Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lệ Khí tranh giành Ly Luân Triệu Viễn Chu ghen tuông (2)



Tiền duyên của Lệ Khí và Ly Luân.

"Ly Luân, ta tên là Ly Luân."

"Nhớ kỹ tên ta, ta là Ly Luân."

Đêm ấy, Lệ Khí mở mắt, phát hiện mình nằm trong một căn phòng nhỏ.

Bên cạnh còn có một người khác, thân trên trần trụi, khắp người đầy những dấu vết mang theo hơi thở của lệ khí. Người đó mỉm cười nhìn y: "Tỉnh rồi sao, ái nhân của ta."

Lệ Khí phát hiện mình cũng không mảnh vải che thân, trên người đầy vết hằn, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Ly Luân đưa tay ôm lấy eo y, cả hai không chút ngăn cách, sát lại gần nhau.

"Rõ ràng tối qua còn dụ dỗ người ta làm hết cái này đến cái kia, hôm nay lại chẳng nhớ ta là ai." Ly Luân ủy khuất, mắt đỏ hoe, chôn đầu vào người Lệ Khí.

Lệ Khí dù không nhớ gì, nhưng lại bất giác cảm thấy từng cơn đau lòng: "Đã quên ngươi nhiều lần lắm sao? Là ta không đúng, đừng buồn."

Ly Luân lập tức đẩy y ra, khóe mắt ngấn lệ, chóp mũi đỏ lên: "Vậy ngươi nói, ta tên là gì?"

Lệ Khí quả thực không biết hắn tên gì, nhưng nhìn vẻ mặt uất ức trước mắt, cũng không dám nói thật.

"Tên... tên quan trọng lắm sao? Ta muốn gần ngươi chẳng phải đủ rồi à?" Lệ Khí ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, giống như một con thú nhỏ không hiểu tình cảm.

Ly Luân tiến sát lại gần y, nhưng khi môi sắp chạm nhau thì đột ngột lùi lại.

"Tên có lẽ quan trọng, có lẽ không. Nhưng ta muốn ngươi nhớ kỹ tên ta."

Lệ Khí cảm thấy người trước mặt như một ác quỷ câu tâm đoạt phách, muốn kéo y vào vực sâu, nhưng y vẫn cam nguyện tiến vào bẫy.

Y nôn nóng muốn hôn Ly Luân, nhưng bị một ngón tay chặn lại.

"Ngươi hiểu thích là gì, yêu là gì không?" Ly Luân hỏi.

Lệ Khí lắc đầu.

Ly Luân thở dài: "Thôi được, ta không hỏi nữa. Nhưng ít nhất, ngươi phải nhớ ra tên của ta. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần. Ngươi chỉ cần nhớ lại."

Nói rồi, Ly Luân bất ngờ thay đổi dáng vẻ quyến rũ ban nãy, toàn thân toát ra yêu khí cường đại của đại yêu, hắn kết một ấn quyết phức tạp, khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi.

Trước mặt Lệ Khí xuất hiện một người giống hệt.

Triệu Viễn Chu cũng ngạc nhiên.

Đối diện y... chính là Lệ Khí?

"Ngươi chính là vật chứa của ta." Lệ Khí lên tiếng trước.

Triệu Viễn Chu gật đầu.

"Hắn tên... gì?" Lệ Khí nắm chặt vạt áo, tay run rẩy.

"Ai?" Triệu Viễn Chu khó hiểu.

"... Người cùng ta đồng sàng cộng chẩm."

Triệu Viễn Chu cười khẩy: "A, hóa ra ngươi ngay cả tên A Ly cũng không nhớ, trách sao hắn lại thích ta hơn."

Nghe xong, mắt Lệ Khí lập tức đỏ ngầu, xung quanh hai luồng yêu khí đen đỏ bùng lên, không thể kiểm soát.

"Ly Luân, hắn tên là Ly Luân." Triệu Viễn Chu nhìn y, chậm rãi nói. "Lần sau đừng quên nữa, nếu không, A Ly sẽ rất đau lòng."

Ngay khoảnh khắc nghe thấy tên Ly Luân, trong đầu Lệ Khí chợt lóe lên rất nhiều hình ảnh.

Ly Luân nhỏ bé, cách y một tầng kết giới.

"Ly Luân, ta tên là Ly Luân. Ngươi có thể gọi ta là A Ly."

Ly Luân mặc y phục màu trắng, trong mưa che ô cho y.

"Ly Luân, ta tên là Ly Luân."

Ly Luân mặc y phục màu đen, vừa thấy y liền lao tới, ôm hôn y.

Lệ Khí đầu đau như muốn nứt ra.

Thì ra y đã gặp Ly Luân rất nhiều lần, rồi cũng quên mất hắn rất nhiều lần.

Chẳng trách khi đó hắn không ra tay tổn thương mình.

Chẳng trách kỹ năng hôn lại giỏi như vậy.

Chẳng trách... hắn không muốn nói tên cho mình biết.

Đồng thời, trong đầu Triệu Viễn Chu, những ký ức này cũng hiện ra.

"Ngươi muốn không bao giờ quên A Ly nữa sao?" Triệu Viễn Chu hỏi Lệ Khí.

"Muốn." Lệ Khí ngẩng đầu nhìn y: "Muốn, tất nhiên là muốn, ngay cả trong mơ ta cũng muốn."

"Vậy thì hãy hòa làm một với ta. Chỉ khi ký ức của chúng ta liền mạch, ngươi mới có thể nhớ tên hắn." Triệu Viễn Chu nói.

"Không! A Ly là của riêng ta!" Lệ Khí gằn giọng, nhìn y chằm chằm.

Triệu Viễn Chu thở dài: "Ngươi và ta vốn là một thể, ngươi cần gì phải như vậy."

"Nhưng..."

"Ngươi muốn làm khó A Ly sao?" Triệu Viễn Chu hỏi.

Lệ Khí vốn đang cuồng nộ, nghe thấy câu này liền khựng lại.

"Nếu ngươi nhất quyết phải chia tách với ta, ngươi muốn A Ly phải làm sao?" Triệu Viễn Chu tiến sát lại, ép hỏi.

"Ngươi muốn hắn đau lòng sao?"

Lệ Khí dần bình tĩnh lại, y vẫn chưa hiểu được tình cảm của con người, nhưng bản năng mách bảo rằng y muốn đối xử tốt với Ly Luân.

"Không, ta muốn A Ly vui vẻ. Ta nên làm gì đây?"

Triệu Viễn Chu hài lòng mỉm cười, dang tay ra: "Hãy ôm lấy ta."

Ngay khi Triệu Viễn Chu vừa ngất đi, đám người của Tập Yêu Ty ẩn nấp bên ngoài lập tức xông vào phòng, nhìn thấy Ly Luân đặt y lên giường.

Đợi một lúc, họ thấy Triệu Viễn Chu khẽ động mí mắt, rồi mở mắt ra, để lộ đôi đồng tử đỏ như máu.

Mọi người đều giật mình, chuẩn bị tư thế phòng thủ, nhưng chỉ thấy Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân, mỉm cười: "A Ly, ta trở lại rồi."

Ly Luân lập tức ôm chầm lấy y: "Trở lại là tốt rồi."

Màu đỏ trong mắt Triệu Viễn Chu cùng yêu văn trên mặt từ từ tan biến. Lúc này, y mới quay sang nhìn những người xung quanh: "Này, ta nói này, các ngươi căng thẳng làm gì? Chẳng lẽ sợ ta ăn thịt các ngươi?"

Trác Dực Thần nghe vậy, thu lại Vân Quang Kiếm, hỏi: "Triệu Viễn Chu? Chuyện này là sao?"

Triệu Viễn Chu cười, giơ tay lên, trong tay là yêu khí cuồn cuộn. Mắt y lúc đen lúc đỏ, thay đổi liên tục.

"Nhờ A Ly, ta giờ đã hoàn toàn khống chế được Lệ Khí."

Lệ Khí vốn dĩ là phần bóng tối trong con người y. Giờ đây, Triệu Viễn Chu đã có thể thản nhiên chấp nhận mặt tiêu cực ấy cho nên có được năng lực kiểm soát Lệ Khí.

"Nhờ A Ly cả." Nói xong, y không màng xung quanh có bao nhiêu người, liền hôn nhẹ lên má Ly Luân.

Ly Luân mỉm cười: "Giờ thì nhớ hết rồi chứ?"

Triệu Viễn Chu gật đầu.

Phải, tất cả đã trở lại.

Năm đó, khi còn nhỏ, lần đầu Lệ Khí bộc phát, Anh Chiêu đã lập một kết giới, nhốt y ở trong.

Không ngờ Ly Luân lại tìm tới được.

Khi đó, Ly Luân không biết bộc phát Lệ Khí là gì, chỉ biết bạn tốt của mình bị nhốt trong kết giới, không thể gặp ai.

Lệ Khí đáng thương hỏi liệu hắn có thể vào trong không, thế là Ly Luân không chút đề phòng, bước vào.

Lệ Khí đầy sát khí ra tay với hắn, nhưng Ly Luân không hề đáp trả, chỉ luôn hỏi: "A Yếm, đã xảy ra chuyện gì? Ai bắt nạt ngươi?"

Nhìn bộ dạng của Ly Luân, Lệ Khí cũng không nỡ động thủ nữa, chỉ tiến đến ôm lấy hắn.

Khi Anh Chiêu quay lại, đã thấy cảnh tượng đó.

Bất kể là Chu Yếm nào, đều sẽ yêu Ly Luân.

Bất kể là Chu Yếm nào, Ly Luân cũng sẽ không tổn thương y.

Nhờ vào điều đó, nhờ vào tình yêu của Chu Yếm dành cho Ly Luân, cả hai đã có được sự tái sinh.

Từ đó về sau, Ly Luân bị Triệu Viễn Chu kéo đến gia nhập Tập Yêu Ty, cùng họ phá án.

Mọi người ngày nào cũng phải nhìn hai vị đại yêu dính lấy nhau không rời.

Làm sao đây, yêu có tình tất thành quyến thuộc thôi.

Editor: Bất ngờ lắm chứ gì, đọc phần khoá không thấy H tui cũng bất ngờ huống chi mấy bà ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com