Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trọng sinh về lúc Cá con bị lạnh không ngủ được

Tác giả: 小言
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
Cố Ngôn Sênh bừng tỉnh từ cơn ác mộng, hắn mở đèn thở hắt một hơi, phát hiện căn phòng đã biến thành cách bố trí của mấy năm trước.

Trong mơ là khung cảnh trước khi chết ở kiếp trước, Cá con nằm trong lòng hắn dần dần lạnh đi, còn cười nói với hắn: "A Sênh, Tiểu hồ lô đã 7 tuổi rồi, là một đứa nhỏ rất nghe lời, mặc dù thằng bé lớn lên nhìn giống em, nhưng anh đừng không thích nó, có được không? Khụ khụ"

"Em rất muốn, rất muốn nhìn thấy Tiểu hồ lô và Điềm Điềm trưởng thành, nhưng đã không được nữa rồi, A Sênh, sau này anh uống rượu ít thôi, nhớ mặc nhiều quần áo, vì bị bệnh sẽ rất khó chịu. Cảm ơn anh A Sênh, em xấu xa như vậy, mà anh vẫn chịu ở bên cạnh em thật lâu, em rất vui."

Cố Ngôn Sênh vẫn chưa kịp rơi vào sự tiếc nuối và hối hận trong hồi ức, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cữa rất nhỏ, mở cửa phòng, hắn nhìn thấy Cá con mặc quần áo mỏng manh đang run rẩy vì lạnh, vô cùng đáng thương. : "A Sênh, em...em hơi lạnh, có thể cho em một cái chăn không..."

Cố Ngôn Sênh nhìn lại lần nữa, thấy thân thể Cá con gầy gò, trên người cậu là chiếc áo len cũ kỹ đầy bụi mà Cố Ngôn Sênh vứt bỏ, chiếc áo rộng thùng thình và nhăn nhúm khó coi.

"Xin lỗi...A Sênh, em, em làm anh tỉnh giấc rồi, nhưng mà em thật sự thấy lạnh lắm, bé con, bé con cũng có chút không vui, cứ liên tục đá em, em sợ con xảy ra chuyện." Cá con lấy tay che bụng dưới, cả người co lại vì lạnh, nếu như lắng nghe kỹ hơn, sẽ thấy giọng cậu run rẩy không ngừng.

Cố Ngôn Sênh mở điện thoại xem thời gian, bây giờ là 4 tháng trước ngày sinh nhật Điềm Điềm, như vậy Cá con hiện tại đang mang thai được 4 tháng rồi. Nhưng bởi vì bị chán ghét, nên cậu bị đuổi ra ngủ ở phòng cho khách, thời tiết chuyển lạnh, nhưng phòng cho khách thường không có ai ở nên 4 mùa đều chỉ để sẵn một cái chăn mỏng lạnh băng.

Trong trí nhớ của Cố Ngôn Sênh, đây là lần đầu tiên Thẩm Kham Dư nhờ hắn giúp đỡ sau khi mang thai. Nhưng ở kiếp trước hắn lại làm ngơ, hắn vốn dĩ không biết Thẩm Kham Dư mang thai bị lạnh sẽ đến tìm hắn để xin chăn. Hắn chỉ cho rằng kẻ điên Thẩm Kham Dư lại cố ý đến quấy rối, nên dùng gối đầu bịt tai, mặc kệ tiếng gõ cửa bên ngoài nhỏ dần, hắn tiếp tục ngủ.

Sau đó, trong phòng cho khách hình như xuất hiện một vài chăn bông hàng thanh lý. Sau đó nữa, Thẩm Kham Dư vì bị lạnh nên dọa sảy thai hay sao đó...Cố Ngôn Sênh càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, ở kiếp trước hắn đúng là không xứng làm người.

Nhưng đột nhiên ông trời lại cho hắn một cơ hội để trở lại, Cá con của lúc này, có lẽ vẫn chưa phải chịu quá nhiều cực khổ, nghĩ đến đây hắn đột nhiên có chút tự tin.

Cố Ngôn Sênh bế Cá con đang lạnh cóng đặt lên chiếc giường ấm áp của mình, Hạnh phúc đến quá đột ngột, Cá con có chút hốt hoảng, bối rối nhìn Cố Ngôn Sênh.
Nhưng mà giường của A Sênh ấm quá, Cá con cảm thấy tay chân lạnh lẽo của mình dần dần được sưởi ấm. Ngay sau đó, cậu bị A Sênh ôm chặt từ phía sau. Cơ thể của A Sênh luôn ấm, mùa Đông chỉ cần mặc áo thun ngắn tay cùng với một chiếc áo khoác bông là đủ, cậu rất để tâm đến A Sênh nên biết đuợc chuyện này, nhưng cậu lần đầu tiên biết là cơ thể A Sênh lại ấm áp đến vậy. Rất thoải mái, cậu cảm thấy cả người như sắp tan chảy.

"Cá con, chúng ta đã kết hôn rồi, sau này mỗi tối anh đều sẽ ôm em ngủ, em sẽ không lạnh nữa, cũng không cần đắp thêm nhiều chăn nữa..." Cố Ngôn Sênh ôm Thẩm Kham Dư từ phía sau, còn nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu để sưởi ấm. Thẩm Kham Dư thụ sủng nhược kinh, vốn dĩ cảm thấy vừa lạnh vừa buồn ngủ, bây giờ lại cảm thấy vô cùng tỉnh táo, tim cậu đập thình thịch.

"A Sênh A Sênh, anh thích em rồi sao? Hay là anh đang nằm mơ, em là Thẩm Kham Dư, không phải Tô..." Cá con vô cùng bất an, nhớ lại đêm mà cậu mang thai Điềm Điềm, A Sênh cũng đối xử thân mật với cậu như vậy, nhưng lại gọi cậu là Tô Đồng. Trong lòng lúc đó cảm thấy rất buồn bã, nhưng rõ ràng bây giờ cậu đã mang thai bé con cho A Sênh rồi, A Sênh vẫn rất ghét cậu.

Cố Ngôn Sênh cười một cái, cúi đầu hít hà mùi hương trên người Thẩm Kham Dư, là mùi thơm thanh mát của sữa tắm: "Kham Dư, anh biết em là Kham Dư, người anh thích là em Thẩm Kham Dư."

"Anh có ôm chặt quá không, có đè lên bụng em không." Cố Ngôn Sênh tiếp tục quan tâm đến người sắp làm cha đang nằm trong lòng mình.

Nói đến bụng, Thẩm Kham Dư đột nhiên nhớ đến chuyện không tốt gì đó, cậu muốn nói, nhưng lại không nỡ rời khỏi độ ấm của cơ thể A Sênh, nhưng vì bé con, vẫn là cố gắng nói ra: "Không có đâu A Sênh, em cảm thấy rất ấm, rất thoải mái, nhưng anh lát nữa có thể nhẹ một chút được không...em...bé con mới có 4 tháng, bác sĩ nói tình trạng của em không ổn định lắm..."

_HOÀN_
________________
Ui trừi ưi, xem Cá con nghĩ tới chuyện gì kìa =))))))

Bạn tác giả này đáng yêu xỉu, bạn ý báo có thể dịch hết các tác phẩm của bạn ý luôn. Nên tui sẽ chọn dần để dịch nhe, dịch cùng tác giả vậy đỡ tốn thời gian xin per, cũng tiện ó. Nhưng mà tui cũng sẽ tìm thêm tác phẩm của tác giả khác nữa nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com