5
"Hyung! Mau ngồi đi." Beomgyu vội vã vỗ vào khoảng trống bên cạnh cậu trên giường, co chân lại và đặt cây đàn trên đùi. Yeonjun bình tĩnh đóng cửa phòng ngủ, nhướng mày khi anh đi qua. Rõ ràng, điều này quá chậm so với ý thích của Beomgyu, bởi vì cái vỗ nhẹ ngay lập tức trở nên thiếu kiên nhẫn hơn. "Chuyện gì mà gấp vậy? Trông có giống anh đang đi đâu không!"
"Chỉ cần im lặng và ngồi đây, em muốn khoe anh một thứ tuyệt vời này." Cậu trai nhỏ tự hào cười toe toét, nhanh chóng chọn một cái gảy đàn lấy ra từ túi áo hoodie của mình khi Yeonjun yên vị ngồi trên ghế. "Thực ra, đó chỉ là một bài hát mới mà em đã tìm thấy. Em đã dành cả đêm để học giai điệu đó!"
Điều này khiến anh cười khúc khích thích thú khi Yeonjun ngả người ra sau, một cánh tay đỡ lấy cậu khi anh nhìn cậu đang nghiêng đầu. "Cho anh ư? Thật là đáng yêu quá đi."
"Không phải cho anh! Không phải lúc nào cũng là về ông đâu, Chúa ơi - "Beomgyu kêu lên một tiếng, cố gắng hết sức để thuyết phục nhưng thực tế thì, trái tim cậu gần như nhảy dựng lên khi bị phát hiện ra. "Rồi, rồi. Sao cũng được. Hãy nghe nhé, nhạc sĩ."
Beomgyu chỉ nhìn anh một cái trước khi hắng giọng, định vị ngón tay cho hợp âm đầu tiên. Sự im lặng trong giây lát bao trùm lấy họ khi cậu chuẩn bị tinh thần. Bằng cách nào đó thì, điều này đáng ra phải cảm thấy thân mật hơn.
Bình tĩnh nào, chỉ là mình đang chơi cho người bạn thân nhất của mình một bài hát thôi. Nó không có ý nghĩa gì sâu xa hơn cả.
Tuy nhiên, khi cậu đang chuẩn bị hát, cậu bắt gặp ánh mắt Yeonjun đang nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu nhìn thẳng vào anh. Beomgyu cảm thấy vô cùng cằn cỗi, như thể linh hồn của mình bị lột trần. Một vết đỏ bừng lên cổ cậu, đốt cháy chóp tai. Cậu lảng đi chỗ khác, lúc này đang nhìn chằm chằm vào dây đàn của mình, đầu cúi thấp. Nhưng dù sao thì cậu vẫn hát, bởi vì sự căng thẳng trong im lặng đang bắt đầu chiếm lấy tâm trí cậu mà cậu không muốn ở đó. Không phải khi Yeonjun đang ở cùng phòng.
Cậu đang bị làm sao vậy?
"Nhớ về những cảm xúc mà người mang lại,"
Remember the way you made me feel,
Có phải vì cả hai đã qua tuổi dậy thì nên cậu đột nhiên cảm thấy thế này về người bạn thân nhất của mình? Hay mọi chuyện đã như vậy từ trước, nhưng tại cậu quá thờ ơ và ngây thơ nên không để ý?
"Chỉ là thứ tình yêu non dại nhưng có gì đó khiến em biết đó là thật,"
Such young love but something in me knew that it was real,
Có phải vì ngoại hình thay đổi của chúng ta không? Hay Yeonjun mất đi mỡ em bé và tăng trưởng vượt bậc?
"Tâm trí em như tê liệt. Giờ đây em chỉ sống trong những ảo ảnh quá khứ,"
Frozen in my head Pictures i'm living through for now,
Có phải anh ấy đẹp trai hơn không? Và kể từ khi nào các đặc điểm của anh được xác định như vậy? Hay đôi môi của anh ấy lúc nào cũng chu ra thế này?
"Cố gắng nhớ lại tất cả những khoảng thời gian hạnh phúc. Tình yêu này như thể bị xé rách một mảng kêu chói tai,"
Trying to remember all the good times our life was cutting through so loud,
Sau đó, Beomgyu biết rằng cậu đã làm một việc mà khiến cậu sẽ hối hận trong vô thức muộn màng - cậu nhìn lên. Hậu quả ập đến với cậu nhanh hơn những gì cậu nghĩ, bởi vì ánh mắt của Yeonjun mà cậu bắt gặp gần như khiến cậu hụt hẫng.
"Những ký ức chạy trong ý thức mập mờ của em, em ghét điều này, những trái tim bằng giấy,"
Memories are playing in my dull mind, i hate this part, paper hearts,
Có phải anh ấy luôn nhìn chằm chằm vào cậu như vậy không? Ngay cả khi cậu không nhìn?
Beomgyu nhận ra một nhịp tim đập sau đó cậu không muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đó.
"Và em sẽ giữ một mảnh của anh,"
And I'll hold a piece of yours,
Cậu nhìn ra chỗ khác, trong lòng tự trách bản thân vì đã để giọng lệch tông. Dù vậy, một đôi mắt vẫn hằn lên những lỗ thủng sau đầu cậu.
"Em không nghĩ rằng mình sẽ quên nó đâu,"
Don't think I would just forget about it,
Tại sao cái nhìn của Yeonjun lại mãnh liệt đến mức cậu vẫn có thể cảm nhận được điều đó ngay cả khi cậu không nhìn? Hay là cậu đã tưởng tượng ra tất cả trong đầu?
"Mong rằng anh cũng đừng quên nó nhé."
Hoping that you won't forget about it.
Cậu hít vào một hơi run rẩy khi giọng của cậu mờ đi, và sau đó là sự im lặng. Beomgyu chỉ ngồi đó, giữ chặt cây đàn của mình như thể cuộc sống của cậu đang dồn vào nó và mong sao nó có thể giúp cậu nén chặt lại những suy nghĩ đang thi nhau chạy trong đầu. Cậu không dám nhìn lên, sợ rằng tâm trí cậu sẽ nổ tung ra. Vì vậy, cậu đã đợi.
Đợi mãi. Và đợi mãi. Cho đến khi cậu không thể chịu đựng sự yên lặng được nữa, bởi giờ cậu đang bắt đầu đoán già đoán non xem liệu giọng cậu hát có nghe hết sức kinh khủng hay không và Yeonjun không thể tự dối mình được nữa.
Nhưng cuối cùng khi cậu ngẩng đầu lên, Yeonjun vẫn ngồi đó - ngồi bất động như thể anh bị đóng băng. Mặt khác thì, Beomgyu, sẽ kiệt sức vì thất vọng. Cậu gần như ném cây đàn của mình đi — hoặc ném vào người lớn hơn kia — để có thể thu thập được những phản ứng nhỏ nhất từ anh.
Ngoại trừ Yeonjun chỉ đang say mê nhìn chằm chằm vào môi Beomgyu. Và khi Beomgyu bắt gặp được điều đó, trái tim cậu đập mạnh vào màng nhĩ. Sự tuyệt vọng của cậu đã phá vỡ sự căng thẳng để can đảm nói. "Nó tệ lắm hả?"
Giống như được giải thoát bởi một câu thần chú, Yeonjun thoát ra khỏi sự thất thần của mình và chạm mắt cậu. "Gì? Không không. Nó hay lắm. Anh không biết rằng em hát hay như vậy đấy."
"Anh coi em là gì vậy, con bò hả?" Beomgyu giả giọng kêu la bực tức, nhân cơ hội này trèo ra khỏi giường để cất cây đàn đi. Cậu rất cần khoảng cách mà cậu có thể sử dụng giữa cậu và Yeonjun bây giờ, vì có thứ gì đó kì lạ nảy nở trong lồng ngực khi cậu ở gần anh lâu hơn. Beomgyu không nhận ra cảm giác đó nên mặc định không thích.
"Anh chắc chắn rằng con bò hát hay hơn đấy." Yeonjun nhận xét phía sau cậu, Beomgyu đáp lại bằng một tiếng ồn không được ấn tượng cho lắm. "Dù sao thì, anh có muốn nghe bản gốc không?" Cậu hỏi, với lấy cuốn album đặt bên cạnh đầu đĩa DVD của mình.
"Chắc chắn rồi, nó tên là gì?"
"Paper hearts," cậu trả lời, đặt đĩa CD vào bộ mở rộng và đẩy nó vào."Của Tori Kelly. Đó là bài hát yêu thích của em hiện tại. Em mua EP (đĩa mở rộng chứa nhiều bài hơn 1 đĩa đơn, nhưng không phải album) của cô ấy vì em tìm thấy cô ấy trên Soundcloud."
Cậu nhấn nút phát, sau đó quay trở lại giường. Hành động này không nên làm cậu sợ như lúc này, vì đó là giường của cậu - chiếc giường mà cậu ngủ hàng ngày. Người lớn tuổi kia mới là khách, không phải cậu.
Nhưng Yeonjun lúc này, chiếc giường của cậu chưa bao giờ có cảm giác xa lạ như vậy. Đừng có ngớ ngẩn, Beomgyu. Chúng ta đã chia sẻ giường cùng nhau trong suốt cuộc đời này.
Tuy nhiên, giống như Choi Yeonjun được đưa vào thế giới này chỉ để làm cho cuộc sống của cậu tồi tệ hơn; bởi người lớn hơn đã nằm xuống để tạo cho mình sự thoải mái, đủ táo bạo để vỗ vào khoảng trống bên cạnh anh ta. "Nằm xuống đây đi, nhanh lên."
Beomgyu ngay lập tức nhận ra anh đang bắt chước mình và hối hận ngay lập tức. Nhưng Yeonjun đang nhìn chằm chằm vào cậu đầy mong đợi, và Beomgyu sau đó nhận ra rằng đây là một sự thất bại đã được viết sẵn cho cậu.
Lời bài hát bắt đầu được phát khi Beomgyu nằm xuống bên cạnh Yeonjun. Giờ đây cả hai đều cao hơn, chiều cao của họ khiến họ trở nên ngượng ngùng với chiếc giường đã từng chứa họ một cách hoàn hảo chỉ một năm trước.
Cậu chưa bao giờ gặp phải vấn đề da tiếp da (SSC) với Yeonjun - nhưng tại sao mỗi giây trôi qua cậu lại trở nên khó thở hơn vậy?
Tâm trí cậu bắt đầu rơi vào tình trạng khô héo. Có lẽ là do mới dậy thì, nhưng cậu nhận thấy Yeonjun không còn mùi bột trẻ con đó nữa. Tại sao bây giờ anh ấy lại có mùi cơ thể? Và anh luôn có mùi như thông và gỗ đàn hương?
Beomgyu không còn theo kịp nữa. Tâm trí của cậu đang quanh quẩn hàng triệu câu hỏi theo một triệu hướng khác nhau, tất cả cậu đều biết rằng mình sẽ không muốn được trả lời. Tuy nhiên, đầu cậu không chịu chậm lại.
Cậu trai nhỏ nằm thẳng như cây thước, hai tay chắp ngang bụng như đang tập tư thế nằm trong quan tài. Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà của mình như thể đây là bức tranh thú vị nhất thế giới, thậm chí cũng không dám liếc trộm người con trai bên cạnh.
Bởi vì nếu bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm cậu lần nữa, Beomgyu không chắc lần này sẽ làm gì với anh đâu. Sau đó, như một viên sỏi ném vào cửa kính, giọng nói của Yeonjun như phá tan dòng suy nghĩ của cậu. "Beomgyu, em đã bao giờ tò mò về cảm giác hôn ai đó chưa?"
Lồng ngực của Beomgyu thắt lại đến nỗi cậu gần như tin rằng có một nút thắt trong cổ họng mình. "Tại sao vậy? Anh muốn hôn ai đó hả?"
Điều này khiến cậu nhận được một cái nhìn chán nản từ người lớn hơn kia. Từ từ sau đó, Yeonjun lắc đầu và cho tay ra sau gối đầu. "Không hẳn. Anh chỉ thấy tò mò cảm giác đó sẽ như thế nào."
"Kì quá đi", cậu nhận xét, cố gắng hết sức để biến cuộc trò chuyện này trở nên bình thường. Bây giờ anh đang đẩy mình lên bằng một cánh tay, nghiêng người và đối mặt với cậu. "Có phải vì Taehyun có nụ hôn đầu vào hôm trước đúng không? Trong sân chơi của trường với — ai nhỉ — Hueningkai hả?"
Yeonjun cười khúc khích khi kể lại. "Anh nghe nói đó chỉ là vô tình thôi". Sau đó, lại như vậy; ánh mắt của Yeonjun mà Beomgyu không thể hiểu được. Nó khiến cậu thất vọng vô cùng, bởi dù có thế nào đi nữa, Beomgyu vẫn có thể hiểu được anh.
Cậu bắt đầu ghét tuổi dậy thì. Họ đã ở bên nhau cả đời này, còn có điều gì mà cậu không biết về Choi Yeonjun chứ?
"Anh à, hãy tưởng tượng nụ hôn đầu tiên của anh là vô tình xem. Điều đó sẽ rất buồn." Cậu cố gắng hết sức để đáp lại như thể cậu thờ ơ cũng như cậu hy vọng anh nhìn thấy, bởi vì ánh mắt của Yeonjun đang bắt đầu khiến cậu được gỡ nút. Sự náo loạn điên cuồng trong lòng và dạ dày của cậu không giúp cậu được tí nào trong nhiệm vụ cá nhân này cả.
"Beomgyu tưởng tượng nụ hôn đầu tiên của em sẽ diễn ra như thế nào?" Yeonjun nói, giọng điệu tự mãn khi anh nghiêng người về phía mình.
Chúa ơi, bất cứ thứ gì cũng được nhưng không phải cái biệt danh đó chứ. Không phải lúc này.
"Ờm.. em muốn nó có ý nghĩa. Với ai đó quan trọng. Một người nào đó có ý nghĩa rất lớn, chắc vậy?"
"Ồ, anh không coi em là người lãng mạn như vậy đâu." Người lớn hơn trêu trọc bằng một nụ cười khúc khích, trong đó cậu chỉ đáp lại bằng một cái đảo mắt.
"Còn anh thì sao hả, hyung?"
Yeonjun cười khúc khích thành một nụ cười nhỏ. "Anh chỉ muốn nó với người anh không hối tiếc thôi. Giống như, người mà anh có thể trải nghiệm lần đầu mà không bối rối và sẽ cười trừ sau đó. Nếu quá khó xử thì anh sẽ chết ngay tại đó luôn quá."
Điều này khiến cả hai đều cười khúc khích. Điều gì đó trong câu trả lời của Yeonjun đã khơi dậy một tia dũng cảm trong cậu, bởi vì điều tiếp theo mà Beomgyu biết, những lời đó đã trôi qua môi cậu.
"Đó không phải là em sao?"
Toàn bộ căn phòng ngừng lại. Ngay cả nhạc nền dường như cũng chìm vào im lặng. Cái nhìn mà cậu được khen thưởng khiến Beomgyu ước rằng bằng cách nào đó trái đất này sẽ mở ra và nuốt chửng anh.
Rõ ràng là hoảng sợ, cậu cố gắng chống lưng. "Ờ, ý em là, nó giống như kiểu—ờm—"
Nhưng Yeonjun chỉ nhún vai không chút che giấu. "Thực ra em không sai đâu", Và lại lần nữa, ánh mắt anh - lần này kèm theo một nụ cười nhếch mép khiến trái tim cậu ngay lập tức trở nên điên cuồng. "Em phù hợp với tất cả tiêu chí."
Rồi cả hai đều im lặng. Âm thanh hoà âm của Tori Kelly dường như dễ dàng trở lại, điều duy nhất giữ cho căn phòng không rơi vào một sự im lặng đáng sợ khác. Beomgyu cảm thấy toàn bộ cơ thể mình xoắn lại, giống như chiếc giường đang tan ra bên dưới cậu. "Sau đó-"
"Em có muốn thử không?" Yeonjun hỏi. Cậu suýt nữa thì gục mặt vào gối. "Chúng ta có thể chỉ... trải nghiệm thôi. Là thử thách của nhau — và nếu như nó tệ quá thì, chúng ta sẽ chỉ cười trừ thôi. Ít nhất thì với em anh biết rằng sẽ không bị khó xử đâu, đúng không?"
Beomgyu ước rằng cậu có thể quay ngược thời gian và biến mất hoàn toàn, bởi vì những gì còn lại tiếp theo sẽ khiến cậu phải trải qua một cuộc đời tuyệt vọng mà cậu không ngờ tới.
Nhưng tất nhiên, hồi đó chỉ là cậu tò mò và một người bạn thân tò mò — và do đó điều gì có thể xảy ra sai lầm chứ?
"Đúng." Cậu nở một nụ cười nửa miệng, tim đập quá nhanh khiến cậu không thể nói được gì nữa. Nụ cười càng lớn càng đáp lại, đôi mắt của Beomgyu nhìn thẳng vào môi Yeonjun. Có điều gì đó biểu hiện trên khuôn mặt cậu khiến cậu trông như thể đang... Vui mừng. "Nhưng anh làm điều đó trước đi, vì anh đã yêu cầu."
"Được rồi. Nhưng nếu nó tệ, em phải nói dối để thúc đẩy cái tôi của anh đấy." Người lớn hơn nói khi anh ta nhích lại gần. Paper Hearts vẫn đang phát – và Yeonjun nhìn cận vào luôn đẹp trai như vậy sao?
Họ mặt đối mặt với nhau đến khi Beomgyu cuối cùng đã tìm thấy nó trong cậu để đáp lại một phản ứng nhanh nhẹn. "Không, em sẽ cười anh trong suốt phần đời còn lại của anh."
Một tiếng cười khúc khích. Có phải cậu luôn nói kiểu vậy không? "Vậy thì anh sẽ hôn em để em im lặng trong suốt quãng đời còn lại."
Nếu thần kinh của cậu có thể trở thành hiện thực, cả căn phòng này sẽ tràn ngập mồ hôi của cậu mất. "Anh sẽ không làm được đâu." Cậu thách thức, nhưng giọng cậu có vẻ hơi run rẩy. Cậu sẽ cảm thấy điều đó là sự xấu hổ sau này.
Thật tiếc cho cậu rằng Yeonjun không phải là kiểu người lùi bước trước thử thách. Nếu có bất cứ điều gì mà người ta nên biết về anh, thì đó chính là anh là người cạnh tranh nhất mà Beomgyu từng biết.
"Anh sẽ làm, thật đấy." Là điều cuối cùng cậu nghe thấy trước khi cả thế giới tập trung vào cậu dưới hình thức đôi môi áp sát vào. Một cái chạm nhẹ nhàng vậy mà Beomgyu cứ như bị cả nghìn viên gạch đá đập vào.
Có phải trái tim cậu luôn đập nhanh bất cứ khi nào Yeonjun ở gần như thế không? Phòng ngủ của cậu luôn ngột ngạt vậy sao?
Cậu thấy mình cuối cùng đã từ bỏ việc cố gắng trả lời những câu hỏi đó; bởi vì ngay sau khi môi anh bắt đầu di chuyển ngược lại môi cậu, điều duy nhất mà Beomgyu có thể làm được đó là tập trung nhớ cách thở.
Bối rối thậm chí không thể tả được trạng thái mà Beomgyu đang ở trong. Cậu cảm thấy lạc lõng, một mớ hỗn độn khốn khổ của hàng nghìn nút thắt thay cho cơ thể - tất cả đều được thả lỏng dưới sự điều khiển của đôi môi Yeonjun.
Cậu đã nằm ngửa bao lâu rồi? Yeonjun đã ở trên cậu từ nãy đến giờ ư? Có phải mái tóc luôn mềm mại của cậu bị mắc kẹt giữa các ngón tay của anh không? Những cái chạm của anh có phải lúc nào cũng ấm áp như vậy không? Đã nhiều giờ trôi qua rồi, hay chỉ mới một phút trước khi Yeonjun vào phòng cậu? Cậu không chắc nữa.
Tori Kelly đang ở câu cuối cùng của bài hát, giọng của cô ấy nghe như thể cô viết riêng bài ca này cho họ vậy. Nhiều năm sau, Beomgyu sẽ nhìn lại và đặt câu hỏi liệu đó có phải là một cuộc dạo chơi của sự khởi đầu của một điều gì đó nhiều hơn, hay là sự thương tiếc cho sự kết thúc của một điều gì đó ít hơn.
Khi người lớn hơn rút lui lần đó, Beomgyu không chắc thứ duy nhất cậu rút lại là đôi môi của mình nữa hay không. "Nó thế nào?"
"Tệ hại." Cậu đã nói dối. Cậu hy vọng với Chúa rằng điều đó thật thuyết phục. Nụ cười kiêu ngạo trên môi Yeonjun cho anh biết không phải như vậy. "Ồ? Em sẽ cười anh sao?"
Trước lời nói của anh, Beomgyu khẽ cười khúc khích. Cậu thà chôn nó xuống mồ còn hơn nói với Yeonjun rằng tiếng cười của cậu không phải là bất chấp. "Đồ con nít quỷ."*
"Đừng hôn em một lần nào nữa, anh là người hôn dở ẹt!" Cậu cố gắng quay đi, đẩy Yeonjun ra khỏi mình.
Nhưng Yeonjun đã bao giờ mạnh mẽ như thế này chưa? Hay là cậu chỉ vì ánh mắt của anh mà suy yếu trong giây lát?
Có phải Yeonjun luôn nhìn cậu như thể là trung tâm thế giới của mình, hay đó chỉ là ảo giác về khoảnh khắc đang giở trò đồi bại với tâm trí đang rối bời của Beomgyu?
"Choi Beomgyu, anh sẽ không bao giờ để em dễ thở nữa đâu." Anh thì thầm báo thù, lật cậu lại một cách dễ dàng. Hai tay của anh kẹp chặt vào hai bên hông của Beomgyu - tay anh lúc nào cũng lớn thế này hả? - và người nhỏ hơn buộc phải xích anh lại. Cậu thậm chí còn không có cơ hội để thực hiện trò dí dỏm của mình, bởi vì đôi môi của cậu đã bị chiếm đóng một lần nữa trước khi âm thanh có thể phát ra.
Trong nhận thức muộn màng, Beomgyu sợ rằng Yeonjun có thể đã nói quá theo nghĩa đen.
Mười bốn tuổi là một khoảng thời gian khó hiểu.
.
.
.
*: nghĩa gốc là "You little punk." Dịch thô ra là đồ con chó nhỏ nhưng nghĩa tiếng hàn là "thằng nhãi ranh này" hoặc chúng ta hay gọi là "thằng ranh con này". Ban đầu mình định ghi câu thằng ranh con này nhưng nghe thô quá nên thôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com