[Chu Ly] Là giải dược cũng là hận (Chapter 12)
Cuộc giằng co kéo dài cho đến khi Ngạo Nhân đi tìm thức ăn quay trở lại cửa hang. Sự xuất hiện đột ngột của Triệu Viễn Chu khiến Ngạo Nhân giật mình, nàng vứt vội chiếc vại trong tay, lao lên phía trước đẩy mạnh y ngã xuống đất, như gà mẹ bảo vệ gà con mà chắn trước Ly Luân.
Lồng ngực y rỉ máu không ngừng, nhưng trong mắt Ly Luân, đây chẳng qua chỉ là một màn kịch giả vờ đáng thương của Triệu Viễn Chu.
Ngạo Nhân muốn nhân lúc Triệu Viễn Chu còn chưa đứng dậy để đưa Ly Luân rời khỏi đây, nhưng cú đánh mạnh vừa rồi đã rút cạn yêu lực của Ly Luân. Giờ đây, thân thể hắn nặng nề, chỉ dựa vào yêu lực của Ngạo Nhân thì rất khó để di chuyển nhanh chóng.
Ly Luân khẽ nhúc nhích muốn ngồi dậy nhưng lập tức hít một hơi lạnh vì cơn đau nhói. Hắn sợ rằng mình đã động thai khí. Mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt tái nhợt, trước mắt chỉ còn lại sự choáng váng mờ mịt.
"Nhất Tự Quyết Mộng."
Triệu Viễn Chu nhanh chóng đánh ngã Ngạo Nhân đang cản đường, sau đó ôm lấy Ly Luân. Bây giờ đến cả "Nhất Tự Quyết" hắn cũng không chống đỡ nổi, có thể thấy hắn đã suy yếu đến mức nào. Triệu Viễn Chu chậm rãi truyền yêu lực vào bụng hắn, luồng lệ khí đỏ hòa lẫn yêu lực màu xanh đen như rơi vào vực sâu không đáy. Những đêm không có yêu lực của y, không biết Ly Luân đã phải cầm cự như thế nào. Thai nhi đang kích động dần bình ổn lại, mồ hôi lạnh trên trán hắn cũng ngừng chảy.
Hấp thụ đủ yêu lực, thai nhi không còn quấy phá nữa, Ly Luân hiếm hoi có được một giấc ngủ ngon. Ánh mắt Triệu Viễn Chu lưu luyến nơi cánh tay trắng nõn lộ ra khỏi chăn. Chăn trượt xuống, để lộ cánh tay phải chi chít những vết sẹo dữ tợn. Đứa trẻ này đã khiến Bất Tẫn Mộc ngừng thiêu đốt thân thể hắn, nhưng vết sẹo kinh khủng kia mãi mãi không thể xóa bỏ.
Từng là Hoè Quỷ luôn để ý đến cái đẹp, Ly Luân bây giờ lại buộc phải chấp nhận những vết thương xấu xí bám lấy mình. Nhân lúc hắn vẫn còn ngủ, Triệu Viễn Chu định lén dùng yêu lực chữa lành những vết sẹo, nhưng không biết từ khi nào, Ly Luân đã tỉnh lại.
"Không cần thiết." Trị thương bị cắt ngang bởi giọng điệu lạnh lùng của Ly Luân. Hắn rút tay vào trong tay áo rộng.
"Ngươi đau lắm đúng không?"
"Ha, năm đó khi ngươi ra tay làm ta bị thương, phong ấn ta, có từng nghĩ đến việc ta sẽ đau không?" Lời nói của Ly Luân như rít ra từ kẽ răng. Hắn muốn nghiến răng căm hận y, nhưng lại không thể.
"Thật xin lỗi." Trái tim Triệu Viễn Chu như bị siết chặt, đối diện với gương mặt Ly Luân, mọi lời giải thích đều yếu ớt vô nghĩa, tất cả mắc kẹt trong cổ họng Triệu Viễn Chu. Bất kể đại yêu lợi hại đến mức nào có tài ăn nói ra sao cũng không thể đối diện với nỗi đau cùng sự oán hận trong mắt ái nhân.
Tám năm tự giam cầm, vô số đêm dài không ngủ, y chỉ ngồi đó lắng nghe tiếng trống rỗng vang vọng bên tai. Triệu Viễn Chu không phải không muốn gặp hắn, mà là không dám. Y sợ rằng nếu gặp rồi, sẽ không còn muốn chết nữa. Bất Tẫn Mộc sớm muộn gì cũng thiêu cháy lý trí của y, biến y thành một kẻ giết chóc. Nếu hai người bọn họ nhất định phải có một kẻ chết, một kẻ điên, vậy thì Triệu Viễn Chu thà chọn cái chết để đổi lấy sự sống cho Ly Luân.
Triệu Viễn Chu cố ý để lại Nhật Quỹ ở Hoè Giang Cốc. Quả nhiên, Ly Luân đã rót ba vạn năm ký ức của mình vào đó. Nhưng hắn lại không biết, sâu bên trong Nhật Quỹ, còn có một giọt máu đầu quả tim của Triệu Viễn Chu.
Nếu một ngày nào đó, đại yêu Chu Yếm hoàn toàn tiêu vong, Nhật Quỹ cũng sẽ đốt cháy tất cả ký ức về ba vạn bốn ngàn năm của Ly Luân, chỉ khi không còn những hồi ức ấy níu kéo, hắn mới có thể thực sự sống tự do.
Chính sự kiêu ngạo của y đã hại cả hai. Y nghĩ rằng mình có thể kiểm soát tất cả, nhưng bây giờ nhìn lại, y ngu ngốc đến nực cười, để lệ khí có cơ hội lợi dụng.
"Triệu Viễn Chu, ta không cần sự thương hại của ngươi."
Ly Luân cụp mắt xuống, dù lời lẽ gay gắt, nhưng không giấu được nỗi bất an trong lòng. Hắn không muốn thừa nhận rằng, dù bị thương tổn đến mức này, hắn vẫn còn mong đợi vào Triệu Viễn Chu.
Chỉ cần Triệu Viễn Chu chịu mở miệng giải thích, dù là lời lẽ hoang đường đến đâu, cũng có thể dễ dàng phá tan lớp phòng bị của hắn.
"Tám năm qua, Triệu Viễn Chu, ngươi có bao giờ nhớ đến ta không? Trong những đêm say đắm triền miên đó, có giây phút nào ta từng xuất hiện trong trái tim ngươi không?"
Bây giờ, nhìn dáng vẻ giả bộ đáng thương này của y, bất luận là do thương tiếc ba vạn bốn ngàn năm trước, hay là do tám năm áy náy, hay chỉ vì đứa trẻ này, lòng tự tôn của hắn cũng không cho phép hắn chấp nhận sự thương hại này.
Nếu giữa bọn họ không còn tình yêu, chỉ còn lại lòng thương hại và tội lỗi, vậy thì thà rằng hắn chẳng cần gì cả.
"Ta mệt rồi."
Giọng điệu Ly Luân chất chứa sự mỏi mệt tột cùng. Biết rõ kết cục nhưng vẫn tự chuốc lấy đau khổ, hắn thực sự quá mệt mỏi rồi. Hắn nghĩ rằng Triệu Viễn Chu sẽ rời đi như trước, để hắn một mình đối mặt với mọi thứ. Nhưng lần này, y không đi. Trong cơn mơ màng, Ly Luân vẫn cảm nhận được luồng yêu lực quen thuộc luôn kề cạnh.
Nhiệt độ ban đêm ở Côn Luân Sơn đột ngột hạ xuống, đóng băng mị thứ. Khi đêm về khuya, Ly Luân bỗng cảm thấy bụng dưới đau nhói, kết giới trong hang đột nhiên mất kiểm soát, cơn gió rét buốt thổi ào vào hang động nhỏ. Kết giới đột ngột vỡ tan khiến Triệu Viễn Chu giật mình, theo phản xạ ôm chặt Ly Luân vào lòng. Người trong ngực y sắc mặt đau đớn, yêu lực đỏ sậm nhanh chóng vá lại kết giới. Ngạo Nhân xui xẻo bị đánh ngã ngoài cửa gần như đã bị tuyết ùa vào chôn vùi.
Triệu Viễn Chu không ngờ Ly Luân đã yếu ớt đến mức này. Bụng hắn co rút dữ dội, yêu văn màu đỏ sậm thuộc về Chu Yếm trên bụng hắn lúc sáng lúc tối. Cho dùTriệu Viễn Chu cố gắng truyền bao nhiêu yêu lực, cũng không thể làm dịu đi cơn đau động thai. Gương mặt ngày thường điềm tĩnh lúc này tràn đầy hoảng loạn, y siết chặt cánh tay Ly Luân như thể sợ hắn sẽ biến mất.
"Thì ra ngươi cũng biết sợ."
Ly Luân đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gượng cười.
"Nếu như... chỉ vì đứa trẻ này...ngươi... thật sự không cần phải làm đến mức này."
Khi nào thì Ly Luân đã trở nên hèn mọn đến mức phải dựa vào một đứa trẻ để níu giữ trái tim của một tên nam nhân?
Triệu Viễn Chu cắn rách cánh tay mình, nhét vết thương đẫm máu vào miệng Ly Luân, để dòng máu tươi chảy thẳng vào cổ họng hắn.
"Ngươi làm gì vậy? Ưm..."
Không kịp đề phòng, Ly Luân sặc một ngụm máu, thân thể bên dưới không ngừng giãy giụa, nhưng lại bị Triệu Viễn Chu ghì chặt xuống giường.
"Chỉ một lát thôi... một lát nữa thôi..."
Y để cho răng nanh cắm sâu vào da thịt.
Y kề trán mình vào trán hắn, dẫn dắt Ly Luân tiến vào thức hải của mình.
Giữa biển đỏ cuộn trào, trên một hòn đảo cô độc phủ đầy bóng tối, chỉ có một cây hòe đơn độc đứng sừng sững, lúc này đang nở rộ rực rỡ đến chói mắt.
Đó chính là rễ hòe của Ly Luân, giờ đây đã lớn lên thành một cây đại thụ to lớn không thua kém gì bản thể của hắn.
Sau khi dứt khoác rời đi, Ly Luân từng nghĩ sẽ lén lấy lại rễ hòe của mình.
Hắn đã từng vượt tường, lục tung gian phòng của Triệu Viễn Chu, nhưng tìm mãi vẫn không biết y đã giấu cái rễ nhỏ bé ấy ở đâu...
Thì ra, y giấu nó trong tim. Chẳng trách hắn tìm mãi cũng không thấy.
-----
Editor: Thấy thống kê fic "ở ác gặp ác" tuy sinh sau đẻ muộn nhưng được thả ngôi sao nhiều nhất trong các fic là hiểu khẩu vị đọc fic của các reader nhà tui ra sao luôn -)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com