Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa đầu hè

Bắc Kinh đổ mưa rồi.

Lúc staff gõ cửa nhắc Chu Chí Hâm đóng cửa sổ, cậu còn đang nằm ngửa trên chiếc ghế chơi game mới mua của Trương Cực, xem livestream chung kết một giải đấu thể thao điện tử.

Cậu tháo chiếc headphone đầy màu sắc xuống, đáp lại một tiếng rồi mới chậm chạp nhận ra tiếng mưa rơi.

Rào rào.

Những giọt mưa rơi trên bệ cửa sổ chưa đóng chặt, nhảy lên vài cái rồi bắn tung tóe vào trong, làm ẩm chiếc rèm cửa bên cạnh.

Tiếng bình luận viên trong tai nghe hơi ồn ào, vọng ra ngoài hòa lẫn với tiếng mưa, dội vào tai của Chu Chí Hâm. Cánh cửa khép hờ như tạo ra một không gian riêng bao quanh lấy cậu.

Kể từ khi ra mắt, một năm qua cậu đều sống những ngày như vậy.

Chu Chí Hâm ngẩn người trong chốc lát, rồi đứng dậy đóng cửa kính lại, tiếng mưa lập tức bị chặn lại bên ngoài, cùng với đó là mùi đất và cây cỏ.

Sau khi bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu đưa tay tắt màn hình máy tính, rồi mở nhóm công việc ra xem lịch trình nửa tháng tới, xoa trán đầy mệt mỏi.

Không bận rộn như trước, nhưng cũng không tính là rảnh.

Cậu mở dự báo thời tiết, Bắc Kinh sẽ liên tục mưa trong vài ngày tới. Cậu ngập ngừng một giây, rồi lại nhấn vào một nơi khác vừa được thêm vào — Quảng Đông, Thâm Quyến.

Thâm Quyến đang vào mùa mưa, số ngày nắng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cậu nghĩ đến người đang liên tục bay đi bay về để đóng phim, trong lòng bỗng nhói lên, như thể ở nơi nào đó cũng đang phải trải qua những ngày mưa kỳ quái.

Mưa khiến người ta dễ trở nên đa sầu đa cảm.

Chu Chí Hâm liếc nhìn Trương Cực đang thở dài sườn sượt bên cạnh.

Cuối cùng không nhịn được nữa, trong tai nghe Đào Triết hát đến câu "Lại một lần nữa trở về thế giới tươi đẹp ấy", cậu mở miệng hỏi người bên cạnh: "Em thất tình đấy à? Cứ thở dài mãi thế."

Giọng điệu không được tốt lắm, nhưng đối phương là Trương Cực, nên có lẽ cũng không thể nghe ra chút phiền muộn nào trong lòng cậu.

Trương Cực phản ứng lại rất nhanh, lại tiếp tục thở dài với Chu Chí Hâm, đến mức khiến cậu cả người khó chịu, đẩy mạnh Trương Cực sang một bên.

Thằng nhóc lại bắt đầu phàn nàn về chuyện đạp xe, Chu Chí Hâm nghe từ tai trái lọt sang tai phải, vai trò đội trưởng lúc này hoàn toàn không phát huy tác dụng.

Đến khi Trương Cực tức tối ném cái gối ôm hình Cậu bé bút chì rồi bỏ ra khỏi phòng, Chu Chí Hâm mới thực sự hoàn hồn, gọi với theo nhưng thất bại.

Ngày mưa, những hạt mưa rơi không ngớt khiến Chu Chí Hâm cảm thấy tủi thân.

Tối hôm đó, khi ăn cơm trong phòng khách, Trương Cực còn cố tình né Chu Chí Hâm, chạy qua ngồi cạnh Tả Hàng. Ba người còn lại đều thấy khó hiểu, riêng Tả Hàng thì lặng lẽ nhích sang một bên, buông một câu: "Hồi nãy Homie mới lăn lộn trên người anh mấy vòng đấy, nếu em không ngại ăn lông mèo thì cứ ngồi đây."

Chưa đợi Tả Hàng nói xong, Trương Cực đã bưng bát chạy sang phía Tô Tân Hạo.

Khung cảnh có vẻ hài hòa và bình yên đến kỳ lạ.

Thấy Trương Trạch Vũ định mở miệng hỏi, Chu Chí Hâm liền lên tiếng trước: "Ngày mai có lịch chụp ngoài trời, mọi người ăn mau rồi ngủ sớm đi."

Mưa lớn hơn rồi.

Sau khi tắm xong, Chu Chí Hâm vừa lau tóc bước ra. Trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, nhưng mưa lại khiến khung cảnh thêm chút âm u rùng rợn.

Tối nay phải kéo Trương Cực xem phim kinh dị mới được, xem thằng nhóc còn dám giận mình nữa không.

Chu Chí Hâm ngồi ở mép giường, xử lý đống tin nhắn chưa đọc, phần lớn là từ nhóm "Ngày mai sẽ hạ cánh". Không cần mở cũng biết ai với ai đang ồn ào trong đó.

Một lúc sau, cửa phòng bị hé mở từ bên ngoài, có một bé lông xù lách vào. Chu Chí Hâm nghiêng đầu nhìn nó, gọi: "Homie?"

Ngay sau đó, cửa bị đẩy hẳn ra. Người ôm Homie bước vào không phải Tả Hàng, mà là Trương Cực. Chu Chí Hâm chỉ im lặng nhìn thằng nhóc nhìn mình, khoanh tay chờ hành động tiếp theo.

Hai người đều không nói gì, cho đến khi từ xa vang lên tiếng quát của Tả Hàng: "Trương Cực, trả lại mèo cho anh!"

Homie vùng ra khỏi tay Trương Cực, chạy thẳng về chỗ cũ.

Trương Cực mắng con mèo là kẻ bạc tình, ăn hết pate xong liền bỏ chạy.

Chu Chí Hâm cuối cùng cũng bật cười, tâm trạng tệ hại vì thời tiết trong khoảnh khắc cũng dường như tan biến đi chút ít.

Trương Cực chẳng khách khí bước vào, ném chiếc điện thoại đang mở lên giường Chu Chí Hâm, bản thân cũng nằm phịch xuống ghế: "Đăng Wechat rồi đấy, anh muốn xem không?"

Chu Chí Hâm rõ ràng khựng lại.

Cậu không phải không biết Trương Cực đang nói đến ai, nhưng lúc này lại tỏ ra có phần bối rối. Chu Chí Hâm đứng bên giường, nhìn chiếc điện thoại đang sáng màn của Trương Cực, do dự một giây rồi vẫn cúi người nhặt lấy.

Là bài đăng mới của người kia trên WeChat, gắn định vị ở Thâm Quyến, một bức ảnh bầu trời đêm tối đen lấp lánh vài ngôi sao, và một tấm ảnh vũng nước đọng bên dưới cột đèn đường, đính kèm dòng chú thích: "Mưa đã tạnh rồi."

Chu Chí Hâm vội vàng liếc qua, rồi tắt màn hình, ném lại điện thoại lên giường, sau đó liếc mắt nhìn, chờ Trương Cực lên tiếng trước.

"Sao thế?" Trương Cực nhìn sang, có chút không hiểu.

Chu Chí Hâm lắc đầu, không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này thế nào cho rõ.

Việc Trương Cực giúp cậu để ý những bài đăng trên vòng bạn bè của Lưu Diệu Văn đã trở thành giao ước ngầm giữa hai người họ từ lâu.

Sau khi chia tay, phải cắt đứt mọi liên lạc, đó là điều duy nhất Chu Chí Hâm học được về chuyện tình cảm. Vì vậy, khi đó, cậu đã lặng lẽ lật lại cả album ảnh suốt một đêm, rồi cuối cùng trong lúc tức giận, cậu thẳng tay xóa luôn bạn bè WeChat với đối phương.

Mặc dù hôm sau cậu đã hối hận, nhưng trên đời này không có thuốc chữa hối hận. Rồi mọi chuyện cứ thế trôi qua, đối phương cũng chẳng chủ động nói gì thêm. Chu Chí Hâm ngầm hiểu coi như người ta đã chấp nhận chuyện chia tay có vẻ không mấy êm đẹp này.

Lưu Diệu Văn rơi vào vị trí bị động, bị chia tay, bị unfriend, Chu Chí Hâm nghĩ lại còn thấy hơi buồn cười, bởi khi còn ở bên nhau, chính cậu mới là người luôn ở thế bị động.

Đẩy Trương Cực ra khỏi phòng, Chu Chí Hâm đi tới bên giường, kéo mạnh tấm rèm cửa đang đóng chặt. Bên ngoài tối đen như mực, những hạt mưa rơi lộp độp như tiếng trống, khiến Chu Chí Hâm thấy bực bội vô cớ, nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Rõ ràng chưa có tạnh mưa!"

Rồi cậu quăng mình xuống giường, cố ép bản thân ngủ cho bằng được.

Ngày hôm sau, không cho cậu cơ hội đa sầu đa cảm thêm nữa, Chu Chí Hâm tạm biệt trời mưa ẩm ướt ở Bắc Kinh, cùng cả nhóm bay đến Sơn Đông. Công việc có khả năng đánh lạc hướng rất tốt, ví dụ lúc mới rời Bắc Kinh, trong playlist của cậu còn đang nghe "Ngày mưa", nhưng đến khi về thì đã có thể nghe "Ánh sáng xanh" rồi.

Cứ như thế, gần nửa năm sau khi khép lại một mối tình thất bại, Chu Chí Hâm tự dày vò bản thân không biết chán, có vui vẻ đan xen, nhưng nỗi đau thì cứ quẩn quanh không rời.

Nếu có thể quay ngược thời gian trở về ngày phát sinh rạn nứt, cậu lại nghĩ cũng chẳng cần thiết. Ở cái tuổi chưa đầy hai mươi, cậu vẫn không muốn thừa nhận mình từng trải qua một mối tình không đẹp đẽ.

Hai người không phải kiểu nhất định phải phân định rõ ai đúng ai sai, nhưng khi vượt qua ranh giới khoảng cách mà họ từng cố gắng xây dựng, lại không biết cách tiến thêm một bước để chung sống hòa thuận. Không tránh khỏi những bất đồng quan điểm và sự đổ vỡ của lớp vỏ bọc bên ngoài. Họ dường như đều không chắc chắn rằng khi xuyên thủng lớp giấy mỏng kia sẽ là một cái ôm hay một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm và vô định.

Nhưng mỗi khi nhớ đến những ngày thực sự ở bên nhau, Chu Chí Hâm vẫn cảm thấy may mắn vì cả hai đã cùng tiến lên một bước, những câu hỏi xã giao mập mờ kéo dài nhiều năm, cuối cùng cũng có thể chuyển từ "Đang làm gì đó?" sang thành "Anh nhớ em."

Những kỷ niệm ngọt ngào khiến người ta không cam lòng.

Bài hát trong tai nghe lại một lần nữa chuyển từ "Ánh sáng xanh" sang "Bạn bè bình thường". Ngay khi bước ra khỏi cổng sân bay, tâm trạng vừa mới được vỗ về của Chu Chí Hâm lại bị cơn mưa ở Bắc Kinh đập tan nát.

Cậu giận dỗi tháo tai nghe, ném lại vào lòng Trương Cực, nhỏ giọng trách móc, "Lần sau đừng phát playlist cho anh nghe nữa!"

Cậu sắp bị dòng nhạc R&B sầu não giày vò chết mất. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế.

Trương Cực không nhìn ra nỗi buồn trong mắt cậu. Thằng nhóc thực sự chỉ chờ lên xe để nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Sau khi vất vả quay xong hai tập ghi hình ngoại cảnh, công việc tạm thời kết thúc, Chu Chí Hâm nằm nửa người trong bồn tắm phủ đầy hơi nước, ngẩn ngơ suy nghĩ. Mãi đến khi cảm thấy ngột ngạt khó chịu, Chu Chí Hâm mới nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc liên hồi.

"Chu Chí Hâm, lại đăng bài rồi."

Lưu Diệu Văn gần đây không biết bị kích thích gì trong đoàn phim, mà lại bộc phát ham muốn chia sẻ một cách đầy nhiệt huyết như thế

Chu Chí Hâm vừa lau tóc vừa nhìn tấm ảnh con mèo sọc tabby đang ngủ mà Lưu Diệu Văn vừa đăng, kèm theo một bức ảnh selfie của hắn kèm dòng chú thích: "Ở ngã rẽ gặp được tình yêu".

Chu Chí Hâm nghĩ mãi cũng không hiểu ý của đối phương muốn nói gì, xem đi xem lại cả trăm lần cuối cùng cũng trả điện thoại lại cho Trương Cực, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt kỳ quái của người kia.

"Không phải em muốn nói đâu, nhưng mà Chu Chí Hâm à..."

Trương Cực vỗ vai Chu Chí Hâm, tỏ ra là người rất có kinh nghiệm trong tình yêu.

Chu Chí Hâm hất tay thằng nhóc xuống: "Gì vậy?"

"Anh không cảm thấy anh bây giờ giống hệt như lúc hai người chưa bắt đầu hẹn hò à?"

"Anh ấy thì làm màu bên ngoài vòng tròn, còn anh đứng ở trong vòng tròn quan tâm người ta. Cái vòng đó cứ như là Tôn Ngộ Không vẽ cho hai người ấy. Có phải chỉ cần xóa nó đi thì cả hai đều không biết cách yêu đương nữa không?"

Chu Chí Hâm bị nói đến sững người, hiếm khi lại thua dưới miệng lưỡi chẳng giỏi ăn nói của Trương Cực. Cậu muốn phản bác mấy lần nhưng đều nghẹn lời, cuối cùng tức giận đuổi Trương Cực ra ngoài.

Những lời ấy không phải là điềm xấu. Chu Chí Hâm đã chậm rãi nhận ra, vào một khoảnh khắc nào đó, cậu thật sự lại giống như khi từng nghĩ rằng mình đơn phương thích Lưu Diệu Văn.

Vượt qua bao khó khăn mới đến được bên nhau, Tả Hàng đã nhận xét một câu rằng: "Một người tình nguyện bị đánh, một người tình nguyện ra tay, hai người đúng là phải buộc chặt với nhau rồi."

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, mưa đã tạnh rồi.

Cậu như vừa trải qua một giấc mộng thật dài. Từ lần hợp tác đầu tiên năm 2020, kéo dài đến kỳ đại hội thể thao mùa hè năm 2024, tất cả những khoảnh khắc họ xuất hiện trước ống kính cùng nhau trải dài như hình học phẳng.

Chu Chí Hâm muốn đếm lại từng chút tình cảm giữa họ, nhưng mỗi khi bắt đầu, trong lòng cậu chỉ còn lại một câu: "Thôi vậy."

Có lẽ họ chỉ hợp làm bạn, những người bạn mập mờ giữ một khoảng cách vừa phải. Chu Chí Hâm có chút hối hận. Sợi chỉ đỏ do Nguyệt lão buộc, vậy mà cậu đã cắt đứt rồi. Thật đáng chết.

Tỉnh dậy, Chu Chí Hâm thấy mình nằm ngủ gục trên sàn nhà, điều hòa đang bật 26 độ vẫn thổi phà phà.

Bắc Kinh trời mưa rả rích, tâm trạng u ám, không khí thì oi bức. Trong buổi tập luyện hàng ngày, sau khi nhảy ếch một trăm cái, đầu cậu đau như búa bổ, phải dựa vào gương nghỉ một lát để khỏi ngất đi.

Staff được đồng đội gọi tới, sờ trán xong mới biết cậu bị sốt. Mơ màng nghe thấy có người gọi tên mình, Chu Chí Hâm lầm bầm hai câu: "Xui xẻo thật, điều hoà 26 độ mà cũng khiến người ta cảm lạnh."

Cơn sốt 37.5 độ khiến đầu óc cậu choáng váng, toàn thân lạnh toát. Chu Chí Hâm đeo khẩu trang nằm nghỉ trên ghế sofa, trong cơn mơ hồ, không biết vì sao cậu lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lưu Diệu Văn đang ở cách đó tận mấy ngàn cây số xa xôi.

Có lẽ ông trời thật sự có mắt, hoặc cũng có thể là Chu Chí Hâm đã ngủ đến lú lẫn. Cậu cảm giác mình bị tiếng mưa đánh thức, mở mắt ra thì vẫn nằm trên ghế sofa, xung quanh không có ai, chỉ có Trương Cực đang ngồi trên ghế bập bênh không xa, chăm chú xem điện thoại. Chu Chí Hâm nói khát nước, cuối cùng cũng gọi được người kia lại.

"Anh mơ thấy Lưu Diệu Văn... anh ấy muốn làm lành với anh. Anh còn nghiêm túc nói không." Chu Chí Hâm uống một ngụm nước, rồi nói đùa về giấc mơ của mình với Trương Cực.

Trương Cực vội vã ra hiệu im lặng, còn ngoái lại nhìn quanh hai vòng. Hành động ấy khiến Chu Chí Hâm lập tức im bặt.

"Sư huynh về rồi, chiều nay lúc anh ngủ, anh ấy đã đến công ty. Bọn em vừa tập thể lực xong, không biết anh ấy còn ở đây không. Anh nhắc người ta thì nhỏ tiếng thôi..."

Chu Chí Hâm cảm thấy tim mình như ngừng một nhịp, vội vàng làm động tác kéo khóa miệng im lặng.

Đợi đến khi Trương Cực bị gọi đi học, Chu Chí Hâm một mình cuộn chăn nằm ngẩn người suy nghĩ. Giờ cậu nên án binh bất động hay nên chủ động nhỉ?

Suy nghĩ vài giây không có kết quả, cậu quyết định hỏi deepseek.

Deepseek bắt đầu suy nghĩ, Chu Chí Hâm nhíu mày xoa thái dương. Đến khi ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn.

Cậu khó lòng phủ nhận nhịp tim đã phản bội mình. Niềm vui gặp lại trong giây phút ấy không thua kém gì cảm giác khi cậu liều lĩnh lựa chọn thổ lộ tình cảm năm xưa, nó như đâm thủng tấm kính mỏng manh của sự ngại ngùng trong chớp mắt.

Hai người im lặng nhìn nhau một giây, Chu Chí Hâm là người đầu hàng dời mắt đi trước.

Màn hình điện thoại trong tay vẫn sáng, liên tục nhảy lên những câu trả lời của deepseek. Chu Chí Hâm thấy đầu càng thêm choáng. Giờ cậu nên hỏi deepseek gặp lại người yêu cũ nên nói gì ngoài "lâu rồi không gặp" chăng?

Lưu Diệu Văn là người lên tiếng trước, hắn khụy gối xuống để ngang tầm mắt với Chu Chí Hâm. Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt cậu, dù Chu Chí Hâm muốn tránh né cũng không thể lờ đi ánh mắt ấy.

"Em bị ốm à? Chiều tới thấy em còn đang ngủ. Đã đỡ hơn chưa?"

Chu Chí Hâm hơi lùi lại, muốn giữ khoảng cách. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, không biết là do thời tiết Bắc Kinh mấy ngày nay khó chịu, hay do bị ốm khiến tâm trạng dễ u uất, khoảnh khắc đó cậu gần như muốn khóc.

Chu Chí Hâm quay mặt đi, khẽ đáp một tiếng "ừm".

Ngay sau đó, mu bàn tay của Lưu Diệu Văn nhanh chóng đặt lên trán cậu, khiến Chu Chí Hâm buộc phải nhìn thẳng vào người đã rời khỏi vòng tròn đỏ của mình suốt nửa năm.

Mọi thứ diễn ra quá tự nhiên. Lưu Diệu Văn cứ thế đường hoàng bước trở lại vòng tròn của cậu, trao cho Chu Chí Hâm một cái ôm đầy ấm áp.

"Vẫn còn hơi sốt, để anh đi lấy thuốc."

Nói xong, Lưu Diệu Văn định đứng dậy. Hơi thở quen thuộc dần tan biến, từng tế bào trong cơ thể Chu Chí Hâm ngay lập tức bắt đầu nổi sóng. Cậu vô thức dùng ngón út móc lấy tay hắn, lắc đầu dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lưu Diệu Văn.

"Đừng đi, em không muốn uống thuốc, em muốn anh ở đây, đừng đi đâu cả."

Bị bệnh cho phép người ta yếu mềm, tình yêu cũng vậy.

Lưu Diệu Văn lại nửa ngồi lại, cười nhẹ hỏi: "Thật sự sốt đến mê man rồi à?"

Chu Chí Hâm tức giận, hất tay hắn ra, "Anh mới mê man ấy. Anh đi đi."

Lưu Diệu Văn còn lâu mới đi. Hắn lại nắm tay mèo con đang giận dữ. Bị hất ra, lại nắm lại, rồi lại bị hất ra, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng người ốm có vẻ như đã hết sức cũng chịu yên lặng.

Chu Chí Hâm không biết tình huống hiện tại có được gọi là hồi quang phản chiếu hay không. Cả hai đều ngầm hiểu mà không nhắc đến chuyện chia tay nửa năm trước.

Đã ra khỏi vùng an toàn quá lâu, đột nhiên bị kéo lại gần khiến Chu Chí Hâm bỗng chốc không biết phải làm sao. Cậu dường như mãi mãi cũng không thể biết được quyết định mình đang đưa ra có đúng hay không. Cậu không thể giống như deepseek, phân tích sâu rồi đưa ra một đáp án hoàn hảo.

Rất nhiều lúc giống như bây giờ, khi cậu còn chưa kịp suy nghĩ, mọi chuyện đã diễn ra rồi, cậu chỉ có thể làm theo trái tim mình.

Gần 10 giờ tối, Chu Chí Hâm chờ các thành viên khác tan làm.

Trên xe trở về nhà, Trương Cực mặt dày xán lại hỏi buổi chiều đã xảy ra chuyện gì. Chu Chí Hâm không còn sức giải thích, chỉ phẩy tay rồi ngủ luôn.

Chiều đó Lưu Diệu Văn rời đi khá vội. Khi trợ lý đến gọi, hai người vẫn còn giữ nguyên tư thế nửa ngồi nói chuyện. Chu Chí Hâm khẽ đẩy vai Lưu Diệu Văn, ra hiệu có người sau lưng. Họ vội vàng nói lời tạm biệt, Chu Chí Hâm mím môi, biết rõ vấn đề này không thể giải quyết được trong chốc lát.

Cơ hội ngắn ngủi được đến gần nhau khiến Chu Chí Hâm nhận ra, nếu có thể, cậu vẫn muốn tìm một cơ hội để hàn gắn. So với việc làm người xa lạ hay bạn bè mập mờ, cậu càng muốn được trở thành bạn đời có thể chia sẻ cuộc sống với Lưu Diệu Văn. Cậu đã từng trải qua điều đó, vì vậy không muốn buông bỏ thêm lần nữa.

Tối hôm đó, trời Bắc Kinh đã tạnh mưa. Đoạn đường từ bãi đỗ xe về đến nhà có nhiều vũng nước đọng, ánh trăng và đèn đường phản chiếu trên đó, tạo thành những đốm sáng tròn.

Chu Chí Hâm nhấc chân bước qua, không cẩn thận đạp vào mép vũng nước, làm bắn lên những gợn sóng nhỏ. Cậu quay đầu lại nhìn, những gợn nước lăn tăn ấy giống hệt như hơi thở đứt quãng chiều nay khi cậu và Lưu Diệu Văn ở gần nhau.

Về đến căn phòng nhỏ của mình, cậu trốn vào một góc rồi mở khung tìm kiếm trên WeChat, gõ vào số điện thoại mà mình đã thuộc lòng từ lâu. Một biểu tượng quen thuộc và ID hiện lên. Cậu do dự một lúc, thở hắt ra rồi vẫn quyết định nhấn vào.

Trên vòng bạn bè không thấy bài đăng nào, cậu nhắm mắt lại rồi nhấn gửi lời mời kết bạn.

Phản hồi từ phía bên kia đến nhanh hơn cậu tưởng, Chu Chí Hâm vừa nghịch cây bass một lúc đã nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại. Cậu hơi căng thẳng đặt nhạc cụ xuống, đi tới kiểm tra.

Đối phương đã đồng ý lời mời kết bạn.

"Staff nói em vừa tan làm, đã uống thuốc chưa? Nhớ nghỉ ngơi sớm nhé."

Chu Chí Hâm nhìn tin nhắn ấy, nhớ lại vô số lần từng được quan tâm trước đây, trong lòng chợt thấy hơi chua xót. Cậu tưởng rằng sau nửa năm xa cách, mình đã có thể quen dần, nhưng khi người ấy lại dùng chính những lời quan tâm cũ, cậu vẫn không kìm được rung động.

Cả hai người họ đều giả vờ không biết. Sau một quyết định sai lầm, cuối cùng họ vẫn lấy hết can đảm muốn bắt đầu lại từ đầu. Lưu Diệu Văn bắt đầu từ việc thu hút sự chú ý, rồi đến quan tâm lịch sự. Cách tiếp cận này, Chu Chí Hâm đã từng trải qua từ nhiều năm trước, nhưng giờ đây cậu lại sống lại cảm giác được yêu ấy một lần nữa.

"Anh cũng vậy, nghỉ sớm nhé." Một lời đáp lại vừa đủ, có chừng mực.

Tối đó, Chu Chí Hâm trằn trọc mãi không ngủ được, cậu nhận ra có lẽ do buổi chiều ngủ nhiều quá, nên liền dứt khoát ngồi dậy.

Rồi theo đà, cậu lại vào xem trang cá nhân của Lưu Diệu Văn. Bài đăng mới nhất vẫn là bài Trương Cực từng cho cậu xem. Nhưng khi kéo xuống vài dòng, cậu liền nhận ra có gì đó không đúng. Rõ ràng có rất nhiều bài mà cậu chưa từng thấy.

Trương Cực chắc chắn không bất cẩn đến mức bỏ sót nhiều bài đến vậy. Vậy thì những bài viết này... là chỉ mình cậu mới xem được?

Trái tim Chu Chí Hâm thắt lại, tay run run nhấn vào. Bài đăng ngay dưới bài mới nhất trên vòng bạn bè là một đoạn chữ:

"Con mèo trong đoàn phim là một con mèo tabby, nhìn có vẻ rất thông minh. Mấy ngày nay mưa liên miên, nó cứ ở lì trong lều trang điểm của anh không chịu đi. Giá mà em cũng đừng rời đi thì tốt biết mấy. Nói ra thì sến thật, nhưng thật sự khi nhớ em, anh chẳng biết phải nói với ai."

Chu Chí Hâm lập tức bị một luồng cảm xúc mạnh đánh trúng, nước mắt suýt nữa trào ra. Cậu vội tắt điện thoại, không dám tiếp tục xem thêm nữa.

Hồi đó chia tay, một phần lý do là vì Chu Chí Hâm cảm thấy Lưu Diệu Văn quá dè dặt trong việc chia sẻ cảm xúc với mình. Dù là khổ sở hay tủi thân, hắn đều không chịu nói ra. Cậu trách Lưu Diệu Văn luôn cố giữ thể diện và tự tôn trước mặt mình, chẳng khác gì những ngày họ chưa đến với nhau. Không thể tìm được cách tiến xa hơn về mặt tinh thần, hai người cứ loạng choạng cố gắng, cuối cùng vẫn chịu thua trước hiện thực vô hình ấy.

Tại sao phải đợi đến khi chia xa rồi mới nhận ra những điều trước đây chưa từng hiểu? Tại sao phải đợi đến khi gom đủ dũng khí để buông tay thì ngọn đèn của duyên phận mới một lần nữa được thắp sáng?

Chu Chí Hâm trách ông trời, cũng trách chính mình đã không đủ tin vào tình cảm của họ.

Mưa lại rơi, nhịp điệu rộn ràng. Cậu không muốn tiếp tục ngồi yên chờ số phận, cũng không muốn phí hoài thời gian vào những suy đoán và nghi ngờ vô cớ nữa. Nếu để thời gian yêu nhau và cùng nhau vượt qua sóng gió bị lãng phí vào việc trốn chạy, thì thật quá đáng tiếc.

"Lưu Diệu Văn, chúng ta quay lại đi. Chuyện này không thương lượng gì hết, anh không đồng ý cũng phải đồng ý."

Chu Chí Hâm không thích trời mưa, nhất là kiểu mùa mưa ẩm ướt ở Bắc Kinh. Mùa mưa giống như lớp rêu ẩm mốc, xanh rì len lỏi, chèn ép sự sinh trưởng của những loài cây khác. Mọi thứ đều bị hơi nước bao phủ, như thể cả bầu trời cũng nhuốm một màu xanh rêu.

Những cơn mưa dai dẳng và ẩm ướt giống như những tâm sự chẳng thể nói hết thành lời. Từng giọt trượt xuống từ đầu ô, rơi lên những cánh hoa úa tàn dưới đất, khiến mọi thứ xung quanh đều mang một vẻ u ám và ủ rũ.

Chu Chí Hâm nghĩ, mưa đầu hè cũng giống như tâm trạng oi bức, ngột ngạt, nhưng lại là thời khắc thích hợp nhất để phá vỡ sự bế tắc.

Bởi lẽ, trong mùa mưa, mọi dòng nước trên thế gian đều sẽ gặp gỡ.

end.

Một ngày sau đó, Chu Chí Hâm đã hỏi Lưu Diệu Văn về dòng trạng thái "Ở ngã rẽ gặp được tình yêu" mà hắn từng đăng.

Lưu Diệu Văn hỏi cậu, muốn nghe một lời giải thích hay, hay là một lời giải thích tệ hơn.

Chu Chí Hâm lườm hắn một cái, nói muốn nghe cả hai.

"Lời giải thích hay đó là, hôm đó anh vừa diễn xong, vừa tới khúc rẽ liền thấy con mèo tabby, thấy nó dễ thương quá, nhìn rất giống em, nên anh mới nói vậy."

"Thế còn lời giải thích tệ hơn thì sao?" Chu Chí Hâm nghi hoặc nhìn Lưu Diệu Văn.

"Ừm... hôm đó xem Toàn viên gia tốc, thấy em vừa đến ngã rẽ thì gặp thợ săn, haha..." Lưu Diệu Văn giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn nói hết.

Chu Chí Hâm nghẹn lời: "Ai cho phép anh xem cái đó hả? Ai cho phép hả?"

"Đã cho phép rồi, em đã cho phép rồi mà." Lưu Diệu Văn ôm lấy chú mèo đang nổi điên.

Mùa mưa ngắn ngủi ở Bắc Kinh cuối cùng cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com