Trọng sinh về lúc Cá con bị lạnh nhạt trong thời gian ở cữ (Trung)
Tác giả: 小言
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
"Anh vừa ở bệnh viện tìm em, chuẩn bị đón em về nhà. Nhưng y tá nói em đi rồi, anh lo lắng muốn chết, Kham Dư, em mới về tới phải không, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng ra ngoài nữa." Cố Ngôn Sênh cố gắng đè lại tâm tình kích động của bản thân, dịu dàng nói chuyện với Thẩm Kham Dư bên kia đầu dây.
"À, được..." Thẩm Kham Dư đối với việc Cố Ngôn Sênh dịu dàng như vậy có hơi bất ngờ, cậu sờ vào phần bụng dưới vẫn còn phồng lên, có chút thất vọng. Đứa bé đã sinh ra rồi, sao A Sênh vẫn còn dịu dàng như vậy, không lẽ là muốn đối xử tốt với cậu một chút rồi sau đó lại đuổi cậu đi sao...
Sau khi về nhà, Cố Ngôn Sênh nhìn thấy mẹ Tống Lê đang ở phòng khách chơi đùa với Điềm Điềm rất vui vẻ. Còn Thẩm Kham Dư lại ngồi lạc lõng ở một góc sofa, tự nắm lấy quần áo của mình, dáng vẻ vô cùng gượng gạo.
"A Sênh, con về rồi à!" Đầu tiên hắn nghe thấy giọng nói chào mừng đầy phấn khởi của mẹ.
Tiếp đến là giọng nói yếu ớt, tràn ngập sự run rẩy của Cá con: "A Sênh...mừng anh về nhà."
Tống Lê nghe thấy giọng của Thẩm Kham Dư, ánh mắt không giấu được bực bội, liếc cậu một cái, ôm Điềm Điềm dậy rồi nói: "Mừng A Sênh về nhà, đây là nhà của A Sênh, đương nhiên phải về rồi, không giống ai đó lười biếng trốn ở bệnh viện lâu như vậy cũng không về chăm con."
"Con...xin lỗi" Thẩm Kham Dư cúi đầu tự trách.
Trong lòng Cố Ngôn Sênh bây giờ là cảm giác tìm lại được thứ đã mất, chỉ cảm thấy được lồng ngực đang dâng trào, hắn không để ý đến mẹ đang ngồi trước mặt, mà chỉ một mạch bước đến gần Cá con rồi ôm cậu vào lòng, nhắm chặt 2 mắt, hít hà hương thơm của Cá con.
Tống Lê bị khung cảnh chưa gặp bao giờ làm cho kinh ngạc, bà nói với sự khó hiểu: "A Sênh?"
Cố Ngôn Sênh bình tĩnh lại một chút, mới luyến tiếc buông Cá con ra, đỡ cậu đến ngồi ở chỗ sofa rộng hơn, cẩn thận đắp lên bụng cậu một cái khăn ấm. Trông rất ra dáng một người chồng mẫu mực.
Thẩm Kham Dư thụ sủng nhược kinh ngay tại chỗ, Tống Lê cũng bày ra bộ dạng không hiểu sự tình gì.
"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ."
Nói xong Cố Ngôn Sênh bước đến choàng lấy vai bà, dẫn bà đến căn phòng mà chính tay hắn đã chuẩn bị cho Điềm Điềm.
"Mẹ, trước đây con chỉ cho rằng Thẩm Kham Dư chẳng qua chỉ là sinh cho con một đứa con mà thôi. Gần đây con đến bệnh viện mới biết, em ấy sinh Điềm Điềm là khó sinh, còn phải trải qua 2 lần băng huyết, lúc mang thai cũng vì vấn đề sức khỏe mà phải nhập viện vài lần. Những chuyện này con đều không biết, nên vẫn luôn trơ mắt nhìn em ấy vất vả nấu cơm, làm việc nhà..."
"Thẩm Kham Dư từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, bố mẹ em ấy còn không cho em ấy ăn no, bị bệnh cũng không chữa trị cho em ấy,...bây giờ em ấy gả cho con rồi cũng vẫn..."
Cố Ngôn Sênh kể lại toàn bộ những đau khổ mà Thẩm Kham Dư phải chịu, nghe đến cuối, mắt Tống Lê cũng ngấn lệ: 'Đứa nhỏ ngoan như vậy, sao bọn họ có thể nhẫn tâm như thế."
Hai mẹ con đang sướt mướt, thì bên ngoài truyền đến tiếng khóc của Điềm Điềm, Tống Lê nghe thấy lại càng đau lòng, tự đập tay vào ngực rồi nói: "Bây giờ thằng bé còn sinh cho mẹ một đứa cháu gái đáng yêu như vậy, sao mẹ lại đối xử với thằng bé như thế được chứ."
Thẩm Kham Dư đang ở phòng khách, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy con dỗ dành, cậu học theo cách mà Tống Lê hay làm, nhưng đứa bé vẫn cứ khóc. Thẩm Kham Dư cảm giác tim mình sắp vỡ vụn, gấp gáp đến mức cũng khóc theo. Lúc còn ở trong bụng, đứa bé cứ náo loạn, khiến cậu đau đớn suốt cả đêm, dù trở mình thế nào cũng không thấy thoải mái, nên cậu không tài nào ngủ được. Có thể là, đứa bé vốn dĩ không thích người cha đáng ghét như cậu.
Nghĩ đến chuyện này, Thẩm Kham Dư có chút buồn bã.
Tống Lê bước ra liền nhìn thấy Thẩm Kham Dư đang lúng túng, bà bước đến kiên nhẫn chỉ dạy cậu phải làm thế nào để dỗ con, Thẩm Kham Dư học theo, nhẹ nhàng vỗ về đứa bé, chầm chậm vỗ theo từng nhịp. Điềm Điềm quả nhiên không còn khóc nữa, yên lặng nằm trong vòng tay cậu, Thẩm Kham Dư cảm thấy trái tim muốn tan chảy, cảm giác rất mềm mại.
"Cảm ơn, cảm ơn m...dì" Thẩm Kham Dư vô cùng cảm kích mà cảm ơn Tống Lê.
Tống Lê gật đầu, cười rồi nói: "Đã sinh con cho A Sênh nhà chúng ta rồi, nên gọi là mẹ đi thôi."
"Dạ d...mẹ" Thẩm Kham Dư hơi ngại ngùng.
"Ừ." Bà đáp lại một tiếng, rồi cho cậu một bao lì xì.
"Mẹ" Thẩm Kham Dư vẫn còn chưa quen, nhưng giọng nói đã lớn hơn lúc nãy. "Con thật sự không cần đâu ạ...mẹ cho Điềm Điềm là được rồi."
Tống Lê nghe thấy tiếng gọi mẹ thì vui mừng khôn xiết, lấy ra bao lì xì lớn vừa mới chuẩn bị, nhét vào tay đang bồng con của Thẩm Kham Dư.
"Đứa nhỏ ngốc, cái này cho con đó, đáng lẽ lúc con và A Sênh kết hôn đã phải cho rồi, nhưng lại không cho, vì lúc đó mẹ có chút không chấp nhận nổi...nhưng bây giờ đến con cũng sinh rồi." Nói xong Tống Lê nựng gò má của Điềm Điềm, bé con phát ra âm thanh ê a như đáp lại.
"Hơn nữa, Điềm Điềm của chúng ta còn đáng yêu như vậy, phải khen con mới đúng. Sau này, con cứ ở nhà nghỉ ngơi, việc nhà cứ để mẹ và A Sênh làm, chờ Điềm Điềm lớn thêm chút nữa, dễ chăm hơn, mẹ sẽ về nhà chính, để con và A Sênh có thời gian riêng tư, mẹ còn muốn bồng thêm em trai và em gái nữa đó..."
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com