Lệ Khí tranh giành Ly Luân Triệu Viễn Chu ghen tuông (1)
Thiết lập riêng: Giả sử Lệ Khí là một nhân cách tối tăm của Triệu Viễn Chu, mỗi lần xuất hiện đều có ký ức không liền mạch. Vì Lệ Khí tranh giành Ly Luân nên Triệu Viễn Chu ghen tuông, cuối cùng Triệu Viễn Chu khóc lóc tỏ tình, rồi hai người họ ngọt ngào bên nhau.
Huyết Nguyệt.
Triệu Viễn Chu đã mất kiểm soát, Lệ Khí nắm quyền khống chế. Lúc này quanh thân y bị bao phủ đan xen một luồng khí đen đỏ, đôi mắt cũng chuyển sang màu đỏ rực, chỉ trong chớp mắt, đã giết chết Chúc Âm.
Sau đó, một luồng yêu khí mạnh mẽ lại chém ra, không phân biệt mà tấn công tất cả mọi người.
Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi lập tức cầm vũ khí, chắn trước mọi người, nhưng tất cả đều bị đánh bay, ngã xuống đất cùng với Văn Tiêu phía sau bọn họ.
Lúc này, họ mới thật sự nhận ra, dựa vào thực lực của đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, muốn giết họ, chẳng qua chỉ cần tùy tiện vung tay áo mà thôi.
Chỉ một chiêu, toàn bộ đều bị trọng thương, ngã gục trên đất, không còn khả năng chống cự.
May mắn Lệ Khí không thèm nhìn họ thêm nữa, mà ánh mắt bị thu hút bởi bóng dáng vẫn luôn đứng bên cạnh.
Chiêu thức vừa đến trước mặt Ly Luân, hắn chỉ tùy ý nâng lên chiếc trống bỏi, liền hóa giải được đòn tấn công ấy, sau đó vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt không rõ cảm xúc, chăm chú nhìn Triệu Viễn Chu bùng nổ Lệ Khí.
"A? Ngươi thoạt nhìn rất mạnh, muốn cùng ta đấu một trận không?"
Rõ ràng Lệ Khí cũng chú ý đến hắn, lời vừa dứt, không để Ly Luân có cơ hội đáp lại, y đã tấn công với tốc độ cực nhanh.
Mà Ly Luân dường như đã sớm dự liệu được, điềm nhiên giơ tay đỡ đòn, khí áp mạnh mẽ sinh ra từ thế công của Lệ Khí chỉ đủ làm sợi tóc trước trán hắn phất phơ.
Lệ Khí thấy vậy, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm: "A, thú vị đấy, ngươi xứng đáng làm đối thủ của ta."
Theo sau là những đòn không lưu tình liên tiếp đánh tới phía Ly Luân.
Tuy rằng Ly Luân không nhẹ nhàng như vừa rồi, nhưng hắn vẫn vững vàng hóa giải toàn bộ các đòn tấn công, mà mọi người chỉ thấy hai đại yêu, một đỏ một xanh, trong chớp mắt làm hàng loạt động tác, người xem hoa cả mắt, tuy biết họ đang so chiêu, nhưng loại trình độ này sớm đã không phải là trình độ nhân loại bình thường có thể can dự.
Hai yêu quái bất động, y phục chỉnh tề, hơi thở vững vàng, đối lập hoàn toàn so với những người nằm trên đất.
Lệ Khí hướng tay ra sau, mỉm cười với Ly Luân: "Ngươi nên tấn công ta."
Ly Luân chỉ im lặng nhìn y, lắc đầu: "Ta không làm chuyện thương tổn ngươi."
"A? Xem ra ngươi rất quý trọng vật chứa này của ta, ngươi cùng y có quan hệ gì?" Lệ Khí nói xong, lập tức lao đến tấn công, vừa làm thủ quyết vừa hỏi: "Hơn nữa, sao ngươi lại cảm thấy, ngươi có thể làm tổn thương ta?"
Khóe môi Lệ Khí nhếch lên một nụ cười lạnh lùng đẫm máu, yêu văn khiến gương mặt y càng rực rỡ sống động.
Ly Luân cầm trống bỏi ứng phó với các chiêu thức của y, hắn há miệng thở dốc, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, chỉ thốt ra được một câu: "... Tóm lại, ta sẽ không ra tay với ngươi."
"Bảo vệ thân thể này như vậy, chẳng lẽ, ngươi thích y?"
Lời nói hài hước của Lệ Khí vừa dứt, Ly Luân như bị chọc đúng tâm sự, đột nhiên ngây người.
Lúc này sơ hở của hắn bị nắm bắt, chịu một chưởng từ Lệ Khí, bị đánh bay ra xa hơn mười mét rồi ngã ngồi xuống đất, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi.
Lệ Khí tiến lại gần hắn, cúi xuống nhìn, vô thức đưa tay ra, bị Ly Luân nghiêng đầu tránh né.
Y không hiểu tại sao mình muốn đưa tay ra, nhưng bị né tránh khiến y cảm thấy không thoải mái một cách bản năng.
Lúc này, trên gương mặt trắng trẻo của Ly Luân, vệt máu rỉ ở khóe miệng trở nên vô cùng chói mắt.
Vì thế y lại đưa tay ra lần nữa, lần này không bị né tránh, Lệ Khí dùng ngón tay lau đi tia máu đó, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại bôi máu lên môi của Ly Luân.
Ánh mắt của Ly Luân thoáng chút nghi hoặc và dò xét, hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn y.
Trong mắt Lệ Khí, hàng mi dài của yêu quái trước mặt đang khẽ run run, để lộ đôi mắt ướt át bên dưới, trên gương mặt dính tuyết trắng, đôi môi lại đỏ thắm như muốn câu hồn người, lúc này hắn đang ngồi trên mặt đất, mái tóc hơi loạn, ngẩng đầu nhìn y.
"Thật xinh đẹp..." Y lẩm bẩm.
Lực chú ý của y hoàn toàn bị gương mặt này hút đi, không hiểu sao y cảm thấy cổ họng mình khô khốc, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, nuốt nuốt nước bọt, yết hầu lăn lộn một phen.
Chờ đến khi tỉnh táo lại, y nhận ra mình không còn giống như trước đây, chỉ có ham muốn giết chóc và hủy diệt, lại nhiều thêm một loại cảm xúc khó gọi tên, tóm lại y bắt đầu muốn tiếp cận người trước mắt này.
Cho nên y thực sự làm như vậy.
Y tiến lại gần Ly Luân, sau đó bắt đầu sử dụng lệ khí dò xét thân thể của hắn. Kết quả lại phát hiện ra chút gì đó.
"Ngươi dùng phân thân để xuất hiện? Bản thể của ngươi hiện đang ở đâu?"
Ly Luân thấy hành vi của y, nhất thời có chút khó hiểu: "Triệu Viễn Chu, ngươi còn mặt mũi để hỏi? Năm xưa phong ấn ta lại chẳng phải ngươi sao?"
Lệ Khí không ngờ lại là chuyện như vậy, y thầm mắng cái vật chứa này của mình, sau đó ngồi xuống bên cạnh Ly Luân: "Nhưng ta lại không phải Triệu Viễn Chu a, ngươi có thể dẫn ta đi xem bản thể của ngươi không?"
Ánh mắt của Ly Luân dừng lại trên khuôn mặt y, im lặng không nói gì.
"Nếu ngươi không nói, ta coi như ngươi đồng ý."
Lệ Khí được nước làm tới, nắm lấy cánh tay của hắn.
Ly Luân lặng lẽ gật đầu.
Sau đó, Lệ Khí không thèm liếc nhìn những người nằm trên mặt đất, kéo Ly Luân rời đi.
Ly Luân dẫn Lệ Khí đến Hoè Giang Cốc.
Hắn chỉ chỉ phía trước: "Bản thể của ta ở bên trong, phân thân với ta mà nói có nhiều hao tổn, ta đi về trước, ngươi đi đến phía trước một đoạn là có thể tìm được ta."
Lệ Khí ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó tiếp tục tự mình đi tới phía trước.
Tới nơi, y thấy được một cái thạch đài.
Có một đại yêu đang nửa nằm ở bên trên, tóc dài như thác nước, mặt mày như họa, chỉ là tứ chi bị xiềng xích nặng nề trói buộc.
Lúc này, hắn đang đùa nghịch cái trống bỏi nắm trong tay, lật qua lật lại nhìn, lâu lâu còn duỗi tay gõ hai cái.
Đến khi Lệ Khí đi đến trước mặt hắn, hắn cũng chỉ nhàn nhạt giương mắt nhìn một chút.
"Ngươi đã đến rồi. Đây là bản thể của ta, hiện tại ngươi thấy được, có gì muốn nói?"
Lệ Khí ngắm nghía đánh giá hắn một phen: "Xinh đẹp giống như ta tưởng tượng."
Ly Luân không nhịn được trợn trắng mắt: "Quả nhiên, không đứng đắn giống hệt y."
"Trống bỏi này, hẳn là vũ khí bản mệnh của ngươi đi, vì sao trên đó lại có hơi thở của vượn trắng?" Lệ Khí nhìn Ly Luân yêu thích không buông cái trống bỏi, nghi hoặc hỏi.
Ly Luân nhướng mày, lời ít mà ý nhiều: "Triệu Viễn Chu tặng."
Lệ Khí ngồi xuống thạch đài, chen đến bên cạnh Ly Luân.
"Cho nên cái vật chứa này của ta rốt cuộc có quan hệ gì với ngươi a? Thật phức tạp. Ta thấy vũ khí bản mệnh của y cũng có hơi thở của ngươi, không phải là ngươi tặng chứ."
Ly Luân cánh môi hé mở: "Đúng vậy."
"Thế mà y còn phong ấn ngươi."
"Không sai."
"Y thật đúng là một kẻ phụ tình, dám đối xử với ngươi như vậy!"
Ly Luân nghe vậy, mặt đầy vẻ trào phúng, liếc mắt nhìn y một cái: "Ngươi cũng không kém."
Lệ Khí nghe xong lời này, vừa muốn phản bác, lại nhớ tới mình còn không biết tên của hắn, nhất thời có chút chột dạ, không hó hé gì.
Ly Luân giống như đoán được tâm tư của y: "Gọi ta A Ly là được."
Lệ Khí thật cẩn thận mà nhìn về phía hắn: "Y bình thường cũng gọi ngươi như vậy sao?"
"Đã từng" Ly Luân tự giễu cười cười.
"Ta muốn... biết tên đầy đủ của ngươi. Ta không muốn gọi ngươi giống y." Lệ Khí nhìn Ly Luân bằng ánh mắt đáng thương.
"Thích thì gọi, không thích thì cứ gọi 'ngươi ngươi ngươi' đi." Ly Luân tức giận nói.
Lệ Khí cảm thấy mình bị coi như kẻ thay thế. Nhưng y cũng nhận ra tâm trạng của Ly Luân lúc này không tốt, nên không dám nói thêm gì.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, một cách vừa khiến bản thân vui vẻ vừa có thể làm Ly Luân nguôi giận.
"A Ly, A Ly, ngươi lại đây." Hắn vẫy tay gọi Ly Luân.
Ly Luân nghi hoặc tiến lại gần.
Lệ Khí bất ngờ ôm lấy bả vai của Ly Luân, kéo người vào lòng, gặm lên đôi môi y mơ ước đã lâu.
Ly Luân sững sờ, vị máu trong miệng lan tỏa còn phản ứng nhanh hơn cả não bộ, báo cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra.
Hắn vùng vẫy vài lần, nhưng Lệ Khí ôm chặt không chịu buông, vậy nên đành bỏ cuộc.
Nụ hôn qua đi, Ly Luân cười bất đắc dĩ: "Chân thân của ngươi hẳn là cẩu đi, vừa đến đã cắn."
Lệ Khí liếm môi, vẻ mặt đắc ý: "Được rồi, giờ y..."
Còn chưa nói hết câu, Ly Luân đã sáp lại, ấn y nằm xuống thạch đài, lưỡi hắn xâm chiếm khoang miệng, ép lời nói còn lại của y nuốt ngược vào cổ họng.
Lệ Khí không ngờ Ly Luân lại hôn thành thạo đến vậy.
Bị đè chặt, bị cướp đoạt không ngừng, thân thể y mềm nhũn, hơi thở dồn dập, mãi đến khi Ly Luân buông ra y mới thở nổi.
"Đây mới gọi là hôn, học được chưa?"
Ly Luân không chút mệt mỏi, trông giống như một công tử phong lưu, hoàn toàn không có vẻ gì là người vừa áp y xuống mà cưỡng hôn.
"Phải rồi, vừa nãy ngươi định nói gì?" Ly Luân hỏi.
Lệ Khí ôm lấy hắn, kéo hắn nằm xuống: "Ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy ngươi sẽ biết."
Trên người Ly Luân có mùi hương hoa hoè, khiến y rất thích. Y liền vùi đầu vào hõm cổ của hắn: "A Ly, ngươi học cách hôn từ ai thế?"
Ly Luân cười lạnh một tiếng: "Lần sau ta sẽ nói cho ngươi."
Triệu Viễn Chu tỉnh lại.
Y sợ mở mắt ra sẽ thấy đầy đất là xác chết máu me, là những gương mặt không nhắm mắt trước khi chết.
Nhưng mùi hương hoa hòe xộc vào mũi, cảm nhận được trong lòng mình là một thân thể ấm áp, đang phập phồng từng nhịp thở.
Y khó tin mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong sơn động của Ly Luân.
Lúc này, Ly Luân xoay người, quay mặt về phía y.
"Ngươi tỉnh rồi." Ly Luân chống cằm nhìn y.
"Ly Luân... Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Sao ta lại ở đây?" Triệu Viễn Chu hỏi.
Ánh mắt Triệu Viễn Chu rơi xuống môi của Ly Luân, phát hiện trên đó có dấu vết bị cắn rách, mang theo khí tức của Lệ Khí.
Ánh mắt lập tức trở nên hung ác, đưa tay nắm lấy vai của Ly Luân: "Lệ Khí, là Lệ Khí đúng không? Y đã làm gì ngươi?"
Vừa nói, y vừa đưa tay định kéo áo trước ngực của Ly Luân xuống, nhưng bị đẩy ra.
Ly Luân nhớ lại những lời mà Lệ Khí nói tối qua, thì ra y là có chủ ý này. Hắn cười khẩy một cách chế giễu: "Đúng vậy, giống như ngươi nghĩ. Triệu Viễn Chu, đây là chuyện giữa ta và y, không liên quan đến ngươi."
Triệu Viễn Chu cảm thấy trái tim mình như bị dao đâm, nước mắt không kìm được trào ra từ khóe mắt.
"A Ly, thật xin lỗi, trước đây là ta một lòng muốn chết, không dám tiếp nhận tình cảm của ngươi, ta sai rồi, là ta không đủ can đảm."
Ly Luân không ngờ Triệu Viễn Chu lại khóc như vậy, có chút không đành lòng: "Chu Yếm, ba vạn bốn nghìn năm, ngươi nghĩ ta không hiểu ngươi sao? Ta chỉ là không chịu được việc ngươi dù thế nào cũng đẩy ta ra xa, tình nguyện đối mặt thành thật với những kẻ phàm nhân kia, nhưng lại không chịu quay đầu nhìn ta dù chỉ một lần."
Ly Luân tự giễu, nhếch khóe môi: "Nhưng mà lệ khí của ngươi thì thành thật hơn ngươi nhiều, ngươi không biết tối qua y nhiệt tình thế nào đâu..."
Nước mắt của Triệu Viễn Chu đột nhiên tuôn ra không ngừng, rơi xuống từng giọt từng giọt, không còn giữ được vẻ ngoài giả tạo thường ngày, biến thành Chu Yếm ngây ngô năm đó.
Ly Luân thở dài, đưa tay lau nước mắt cho y: "Đừng khóc."
Triệu Viễn Chu đột nhiên ngẩng đầu, lông mi ướt sũng dính lại, dùng đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ nhìn hắn.
Đối diện với A Yếm của hắn, Ly Luân cuối cùng không nhẫn tâm, ôm lấy y vào lòng, vỗ nhẹ lưng, dỗ dành từng chút một.
Chu Yếm nhìn thấy thế, đột nhiên lao đến hôn lên môi hắn, sau đó nghĩ đến vết thương, liền nhẹ nhàng đưa lưỡi ra liếm láp.
Ly Luân nếm được vị chua xót của nước mắt.
Thực ra, thứ hắn muốn từ đầu đến cuối chỉ là một lời xin lỗi.
Hiện tại còn được thêm một nụ hôn, xem như hắn đã lời rồi.
"A Ly vậy mà để y hôn ngươi." Triệu Viễn Chu nói với giọng đầy tủi thân.
Ly Luân xoa mái tóc lông xù xù của y: "Ăn dấm làm gì, ngươi biết rõ y cũng là ngươi."
"Ta không quan tâm, dù sao ngươi cũng để người khác hôn, ta muốn bồi thường" Triệu Viễn Chu dụi đầu vào người hắn, cố tình cọ tới cọ lui chơi xấu.
"Được, A Yếm muốn thế nào, đều theo ý ngươi." Ly Luân đáp, ánh mắt sủng nịch.
Triệu Viễn Chu nước mắt còn chưa khô, vươn tay lột y phục của Ly Luân, sau đó trồng đầy dâu tây lên cổ cùng ngực của hắn.
Ly Luân ôm y, cuối cùng cũng thiếp đi.
Lệ Khí lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của ai đó, vừa định ra tay, thì cổ tay đã bị người nọ nắm chặt, ngẩng đầu lên liền nhìn chằm chằm đôi mắt của Ly Luân.
"Ngươi lại tới rồi." Ly Luân nhìn y nói.
Lệ Khí nhìn thấy gương mặt đó, sát ý trong lòng bị dập tắt một cách khó hiểu: "Ngươi là ai? Chúng ta quen nhau sao?"
Ly Luân tiến lại gần, giọng điệu mập mờ: "Đã nằm chung một cái giường rồi, ngươi nói xem?"
"Nằm chung trên một cái giường với ngươi là vật chứa của ta, cũng không phải là ta a." Nhìn khuôn mặt diễm lệ kề sát kia, Lệ Khí nhất thời tim đập loạn xạ, vội vàng lui về phía sau.
Ly Luân chỉ chỉ vết cắn trên môi mình: "Ngươi nhìn kỹ xem, sao mới vừa cắn xong liền không nhận nữa?"
Lệ Khí thấy kia miệng vết thương còn vươn lại chút lệ khí, quả thật là do mình làm.
"Ừm... Thật sự giống như là ta làm."
Sau đó ánh mắt y dời xuống, thấy dấu vết trên cổ cùng ngực của Ly Luân: "Chẳng qua, đây hẳn không phải do ta làm đi."
Ly Luân gật gật đầu: "Đúng vậy."
Lệ Khí nghe được đáp án đúng như dự kiến, lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.
Vì thế y kéo Ly Luân lại gần, một ngụm cắn trên cổ hắn, để lại một dấu răng bắt mắt.
Ly Luân ăn đau đè kín cổ: "Ta nói rồi, ngươi hẳn là cẩu."
Lệ Khí mắt điếc tai ngơ, hết sức chuyên chú mà bao trùm dấu vết của Triệu Viễn Chu lưu lại. Sau khi xong việc, vẫn là cảm thấy không đủ, nhướng mày liếc mắt nhìn Ly Luân một cái.
Y nâng gương mặt của Ly Luân, ấn vào trên cổ mình.
"Cắn ta, nhanh lên."
Ly Luân trầm mặc.
Nhưng vẫn nghe lời ngậm lấy một miếng da thịt nhỏ, dùng hàm răng nhẹ nhàng ma sát.
"Ha... Dùng sức một chút, giống ta vậy, a ~"
Ly Luân nghe xong lời này, nắm lấy cổ y, đột nhiên dùng sức, cắn đến bật máu, sau đó lại dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm láp.
Lệ Khí bị cắn xong rồi cũng vừa lòng, lại lôi kéo Ly Luân nằm xuống.
Trong khoảnh khắc mơ hồ, giống như nghe thấy Ly Luân thì thầm bên tai.
"Ta tên Ly Luân, lần sau đừng quên nữa."
Triệu Viễn Chu lần nữa tỉnh lại, đập vào mi mắt chính là dấu răng phát ra lệ khí trên cổ Ly Luân.
"Ly Luân!" Y tức giận đứng dậy, còn chưa kịp phát giận đã cảm thấy trên cổ mình truyền đến một chút đau đớn, giơ tay sờ, phát hiện cũng là một dấu răng, thậm chí so với dấu răng trên người Ly Luân còn nghiêm trọng hơn.
"Hay lắm, ngươi không chỉ để y cắn ngươi, ngươi còn chủ động cắn y!" Triệu Viễn Chu hung hăng đánh Ly Luân một chút.
Ly Luân còn chưa ngủ tỉnh, đã nghe thấy thanh âm phẫn nộ của Chu Yếm, sau đó liền ăn một cái tát.
Hắn tùy tay ôm người vào trong lồng ngực, bắt đầu bắt đầu vuốt ve dỗ dành.
Triệu Viễn Chu càng nghĩ càng ủy khuất, một tay kéo cổ áo của mình, kề đến trước mặt Ly Luân: "A Ly, chỉ cho phép ngươi cắn ta hôn ta, không được cắn người khác, muốn cắn liền cắn cho đủ đi".
Trở lại lúc lệ khí của Triệu Viễn Chu bùng nổ, thành viên Tập Yêu Ty nhìn Triệu Viễn Chu kéo Ly Luân đi, thập phần lo lắng, nhưng bọn họ cũng không có thể làm gì.
Sau khi bọn họ có thể đứng dậy, trở về Tập Yêu Ty chỉnh đốn một phen, xử lý vết thương một chút, liền cùng nhau đi tới Hoè Giang Cốc.
Anh Lỗi xung phong nhận việc, giơ dao phay đi ở đằng trước: "Gia gia của ta có quen biết Ly Luân, hắn sẽ không tùy tiện giết ta, ta xung phong làm bảo hiểm đầu tiên."
Hắn nói xong liền xoay người đi vào sơn động của Ly Luân.
Vừa lúc thấy hình ảnh Triệu Viễn Chu ấn Ly Luân đến trên người mình.
Sau khi trải qua hoảng hốt trong nháy mắt, hắn hét to chạy ra ngoài.
"Cứu mạng a, ta mới nhìn thấy gì vậy, tiểu Trác đại nhân ngươi mau tát ta một cái, có phải ta đang nằm mơ không a."
Trác Dực Thần nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, đánh giá từ trên xuống dưới một hồi:
"Ngươi bị làm sao vậy? Bên trong thế nào? Triệu Viễn Chu đâu?"
Anh Lỗi vẫn còn trong trạng thái ngây ngẩn.
"Việc cần làm hiện tại là cứu Triệu Viễn Chu trước." Văn Tiêu nói rồi định bước vào trong, nhưng lại bị Anh Lỗi vội vàng ngăn lại.
"Anh Lỗi, rốt cuộc ngươi làm sao vậy?"
Anh Lỗi cuống đến đỏ mặt tía tai, nhưng lại không nói nên lời.
Đúng lúc này, Triệu Viễn Chu bước ra, phía sau là Ly Luân toàn thân toả ra hắc khí.
Mọi người thấy y không sao, trước tiên thở phào một hơi, sau đó lại chú ý đến dấu răng rõ ràng trên cổ y, cùng với những vết đỏ thẫm lộ ra dưới lớp y phục xộc xệch.
"Đại yêu, ngươi đây là..." Văn Tiêu lảng tránh ánh mắt, chỉ vào ngực y.
"Là hắn làm." Triệu Viễn Chu chỉ tay về phía Ly Luân ở sau lưng.
Ly Luân nghe vậy bước lên, đứng sóng vai bên Triệu Viễn Chu.
Mọi người lúc này mới phát hiện trên người Ly Luân cũng đầy những dấu vết.
Bạch Cửu rụt rè trốn sau lưng Trác Dực Thần: "Vậy trên người ngươi, là..."
Ly Luân nhếch môi, như khoe khoang: "Do Triệu Viễn Chu làm."
"Lệ khí của y không sao chứ?" Bùi Tư Tịnh hỏi.
"Hơn ba vạn năm qua, các ngươi nghĩ mỗi lần y bộc phát lệ khí thì làm thế nào để giải quyết?" Ly Luân mỉm cười đầy tà khí.
Lần này đến lượt Triệu Viễn Chu kinh ngạc: "A Ly, suốt bao năm qua sao ta lại không hề biết ngươi đã..."
"Ngươi không có ký ức khi bộc phát lệ khí, đương nhiên không biết." Ly Luân nắm lấy tay y. "Hơn nữa, ta và Anh Chiêu vẫn luôn chơi một ván cờ lớn. Hiện giờ, thời cơ đã đến."
"Ý ngươi là gì?" Triệu Viễn Chu hỏi.
"Rất có thể, tối nay, ta sẽ giải quyết dứt điểm lệ khí đã khiến ngươi khổ sở bao lâu nay."
————————————
Editor: Tối nay hai mẻ làm gì thì đợi tui chụp được phần truyện bị khoá đã rồi tính ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com