Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Phim điện ảnh Pháp dần đến kết thúc, phụ đề cuộn xuống màu đen chữ trắng, Tống Á Hiên không đọc hiểu tên diễn viên người Pháp, cậu nghe thấy giọng nữ ca sĩ uyển chuyển sạch sẽ hát lên tình yêu mênh mông. Thể xác và tinh thần như nhũn ra, không biết là do buổi đêm yên tĩnh quá mức lãng mạn, nhịp nhạc giống như nghệ sĩ múa nâng làn váy nhảy nhót, xoay tròn rơi vào vòng ôm ấm áp của người yêu.

Người Pháp có thể biểu đạt tình yêu lãng mạn nhiệt huyết, chỉ một cái hôn môi cũng triền miên lưu luyến khiến người xem đỏ mặt tim đập. Tống Á Hiên không ngoại lệ, rõ ràng bởi vì người bên cạnh mà cố ý chọn bộ phim này, lại khiến bản thân đỏ mặt tía tai, khắp người như có lửa nóng.

Cậu không dám nhìn cha, chỉ có thể dùng dư quang nắm bắt ánh sáng bất định chiếu lên sườn mặt, cậu muốn tới gần, muốn giống như cặp đôi vội chạy đến bên nhau ôm hôn thắm thiết. Giống như cậu muốn cùng cha đến bên bờ vực, cùng cậu rơi vào vực thẳm dục vọng, khiến cho cha luôn luôn bình tĩnh sẽ vì cậu mà phá lệ, vì cậu mà điên cuồng. Cậu cố ý nâng tay, mặc cho băng gạc màu trắng lờ mờ như ẩn như hiện.

"Cha"

Tiếng nói Tống Á Hiên luôn luôn ngọt ngào, cậu biết cách làm nũng, biết cách khiến cho chính mình trở nên yếu ớt mềm mại cần được bảo vệ.

"Bác sĩ nói không thể để nước vào, làm sao mà tối nay con tắm được?"

Cậu cố ý vỗ quần áo, khiến cho cơ thể nóng bức, đầu ngón tay chỉ lên mũi đang nổi một tầng mồ hôi.

"Nóng quá, đều ra mồ hôi cả rồi."

Cảm giác mồ hôi dính dính, gió lùa vào khiến cơ thể khó chịu, cậu rũ mắt, đôi mắt hạnh đào tinh khiết, lông mi cong dài như tranh vẽ. Cậu hé miệng, cắn răng.

"Không tắm rửa không ngủ được."

Tống Á Hiên càng đáng yêu, bộ phim kết màn, trong phòng tối đen một mảnh, cậu nâng tay mở đèn, ánh sáng chiếu xuống khiến dục niệm rục rịch. Cậu thỏa mãn ước nguyện, nhìn người đàn ông xoay người đi xả nước ấm, bồn tắm lớn nước chảy mạnh tạo thành lốc xoáy. Trên cổ tay áo là vết máu đã khô trở nên thẫm màu, mùi sắt bị mùi hoa bạch trà lưu lại trong phòng tắm lấn át.

Tống Á Hiên đứng ở cửa, hơi nước bốc lên, mờ ảo quấn quít, độ ấm càng ngày càng cao, ẩm ướt, bóng đen bị hơi nước vờn quanh mơ hồ không rõ. Bồn tắm lớn cuối cùng cũng lấp đầy nước.

"Để tay lên trên."

Lưu Diệu Văn dùng khăn lau khô hai tay, đôi con ngươi sâu thẳm, hắn giương mắt nhìn về hình dáng ở cửa phòng. Tống Á Hiên do dự, hai chân ngượng ngùng không dám bước lên, cậu e ngại cúi đầu, hai tai càng thêm đỏ.

"Cha, con không cởi quần áo được...."

Im lặng rất lâu, lâu đến mức Tống Á Hiên khẩn trương chột dạ, cậu không dám ngẩng đầu, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, hơi nước tan ra nhiều, không biết nước trong bồn có phải cũng lạnh dần hay không. Tiếng nói trầm thấp vang lên mang theo sự thỏa hiệp.

"Vào đi."

Nghe được, Tống Á Hiên cuối cùng cũng nhấc chân bước vào phòng tắm, sàn nhà gạch men sứ nhơm nhớp nước, có chỗ hơi thấp. Cậu đi chậm, cách người đàn ông một khoảng xa.

"Nâng tay lên."

Tống Á Hiên nghe theo, ngoan ngoãn giơ lên. Cánh tay duỗi thẳng cảm nhận rõ ràng, miệng vết thương hơi hơi đau, chỉ có thể cẩn thận nâng cánh tay lên.

Chiếc gương treo tường phản chiếu rõ ràng.

Lưu Diệu Văn đi đến phía sau cậu, ngón tay nắm lấy vạt áo, Tống Á Hiên mặc áo len chui đầu, chỉ có thể hướng lên trên cởi. Vạt áo dần dần kéo lên, như có như không ẩn hiện ra da thịt trắng nõn, nơi da thịt lộ ra vẻ non mịn mỏng manh.

Người đàn ông phía sau giữ vững hơi thở, hô hấp đều đều.

Thân ảnh trong gương gần tiến lại, thân hình người đàn ông to lớn, cánh tay, đường cong cơ thể rõ ràng sắc nét, đứng cạnh thân hình tinh tế của Tống Á Hiên đối lập rõ ràng. Sự khác biệt khiến dòng nhiệt nóng lên. Tống Á Hiên tim đập rối loạn, tấm lưng không có áo che trở nên run rẩy, hai điểm hồng đào trước ngực như nụ xuân mới nở chưa kịp hái. Áo len cởi ra, hơi lạnh rùng mình.

"Cám ơn cha..."

Thanh âm cậu nho nhỏ, hoảng loạn nuốt nước bọt. Bờ vai trơn bóng khung xương rõ ràng, xương con bướm phía sau tinh xảo sắc nét, thẳng một đường như cánh bướm đang tung bay. Thân hình Tống Á Hiên đẹp, tinh tế mà không quá gầy, eo nhỏ thắt chặt, mông lại vểnh lên quyến rũ.

Bỏ cái áo ra, đằng sau là tiếng đóng cửa rời đi của người đàn ông. Không chút do dự, đi rất vội vàng. Tống Á Hiên tự cởi quần dài, nhấc chân thử độ ấm của nước.

Đêm khuya, lặng gió, cửa sổ bị mở ra, phiêu tán mùi hoa nhài trong phòng, Lưu Diệu Văn châm điếu thuốc, lửa đã cháy một nửa mà hắn chưa hút ngụm nào. Đèn phòng tắm còn bật, tiếng nước tí tách bên trong.

Lưu Diệu Văn chưa bao giờ trải qua cảm giác tra tấn không thể chịu được. Giết người không chớp mắt, máu tươi bắn khắp nơi cũng không hề hấn gì, bốn phía súng đao lạnh lẽo cũng không khiến hắn sợ hãi. Thế nhưng bản thân trước mặt con nuôi lại khiếp sợ lùi bước, lương tâm cắn rứt, đấu tranh tinh thần.

Thuốc lá cuối cùng cũng cháy hết, Lưu Diệu Văn hút một ngụm, khói xộc vào cổ họng, đi vào phổi, giống như thuốc giảm đau, thần kinh trở nên tỉnh táo. Hắn sống hơn ba mươi năm rồi, sao còn sợ nhìn thấy ánh mắt kia.

Thuốc lá bị ấn tắt, trong khí còn vương lại mùi thuốc. Cửa phòng tắm mở, hơi nước tản ra, tiếng nước tí tách. Tống Á Hiên mặc áo choàng tắm, tay áo rộng thùng thình, cậu có thể dễ dàng xỏ tay qua.

"Cha"

Cậu ngây người thấy hình dáng đứng ở cửa sổ vẫn chưa rời đi.

"Ngủ đi"

Người đàn ông bình tĩnh như thường, xoay người đóng cửa sổ, ngăn cách gió đêm bên ngoài, hắn đứng bên cạnh giường, nhìn Tống Á Hiên ngoan ngoãn trèo lên giường.

Tay nhỏ khó khăn kéo chăn lên, Tống Á Hiên chỉnh lại gối đầu, cậu chui vào trong chăn, ánh đèn chiếu vào khiến cậu híp mắt lại. Lưu Diệu Văn nhận ra, đến gần giúp cậu tắt đèn, góc áo lại bị cậu nắm lấy kéo kéo. Hắn thuận thế cúi đầu, nhìn khuôn mặt trắng nõn hồng nhuận kia.

"Hôm nay cha thực sự lo cho con đúng không?"

Lúc hỏi, tâm trạng Tống Á Hiên rất ngọt ngào, cậu chưa thấy bộ dạng cha ôm cậu cau chặt mày không nói lời nào. Người đàn ông không phủ nhận, xoay người ngồi vào cạnh giường.

"Nhắm mắt ngủ đi"

Cậu nhắm mắt che đi ý cười nơi đáy mắt, cơn buồn ngủ đánh úp, tâm trạng sợ hãi khẩn trương hôm nay giảm dần, dây đàn căng chặt dần thả lỏng, cả người chìm vào mộng đẹp.

Thoải mái nhẹ nhõm. Hô hấp Tống Á Hiên đều đều, lông mi dài không động nữa, ngay cả sợi tóc cũng theo đó nghỉ ngơi. Nhưng cậu ở trong giấc mơ khẽ nỉ non, không biết là giấc mộng đẹp thế nào, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Người đàn ông vẫn ngồi trên giường, im lặng nghe tiếng thở của cậu, hắn giơ tay tắt đèn ngủ, trong phòng bao phủ một mảnh tối đen.

"Thích cha à?"

Chỉ có ở nơi tối tăm không bị phát hiện, hắn mới dám gỡ xuống lớp ngụy trang cấm dục kiềm chế. Đứa nhỏ ngủ say không có ý thức, lại không biết đột nhiên mơ thấy cái gì, nhẹ nhàng thở một hơi dài. "Ưm..."

Người đàn ông đột nhiên bật cười, tiếng nói trở nên nặng nề, hắn cúi người chống lên giường, đôi mắt trong bóng đêm mịt mờ say đắm.

"Vậy cha coi như con thừa nhận rồi."

-Ying-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com