Alone
Author: chaeyoo24
Translator: penguinlover243
Link truyện: https://www.asianfanfics.com/story/view/1272152/alone-mina-chaeyoung-twice-michaeng
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả!
***
Our final kiss was a bittersweer farewell,
Full of lost hope and promise on forever I'll dwell.
Your eyes filled with tears as you said your goodbye,
And I lost you forever to become star in my sky.
Be it in the stars in the sky or below on the ground,
I know when we met, a soulmate I found.
And find you I will, through fire and rain,
And I swear to you, my love, we will meet again.
***
Chaeyoung cố giữ ấm với đôi vai đang khom xuống và hai bàn tay đút sâu trong túi áo khi bước đi từ chiếc xe ô tô đến quán cà phê. Hơi ấm của quán cà phê giúp em vơi đi cái lạnh ngay khi em đẩy cửa vào. Em cởi áo khoác và đi đến quầy hàng để gọi thức uống quen thuộc. Chaeyoung nhìn xung quanh trong khi đợi nhân viên pha chế hoàn thành đồ uống.
Đã được một thời gian rồi, em nhớ cà phê nơi đây và thứ âm nhạc họ trực tiếp biểu diễn vào mỗi thứ sáu. Em đã luôn tự nhủ sẽ quay lại đây trong vài tháng vừa qua nhưng thứ sáu cứ đến rồi đi và em chẳng thể điều khiển bản thân lái xe tới đây. Em sợ sẽ tình cờ gặp người con gái em từng yêu, Mina. Thật ra, có lẽ chỉ vì em không có ý định đi đến nơi mà họ đã chia tay.
Chaeyoung vẫn có thể thấy rõ từng giai đoạn hẹn hò của hai người diễn ra tại đây. Em chọn một chỗ ngồi ở trong góc, áp tay vào chiếc cốc để sưởi ấm, cho phép bản thân nhớ về mọi chuyện bất kể có đau đến đâu.
"Nó ngay ở đây thôi!" Mina hào hứng nói trong khi kéo tay Chaeyoung. Em thường là một người năng động, cố gắng để theo kịp Mina.
"Em sống ở vùng này và đây là lần đầu tiên em nghe về nơi đây." Chaeyoung nói. "Chị có chắc là đây chứ?"
Mina cười khi tiến tới cánh cửa chính còn Chaeyoung thì tò mò nhìn vào vài chiếc bàn và những kệ sách xếp theo hàng qua ô cửa sổ. Đó là một cửa hiệu nhỏ, thuộc quyền sở hữu của một hộ gia đình nhưng cà phê thì ngon tuyệt với những buổi biểu diễn nhạc trực tiếp là một điểm cộng. Vì thế, nó trở thành địa điểm yêu thích của Mina.
Chiếc bàn mà Chaeyoung đang ngồi đã từng là chiếc bàn của cả hai, nơi mà em ngồi và ngắm Mina học, nơi họ cùng chơi những trò board game cũ được đem tặng và bị bỏ lại trên giá sách, nơi họ đã nói chuyện, đã tranh cãi và đã yêu nhau. Đây là nơi em đã thú nhận với Mina, là nơi em dùng chiếc bút dạ viết tắt tên cả hai lên chiếc bảng trắng mà bằng sai sót nào đó đã để lại vết mực và dù nhiều tháng trôi quá thì vẫn còn sót lại dấu ấn mờ nhạt. Nơi ấy được lấp đầy bởi những kỉ niệm vui nhưng cũng có cả những điều buồn. Đó cũng chính là nơi họ chia tay.
"Chị không nghĩ chúng ta nên ở bên nhau nữa..." giọng Mina mềm, chị không chắc chắn vào ngôn từ của bản thân. Chaeyoung đã hỏi chị lặp lại câu nói ấy hai lần. Lần đầu tiên là vì em thật sự không nghe thấy và lần thứ hai vì em muốn chắc chắn rằng đã nghe đúng những gì chị nói.
"Em...Em không hiểu! Em đã làm gì sai sao?" Chaeyoung hỏi.
Mina lắc đầu. "Không phải như thế... Chị chỉ không nghĩ rằng chuyện này sẽ có kết quả. Chị không muốn ở bên cạnh em khi mà chị chẳng thể trao em tất cả những gì chị có..."
"Chị còn yêu em chứ?" Chaeyoung hỏi như thể em đang cố nắm lấy tất cả những hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong em.
Có một khoảng lặng trước khi câu trả lời được đưa ra một cách lặng lẽ.
"Chị xin lỗi!"
"V...Vậy là có người khác sao?"
"Không, không! Không phải như thế chỉ là... Chị không biết cách để diễn tả nó. Chị đã yêu em, và bây giờ thì chị không biết, và không có lí do nào ngoài việc có lẽ chị đã mệt với việc yêu em. Chị cảm thấy mình như đang mắc kẹt với em và điều ấy bắt đầu khiến chị ghét em một chút. Và tin chị đi, chị cảm thấy rất tồi tệ."
Chaeyoung đã cố hiểu để hiểu Mina nhưng em lại quá bối rồi và tất cả những gì em có thể thực sự làm lúc đó là ngồi yên, nhìn chằm chằm vào cốc cà phê, nước mắt chầm chậm chảy xuống mặt. Vào thời điểm đó, em đã chắc rằng sẽ không có cách nào để bản thân có thể vượt qua điều này. Nhưng rồi em ở đây, ngồi tại vị trí này mà không có Mina, lần đầu tiên.
Sau khi thưởng thức hết cốc cà phê, Chaeyoung trả lại chiếc tách rồi dừng lại tại chiếc bảng ghim được treo ở gần cửa ra vào. Nó được lấp đầy bởi các tờ rơi, những tấm ảnh polaroid và những cuống vé. Em cười khi nhìn lướt qua chúng rồi dừng lại tại tấm polaroid của cả hai. Em đã quên nó.
Chủ nhân của quán cà phê đã nghĩ họ thật dễ thương và coi cả hai là khách hàng quen thuộc yêu thích của bà. Tay của Mina đang ôm chặt Chaeyoung, má của cả hai dán lấy nhau trong khi họ cùng cười. Họ đã hẹn hò được khoảng 5 tháng vào thời điểm đó.
Quay về phía quầy hàng, Chaeyoung hỏi. "Cháu có thể lấy tấm ảnh này chứ?"
Người phụ nữ nhìn tấm ảnh và lắc đầu. "Bác có thể nói có, nhưng bác nghĩ họ sẽ rất buồn. Người còn lại trong bức ảnh, thi thoảng cô ấy đến đây để ngắm nó."
Chaeyoung nhìn người đàn bà rồi lại nhìn bức ảnh và em gật đầu trước khi bước ra khỏi cửa. Suốt quãng đường tới xe của mình, em không thể không nghĩ về sự thật rằng Mina vẫn đến đó, rằng chị vẫn nhìn vào bức ảnh, kể cả bây giờ. Trong lúc đang khởi động xe, em có thể thề rằng đã trông thấy Mina đi vào quán cà phê. Trong một khoảnh khắc, Chaeyoung đã suy nghĩ đến việc quay lại để xem liệu đó có đúng là Mina. Nhưng rồi em quyết định từ bỏ, tự nhủ với bản thân nếu đó là định mệnh thì họ sẽ tình cờ gặp lại nhau lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com