10
"Hãy nhớ rằng em ấy có thể nghe thấy chúng ta, vì vậy các cậu phải giả vờ rằng mọi thứ đều ổn. Được chứ?" Anh quay lại thì thầm lần cuối, một bàn tay che đi ngọn lửa của những ngọn nến để chúng không bị chập chờn.
Ngày cuối cùng đã đến. Đối với Yeonjun, cả hai đều cảm thấy như quá sớm và quá muộn cùng một lúc.
Ngày cuối cùng của anh với Beomgyu.
Đó là tháng 3, và nhân dịp đặc biệt này, anh đã đề nghị Taehyun và Hueningkai đến thăm Beomgyu để họ có thể tổ chức sinh nhật cùng nhau. Hai cậu trai không thân với Beomgyu bằng anh, nhưng họ cũng là những người duy nhất ngoài anh có thể được coi là bạn của cậu.
"Được rồi." Hai người kia đồng thanh đáp lại, gật đầu. Bên cạnh họ, Soobin nở một nụ cười nhẹ trước khi kéo cửa phòng vào.
Giống như một chiếc mặt nạ, một nụ cười rạng rỡ ngay lập tức nở trên khuôn mặt anh - mặc dù biết cậu sẽ không nhìn thấy nó bằng mọi cách, nhưng đôi môi của anh vẫn cong lên theo cách không lọt vào mắt cậu. Nó đã phần nào trở thành tự nhiên đối với anh sau ngần ấy năm, vì vậy nó không phải là một nỗi sợ hãi khó khăn như vậy. Điều anh không tiết lộ là nụ cười đó là để đánh lừa bản thân nhiều hơn là để đánh lừa Beomgyu.
Theo sát phía sau, Taehyun và Hueningkai đều coi đó là dấu hiệu của anh để bắt đầu hát một phiên bản rất to, không đồng bộ của 'Happy Birthday'. Khi Soobin lặng lẽ hát theo, tất cả đều vỗ tay khi Yeonjun đi vòng quanh giường để đến bên Beomgyu. Trong tâm trí, anh cố gắng tưởng tượng ra vẻ ngạc nhiên và hạnh phúc có thể sẽ làm khuôn mặt cậu bị hoen ố ngay bây giờ nếu anh có thể thể hiện nó. Anh đã tưởng tượng đôi mắt của người nhỏ hơn sáng lên và má cậu hồng lên; giống như đêm mùa thu mát mẻ bên dưới cây phong. Ý nghĩ đó làm anh nguôi ngoai.
"Chúc mừng sinh nhật!" Họ kết thúc, kết thúc bằng một tràng pháo tay không ngớt khác. Trên khay đựng bánh được kéo ra, Yeonjun đặt chiếc bánh có vị matcha xuống - anh nhớ đó là món yêu thích của Beomgyu.
Chà, thực tế là Beomgyu không thể nếm thử — hoặc nhìn thấy nó. Nhưng đó là suy nghĩ được tính, phải không?
Sự sợ hãi bắt đầu lún sâu vào bụng khi anh nhìn Beomgyu. Đây sẽ là ngày cuối cùng anh có thể ngồi bên cậu như thế này; lần cuối cùng anh thấy cậu nằm trên chiếc giường đó. Lần cuối cùng anh có thể gặp lại cậu.
Vừa ích kỷ vừa hình thành một ý nghĩ, Yeonjun chỉ muốn đóng băng khoảnh khắc này trong đầu; chụp lại hình ảnh của cậu trai duy nhất mà anh từng nhìn trước mặt mình và chôn nó vào khe sâu nhất của não anh, và có lẽ là người duy nhất anh từng nhìn. Cho đến khi kết thúc mãi mãi.
Anh đoán điều này là lâu nhất mà mãi mãi có thể.
"Beomgyu, em có người đến thăm nè." Anh thông báo, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Sau lưng anh, hai chàng trai bước lại gần. "Chào, hyung." Họ đồng thanh nói.
"Em nhận ra điều đó không? Đó là Taehyun và Hueningkai đó. Anh đã nói với em là anh sẽ kéo họ đến gặp em vào một ngày nào đó mà. Họ yêu nhau quá, thật là ghê." Anh nói đùa, dẫn đến một tiếng cười khúc khích từ Hueningkai và một cú đấm nhỏ vào vai từ Taehyun. "Beomgyu hyung, tụi em có quà sinh nhật cho anh nè!" Người nhỏ nhất líu lo trước khi đặt nhẹ nhàng món quà vào lòng cậu. Đó là một bó hoa mang đầy hơi thở của trẻ thơ và hoa cúc đỏ, được gói gọn gàng trong giấy lanh màu hoa lilac.
"Chúng ta nên tặng cho Beomgyu hyung cái gì khi chúng ta đến thăm nhỉ? Taehyun buồn bã vào một buổi trưa trong bữa ăn. "Hmm, hoa thì sao? Anh ấy có thích hoa không, Yeonjun hyung?" Hueningkai hỏi, đặt sữa chuối xuống trước khi quay lại nhìn người lớn tuổi nhất trong ba người.
Khi được nhắc đến tên của mình, Yeonjun như bật ra khỏi giấc mơ ban ngày của mình. "Anh nghĩ em ấy sẽ thích bất cứ thứ gì mà em tặng." Yeonjun trả lời nửa vời.
"Vậy thì, loại hoa nào sẽ là một lựa chọn tốt? Hoa hồng?" Taehyun hỏi, một tay chống cằm khi cậu trầm ngâm nhìn chằm chằm. Sau một lúc, Yeonjun lên tiếng. "Hoa thạch thảo đỏ."
"Tại sao lại là hoa thạch thảo đỏ?" Huening kai hỏi, miệng hơi đầy thức ăn.
"Hoa thạch thảo đỏ là biểu tượng sự tận tâm bất diệt." Người lớn nhất đang chọn bữa trưa bằng một cái dĩa, không quan tâm.
Ngay lập tức, hai người kia hiểu ra, và không hỏi thêm nữa.
Nhưng, tất nhiên, Beomgyu không cần phải biết tất cả những điều đó.
"Họ tặng cho em một bó thạch thảo đỏ này, thật là chu đáo." Yeonjun nói, định vị cánh tay của cậu để cậu ôm lấy bó hoa bằng cả hai tay.
"Đừng nhìn anh với khuôn mặt đó, thôi nào. Bản thân sự hiện diện của anh đã là món quà của em rồi. Em còn có thể yêu cầu gì hơn nữa?" Anh khẽ trêu trọc với nụ cười nửa miệng trên môi khi đưa tay lên vuốt tóc cậu. "Soobin cũng có thứ muốn tặng cho em này."
Khi nhắc đến tên mình, cậu y tá đến gần phía giường bên kia hơn. Hắng giọng nhẹ nhàng, cậu lấy một thứ gì đó sau lưng mình, và đặt nó lên đầu Beomgyu. "Nó không nhiều, nhưng mình hy vọng cậu thích nó."
Đó là một chiếc vương miện bằng hoa, được xâu lại từ những chiếc lá phong với nhiều màu sắc khác nhau của màu nâu vàng. "Mình và Yeonjun đã đi lấy từ cây mà cậu thích." Cậu nói thêm, giọng điệu có phần rụt rè và nhút nhát.
Mặc áo trắng, nằm trong một biển trái tim origami với một bó hoa thạch thảo đỏ và chiếc vương miện lá phong trên đầu — Beomgyu trông giống như một hoàng tử trong rừng. Cậu đẹp theo cách khiến trái tim Yeonjun ngập tràn bởi những cánh bướm nhanh chóng khi chúng tan thành tro tàn. Nếu cậu định đi, thì đây sẽ là số tiền họ có thể chi trả nhiều nhất để thực hiện công lý sắc đẹp của cậu.
Hôm nay em tròn mười tám tuổi, Gyu." Yeonjun lặng lẽ lên tiếng. Ngọn nến phía trên chiếc bánh đã tan chảy nửa chừng, và nó xé toạc cả bốn người họ đến nỗi sinh nhật mà cậu thậm chí không thể thực hiện điều ước để thổi nó. "Em đã thực hiện điều ước của mình chưa? Anh sẽ thổi nến cho em." Anh nói với bản thân nhiều hơn là với Beomgyu, trước khi dập tắt ngọn lửa bập bùng. Chiếc bánh trông thật đẹp mắt — Yeonjun đã chắc chắn rằng sẽ đặt nó từ tiệm bánh hàng đầu của thành phố — nhưng thậm chí không một ai trong bốn người có vẻ muốn ăn. Vì vậy, Taehyun đã với tay đặt chiếc bánh lên trên một chiếc tủ gần đó.
Sau đó, từ khoé mắt mình, Yeonjun nhìn thấy một số y tá đang nhìn trộm qua rèm cửa sổ phòng họ. Anh nhìn thấy Soobin ngay lập tức quay về phía họ, ra hiệu cho họ ở ngoài.
Yeonjun cảm thấy như thể mình vừa được đánh thức từ một giấc mơ, cơ thể đông cứng. Họ đã đến để loại bỏ tất cả các ống này khỏi Beomgyu sao? Đã đến lúc rồi phải không?
Chàng trai cao hơn quay lại và bắt gặp ánh mắt cậu; và ngực Yeonjun co thắt lại với vẻ đau buồn và tàn phá trong họ. Vậy mà cả hai vẫn im lặng. Cả Taehyun và Hueningkai đều không lên tiếng, chỉ để ý đến sự im lặng.
Còn gì để nói nữa? Có còn đáng không khi giả vờ rằng tất cả đều ổn, nói rằng cậu ấy sẽ sớm khoẻ lại; hoặc nói với cậu về tương lai của cậu mà bên ngoài bệnh viện tất cả họ đều biết rằng cậu sẽ không có? Nó còn có đáng để giả vờ không?
Ngay lúc đó, Yeonjun đã quyết định. Giống như một cái bật công tắc, lớp mặt nạ vui vẻ tuột khỏi khuôn mặt anh, để lộ ra bên dưới cái nhìn thất vọng của một người sắp mất tất cả mọi thứ trước mắt mình.
Anh chưa nói được lời nào thì mắt anh đã bắt đầu trào ra những giọt nước mắt nóng hổi. Sau lưng anh, cả Taehyun và Hueningkai đều đặt tay an ủi vào hai bên vai anh. Anh hít một hơi thật sâu, đảo mắt lên nhìn trần nhà để kìm nén nước mắt.
"Beomgyu," anh bắt đầu nói. Đôi mắt của Soobin hơi mở to khi nghe giọng nói của người lớn tuổi hơn - cậu đã nghe anh nói cái tên này nhiều lần, nhưng chưa lần nào nó lại ẩn chứa nhiều tuyệt vọng đến thế. Quá nhiều nỗi đau.
"Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ đắp chăn cho em." Đó là cách tốt nhất mà anh có thể giải thích mà không cần nói thẳng với người trẻ rằng cậu sẽ chết trong vài phút nữa. Yeonjun không bao giờ có thể tìm thấy điều đó trong anh để nói ra. Cả người anh bắt đầu nặng lên gấp đôi, đôi tay trên vai đột nhiên cảm thấy nặng nề đến nỗi nhấc một ngón tay lên cũng rất khó khăn. "Có rất nhiều điều anh vẫn muốn nói với em."
Soobin làm một động tác nhỏ, ngay sau đó, cậu và hai người kia đã lui vào góc phòng xa nhất. Họ đang cho anh không gian để nói lời tạm biệt, Yeonjun nhận ra.
Vì vậy, anh hít sâu một hơi, nhìn hoàng tử trước mặt, bắt đầu.
"Anh nói chuyện với em mỗi ngày, nhưng có cảm giác rằng dù anh có tiếp tục bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn sẽ không bao giờ là đủ cả." Tim anh như thắt lại trong lồng ngực trước những gì anh sắp nói tiếp theo, cảm giác như bị hàng nghìn con dao găm đâm vào mọi góc độ sai trái. "Em biết không? Hyung của em là một kẻ hèn nhát. Anh ta luôn là một kẻ hèn nhát, và thậm chí bây giờ anh ta vẫn không thể phát triển bản thân để không trở thành một người như vậy". Anh cười khúc khích một cách hài hước, cố gắng chớp đi những giọt nước mắt của mình.
Anh cúi đầu xuống, cảm thấy lồng ngực như quặn thắt. Nhưng con bướm mà anh đã từng phớt lờ những năm trước đã quay trở lại với anh - ngoại trừ thay vì lồng ngực anh được lấp đầy bởi hơi ấm, giờ đây nó lại nhói lên như nói rằng những con bướm biến thành virus gây bệnh, ăn thịt anh từ trong ra ngoài. Trong nội tâm, trong trái tim anh đang khóc, khóc vì người con trai trước mặt - vì Beomgyu của anh mà anh vô cùng trân trọng, cũng chính là người mà cuộc đời của anh đã bị xé toạc khi anh không làm gì xứng đáng. Vậy mà Yeonjun vẫn không thể truyền tải được ý nghĩa của Beomgyu đối với anh như thế nào. Sau đó anh nhận ra rằng không có từ nào có thể diễn đạt được điều anh muốn nói.
"Em có muốn biết tại sao anh là một kẻ hèn nhát không, Beomgyu?" Anh ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt ngày càng u sầu. "Bởi vì có rất nhiều điều anh muốn nói với em mà anh không thể". Dừng lại.
Âm thanh duy nhất còn lại trong phòng phát ra từ tiếng bíp đều đặn của máy theo dõi tim của Beomgyu.
"Bởi vì anh sợ những gì em nghĩ về anh sau đó nếu anh nói ra." Cuối cùng anh cũng thú nhận, giọng nói rất dễ bị tổn thương và thô ráp khiến ba người còn lại ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ cảm thấy điều này bị phơi bày trước đây, cảm xúc trào ra như những con sóng xô qua một con đập bị vỡ. Trong giây lát, anh gần như quên rằng những người khác cũng đang ở trong phòng này khi anh cố gắng tiếp tục.
"Nỗi sợ mất em ám ảnh anh, và anh không thể mất em. Em là điều duy nhất anh có. Chúng ta là điều duy nhất chúng ta có, và anh không thể ích kỷ như thế. Anh đã sợ hãi đến mức thậm chí thay đổi những điều nhỏ nhặt nhất giữa chúng ta trong trường hợp em không cảm thấy giống nhau. Và hãy đoán xem? Anh ước gì mình đã nắm lấy cơ hội." Anh còn chưa kịp nói hết câu thì giọng anh đã vỡ ra được nửa chừng, nhưng anh vẫn không để tâm đến điều đó, cảm giác đau nhói trong lồng ngực đang dâng lên cổ họng, cảm giác tội lỗi khiến anh nếm mật.
"Hôm đó, tại công viên - khi anh hôn em một cách hấp tấp và vẻ mặt của em sau khi anh làm vậy - anh đã suýt nói ra điều đó." Anh thì thầm khi quay lại nhìn vào mặt Beomgyu, người nhỏ tuổi trông gần như quá yên bình trước lời thú nhận của Yeonjun. Cậu trông thật thanh thản khi nép mình giữa những tấm vải trắng đó, màu sắc duy nhất không đến từ nước da của cậu mà là những trái tim origami xung quanh giường của cậu. Yeonjun tự nghĩ rằng bất kể những bông hoa rực rỡ hay tươi sáng đến đâu, chúng sẽ không bao giờ so sánh được với người nhỏ hơn kia. Không có đủ bó hoa, vương miện hoa hay trái tim giấy trên thế giới này có thể thực thi công lý như hiện tượng Choi Beomgyu.
Anh nuốt lại một hơi thở đau đớn trước khi tiếp tục. "Anh đã rất muốn nói điều đó, nhưng một phần trong anh lo sợ cho cuộc sống của mình rằng giây tiếp theo - đôi mắt của em sẽ không còn nhìn anh với tia sáng nữa mà là một tia kinh tởm. Rằng em sẽ rời xa anh, đẩy anh ra xa bởi vì anh đã phá hỏng tình bạn giữa chúng ta.
"Tuy nhiên, đó là khoảnh khắc hạnh phúc thứ hai trong cuộc đời anh. Ước gì lúc đó anh nói với em, nhưng anh không đủ can đảm", anh nắm chặt tay, các đốt ngón tay giờ trở nên trắng bệch.
"Ngay cả bây giờ, anh cũng không. Anh đã mất nhiều năm tự dối lòng mình và nuôi dưỡng trái tim tội nghiệp này với những hy vọng hão huyền thay vì cố gắng chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc mà anh biết sẽ đến. Anh biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng anh đủ ngu ngốc để nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra, miễn là ngày hôm nay không phải là ngày hôm nay, và anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Giống như bằng cách nào đó điều đó sẽ tránh xa điều không thể tránh khỏi. Tên ngốc nào lại nghĩ như vậy chứ?" Anh bật ra một tiếng cười khô không khốc, nước mắt giờ đây tự do chảy dài trên má khi trái tim anh từ từ vỡ vụn sau sự ràng buộc của lồng ngực.
Lặng lẽ, anh rút một mảnh trái tim bằng giấy từ túi áo khoác của mình, nhét nó vào tay Beomgyu. "Paper Hearts. Rốt cuộc, đó là bài hát yêu thích của em, phải không? Em có nhớ lần đầu tiên em hát cho anh nghe với cây đàn guitar trong phòng ngủ của em không? Chúng ta chỉ mới mười lăm tuổi. Anh vẫn có thể nhớ lại lúc đó em đẹp như thế nào, nhưng anh đã quá hèn nhát để nói điều đó trước mặt em. Anh thậm chí đã trêu trọc em và nói em hát như con bò, trong khi thực tế là anh quá bận rộn và bị phân tâm bởi nhịp đập lớn của trái tim mình thậm chí còn có thể nghe thấy em một cách chính xác."
Anh tự hỏi liệu người nhỏ hơn có nghe thấy tiếng tim mình đập khi đó không, với độ ồn của nó như thế nào. Thật khó để bỏ lỡ. "Nếu như em hỏi anh như thế nào và khi nào điều đó bắt đầu, anh thậm chí không thể cho em một câu trả lời trung thực. Anh tự hỏi có phải anh đã cảm thấy như vậy từ lâu không, nhưng anh chỉ còn quá trẻ và ngu ngốc để nhận ra.
"Anh nghĩ rằng mọi người đều cảm nhận như vậy về người bạn thân nhất của họ, vì đơn giản là anh không biết rõ hơn."Anh cười khúc khích với ký ức về bản thân mình khi còn nhỏ. "Anh nhớ mình đã tự hỏi bản thân rằng, có bình thường khi thấy ai đó mỉm cười, mà cảm thấy phấn khích vô lý không? Cảm giác nóng bừng trên mặt khi nắm tay người khác? Có bình thường không khi anh luôn nhìn chằm chằm em mỗi khi em không nhìn, và bất cứ khi nào em nói, anh không thể rời mắt khỏi môi em?" Bây giờ nghe có vẻ rõ ràng đau đớn đến mức anh nói to điều đó, và anh tự hỏi làm thế nào mà anh có thể bị câm như vậy. Anh liếc nhìn đôi môi tái nhợt của cậu trai nhỏ hơn, một cảm giác đau đớn ập đến khi nhìn thấy cậu. "Trong suốt cuộc đời, anh đã thuyết phục bản thân rằng điều đó là bình thường. Ai biết được rằng anh đã khờ dại như vậy?
"Có lẽ bây giờ hơi muộn, nhưng lúc đó trên giường của em - khi anh hỏi em rằng em có bao giờ tự hỏi nụ hôn đầu tiên của mình diễn ra như thế nào chưa? Phải, đó là lúc mà anh đã đưa ra cái cớ thảm hại nhất trong cuộc đời mình chỉ để anh có thể hôn em. Anh đã rất tuyệt vọng, anh sẵn sàng sống cho phần còn lại của lời nói dối đó. "Anh cứ tiếp tục và tiếp tục, những cảm xúc chai sạn nhiều năm cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Và họ sẽ không sớm dừng lại. "Chỉ để anh có thể cảm nhận được đôi môi em trên môi anh vào lúc đó. Anh không hiểu cảm giác đó là gì, nhưng anh chỉ biết rằng nếu lúc đó không được hôn em, anh sẽ nổ tung mất."
Ôi, họ còn trẻ và dại khờ làm sao. Anh nhớ rằng đã tự hỏi mình điều gì có thể xảy ra sai sót. Anh không chuẩn bị chính xác câu trả lời cho câu hỏi đó là 'tất cả mọi thứ'.
"Anh không ngờ rằng em mua nó. Anh tự hỏi, trong một khoảnh khắc nhỏ, nếu những suy nghĩ tương tự lướt qua đầu em khi anh lùi ra xa và thấy em nhìn anh với đôi mắt đó." Anh không thể quên được cái nhìn mà Beomgyu dành cho anh, đôi mắt chứa đựng điều gì đó mà anh không thể xác định được khi họ nhắm mắt sau nụ hôn đầu tiên. "Anh đã quá sợ hãi để tìm ra câu trả lời cho điều đó. Nhưng đó.. Đó có lẽ là điều hạnh phúc nhất mà anh từng có."
Và anh đã trút và dồn hết trái tim của mình cho cậu trai trước mặt, cảm giác như thể anh sẽ tự bóp nghẹt cảm xúc của mình nếu không có cậu. Phần còn lại của thế giới mờ dần thành đơn sắc sau lưng họ. Đối với Yeonjun, Beomgyu là thứ duy nhất còn lại màu sắc. Không còn gì quan trọng nữa cả.
"Em đã làm anh rất hạnh phúc, Choi Beomgyu. Mỗi ngày ở bên cạnh em, anh coi đó là điều hiển nhiên bởi vì anh là một kẻ ngốc không thể nhận ra cái cách trái tim mình rung động trong lồng ngực mỗi khi em nhìn anh. Bất cứ khi nào em không ở bên, anh nằm trên giường đếm ngày - giờ, phút, giây - cho đến khi anh có thể gặp lại em, " lúc này Yeonjun đang trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng cho người nhỏ hơn, như một món hàng quá hạn. "Điều này không bình thường, và lẽ ra anh phải biết; nhưng anh đã mất vài năm không có em bên cạnh để nhận ra rằng không phải vậy."
"Những trái tim này, giá mà em có thể mở mắt một lần nữa. Anh gấp một cái cho em; cho mỗi ngày trôi qua mà em vẫn chưa tỉnh dậy." Anh nhớ đến cơn lốc ngày tháng mờ ảo trôi qua, điểm nhấn duy nhất là cầm tờ giấy màu quen thuộc, đảm bảo nếp gấp luôn rõ ràng và sạch sẽ. "Đó là điều duy nhất mang lại cho anh cảm giác thoải mái khi anh lừa mình suy nghĩ rằng em sẽ thức dậy với một biển trái tim. Anh sẽ không bao giờ quên gấp một lần mỗi ngày, bởi vì đó là điều duy nhất anh mong muốn được làm. Đó là mục đích duy nhất của anh.
"Trong đầu anh ám ảnh về một cử chỉ tuyệt vời như thế nào. Để khi em thức dậy và nhìn thấy số lượng trái tim anh đã làm cho em – đại diện cho tình yêu mà anh đã dành cho em. Anh đã nghĩ rằng sẽ thật lãng mạn khi cuối cùng tỏ tình, hoặc thậm chí rủ em đi chơi." Anh cười khúc khích thích thú, giọng điệu buồn bã cho anh thấy anh vẫn tin tưởng điều đó đến mức nào. "Đó là điều duy nhất khiến anh tiếp tục. Thiên đường trên đó trong đầu anh không giống với thực tế mà chúng ta đang ở bây giờ."
"Thật đáng buồn cho anh, ngày đó không đến. Anh đã đếm và dán nhãn cho từng cái chỉ để anh không bị mất dấu số ngày mà không có em." Sau đó, anh dùng ngón tay cái vuốt ve các khớp ngón tay của Beomgyu. "Cái này, anh đã làm ngay trước khi đến. Trái tim số 1313." Anh thở dài một hơi. "1313 ngày đã trải qua không có em. Và bây giờ anh không cần phải đếm nữa, vì ngày mai anh sẽ phải trải qua từng ngày mà không có em trong suốt phần đời còn lại của mình". Anh nói, cố gắng làm cho nó nghe có vẻ thực tế. Anh thất bại thảm hại khi phong độ sa sút.
"Giá như em có thể nhìn thấy — giá như bây giờ em có thể nhìn anh và cũng như lần đầu tiên nhìn thấy con người thật của anh; không phải với tư cách là người bạn thân nhất thời thơ ấu của em, người đã thề sẽ bảo vệ em, mà là một chàng trai đã yêu em trong vô vọng kể từ giây phút anh ta chạm mắt em." Đôi mắt của anh ngước lên để bắt lấy cậu, cố gắng hết sức để vạch từng chi tiết trên khuôn mặt vào nơi sâu nhất trong ký ức - từ gó má đến đôi môi mềm mại, giờ đây đã được che khuất sau lớp mặt nạ dưỡng khí sương mù.
"Là em, Beomgyu. Luôn luôn là em — anh thề vào tất cả những lần anh bí mật nhìn em ở sân chơi của trường tiểu học của chúng ta, và tất cả những lần anh bịa lý do ngớ ngẩn nhất chỉ để nắm tay em — đó sẽ luôn là em." Cuối cùng câu nói đó khiến Yeonjun cảm thấy như một gánh nặng cuối cùng đã được trút bỏ lồng ngực của mình, vì vậy anh ấy tiếp tục, cố gắng theo đuổi cảm giác nhẹ nhõm đó một cách tuyệt vọng. Anh biết là nó sẽ không kéo dài thêm một lúc nữa nếu anh không cẩn thận.
"Và sẽ luôn luôn là em. Đối với mỗi sinh nhật, kể từ khi anh gặp em, điều duy nhất anh từng ước là em." Với bản thân, Yeonjun che mặt và phá lên cười thảm hại.
"Cách thế giới vận hành thật không công bằng," anh nghẹn ngào kể lại. "Em chưa bao giờ làm bất cứ điều gì để xứng đáng với bất kỳ điều này. Em là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với anh - điều tốt lành duy nhất đã bước vào cuộc đời anh. Làm thế nào để anh tiếp tục bây giờ? Em thật độc ác, Choi Beomgyu. Điều gì đã xảy ra với mãi mãi? Anh sẽ không bao giờ gặp lại em ư?" Giờ đây anh đã khóc đầy mình, khuôn mặt ướt đẫm những vệt nước mắt hỗn độn mà anh không buồn lau đi. Dù sao Beomgyu cũng không nhìn thấy chúng, và lần này anh thậm chí không thèm cố gắng.
"Nếu thiên đường tồn tại... Chúng ta sẽ gặp nhau chứ? Anh sẽ thấy em ở đó chứ?" Anh thì thầm, môi áp vào đốt ngón tay lạnh như băng của người nhỏ hơn. Ngay cả bàn tay Beomgyu bây giờ cũng ướt đẫm nước mắt.
"Nếu nó tồn tại, Choi Beomgyu - em có một lời hứa cuối cùng mà em cần phải thực hiện với anh."
Anh thốt ra một lời khẩn cầu nứt nẻ, "Làm ơn, hãy đợi anh ở cổng. Không cần biết mất bao lâu, anh sẽ tìm lại em. Anh sẽ luôn tìm. Lần này, hãy cho phép anh hoàn thành phần việc của mình trong việc bảo vệ em đến cuối đời nhé." Anh hôn từng ngón tay của cậu. Một điều gì đó về nó cảm thấy cuối cùng và dứt khoát, như lời tạm biệt đã gần kề. Cơn đau trong lồng ngực anh đã bùng lên ngọn lửa cuồng nộ, tiêu hao bên trong và đốt cháy nó ra khỏi lưỡi của Yeonjun. Mỗi từ bắt đầu nặng hơn lần trước.
"Và lần này, khi anh nói rằng anh yêu em — tốt hơn là em nên nói lại điều đó." Anh đặt nụ hôn cuối vào tay Beomgyu trước khi rời khỏi. Anh cảm thấy như những đồ sứ bị đập vỡ được giữ lại với nhau bằng lớp keo khô, đến mức gần như vỡ ra một lần nữa nhưng bằng cách nào đó vẫn còn nguyên vẹn. Đó là cảm giác kinh khủng nhất mà Yeonjun từng trải qua.
Căn phòng im ắng chết lặng khi anh ngừng nói. Anh liếc sang một bên, và ngạc nhiên khi thấy cả ba người bạn khác của mình đều rơm rớm nước mắt. Hueningkai khóc nức nở trên vai Taehyun, người lớn hơn ôm cậu vào lòng để an ủi. Soobin thì vội lấy mu bàn tay lau đi một giọt nước mắt nhưng mũi cậu vẫn sáng bừng.
Nếu bạn bè của anh khóc lóc thảm thiết như thế này. Yeonjun không muốn tưởng tượng anh ấy trông như thế nào vào lúc này.
"Bây giờ... Đến món quà sinh nhật của anh." Anh hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh – hoặc bất cứ điều gì còn sót lại mà anh có thể tập hợp được. "Anh biết anh đã nói rằng anh không chuẩn bị một thứ gì, nhưng anh muốn cho em một bất ngờ cuối cùng."
Từ trong góc phòng, cuối cùng Soobin bước đến và đưa cho anh một cây đàn. Nó được làm bằng gỗ màu đỏ tía, bên ngoài nhẵn bóng khi chạm vào. Các dây là một màu đồng nhất bằng đồng đã sờn cũ, và được buộc chặt giữa chúng là một chiếc gài guitar đơn giản. Có những vệt của các đường không đồng đều được khắc trên bề mặt đánh vần 'BG', tên viết tắt của Beomgyu. Đó là cây đàn của Beomgyu, đồng thời cũng là thứ cuối cùng anh cầu xin cha mẹ Beomgyu giữ lại.
Yeonjun không biết chơi guitar. Anh không bao giờ tìm thấy hứng để học, mặc dù Beomgyu đã đề nghị dạy anh một vài lần. Bây giờ anh ước gì anh đã nhận lời đề nghị của cậu. Nhưng một năm qua, anh đã không ngừng học hỏi. Tất cả chỉ vì mục đích một ngày nào đó có thể chơi bài hát này cho cậu nghe, nhưng đây không phải là cách anh tưởng tượng rằng nó sẽ thất vọng. Ôi trời, anh còn có sự lựa chọn nào khác chứ?
Từ từ gảy dây theo phong cách freestyle nhẹ nhàng, anh chơi giai điệu đầu tiên của bài hát.
"Nhớ lại những xúc cảm mà người mang lại. Chỉ là thứ tình yêu non dại nhưng có gì đó khiến anh biết đó là thật, tâm trí anh như tê liệt."
Họ nói rằng khi bạn hạnh phúc, bạn sẽ hoà theo giai điệu; nhưng khi bạn buồn, bạn sẽ hiểu lời bài hát.
Không có gì đã từng gây được tiếng vang với anh khá khó khăn như lời bài hát tại thời điểm này. Trong tâm khản, anh hỏi Chúa rằng đây có phải là một trò đùa bệnh hoạn không.
Soobin, Taehyun và Hueningkai vẫn im lặng trong góc khi nghe Yeonjun hát. Anh có giọng hát đẹp một cách đầy ám ảnh, bài hát nghe thật lôi cuốn khi từng nốt nhạc lướt qua môi anh. Giai điệu u sầu sẽ tạo nên một bài hát ru hoàn hảo nếu nó không dành cho hoàn cảnh đau khổ mà họ đang trải qua. Yeonjun đau đớn nhận ra rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh hát cho Beomgyu nghe.
"Những ký ức chạy trong ý thức mập mờ của anh, anh ghét điều này, những trái tim bằng giấy, và anh sẽ giữ một mảnh của em."
Trong đầu, Yeonjun gần như hoàn toàn có thể hình dung ra dư âm giọng nói của Beomgyu khi cậu hát chính xác câu thoại này cho anh nghe nhiều năm trước. Nếu bây giờ anh nhắm mắt lại, anh tin chắc lần sau khi anh mở mắt ra, anh sẽ trở lại trên giường của Beomgyu vào ngày định mệnh đó, với cậu bé đang ngượng ngùng hát cho anh nghe, mặt đỏ như quả cà chua.
Trái tim anh chìm trong tuyệt vọng khi anh mở mắt ra lần nữa và anh vẫn ở trong phòng bệnh cũ.
Sau một vài phút khó chịu với giọng nói của anh và tiếng bíp của màn hình là âm thanh duy nhất trong phòng, anh chơi nốt cuối cùng trên cây guitar, để nó chìm vào im lặng khi anh tạm dừng hát.
Từ từ, anh đặt nó sang một bên, đứng dậy. Trong góc phòng, ba cặp mắt hơi mở to khi Yeonjun nghiêng người, nửa người lơ lửng về phía trên người con trai trên giường.
"Anh sẽ không quên nó đâu."
Một giọt nước mắt nhỏ trên má anh, rơi hoàn toàn xuống chỗ của Beomgyu. Bình thường, Yeonjun sẽ tự mắng mình vì sự bất cẩn như vậy; nhưng hiện tại, anh không thể quan tâm bất cứ thứ gì khác trên thế giới này.
Anh dừng lại một giây, nhìn Beomgyu lần cuối.
"Mong rằng em cũng đừng lãng quên nó nhé."
Với một bàn tay run rẩy rõ ràng, anh nhích lại gần, đưa tay vào - và cẩn thận kéo mặt nạ dưỡng khí ra khỏi mặt Beomgyu. Phía sau, anh có thể nghe thấy tiếng thở dốc khó nghe của Soobin.
Nhưng Yeonjun không thể quan tâm hơn khi anh cúi xuống, ôm lấy gò má lạnh như băng của Beomgyu trong lòng bàn tay, và áp môi mình vào môi cậu. Một lần cuối.
"Choi Beomgyu, anh yêu em rất nhiều, nó làm anh đau."
Nụ hôn nhạt nhẽo và bất thường, chỉ là Yeonjun dính chặt vào môi của Beomgyu một cách nhạt nhẽo. Lần thứ hai lạnh hơn, nhợt nhạt hơn, thô ráp hơn nhiều so với lần cuối cùng anh cảm thấy chúng, nhưng Yeonjun đã nắm lấy những gì anh có thể nhận được. Cả cơ thể Beomgyu không còn một chút hơi ấm nào để chạm vào nữa, nước da của cậu lạnh lẽo vô hồn. Trong tâm trí của Yeonjun, anh cũng có thể nghe thấy giọng nói lộn xộn và im lặng, nhưng anh không quan tâm.
Đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng của anh với Beomgyu, vì vậy anh chỉ muốn tập trung vào cậu và chỉ cậu. Xa xa, anh có thể nghe thấy tiếng bíp đều đặn của máy theo dõi nhịp tim của cậu đang tăng lên điên cuồng. Trái tim của chính anh đã nhảy vào trong lồng ngực, nhưng anh vẫn không rút ra. Nếu có bất cứ điều gì, anh áp sát hơn, sâu hơn nụ hôn.
Sau đó, Yeonjun chợt nhận ra rằng điều đó cuối cùng cũng xảy ra. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, một phần trong anh vẫn dám hy vọng. Anh hy vọng rằng vào giây phút cuối cùng, trước khi mọi thứ sắp tuột khỏi tầm tay anh mãi mãi; rằng cậu trai bên dưới anh ít nhất cũng sẽ nao núng.
Vì vậy, khi những tiếng bíp bất thường của nhịp tim của cậu biến thành một tiếng rít đơn điệu, Yeonjun cuối cùng đã bật ra tiếng nấc thất bại nhất trong cuộc đời mình.
Khi anh lùi ra xa, anh thậm chí không thể nhìn cậu nữa. Tầm nhìn của anh mờ đi vì nước mắt, hơi thở nghẹn ngào gần như không thể kết thúc. Anh không nhận ra căn phòng bắt đầu tràn ngập vô số người mặc áo khoác trắng từ khi nào, nhưng điều tiếp theo anh biết, anh đột ngột bị kéo đi.
Nó không hoàn toàn ập đến với anh cho đến khi anh bị Taehyun và Hueningkai kéo vai – với Soobin và các y tá che cơ thể Beomgyu bằng một tấm vải trắng – chỉ sau đó anh mới vỡ lẽ.
Bước chân nhanh chóng và điên cuồng khi các chuyên gia y tế chạy và ra khỏi phòng; và Yeonjun có cảm giác như trái tim mình chính là sàn nhà mà họ đang dẫm lên. Anh muốn gào thét, khóc, kêu la - bất cứ điều gì để diễn tả nỗi thống khổ đang xé nát cơ thể anh ra làm đôi. Nếu anh không để cậu đi, anh đã không nghe thấy điều này. Có phải anh đang cố gắng chạy theo chiếc giường đang dần bị đẩy ra khỏi cửa? Đó có phải là lý do tại sao Soobin đột nhiên ở trước mặt anh, đặt tay lên mặt anh, với Taehyun và Hueningkai đang khống chế anh? Yeonjun hoàn toàn không thể nhớ được.
Khi anh nhìn một cái cuối cùng về chiếc giường bệnh thất thần được mở ra khỏi tầm nhìn của anh, đầu gối của Yeonjun đột nhiên đầu hàng. Trái tim anh như muốn tuột khỏi cổ họng với nỗi thổn thức khó nhọc, nhưng đối với anh, anh không còn nghe thấy một âm thanh nào nữa. Sự im lặng bên trong đầu anh vang đến chói tai.
Đó có phải sự im lặng không? Hay đó là tiếng vo ve chói tai của máy theo dõi nhịp tim tự phát lại trong đầu anh, lớn đến mức chói tai khiến anh không thể nghe được thứ gì khác?
Họ nói khi bạn yêu ai, đôi khi điều tốt nhất bạn có thể làm là để họ đi.
Choi Beomgyu qua đời vào ngày sinh nhật thứ mười tám của mình. Tuy nhiên, khi cậu làm vậy, một mảnh ghép của Choi Yeonjun mà cậu không thể lấy lại cũng chết theo cậu.
Và kể từ đó, Yeonjun sẽ phải sống với một nửa trái tim bị mất tích vĩnh viễn trong suốt quãng đời còn lại của mình — phần còn lại đó sẽ kéo dài bao lâu.
Tuy nhiên, điều mà một trong hai người không nhận ra — là cách một giọt nước mắt chảy qua đôi mắt nhắm nghiền của cậu, chỉ một nhịp tim trước khi tấm vải trắng được phủ lên trên khuôn mặt cậu.
Không cần biết mất bao lâu, anh sẽ tìm lại em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com