[Chu Ly] Mùa Xuân
Mùa xuân đến rồi, nơi tà váy Xuân Thần lướt qua, mặt đất bắt đầu đổi màu, màu xanh trải dài khắp vạn dặm, không chỉ thấm nhuần nhân gian, mà còn hào phóng phủ xanh cả vùng Đại Hoang vốn hoang vu cằn cỗi. Gió xuân ấm áp nhẹ nhàng lướt qua những cành liễu non mềm, cũng thổi qua tán lá rậm rạp của Hoè Giang Cốc, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ.
Tiểu thụ yêu Ly Luân ngẩng đầu, nheo mắt hưởng thụ ánh nắng xuân ấm áp. Chân thân Hoè thụ nghìn năm của hắn cũng vươn mình lên, như muốn đón lấy trọn vẹn sự rực rỡ tươi đẹp của mùa xuân đầy hy vọng ấy.
Chu Yếm từ Tiểu Thứ Sơn hớt hải chạy tới, vừa đến cửa vào Hoè Giang Cốc đã bị vô số cành lá xanh mướt chắn mất đường đi. Cỏ cây nơi Đại Hoang sinh trưởng tự nhiên, không có sự can thiệp của con người, cành lá rậm rạp đan vào nhau như một tấm lưới xanh tầng tầng lớp lớp, có cả những tán cây trĩu nặng rũ xuống tận mặt đất. Lại đang vào mùa xuân, hoa hoè trắng li ti nở rộ thành từng chùm e ấp rung rinh, nặng đến độ khiến cả nhành cây cong hẳn xuống.
Chu Yếm đành phải len lỏi qua những kẽ hở của cành lá để vào Hoè Giang Cốc. Những cụm hoa non mềm cùng những chiếc lá xanh mướt lướt qua y phục cùng và gò má ấm áp của y. Thỉnh thoảng y lại nghiêng đầu ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ của hoa hoè trắng xộc vào mũi, thậm chí khi băng qua lùm cây rậm rạp, còn đưa tay hái vài chùm hoa hoè rồi cắn nhai trong miệng, để hương hoa ngọt dịu cùng mật hoa lan toả khắp khoang miệng.
Ở sâu trong động phủ Hoè Giang Cốc, Ly Luân siết chặt nắm tay. Chỉ vì ngay khoảnh khắc Chu Yếm bước vào, mọi động tĩnh đều được chân thân truyền vào thần thức. Mỗi hành động của Chu Yếm, từng cái chạm, từng cái cọ, đều tác động trực tiếp vào thức hải của Ly Luân, khiến hắn nhíu mày, gò má đỏ bừng vì ngượng.
Chu Yếm vừa nhếch miệng cười, vừa đưa tay vén mấy chùm hoa hoè rũ xuống, cúi người bước vào động phủ của Ly Luân. Trên môi y còn ngậm một bông hoa hoè trắng tinh. Vào đến nơi, không thấy bóng dáng Ly Luân đâu, y liền biết ngay là do mình vừa mới ăn hoa trên chân thân của hắn, khiến hắn giận dỗi trốn đi không chịu gặp. Nhưng y chỉ khẽ nhướng mày cười, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch. Chu Yếm tiện tay nâng lên một chùm hoa hoè nở rủ xuống trong động, đưa lên mũi khẽ ngửi.
Trong chớp mắt, nhành hoa bỗng hóa thành một bàn tay trắng ngần thon dài đặt vào lòng bàn tay của Chu Yếm. Thân thể của Ly Luân men theo thân cây mà hiện hình, tà áo trắng dài quét đất buông rũ tự nhiên, tựa như một chùm hoa hoè lớn treo trên cành. Hai yêu quái nhìn nhau cười, Chu Yếm khẽ vận sức cổ tay, kéo Ly Luân từ trên cây xuống ôm vào lòng.
"Ly Luân, xuân đến rồi, chúng ta xuống nhân gian chơi đi," Chu Yếm cười nói.
"Được," chỉ cần là lời của Chu Yếm, Ly Luân chưa bao giờ từ chối.
"Nhắm mắt lại đi," ánh mắt Chu Yếm ánh lên vẻ ranh mãnh, rõ ràng lại nghĩ ra trò quỷ quái gì đó.
"Được——" Ly Luân ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Ngàn năm bên nhau, Ly Luân hoàn toàn tin tưởng Chu Yếm. Bất kể Chu Yếm làm gì, hắn cũng nguyện ý ở bên. Huống chi hiện tại, hắn còn đang trong vòng tay của y.
Chu Yếm nhìn vào đôi mắt đã khép của Ly Luân, hàng mi dài đen như nhung che đi đôi đồng tử sâu thẳm. Chiếc mũi cao thanh tú cùng dáng vẻ an tĩnh phó thác trong lồng ngực khiến Chu Yếm ngẩn ngơ, y biết, bất kể làm gì, Ly Luân cũng sẽ chấp thuận. Cũng chính sự tin tưởng tuyệt đối ấy khiến trái tim nơi lồng ngực khẽ rung động.
Yêu lực màu đen huyền lưu chuyển, khi Chu Yếm bung ô, mặt ô như bốc lên một ngọn lửa, pháp bảo Sơn Hải Thốn Cảnh được kích hoạt, chiếc ô lớn ban đầu che đi tầm nhìn giữa họ.
"Xong rồi, mở mắt ra đi."
Tiếng gọi dịu dàng vang lên, Ly Luân mở mắt. Chỉ thấy Chu Yếm xoay cổ tay, chiếc ô màu xanh nghiêng xuống một bên, ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt Ly Luân hiện ra khung cảnh hoa anh đào bay khắp trời, tựa như một cơn mưa hồng đổ xuống rào rào. Dù bản thân là thụ yêu, Ly Luân vẫn bị vẻ đẹp nhân gian ấy làm kinh ngạc, trong mắt ánh lên vẻ sững sờ.
Nhưng ngay sau đó, hắn theo bản năng quay đầu tìm Chu Yếm.
Quay sang trái, nơi cảm giác như vừa có người vỗ nhẹ lên vai, lại chẳng thấy gì. Khi quay lại, mới thấy Chu Yếm đang che mặt bằng một chiếc mặt nạ hồ ly, đôi mắt phía sau mặt nạ cong cong cười tinh nghịch. Y nhẹ nhàng bỏ chiếc mặt nạ xuống, để lộ đôi mắt đào hoa hàm chứa ánh xuân ấm áp, nháy mắt một cái.
"Ngươi bị lừa rồi——Ly Luân."
Ly Luân cũng không giận, chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn sâu vào đáy mắt Chu Yếm. Hắn thích đôi mắt sáng ngời, sống động tinh nghịch của Chu Yếm, vẫn y hệt khi lần đầu tiên họ gặp nhau. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng và bình lặng của hắn, tâm hồn khẽ gợn sóng.
Vạn năm trước, Chu Yếm chỉ là một con tiểu hầu yêu, cái đuôi nhỏ phía sau còn chưa thể che giấu, lúc nào chơi mệt cũng sẽ ngủ bừa trên một cành cây nào đó, vừa ngủ vừa mơ, trong mộng còn đu đưa trên dây leo, lắc lư không yên, dễ dàng ngã khỏi cành.
Lần ấy, Chu Yếm chơi mệt ngủ quên ngay trên tán cây của Ly Luân. Trong giấc ngủ, Ly Luân mơ màng cảm nhận được chuyển động, liền dùng dây leo quấn lấy, giữ lại Chu Yếm sắp rơi xuống. Lúc tỉnh dậy, Ly Luân thấy con khỉ trắng ấy vẫn ngủ ngon lành, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đành dùng dây leo đan thành một cái võng nhỏ đỡ lấy con khỉ đang nói mớ kia.
Hôm sau, Chu Yếm tỉnh dậy nhìn thấy cái võng thì vui vẻ đung đưa, chơi đánh đu luôn trên đó, khiến Ly Luân đang ngáp cũng bị lắc tỉnh. Từ đó về sau, con khỉ nhỏ ngủ không yên phận ấy không còn lo rơi xuống khỏi cây nữa, cứ ngày ngày ôm lấy cành hoè mà ngủ.
Chu Yếm giờ đây trêu chọc Ly Luân, nhưng không ngờ cái cây này lại chẳng hề tức giận. Y khựng lại một chút, nhưng chỉ trong chớp mắt, đã đưa tay gạt đi cánh hoa rơi trên đầu Ly Luân. Mái tóc mềm mại thấm đẫm hương hoa lướt qua đầu ngón tay y, như thể cũng nhẹ nhàng chạm đến trái tim. Ly Luân chưa kịp lên tiếng, Chu Yếm đã đỏ mặt, nắm tay hắn kéo chạy vào con phố đông vui nơi nhân gian.
Tháng ba, phố xá náo nhiệt người qua kẻ lại không ngớt. Nam thanh nữ tú mặc y phục mùa xuân mỏng manh, tụm ba tụm bảy cùng nhau du xuân, ngắm hoa, ríu rít như chim sẻ. Yêu quái cũng chẳng khác mấy. Chu Yếm cùng Ly Luân tay trong tay len giữa đám đông, nhìn thấy mấy quả bóng giấy sặc sỡ, liền không do dự mua ngay một quả hình cá vàng đỏ, đưa lên môi Ly Luân bảo hắn thổi.
Yêu tinh Đại Hoang chưa từng thấy trò này, bán tín bán nghi thổi nhẹ, quả bóng giấy mỏng như cánh ve lập tức phồng lên thành chú cá vàng tròn trịa. Ánh mắt Ly Luân vì ngạc nhiên mà sáng bừng, khiến Chu Yếm thấy đồng tiền tiêu thật đáng. Y đặt quả bóng vào tay Ly Luân rồi lại kéo hắn đi tiếp.
Hai tiểu yêu đi đến đâu cũng chơi đủ trò: cho cá chép ăn, câu cá vàng, ném vòng, bắn tên... Gặp người bán vòng tay hoa nhài, Chu Yếm liếc nhìn lâu hơn một chút. Ly Luân dù thầm ghen, nghĩ rằng hoa nhài chẳng thơm bằng hoa hoè, nhưng vẫn móc túi tiền mua cho Chu Yếm, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay thiếu niên.
Gió xuân thổi làm chuông gió bên hiên kêu lên leng keng, Chu Yếm cũng muốn mua một cái, treo lên tai Ly Luân. Chủ quán cười bảo: "Tiểu công tử à, cái này không phải hoa tai, phải treo trên cây hoặc mái nhà kìa."
Chu Yếm cười đáp: "Sao ngươi biết hắn không phải là... cây?"
Hai người lại ghé quầy bán trâm hoa, ngay lập tức nhìn thấy một nhành hoa hoè. Tới gần mới phát hiện là hoa lụa tinh xảo như thật. Chu Yếm không chút do dự cài thẳng lên tóc Ly Luân, thấy chùm hoa rung rinh rất đẹp mắt. Ai ngờ bà chủ quán lại cười khúc khích: "Đó là vật dành cho nữ nhân, gọi là bộ dao, không phải là thứ để nam tử cài đâu."
Chu Yếm chưa kịp cãi: "Thì đã sao? Bà làm sao biết—" thì đã Ly Luân bịt miệng lại. Y biết ngay Ly Luân đây là ngượng rồi. Đành ngượng ngùng trả tiền, nhưng vẫn không nỡ gỡ trâm xuống, nhìn nhành hoa lay động trên tóc Ly Luân, thầm nghĩ: "Phàm nhân đặt tên đúng là khéo thật."
Đi hết một con phố dài, hai yêu quái tay xách nách mang lỉnh kỉnh bao lớn bao nhỏ. Chu Yếm thầm may mắn vì mình đã chuẩn bị trước, gom ngọc thạch trong Hoè Giang Cốc để đổi lấy tiền nhân gian. Ly Luân cũng thấy thú vị, những món đồ nhỏ xinh ở khắp nơi khiến hắn chẳng còn ngại tiếp xúc phàm nhân như trước nữa.
Ra khỏi phố lớn là một cây cầu nhỏ. Hai yêu tìm một chỗ vắng vẻ cất đồ đi, rồi nhìn thấy nhiều người chèo thuyền trên dòng nước. Chu Yếm hào hứng trả tiền, kéo Ly Luân lên một chiếc thuyền nhỏ, nhưng hai kẻ chưa từng đi thuyền này sao mà biết điều khiển. Chu Yếm cầm sào tre bắt chước con người mà chống, chống một cái, thuyền lắc một cái, Ly Luân suýt bị lắc rơi xuống nước, chỉ đành nằm rạp ở mũi thuyền, vừa bám lấy mép, vừa bí mật vận yêu lực để điều khiển con thuyền.
Hắn còn giả vờ hung dữ truyền âm: "Làm cho giống phàm nhân chút, đừng để ai phát hiện!"
"Biết rồi, biết rồi mà!"
Cuối cùng họ cũng chèo đến điểm trả thuyền. Ly Luân gần như muốn bỏ cuộc, suýt đòi quay về Hoè Giang Cốc, nhưng lại bị đám đông đang vây quanh đốt lửa, làm gì đó rất thú vị làm cho tò mò.
Chu Yếm biết, vạn vật tương sinh tương khắc, thụ yêu như Ly Luân vốn sợ lửa. Hắn đang do dự. Y liền kéo tay Ly Luân lại gần, mới biết mọi người đang "vây lò nấu trà".
Nghĩ đến thể chất của Ly Luân, Chu Yếm liền chủ động lĩnh việc, y bắt chước con người thêm than, đặt nhãn, khoai lang, quýt đường lên lò. Ly Luân chỉ chống cằm nhìn chán chường, cho đến khi nhãn nổ "bụp" một tiếng, hắn bị giật mình ngồi bật dậy, rồi đến lượt quýt cũng phát ra tiếng "xèo!"
"Lấy xuống nhanh lên! Nhãn trước!"
Hai tiểu yêu luống cuống, Ly Luân mặc kệ lửa nóng, vội vã bốc nhãn xuống, để vào bát nhỏ. Rồi học theo người khác, bóc lớp vỏ cháy đen, đút cho Chu Yếm. Chu Yếm vừa ăn vừa khen ngon, ngọt ngào nóng hổi. Ly Luân thấy vậy cũng tò mò ăn thử, ngọt đến mức bật cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Chu Yếm lại bóc quýt, đút từng múi ấm nóng cho Ly Luân. Cứ thế, hai tiểu yêu đút nhau ăn, ngươi một miếng, ta một miếng.
Lúc nước trong ấm sôi trào, đẩy tung nắp, suýt dập tắt lửa. Chu Yếm nhanh tay nhấc ấm, rót trà cho cả hai. Nhưng vừa uống vào đã thấy đắng, y nhăn mặt nghĩ mãi không hiểu vì sao người phàm lại thích món này, vẫn thấy nhãn ngon hơn. Ly Luân thì lại thấy thơm, đậm đà hơn lá cây bình thường.
Chu Yếm khó hiểu, Ly Luân chỉ cười nói: "Con khỉ như ngươi không hiểu được. Cây cỏ có đạo lý của cây cỏ."
Thảnh thơi học theo phàm nhân ăn uống, chẳng mấy chốc trời đã tối. Chu Yếm lấy ra hai chiếc đèn lồng hình cá và cua đã mua từ sớm, niệm pháp thắp lên. Cả hai yêu mỗi người cầm một cái, tay trong tay ngắm đèn hoa lung linh bên sông, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh lửa. Họ cũng học phàm nhân viết điều ước thả đèn hoa sen trôi theo dòng nước.
Khi đèn trôi đi, Chu Yếm không nhịn được hỏi: "Ly Luân, điều ước của ngươi là gì?"
Ly Luân không chút nghĩ ngợi, đáp: "Ta muốn mãi mãi bên ngươi thế này."
Bà lão bán đèn bên cạnh vội vã chen vào: "Ấy chết, không được nói! Nói ra là không linh đâu!"
Chu Yếm lập tức phản bác: "Sao lại không linh? Ta sẽ luôn bên hắn. Bọn ta đã ở bên nhau từ khi vừa sinh ra!"
Rồi lại nói thêm: "Hơn nữa! Hắn không nói, ta cũng biết điều ước là gì, đúng không Ly Luân?"
Ly Luân ngoan ngoãn gật đầu. Rồi hỏi ngược lại: "Vậy còn điều ước của ngươi?"
"Đương nhiên là giống ngươi."
Bỗng tiếng pháo hoa nổ vang trên trời. Chu Yếm quay đầu lại nhìn, nhưng Ly Luân vẫn chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Chu Yếm. Ánh pháo hoa phản chiếu trong mắt, khiến đôi mắt vốn đã lấp lánh như sao lại càng sáng rực rỡ. Ly Luân cứ thế ngắm mãi. Chu Yếm chỉ nhìn pháo hoa một lúc rồi cũng quay đầu lại nhìn gương mặt Ly Luân.
Tiếng chuông chùa xa xa ngân vang, nhắc nhở bọn họ đã đến lúc trở về Đại Hoang. Chu Yếm nắm tay Ly Luân, chờ pháo hoa tàn, chọn một con ngõ nhỏ không người, thi triển pháp thuật đưa cả hai trở về Hoè Giang Cốc.
Đêm khuya dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, ánh sáng rải trong tán cây và mây mờ, rơi xuống khuôn mặt hai yêu quái. Họ nhìn nhau, tâm thần vẫn còn phấn khích vì cả ngày rong chơi, chưa buồn nghỉ ngơi. Lúc kiểm lại chiến lợi phẩm mới phát hiện mình mua cả rượu.
Hai tiểu yêu chưa từng uống rượu của phàm nhân, tò mò mở ra uống thử. Hũ rỗng, hồ lô rỗng vương vãi khắp nơi. Chu Yếm hai má đỏ bừng, dựa vào chân thân của Ly Luân, vẫn còn ngửa cổ tu rượu. Ly Luân cũng say đến mơ màng, gối đầu lên chân Chu Yếm, với tay giành lấy hồ lô, định uống thêm ngụm nữa, nhưng bị Chu Yếm giữ chặt tay không cho.
Ly Luân lèm bèm, giọng khàn khàn mềm mại lại càng giống làm nũng: "Cho ta uống một ngụm đi mà..."
"Gọi ca ca, gọi 'ca ca' rồi ta cho ngươi."
"Ca... A Yếm ca ca, ca ca tốt của ta, cho ta uống một ngụm đi~"
"Thật ngoan."
Chu Yếm vô thức tu thêm một ngụm lớn nữa, rồi mới đưa hồ lô đến bên môi Ly Luân. Nhưng rượu đã hết. Nhìn Ly Luân nhíu mày thất vọng, Chu Yếm liền giữ lấy cằm hắn, để hắn hé miệng ra. Y cúi xuống, môi khẽ mở, để những giọt rượu cuối cùng còn sót lại trong miệng chảy vào miệng Ly Luân, hương rượu thoang thoảng, như một dòng suối nhỏ rót vào đáy tim ngọt ngào trong đêm xuân.
Đôi mắt đen láy của Ly Luân nhìn chằm chằm vào mắt Chu Yếm, khẽ hỏi: "A Yếm ca ca, ngươi nói xem... chuyện này... có tính là song tu không?"
Chu Yếm bỗng bật cười. Y đưa ngón tay chạm vào giọt rượu chưa kịp nuốt còn đang đọng lại nơi khóe môi Ly Luân, đầu ngón tay ẩm ướt lướt dọc theo viền môi hắn mà trượt xuống, men theo đường nét gương mặt, lướt qua yết hầu gồ lên, cọ qua xương quai xanh, vén lên lớp áo, rồi bắt đầu vẽ từng vòng tròn trước ngực Ly Luân.
Dù là như vậy, Chu Yếm vẫn hồi hộp nuốt nước bọt, mới dám lên tiếng: "Ta nghe mấy lão đại yêu nói, song tu là... là phải như thế này..."
Đôi mắt Ly Luân dần mất tiêu điểm, chỉ ngơ ngác nhìn Chu Yếm, chỉ cảm thấy khuôn mặt kia càng lúc càng áp sát. Khi đôi môi mang theo hương rượu chạm đến, hắn mới sực nhận ra phải nhắm mắt lại.
"A Ly, tim ngươi đập thật nhanh."
Ly Luân không đáp, chỉ cảm thấy mặt nóng đến mức bỏng rát.
"Cho ta được không? A Ly."
"Được..."
Đêm đó, toàn bộ hoa hoè trong mười dặm Hoè Giang Cốc đều đồng loạt nở rộ, cành lá vươn dài, đan xen quấn chặt, theo gió rung rinh không ngừng.
Khi Chu Yếm ba trăm bảy mươi tuổi, ngoài việc rong ruổi khắp Đại Hoang vui chơi, y tình cờ bắt gặp hai yêu quái, một sinh ra từ trời, một sinh ra từ đất, đang song tu. Từ đó như thể khai mở linh trí, mấy ngày liền đêm nào cũng mộng mị cảnh xuân.
Điều khiến y khó xử nhất là, trong giấc mộng ấy, người cùng y song tu không ai khác ngoài tri kỷ thân thiết nhất, Ly Luân. Chính vì vậy mà suốt một thời gian dài, Chu Yếm không dám đặt chân đến Hoè Giang Cốc nữa. Chỉ sợ đối diện với đôi mắt đen mang lệ chí dưới mí mắt kia, vừa tưởng tượng đến đã mặt đỏ tai hồng, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Y trốn tránh Ly Luân suốt mấy tháng, mãi đến khi bị chính yêu quái ở Hoè Giang Cốc bắt được khi đang ở Thập Lý Đào Lâm của Thanh Khâu, bị hắn túm cổ áo lôi xuống từ một cây đào nhỏ chưa khai linh trí, chất vấn đủ điều.
Dù gì Chu Yếm cũng từng hứa với Ly Luân, đã ngoéo tay thì mười vạn năm cũng không được đổi ý: "Nếu khỉ không tìm cây thì cây sẽ tìm khỉ. Dù ngươi có trốn đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ lôi ngươi về."
Thế nhưng Chu Yếm lại quanh co tránh né, chỉ nói mình thèm đào quá nên quên cả đường về. Làm cây đào chưa khai linh trí kia sợ đến nỗi cành lá run rẩy, hoa đào rơi rụng xào xạc khắp nơi.
Đến giờ khắc này, khi hai người đã tâm linh tương thông, Chu Yếm lại nhớ về chuyện xưa, khó tránh khỏi đỏ bừng tai. Rõ ràng ngọc tửu do phàm nhân ủ không đủ khiến yêu say, thế nhưng chỉ cần đắm chìm trong đôi mắt của Ly Luân khi nhìn mình, y đã cảm thấy lâng lâng. Đôi mắt vốn đã xinh đẹp, giờ vì động tình mà càng thêm long lanh ướt át. Những ngón tay với khớp xương rõ ràng của Chu Yếm siết chặt tay hắn, nơi khóe mắt đọng hơi nước, hoà lẫn với nốt ruồi lệ dưới mi mắt, giống như một giọt lệ nóng bỏng ngưng tụ từ máu trong tim, khiến ai ai nhìn cũng nhói lòng.
Chu Yếm không khỏi nhớ lại khi Ly Luân mới hóa thành hình người, y háo hức kéo hắn đi du ngoạn nhân gian. Gặp một thầy bói, y tò mò dắt Ly Luân đi xem tướng. Phàm nhân kia lời lẽ nho nhã, khen Ly Luân trán rộng đường nét đầy đặn, mắt phượng sắc sảo, tay chân thon dài, vóc dáng cao ráo, là tướng mệnh phúc thọ song toàn.
Nghe đến đây Chu Yếm vô cùng hài lòng, A Ly nhà y dù là nhân dạng cũng là mỹ nhân tuyệt sắc hiếm có khó tìm giữa trời đất, yêu quái Đại Hoang ai cũng nói đẹp, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp, giờ đến cả phàm nhân cũng công nhận.
Y đang định móc tiền ra thì bỗng thầy bói chuyển lời, bảo: "Chỉ tiếc dưới mắt vị công tử này có một nốt ruồi lệ, là điểm khiếm khuyết trong cái đẹp. Kiếp này e rằng phải dùng nước mắt để hoàn trả, buồn thương cũng sẽ nhiều hơn người thường..."
Chu Yếm vừa nghe đã giận dữ, lớn tiếng quát mắng người ta nói bậy, khiến Ly Luân cũng vì thế mà buồn bã. Y bèn dắt tiểu thụ yêu đang rũ đầu rũ cổ kia bỏ đi, vừa đi vừa mua mấy món đồ chơi cài lên tóc hắn để dỗ dành: "Ly Luân, Ly Luân, đừng tin lão ta. Lão ngay cả chúng ta là người hay yêu còn nhìn không ra, thì mấy lời kia sao có thể đúng? Sẽ không có ai, không có yêu nào dám bắt nạt ngươi, cũng không ai khiến ngươi phải khóc."
Thế mà bây giờ lại khiến mỹ nhân rơi lệ, chỉ vì một lần song tu.
Chu Yếm hái một đóa hoa hoè đang nở rộ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, dính lấy mật ngọt, rồi khẽ đặt lên môi, tỉ mỉ nếm vị ngọt ngào.
Trong bóng cây đong đưa, Ly Luân như trở lại con thuyền lúc trước, phải bám chặt lấy Chu Yếm để cùng con thuyền nhỏ dập dềnh giữa gió sóng. Thế nhưng trong mắt vẫn chứa đựng tia hạnh phúc, đắm mình trong cảm giác nhẹ nhàng như được vô số bong bóng bao quanh. Ngay cả xung quanh yêu văn đang nóng bừng nơi trán, cũng nở ra vài đóa hoa trắng tinh khiết.
Khi cùng nhau bước vào chốn Vũ Sơn, Chu Yếm âm thầm lập một lời thề: Kiếp này, quyết không để Ly Luân phải rơi bất kỳ giọt nước mắt nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com