Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau khi khiến Từ Bích Thành tức giận bỏ đi, Tần Minh xách cặp công văn ra ngoài, chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm. Hắn nhớ Đường Sơn Hải từng nói gần đây có một nhà hàng phương Tây khá ngon.

Khả năng phản trinh sát và quan sát của Tần Minh luôn rất tốt. Dù gì cũng làm pháp y nhiều năm, hơn nữa Lâm Đào lại hay lải nhải bên tai khiến hắn dần hình thành thói quen quan sát xung quanh.

Trên đường đi, hắn phát hiện có ít nhất ba cái đuôi đang bám theo mình. Xem ra tình cảnh của Đường Sơn Hải hiện tại không hề an toàn như hắn nói. Cũng có thể Đường Sơn Hải đã quen với điều đó—trong mắt y, chỉ cần chưa bị bắt, thì tức là vẫn an toàn.

Tần Minh ngồi xuống, bắt chéo chân một cách tao nhã, lật báo đọc. Khi món bít tết được mang ra, hắn cầm dao nĩa lên, thoạt nhìn không khác gì dáng vẻ thường ngày của Đường Sơn Hải. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy từng đường dao của hắn đều cắt theo thớ thịt, mỗi nhát dao đều có khoảng cách đều đặn, từng miếng thịt được cắt ra cũng gần như đồng nhất về kích thước. Còn trong đầu hắn đang nghĩ gì, thì không ai biết được.

Sau khi ăn xong, Tần Minh trở lại văn phòng, phía sau vẫn có người âm thầm bám theo.

Buổi chiều, hắn đi một vòng quanh Cục Hành động, để ý và ghi nhớ đặc điểm của không ít người. Dựa vào dáng người và cách đi đứng, hắn đã gần như xác định được hai kẻ đang theo dõi mình là thủ hạ của Ngũ Chí Quốc và Lưu Nhị Bảo. Theo như hắn biết, cả hai tên đó đều là người của Tất Trung Lương. Điều này có nghĩa là Trần Thâm vẫn chưa cử người giám sát hắn.

Vừa nghĩ đến Trần Thâm, thì người này đã gõ cửa bước vào, không chút khách khí mà ngồi xuống, cười cười nói:


"Đội trưởng Đường, có thời gian trò chuyện với tôi một lát không?"

Tần Minh vốn rất ghét bị người khác cắt ngang dòng suy nghĩ, mặt không cảm xúc đáp:
"Không có."

Trần Thâm rõ ràng không ngờ Đường Sơn Hải lại từ chối thẳng thừng như vậy, nhất thời bị nghẹn lời, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, tiếp tục:
"Nghe nói đội trưởng Đường hôm nay tự mình đến nhà hàng Tây mới khai trương gần đây ăn cơm?"

Tần Minh: "Phải."

Trần Thâm lại ngừng một chút: "Nhà hàng đó mấy ngày nay náo nhiệt lắm, người đến người đi không ngớt."

Đây là đang thăm dò mình? Hay là một lời cảnh báo? Trong lòng Tần Minh suy xét, nhưng lời nói ra vẫn ít đến đáng sợ.

Tần Minh: "Ừ."

Lần này, đến lượt Trần Thâm không còn chịu nổi. Bộ dạng cà lơ phất phơ ban đầu của hắn dần biến mất, nét mặt cũng trở nên vô cảm giống như Tần Minh. Nhưng hắn vẫn cố chấp hỏi tiếp:
"Vậy... hương vị thế nào?"

Tần Minh thầm cảm thán sự kiên nhẫn của Trần Thâm, quả thực không thua gì Lâm Đào. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên nhìn Trần Thâm—cũng là lần đầu tiên hắn quan sát người này một cách nghiêm túc.

Người này, theo như lời đồn, là một kẻ ăn chơi trác táng, cờ bạc rượu chè, phụ nữ thay đổi như thay áo, nếu không phải được Tất Trung Lương bao bọc, thì có lẽ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhưng trong mắt một pháp y như Tần Minh, Trần Thâm có làn da trắng, dưới mắt không có quầng thâm hay bọng mắt, chứng tỏ giờ giấc sinh hoạt rất điều độ. Ngón tay thon dài, trơn nhẵn, không hề có vết chai do chơi bài lâu năm để lại. Ngay cả móng tay cũng sạch sẽ gọn gàng. Hơn nữa, hàm răng hắn trắng tinh, hoàn toàn không có dấu vết của một tay nghiện thuốc lá lâu năm.

Quan trọng hơn, trên người hắn không có mỡ thừa, đường nét cơ bắp trơn tru, dáng đi trầm ổn—đây không phải dáng vẻ của một kẻ ăn chơi, mà là của một người có chế độ rèn luyện nghiêm túc.

Một người như vậy... lại là tay ăn chơi như lời đồn ư? Tần Minh dám cược một cánh tay của Lâm Đào rằng chuyện này không thể xảy ra.

Khoan đã... Sao hôm nay hắn lại nghĩ đến Lâm Đào nhiều như vậy? Thật kỳ lạ... Nghĩ tới đây, hắn bất giác hơi mất tập trung.

Từ góc độ của Trần Thâm, hắn nhận ra Đường Sơn Hải đã nhìn chằm chằm mình suốt năm phút. Ban đầu là ánh mắt sắc bén, sau đó trở thành cái nhìn dò xét, từ trên xuống dưới quét một lượt, khiến hắn có chút ngồi không yên. Nhưng đến khi ánh mắt kia dần trở nên mơ hồ, Trần Thâm bỗng cảm thấy không đúng lắm...

Phải thừa nhận rằng, trong mắt Trần Thâm, Đường Sơn Hải rất đẹp, khí chất cũng đặc biệt nổi bật—là kiểu người mà dù đứng giữa đám đông cũng dễ dàng thu hút ánh nhìn. Hắn và Trần Thâm hoàn toàn trái ngược nhau, một người lạnh lùng kiêu ngạo, một kẻ phong lưu bất cần.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Trần Thâm đã bị thu hút, luôn muốn lén nhìn đối phương thêm một chút. Nhưng mãi đến hôm nay, hắn mới có cơ hội quan sát kỹ. Từ nốt ruồi nhỏ trên sống mũi Đường Sơn Hải, ánh mắt hắn chậm rãi lướt xuống đôi môi mềm mại, rồi đến chiếc cổ trắng nõn...

Đột nhiên, Trần Thâm giật mình, vội vã dừng lại dòng suy nghĩ không nên có. Hắn thầm mắng bản thân một câu—chẳng lẽ giả làm lưu manh nhiều quá, đến mức bản thân cũng bị ảnh hưởng rồi? Nghĩ linh tinh cái quái gì vậy chứ!

Hắn hắng giọng vài tiếng, nhanh chóng điều chỉnh lại, cười nói:

"Tôi nghe nhiều người nói, nhà hàng đó nấu ăn khá ngon. Khi nào có dịp, tôi mời đội trưởng Đường ăn một bữa, coi như chuộc lỗi vì những lời đồn đại gần đây, được chứ?"

Tần Minh vừa mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, liền vô thức đáp: "Được."

Nói xong, hắn mới nhận ra mình vừa đồng ý chuyện gì, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, thản nhiên nói với Trần Thâm:
"Nếu đội trưởng Trần không còn chuyện gì nữa, tôi phải bắt đầu làm việc rồi."

"Được, đội trưởng Đường cứ làm việc trước đi."

Trần Thâm cảm thấy mình vừa chiếm thế thượng phong, cười hớn hở trở về văn phòng. Những suy nghĩ không đứng đắn lúc nãy đã sớm bị hắn vứt ra sau đầu. Giờ điều cần làm là suy tính xem nên mời Đường Sơn Hải ăn vào lúc nào và làm thế nào để moi được thông tin từ y trong bữa ăn.

Mà ngay lúc đó, Đầu lép tình cờ đi ngang qua, không khỏi thắc mắc—sáng nay hai người này còn đấu đá nhau kịch liệt, vậy mà bây giờ tại sao đội trưởng lại vui vẻ đi ra từ văn phòng của Đường Sơn Hải như thế?

Thực ra, Trần Thâm vốn đã có sự tò mò mãnh liệt đối với vị công tử này. Hôm nay, sau hành động khác thường của Tần Minh, hắn lại càng cảm thấy đối phương khó dò hơn bao giờ hết.

Trần Thâm biết, với một kẻ nằm vùng, loại cảm xúc này là điều không nên có. Nhưng lần này, hắn không thể khống chế nổi chính mình.

Còn lúc này, Tần Minh đang cảm thấy phiền não vì bản thân lơ đãng mà đồng ý lời mời của Trần Thâm. Bây giờ muốn rút lại cũng không được nữa. Trần Thâm không phải hạng người dễ đối phó, đúng là đau đầu! Nếu tất cả mọi người ở đây đều có chỉ số thông minh như Từ Bích Thành thì mọi chuyện đã đơn giản biết bao.

Nói cho cùng, chuyện này đều là lỗi của Lâm Đào. Ai bảo mỗi khi hắn nghĩ đến Lâm Đào lại mất tập trung chứ?

Tan làm, Tần Minh tìm một quán mì trông có vẻ sạch sẽ, ăn một bát mì nóng hổi. Không thể phủ nhận, tay nghề lâu năm vẫn là tuyệt nhất.

Ăn xong, hắn thỏa mãn trở về nhà. Từ Bích Thành đã ở đó nhưng không nói một lời, có vẻ như vẫn còn giận chuyện lúc sáng. Tốt quá, như vậy hôm nay hắn sẽ không phải phí lời với cô ta nữa.

Nhìn chiếc ghế sofa, Tần Minh thật sự không muốn ngủ trên đó chút nào. Bắt hắn phải tranh giành giường với một cô nhóc? Đúng là không hợp lý chút nào. Hơn nữa, cục Hành động cũng đâu có nghèo đến mức không thể phân cho Đường Sơn Hải một căn nhà hai phòng ngủ?

Hay là trải đệm ngủ dưới đất đi, lót dày một chút là được. Nghĩ vậy, hắn bước vào phòng ngủ để lấy thêm chăn đệm.

Thấy hắn đi vào, Từ Bích Thành lập tức quay lưng về phía hắn.

Đợi đến khi Tần Minh chuẩn bị rời đi, Từ Bích Thành chợt lên tiếng:
"Anh vào đây làm gì?"

Tần Minh hờ hững đáp:
"Không nhìn thấy à?" Vừa nói, hắn vừa giơ chăn đệm lên.

Từ Bích Thành: "Bên ngoài không có sao?"

Tần Minh bực bội: "Sofa cứng quá. Hay cô thử ngủ một đêm xem?"

Từ Bích Thành cắn môi, mắt long lanh nước, giọng nghẹn ngào:
"Sơn Hải, tôi với Trần Thâm thật sự không có gì cả. Chỉ là nhắc lại chuyện cũ thôi, sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta đâu."

Tần Minh đảo mắt, giọng điệu dửng dưng:
"Tôi biết, cô không cần giải thích. Không phải cô từng nói tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô sao? Yên tâm đi, chỉ cần cô không làm chuyện ngu ngốc, tôi tuyệt đối không xen vào."

Từ Bích Thành nghe vậy, nước mắt lăn dài trên má:
"Anh nói vậy chẳng phải là vẫn còn giận sao? tôi đã nói rồi, tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì liên quan đến nhiệm vụ."

Tần Minh ghét nhất là phụ nữ khóc lóc. Lúc này, sự kiên nhẫn của hắn đã chạm đáy, hắn lạnh giọng:
"Tôi không giận. Cô tự lo liệu đi."

Dứt lời, hắn xoay người bước ra ngoài.

Tần Minh nằm xuống đệm, nhưng vẫn nghe thấy tiếng khóc thút thít từ phòng ngủ vọng ra. Thật là ngu ngốc và yếu đuối. Không biết Đường Sơn Hải thích cô ta ở điểm nào nữa.

Nhưng nghĩ kỹ thì, ngay cả khi đã nói đến mức đó, cô ta vẫn không chịu buông bỏ Trần Thâm. Xem ra, bất kể thế nào, Đường Sơn Hải cũng không có cơ hội nữa. Nếu đã vậy, hắn chi bằng làm cho mọi chuyện trở nên triệt để hơn chút.

Đúng lúc Tần Minh đang suy nghĩ xem nên ra tay thế nào để Đường Sơn Hải hoàn toàn từ bỏ, thì chuông điện thoại vang lên. Giờ này mà có cuộc gọi, chắc chắn là có chuyện lớn.

Hắn nhanh chóng bắt máy.

Đầu dây bên kia, giọng Tất Trung Lương trầm thấp truyền đến:
"An Lục Tam khai rồi. Đặc công cộng sản 'Tể tướng' sẽ có cuộc gặp gỡ vào hôm nay. Sơn Hải, cậu lập tức dẫn người bao vây MGM. Nhớ phải hành động kín đáo."

Tần Minh lập tức đáp: "Rõ."

Khi đến MGM, hắn phát hiện Lưu Nhị Bảo và Ngũ Chí Quốc đều có mặt.

Lưu Nhị Bảo nói:
"Đội trưởng Đường, ngài ấy bảo chúng ta vào trong giám sát, Ngũ Chí Quốc sẽ chỉ huy người bao vây bên ngoài."

Tần Minh gật đầu đồng ý, rồi cùng Lưu Nhị Bảo tiến vào.

Quả nhiên, đêm Thượng Hải hoa lệ làm Tần Minh được mở mang tầm mắt. Những con người muôn hình vạn trạng khiến hắn thoáng hoa cả mắt.

Đột nhiên, hắn phát hiện ra Trần Thâm đang ngồi ở quầy bar. Hắn ta làm gì ở đây?

Tần Minh quay sang hỏi Lưu Nhị Bảo:
"Trần Thâm cũng ở đây? Là do ngài ấy gọi đến sao?"

Lưu Nhị Bảo cười nhạt:
"Hừ, thiếu gia nhà người ta đương nhiên là đến để ăn chơi trác táng. Là khách quen ở đây rồi, chẳng có gì lạ cả."

Nhìn Trần Thâm giữa đám phụ nữ yến yến oanh oanh, Tần Minh hoàn toàn không đồng tình với lời của Lưu Nhị Bảo. Trần Thâm không hề hay biết rằng, lúc này, ánh mắt của Tần Minh đã hoàn toàn khóa chặt lên người hắn.

Lúc hành động bắt đầu, cuộc gặp gỡ của đặc công cộng sản đã kết thúc, nhưng 'Tể tướng' vẫn chưa rời đi.

Đêm nay, một trận chiến bí mật đã diễn ra. Có người chết, có kẻ bị thương. Cuối cùng, 'Tể tướng' sa lưới, tám kẻ tình nghi khác cũng bị bắt.

Đây là lần đầu tiên Tần Minh tận mắt chứng kiến một trận chiến giữa hai phe Quốc-Cộng trong thế giới ngầm.

Trong suốt quá trình, ánh mắt của Tần Minh chưa từng rời khỏi Trần Thâm.

Trần Thâm biết cục hành động đến bắt người, hắn vẫn cười đùa với đám đông như thường lệ. Nhưng ngay khoảnh khắc 'Tể tướng' trúng đạn bị bắt, cơ mặt ở khóe mắt hắn khẽ giật, ngón tay cầm điếu thuốc vô thức siết chặt hơn một chút.

Phải công nhận, hắn che giấu rất tốt. Gần như đã qua mặt được tất cả.

Nhưng không thể qua được mắt Tần Minh.

Hắn đứng trong bóng tối bên cạnh chiếc xe, hơi ngửa đầu, nhìn Trần Thâm đang đứng dưới ánh đèn rực rỡ trước cửa MGM.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Trần Thâm, lần này anh bị tôi tóm được rồi.
____________

Góc có thể bạn chưa biết: MGM là MGM Grand Hotel hoặc MGM Nightclub, một địa điểm giải trí nổi tiếng ở Thượng Hải vào thời kỳ Dân Quốc (đầu thế kỷ 20). Đây là nơi tập trung nhiều nhân vật xã hội thượng lưu, gián điệp, và các thế lực ngầm thường lui tới để hoạt động bí mật. Có thể là một hộp đêm hoặc sòng bạc xa hoa gì đó:v

Ôi tôi năng suất quá=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com