Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa trẻ

Tác giả: 敬山水
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
"Yêu một người là sẽ giống như một đứa trẻ, rất sợ phải cô đơn một mình."

Đêm mùa Thu ở phía Bắc đã xuất hiện những dấu vết của mùa Đông, cơn gió lạnh thấu xương thổi mạnh từng đợt, chiếc lá thu cuối cùng còn sót lại trên cành cây ở góc phố cũng bị thổi bay.

Xem kìa, mùa Đông sắp đến rồi.

Trong phòng ngập tràn không khí ấm áp, áo khoác và chăn mỏng được treo lên thanh chắn cạnh giường, Cố Ngôn Sênh luôn lo lắng Thẩm Kham Dư sẽ bị cảm lạnh, nên theo thói quen mà luôn treo sẵn những thứ này. Chuyện mỗi ngày hắn xem dự báo thời tiết cũng là thói quen vì chăm sóc Thẩm Kham Dư mà tạo thành. Hắn luôn cảm thấy Thẩm Kham Dư không biết tự chăm sóc bản thân, nhớ lại vài năm trước, Thẩm Kham Dư vẫn luôn rộng lượng tha thứ cho hắn, thậm chí còn luôn miệng nói xin lỗi.

Cho nên, những ngày tháng sau này, Cố Ngôn Sênh luôn cố gắng để dần dần gieo hạt giống tình yêu vào trái tim Thẩm Kham Dư. Dù rằng đã có vài vết nứt, nhưng hắn sẽ kiên nhẫn để khâu lại từng chút một.

Nửa đêm, Thẩm Kham Dư cảm thấy mình vừa nằm mơ, cậu biết giấc mơ ngày càng gần, cảm giác chạm vào ngày càng chân thật, trong lúc vô thức, cảm giác đau đớn truyền đến ngày càng tăng lên. Cả người Thẩm Kham Dư ướt đẫm mồ hôi, đến góc chăn bị siết chặt cũng ướt theo.

Thẩm Kham Dư bừng tỉnh, thở dốc một hơi, càng gần ngày sinh, vì bụng lớn mà cậu đã không thể chạm được đến bắp chân của mình nữa, cậu đột nhiên nhớ tới gì đó, nhìn sang bên cạnh, thật may quá, cậu không làm A Sênh tỉnh giấc.

Cậu cố gắng nhẫn nhịn cơn đau, bất giác cắn chặt môi, da môi mỏng manh bị cậu cắn đến rách tươm, mùi máu tươi sộc lên cánh mũi, nhưng Thẩm Kham Dư không để tâm.

Thẩm Kham Dư ngồi lên chiếc ghế nhỏ quen thuộc ở góc phòng tắm, cậu luôn để sẵn ghế ở đó, đã rất nhiều đêm, cậu đều ngồi ở nơi này để chống chọi với cơn đau.

Thẩm Kham Dư cẩn thận bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng thắp lên tuy yếu ớt nhưng vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng rọi sáng lên cơ thể của cậu. Thẩm Kham Dư cong eo, xoa bóp bắp chân đang căng cứng của mình, hơi thở cậu gấp gáp, tay còn lại dỗ dành đứa bé trong bụng, chân mày cũng hơi cau lại.

Cậu nói: "Tiểu hồ lô, con phải ngoan nha, cha thật sự rất yêu con, chúng ta không được làm cha vất vả có biết không"

Tiểu hồ lô dường như nghe hiểu, ngoan ngoan ngủ yên, không còn náo loạn nữa. Thẩm Kham Dư thở phào một hơi, đúng rồi, từ khi cậu mang thai Tiểu hồ lô, Cố Ngôn Sênh giống như biến thành người khác, biến thành người mà Thẩm Kham Dư không nhận ra, anh cho cậu rất nhiều yêu thương, yêu đến mức cậu không dám tin, yêu đến mức cậu cảm thấy sợ, cậu thường nghĩ rằng khi Tiểu hồ lô ra đời, A Sênh có khi nào không cần cậu nữa không.

A Sênh ngốc, không sao đâu, cho dù là vì Tiểu hồ lô, chỉ cần một nhà bọn anh có thể hạnh phúc, thì mình rời đi cũng không sao cả. Thẩm Kham Dư nghĩ một hồi, vừa đúng lúc cơn đau cũng giảm đi không ít, đang chuẩn bị đứng lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy Cố Ngôn Sênh.

Cố Ngôn Sênh ngủ không sâu, trở mình một cái, sờ soạng bên cạnh, liền nhận ra bên cạnh trống không, tim hắn hẫng một nhịp, giật mình bật dậy, đến dép cũng quên mang.

Hắn thật sự rất sợ Thẩm Kham Dư lại xảy ra chuyện.

Bên ngoài gió vẫn thổi, khiến quần áo của Cố Ngôn Sênh rung chuyển, cổ áo rũ xuống một bên vai, cúc áo ở cổ cũng rơi ra rất lộn xộn.

Thẩm Kham Dư nắm chặt quần áo, căng thẳng như vừa làm ra chuyện xấu. Nhưng vẫn theo bản năng mà hỏi han: "A Sênh, em xin lỗi, em làm ồn đến anh sao? Em thật sự xin lỗi, em không biết..." rõ ràng cậu đã rất nhỏ nhẹ rồi mà...

"Trời lạnh lắm, anh mang dép vào đi, áo khoác cũng phải mặc vào, như vậy dễ bị cảm lạnh lắm, A Sênh, anh mau về phòng đi, trong phòng rất ấm"

Thẩm Kham Dư nói hết trong một lần, giống như đang đọc bài học thuộc lòng, có vẻ là đã chuẩn bị những lời nói này từ lâu. Thẩm Kham Dư thầm mắng chính mình, hổ thẹn đến mức sắp khóc.

Cố Ngôn Sênh vẫn chưa mở miệng, hắn không biết phải đáp lại một chuỗi câu nói của Thâm Kham Dư như thế nào. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, rất không đúng, nhưng hắn lại không tìm được lí do.

Thẩm Kham Dư vẫn luôn cúi đầu, không biết phải nhìn đi đâu, cậu không dám nhìn vào mắt của Cố Ngôn Sênh, cậu cứ luôn miệng nói xin lỗi, thấy Cố Ngôn Sênh cũng không nói gì, cậu lại càng căng thẳng. Cậu hình như lại làm sai rồi, A Sênh có phải là giận rồi không...

Cố Ngôn Sênh nhìn thấy bắp chân của Thẩm Kham Dư lộ ra, từng vệt đỏ hiện rõ, hắn thở dài một hơi.

Hắn biết, bắp chân của cậu lại bị chuột rút rồi.

Hắn cũng biết cảm giác có gì đó không đúng ban nãy là từ đâu đến.

Thẩm Kham Dư thà một mình tự đến phòng tắm để xoa bóp bắp chân, cũng không muốn gọi hắn dậy, cậu vẫn luôn không muốn làm phiền hắn, cậu vẫn còn sợ hắn.

Cố Ngôn Sênh từ từ quỳ xuống, nắm lấy tay của cậu, mới phát hiện thân thể của cậu lạnh đến đáng sợ.

Nhẹ nhàng nói: "Đồ ngốc, bị chuột rút thì em đừng một mình chạy đến đây, mà phải gọi anh dậy"

"Không sao đâu A Sênh, em hết đau rồi, thật đó" Thẩm Kham Dư cố gắng giải thích, cậu khách sáo giống như một người lạ.

"Thẩm Kham Dư, đau thì phải nói, anh ở đây, sẽ không để em một mình nữa. Anh luôn ở đây, em có thể phiền anh, xin em hãy làm phiền anh nhiều hơn."

Vừa nói vừa xoa hai tay, được một lúc, liền đưa người về phòng, bế cậu đặt lên giường, kiên nhẫn dạy cho cậu.

Thẩm Kham Dư lúc này không trốn tránh nữa, mà nhìn thẳng vào mắt hắn, tựa như búp bê sứ, đôi mắt sáng ngời, tròng mắt hơi nhạt, nhìn rất ngoan ngoãn, giống như một đứa trẻ.

Trong mắt Cố Ngôn Sênh, Thẩm Kham Dư chính là một đứa trẻ.

Rõ ràng bản thân còn chưa trưởng thành, mà đã là ba của 2 đứa trẻ rồi.

"Kham Dư, anh là một người chồng rất tệ sao?"

"Không phải đâu, A Sênh, anh...rất tốt."

"Vậy tại sao em vẫn luôn không để anh có thể hiểu em thêm một chút, tại sao lại không muốn làm phiền anh, những chuyện này đều là việc anh nên làm, em không cần cảm thấy đây là gánh nặng, có được không, đau thì phải nói ra, cho anh biết."

Chất lỏng ấm áp chảy ra từ khóe mắt hắn, rơi xuống mu bàn tay Thẩm Kham Dư khiến cậu cũng muốn khóc theo. Thẩm Kham Dư nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má Cố Ngôn Sênh, không biết từ lúc nào, trên mặt cậu cũng đã ướt đẫm, cậu lau đi, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Lau như thế nào cũng không hết.

"A Sênh, anh đừng buồn...em cũng sẽ...buồn theo"

Cố Ngôn Sênh cười một cái rồi đứng dậy, hắn hôn vào giọt nước mắt đang lăn dài trên má Thẩm Kham Dư, giống như đang nói với cậu

Hắn thật sự rất yêu cậu, rất yêu rất yêu, lúc trước là do hắn không tốt, cảm ơn cậu đã cho hắn cơ hội để bù đắp.

"Kham Dư, anh yêu em"
"Em xem, Tiểu hồ lô nghe thấy rồi, bọn anh đều rất yêu em"
"Cảm ơn anh, A Sênh"
________________
Đây là chap cuối cùng của năm 2024 rùi, tối nay mình đi du lịch nên tạm thời không ra chap mới nè. Hẹn gặp lại mọi người sau Tết Tây nha, mãi iuuu!

Mình đã xin được per rồi nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com