Chương 47
47.
Ăn giữa buổi sáng Lưu Diệu Văn tự nhiên lại chăm chỉ, trước tiên hỏi Tống Á Hiên muốn ăn gì, sau đó lại bận tới bận lui ở nhà bếp, Tống Á Hiên nói muốn ăn đào, Lưu Diệu Văn liền nhanh chóng đi rửa sạch rồi đem đến.
Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng u ám.
“Chắc không phải là sẽ bán ba chúng ta đi chứ…”
Nghiêm Hạo Tường gõ nhẹ vào đầu Hạ Tuấn Lâm, đưa cho cậu một chai sữa chua: “Nghĩ cái gì vậy, mang Lưu Diệu Văn đi bán cũng không thể bán cậu”
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, có lý, Hạ Tuấn Lâm lại hỏi Nghiêm Hạo Tường mọi người rốt cuộc đang thương lượng cái gì vậy, tại sao lại thần thần bí bí như vậy. Nghiêm Hạo Tường cười hì hì không nói.
Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt có chút bối rối.
Bình thường là người lười ra ngoài, chiều nay Lưu Diệu Văn lại chủ động đề nghị đi mua quần áo, dạo trung tâm thương mại.
Đinh Trình Hâm coi như đã nhìn ra, ba người này tâm trạng có chút không yên, nhưng không biết bọn họ muốn làm cái gì, chỉ có thể đồng ý cùng đi trung tâm thương mại.
Hơn nữa đi ra ngoài lại không mang theo quay phim, càng kỳ quái hơn nữa.
Mấy người này cũng giống như bình thường, đến trung tâm thương mại xem quần áo mua quần áo, khiến Tống Á Hiên không khỏi níu góc áo Đinh Trình Hâm, : “Xem ra có vẻ cũng rất bình thường”
Mã Gia Kỳ cầm lấy một cái áo sơ mi dài đi qua: “Đẹp không?”
Đinh Trình Hâm nhận lấy ướm thử, lại đứng trước gương ngắm nghía một chút, gật gật đầu nói đẹp, sau đó đổi lại một câu của Mã Gia Kỳ là nếu đẹp thì mua.
Giống như…thực sự đi ra ngoài đi dạo phố?
Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi, Đinh Trình Hâm buông bỏ cảnh giác cùng Mã Gia Kỳ đi xem quần áo, giữa lúc đó còn gọi Hạ Tuấn Lâm nói bộ đồ này không tệ, em mặc rất hợp.
“Đơn thuần là đi dạo phố…?” Hạ Tuấn Lâm cầm lấy áo sơ mi đôi lên và ướm lên người, rất vừa vặn.
Nghiêm Hạo Tường nhận lấy áo sơ mi Hạ Tuấn Lâm đưa qua, rất nghiêm túc gật gật đầu nói: “Đơn…đơn thuần.”
Ngay khi Nghiêm Hạo Tường nói xong, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn chọn cho Tống Á Hiên một bộ đồ nữ, sau đó ghé vào bên tai Tống Á Hiên nói cái gì đó, Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, lại nhìn nhìn Mã Gia Kỳ
Hình như, không hề đơn thuần rồi…
Mã Gia Kỳ thực sự muốn xem, anh đu trên vai Đinh Trình Hâm khó được một lần làm nũng: “Chỉ lần này thôi mà ~”
Đinh Trình Hâm biết chắc sự tình không hề đơn giản như vậy mà, Đinh Trình Hâm vốn dĩ muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng mà dáng vẻ làm nũng của Mã Gia Kỳ đúng là có chút dễ thương, Đinh Trình Hâm có chút không chịu nổi nữa: “Vậy…vậy chỉ một lần thôi!”
Khi Đinh Trình Hâm cầm quần áo đi vào phòng thử đồ vẫn còn đang suy nghĩ, bản thân làm sao lại vô thức đáp ứng yêu cầu vô lý của Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra nguyên nhân, dù sao chính mình cũng đáp ứng rồi.
Thay xong đồ rồi Đinh Trình Hâm cũng không có đi ra, đứng trong đó soi gương soi đến nửa ngày
Hình như…cũng rất dễ nhìn.
Đình Trình Hâm nhìn bản thân trong gương, cậu trầm ngâm, cuối cùng quyết định lại thay quần áo của mình rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm không mặc quần áo mình chọn đi ra ngoài thì sững người một chút rồi suy nghĩ xem vì sao Đinh Trình Hâm không mặc, chẳng lẽ là vì không vui sao? Mã Gia Kỳ nghiêm túc quan sát biểu hiện của Đinh Trình Hâm, phát hiện đối phương không phải không vui, Mã Gia Kỳ thở ra một hơi.
“Cùng thay” Đinh Trình Hâm ném cho Mã Gia Kỳ một chiếc áo trắng, chiếc váy bên dưới màu đen dường như phù hợp với những gì Đinh Trình Hâm chọn. Đinh Trình Hâm nghĩ rồi lại nghĩ cảm thấy chưa đủ, vì thế lại lấy thêm cho Mã Gia Kỳ một chiếc áo khoác đen.
Biểu tình rất nghiêm túc không giống như đang giỡn
Mã Gia Kỳ nhận lấy quần áo Đình Trình Hâm đưa qua, kéo cậu vào trong phòng thử đồ. Tống Á Hiên đã chú ý tình huống bên này trước đó, liền gọi mấy người còn lại ngồi trên sô pha chờ đợi hai đại mỹ nhân.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vạn vạn không ngờ đến lúc từ phòng thử đồ đi ra thì có bốn cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. thời khắc này hai người chỉ cảm thấy cảm giác an toàn từ từ mất đi.
“Mấy đứa muốn làm gì!!!” Đinh Trình Hâm dáng vẻ mấy người đang giơ điện thoại lên, Đinh Trình Hâm liền ôm lấy bản thân theo bản năng.
“Lưu lại làm kỷ niệm! Mã ca Đinh ca~” Hạ Tuấn Lâm nhấn nút chụp, muốn lưu làm kỷ niệm, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm mặc nữ trang thật sự rất hiếm thấy, không chụp thì tiếc lắm.
“Tống Á Hiên nhi~” Lưu Diệu Văn không biết từ khi nào cầm lấy một bộ đồ nữ. Tống Á Hiên sững người, chỉ làm thấy có một dự cảm không lành, Tống Á Hiên hỏi Lưu Diệu Văn muốn làm cái gì.
“Mặc vào đi ~” Lưu Diệu Văn nói.
Tống Á Hiên nhìn nhìn bộ quần áo, phát hiện không chỉ có Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt chờ đợi nhìn mình. Tống Á Hiên chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy nổi da gà: “nghịch cái gì? Công chúa Disney đang chạy trốn?”
“Ừm ừm.” Lưu Diệu Văn nhanh chóng gật đầu: “anh chính là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất!”
Tống Á Hiên cau mày, Lưu Diệu Văn đột nhiên lại nịnh bợ mình! To gan rồi đi? ! ! Tống Á Hiên nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cầm lấy chiếc váy màu xanh lục bên cạnh đưa cho Lưu Diệu Văn: “Em cũng mặc cho anh!”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tống Á Hiên Lưu Diệu Văn sửng sốt một lúc, sau khi phản ứng lại thì không có do dự đưa tay nhận lấy bộ đồ, Lưu Diệu Văn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem Tống Á Hiên tại sao lại giận rồi…..
Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên kéo vào phòng thay đồ, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên xinh đẹp trong gương và đưa ra kết luận.
Công chúa xinh đẹp đều có tính khí nhỏ.
Lưu Diệu Văn dán lại bên tai Tống Á Hiên nói tiểu công chúa anh thật xinh đẹp, tiểu công chúa anh đẹp quá đi. Đánh chết liền không có đối tượng rồi, vì thế Tống Á Hiên kìm nén ý muốn đánh chết Lưu Diệu Văn, cuối cùng còn buông nắm đấm xuống.
Nhưng mà Tống Á Hiên không thể không thừa nhận, bản thân như vậy quả thực rất đẹp.
Hạ Tuấn Lâm siêng năng, giống như thỏ nhỏ nhảy qua nhảy lại, răng thỏ nhỏ lộ ra bên ngoài, vui vẻ đến không chịu được.
Hạ Tuấn Lâm ở bên này chụp hình với Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm xong lại kéo Nghiêm Hạo Tường chạy qua tìm Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chụp hình chung.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đời này của mình vô cùng mãn nguyện.
Nghiêm Hạo Tường muốn để Hạ Tuấn Lâm mặc nữ trang, nhưng lời này không biết phải nói thế nào, lời nói đến bên miệng nhưng không biết phải mở lời thế nào.
“Hay là chúng ta cũng mặc đi?” ngữ khí nhẹ nhàng lắc cánh tay Nghiêm Hạo Tường, răng thỏ nhỏ lộ ra, ánh mắt đào hoa long lanh nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường chớp mắt, làm sao mà phương thức bắt đầu lại có chút không đúng nhỉ? Không phải nên là bản thân năn nỉ Hạ Tuấn Lâm mặc à? Bây giờ là tình huống gì vậy?’
Nghiêm Hạo Tường không có phản ứng, Hạ Tuấn Lâm đứng ở bên đó, rõ ràng là người yêu cầu nhưng trông rất đáng thương: “Năn nỉ cậu đó ~ Nghiêm Hạo Tường ~”
Hạ Tuấn Lâm làm nũng ? ?
Hạ Tuấn Lâm đang làm nũng ! !
Nghiêm Hạo Tường hai mắt sáng lên nhận lấy quần áo: “Mặc!”
------------
Cũng còn 9 chương nữa là xong rồi. Mình không muốn bỏ dở nên quyết định update lại. Mọi người nếu thấy truyện đăng tải nơi khác ngoài wattpad thì report giúp mình nhé
Cảm ơn mọi người vì đã ở đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com