Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Ly] Mỹ nhân kế (1)


*Warning: Fic chứa yếu tố cuonghiep, song tính, 3p nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc (thật ra chap 1 chưa có đâu nhưng cảnh báo trước để mọi người đỡ bỡ ngỡ)

Lá khô trong Hòe Giang Cốc bay tán loạn trong trận yêu phong. Khi Thừa Hoàng mang theo yêu hỏa vàng rực tiến vào, Ly Luân đang tự mình đánh cờ bên chiếc bàn gỗ mục nát. Ngón tay hắn đột nhiên siết chặt, quân cờ bằng bạch ngọc rơi khỏi ngón tay, rơi xuống đất đá, phát ra tiếng động giòn giã.

Chỉ trong khoảnh khắc, bàn cờ bị yêu lực hất tung, quân đen trắng lăn lóc đầy đất, cổ họng bị Thừa Hoàng bóp chặt.

Yêu hỏa bốc lên, những vết cháy lan khắp cần cổ trắng nõn. Lửa dưới chân Thừa Hoàng lan rộng, trong chớp mắt phủ kín cả Hòe Giang Cốc.

Thừa Hoàng đạp nát toàn bộ ván cờ dang dở, từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt đầy sát khí: "Sao thế, trông ngươi có vẻ thất vọng. Theo tính toán của ngươi, ta hẳn đã chết dưới tay Chu Yếm rồi. Ngươi vốn dĩ không ngờ ta có thể toàn mạng trở về?"

Xương cổ Ly Luân kêu răng rắc trong yêu hỏa, nhưng hắn ngửa đầu cười, khiến hoa hoè đầy cành rơi lả tả: "Đúng vậy, ta không ngờ ngươi toàn mạng trở về. Chu Yếm không giết được ngươi, đúng là vô dụng."

Hắn khẽ động niệm, dây leo ẩn dưới lòng đất lập tức trồi lên, quấn lấy tay chân Thừa Hoàng.

Ánh mắt Thừa Hoàng âm trầm: "Ngươi dám lừa ta."

"Lão già ngu ngốc, lừa ngươi thì sao." Ly Luân cười khẩy. "Ngươi ngu ngốc như thế, còn có thể trách ai?"

Ánh mắt Thừa Hoàng lóe lên tà khí, năm ngón tay siết chặt, ngọn lửa liếm vào làn da cháy khô trên cổ Lý Luân, phát ra tiếng xèo xèo. Ly Luân không kém cạnh, thúc đẩy dây leo bò ngược lên, tụ về yêu đan. Khi nội đan bị yêu khí xâm nhập, Thừa Hoàng lập tức buông tay, lùi hai bước hất văng dây leo, thu lại yêu lực nồng đậm.

Ly Luân chống tay thở dốc vài hơi, cổ họng rỉ máu, thịt da đã mưng mủ nát nhừ. Nhưng hắn dường như không cảm thấy đau, ánh mắt hờ hững liếc xuống đất, bình thản nói: "Ngươi phá hỏng ván cờ của ta."

Thừa Hoàng ném một con rối đến trước mặt hắn. Ly Luân nhặt lên, lật trái lật phải rồi thản nhiên bình luận một câu: "Là ta à? Làm cũng tầm thường thôi."

"Ta đúng là suýt nữa không thể quay lại." Thừa Hoàng vén trường sam ngồi đối diện hắn. "Nhưng ta đánh cược một phen. Khi Chu Yếm và Văn Tiêu liên thủ phong ấn ta, ta ném con rối của ngươi ra ngoài. Ngươi đoán xem chuyện gì xảy ra?"

Thừa Hoàng bất ngờ ghé sát lại, nở nụ cười lạnh, ánh mắt đầy ác ý: "Chu Yếm vậy mà mềm lòng. Hắn không nỡ."

Lần này đến lượt Ly Luân thay đổi sắc mặt.

"Vẻ mặt của ngươi lúc này thật giống Chu Yếm, đúng là thú vị thật." Thừa Hoàng lùi lại, hứng thú nhìn hắn. "Ta cứ tưởng bao năm qua chỉ có mình ngươi si tâm vọng tưởng. Không ngờ y cũng chẳng phải vô tình với ngươi. Nghe nói nhật quỹ ở trong tay ta, y gần như không kiềm được lệ khí. Thật là thú vị."

"Câm miệng." Ánh mắt Ly Luân lạnh lẽo quét tới.

Thừa Hoàng nhướng mày: "Sao vậy? Biết y có tình với ngươi, lại không vui à?"

Ly Luân mặt không đổi sắc, im lặng không nói. Thừa Hoàng cũng không ép, phất tay một cái, bàn cờ trở về chỗ cũ.

"Ván cờ này, có lẽ nên đổi cách chơi rồi." Thừa Hoàng cầm một quân đen đưa cho hắn, dò hỏi: "Ngươi thấy sao?"

Đám người Tập Yêu Ty bị nhốt trong nhật quỹ một lúc lâu, lúc thoát ra thì Thừa Hoàng đã không thấy đâu. Lão hồ ly đó giảo hoạt vô cùng, một khi để thoát thì khó mà bắt lại được.

Không biết là vì bị Thừa Hoàng qua mặt hay do chuyện gì khác, Triệu Viễn Chu tâm trạng sa sút, lệ khí cũng dâng trào. Y tránh mặt mọi người, lặng lẽ đến ẩn thân ở Đào Nguyên Cư tĩnh dưỡng vài ngày, cầm nhật quỹ hồi tưởng lại chuyện cũ.

Khi lệ khí trong người vừa được áp xuống, một làn gió nhẹ lướt qua tai, mùi hương quen thuộc tràn vào mũi. Triệu Viễn Chu giật mình, quay đầu nhìn lại.

Thấy Chỉ Mai cô nương đứng dưới mái hiên, tay cầm ô, nhẹ rung chuông gió.

Triệu Viễn Chu nheo mắt, ngồi trên đỉnh núi đá, mở hồ lô bên mình uống một ngụm ngọc cao thủy, không nói gì.

Chỉ Mai thong thả bước lại, mềm mại ngả xuống dưới chân y, ngón tay móc lấy vạt áo y, rồi quỳ xuống bên cạnh.

"A Yếm."

Triệu Viễn Chu cúi mắt nhìn vào đôi đồng tử ánh vàng kia. Đường nét của Chỉ Mai như rợn sóng, từng lớp từng lớp tan đi, để lộ ra gương mặt của Ly Luân.

Hắn tiều tụy hơn tám năm trước rất nhiều, trong mắt phủ một tầng mờ mịt. Làn da tái nhợt, trường y màu đen chạm đất càng khiến hắn trông yếu ớt.

Triệu Viễn Chu định tức giận vì hắn liều lĩnh dùng cấm thuật nhập thân, nhưng khi nhìn thấy vết bỏng rộp trên cổ hắn cơn giận liền tiêu tán. Y nâng cằm Ly Luân lên xem kỹ, nhíu mày hỏi: "Ai làm?"

Ly Luân đặt tay lên đầu gối y, ngẩng đầu để y nhìn rõ hơn: "Nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ giúp ta báo thù sao?"

"Thừa Hoàng?" Ngón tay cái khẽ vuốt lên làn da cháy xém bên xương quai xanh, trong mắt là sát khí bừng bừng.

Cái thứ già sống dai như đỉa đó, nên giết từ lâu rồi.

Hẳn là đau lắm, mà hắn lại sợ lửa nhất. Triệu Viễn Chu không dám chạm vào vết thương, chỉ dùng khớp ngón tay khẽ cọ sau tai hắn: "Ngươi đừng ra ngoài nữa, về dưỡng thương đi."

Ly Luân nghiêng đầu gối lên đùi y, má cọ nhẹ vào vạt áo: "Ta biết lỗi rồi, ta đến xin lỗi ngươi."

Hắn lại ngước mắt lên, nằm phục trên đầu gối y, lông mi điểm xuyết những vì sao, ánh nhìn dịu dàng tha thiết: "Ta sẽ thay đổi, A Yếm, ta muốn ra ngoài."

Triệu Viễn Chu khẽ cứng người, yết hầu lăn nhẹ. Sau một thoáng giằng co, y vẫn nhắm mắt lại, không dám nhìn hắn: "Không được."

"Ta rất nhớ ngươi."

Hương hoa hoè trên người hắn tranh nhau tràn vào khoang mũi. Tay Triệu Viễn Chu khẽ run, giữa lông mày khẽ nhíu lại, môi mấp máy mấy lần, nhưng cuối cùng không thốt được lời nào.

Y do dự rồi.

"Ngươi xem, Bạch Trạch Lệnh trói tay ta đau quá." Ly Luân đưa cổ tay lên, lộ ra một vòng vết hằn, "Ngươi còn thiêu mất lá của ta, cũng đau lắm. Hòe Giang Cốc vừa lạnh vừa tối, ta không muốn ở đó một mình. Ngươi có cách, đúng không?"

Thấy sắc mặt Triệu Viễn Chu dần dịu lại, Ly Luân cụp mắt, hàng mi khẽ rung, giọt lệ theo đó lăn dài: "Ta không cố ý... Ta chỉ là nhất thời hồ đồ, chỉ muốn ngươi nhìn ta thêm một chút. Ta sợ ngươi có bằng hữu mới rồi sẽ không cần ta nữa."

Đôi mắt đẫm lệ của Ly Luân khiến y nhớ đến ánh trăng ở Đại Hoang, ký ức hơn ba vạn năm như núi lở tràn về, từng chút từng chút đánh sụp sự lạnh lùng giả tạo của y.

Trái tim Triệu Viễn Chu như bị tiếng khóc của hắn bóp nát, làm sao nỡ nhìn hắn rơi lệ. Lòng bàn tay áp lên gò má hắn, ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt.

Ly Luân lập tức dụi mặt vào lòng bàn tay y, nhẹ nhàng cọ cọ: "Ta không hiểu, ngươi dạy ta đi, ta sẽ học đàng hoàng."

"Được không? A Yếm." Ly Luân khẽ lắc đầu gối y, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn y đầy mong chờ, nước mắt rưng rưng sắp trào ra, chỉ sợ bị từ chối.

Triệu Viễn Chu thỏa hiệp.

Y biết mình không còn tàn nhẫn như lúc phong ấn hắn nữa, cũng không thể dửng dưng khi nhìn đôi mắt ngấn lệ ấy nhìn mình.

Tâm trí hoàn toàn bị hắn kéo đi, Triệu Viễn Chu nắm lấy cổ tay hắn, khẽ thở dài: "Dưới đất lạnh, đứng dậy trước đi."

Ly Luân nương theo lực kéo của Triệu Viễn Chu, ngã vào lòng y, ôm lấy cổ y.

Hương hoa hoè càng thêm nồng nàn, hắn mặc y phục mỏng manh, cả người đều lạnh toát, Triệu Viễn Chu dùng sức ôm chặt lấy hắn.

"Đừng khóc." Triệu Viễn Chu xoa khuôn mặt ướt đẫm của hắn, "Ngoan, về trước chờ ta. Ta sẽ nghĩ cách."

"Ngươi hứa rồi sao?"

"Ừm."

 "Vậy ngươi tha thứ cho ta rồi sao?"

"Ta làm sao có thể trách ngươi."

"Thật tốt. Vậy ta phải chờ bao lâu nữa?" Ly Luân khịt mũi, nhẹ giọng phàn nàn, "Ta không muốn phải chờ thêm tám năm nữa đâu."

Triệu Nguyên Châu nghe hắn nói như vậy, trong lòng như bị móng vuốt cào cấu, đau đớn, mềm nhũn. Y vỗ vỗ lưng hắn, dịu giọng: "Ngày mai, ngày mai ta đến đón ngươi."

Ly Luân ôm lấy y, cằm tựa lên vai. Ở nơi Triệu Viễn Chu không nhìn thấy, khoé miệng hắn khẽ cong lên: "Ngươi không được gạt ta đâu, A Yếm."


Không khí trong Tập Yêu Ty trở nên ngột ngạt.

Anh Lỗi và Bạch Cửu đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu uống trà. Bùi Tư Tịnh khoanh tay, mặt không cảm xúc. Trác Dực Thần cau chặt mày, Văn Tiêu ôm trán thở dài.

"Ngươi biết mình đang nói gì không?" Văn Tiêu là người phá vỡ im lặng đầu tiên.

Triệu Viễn Chu lặp lại: "Ta muốn đưa hắn ra ngoài."

"Ngươi thấy chúng ta vẫn chưa đủ phiền à?" Trác Dực Thần lạnh lùng, "Hết chuyện này đến chuyện khác, hắn ở Hoè Giang Cốc còn gây rối được, ngươi định mang hắn theo bên người?"

"Hắn biết lỗi rồi, sau này ta sẽ trông chừng hắn."

"Hắn nói với ngươi à?" Văn Tiêu liếc y, "Hắn nói gì ngươi cũng tin?"

"A Ly sẽ không nói dối." Triệu Viễn Chu nói, "Nhất là với ta."

Trác Dực Thần nhìn y như không còn gì để nói: "Nghe ngươi nói vậy, Thừa Hoàng đúng là trò cười."

Triệu Viễn Chu nhún vai: "Lão già đó tự mình ngu ngốc, còn có thể trách ai."

Văn Tiêu hít sâu một hơi: "Cho dù như thế, Triệu Viễn Chu, vậy còn Bất Tẫn Mộc trên người hắn thì sao? Năm đó ngươi tàn nhẫn phong ấn hắn là vì điều gì? Nếu bây giờ thả hắn ra, hắn có thể trụ được bao lâu. Nếu ra ngoài, hắn sẽ chết. Điều này ngươi rõ hơn ai hết."

Triệu Viễn Chu im lặng chốc lát, rồi nói: "Thật ra, ta vẫn luôn muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Một nửa Bạch Trạch Lệnh trên người ta, giao cho hắn."

"Không thể nào, Triệu Viễn Chu." Văn Tiêu từ chối thẳng thừng, "Chuyện này không có gì cần thương lượng cả."

Triệu Viễn Chu nhìn thẳng vào Văn Tiêu: "Hắn đã ở Hòe Giang Cốc tám năm, vậy là đủ rồi. Hơn nữa chuyện năm đó vốn dĩ không phải lỗi của hắn."

"Vậy dùng lệ khí tổn thương người khác là lỗi của ngươi?"

 "Là lỗi của ta." Triệu Viễn Chu dừng một chút, lại nói, "Tính cách của ta và A Ly không giống nhau. Năm đó A Ly bị ta liên lụy. Bạch Trạch Lệnh có thể áp chế lệ khí thì cũng có thể đè nén Bất Tẫn Mộc. Giờ hắn đã trở mặt với Thừa Hoàng, Thừa Hoàng chắc chắn không tha cho hắn, hắn sẽ không chịu nổi."

Văn Tiêu hít sâu một hơi, cảm thấy muốn chửi người.

Rốt cuộc là ai không chịu nổi?

Ai bị ép đến mỗi đêm đều mất ngủ, tóc rụng từng búi đây?

"Dù sao ta cũng sẽ đưa hắn ra ngoài." Triệu Viễn Chu nghiêng ngươi sang một bên, bắt đầu nói năng vô lý, "Các ngươi không đồng ý thì ta sẽ không đi Côn Luân. Để nhân gian và Đại Hoang đều bị hủy diệt. Chúng ta cùng chết luôn đi."

Văn Tiêu tức đến bật cười.

"Được." Văn Tiêu nghiến răng gật đầu, "Ta không biết Ly Luân nói gì với ngươi, nếu ngươi đã quyết thì ngươi phải tự trông chừng cho tốt. Nếu lại xảy ra chuyện, ngươi tự đi mà giải quyết."

"Được." Triệu Viễn Chu nói, "Nếu ngươi không yên tâm, ta có thể ký thêm huyết khế với ngươi."

"Ta có nhiều huyết khế thì có ích gì? Ta có thể ngăn ngươi làm chuyện ngươi muốn làm sao?" Văn Tiêu liếc y, "Chúng ta mỗi người nhường một bước. Hắn có thể ra ngoài, nhưng một nửa Bạch Trạch Lệnh không thể giao cho hắn, ta sẽ phong ấn hắn trong Tập Yêu Ty."

Rõ ràng Bạch Trạch Lệnh có thể trực tiếp triệu về, vậy mà Triệu Viễn Chu cứ nhất định đích thân dẫn người đi Hòe Giang Cốc đón.

Ly Luân thấy y đến, trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng: "A Yếm!"

Hắn bật dậy chạy ra đón, nhưng bị xích trói vướng chân, ngã xuống đất, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu vội vàng chạy đến đỡ: "Ngã có đau không?"

Ly Luân lắc đầu, trèo lên vai y ôm chặt, tủi thân nói: "Ta cứ tưởng ngươi sẽ không đến."

Triệu Viễn Chu xoa đầu hắn trấn an: "Sao có thể? Ta đã hứa với ngươi thì sẽ không nuốt lời."

Văn Tiêu đứng một bên nhìn cảnh ấy, trong lòng cũng khó chịu không thôi.

Chẳng trách Ly Luân suốt ngày phát điên, nơi này quá lạnh lẽo, hắn sống ở đây hẳn là không dễ chịu gì, không phát rồ mới là lạ.

"Chúng ta trở về Tập Yêu Ty trước. Trên đường Bất Tẫn Mộc có thể sẽ phát tác, sẽ rất đau. Có chịu được không?" Văn Tiêu dịu dàng hỏi.

Ly Luân gật đầu: "Ta không sợ."

Khi phong ấn được mở, Ly Luân lập tức cảm thấy cánh tay bỏng rát. Hắn kéo áo Triệu Viễn Chu, ngẩng đầu nhìn: "A Yếm, ta không đứng dậy nổi."

Triệu Viễn Chu liền bế hắn lên đi ra ngoài. Ly Luân ôm cổ y, vùi mặt vào hõm vai, ngẩng đầu nhìn đám người Tập Yêu Ty phía sau, ánh mắt thoáng qua chút lạnh lẽo.

Những người khác không nhận ra, chỉ có Bùi Tư Tịnh nhíu mày.

Nàng thấy trong mắt Ly Luân có địch ý, chỉ thoáng qua, chớp mắt đã biến mất. Nàng còn nghi ngờ mình nhìn nhầm, sự mỉa mai ấy chỉ trong chớp mắt, khi nhìn lại, chỉ còn lại dáng vẻ ngoan ngoãn.

Trong tiếng nước nhỏ giọt, Văn Tiêu đứng ngoài phòng, bóng in lên khung cửa.

Triệu Viễn Chu đắp chăn cho người đang ngủ say, lúc đứng dậy, tay áo vẫn bị nắm chặt. Y lần lượt gỡ từng ngón tay trắng nõn, động tác nhẹ nhàng, sợ quấy rầy giấc mộng đẹp của người kia, lại nhét vào lòng bàn tay hắn một khối ngọc an thần ấm áp.

Ra đến cửa, Triệu Viễn Chu hỏi: "Sao vậy?"

"Không bao lâu nữa chúng ta sẽ đến Côn Luân. Ngươi định dẫn hắn theo hay để hắn ở lại Tập Yêu Ty?"

"Hắn có thể ra ngoài?"

"Có thể, nhưng giới hạn ở bên cạnh ngươi, phong ấn yêu lực." Văn Tiêu nói, "Ngươi tự quyết định, đừng ảnh hưởng chính sự là được."

Khi Ly Luân tỉnh lại, trời đã tối mịt. Hắn rúc trong chăn ấm lười biếng một lúc, nghe thấy ngoài sân có tiếng cười nói, mở cửa sổ nhìn thấy mọi người đang quây quần nấu rượu quanh lò.

Hắn chống tay lên bệ cửa nhìn một lúc, bỗng đứng dậy, soi gương chỉnh lại vẻ mặt. Mùa đông lạnh buốt, hắn không đi giày, chỉ mặc mỗi lớp áo lót mỏng, liền mở cửa bước ra.

"A Yếm!"

Triệu Viễn Chu nghe thấy tiếng hắn gọi thất thanh, quay lại thấy hắn chân trần chạy trên hành lang, vẻ mặt hoảng loạn. Y lập tức buông chén rượu, sải bước tới ôm lấy hắn, áo choàng khoác lên vai hắn.

Ly Luân nhào vào lòng y, hít lấy mùi hương quen thuộc mới dần bình tĩnh lại. Nhìn thấy Triệu Viễn Chu, tủi thân lại trào lên: "Ngươi đã đi đâu..."

Triệu Viễn Chu thấy đầu ngón tay hắn lạnh cóng đỏ bừng, lại chẳng đi giày, liền quấn chặt áo choàng, bế hắn trở về phòng.

Ánh nến rọi xuống chân đèn, Ly Luân nắm vạt áo y, khóc mãi không dừng. Nước mắt rơi trên mu bàn tay Triệu Viễn Chu, khiến đầu ngón tay y run rẩy.

"Không sao rồi." Triệu Viễn Chu dịu giọng dỗ dành, "Ta ở đây, A Ly đừng sợ."

"Ta sẽ thay đổi... ta sẽ thay đổi mà..." Ly Luân vùi mặt vào cổ y, "Ngươi đừng bỏ ta lại một mình..."

"Sao có thể? Ta sao nỡ bỏ ngươi." Triệu Viễn Chu nâng mặt hắn dậy, vén tóc dính bên má, "Vừa rồi thấy ngươi ngủ say, nên không nỡ gọi."

Ly Luân nức nở: "Ta còn tưởng... ta vẫn còn ở Hòe Giang Cốc, ngươi đến đón ta chỉ là giấc mơ. Tỉnh lại ngươi sẽ lại biến mất."

"Là thật mà, A Ly sờ thử xem." Triệu Viễn Chu đặt tay hắn lên má mình, cười dịu dàng, "Có phải vẫn đẹp như xưa không?"

Ly Luân chớp mắt, lệ tràn ra nơi khóe mi, chăm chú nhìn y, ánh mắt ửng hồng, nghiêm túc đáp: "Ừm. Đẹp lắm."

Triệu Viễn Chu bật cười, đưa tay lau nước mắt trên mặt người kí: "Được rồi, khóc đến thế kia."

Ly Luân hít một hơi, cứ nghĩ mình sẽ không khóc nữa. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt y, mũi lại cay xè: "Ta không nhịn được..."

Đang khóc thì không biết lại nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nói: "Xin lỗi... đừng ghét ta."

Rõ ràng là hắn bị thương, vậy mà lại xin lỗi y.

Triệu Viễn Chu nhìn hắn khóc mà lòng tan nát, hôn lên đôi mắt hắn, lại hôn nước mắt trên mặt: "Ta lúc nào lại ghét ngươi chứ? Đừng nói bậy."

Sau khi được ôm và dỗ dành, hắn mới bình tĩnh lại đôi chút. Dáng vẻ kia đáng thương đến độ Triệu Viễn Chu vừa đau lòng vừa buồn cười, dùng chân khẽ lay hắn một cái: "Còn khóc nữa không? Giống mèo con ướt mưa vậy."

Ly Luân lắc đầu, cố nuốt nước mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ngươi còn ra ngoài không? Ta vừa rồi có làm phiền các ngươi không?"

"Không ra ngoài, ở lại với ngươi." Triệu Viễn Chu ôm hắn lên giường, "Ngươi còn ngủ được không?"

Ly Luân khẽ lắc đầu, yên lặng tựa vào lòng y một lúc, bỗng nói: "Ta rất muốn quay về Đại Hoang."

"Dù sao ta cũng chỉ là người ngoài, Tập Yêu Ty không dung nạp được ta, trong mắt ngươi cũng không còn chỉ có mình ta nữa."

"Vậy trong mắt ta còn ai nữa?" Triệu Viễn Chu trêu chọc, "Giờ A Ly nhìn thử xem, nếu trong mắt ta không có ngươi, thì mới là chuyện lạ đó. A Ly từ bao giờ lại biết tàng hình rồi?"

Ly Luân lẩm bẩm: "Ta không có ý đó..."

"Ừm, ta biết, A Ly thấy tủi thân rồi." Triệu Viễn Chu hôn lên trán hắn, giọng nghiêm lại: "Chờ chúng ta trở về Côn Luân, ta đưa ngươi đến Đào Nguyên ở một thời gian, được không?"

"Chỉ hai chúng ta thôi à?"

"Chỉ hai chúng ta."

Ly Luân móc ngón út với y: "Vậy ngươi phải giữ lời đó."

Chuyện lên Côn Luân hợp nhất Bạch Trạch Lệnh vốn đã định sẵn lại tạm thời bị hoãn. Đám người Sùng Võ Doanh chẳng biết nổi điên cái gì, châm lửa trước mặt Hướng Vương, đem những án cũ tồn đọng bao năm giao hết cho Tập Yêu Ty xử lý.

Sương sớm trong sân lượn lờ quanh vạt áo đung đưa của Ly Luân. Hắn ôm khay bánh mới hấp chạy băng qua hành lang vào sân, tay áo rộng tung bay, để lộ những phù văn phong ấn đỏ rực nơi cổ tay.

Bấy giờ Bùi Tư Tịnh đang kéo cung trong sân, vành tai hơi động, cảm nhận được có người sau lưng thì lập tức xoay người, mũi tên sắc nhọn chĩa thẳng về phía sau.

Ly Luân bất ngờ lùi lại hai bước, đĩa sứ dát vàng trong tay vỡ tan, bánh điểm tâm lăn khắp nền gạch xanh, nhân dính bụi rỉ ra màu đỏ sậm.

Triệu Viễn Chu nghe động thì sải bước đi tới, kéo Ly Luân ra sau lưng: "Bùi đại nhân, ngài làm A Ly sợ rồi."

Y khép hai ngón tay lại chặn đầu mũi tên, cười nhạt: "Giương cung với đồng liêu, như vậy không hay lắm đâu?"

Bùi Tư Tịnh thu cung: "Nếu thật là đồng liêu, lẽ ra nên biết—" Ánh mắt lướt qua Ly Luân, "Võ tướng kiêng kị nhất là gió sau lưng."

Nét cười trên mặt Triệu Viễn Chu thoáng cứng lại: "Đừng nói lời khó nghe như vậy."

Bùi Tư Tịnh nhíu mày khó hiểu.

Khó nghe chỗ nào? Nàng chỉ muốn nhắc nhở một câu, bất thình lình đứng sau lưng người khác thật sự rất nguy hiểm.

"Ta không sao." Ly Luân từ phía sau kéo nhẹ vạt áo y, tiếc nuối thở dài, "Chỉ là bánh bị bẩn rồi. Ta vốn định mang cho ngươi, là Anh Lỗi mới làm."

Triệu Viễn Chu nắm tay hắn kéo về phía nhà bếp, dịu dàng nói: "Không sao, ta cùng A Ly làm một phần khác."

Ở Tập Yêu Ty, Ly Luân thường không có việc gì làm. Triệu Viễn Chu cũng không phải lúc nào cũng rảnh rỗi ở bên hắn, những người khác thì không thân thiết. Thường ngày hắn hoặc là ngủ nướng trên giường, hoặc là ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc Triệu Viễn Chu không bận rộn, Ly Luân sẽ dính lấy y, đi đâu cũng theo, dường như muốn dẫm lên cả gót chân y.

Triệu Viễn Chu thấy hắn đáng yêu, mỗi lần hắn lại va vào lưng y, y sẽ xoay người ôm lấy, hôn một cái. Y kéo hắn vào tàng thư các, quấn vào lòng mình, vừa ôm vừa xem thư án.

Ngày nào Ly Luân cũng ngủ trưa một chút. Hôm nay khi tỉnh dậy, thấy Triệu Viễn Chu đang bận việc, hắn không đành làm phiền.

Dưới mái ngói xanh lốm đốm ánh sáng, Ly Luân ngồi bó gối sau rèm trúc, cằm tì lên đầu gối, đếm từng con cá vàng trong ao.

Ánh mắt đề phòng của đám người Tập Yêu Ty dần dần bị mùi hương hoa hoè xoa dịu. Hắn luôn ngoan ngoãn trầm lặng, buổi chiều đúng giờ hấp điểm tâm, ngay cả con mèo hoang trước cửa Tập Yêu Ty cũng thích cọ vào vạt áo hắn.

Khi hoàng hôn buông xuống khung cửa sổ, Ly Luân sẽ đứng trước gương đồng tập cười. Khi tiếng chân vang lên trong hành lang càng lúc càng rõ ràng, hắn sẽ mím môi cong lên một nụ cười ngọt ngào, đến lúc Triệu Viễn Chu đẩy cửa bước vào, nụ cười vừa vặn mềm mại lại dịu dàng.

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn, Triệu Viễn Chu đều thất thần. Một cảm giác trống rỗng khó hiểu dâng lên, sự hoảng loạn bao trùm cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, cảm thấy như mình sắp mất đi thứ gì đó.

A Ly sinh động ngày xưa dường như đang càng lúc càng xa rời.

Triệu Viễn Chu đưa tay chạm vào má hắn, Ly Luân vẫn như mọi khi áp sát vào cọ cọ, dịu ngoan vô cùng. Nhưng Triệu Viễn Chu vẫn luôn cảm thấy bất an, thậm chí có phần quái lạ. Cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay dường như không phải da thịt, mà như một lớp mặt nạ.

Y sắp không thể giữ được hắn nữa.

Đôi khi Ly Luân cũng giúp Tập Yêu Ty xử lý thư án. Nhân lực thiếu thốn, ai dùng được đều phải dốc sức.

Tối hôm ấy bận đến tận đêm khuya. Ly Luân ngồi đối diện với Trác Dực Thần, vị tiểu Trác đại nhân ấy đang bị đám án cũ do Sùng Võ Doanh giao tới làm cho khổ sở không thôi. Trà đã thay đến ấm thứ hai, nhưng tách cũng đã cạn.

Ly Luân để ý thấy Trác Dực Thần lắc ấm trà, liền ngồi thẳng dậy, đưa tách trà của mình qua:

"Tiểu Trác đại nhân, ngài uống trà không?"

Trác Dực Thần theo phản xạ nheo mắt đề phòng.

Ly Luân nhìn ra sự nghi ngại của hắn, cụp mắt. Rồi đặt chén trà xuống, đứng dậy mang ấm đi đun trà mới. Lúc quay về, hắn ngồi bó gối cạnh bàn, kéo tay áo rót trà cho Trác Dực Thần.

"Vừa mới đun, không có độc." Ly Luân đưa chén trà, đầu ngón tay đỏ lên vì bị nóng.

Trác Dực Thần có chút ngại ngùng, khẽ hắng giọng rồi đưa tay đón lấy. Lúc đầu ngón tay vừa chạm mép chén, chẳng hiểu sao lại lệch một chút, làm đổ luôn chén trà. Mảnh sứ vỡ tan văng khắp nền đất, âm thanh chói tai.

Ly Luân rụt tay lại còn nhanh hơn mèo bị giật mình, cổ tay đập vào mép bàn, lập tức đỏ ửng.

Triệu Viễn Chu lập tức đẩy cửa bước ra từ Tàng Thư Các, cau mày bước đến: "Trác Dực Thần, ngươi làm gì vậy?"

Y nâng tay Ly Luân, tựa như đang nâng ánh trăng sắp tàn, sợ chạm mạnh liền tan biến: "Đỏ thế này rồi, có đau không?"

"Không sao." Ly Luân lắc đầu.

Trác Dực Thần ngây người nhìn đống mảnh sứ vỡ đầy đất. Rõ ràng hắn thấy khi người kia đưa trà, tay đã nhích lên trước một chút. Nhưng khi Ly Luân ngẩng đôi mắt ươn ướt lên, đến cả Văn Tiêu cũng bắt đầu trách hắn nóng nảy. Ngay cả Trác Dực Thần cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu vừa rồi mình có phải hơi quá đáng với người kia không.

Tiểu Trác đại nhân đứng dậy, ngoan ngoãn xin lỗi: "Xin lỗi, ta không cố ý."

"Sau này việc của mình thì tự lo liệu đi, ngươi không có tay sao? A Ly không nợ gì các ngươi."

Giọng Triệu Viễn Chu có phần gắt gỏng, buông một câu rồi chẳng buồn liếc mắt nhìn ai, kéo Ly Luân quay về phòng.

Ánh nến trong phòng chập chờn. Khi Ly Luân ngồi xuống bên cạnh Triệu Viễn Chu, dao động từ tay áo rộng khẽ phất làm ngọn nến chao đảo dữ dội. Triệu Viễn Chu đưa tay kéo một cái, hắn liền như diều đứt dây nhào thẳng vào lòng y.

Vết bỏng trên mu bàn tay được Triệu Viễn Chu tỉ mỉ bôi thuốc, Ly Luân mím môi, lén quan sát sắc mặt y: "Ngươi giận rồi."

Động tác của Triệu Viễn Chu hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Là do ta làm không tốt." Ly Luân tự trách, "Ta không giỏi lấy lòng người khác, nhưng ta đang cố học."

Từng lời hắn nói như kim đâm vào lòng. Cổ họng Triệu Viễn Chu nghẹn lại, người trong lòng y lúc này ngoan ngoãn đến đáng sợ, ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với Hòe Quỷ kiêu ngạo trong ký ức.

A Ly của y ở Đại Hoang được nuông chiều từ nhỏ, chỉ cần nhướng mày cũng toát lên vẻ tùy tiện, ngạo nghễ. Mọi việc đều làm theo ý mình, tự do tự tại, chưa từng phải nhìn sắc mặt người khác, càng không cần phải sống dè chừng như bây giờ.

Ngày trước luôn nghĩ hắn là kẻ bướng bỉnh cứng đầu, nhưng hiện tại ngoan ngoãn khiêm nhường đến mức khiến Triệu Viễn Châu cảm thấy không thoải mái.

"Đừng nói như vậy." Triệu Viễn Chu vuốt nhẹ gương mặt hắn, "A Ly không cần làm mấy chuyện này."

Ly Luân vẫn mỉm cười với y: "Nhưng nếu họ thay đổi cách nhìn với ta, cũng sẽ đối xử với ngươi tốt hơn. Ta không muốn gây rắc rối cho ngươi."

Triệu Viễn Châu vì nụ cười này mà cảm thấy đau lòng. Người trong lòng y ngẩng đầu lên vẫn rất giống khi xưa, nhưng khóe mắt, đuôi mày đều căng thẳng, dè dặt. Ngay cả ngón tay đang nắm lấy vạt áo của y cũng mang theo sự sợ hãi.

Bất chợt y cảm thấy chán nản, như thể làm gì cũng sai. Chỉ có thể tựa trán vào trán người trong lòng, thì thầm xin lỗi: "Xin lỗi, A Ly... Xin lỗi..."

"Ngươi không vui." Ly Luân ngây thơ hỏi, "Ngươi nói ta sai, ta đã nhận lỗi, cũng đang cố sửa, tại sao ngươi vẫn không vui?"

Triệu Viễn Chu nghẹn lời, không biết trả lời thế nào.

Bỗng Ly Luân siết lấy cổ tay y, móng tay gần như cắm vào da thịt: "Ngươi không chút lưu tình thiêu cháy phân thân của ta, giờ lại sợ ta chịu ấm ức?"

Triệu Viễn Chu giật thót, đột ngột ngẩng lên.

Trong ánh nến chập chờn, y thoáng bắt được tia ác ý trong mắt Ly Luân. Nhưng khi định nhìn kỹ lại, Ly Luân đã tựa lên vai y, khẽ nức nở: "Ta không có ý gì khác. Ta chỉ muốn hòa nhập với mọi người, hoặc... ngươi có thể ở bên ta nhiều hơn một chút. Thỉnh thoảng thấy ngươi cùng bọn họ cười nói vui vẻ, ta cũng hơi ghen tị."

Triệu Viễn Chu bỗng nhớ đến mấy ngày đầu hắn mới đến đây, Ly Luân đứng ở hành lang, tay bám vào cột trụ nhìn họ, ánh mắt khi ấy giống như một con thú nhỏ bị vứt bỏ rồi lại được nhặt về, muốn tiến lại gần nhưng lại không dám.

Tất cả cảm xúc quái dị vừa trào lên trong lòng y lập tức tan biến. Triệu Viễn Chu cảm thấy vừa rồi mình thật là điên rồi.

Sao y có thể nghĩ về Ly Luân như thế?

Hắn còn phải làm gì nữa? Hắn còn phải chịu đựng bao nhiêu bất công nữa? A Ly là người luôn viết hết tâm tư lên mặt, làm sao có thể có tâm tư xấu xa gì?

Y bị người khác xa lánh cũng chẳng sao, nhưng đối xử như vậy với A Ly thì không được.

"Là ta sai rồi, sau này sẽ ở bên ngươi nhiều hơn." Triệu Viễn Chu dịu dàng vỗ về lưng hắn, "Ngươi không cần vì ta mà phải cố gắng lấy lòng ai. Ta chỉ mong ngươi được sống tốt, sống tự do như trước kia."

Ly Luân im lặng trong lòng Triệu Viễn Chu một lúc, rồi bất ngờ ngẩng đầu hỏi: "Nhưng ngươi không muốn sống nữa, vậy ta sống một mình có ý nghĩa gì?"

Triệu Viễn Chu không biết trả lời thế nào. Câu hỏi thẳng thắn đến mức tàn nhẫn, khiến y chỉ muốn né tránh.

Y đành dời mắt đi, đổi chủ đề:

"Ngủ một lát nhé? Ta ở đây với ngươi."

Ly Luân cũng không truy hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi nằm xuống giường, nắm lấy tay y rồi nhắm mắt lại.

Triệu Viễn Chu không ngủ được, ngồi bên giường nhìn hắn, ngón tay vẽ theo từng đường nét lông mày, mắt mũi của hắn. Toàn thân cứng đờ mà không hề hay biết. Nửa đêm trôi qua, y mới khẽ rút cánh tay đã tê cứng ra, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Trong bóng đêm, Ly Luân mở mắt, đáy mắt cuộn lên từng đợt sóng ngầm âm u.

Tập Yêu Ty lần này phải ra ngoài cả ngày để điều tra vụ án. Trước khi đi, Triệu Viễn Chu lo lắng Ly Luân, liền nhờ Phạm đại nhân chăm sóc nhiều hơn.

Bàn tay Ly Luân nắm lấy tay áo y trắng bệch, ánh mắt cụp xuống, khẽ nói: "Ta cũng muốn đi cùng ngươi."

Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ dịu dàng nói: "Khi về ta mang bánh ngọt về cho A Ly được không?"

Ly Luân lắc đầu: "Ta không muốn những thứ này, chỉ mong ngươi về sớm."

Triệu Viễn Chu tựa như một vú nuôi nhà quyền quý, dặn dò tỉ mỉ Phạm đại nhân từng việc, kể cả buổi trưa mấy giờ phải ngủ, mấy giờ phải dậy, mỗi bữa nên ăn gì không nên ăn gì. Phạm đại nhân đã ngoài năm mươi, nghe đến mệt mỏi, cảm giác như mình đang được giao phó trông một đứa bé sơ sinh.

Văn Tiêu đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, liền kéo chùm tóc trắng trên đầu Triệu Viễn Chu lôi đi. Con khỉ trắng này trước khi đi còn không quên bám vào khung cửa dặn Phạm đại nhân đừng cho A Ly ăn đồ quá mặn. Tiện thể gửi cho bảo bối của mình một cái hôn gió.

Ly Luân vẫy tay với y, đầy lưu luyến nhìn theo bóng dáng dần đi xa.

Khoảnh khắc then cửa đóng lại, sự dịu dàng trong mắt Ly Luân lập tức biến mất. Hắn quay người, rẽ vào sâu trong hành lang, tiện tay kéo một tên tạp dịch đang quét dọn. Mắt nam nhân kia lập tức ánh lên tia sáng màu vàng kim lấp lánh, ngây ngốc đi về phía sau núi.

Trong hang đá ẩm ướt, Thừa Hoàng đang đứng đối diện một nữ nhân mặc váy lụa xanh, hai bên tranh cãi không dứt.

"Ngươi và Ly Luân làm việc đã chịu hỏi đến ý ta chưa? Mở cánh cổng Côn Luân, chuyện lớn như thế, ta lại là người biết cuối cùng. Như vậy có chấp nhận được không?"

"Nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi có đồng ý không?"Thừa Hoàng khinh thường, "Do dự nhát gan như ngươi chẳng làm nên chuyện lớn."

Nữ nhân chỉ vào mặt Thừa Hoàng mắng: "Bạch Trạch làm sao lại để mắt đến thứ như ngươi được chứ?"

Thừa Hoàng trừng mắt, yêu hỏa dưới chân bùng lên ba trượng: "Ngươi thử nhắc đến nàng lần nữa xem!"

Nữ nhân kia xắn tay áo: "Lão già không biết xấu hổ, muốn đánh nhau à?"

"Đủ chưa?" Ly Luân tựa vào vách đá, cắt ngang cuộc cãi vã, "Nói chuyện chính đi. Ta không thể ở đây lâu, bọn họ sẽ nghi ngờ, có gì thì nói nhanh."

"Gấp gì chứ?" Nữ nhân nghiêng đầu nhìn hắn, "Đã tìm được cách phá hủy Bạch Trạch Lệnh chưa?"

"Tất nhiên rồi." Ly Luân rút ra một bức mật tín của Sùng Võ Doanh từ trong tay áo, "Nhưng ta phải đợi đến lúc huyết nguyệt, hơn nữa phải lấy được một nửa Bạch Trạch Lệnh. Ta sẽ để Sùng Võ Doanh tạm thời cản trở được bọn họ, các ngươi cũng nên chuẩn bị, thông báo cho Đế Giang và Vũ La."

"Có cần mang theo Ngạo Nhân không?"

"Không cần, nàng ta ta sẽ tự sắp xếp." Ly Luân hỏi, "Còn gì nữa không? Không thì ta đi đây."

"Ly Luân." Nữ nhân kia gọi hắn lại, "Ngươi biết rõ, ta không đồng tình cách làm của ngươi và Chu Yếm. Nhưng so ra mà nói, ta vẫn thấy cách làm của ngươi có lợi hơn cho Đại Hoang. Nhưng ta không tán thành việc ngươi hợp tác với Sùng Võ Doanh. Không phải tộc ta, tất sẽ có tâm tư khác. Không thể tin tưởng bọn chúng."

Ly Luân khẽ bật cười, thân thể của tên tạp dịch cũng lập tức mềm oặt, ngã gục xuống đất.

-------

Editor: Đọc xong chap này nghi ngờ không biết A Ly là Hòe yêu hay là Trà yêu nữa ;)))

Vì fic này tác giả chưa viết full nên là tui sẽ dịch từ từ, mong mn thông cảm. Ai hóng quá muốn link để đọc thì ib vô hộp thư của tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com