Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Ly] Hoa trong gương, trăng trong nước (Chapter 8)


Triệu Viễn Chu đến chờ ở miếu Sơn Thần từ rất sớm. Hoa hoè trên chân thân Ly Luân đã nở quá nửa, y đứng dưới gốc cây, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, nhớ đến hương thơm nồng nàn trên cơ thể Ly Luân, không nhịn được mà nở nụ cười.

Cánh cửa nhẹ mở, Triệu Viễn Chu quay đầu lại, liền thấy A Ly của y vươn vai bước ra từ phòng của Anh Lỗi. Nụ cười vốn hoàn hảo trên môi lập tức cứng đờ, sắc mặt thay đổi trong thoáng chốc.

Y không nỡ nổi giận với Ly Luân, liền chuyển mũi dùi sang Anh Lỗi: "Các ngươi ngủ cùng nhau? Anh Lỗi, ta còn chưa chết, ngươi định lên trời à?"

"Có gì mà làm ầm lên thế?" Anh Lỗi ngáp dài, vẻ mặt thản nhiên như chuyện thường tình: "Bằng hữu thỉnh thoảng ngủ chung thì sao? Ngươi chưa từng ngủ cùng bằng hữu à?"

Triệu Viễn Chu nghẹn họng, dù lý lẽ không vững vẫn cố cãi lại:

"Làm sao giống được? Ta với A Ly là hai bên tình nguyện, còn ngươi thì ôm tâm tư không đứng đắn."

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người." Anh Lỗi tỏ vẻ ghét bỏ, "Bọn ta quang minh chính đại, trong sạch đường hoàng. Không giống ngươi, trong đầu toàn mấy thứ bẩn thỉu."

Triệu Viễn Chu tức đến trợn trắng mắt. Y nhìn sang cây hoè nhỏ đang ngồi uống trà thảnh thơi bên bàn đá, bèn tiến lại gần, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "A Ly, sau này không được ngủ chung giường với người hay yêu quái khác, bất kể nam hay nữ, biết chưa?"

Triệu Viễn Chu nghĩ ngợi, lại bổ sung: "Ta là ngoại lệ."

Ly Luân dùng đốt ngón tay chống cằm, suy tư: "Ngươi có biết không? Hành vi này ở nhân gian gọi là 'chỉ cho phép quan huyện phóng hoả, không cho dân chúng thắp đèn'."

Tiểu Hòe yêu còn nhỏ như thế mà đã đầy bụng chữ nghĩa.

Triệu Viễn Chu bị hắn chọc cười, bao nhiêu bực dọc trong lòng lập tức tan biến: "Đi thôi, chúng ta đến Tập Yêu Ty."

Bạch Cửu đã chờ sẵn trong Tập Yêu Ty. Lúc mới nhìn thấy Ly Luân, cậu vẫn còn hơi sợ. Dù sao năm xưa đại yêu này từng ký sinh trong thân thể cậu, để lại bóng ma không nhỏ. Nhưng thấy Ly Luân hoàn toàn không phòng bị, còn mỉm cười thân thiện với mình, Bạch Cửu cảm thấy xấu hổ, âm thầm mắng mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Cậu bắt mạch cho Ly Luân, Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh. Bạch thần y bắt mạch một lúc thì nhíu mày, khiến Triệu Viễn Chu thấp thỏm không yên, tưởng A Ly mắc phải bệnh nan y.

"Thế nào rồi?"

Bạch Cửu buông tay, đưa mắt ra hiệu cho Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu hiểu ý, bảo Ly Luân đi dạo quanh Tập Yêu Ty trước, còn mình đuổi theo Bạch Cửu.

Bạch Cửu nhíu mày lắc đầu:

"Tâm bệnh thì dù là thần tiên cũng khó chữa. Ta chỉ có thể kê vài thang thuốc an thần, uống thử xem sao."

"Nếu không muốn hắn nhớ lại, thì cố gắng đừng để gặp lại người cũ hay chuyện cũ."

Triệu Viễn Chu cầm đơn thuốc trong tay, ngắm nghía tờ giấy mỏng rất lâu, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Ly Luân dạo chơi trong Tập Yêu Ty, dưới gốc cây thấy Trác Dực Thần đang luyện kiếm. Tiểu Trác đại nhân những năm gần đây thân pháp ngày càng tinh diệu, Ly Luân dừng bước thưởng thức.

Trác Dực Thần rất nhạy bén, Vân Quang Kiếm còn chưa rút ra đã cảm nhận được yêu khí quanh đây. Hắn đảo mắt nhìn quanh, liền thấy Ly Luân mặc trường bào màu khói đứng không xa.

Ly Luân bắt gặp ánh mắt hắn, không hề né tránh, còn vẫy tay chào tự nhiên: "Chào Tiểu Trác đại nhân."

Lần trước tuy có gặp ở miếu Sơn Thần, nhưng Trác Dực Thần không dám nói nhiều với hắn. Giờ phút này nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, Trác Dực Thần lặng lẽ giấu kiếm ra sau lưng, bỗng dưng thấy chột dạ.

Dù sao năm xưa, Ly Luân chết dưới kiếm của hắn.

Tuy hắn không cố ý sát hại Ly Luân, nhưng "ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết".

Hòe yêu từng oanh liệt một thời, một lòng muốn chết lao vào, hắn muốn thu kiếm thì đã muộn.

Trận tuyết năm đó lớn đến ngợp trời, phủ kín vạn vật, như thể cố tình đến để chứng kiến sự diệt vong của đại yêu kia, cử hành một lễ tang long trọng cho hắn.

Nói đến nguyên nhân ban đầu của chuyện này, phải quay lại hai mươi năm trước.

Chân thân của Ly Luân bị Bất Tẫn Hỏa thiêu rụi, ký sinh vào thân thể Bạch Cửu, làm vỡ Vân Quang Kiếm. Triệu Viễn Chu đã dùng tuổi thọ và một nửa yêu lực làm cái giá để sửa lại Vân Quang Kiếm cho hắn, đổi lấy một lời hứa liên quan đến Ly Luân trước Tháp Bạch Đế.

Về sau, Triệu Viễn Chu cất giữ nội đan của Ly Luân vào gốc cây hoè, sợ hắn cưỡng ép hoá hình làm hỏng đại cục, liền dẫn hồn phách của hoè quỷ vào con rối mà Thừa Hoàng để lại, dùng cổ chú thượng cổ làm dẫn kết nối với thức hải của bản thân, vừa giúp Ly Luân duy trì hình người, vừa khiến hai người có thể tâm ý tương thông, rồi đưa hắn đến Đào Nguyên Cư, cách biệt thế gian.

"Triệu Viễn Chu, ngươi tính kế ta."

Khi đó, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu ngồi đối diện nhau bên ngoài Đào Nguyên Cư, lấy một chén trà làm ranh giới, rạch ròi minh bạch, thẳng thắn đối thoại.

Triệu Viễn Chu thản nhiên nói: "Tiểu Trác đại nhân dựa vào đâu mà nói thế?"

"Ngươi có rễ hoè nhưng không sớm lấy ra, chẳng qua là sợ chúng ta ngăn cản ngươi cứu Ly Luân. Cho nên ngươi tính kế ta, khiến ta nợ ngươi một đại ân. Đến khi ngươi đem chuyện này ra nói, ta căn bản không thể từ chối."

"Ngươi cũng đâu có thiệt gì, đúng không?" Triệu Viễn Chu hơi hất cằm. "Vân Quang Kiếm chẳng phải đã sửa xong rồi sao?"

"Vậy ta còn phải mang ơn ngươi sao? Rõ ràng là kiếm do hắn phá hỏng." Trác Dực Thần nghiến răng, ánh mắt nhìn y chằm chằm: "Triệu Viễn Chu, ngươi đang bao che cho hắn."

"Không ai có thể lấy mạng hắn dưới mí mắt ta." Triệu Viễn Chu tuyệt không nhượng bộ, tuy giọng điệu vẫn bình thản nhưng lại lộ rõ uy nghi không thể phản bác. "Ta muốn hắn sống, thì các ngươi không ai được động đến hắn."

"Đây là chuyện giữa ta và hắn, ta sẽ tự giải quyết, không cần các ngươi nhúng tay."

"Ngươi tự giải quyết?" Trác Dực Thần siết chặt nắm tay đặt trên bàn đá. "Hắn đã hại bao nhiêu người, lẽ ra phải giao cho Tập Yêu Ty xử lý, ngươi lại tự ý giam giữ. Huống hồ gian sơn dễ đổi bản tính khó dời, hắn vốn dĩ đã ngỗ ngược khó bảo, ngươi dám chắc sẽ không gây ra chuyện nữa?"

"Hắn không như vậy, các ngươi không hiểu." Triệu Viễn Chu cau mày, cố chấp lắc đầu. "Hắn chỉ cần người dạy bảo cách kiềm chế. Bản tính hắn vốn không tàn nhẫn như vậy."

"Được, chuyện đó tạm chưa bàn đến. Ta chỉ hỏi ngươi một việc." Trác Dực Thần hít sâu một hơi. "Năm đó khi chúng ta đến Hoè Giang Cốc lấy Dao Thuỷ, ngươi đã biết rõ Ly Luân lúc ấy chưa chết thật, mà đang ký sinh trong thân thể Tiểu Cửu, đúng không?"

"Đúng, mà cũng không đúng." Triệu Viễn Chu nói. "Ta không cảm nhận được khí tức nội đan của hắn, nên biết hắn có lưu lại đường lui. Rễ hoè có thể chứa nội đan, nhưng một thân thể hoàn chỉnh thì có thể nuôi dưỡng thần hồn bị tổn thương của hắn. Ta thừa nhận ta có tư tâm, nên đã giấu kín, định tự mình tìm hắn. Nhưng ta không ngờ thân thể đó lại là Bạch Cửu."

"Ta biết rõ trong lòng, khi thời cơ đến sẽ để hắn rời đi, tuyệt không để tổn hại đến Tiểu Cửu."

"Cho nên ngay từ đầu ngươi đã tính sẵn sẽ bao che cho hắn đến cùng?" Trác Dực Thần phẫn nộ nói. "Hai người các ngươi từ bạn hóa thù, dây dưa không rõ, bây giờ lại muốn kéo theo bao nhiêu người vô tội chôn theo cho mối tình của các ngươi sao?"

"Ngươi muốn luận chuyện này với ta phải không." Giọng Triệu Viễn Chu lạnh xuống. "Vậy được, ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao hắn biến thành như vậy. Nếu năm đó không phải Tập Yêu Ty các ngươi đối với những vụ án người hại yêu bỏ mặc không lo, thì A Ly của ta sao phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng nhục nhã đến thế? Ta lại làm sao có thể vì thất thủ mà làm hắn bị thương, nhẫn tâm phong ấn hắn tám năm ở Hòe Giang Cốc tối tăm không ánh sáng? Từ đó rạn nứt, cuối cùng chia ly."

Triệu Viễn Chu nói: "Nếu ngươi nhất định phải luận tội, thì như ta đã nói, tội của hắn, cứ tính lên đầu ta, ta sẽ lấy mạng mình đền thay."

Trác Dực Thần thân thể khẽ run, mím môi không nói. Triệu Viễn Chu lại nói tiếp: "Ta sẽ trông chừng hắn. Ta sẽ ở đây với hắn mãi. Ta đã chuẩn bị đường lui cho hắn rồi, đợi đến khi ta chết, sẽ có Anh Chiêu thay ta trông nom hắn."

"Nhưng Triệu Viễn Chu, sao ta phải chịu khổ?" Trác Dực Thần cười khổ, nghẹn ngào rơi nước mắt. "Các ngươi đều có nỗi khổ không thể nói. Phụ thân và huynh trưởng ta chết vì ngươi, cuối cùng ngươi lại bảo đó không phải ý ngươi, ta không thể báo thù, mà ngay cả hận cũng bất lực. Ngươi lại tận lực giúp ta, khiến ta nợ ngươi cả đời. Ly Luân hủy thân thể ta, hành hạ ta trong rừng trúc, cuối cùng ngươi lại bảo vệ hắn. Ta không nỡ giết ngươi, cũng không thể giết hắn. Triệu Viễn Chu, ngươi mưu tính thật sâu. Nếu ta ra tay, cả đời này ta sẽ day dứt không yên. Nhưng thù của ta, ta biết tìm ai báo đây?"

"Ngươi vẹn toàn tình cảm thuở thiếu niên của mình, nhưng lại bắt ta phải trả giá thay."

 "Coi như ta nợ ngươi." Triệu Viễn Chu cụp mắt, tự giễu bản thân, "Trác Dực Thần, ta không trả nổi nữa rồi. Ta không còn mong muốn gì khác, chỉ hy vọng A Ly có thể sống sót trở về Đại Hoang. Nể mặt ta sớm muộn cũng sẽ chết, cứ xem như tiểu Trác đại nhân làm việc thiện tích đức, thương xót ta một lần."

Trong khoảnh khắc, cả hai không nói gì. Bên trong nhà đột nhiên có yêu lực bạo động, tuy yếu ớt nhưng rõ ràng là liều mạng phản kháng. Triệu Viễn Chu nhíu mày, giơ tay kết ấn, củng cố kết giới.

Trác Dực Thần nhắc nhở y: "Cơ thể ngươi bây giờ, cưỡng ép vận dụng yêu lực, thao túng lệ khí, chính là đang liều mạng tiêu hao tuổi thọ."

Việc sửa lại Vân Quang Kiếm đã khiến thân thể y chịu tổn thương không thể phục hồi, nay lại phải trấn áp Ly Luân, Triệu Viễn Chu thậm chí không sử dụng nổi một phần mười yêu lực khi toàn thịnh.

Triệu Viễn Chu xua tay: "Không sao, tiểu Trác đại nhân không cần lo cho kẻ thù của mình."

Yêu quái trong phòng bị trấn áp bằng sức mạnh, có lẽ vì bất mãn mà nổi giận. Trác Dực Thần lại nghe thấy tiếng vật nặng ngã xuống đất, rồi tiếng gốm sứ vỡ vụn, có lẽ là yêu kia đang phát tiết cảm xúc.

Triệu Viễn Chu thở dài bất lực: "Lại phải dọn dẹp phòng rồi."

"Triệu Viễn Chu, ngươi đã từng nghĩ đến chưa?" Trác Dực Thần nhìn y nghiêm túc, "Tất cả những tính toán này của ngươi, hắn đều không biết. Trong mắt hắn, ngươi chậm trễ không lấy rễ hoè ra, lại còn muốn dùng Vân Quang Kiếm cưỡng ép tách rời, đều là vì Tiểu Cửu, ngươi muốn hắn đi chết."

Triệu Viễn Chu siết chặt tách trà trong tay.

"Ngươi chắc chắn không nói cho hắn biết sao?"

"Có cần thiết sao? Dù gì ta cũng sẽ chết." Triệu Viễn Chu nhìn về phương xa, "Hắn ngoài miệng thì cứng rắn nhưng lại mềm lòng. Nếu ta nói ra, để hắn đi cùng ta chịu chết?"

Vừa dứt lời, sắc mặt Triệu Viễn Chu lập tức thay đổi, không báo trước phun ra một ngụm máu. Tay áo rộng phất lên, yêu lực đỏ rực loé lên, lập tức phá cửa xông vào. Trác Dực Thần cầm kiếm đuổi theo, liền thấy hoè quỷ từng tàn nhẫn đạp hắn dưới chân, nay lại chật vật ngã ngồi trên đất, tay cầm mảnh sứ dính máu, cổ tay trắng nõn rách nát, máu thịt lẫn lộn.

Hắn như không cảm thấy đau đớn, trong mắt lại ánh lên sự khoái trá quái dị, nhếch môi cười rợn người, từng tiếng một gọi tên Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu loạng choạng nhào tới, ôm chặt lấy Ly Luân vào lòng, dùng yêu lực áp lên vết thương đang không ngừng chảy máu.

Trác Dực Thần đứng ngoài cửa, nhắm mắt lại, thở dài nặng nề. Cuối cùng không đành lòng nhìn tiếp, quay người rời đi.

Trong trận chiến với Ôn Tông Du, Tập Yêu Ty tổn thất nặng nề, thảm bại ê chề. Trong giây phút sinh tử, Ly Luân triệu ra chân thân, cứu Trác Dực Thần khỏi tay Ôn Tông Du.

Ly Luân đứng trước ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc, là hình dáng thiếu niên, ý chí hào sảng. Hắn quay đầu mỉm cười, dung mạo diễm lệ tựa như tranh vẽ.

"Trác Dực Thần, ngươi nợ ta một mạng."

Hắn thật sự điên rồi.

Trác Dực Thần cảm nhận được, Ly Luân hiện giờ không còn là tinh hồn trong con rối, mà là bản thể mạnh mẽ cưỡng ép hoá hình. Trác Dực Thần không hiểu, rõ ràng Triệu Viễn Chu đã chuẩn bị đường lui cho hắn, tại sao hắn vẫn chọn cách lao đầu vào biển lửa?

Ngươi muốn gì? Trác Dực Thần hỏi.

"Tôi muốn Chu Yếm sống." Ly Luân nhìn về phía Triệu Viễn Chu đang kiệt sức bất tỉnh không xa, "Những gì ta nợ, ta tự trả. Không cần kẻ nào bố thí."

"Ta giao cho ngươi Phá Huyễn Chân Nhãn." Ly Luân đứng sau hắn, "Lát nữa ngươi phải nhìn cho rõ, ai mới là người ngươi nên giết."

Ly Luân nửa quỳ trước mặt Triệu Viễn Chu, đầu ngón tay cầm ngân châm loé sáng, chầm chậm chạm đến mi tâm y.

Trác Dực Thần nhớ lại chuyện cũ với Lạc Hồn Châm, lập tức cảnh giác, kiếm Vân Quang chĩa sau lưng Ly Luân: "Ngươi định làm gì y?"

"Hiện tại chỉ có cách dẫn lệ khí ra mới có thể đánh bại Ôn Tông Du." Ly Luân cười lạnh, "Tên ngốc đó, ta nói gì hắn cũng tin. Đại yêu bị phong ngũ cảm sẽ không khiến nội đan thoát ly, mà sẽ khiến lệ khí sớm mất kiểm soát."

Trác Dực Thần vẫn lo, nếu lệ khí mất kiểm soát thật sự giết được Ôn Tông Du, thì liệu có khiến tất cả mọi người nơi đây chết không có chỗ chôn?

Nhưng chưa kịp do dự, Triệu Viễn Chu đã tỉnh lại.

Bất Tẫn Hỏa thiêu đốt thân thể, ánh mắt âm u, nụ cười ma quái. Lệ khí lập tức nhắm đến kẻ "không ngoan ngoãn" nhất, tựa như một cơn gió lốc lao về phía Ôn Tông Du đã người không ra người yêu không ra yêu.

Nội đan vỡ vụn, Bất Tẫn Mộc bị Triệu Viễn Chu hút ngược trở lại cơ thể, Ôn Tông Dư tan thành tro bụi. Khi Trác Dực Thần vừa thở phào, định nhờ Văn Tiêu dùng Bạch Trạch Lệnh khống chế Triệu Viễn Chu, Ly Luân đã kết ấn, mở ra một pháp trận giữa hắn và Triệu Viễn Chu. Lệ khí trên người Triệu Viễn Chu không ngừng bị Ly Luân hút vào thân thể, còn yêu lực còn sót lại của Ly Luân thì toàn bộ truyền sang cho Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Ly Luân lạnh giọng nói: "Trác Dực Thần, cầm kiếm lên. Nếu ta mất kiểm soát, phải giết ta ngay. Phá Huyến Chân Nhãn đã giao cho ngươi, hãy nhìn rõ lệ khí ở đâu, đừng đâm sai."

Khi đó, lệ khí chưa lập tức khiến Ly Luân mất lý trí, nhưng hắn vẫn lựa chọn cái chết.

Việc cưỡng ép hóa hình tuy ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể giữ lại tam hồn lục phách. Thế nhưng hắn lại chọn con đường tuyệt diệt, để tất cả mọi người vĩnh viễn ghi nhớ dáng vẻ của hắn.

Đó là sự trả thù của hắn với Triệu Viễn Chu.

Tuy vụng về, nhưng đủ để khắc cốt ghi tâm.

Khi bị Triệu Viễn Chu chất vấn vì sao phải tuyệt tình như vậy, Trác Dực Thần nhìn Vân Quang Kiếm trong tay, lần đầu tiên sinh ra nghi ngờ, khi nãy, rốt cuộc là kiếm của hắn đâm vào Ly Luân, hay là Ly Luân tự lao vào kiếm?

Đại yêu Chu Yếm mưu đồ chết theo ái nhân, Trác Dực Thần cuối cùng lấy lại lý trí, nhớ lại những lời Ly Luân nói trước khi chết. Trong cơn hoảng loạn, hắn vội kiếm một cái cớ để giữ mạng Triệu Viễn Chu, gạt y rằng Ly Luân vẫn còn thần hồn tồn tại trên thế gian, chờ y đi tìm.

Trác Dực Thần hoàn toàn là bịa chuyện, hắn chỉ biết rằng nếu không cho Triệu Viễn Chu một niềm tin để bám víu, e rằng y sẽ không trụ nổi. Không ngờ một câu thuận miệng nói ra, lại thực sự khiến Triệu Viễn Chu tìm ra được phương pháp tái sinh.

Nghĩ đến đây, Trác Dực Thần liền thấy đau đầu. Trong lòng thầm mắng: Kiếp trước ta hẳn là nợ phu thê các ngươi.

Cả hai đều lấy lương tâm hắn ra tính toán, chưa nói đến chuyện kẻ nào cũng không thể giết, vậy mà còn khiến hắn mấy năm nay ôm nỗi áy náy, ăn không ngon ngủ không yên.

"Tiểu Trác đại nhân, ngài sao vậy?"

Trác Dực Thần vừa rồi thất thần quá lâu, đến mức Ly Luân đã bước tới trước mặt mà hắn cũng không phát hiện.

"Không có gì." Ánh mắt Trác Dực Thần lảng tránh, "Lần trước không chuẩn bị, để ta bù cho ngươi một món quà gặp mặt."

Chưa đợi Ly Luân kịp phản ứng, Trác Dực Thần đã vòng ra phía sau hắn, hai tay kết ấn, trả lại Phá Huyễn Chân Nhãn.

Ly Luân chỉ cảm thấy hốc mắt nóng bừng, chớp mắt một cái cảnh vật trước mắt đã trở nên trong suốt, ánh sáng lay động như sóng. Hắn thấy mới lạ, vui vẻ nói: "Đa tạ Tiểu Trác đại nhân, cái này dùng thế nào?"

"Phá Huyễn Chân Nhãn, có thể nhìn thấu mọi ảo ảnh trên thế gian." Trác Dực Thần nghĩ ngợi một lát, cảm thấy bình thường hắn có lẽ cũng không dùng đến mấy, bèn nói tiếp, "Ngươi cũng có thể dùng để xem chơi, ví dụ lát nữa có thể đi nhìn thử Anh Lỗi, xem chân thân của hắn đã lớn đến mức nào rồi."

Ly Luân gật đầu, lại hỏi: "Vậy ngài muốn ta tặng lại gì làm quà đáp lễ?"

Trác Dực Thần nghĩ thầm: Cái này vốn là tín vật định tình Chu Yếm năm xưa tặng cho ngươi, ta chỉ tạm giữ hộ mấy năm, giờ vật quy nguyên chủ, nào dám đòi quà gì.

Nhưng hắn không dám nói ra, cả Anh Chiêu lẫn Triệu Viễn Chu đều dặn, đừng nhắc chuyện quá khứ trước mặt Ly Luân.

"Không cần đâu."

"Vậy không được, ta không thể nhận đồ của ngài mà không tặng lại gì cả."

Tiểu Hòe yêu đúng là một đứa trẻ biết lễ nghĩa.

"Thế này đi." Trác Dực Thần thuận miệng nói, "Ngươi tặng gì cho Triệu Viễn Chu thì tặng ta y hệt cái đó là được, ta không kén chọn."

Ly Luân chớp chớp mắt: "Ngài cũng muốn hôn môi sao?"

Một thoáng yên lặng, sau đó là tiếng Trác Dực Thần gào lên vang vọng khắp Tập Yêu Ty: "Triệu! Viễn! Chu! Lão già không biết xấu hổ nhà ngươi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com