Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fourteen.



***

PARK JIMIN

Thật ra cậu nên cảm nhận được sự khác thường.

Buổi sáng đầu tiên cậu thức dậy và nhận ra Yoongi đã rời đi lúc nào không hay, đáng ra cậu phải phát hiện ra điều gì đó mới phải. Yoongi biến mất ba ngày liền, và vào chính thời điểm họ nói chuyện về việc chia tay rất có thể sẽ diễn ra Jimin mới bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa họ.

Cậu phải biết khi Seokjin tới phòng mình với vẻ mặt giống lần anh nói với cậu rằng Yoongi đang gặp rắc rối. Nhưng đến tận lúc họ cùng ngồi xuống và Seokjin lên tiếng, cậu mới nhận ra tình yêu là một thứ gì đó quá phức tạp.


***

*Đoạn gặp Jungkook trong thư viện chap 12*

MIN YOONGI

Anh đẩy ra ngay lập tức.

Cảm giác đau nhói thoắt hiện trong một giây ngắn ngủi trước khi Jungkook bước về phía anh. Yoongi theo bản năng lùi về sau một bước, bắt gặp ánh mắt dịu dàng nhưng vững vàng của người nhỏ hơn.

"Anh có muốn nghe em nói không?" Đó không chỉ là câu hỏi bình thường mà còn là một lời khẩn cầu. Yoongi thật không muốn làm vậy, kể cả là ở trong cùng một căn phòng với Jungkook khi anh đang trao trái tim mình cho Jimin. Dẫu đau lòng nhưng Yoongi vẫn gật đầu vì một phần nhỏ trong anh muốn kết thúc mọi khúc mắc. Anh thừa nhận -- chính anh là nguyên nhân của rắc rối. Sai lầm là điều con người không thể tránh khỏi, nhưng có những sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Chính vì thế, điều quan trọng là không phạm phải cùng sai lầm lần thứ hai.

Không thể đi vào con đường cũ. Không thể tổn thương Jungkook. Không thể tổn thương Jimin.

Yoongi gật đầu với một cái thở dài, ngồi xuống bàn cách cặp đôi không xa và chờ đợi.

Và khi Jeon Jungkook bắt đầu nói, còn anh chuyên tâm lắng nghe.

Từng từ từng từ một.






***
PARK JIMIN

Cuối cùng thì cũng không đau lòng như cậu tưởng.

Một phần trong Jimin biết sẽ có một lúc bọn họ đi đến tình trạng này, nhưng cậu không ngờ nó lại tới sớm và trong tình huống đặc biệt như vậy. Trong biết bao nhiêu người, lại là Jeon Jungkook? Một người thân cận với cậu suốt thời gian qua và giờ mới vỡ lẽ? Thật là quá vô lý, ngu ngốc đến mức phát điên.

Tuy vậy, Jimin không hề giận dữ hay đặc biệt buồn bã. Bởi vì cậu hiểu Yoongi. Và cậu biết chính xác những gì cần làm.

Khi Jimin rời bước, Seokjin nắm lấy tay cậu và cậu dừng lại.

"Jimin-"

"Yoongi luôn ở đó vì em. Và em biết Yoongi cũng luôn đợi anh, kể cả bên ngoài không anh ấy thể hiện điều đó. Yoongi quan tâm đến anh, và em cũng biết dù nói thế nào anh vẫn quan tâm đến anh ấy, quan tâm đến chúng em. Nên làm ơn, vì bất cứ điều gì, cũng mong anh tha thứ cho Yoongi. Không phải vì anh ấy. Mà vì chính anh."

Dứt lời, cậu bước đi, cảm giác ánh mắt của người lớn hơn vẫn dõi theo mình mãi tới khi cánh cửa đóng lại và cậu gục ngã.




***
MIN YOONGI

Khi Jungkook giữ im lặng, thế giới cứ như quay cuồng.

Thật điên rồ, anh cũng muốn điên lên, và thực lòng thì, anh từng hy vọng không phải đối mặt với tình huống này thêm nữa.

Nhưng ngược lại, một phần nhỏ xíu trong Yoongi cũng hiểu cái gì đến cũng phải đến thôi. Một phần nhỏ khác lại muốn nó xảy ra một cách từ tốn để anh có đủ thời gian để chỉnh đốn lại lương tâm và bù đắp lại những điều ngu ngốc và chuộc lại chút lỗi lầm của mình.

Và có thể, chỉ là có thể thôi, đây chính là thời điểm để sự thật được phơi bày. Lần này là tất cả sự thật. Không bỏ qua chi tiết nào, không một lời nói dối vô hại nào nữa. Nhưng sự thật và tất cả những ý nghĩa tốt đẹp của sự thật hóa ra thật tồi tệ và xấu xí.

Và vì thế, anh đã làm vậy.


***
PARK JIMIN

Tin nhắn chuyển đến chưa đến một phút sau khi cậu gửi tin nhắn của mình.

Jimin phát hiện Yoongi đangngồi trong góc tiệm cà phê họ từng đến vài lần kể từ đợt tuyết đầu mùa. Hệ thống sưởi hoạt động liên tục làm hài lòng các vị khách lạnh cóng vì nhiệt độ bên ngoài. Anh thấy Jimin đi về phía mình và ngồi tại vị trí đối diện anh, đến tận lúc đó anh mới dám ngẩng lên và gật đầu với cậu.

"Em biết"

Đó là tất cả những gì cậu nói. Và Yoongi gật đầu một lần nữa, cứ như thể anh cũng hiểu.

"Em muốn anh bắt đầu từ đâu?"

"Từ đầu là tốt nhất."

Và anh bắt đầu,

***
MIN YOONGI

4 NĂM TRƯỚC

Một câu chuyện tình yêu thường bắt đầu với cụm từ "Ngày xửa ngày xưa" và kết thúc với một cặp đôi hạnh phúc tay trong tay dưới ánh chiều tà, "tình yêu" chữa lành tất cả và cứu rỗi thế giới hay thứ gì đó kịch tính tương đương.

Yoongi chưa từng xem những bộ phim nổi tiếng cho trẻ con vì anh không tin vào những câu truyện thần tiên.

Thật ngu ngốc khi tin vào phép thuật, tình yêu và hy vọng sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Chắc có lẽ từ bé anh đã chẳng thể để tâm về những lời nói dối nực cười đó.

Cha anh là một kẻ thất bại, cả ngày chỉ ngồi ì một chỗ và uống rượu trong khi mẹ anh phải làm việc quần quật đến tận đêm. Bao nhiêu năm của cuộc đời Yoongi dành để lo lắng cho bà. Anh cũng không biết, mà chính xác là anh không muốn đếm. Tuổi thơ rối loạn của anh cũng vì những thứ đó.

Khi anh rời đi cũng chẳng khá khẩm hơn. Ngạc nhiên thật. Yoongi là một số ít những đứa trẻ nhận ra mình "khác biệt" từ khá sớm, anh quan tâm tới những cậu con trai gần nhà hơn là những cô nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo anh trong sân chơi. Yoongi biết mình "khác biệt" khi anh thấy mình là người duy nhất rùng mình với ý nghĩ hôn một cô gái trong khi đám bạn khoe khoang về việc đó, và là khi anh giật nảy trong lần "vô tình" đi lạc vào phòng thay đồ nữ.

Đương nhiên, anh biết điều đó là sai và không bình thường. Hay ít nhất nó vốn dĩ là như vậy.

Một tội ác, một chứng bệnh tâm thần. Có rất nhiều những lời giải thích cho việc tại sao thích người đồng giới là không thể chấp nhận được, tại sao bạn đáng phải xuống địa ngục, tại sao nó là việc sai trái và không được phép xảy ra. Anh không ngu ngốc đến nỗi đứng trên gác hét xuống đường công bố cho bàn dân thiên hạ, nhưng anh đã 'đủ ngu ngốc' để thú nhận với mẹ của mình.

Lời biện hộ ư? Dù sao bà cũng là mẹ anh, người phụ nữ luôn yêu anh vô điều kiện. Cho dù có không đồng ý, nhưng bà vẫn quan tâm anh? Vẫn muốn anh là con trai bé bỏng của mình, không phải sao?

Họ không nghèo khó, nhưng không dư dả đến độ tiêu xài hoang phí. Mẹ của anh từng sắp xếp cho anh với một cô gái có gia cảnh tốt, nhưng có lẽ tất cả đã thay đổi. Hoặc có thể bà sẽ mai mối anh với một chàng trai nào đó? Tìm một mối khác tốt hơn? Nghĩ đến đây anh chợt giật mình.

Khi Yoongi thú nhận với mẹ vào một buổi chiều sau giờ học, anh mong là bà sẽ im lặng, mong bà cứ thế bỏ ra ngoài cho xong, và cuối cùng anh mong bà mắng chửi anh thật nhiều.


***

Họ cãi nhau rất thường xuyên sau đó. Yoongi bắt đầu nổi loạn, và nói theo cách nào đó, mẹ anh cũng vậy.

Và điều khó chịu nhất là gì? Yoongi biết mẹ vẫn rất yêu thương cho dù luôn miệng mắng nhiếc vì những điều anh không thể làm, vì muốn đưa mọi thứ trở lại vị trí bình thường vốn có. Và vì vậy, anh không thể căm ghét bà được.

Và đôi khi, Yoongi nghĩ cho dù bà có thực sự ghét bỏ đứa con trai này thì anh cũng chẳng thể làm điều tương tự.

Anh luôn dùng mẹ làm cái cớ cho việc mình hẹn hò với đàn ông chỉ để chọc tức mẹ, đôi lúc là những đêm thác loạn và cố gắng không bị bắt gặp. Yoongi dùng mẹ làm cái cớ cho thái độ hư hỏng, cho sự bất cần, cho những thể loại người mình chơi cùng.

Thật ra đó chính là con người thực sự của anh.

Đằng sau lớp bọc của một đứa trẻ nổi loạn là sự tham vọng và nóng nảy, ích kỷ và kiêu ngạo tới một mức độ nào đó. Đứa trẻ đó, thực ra cũng có một phần tốt được che giấu kỹ càng.

Và nó đã được Kim Seokjin khám phá và mang ra ngoài.

Vì sao Yoongi lại hỏi tên anh trong một trường hợp oái oăm như vậy? Tại sao lại giao du với anh cho dù cả hai hoàn toàn khác biệt? Đến giờ anh vẫn không hiểu. Chắc đó là một nỗ lực ngu ngốc để làm việc tốt.

Hay có thể, chỉ là có thể thôi, đó là vì cái cách Seokjin nhìn anh trước khi bước tiếp.

Bởi vì trong một giây ngắn ngủi, anh không phải Min Yoongi- kẻ luôn gây rối, Min Yoongi khốn kiếp, Min Yoongi làm gia đình thất vọng.

Có thể trong một giây đó, anh chỉ là một đứa nhỏ bị tổn thương và sợ hãi cần được giúp đỡ.

Và Kim Seokjin đã làm điều đó.

***

Thật là sáo rỗng nếu nói ngày đầu tiên anh gặp Jungkook, mọi thứ đã thay đổi. Và đúng là không phải như vậy. Ít nhất thì không phải ngay từ đầu.

Bởi đó không phải tình yêu sét đánh. Có lẽ, khi đó Seokjin đã nói đúng. Anh là một học sinh năm cuối ngấp nghé bước sang tuổi 18 và Jungkook là đứa nhóc mới vào trường. Anh không có phận sự gì mà luẩn quẩn quanh nó, cho dù chỉ là một đêm.

Không may là anh đã không làm theo nguyện vọng của người bạn thân. Ngay khi anh biết Seokjin làm gì sau lưng mình. Anh đã nổi giận, với thái độ hung hăng nhất có thể.

Tình bạn của họ bắt đầu rạn nứt là lúc Yoongi gần gũi với cậu nhóc tóc nâu có chiếc răng thỏ đáng yêu, mắt lúc nào cũng to tròn và mỉm cười thân thiện với mọi người. Mà đó mới chỉ là mở đầu khi anh đi chơi cùng Jungkook, và "đi chơi" dần biến thành "hẹn hò" rồi thăng cấp đến "nắm tay" và "hôn môi" nữa.

Rồi đến khi anh được biết đứa nhóc kia còn trong trắng. Anh nhớ mình đã cười như nắc nẻ nhưng lập tức hối hận khi người nhỏ hơn đỏ mặt. Yoongi tự hứa với mình rằng không được đưa mọi chuyện đi quá xa. Nhất là khi chưa ai sẵn sàng.

Có những điều khiến anh vô cùng bất ngờ. Là khi anh nhận ra mình mê đắm người kia đến mức nào, cái cách anh mong ngóng những cuộc gọi, tin nhắn hay chỉ là nhìn mặt Jungkook ở trường. Khi anh nhận ra thì anh đã lún quá sâu, và chính vào thời điểm đó anh tin rằng mọi thứ đã thay đổi.

Hai người cứ thế cùng nhau vài tháng. Sau cái ngày anh cãi nhau với mẹ, Jungkook kể cho anh về gia đình mình. Nó nói rằng gia đình mình thuộc hàng khá giả và nó phải thừa kế công việc "kinh doanh ngu ngốc" mà nó chẳng hề mong muốn. Yoongi buồn cười xúi nó bảo bố "im đi", cả hai cùng cười phá khi Jungkook giả mấy câu mắng của bố nếu việc đó xảy ra.

Bố mẹ anh cũng sẽ không đồng ý, và thực tế sẽ chứng minh sau đó. Mặc dù khi đó họ chỉ cười xoà cho qua chuyện, nhưng mọi thứ có vẻ trở nên thật đến mức anh chẳng cười nổi.

Bởi vì theo Yoongi quan sát của mình, hai cái bọng mắt rõ rệt trên mặt ai đó, cái cách Jungkook ngủ gật trong lớp, và đôi khi là cả những ánh mắt mơ màng xa xăm, tất cả ẩn chứa cái gì đó.

Jungkook vụt khỏi tầm với của anh, từng chút từng chút một.

Yoongi nghĩ rằng chỉ là có việc gia đình nó cần giải quyết, nhưng khi anh hỏi thì Jungkook luôn gạt đi. Yoongi cũng không ép buộc nó vì anh đã tự nhủ không được phép làm tổn thương người kia. Đáng buồn là chưa cần tới ngày Jungkook tròn 18 tuổi, mọi thứ đều sụp đổ.

Họ lên kế hoạch đi chơi vào ngày sinh nhật của Jungkook, nó gửi tin nhắn cho anh vào đêm đó và bảo anh tới đón tại một địa chỉ nào đó.

Một căn lớn với sân vườn rộng thênh thang được tỉa tót cẩn thận, vài chiếc ô tô đỗ trên lối vào. Một khung cảnh hoàn hảo với mơ ước của mẹ anh.

Có thể bà sẽ thay đổi ý kiến về "tình trạng" của anh sau khi nhìn thấy căn nhà này.

Yoongi bước lên bậc thềm dẫn tới cửa chính. Anh gõ cửa, tới lần thứ hai thì cánh cửa mở ra và thay vì Jungkook, một người đàn ông đứng tuổi cao ráo với đôi vao rộng cau có chào đón anh.

Là bố Jungkook.

Yoongi đã từng nghe nói một chút về ông, đa số là về việc ông chẳng quan tâm gì ngoài công việc và kỳ vọng Jungkook sẽ kế nghiệp mình. Đến khi đứng trước mặt ông, đầu gối anh dần mềm nhũn bởi người này đầu óc sành sỏi hơn con trai mình rất nhiều.

Có những người sinh ra đã được định rõ số phận, và số còn lại đương nhiên là không. Trong một thời gian dài, Yoongi tự đặt mình vào loại thứ hai. Anh là người buông thả với cả cuộc đời, có thể chết trẻ để làm điều gì đó tuyệt vời, bởi quan điểm của anh là sống không có mục tiêu để sống thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Và đó là tới khi anh gặp được Jungkook rồi nuôi một hy vọng. Hy vọng rằng có thể, chỉ là có thể anh sẽ có một kết thúc có hậu. Rằng anh sẽ giống như những câu truyện thần tiên ngu ngốc, có được cái gọi là "Hạnh phúc mãi mãi về sau" và một người trân trọng mình.

Thế rồi những hy vọng đó đồng loạt sụp đổ chỉ trong một cuộc đối thoại ngắn ngủi.

Cha của Jungkook đã nói thẳng vào vấn đề, ông yêu cầu anh không được gặp thằng bé nữa. Nói rằng Jungkook rất quý giá, và nếu người ta biết giới tính nó không bình thường thì cuộc đời Jungkook sẽ bị huỷ hoại, nó sẽ bị ghét bỏ và mất hết tất cả. Đồng nghĩa với việc họ cũng không còn gì nữa.

Ông nói rằng Yoongi 18 tuổi rồi và thật không hợp lý khi anh lôi kéo một đứa nhóc vì đằng nào họ cũng sẽ phải tách ra. Yoongi sẽ ra trường còn Jungkook sẽ phải "thay đổi thế giới" theo sự sắp đặt của cha mẹ. Mối quan hệ của họ sẽ chẳng đi tới đâu cả, không thể.

Ông chỉ ra một vài "sự thật" nữa khiến anh mờ mịt. Biểu hiện giữ khoảng cách hay lo sợ của Jungkook phần nào chứng minh. Nhưng nếu bố Jungkook dùng tiền ép anh biến mất thì anh có thể làm gì? Anh đã làm được gì cho Jungkook?

Bố Jungkook đề nghị một số tiền rất lớn. Ông cho Yoongi thời gian tới ngày hôm sau để đưa ra câu trả lời của mình.

Nhưng anh chẳng tốn nhiều thời gian đến thế. Bởi ai mà xứng đáng phải ở cùng bạn nếu bạn khiến họ khốn khổ? Nếu bạn là nguyên nhân gây ra cho họ nỗi đau và dằn vặt mà họ chẳng thể che giấu nổi nữa? Và chính bạn cũng không thể giả vờ như mọi chuyện đều ổn nữa?

Sáng hôm sau, Yoongi lái xe tới ngôi nhà đó một lần nữa. Anh cúp học để không chạm mặt Jungkook và để nói với bố nó rằng mình không cần số tiền đó. Tuy nhiên anh vẫn làm điều tốt nhất cho Jungkook và rời xa thằng bé.

Và thế là kết thúc?

Chà, đúng là một câu chuyện dài.

***

29.12.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com