Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-

park sunghoon tựa như là một bí ẩn, nhưng cũng giống như một quyển sách mở, những trang giấy trắng đầy mực đỏ tiếp tục ghi lại mọi bí mật ẩn giấu xung quanh các góc khuất của cuộc đời em.

jay luôn yêu nụ cười của em. cái cách mà khóe mắt em cong lên tạo thành mảnh trăng khuyết, chiếc mũi đáng yêu chun lại và những chiếc răng nanh dài lấp ló sau khuôn miệng xinh đẹp sẽ chẳng bao giờ làm tim jay lỡ nhịp trước khi nó kịp đập mạnh vào xương sườn, một cơn đau nhói chạy dọc theo xương.

nhưng sunghoon sẽ chẳng bao giờ cười với hắn, không. nó luôn hướng đến quả cầu ánh nắng mặt trời nhỏ bé, người đã cố gắng nắm lấy cơ quan đang đập của sunghoon và giữ nó trong đôi bàn tay nhợt nhạt của mình. jay đã chứng kiến nỗi đau tình yêu đó, đôi mắt cún con mà em dành cho sunoo bất cứ khi nào cậu em nhỏ làm điều gì đó nhỏ nhặt mà em nhìn thấy.

kim sunoo là tình yêu của đời chàng trai này, còn em là tình yêu của jay.

tuy vậy, jay đã thề với lòng rằng hắn sẽ vượt qua được em, hắn phải làm vậy. nó tốt hơn là cảm giác như linh hồn của hắn bị xé ra tự tận đáy lòng và bị ném sang một bên như thể đó là một vật thể khác cần chờ xử lý. hắn biết hắn xứng đáng hơn là việc phải đối mặt với những cảm xúc không được đáp lại.

nhưng, thật không may, jay lại là kiểu người tự hành hạ bản thân một cách dã man bằng cách đứng ngoài quan sát người mà hắn ngưỡng mộ, quý mến, yêu thương bằng cả cơ thể và có một mối quan hệ nào đó - mối quan hệ mà hắn vô cùng khao khát - với sunoo.

và thứ gần nhất mà hắn có thể đạt được điều đó là trở thành người hỗ trợ riêng cho sunghoon. thật kinh khủng, một loại vết bỏng có tính axit tích tụ lại trong lồng ngực hắn lan đến tận lưỡi và để lại vị chua sau khi nếm thử.

đúng vậy, đó là sự ghen tị khủng khiếp chắc chắn đang thì thầm trong tâm trí jay, cám dỗ hắn thử phá vỡ bất cứ thứ gì sunghoon đang háo hức xây dựng. nó cố gắng trèo lên cột sống của hắn, đi đến cổ họng hắn, siết chặt và trói buộc sự hỗ trợ mà jay đang thể hiện một cách vô vọng.

nó dỗ dành jay, và hứa rằng hắn sẽ có được cuộc sống tình yêu mà hắn hằng mong ước, rằng những kịch bản hoàn hảo như bức tranh vẽ của hắn tựa như một bản ghi âm bị hỏng không ngừng được phát trong tâm trí cuối cùng sẽ trở thành sự thật, chỉ khi hắn phá bỏ được những gì sunoo và sunghoon có.

hắn ghét điều đó vô cùng - bởi vì jay không thể ngăn được cảm giác tội lỗi bóp nghẹt hắn mỗi khi cảm xúc màu xanh lá cây đó gần đến mức thuyết phục hắn nên làm điều đó, hủy hoại trái tim người bạn thân nhất của hắn và xé nát nó ra thành hàng tỷ mảnh màu đỏ son.

vậy nên, jay gạt đi những giọt nước mắt đang thiêu đốt đôi mắt mình và nở nụ cười méo mó đặc trưng của bản thân, đồng thời cho phép mình đối mặt với vai trò đau đớn khi là người bạn thân nhất, người anh em và người đồng hành của sunghoon.

jay mong muốn trở thành một cái gì đó hơn thế nữa.

***

hắn hít một hơi thật sâu, hai bên má hóp lại để những cuộn khói xám xâm chiếm lấy buồng phổi, rồi thở ra và nhìn một tấm tác phẩm nghệ thuật mỏng manh trải thành từng vòng xoáy. đầu jay trống rỗng - mọi lo lắng đều tan biến chỉ sau một lần hít phải không khí độc hại. thật tệ, nó gây nghiện.

hắn gục đầu xuống sàn, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm buồn tẻ phủ đầy mây. những giọt mưa rơi xuống khóe mắt và bắn từng tia nước lên mặt hắn, tô điểm cho nó những hoa văn trong suốt. lông tay jay dựng đứng, tạo thành tấm chăn mỏng ngăn cái lạnh ập đến.

jay đưa một điếu thuốc lá đặt lên miệng. hắn bắt lấy nụ hoa bằng đôi môi mỏng của mình, và hít thật sâu, ngắm nhìn nụ hoa rực lên một màu cam cháy.

hắn đang chìm trong thế giới của riêng mình, một khoảnh khắc để thoát khỏi sự đau khổ và những bi kịch xảy ra trên con đường của hắn. tim hắn nhẹ bẫng, nó đập thình thịch. tất cả những cơn giận dữ, đau đớn, thất vọng và ghen tuông dồn nén đều bị cuốn trôi bởi chất nicotine chảy trong huyết quản, đưa jay vào trạng thái bình yên tạm thời.

lưng hắn đau nhức vì nằm lâu trên sàn bê tông của bãi đậu xe bỏ hoang. cảm giác thật dễ chịu, sảng khoái theo một cách nào đó, đôi khi không phải đối mặt với sunghoon. jay biết rằng mình trông giống và hành động như một kẻ si tình có người yêu đã chết.

về mặt kỹ thuật, hắn một kẻ ngốc si tình, ngoại trừ việc 'người yêu' của hắn có lẽ đang nhắn tin cho sunoo ngay lúc này và bật cười khúc khích một cách vô vọng trên điện thoại của em.

hắn thường có thói quen quanh quẩn ở bãi đậu xe bỏ hoang nằm ngoài rìa thị trấn của họ bất cứ khi nào hắn cảm thấy vẻ ngoài là một người bạn thân vui vẻ, thản nhiên của mình quá nặng nề và gần như bị xé nát. jay khá chắc chắn rằng nó sẽ xé nát và phá vỡ bức tường mà hắn đã cố gắng xây dựng rất nhiều.

hắn vứt điếu thuốc xuống sàn bê tông, thở dài. xung quanh là một mảng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng mưa ào ào, nhưng vẫn quá yên tĩnh. jay có thể cảm thấy những suy nghĩ của hắn đang lẻn vào trong tâm trí đã từng trống rỗng một thời của hắn, để khẳng định lại vị trí trước đây của chúng.

jay không khóc, hắn đã quen với những nhát đâm sắc bén cứa vào trái tim mình, nhưng, ngay lúc này, hắn không thể ngăn lại những tiếng nức nở thầm lặng làm cả người hắn run lên.

hắn quay sang một bên, cuộn tròn và cố gắng thu mình nhất có thể, tay phải nắm chặt ngực áo - ngay phía trên nơi có trái tim hắn. hắn nức nở rồi nghẹn ngào, thỉnh thoảng có những tiếng thở hổn hển phát ra từ đôi môi.

jay thực sự coi thường bản thân hắn vì đã mang trong mình sự yếu đuối, một trái tim yếu đuối. hắn tự hỏi, tại sao số phận lại quyết định trao linh hồn hắn cho một người sẽ chẳng bao giờ nhìn hắn lần thứ hai, trao nó cho một người đã trao tất cả của mình cho người khác.

một sự rung chuyển đột ngột xuất hiện trên chiếc quần ướt sũng của jay. hắn đút tay vào túi trước, lấy điện thoại ra và trả lời cuộc gọi. "chuyện gì?" hắn càu nhàu, giọng khàn khàn, khô khốc vì luồng khí nóng bức phả vào cổ họng và vì khóc.

sự tĩnh lặng kéo dài trong một khoảng thời gian. tất cả những gì jay có thể nghe thấy là tiếng thở, mệt mỏi, nặng nề và có phần căng thẳng. jay nắm chặt điện thoại, nhìn màn hình hiển thị id của người gọi, nhưng sự gián đoạn đột ngột của một giọng nói quen thuộc đang gọi tên jay khiến hắn không thể làm vậy.

"cậu đang ở đâu?"

trái tim của jay run rẩy bên trong chiếc lồng của nó. lưỡi của hắn đột nhiên cảm thấy khô khốc, nặng nề và thiếu sức sống trong miệng hắn. hắn nuốt nước bọt, tuyệt vọng muốn tháo nút thắt đang khóa chặt cơ bắp của mình. "xin chào cả cậu nữa," hắn lẩm bẩm khi ngồi xuống, tựa vào cánh tay còn lại. những viên đá nhỏ đi lạc vào trong lòng bàn tay hắn.

"jay, đã gần hai giờ sáng rồi và trời thì đang mưa mà cậu còn nói "xin chào cả cậu nữa" được à?"

hắn không thể kìm được cái nhăn mặt của bản thân khi kiểm tra thời gian trên điện thoại. "ừ, mình xin lỗi," hắn nói, xin lỗi vì đã muốn tránh xa em càng xa càng tốt và bật khóc một cách thảm hại trước tình cảm không được đáp lại của anh.

"cậu có thể đến đón mình được không? mình đang ở một quán ăn bỏ hoang." jay nghe thấy tiếng xáo trộn và tiếng thở dài nặng nề khi hắn siết chặt điện thoại.

"đừng chạy đi lung tung và đừng để bị bắt cóc."

jay ậm ừ trước khi đường dây bị ngắt, một tiếng bíp khó chịu vang vọng bên tai hắn. jay thở dài, nằm xuống nền bê tông, áo sơ mi cọ vào ngực và lưng, đỏ bừng trên cơ thể hắn như một làn da thứ hai.

thành thật mà nói, jay có cảm giác như mình sắp chết bất cứ giây phút nào - và có lẽ cũng không tệ đến thế, trút hơi thở cuối cùng ngay tại đây, không một linh hồn nào chứng kiến nỗi thống khổ dường như đang xé nát làn da của hắn, máu và nước mắt hòa cùng với làn mưa.

hắn sẽ làm bất cứ điều gì để được đánh đổi nỗi đau và lấy một thứ khác, bất cứ điều gì. sẽ tốt hơn là nghẹn ngào và cố gắng nói bất kể khi nào hắn cũng cảm thấy như có một khoảng trống trống rỗng, đen tối và chán nản, đang chờ đợi được lấp đầy bởi một người sẵn sàng chăm sóc cho trái tim tan vỡ của jay.

jay không biết hắn đã nằm ở đó bao lâu, choáng váng, nhìn chằm chằm lên bầu trời, nhưng tiếng còi xe tải của sunghoon đã kéo hắn trở lại thực tại.

"trông cậu tệ quá," sunghoon khịt mũi khi jay lững thững đi về phía xe của em, nước chảy xuống người hắn một cách khó chịu. em đau đớn rên rỉ khi nhìn bộ quần áo ướt của jay làm ướt ghế phụ bên cạnh của em. "có muốn nói cho mình biết lý do tại sao cậu lại đến một quán ăn bỏ hoang mà không mang theo áo khoác không?"

một nụ cười ngượng ngùng kéo dài trên môi jay khi em bắt lấy gáy hắn, đôi mắt sunghoon đảo qua lại giữa khung cảnh và jay, đôi lông mày rậm của em nhướng lên. "chà?" em đang quấy rầy một chàng trai ướt át.

"chỉ là, ra ngoài để hút thuốc thôi," jay gạt em sang một bên, quay lại nhìn những giọt mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ, che đi những lỗ thủng mà sunghoon đang thiêu đốt trên một bên mặt của hắn.

sunghoon gật đầu, ngồi vào chỗ. một sự im lặng đầy ẩn ý bao trùm lên giữa hai người, âm thanh duy nhất là tiếng ngân nga trầm trầm của một bài hát indie nào đó.

"mình, ừm, đã làm đồ ăn," sunghoon vuốt ve nụ cười kéo dài trên khóe môi em, "nhưng vì chúng không ăn được nên thay vào đó mình đã gọi đồ ăn trung quốc." jay không thể ngăn được tiếng cười khúc khích trong lồng ngực khi hắn hướng ánh mắt nhìn về phía sunghoon, người đang nhướng mày và nở một nụ cười toe toét giống như một con chó sói.

"park sunghoon, căn bếp của mình sẽ ổn thôi."

jay mong muốn một ngày nào đó hắn sẽ có cơ hội trở thành người mà sunghoon quyết định yêu.

***

hai viên thuốc màu trắng thoải mái nằm yên vị trong lòng bàn tay jay. hắn có thể cảm nhận được sức nặng mà chúng mang theo, kéo hắn ngày càng sâu hơn vào trạng thái tinh thần bất ổn mà jay đã nhàn nhã cố gắng dạy bản thân rằng không bao giờ được quay trở lại.

hắn ghét nó, sự thuyết phục của hy vọng hão huyền quấn quanh tay, chân, quanh cổ và bịt miệng hắn. những nỗ lực của chúng để giúp đỡ jay đều vô ích - thay vì có cảm giác quen thuộc từ cái ôm của mẹ, nó lại khiến hắn ngạt thở, ru hắn vào giấc ngủ để có thể biến những giấc mơ của hắn thành nỗi kinh hoàng.

hắn ngửa đầu ra sau, tay bịt chặt miệng. viên thuốc đắng cọ xát mạnh vào bề mặt lưỡi hắn. jay chụm hai tay lại, hứng một ít nước từ vòi đang chảy, rửa sạch chúng. hắn tắt vòi nước, dựa người vào thành bồn nhìn mình trong gương.

jay trông thật tệ. tóc hắn xù lên và ướt, nước nhỏ giọt từ đuôi tóc, quần áo dính vào làn da rám nắng, hai má hóp lại và đôi mắt đỏ ngầu. ngực hắn phập phồng lên xuống theo từng nhịp ngắt quãng, hai tay nắm chặt mép thành, chuyển sang màu mật ong nhạt rồi nhạt dần trở lại màu rám nắng khi hắn buông ra.

cơ thể hắn đau nhức, một cơn đau nhói chậm rãi chạy trong huyết quản, bám vào xương và một cơn đau nhói ở đầu hắn.

hắn cởi từng món đồ trên người đã bị ướt sũng rồi vứt vào trong giỏ đựng đồ giặt đặt gần cửa phòng tắm. hắn quấn quanh eo chiếc khăn lấy từ móc áo.

sunghoon đã lên giường khi hắn bước vào phòng ngủ của họ, ánh sáng từ chiếc đèn đặt trên bàn cạnh giường chiếu sáng một bên khuôn mặt em.

em đang cười rạng rỡ đến mức jay chắc chắn rằng khuôn mặt em có thể sẽ bị nứt ra, và một vài tiếng cười khúc khích lặng lẽ vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.

jay lê bước đến bên chiếc tủ nhỏ, chân dẫm lên tấm ván lót sàn cũ, gạt đi trái tim hắn đang thắt lại - biết rõ sunghoon đang bận rộn nhắn tin cho sunoo.

"có muốn đến thăm jake vào cuối tuần tới không?" sunghoon vừa nói vừa tắt điện thoại, liếc nhìn jay chui đầu qua cổ áo.

jay thở dài, lại lê bước về phía giường và chui vào trong chăn, "mình không biết, có lẽ vậy?"

jay quay lưng về phía em, cuộn người lại. hắn có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng, cảm nhận được ánh mắt của sunghoon xuyên qua gáy mình. đầu óc hắn cảm thấy mơ hồ, uể oải và các cơ bắp thư giãn, các nút thắt được nới lỏng.

jay không thể hiểu được những lời mà sunghoon đang lẩm bẩm, trong khi người kia tắt đèn, khi ý thức của hắn cẩn thận ẩn sâu trong tâm trí chính mình, thuốc nhấn chìm hắn quanh tấm chăn dày của giấc ngủ.

jay mong muốn loại bỏ được chiếc lồng mà trái tim hắn đang bị khóa chặt trong đó.

***

an ủi.

đồng thời, nó vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với jay. hắn đã ngửi thấy mùi vị của nó - giống như một người nhớ được một mùi hoặc vị cụ thể nhưng không thể xác định được nó là gì, vậy nên họ phải suy ngẫm về nó. hắn chưa bao giờ được phép nhớ lại cảm giác đó.

hắn đã quen với việc ở rất xa mặt trời, hơi ấm, những tiếng nổ lách tách của ngọn lửa. trong thế giới của hắn, sự thoải mái chỉ đơn giản là không tồn tại và vẫn luôn như vậy, không tồn tại.

jay không nhớ đã bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận được nó đang chạy trong huyết quản, nhấn chìm hắn trong một sức nóng khủng khiếp đến mức gần như khiến trái tim hắn vỡ tung.

nó thật thú vị, giống như adrenaline¹ bị đoản mạch lao nhanh tới và làm hắn nhiễm điện như khi hắn lê bước đến rìa vách đá vào ban đêm, nhìn những con sóng giận dữ xô vào tường và gió làm rối tung mái tóc hắn.

nó sẽ có màu đen, được phủ lên một lớp hắc diệu thạch² ở khắp mọi nơi. bầu trời, biển, mặt đất, khắp mọi nơi.

mặt trăng trong suốt và những ngôi sao dường như đã biến mất. hàng tỷ chiếc đèn lồng đó ngày càng trải dài ra xa hơn.

và hắn đang duổi theo chúng, dang rộng hai tay và kiễng chân lên. hắn nghĩ rằng nếu duỗi người thêm một chút nữa thì hắn sẽ ngã.

jay sẽ bị trọng lực kéo mạnh và bị dòng nước đói khát cuốn đi. nó háo hức chờ đợi thời khắc hắn lao thẳng xuống để bẫy, bóp nghẹt và kéo hắn chìm xuống đáy, làm nghẹt mũi hắn và dòng nước lạnh buốt sẽ tràn vào buồng phổi hắn. nó sẽ ôm chặt lấy hắn, tuyên bố hắn là một trong nhiều cơ thể mà nó đã từng sở hữu.

và điều thú vị là jay không hề bận tâm. trên thực tế, sự cám dỗ tiềm ẩn này là để kiểm tra điều đó, nhảy xuống và để gió cố gắng hết sức để kéo hắn trở lại.

tuy nhiên, tất cả chỉ là một giấc mơ, hay đúng hơn là nơi hạnh phúc của jay. một căn phòng trống ở phía sau tâm trí hắn, nơi hắn khắc ghi và tạo nên bầu không khí bất ổn đã giúp hắn vượt qua những đau khổ trong cuộc sống một cách đáng ngạc nhiên.

mỗi đêm, jay mong muốn được lẩm bẩm với vầng trăng như thể nó sẽ đáp lại lời cầu xin của hắn, rằng hãy lấy đi tình yêu của hắn.

nó đang phá hủy hắn, lấy đi sự tỉnh táo đang sụp đổ dần của jay. hắn nhận thức được rằng mình sẽ không tồn tại được lâu, nhất là khi trái tim hắn tiếp tục chôn vùi sunghoon vào khoảng không mà đáng lẽ phải có ai khác chiếm giữ, bất kỳ ai ngoại trừ chàng trai được cho là hắn vô cùng yêu thương.

jay cảm thấy tình yêu giống như một bức tranh vẽ, những vệt màu nước hòa quyện khi nét cọ nhảy múa quanh một khung vải trống. hắn nghĩ không có gì may mắn và đẹp đẽ hơn thế. hắn cũng nghĩ đó là những đám mây bông bồng bềnh nhảy múa quanh bầu trời trong xanh hay ngọn lửa trại cháy bỏng nồng nàn.

đó là jay của ngày xưa. cậu bé năm tuổi có một chú chó nhồi bông cũ đáng tin cậy làm bạn thân của mình. màu sắc của đứa trẻ tỏa sáng rực rỡ và mạnh mẽ ở mọi nơi cậu đi đến. ngày ấy cậu bé hình dung rằng tình yêu thật thanh tao.

nhưng chẳng có gì về nó là đẹp đẽ hay thanh thản. đó là lời nói dối mà những người lớn đã từng xuất hiện trong cuộc đời của cậu bé quyết định che giấu nó khỏi cậu - nhưng jay khi đó chỉ là một đứa trẻ, mà một đứa trẻ thì có thể mong đợi được điều gì?

cậu bé đã học được một cách khó khăn rằng tình yêu có sức tàn phá, có hại, một thứ độc dược chết tiệt. và cậu bé vô cùng mong muốn được làm nó tiêu tan.

hắn muốn thoát khỏi nó, sự kích thích quá mức của những cảm xúc và những suy nghĩ đau khổ đang trở nên vô tận và khiến tâm trí hỗn loạn.

jay chán ghét nó hơn bất cứ điều gì khác.

bước đi như một cái vỏ trống rỗng, trái tim chứa đầy một điều gì đó, một nỗi niềm khao khát bồn chồn chẳng rõ vì đâu. hắn ghét nó vì cảm giác hạnh phúc đơn giản mà hắn từng luôn cảm thấy đã biến mất - từ tiếng nổ lách tách to lớn của màu đỏ, cam và vàng mãnh liệt, đến một ánh sáng nhấp nháy le lói gần như sắp bị thổi tắt.

thật không công bằng, vì tình yêu đã quyết định đó là thứ mà jay phải kiếm được nhưng hắn không biết làm thế nào. vì vậy, kết quả là hắn trở thành một cái ôm của những lời cau có và những lời nhận xét cay đắng.

nói một cách đơn giản, jay cảm thấy như có một sức nặng nặng nề đang liên tục làm hắn chậm lại, vắt kiệt và xé toạc mọi thứ có thể để thuyết phục jay cố gắng yêu một ai đó, và điều buồn cười là hắn đã chọn nhầm người.

jay mong muốn thoát khỏi sự ham muốn ngày càng tăng đối với sunghoon.

***


"một trăm tin nhắn sau đó, và em ấy nói với mình rằng em ấy đang hẹn hò với ni-ki," sunghoon ngửa đầu ra sau, đôi môi em ngậm lấy miệng chai bia.

em và jay đang ở ngoại ô thị trấn trên chiếc xe tải cũ màu đỏ của sunghoon. họ đang ngồi trên tấm chăn dã ngoại mỏng có kẻ ca-rô trải ở sàn xe tải.

em quay sang jay, đôi mắt long lanh thứ chất lỏng mặn chát trong suốt, dựa vào hắn "mình cảm thấy như thể em ấy đã mang mình đi," em lẩm bẩm, thái dương tựa vào vai jay và nửa chai bia rẻ tiền đã cạn một nửa nằm lăn lóc trên đùi em.

jay ậm ừ, cạy lấy chai rượu trên tay sunghoon và tự mình uống một ngụm. nó ấm một cách kinh khủng, nhiều nước và đắng nghét, gần như không có mùi vị.

"mình chắc chắn sunoo không làm thế," hắn nói, xoa dịu sự căng thẳng đang ngày càng tăng của bản thân trong khi sunghoon nghịch nghịch những sợi tua từ chiếc quần jean rách của hắn. "thằng bé quá tốt bụng để làm điều đó."

sunghoon nghiêng đầu, để có thể chăm chú nhìn jay, cần cổ em nghiêng nghiêng một cách lúng túng. chóp mũi của em cọ vào quai hàm của jay và những lọn tóc nâu sẫm của em chạm vào cổ hắn. "mình biết, nhưng mình vẫn cảm thấy như vậy," sunghoon thì thầm.

jay nhìn xuống sunghoon, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. hắn ở quá gần, đôi môi bóng loáng của sunghoon chỉ cách hắn chừng vài centimet và khuôn mặt em thoáng qua một màu hồng nhạt.

những nốt ruồi trên mặt em hiện rõ lên trong đêm tối. sự thôi thúc muốn hôn em ngày càng lớn dần trong lồng ngực jay.

hắn muốn chạm môi mình với đôi môi của sunghoon và tuyên bố rằng hắn biết người đó không có. jay hắng giọng, chuyển sự chú ý sang quang cảnh của thị trấn và uống nốt phần bia còn lại.

sunghoon di chuyển khỏi phía của jay và nằm xuống ở tư thế dang rộng hai tay và chân. jay liếc nhìn em.

hắn gần như cảm thấy buồn cười khi sunghoon đang phải đối mặt với tình huống tương tự. hắn nằm cạnh sunghoon, tựa đầu vào cánh tay của người kia.

"tình yêu chết tiệt." sunghoon càu nhàu. jay khịt mũi.

kể cho mình nghe về nó đi.

hắn cảm thấy sunghoon vẫn ở bên cạnh mình, dáng người cứng nhắc của em tương phản với dáng vẻ thoải mái của jay, mặc dù em đã nói ra suy nghĩ của mình.

"người đó là ai?" sunghoon nhìn thấy jay cắn môi từ đuôi mắt như thể hắn đang cân nhắc xem có nên nói với sunghoon bất cứ điều gì không.

"một người sẽ chẳng bao giờ yêu mình như cái cách mà mình yêu họ," hắn nói. jay hy vọng sunghoon không hiểu hoặc thậm chí không biết rõ về câu nói hiển nhiên đó, nhưng jay lại muốn em biết.

hắn muốn sunghoon thừa nhận cách trái tim hắn đập vì em và trong suy nghĩ lúc nào cũng luôn được lấp đầy bằng tên em cũng như những nỗi đau quằn quại mà hắn phải đối mặt từ ngày này qua ngày khác.

hắn muốn sunghoon biết rằng hắn đã phải uống thứ thuốc ngủ chết tiệt để chữa trị chứng mất ngủ ngày càng tăng và những vết thương lòng đã hằn sâu vào da thịt hắn.

hắn muốn sunghoon biết rằng nó đau đớn vô cùng, nỗi đau tinh thần không thể chịu nổi. hắn cảm thấy gần như phát điên, không biết phải hướng về ai, tin tưởng vào ai trong khi trái tim đã tan vỡ của mình.

jay xây những bức tường cao đến mức nền móng rất dễ bị đập nát chỉ để khiến tất cả sụp đổ, nhưng hắn lại xây lại tất cả - vì hắn sợ hãi. quá sợ hãi khi để người khác cố gắng hiểu mình dù không thể.

jay bị trói, những dây trói vô hình siết chặt cổ tay và mắt cá chân của hắn, nhuộm chúng thành một màu tím bầm. và tất cả những gì cần thiết là một nụ cười xinh đẹp và một tiếng cười có thể nhấn chìm hắn sâu hơn trong cái hố của sự tuyệt vọng.

"jay à, nhìn xem kìa, một ngôi sao băng." nhưng, sunghoon chỉ vào một vệt trắng trên bầu trời, hoàn toàn không biết gì về cảm xúc của jay, "mau ước đi."

và điều đó nói với jay rằng sunghoon sẽ không bao giờ thực sự yêu hắn, không phải theo cách mà jay yêu sunghoon.

vậy nên, hắn ngồi xuống ngay ngắn, chắp hai tay vào với nhau và nhắm mắt lại. hắn có thể cảm nhận được sunghoon đang lê bước xung quanh, chân em chạm vào đầu gối của jay, em bật cười khúc khích và lẩm bẩm rằng hắn nên nói với sunghoon về những gì mà hắn đã ước.

và jay thực hiện ước nguyện cuối cùng của mình - hắn mở khóa chiếc còng tay đang trói buộc sunghoon và kéo em ra khỏi không gian mà trái tim hắn đã chôn vùi em, ngay cả khi hắn phải chịu đựng thực tại đau buồn vì mất đi tình yêu với sunghoon.

_the end_

231129

¹adrenaline là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

²obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diệu thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào. thường có màu đen hoặc xám khói.

nguồn:
https://archiveofourown.org/works/51353305

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com