Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Ly] Một bàn tay vỗ không kêu (2)




Warning: Sinh tử văn, có chút ooc, nước thịt thơm ngon mời bạn húp nha tôi đây không chờ bạn nữa giờ tôi húp liền.

Đại khái Ly Luân cũng chưa từng nghĩ đến, trong 3 vạn năm làm bạn với Chu Yếm hắn chưa từng trở về Hòe Giang Cốc lần nào.

Ngày ấy Triệu Viễn Chu vui sướng biết bao, cảm giác chân đạp trên mặt đất bùn đều là êm ái mềm mại.

Đại Hoang thật sự quá nhàm chán, ngay cả một đám mây cũng có thể lơ lửng trên bầu trời hai trăm năm mới tan đi mất, nhưng hiện tại y nhặt được một tiểu hòe yêu, y sẽ không cô đơn nữa.

Ly Luân chưa quen dùng hai chân đi đường, vì thế Chu Yếm để chân trần cõng người trên lưng rồi bước đi, vừa ngắm phong cảnh ven đường, vừa ngâm nga một khúc hát nhỏ.

"Ly Luân, ta cảm thấy chúng ta thật giống như trong lời kể của Anh Chiêu gia gia, Trư Bát Giới cõng vợ."

Ly Luân chưa từng đi đến nhân gian nên nghe không hiểu, tò mò hỏi y.

"Vợ là cái gì?"

Chu Yếm khi đó còn quá nhỏ, nào hiểu được cái gì gọi là tình tình ái ái, chỉ nhớ rõ lời Anh Chiêu gia gia từng nói với y.

"Vợ chính là người làm bạn cả đời với ngươi a!"

"Vậy ta là vợ của ngươi sao?"

"Đúng thế!"

Có lẽ là Đại Hoang quá đỗi cô tịch, có người vẫn luôn ở bên cạnh làm bạn lại biến thành một việc xa xỉ khó tìm.

Tiểu Chu Yếm cố tình sốc người trên lưng lên một cái, làm tiểu hòe yêu hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi lại càng ôm chặt hơn, mặt hắn rúc vào cổ y. Ở nơi không ai nhìn thấy, y thích thú cười đến híp cả mắt.

"Ly Luân là vợ nhỏ của ta."

Ngày đó tất cả yêu quái ở Đại Hoang đều biết chuyện, tên tiểu ma vương nghịch ngợm chuyên gây rối của bọn họ, mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa chạy tới nơi xa xôi nhất ở Đại Hoang kiên nhẫn trông đợi suốt một trăm năm, cuối cùng cũng cõng được tiểu hòe yêu của y trở về.

Còn nhảy tới nhảy lui khắp nơi khoe mẽ đó là vợ của y, mọi người đều cười cười gật gù nhưng căn bản không thèm để lời nói của một đứa nhóc con đặt ở trong lòng.

Chỉ có Anh Chiêu gia gia tức giận đến nỗi râu tóc dựng ngược, chỉ chỉ Ly Luân hỏi.

"Tiểu tử thúi, sao ngươi dám tự tiện điểm hóa hắn?"

Y vừa chạy vừa kêu lên

"Thì sao chứ, ta không trộm cũng chẳng cướp, ngươi nói đúng không Ly Luân, đừng đánh, đừng tét mông! Gia gia ta biết sai rồi mà!"

Chu Yếm chạy như điên, sợ Anh Chiêu gia gia ở trước mặt Ly Luân đánh mông y đến sưng vù, rồi đá y ra ngoài.

Còn gì là thanh danh một đời của Chu Yếm nữa!

"Tiểu tử thúi, ngươi dùng máu của ngươi điểm hóa hắn, ngươi phải chịu trách nhiệm với hắn."

Vừa nghe Anh Chiêu nói một câu như vậy, tiểu Chu Yếm liền cười bế Ly Luân chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu lên.

"Gia gia ngài yên tâm, Ly Luân chính là bằng hữu tốt nhất của ta!"

Hiện tại toàn bộ yêu quái ở Đại Hoang đều biết Triệu Viễn Chu đã trở lại, còn giải trừ phong ấn cho Ly Luân.

Bởi vì Ly Luân sắp chết rồi.

Đại Hoang hiện tại lại nhiều thêm một tiểu yêu quái, nghe nói gọi là bé con, chỉ có một cái nhũ danh, ngay cả một cái tên cũng chưa có. Mái tóc bé màu xám trắng, tết thành hai cái bím tóc, phía sau bím tóc gắn mấy quả cầu bằng lông xù xù, làm cái đuôi lẽo đẽo theo sau Anh Chiêu gia gia, nhảy nhót khắp nơi.

Bé con kia cùng Triệu Viễn Chu khi còn nhỏ quả thực là như được đúc ra từ một khuôn, mỗi ngày nhảy nhót lung tung vừa nhìn đã biết là giống ai.

Nhưng vừa nghe đây con gái của Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân, ai cũng không dám tin, một đống yêu quái vây lại một chỗ ríu rít không ngừng.

Rốt cuộc chẳng ai tin hai người này căng thẳng với nhau lâu như vậy, mà đột nhiên lại có một bé con lớn như thế, hai người họ làm chuyện đó từ khi nào chứ?

Nhưng loại chuyện yêu hận tình thù này ai mà hiểu rõ được chứ.

Ly Luân lại hất văng cái chén mà Triệu Viễn Chu đưa đến, nước nóng đổ đầy đất, chén bị ném xuống đất vỡ nát.

"A Luân tỉnh táo lại chút, đến lúc ngươi đi tìm chén cả Đại Hoang cũng không có cái nào để đưa cho ngươi đâu."

Ánh mắt Ly Luân lạnh băng, trong lòng sinh ra một tia oán hận.

"Triệu Viễn Chu, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta đã nói với ngươi, ta không ăn! Ta không trị!"

"Chắc ngươi không nghĩ rằng làm vậy thì ta sẽ mang ơn đội nghĩa ngươi, rồi vẫy đuôi lấy lòng đi?"

Triệu Viễn Chu làm như không nghe thấy, từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc nhẫn được bọc kỹ càng, đưa đến trước mặt hắn, rồi trầm giọng nói.

"Bé con hôm qua lại nói với ta, bé muốn gặp ngươi, bé muốn chúng ta mang bé ra ngoài chơi."

Thoáng thấy Ly Luân nghe nhắc đến bé con trên mặt liền lộ ra một tia xúc động, Triệu Viễn Chu nắm lấy tay hắn, tiếp tục dỗ dành.

"Ta nói với bé con, chờ mẫu thân khỏi bệnh, một nhà ba người chúng ta liền có thể đi du ngoạn rất nhiều nơi."

"Ngươi phải nhanh khỏi bệnh, bé con còn đang chờ ngươi."

Ly Luân nhận chiếc nhẫn từ trong tay Triệu Viễn Chu, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay, cẩn thận nâng niu. Hắn dường như có thể tưởng tượng ra được cảnh bé vì để làm chiếc nhẫn này mà vắt hết óc, thấy được bộ dáng cắn ngón tay của bé.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu đồng dạng đang xem hắn trong mắt có chút ướt át, lập loè vụn vặt quang, ẩn ẩn có thể ở về điểm này tỉnh quang trông được thanh chính mình chật vật bộ dáng.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu cũng đang nhìn lại hắn, trong hốc mắt y có chút ướt át, lập lòe những tia sáng vụn vặt. Hắn có thể mơ hồ nhìn thấy bộ dạng chật vật của chính mình trong mắt y.

Triệu Viễn Chu yêu hắn sao?

Đột nhiên nghĩ đến loại chuyện này hắn tự cảm thấy buồn cười.

Hắn nhìn không ra tâm tư của Triệu Viễn Chu, nên chỉ có thể hỏi chính mình.

Hắn hận Triệu Viễn Chu sao?

Tới gần Triệu Viễn Chu hắn cảm thấy thống khổ, rời xa Triệu Viễn Chu hắn cũng cảm thấy thống khổ.

Cho nên hắn không hận y, cái hắn hận là tình yêu vừa ngu ngốc vừa buồn cười của chính mình.

"Triệu Viễn Chu, thu lại lòng tốt giả tạo của ngươi đi."

Hắn đột nhiên nhìn không thấu Triệu Viễn Chu, hóa ra ba vạn năm đồng hành kia ở trong lòng y vẫn có chút phân lượng, Triệu Viễn Chu cũng sẽ vì sự ra đi của hắn mà cảm thấy đau thương.

Ly Luân duỗi tay cởi bỏ áo trên, để lộ phần thân thể bị Bất Tẫn Mộc làm bỏng rát, hắn nhìn Triệu Viễn Chu, trong mắt lộ ra một tia mỏi mệt, ngữ khí bình đạm đến vô cảm.

"Thống khổ cả đời ta đều do ngươi ban tặng."

"Triệu Viễn Chu, ta chính là đúng người đúng tội, hiện tại chết đi cũng là báo ứng của ta."

"Dù là ta đưa, ly tán là do ta chọn, sinh ra bé con cũng là lựa chọn của ta."

"Ngươi chỉ cần chiếu cố thật tốt bé đã là sự ban ơn cuối cùng đối với ta, những thứ xa vời ta không cần."

Triệu Viễn Chu đã biết đến sự tồn tại của bé con, tự nhiên cũng hiểu rõ tâm ý của Ly Luân, bạn tốt đã ở bên cạnh y ba vạn năm yêu y, còn sinh cho y một đứa con, nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười.

Hắn đem mọi thứ của hắn dâng cho Triệu Viễn Chu, cho nên hắn thua dễ như trở bàn tay.

Ly Luân trước kia luôn cảm thấy yêu Triệu Viễn Chu vốn là chuyện không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, có lẽ vì hắn sắp chết, cho nên hắn cảm thấy loại chuyện nên chôn giấu trong lòng cả đời này nếu bị người khác biết được thì cũng chẳng sao cả.

Tình yêu của hắn từ đầu đến cuối đều là do hắn tự diễn một vai, dù hắn có ghen tuông thế nào đi nữa, trong thế giới của Triệu Viễn Chu hắn chẳng qua chỉ là một vai phụ, mà hắn giống như gánh hát vậy, cầm lấy hai người rối gỗ tự biên tự diễn, ảo tưởng về đủ loại khả năng về tương lai của hắn cùng Triệu Viễn Chu.

Điều khác biệt duy nhất là hiện tại Triệu Viễn Chu không còn rời xa hắn, còn nhìn hắn bằng ánh mắt trông mong.

Triệu Viễn Chu là đang thương hại hắn sao? Thương hại hắn yêu mà không có được?

Bất Tẫn Mộc không cách nào chữa trị, rất nhanh thôi sẽ thiêu chết hắn, để hắn tự sinh tự diệt không phải tốt hơn sao?

Vì sao còn giống như kẻ thắng cuộc đứng ở trước mặt hắn, không tiếng động trào phúng khiến hắn toàn thân đau xót?

Hắn đang đợi Triệu Viễn Chu mở miệng, rõ ràng chỉ cần trả lời một tiếng "Được", cả hai đều được giải thoát, hắn toan tính ngay từ đầu chẳng qua chỉ muốn để Triệu Viễn Chu mang con gái của hắn đi, hắn sợ sau khi hắn chết đi không ai quan tâm chăm sóc cho bé.

Cho dù Triệu Viễn Chu không muốn nhận đứa nhỏ này, ít nhất cũng có thể cho bé sống một cuộc đời tốt đẹp, còn hắn sẽ tiếp tục ở lại nơi phong ấn chờ chết.

Ly Luân lẳng lặng nhìn đôi mắt của Triệu Viễn Chu từng chút đỏ lên, hai bàn tay y nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt túa ra vài sợi tơ máu.

Triệu Viễn Chu khóc trước mặt hắn.

Bờ vai y không ngừng run rẩy, nước mắt tuôn rơi, rõ ràng là một đại yêu uy chấn bốn phương, giờ phút này lại giống như một đứa trẻ chịu ấm ức, tựa như cố tình muốn hắn đến an ủi y.

Một đại nam nhân lại có thể khóc thành cái bộ dạng này.

Chu Yếm khi còn nhỏ khóc lên rất đáng yêu, nhưng Triệu Viễn Chu hiện tại khóc lên thật sự rất dọa người.

Triệu Viễn Chu ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nắm lấy góc áo hắn, giọng mũi nghèn nghẹn.

"Ta sai rồi, A Luân là ta sai rồi, ngươi muốn đánh ta mắng ta đều được, chỉ cần có thể làm ngươi cảm thấy thống khoái, ngươi cứ việc làm."

"Ngươi đáng thương bé con được không?"

"Bé còn nhỏ như vậy, bé không thể không có mẫu thân..."

"Bé rất thương ngươi, ngày hôm qua còn làm loạn muốn tìm ngươi, nói muốn ăn hồ lô ngào đường mà ngươi nói ở nhân gian mới có."

Triệu Viễn Chu thật sự rất thông minh, nói chuyện rất biết tránh nặng tìm nhẹ, y biết rõ nên nói chuyện như thế nào để làm hắn đau lòng, cũng biết phải nói chuyện thế nào để khiến hắn mềm lòng.

Ly Luân cảm thấy vừa kỳ quái lại vừa buồn cười, rõ ràng lúc ban đầu là hắn muốn lấy bé con để trói buộc Triệu Viễn Chu, nhưng hắn đã không làm vậy, vậy mà tình huống hiện tại liền đảo ngược.

Triệu Viễn Chu biết hắn dứt khoác muốn lựa chọn cái chết.

Nhưng bé con ra đời không đúng lúc này lại vừa vặn trở thành lợi thế của Triệu Viễn Chu.

Đúng vậy, hắn sinh bé ra đời, cho nên hắn đem tất cả tình yêu của mình đặt vào bé.

Trước kia hắn ghét nhất cảm giác bị người khác uy hiếp, chẳng qua nhìn một kẻ luôn cao ngạo như Triệu Viễn Chu giờ lại mang bộ dạng hèn mọn mà cầu xin hắn, trong lòng Ly Luân lại dâng lên một tia khoái cảm, hắn ngoài ý muốn không chán ghét loại cảm giác này.

Triệu Viễn Chu khóc càng thê thảm, hắn càng muốn ở bên tai y ác độc nói một câu.

"Triệu Viễn Chu, nếu như ngươi dỗ ta sớm một chút thì tốt rồi."

Nếu dỗ dành hắn sớm một chút, có lẽ kết cục đã khác.

Triệu Viễn Chu sẽ hối hận sao?

Đáng tiếc ở chung ba vạn năm, hắn không cần đoán cũng đủ biết, chỉ cần là việc mà Triệu Viễn Chu làm lúc tỉnh táo, y đều sẽ không hối hận.

Ly Luân thậm chí không thèm nâng mí mắt, trở người nằm đưa lưng về phía y.

"Triệu Viễn Chu, ngươi cút đi."

Triệu Viễn Chu vẫn cố chấp muốn chữa khỏi cho Ly Luân, nghĩ hết mọi biện pháp để khiến Ly Luân phối hợp với y.

Nhưng Ly Luân chính là không muốn.

Quá đau, hắn cuộn tròn thân mình, lúc nào cũng chịu đựng cơn đau tê tâm liệt phế.

Chỉ là cơn đau do Bất Tẫn Mộc thiêu đốt khiến hắn khó có thể chịu đựng, còn có những bệnh cũ lâu ngày giống như biết hắn sắp chết, thường sẽ tái phát đem hắn tra tấn đến chết đi sống lại.

Bé con hiện tại đang sống rất tốt, hắn có thể cảm nhận được hai cha con bọn họ ở chung không tệ.

Hiện tại bệnh tật vẫn đang hành hạ hắn, hắn đã sớm mệt mỏi, hắn muốn sớm tắt thở, hắn muốn được giải thoát.

Yêu lực không còn, thân thể ốm yếu. Nhìn bộ dạng của mình tự hắn cũng cảm thấy chán ghét, hắn sợ khi bé con nhìn thấy dáng vẻ này của hắn cũng sẽ sợ hãi.

Hắn kiềm chế cảm xúc muốn được gặp con gái, như vậy khi hắn chết đi hình ảnh cuối cùng trong ký ức của bé vẫn sẽ là dáng vẻ tốt đẹp của hắn.

Hắn muốn chết, nhưng Triệu Viễn Chu lại dùng mọi biện pháp muốn giữ mạng cho hắn, y biết hắn sẽ không chịu ngoan ngoãn uống thuốc, cho nên sẽ dùng nhất tự quyết định thân hắn, mạnh mẽ đút thuốc cho hắn.

Hắn mỗi ngày đều nghe Triệu Viễn Chu kể lại hôm nay bé con làm cái gì, bứt lông của tiểu yêu nào, hoặc là hôm nay ăn quả gì đến mức không thể ăn thêm nữa, rồi nằm la lối khóc lóc và lăn lộn trên mặt đất, hoặc là đột nhiên tốt tính đến kỳ lạ mà đưa quả cho Triệu Viễn Chu.

Ý đồ của Triệu Viễn Chu quá rõ ràng, y biết bé là điểm yếu của Ly Luân, là vướng bận lớn nhất trên đời này của hắn.

Vì thế hắn thiêu rụi nhánh linh thảo tục mệnh* mà Triệu Viễn Chu vất vả tìm thấy.

(*tục mệnh: nghĩa là tăng tuổi thọ hoặc kéo dài sự sống).

Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng không nhịn được mà phát điên, y đè hắn ở trên giường, giận dữ hét.

"Ly Luân, ngươi muốn chết đến vậy sao?!" Nhiều ngày trôi qua, hắn vẫn luôn sống trong sự chu đáo cùng kiềm chế của Triệu Viễn Chu, hôm nay bị y to tiếng quát mắng, hắn liền co rúm.

Trước mắt trở nên mơ hồ, ngay cả mặt của Triệu Viễn Chu hắn cũng không thấy rõ, hắn nhẹ giọng nỉ non.

"Triệu Viễn Chu... Ta thật sự đau quá."

"Ta sợ đau."

Hắn thật sự rất sợ, hắn sợ nếu Triệu Viễn Chu còn đối xử dịu dàng với hắn như thế, hắn sẽ luyến tiếc không muốn rời đi, hắn sợ hắn đột nhiên lại muốn sống.

Triệu Viễn Chu ôm hắn vào trong ngực, tiếng nói nghẹn ngào không ngừng cầu xin.

"A Luân, coi như ta cầu xin ngươi được không, ngươi hãy nghĩ cho con gái của chúng ta...... Ngươi hãy kiên trì một chút, hết bệnh rồi thì sẽ không đau nữa."

Thanh âm kia thê lương lại bi thương, giống như con thú cùng đường không ngừng phát ra những tiếng than khóc.

Ly Luân thầm nghĩ Triệu Viễn Chu vì sao lại ngu ngốc như vậy?

Cố gắng khâu vá lại thân thể rách nát của hắn thì có ích lợi gì, cái chén vỡ nát kia còn có thể sửa lại không vết nức sao?

"Triệu Viễn Chu, buông tha cho ta đi, ta thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi."

Hắn đã sớm nếm thử qua cảm giác như thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng đem bản thân mình đẩy vào bước đường cùng, cho nên hắn sẽ không ngu ngốc mà thử lại lần hai.

Triệu Viễn Chu cật lực áp xuống lửa giận, ngữ điệu trầm thấp mang theo sự ức chế, khàn khàn lại quái dị.

"Ly Luân ngươi không cần ta, ngay cả con gái của mình ngươi cũng muốn từ bỏ sao!"

"Bé con còn nhỏ như vậy, ngươi thậm chí còn chưa cho bé lấy một cái tên, ngay cả một khoảnh khắc để hoài niệm ngươi cũng không muốn để lại cho bé sao?"

"Nếu ngươi đi rồi, ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ, ngươi bảo bé phải sống thế nào đây!"

Người trước mắt chợt giống như dã thú bị chọc giận, trong đôi mắt hằn lên những tia máu, bộ dạng hung ác kia giống như hận không thể xé xác hắn, đem xương tủy hắn nghiền nát thành bột nuốt vào trong bụng.

Triệu Viễn Chu đột nhiên cúi đầu hôn lên môi hắn.

Một nụ hôn hung ác không có chút kỹ xảo nào, giống như muốn trút giận, càng giống như muốn lên án hắn tại sao lại tổn thương y.

Mặc kệ người kia giãy giụa thế nào, Triệu Viễn Chu đều không buông tay, Ly Luân thậm chí còn cắn rách môi y, mùi máu tươi nháy mắt đã lan tràn trong khoang miệng cả hai.

Triệu Viễn Chu nắm chặt hàm dưới của Ly Luân, từng chút từng chút cướp lấy không khí của hắn, ngăn chặn toàn bộ ý nghĩ muốn thoát ra của hắn.

Sức phản kháng dần trở nên yếu ớt, hắn chỉ có thể bị ép hé miệng thừa nhận nụ hôn thô bạo của Triệu Viễn Chu, bị hôn đến thần hồn điên đảo, ngẫu nhiên phát ra những tiếng nức nở vụn vặt cũng bị đánh tan trong nụ hôn sâu.

Triệu Viễn Chu cuốn lấy ngụm không khí cuối cùng của hắn, trong giây phút tưởng chừng như sắp ngạt thở y cuối cùng cũng chịu buông. Triệu Viễn Chu đỡ sau lung Ly Luân, thở hổn hển nói.

"Ta còn có một cách khác, ta biết ngươi khẳng định không muốn, nhưng hiện tại xem ra cũng không cần phải kiêng dè gì nữa".

"A Luân, ngươi còn nhớ rõ không?"

Bàn tay Triệu Viễn Chu đặt lên hông người nọ, sờ soạng nắm lấy dây lưng trên eo hắn.

"Năm đó là ta điểm hóa ngươi."

"Ngươi vốn chính là ta."

Trong phòng đốt huân hương, mùi hương say đắm lòng người, màn lụa che đậy cảnh xuân sắc bên trong, trên giường đỏ lăn đến quay cuồng, truyền ra những âm thanh giao hợp khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Biện pháp trong miệng Triệu Viễn Chu chính là thông qua quá trình song tu đem Bất Tẫn Mộc trong cơ thể Ly Luân dẫn tới trên người mình, lại dùng căn nguyên chi lực của chính mình bồi dưỡng lại thân thể sắp vỡ nát của tiểu hòe yêu.

Căn nguyên chi lực vốn là sức mạnh quý giá nhất của yêu quái, đối với đại yêu như Chu Yếm loại sức mạnh này càng thêm cường đại. Căn nguyên của yêu quái vốn dĩ không giống nhau, nếu cố chấp nhận của kẻ khác có thể dẫn đến phản phệ, may mắn lúc trước là y dùng máu điểm hóa Ly Luân, dẫn tới trong căn nguyên của hắn có lưu lại dấu ấn của y, cho nên hắn có thể tiếp nhận y.

Đôi mắt của Ly Luân bị y che lại bằng mảnh lụa màu đen, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi vì bị chà đạp mà có chút sưng đỏ, Triệu Viễn Chu lại cúi người xuống liếm láp chút nước còn vương lại trên đôi môi kia.

Y phóng xuất ra một sợi tinh phách du tẩu một vòng trong cơ thể người nọ, lại phát hiện thân thể Ly Luân thật sự là đã tàn tạ đến lợi hại, y muốn một lần nữa điều dưỡng cho tiểu hòe yêu của y.

Bất Tẫn Mộc được dẫn vào trong thân thể y, đốt cháy lục phủ ngũ tạng, Triệu Viễn Chu sắc mặt dần khó coi, ngực chậm rãi bị cảm giác chua xót lấp đầy, dày vò y đến mức chỉ cần hô hấp cũng cảm thấy đau đớn không thể tả.

Bởi vì một chưởng năm đó của y, Ly Luân vẫn luôn thống khổ như thế, không lúc nào là không bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt.

Triệu Viễn Chu hôn hôn khóe miệng Ly Luân, chỉ có áp vào thân thể ấm áp của Ly Luân mới có thể làm y dễ chịu thêm một chút, y ôn nhu ôm một hồi mới chậm rãi tách ra.

Y tháo xuống mảnh lụa đen trên đôi mắt đẹp của Ly Luân, tơ lụa màu đen đều đã bị nước mắt thấm ướt.

Người dưới thân khóc đến đỏ mắt, đôi mắt ướt dầm dề, lông mi nhỏ dài nhẹ nhàng run rẩy, gương mặt tái nhợt vì mới trải qua ái tình kịch liệt mà lộ ra chút phong tình nhộn nhạo lưu luyến, say đắm lòng người.

Triệu Viễn Chu cười khổ một tiếng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt hắn, y cởi bỏ huyệt đạo trên người Ly Luân, vừa định bế người lên đi rửa sạch thân thể.

"Bốp!" Âm thanh cái tát thanh thúy vang dội.

Triệu Viễn Chu bị đánh trật đầu, lục phủ ngũ tạng bỏng cháy cũng tê tái theo.

Máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, bị y tùy ý lau đi, Triệu Viễn Chu không có tức giận, ngược lại tóm lấy bàn tay vừa đánh người kia của Ly Luân.

Y đem lòng bàn tay cùng mu bàn tay đều hung hăng hôn qua một lần, lại dán lên nơi vừa bị đánh đến đỏ, mi mắt cong cong mà cười nói.

"A Luân, có phải cảm thấy khá hơn nhiều rồi không, ngươi biết không, bây giờ ngươi đánh ta đã có lực hơn rồi."

"Đồ súc sinh, đồ điên!..."

Điệu bộ khóc nức nở của hắn giống như đang gãi vào lòng người khác, kêu khóc đến ngứa ngáy trái tim Triệu Viễn Chu.

"A Luân sao có thể nói như vậy, chúng ta sớm đã thân mật da thịt, còn có một đứa con gái, ngoại trừ chưa bái đường thì có khác gì phu thê đâu?"

"Ta làm nương tử của mình, thiên kinh địa nghĩa*."

(*thiên kinh địa nghĩa: đại khái là đúng với đạo lý của trời đất, anh Chu muốn nói ảnh mần thịt vợ ảnh là đúng với ý của trời đất, dirty talk một cách văn vẻ ;))) )

Ly Luân thầm nghĩ Triệu Viễn Chu đúng là thật điên rồi, hắn không muốn sống nữa, Triệu Viễn Chu cũng không muốn sống nữa.

Nam nhân trước mặt càng nói càng hưng phấn, lời nói thô tục không ngừng tuôn ra từ trong miệng, đôi mắt biến thành màu đỏ như máu, khuôn mặt vừa quỷ dị mà vặn vẹo, nơi đáy mắt chứa đựng sự hung ác cùng dục vọng chiếm hữu không chút giấu diếm.

"Ly Luân, năm đó ngươi thật sự cho rằng một nam nhân say xỉn còn có thể vô tình mò đến tận đây đè ngươi sao? Còn đem ngươi làm đến không thể khép được hai chân?"

"A Luân ngươi biết không? Mỗi lần bị lệ khí khống chế ta đều nhịn không được mà suy nghĩ đến ngươi, ngươi xinh đẹp đến vậy nhưng trái tim lại tàn nhẫn, ta thật hận không thể mỗi ngày đều đem ngươi đè ở trên giường, làm chết ngươi."

Triệu Viễn Chu trở nên yếu ớt, lệ khí nhân cơ hội đó mà chiếm lấy thân xác y, khống chế tâm trí y, mà tiểu hòe yêu của y ở ngay trước mắt, cả người đều phảng phất hơi thở câu tâm động phách, cố tình dụ dỗ y đến ăn hắn.

Vẫn may lý trí chiếm thế thượng phong, Triệu Viễn Chu khôi phục thần trí, không có đem yêu nghiệt dưới thân lăn lộn quá tàn nhẫn.

Ly Luân hiếm khi không giãy giụa, tùy ý để Triệu Viễn Chu ôm hắn đi rửa sạch thân thể, Triệu Viễn Chu nổi điên bắn vào quá nhiều lần, thật vất vả mới có thể rửa ra một chút, nhưng vẫn để sót lại chút chất lỏng ở nơi quá sâu không thể tẩy sạch.

Bé con chính là bởi vì hai người năm đó lăn lộn xong chỉ tẩy rửa qua loa, kết quả một phát liền thụ thai.

Tuy rằng Triệu Viễn Chu cảm thấy mình không lợi hại đến mức bách phát bách trúng, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, lỡ như lại làm tiểu hòe yêu có thai thì phải làm sao bây giờ.

Vì thế lúc Triệu Viễn Chu đem cái mặt bị đánh đến sưng tấy trở lại, trên tay còn bưng một chén thuốc.

"Ngươi..."

Ly Luân hiếm khi lộ ra sắc mặt như thể gặp quỷ, nhìn dáng vẻ này của Triệu Viễn Chu lại nhịn xuống cảm giác xúc động muốn mắng người, "Ngươi lại muốn làm cái gì?"

Triệu Viễn Chu đem chén thuốc đưa tới trước mặt hắn, chột dạ mà nói.

"Đây là thuốc...thuốc tránh thai ta xin được ở chỗ Anh Chiêu gia gia."

Triệu Viễn Chu không biết yêu quái tránh thai bằng cách nào, lại không dám cho Ly Luân uống thuốc bậy bạ nên chỉ có thể đi hỏi Anh Chiêu, sau đó bị ông lão đuổi theo đánh đến mặt mũi bầm dập, vừa đuổi vừa mắng y là đồ súc sinh, lúc biết y muốn dùng một mạng đổi một mạng để cứu Ly Luân, ông lão liền vừa mắng vừa khóc.

"Triệu Viễn Chu ngươi quả thực có bệnh!"

Ly Luân tức đến phát run, môi trắng bệch, chỉ vào chén thuốc tránh thai kia mà mắng, "Ngươi luôn có đủ mọi cách để sỉ nhục ta có phải không?"

"Triệu Viễn Chu, cho dù ta thích ngươi thì thế nào, rõ ràng là ngươi cưỡng bức ta, ngươi lại ép ta uống thuốc tránh thai, ngươi rốt cuộc xem ta là thứ gì?"

Người này giống như luôn thích đem hắn bóc trần sạch sẽ, muốn hắn không cách nào chịu đựng, muốn hắn chật vật.

Mắt thấy tiểu hòe yêu lại muốn khóc, Triệu Viễn Chu liền có chút luống cuống chân tay, "A Luân, nếu ta uống mà hữu dụng thì ta sẽ không để ngươi uống, nếu ngươi không chịu thì nhiều nhất ngươi uống một chén ta cũng uống một chén có được không."

"Ta sợ nếu ngươi lại mang thai... Ta không thể chăm sóc ngươi và bé thì làm sao bây giờ?"

"Không thể chăm sóc..." Ly Luân đột nhiên nắm chặt vạt áo của Triệu Viễn Chu.

"Ngươi cảm thấy ngươi có thể cứu mạng ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể đền bù cho ta sau đó lại để Trác Dực Thần giết chết ngươi, là có thể xóa bỏ toàn bộ tội ác khi trước đúng không?"

"Ngươi tự cho là đúng, ngươi cảm thấy ngươi đã an bài thật tốt cho mọi người có phải không?"

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng ôm eo hắn, nói nhỏ.

"Ngươi coi như ta thật sự muốn chết nên thương hại ta một chút có được không? Mang theo chút căn nguyên ta truyền cho ngươi cùng bé con sống thật tốt."

"Báo ứng cứ để một mình ta gánh vác là được"

"Nếu có thể, ta thật sự rất muốn ở bên cạnh ngươi, ta thật sự rất muốn chúng ta có thể cùng sống với bé con."

Triệu Viễn Chu nghẹn ngào dừng một chút, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Ly Luân đặt lên trên ngực.

"A Luân, ngươi có nghe thấy không?"

"Nó đang đập, rõ ràng nó đang nói với ngươi, ta cũng yêu ngươi."

Có lẽ vào thời điểm lần đầu hai người gặp mặt đã đem một hạt giống gieo vào lòng nhau, mặc cho nó ở trong lòng mọc rễ nảy mầm, ngày qua ngày trưởng thành, trở thành một cây đại thụ che trời rợp đất.

Ly Luân từng vô vọng cho rằng Triệu Viễn Chu vĩnh viễn sẽ không đáp lại hắn, hắn nhút nhát nhưng hắn lại không cam lòng, hắn bất động tại chỗ lòng bồi hồi, hắn không thể tin được Triệu Viễn Chu sẽ yêu hắn.

Mãi đến bây giờ hắn mới nhận ra, tình yêu của Triệu Viễn Chu tựa như một tấm gương, chỉ khi hắn bằng lòng đứng ở trước mặt Triệu Viễn Chu, hắn mới có thể phát hiện ở trong gương chỉ có hình ảnh của chính mình.

Thân thể Ly Luân càng ngày càng tốt lên, Triệu Viễn Chu ngược lại càng lúc càng suy yếu, sau khi an bài tốt cho Ly Luân cùng bé con, y cuối cùng cũng có thể như mong ước đi tìm Trác Dực Thần để hoàn thành ước định.

Nhưng Triệu Viễn Chu không nghĩ tới Ly Luân đã sớm đi tìm Trác Dực Thần, ước định dùng cấm thuật để bảo vệ hồn phách cho y.

Lúc Ly Luân tìm tới cửa trong lòng có chút thấp thỏm, mọi người ở Tập Yêu Ty biết được ý đồ của hắn đều đồng ý hợp lực bảo vệ hồn phách cho Triệu Viễn Chu, Ly Luân trong lòng có chút hụt hãng, trước kia thành kiến của hắn quá sâu, có lẽ người và yêu thật sự có thể trở thành bạn tốt.

Hồn phách của Triệu Viễn Chu được bảo toàn, y liền lâm vào một giấc ngủ dài.

Ly Luân cũng theo đó mà biến trở lại thành cây hòe, công sức tu luyện từ trước đến giờ đều tan biến.

Vậy nên nhiều năm sau, chúng yêu ở Đại Hoang lại lần nữa thấy Chu Yếm mỗi ngày đều bò ở trên một cây hòe, sau đó lại bị tiểu hòe yêu không kiên nhẫn hất bay.

Hoàn toàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com