Chương 2
“Mã Gia Kỳ, đã ba giờ chiều rồi cậu khi nào mới trở về ya? Tớ nhớ cậu rồi!” ngữ khí làm nũng không phải rõ ràng, mà mang theo ngữ khí dính dính. Mỗi khi Đinh Trình Hâm như vậy, Mã Gia Kỳ trong miệng cậu biến thành Mã Gia Chì (Đinh nhi gọi Mã ca hay kéo dài âm sau), nghe vừa lạ vừa dễ thương.
Sự thực thì Mã Gia Kỳ đã sớm trở về đứng phía sau Đinh Trình Hâm, chỉ là âm thanh ti vi mở quá to, người nào đó dường như không để ý đến Mã Gia Kỳ phía sau.
“Vậy…Đinh lão sư của chúng ta có bao nhiêu nhớ tớ?” Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm ngồi trên sô pha nghiêng nghiêng đầu gọi điện thoại cho mình, ừm, thực sự dễ thương.
“Đây không phải nói thừa à, đương nhiên là nhớ vô cùng!” Đinh Trình Hâm vừa vò loạn tóc của mình, vừa xem phim truyền hình bản thân và Mã Gia Kỳ cùng quay.
“Vô cùng nhớ tớ?” Mã Gia Kỳ trêu cậu, trên mặt mang theo biểu tình xấu xa tiếp tục nói: “vậy cậu nhanh một chút hôn tớ một cái.”
Đinh Trình Hâm mới không cảm thấy xấu hổ, quen biết bốn năm năm lại ở bên nhau hơn một năm rưỡi, dáng vẻ nào của bản thân mà Mã Gia Kỳ chưa thấy qua?
Còn chưa đợi Đinh Trình Hâm hành động, giây tiếp theo, Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy cả người mình bị ôm lên.
Nụ hôn của Mã Gia Kỳ vừa bạo lực lại vừa dịu dàng…không khí tràn ngập hương vị tin tức tố của hai người, rượu rum mạnh mẽ và hương thơm nhẹ nhàng của hồng trà quyện vào nhau, làm cả căn phòng ấm lên.
Cuối cùng, khi Mã Gia Kỳ cảm thấy Đinh Trình Hâm hít thở không thông, anh từ từ buông người trong lòng ra. Mã Gia Kỳ xoa xoa chóp mũi Đinh Trình Hâm: “Đây là phần thưởng cho cậu vô cùng nhớ tớ.”
Nhìn thấy anh mắt nóng bỏng của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cảm thấy mặt mình nóng đến không được, đơn giản, cậu nằm lên vai Mã Gia Kỳ giả vờ phàn nàn: “Cậu có phiền hay không?”
“Tớ có phiền không thì không biết, dù sao cậu khẳng định cảm thấy tớ không phiền.” Mã Gia Kỳ quay lại hôn hôn lên tai vừa nóng vừa đỏ của Đinh Trình Hâm, thấy người trong lòng căn bản không có ý định đứng dậy, chậm rãi nói: “Đinh nhi, lịch trình sáu tháng này của cậu kín chưa?”
“Hửm?” Đinh Trình Hâm nghĩ một lát, trả lời Mã Gia Kỳ: “một bộ điện ảnh một bộ truyền hình, chẳng qua đại khái năm sau mới quay”, ngừng lại một chút, Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ lại nói: “Năm nay vẫn tập trung vào sân khấu, chuẩn bị concert, lại viết vài bài hát, biên đạo vài điệu nhảy, làm sao vậy? Làm sao đột nhiên lại hỏi cái này?”
“Vậy chúng ta cùng nhau tham gia một chương trình thực tế, sau đó…”
“Tôi là bạn trai thực tập của em?” Đinh Trình Hâm trầm mặc một lát, từ trong lòng Mã Gia Kỳ ngồi xuống: “sau đó công khai?”
“Cái đầu nhỏ của cậu cũng chuyển nhanh đấy, hôm nay khẳng định nghịch điện thoại không ít đi?” Mã Gia Kỳ búng vào đầu Đinh Trinh Hâm một cái rồi tiếp tục nói: “Phải, sau đó chúng ta liền công khai đi, tớ không muốn giấu nữa.”
Mắt Đinh Trình Hâm nhìn thẳng không nói, Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm lo lắng điều gì, một trong hai người một người là diễn viên đứng đầu làng giải trí, một người là ca sĩ hát nhảy tiếp xúc với quay phim thực lực, sau khi công khai chắc chắn sẽ gặp phải phản đối của dư luận.
“Yên tâm, có tớ ở đây, ngoan.” Mã Gia Kỳ nói.
Một câu yên tâm, có tớ ở đây, ngoan, giống như một viên thuốc an tâm. Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, hai mắt sáng rực, cậu lại vùi đầu vào vai Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm nói: “Ừm, cùng nhau đi”
Giọng nói vừa rơi xuống, Mã Gia Kỳ ôm ngang lấy Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm sợ bản thân ngã xuống, theo phản ứng bản năng cậu lấy chân quắp vào eo Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ ôm lấy Đinh Trình Hâm đi vào phòng ngủ: “Đi, đi ngủ thôi.”
“Đang giữa buổi chiều cậu ngủ kiểu gì? Tớ không buồn ngủ.” Đinh Trình Hâm khó hiểu, nhưng nhân lại kẹp chặt hơn một chút, cậu thật sự sợ bản thân ngã xuống.
Mã Gia Kỳ buồn cười, đem Đinh Trình Hâm lật ngược lại: "Bây giờ tiết kiệm sức, lát nữa mệt rồi cậu liền buồn ngủ.”
Đinh Trình Hâm phản ứng một hồi, có gì đó trong lời nói của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm nhéo cổ Mã Gia Kỳ: “ Mã Gia Kỳ cậu là đồ biến thái.”
Một bên khác, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa kèm theo mùi mật ong thoang thoảng, Lưu Diệu Văn đã luyện tập rất lâu rồi câu đầu tiên sẽ nói cái gì, nghĩ nửa ngày vẫn là phương thức xưng hô mở đầu.
“Tống Á Hiên ~”
“Lưu…Lưu Diệu Văn?” Tống Á Hiên đang chơi đàn ghita, nghe tiếng ngoài cửa cậu ngẩng đầu, cho rằng đó là nghe nhầm, nhưng không ngờ đó thực sự là Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên lại rất ngạc nhiên.
“Anh làm sao lại biết là em?” Lưu Diệu Văn mặt đầy thắc mắc, hắn cảm thấy bản thân chưa để lộ cái gì.
“Anh a…anh…anh…anh đoán….” Tống Á Hiên cố gắng che giấu nội tâm hoảng loạn của mình nói: “Bởi vì…bởi vì…dù sao cũng là anh đoán! Đây là trực giác. Ấy không đúng, em làm sao biết anh ở đây?”
Tống Á Hiên vừa hoảng loạn xong, không phải, đến Lưu Diệu Văn.
“Em cũng đoán, không được sao?” Lưu Diệu Văn từng bước từng bước đi vào, hai tay đặt lên ghế của Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn thở dài trong lòng, hắn không thể nói cho Tống Á Hiên, bản thân tra được lịch trình hôm nay của Tống Á Hiên trên weibo, sau đó đi tìm những phòng thu âm nổi tiếng ở Bắc Kinh?
Nhưng may mắn là phòng thu âm đầu tiên hắn đến thì Tống Á Hiên đang ở đó, đây cũng là phòng thu âm mà hắn cùng Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đến luyện tập khi có sân khấu hợp tác, cũng rất khéo đi. Lưu Diệu Văn nói thầm trong lòng, làm sao mà trước đây không phát hiện Tống Á Hiên ở đây chứ.
Hai mắt vô tình chạm nhau, ánh mắt Lưu Diệu Văn rực lửa, ánh mắt Tống Á Hiên hơi ẩm ướt.
Bịch bịch bịch, đây là âm thanh của nhịp tim.
Người đang đứng ngửi được hương vị dâu tây của đối phương, người ngồi thu được hương mật ong của đối phương.
Người đỏ mặt trước là Tống Á Hiên, cậu nhanh chóng đẩy Lưu Diệu Văn ra: “Ha…em đến không phải để nói chuyện phiếm với anh đúng không?”
“A…” Lưu Diệu Văn vò vò đầu, bị người ta nhắc mới nhớ đến bản thân đến đây làm gì: “Em đến là muốn nói với anh về chương trình tống nghệ.”
Trước đây đội ngũ chương trình đã đáp ứng sẽ mời Omega trong lòng bọn họ, nhưng Lưu Diệu Văn nghĩ lại nghĩ, vẫn là bản thân đến nói với Tống Á Hiên đi, vạn nhất Tống Á Hiên từ chối tổ tiết mục thì phải làm sao.
“Anh biết…vì vậy….?” Tống Á Hiên hôm nay dùng tài khoản phụ lướt Weibo thấy rồi, lúc đó cậu có chút không xác định được kết quả sự việc có phải như cậu nghĩ hay không.
“Vì vậy làm sao?” Lưu Diệu Văn nhanh chóng hỏi.
“Vì vậy,….Alpha của anh là em?” Tống Á Hiên hít một hơi thật sâu, cẩn thận thở ra.
Sự tình là như vậy.
Tổ tiết mục khi đó mời cậu tuân thủ nguyên tắc không nói cho cậu biết Alpha của cậu là ai, khi Tống Á Hiên làm nũng đủ kiểu, tổ tiết mục chỉ nói một câu: là có một vị Alpha muốn chúng tôi mời anh.
Tống Á Hiên thấy tổ tiết mục cũng không nói vị Alpha đó rốt cuộc là ai, rất bất lực, cuối cùng Tống Á Hiên nói với tổ tiết mục là bản thân cần suy nghĩ lại một chút.
Có một vị Alpha.
Câu nói này, Tống Á Hiên nghĩ cả một ngày, cậu tưởng rằng Alpha mà tổ tiết mục nhắc tới là Lưu Diệu Văn người mà cậu thích, nhưng sau đó lại cảm thấy không thực tế, dù sao thì….sẽ không có chuyện gì khéo đến vậy đi?
Nhưng chuyện lại trùng hợp như vậy đấy.
Lưu Diệu Văn nghĩ về Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cũng nghĩ về Lưu Diệu Văn.
Chỉ là hai người lại không biết suy nghĩ của đối phương.
Một lúc sau: “Ừm, là em” Lưu Diệu Văn mới hoàn hồn lại.
“Được, vậy anh đi”
Tọa lạc tại Thượng Hải, trong một biệt thự đơn độc, Nghiêm Hạo Tường ngồi ở sô pha, cầm điện thoại gõ gõ liên tục như đang nhắn gì đó, đánh xong chữ lại xóa, xóa xong lại đánh, đánh đánh xóa xóa, lặp đi lặp lại.
Màn hình điện thoại của Nghiêm Hạo Tường hiện lên đoạn hội thoại của hắn và Hạ Tuấn Lâm, tin nhắn cuối cùng trong đoạn hội thoại là vào ba năm trước, là tin nhắn gửi tới từ Hạ Tuấn Lâm.
Tâm trạng lo lắng khẩn trương khiến Nghiêm Hạo Tường đau đầu, đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường liên lạc với Hạ Tuấn Lâm sau ba năm. Hắn phải mở miệng thế nào? Câu đầu tiên phải nói làm sao?
Có đó không? Không được không được, quá lỗi thời. Có thời gian không? Không ổn, cậu ấy nhất định sẽ không xuất hiện đâu.
Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi, cuối cùng cũng đem điện thoại ném lên ghế sô pha.
Ba năm rời đi Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày đều chú ý đến Hạ Tuấn Lâm. Chú ý xem cậu quay phim ở đâu, đối thủ là ai, đạo diễn là người nào. Để ý xem cậu đi du lịch ở đâu, thời tiết ở nơi đó như thế nào. Chú ý đến từng động thái của cậu trên weibo, hotsearch… Nghiêm Hạo Tường chú ý đến cậu đến mọi lúc mọi nơi.
ở đầu kia màn hình Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn vào điện thoại suy nghĩ.
Thực tế Nghiêm Hạo Tường không biết, hắn luôn nằm trong vị trí đầu tiên của Hạ Tuấn Lâm. Nửa tiếng trước, Hạ Tuấn Lâm vô tình mở đoạn hội thoại của cậu và Nghiêm Hạo Tường lên. Vừa định thoát ra, trên màn hình xuất hiện đối phương đang nhập. Qua một lúc, những chữ này biến mất. Cứ như vậy, nữa tiếng sau, những chữ này lại xuất hiện trên màn hình.
Người này, đang làm cái quỷ gì vậy…..
Lúc này, giao diện màn hình thay đổi, điện thoại Hạ Tuấn Lâm đổ chuông, gọi điện thoại đến là người đại diện của Hạ Tuấn Lâm, nhưng cũng có thể nói là trợ lý.
“Làm sao vậy?”
“Hạ nhi, bên này có một chương trình tống nghệ muốn mời cậu, tôi thấy lịch trình của cậu cũng không kín, muốn nhận cho cậu, nhưng mà….”
Người đối diện còn chưa nói xong, liền bị Hạ Tuấn Lâm cắt ngang: “Nhưng mà cái gì?”
“Đây là một chương trình tống nghệ, có thể hiểu là 3 CP cùng nhau ở chung, sau đó sống cùng nhau sáu tháng, cũng là nửa năm. Cậu là có một vị Alpha mời, tôi nghĩ một chút, vẫn là hỏi cậu có muốn nhận hay không?”
Một vị Alpha?
Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến dòng chữ lặp đi lặp lại vừa nãy, lại nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường thực ra cũng không nhất định ở đó xóa đi xóa lại cũng không biết mở miệng như thế nào.
“Alo? Hạ nhi? Cậu có đó không?”
Hạ Tuấn Lâm hoàn hồn lại: “A, tôi đây, tôi nhận”
Ba năm này, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng qua ba năm, Hạ Tuấn Lâm biết bản thân không thể quên được hắn.
Trong ba năm qua, Hạ Tuấn Lâm luôn tìm kiếm tin tức về Nghiêm Hạo Tường trên mạng. Hắn lại vào đoàn làm phim quay phim, hắn lại đạt giải thưởng, hắn hiện tại là ảnh đế, phim mới của hắn sắp sát thanh rồi….
Lúc đầu chia tay là do Nghiêm Hạo Tường đơn giản nói chia tay đi, chúng ta đến đây thôi. Mặc dù không nói bất cứ nguyên do gì. Nhưng Hạ Tuấn Lâm biết, không nói nguyên nhân không đại biểu là không có nguyên nhân.
Tình yêu thời niên thiếu là trong sáng và si mê nhất.
Mười bảy tuổi hai người vẫn là thực tập sinh của công ty, năm đó hai người cùng nhau đón năm mới, nhìn ngắm pháo hoa trên bầu trời, đứng ở ban công ước những ước nguyện của bản thân.
Lễ tình nhân năm nay, mình nhất định sẽ tỏ tình với Hạ Tuấn Lâm/ Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng khoảng thời gian vui vẻ không kéo dài, ba Nghiêm Hạo Tường sau khi biết Nghiêm Hạo Tường yêu đương liền phản đối. Ba Nghiêm Hạo Tường nói: “Con hoặc là thành thật trở về kế thừa việc kinh doanh của gia đình, hoặc là thành thật lăn lộn trong vòng giải trí, bây giờ yêu đương cái gì?”
Nghiêm Hạo Tường phản bác, âm đầu tiên còn chưa phát ra được, lại bị những lời nói phía sau của cha hắn chặn miệng lại.
“Khi con công thành danh toại rồi, bên cạnh sẽ có đủ loại người, con làm sao bây giờ lại yêu đương?” Ba Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ vai con trai mình: “Thành thành thật thật cùng cậu ta chia tay, bằng không ta tìm người trong vòng giải trí phong sát nó.”
Sau đó, Nghiêm Hạo Tường thật sự lo lắng ba hắn sẽ làm gì đó để phong sát Hạ Tuấn Lâm.
Câu chia tay đi này được nói ra trong một đêm an tĩnh, Nghiêm Hạo Tường gọi điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm nói. Hạ Tuấn Lâm nghe xong, cố gắng kiềm chế nước mắt của bản thân, giả vờ như không có chuyện gì nói một cậu được a, vậy thì chia tay.
Trong vòng một tháng kể từ khi cúp máy, là Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày hút thuốc lá để tiêu tan muộn phiền, Hạ Tuấn Lâm mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt, cũng là hai người tìm kiếm lịch trình của nhau trên weibo, và hai người mỗi ngày mỗi đêm nhớ đến nhau.
“Được, tham gia đi.” Ngữ khí Hạ Tuấn Lâm bình thản, cậu muốn đánh cược một lần, cậu muốn cược xem người kia có phải Nghiêm Hạo Tường, còn muốn đánh cược xem hai người có còn duyên phận gì hay không.
Một bên màn hình khác, Nghiêm Hạo Tường vẫn không có đủ dũng khí gõ vài chữ đơn giản có đó không, giây tiếp theo là cuộc gọi của tổ tiết mục.
“ Cái đó Tường ca a, Hạ Tuấn Lâm bên đó đích thân đồng ý, nói sẽ quay về đề quay chương trình.”
Đích thân đồng ý, là Hạ Tuấn Lâm đích thân đồng ý. Nước mắt vui mừng của Nghiêm Hạo Tường rơi sau khi nghe câu bản thân cậu đích thân đồng ý.
Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường hiện tại đã đứng trên đỉnh, hắn có thể chân chính bảo vệ cậu rồi, cậu đợi hắn, hắn nhất định sẽ theo đuổi lại được cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com