày đầu tiên nhập viện, Thẩm Kham Dư sốt rất cao, cứ ngủ li bì trên giường, thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại vì lạnh, sau đó lại vì quá suy yếu mà tiếp tục rơi vào hôn mê.

Cố Ngôn Sênh bị xoay như chong chóng khi phải qua lại giữa hai phòng để chăm sóc cả Điềm Điềm và Thẩm Kham Dư. Nhưng bệnh của Điềm Điềm đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi hết sốt, con bé liền chạy nhảy lung tung.

Nhờ vậy mà Cố Ngôn Sênh mới yên tâm chăm sóc Thẩm Kham Dư.

Ngày thứ hai nhập viện, Thẩm Kham Dư dần có chuyển biến tốt hơn. Thời gian cậu mở mắt lâu hơn, nhưng hình như cậu không tỉnh táo hoàn toàn. Cố Ngôn Sênh muốn nói gì đó nhưng lại bị sự hôn mê của cậu ngăn lại.

Cuối cùng, cậu dùng tông giọng yếu ớt hỏi Cố Ngôn Sênh, cậu có thể ăn gì không? Cậu thấy hơi đói.

Cố Ngôn Sênh nhớ lời bác sĩ dặn, nên từ chối cậu một cách thẳng thừng.

Thẩm Kham Dư sững sờ một lúc, rồi lại im lặng. Kể từ sau đó, mỗi lần cậu mở mắt cũng chỉ yên ổn nằm im trên giường, không hề giống với bộ dạng náo loạn mà bác sĩ từng nói.

Có điều, Cố Ngôn Sênh cũng rất chu đáo, nhìn thấy Thẩm Kham Dư mở mắt, liền tiến lại đầu giường, ghé sát vào tai cậu, không được ăn thì hắn hỏi cậu có khát không. Cậu vẫn phản ứng rất chậm, không khát, câu trả lời vẫn y như cũ. Tuy nhiên, Cố Ngôn Sênh cho rằng là do cậu đang bối rối. Hắn vẫn đi lấy tăm bông thấm chút nước rồi thoa lên đôi môi bong tróc của cậu, đôi lúc sẽ thấy được cái lưỡi nhỏ bé, đầy nhút nhát lấp ló sau đầu môi.

Rất dễ thương.

Ba ngày trôi qua, bác sĩ đến kiểm tra, rồi nói với Cố Ngôn Sênh rằng Thẩm Kham Dư hồi phục rất tốt. Nếu như cậu đói, có thể cho ăn một chút thức ăn lỏng, dù sao để đói quá lâu cũng sẽ không chịu nổi.

Cố Ngôn Sênh gật đầu.

Cố Ngôn Sênh chờ hai bữa tiếp theo, để hỏi cậu có đói hay không, có thể ăn một chút cháo, nhưng mà Thẩm Kham Dư lại từ chối. Cố Ngôn Sênh thấy vậy cũng không khó chịu, chắc là cậu vẫn còn đau nên không muốn ăn thì thôi vậy, hắn cũng không muốn ép buộc. Hắn cũng mong là Thẩm Kham Dư mau chóng khoẻ lại, mới có mấy ngày thôi mà cậu lại gầy hơn rồi, phải mau chóng xuất viện để còn về nhà vỗ béo lại.

Ngày thứ tư, Thẩm Kham Dư vẫn không chịu ăn, Cố Ngôn Sênh bắt đầu lo lắng, không ăn không được, cậu sắp đói xỉu rồi.

Lần này, Cố Ngôn Sênh trực tiếp mang cháo đến trước mặt Thẩm Kham Dư rồi đút cậu.

Nhìn thấy thìa cháo đầy ở trước mắt, Thẩm Kham Dư hơi do dự.

"A Sênh, em có thể ăn không?"

"Ừ, phải ăn."

Thẩm Kham Dư cứ dè dặt như thế, khiến Cố Ngôn Sênh có chút đau lòng.

Thẩm Kham Dư nhận được sự cho phép, liền liên tục ăn hết cháo trong tô, giống như phát điên vậy. Sau khi ăn hết còn bảo Cố Ngôn Sênh múc thêm, cháo trong hộp giữ nhiệt cạn dần, rất nhanh đã được Thẩm Kham Dư ăn hết. Sau đó còn hỏi Cố Ngôn Sênh có còn không, cậu vẫn muốn ăn nữa.

Cố Ngôn Sênh không biết phải làm sao, đặc biệt là khi thấy Thẩm Kham Dư nôn hết sạch cháo vừa ăn ra giường, hắn thật sự bị doạ sợ, liền gấp gáp gọi bác sĩ đến.

Dạ dày Thẩm Kham Dư lại có dấu hiệu xuất huyết, cơn nôn cuối cùng cậu nôn ra toàn là máu. Cố Ngôn Sênh bị bác sĩ mắng cho một trận, bảo hắn lần sau phải chú ý, không được để cậu ăn quá nhiều trong một lần, phải ăn từ từ, từng chút một.

Cố Ngôn Sênh thừa nhận đó là lỗi của hắn, là do không kịp thời khống chế Thẩm Kham Dư. Hắn cũng là vì thấy cậu chịu ăn gì đó nên rất vui mừng, mới sơ ý như thế.

Thẩm Kham Dư nhìn thấy Cố Ngôn Sênh bị mắng thì cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng cậu thật sự không thể kiểm soát bản thân, bụng đói khiến cậu cứ luôn cảm thấy bất an, chính vì thế mà khi nhìn thấy "thần dược" cậu liền liều mạng muốn ăn cho bằng hết.

Nhìn ra chuyện này, bác sĩ giật mình, gọi Cố Ngôn Sênh ra ngoài, nói với hắn rằng những gì ông đã suy đoán là không hề sai. Thẩm Kham Dư nhất định là vì bị ám ảnh bởi cơn đau dạ dày nên sinh ra vấn đề tâm lý. Ông nhắc nhở Cố Ngôn Sênh, khi nào xuất viện phải đưa cậu đến khoa tâm lý kiểm tra thử xem sao.

"Bệnh nhân than đói không hẳn là đói thật, có người sẽ nhầm lẫn cơn đau dạy dày và cơn đói, vợ của cậu chính là như vậy, không sai được đâu."

Cố Ngôn Sênh cau mày.

Trở lại phòng bệnh, nhìn thấy Thẩm Kham Dư sắc mặt tái nhợt như đứa trẻ phạm lỗi chờ xử phạt, ánh trăng đuổi theo hắn chiếu rọi lên đầu giường. "A Sênh, em xin lỗi, em chỉ là thấy rất đói, lần sau em sẽ không như vậy nữa, em sẽ ăn ít lại, không lãng phí nữa, anh tin em có được không?" "Em sẽ không như thế mãi đâu, em nhất định sẽ làm tốt hơn, em sắp khoẻ lại rồi, em có thể chăm sóc Điềm Điềm, em chắc chắn có thể chăm sóc tốt cho con bé mà, anh tin em có được không?" Thẩm Kham Dư bận rộn giải thích.

"Dạ dày có đau không?"

"Không đau, không đau."

"Vậy có đói không?"

"......"

"Bạn nhỏ không được nói dối."

"Có hơi đói, nhưng mà chỉ hơi đói thôi, có thể không cần ăn."

Nhìn thấy phiên bản lớn của Điềm Điềm đang khóc, Cố Ngôn Sênh đau lòng không thôi.

"Đừng sợ, phải ăn mới được, để mau khoẻ lại, rồi đưa em về nhà, Điềm Điềm vẫn luôn nháo nhào muốn gặp em đó."

Bạn nhỏ không có ai quan tâm hình như bị bệnh rồi.

Cố Ngôn Sênh anh đau lòng không, đáng đời!

_Hoàn_
_____________________
Mình đã nhắn tin xin per nhưng mà hơn 4 ngày rồi tác giả không rep. Khi nào tác giả rep mình sẽ update lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com