Chương 54
CHƯƠNG 54
Đinh Trình Hâm dậy đầu tiên cùng với ánh nắng ban mai buổi sớm, Nghiêm Hạo Tường muốn cầu hôn, cậu hứng thú hơn so với bất kỳ ai, tối hôm qua trước khi ngủ còn nằm trong lòng Mã Gia Kỳ niệm chú Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
Đinh Trình Hâm cảm thấy mình đã rất cẩn thận rồi, nhưng vẫn làm ồn tỉnh Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ dụi dụi mắt cảm thấy ghen tị vô cớ, chuyện gì đây, lúc bản thân anh cầu hôn cũng không thấy Đinh Trình Hâm kích động như vậy.
"Đinh nhi" Mã Gia Kỳ quay qua ôm lấy Đinh Trình Hâm đang ngồi trên giường, anh cũng không vui, sáng sớm dậy bạn trai mình không cùng mình ngủ mà muốn đi tìm người khác.
"Làm gì?" Đinh Trình Hâm nghe thấy động tĩnh nhỏ, vốn dĩ cho rằng Mã Gia Kỳ trở mình, ai mà ngờ được người tỉnh rồi.
"Sáng sớm dậy rồi, Đinh Trình Hâm cậu ở cùng tớ đi !" câu này của Mã Gia Kỳ nói ra cực kỳ dính, nói rốt cuộc người này cũng chưa tỉnh lắm.
Đinh Trình Hâm cau mày, Mã Gia Kỳ này làm sao vậy?
Đinh Trình Hâm giơ một tay lên xoa xoa đầu Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ mơ mơ màng màng cũng không biết thu liễm tin tức tố của bản thân lại, hương rượu rum chuếnh choáng khiến Đinh Trình Hâm có chút đau đầu.
Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy eo Đinh Trình Hâm, thì thầm than thở: "Cậu hôm qua trước khi ngủ cứ luôn niệm chú Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, tớ cầu hôn cậu cũng không thấy cậu kích động như thế," Mã Gia Kỳ hừ một tiếng, mũi có lên eo Đinh Trình Hâm: "Tớ không biết, dù sao tớ cũng không vui ."
Ồ, hiện tại là giấm tinh Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cảm thấy đáng yêu, quay người lại xoa nắn mặt Mã Gia Kỳ: "đồng chí tiểu Mã vậy cậu muốn tớ phải làm sao?"
"Ở với tớ!" Mã Gia Kỳ thẳng thắn.
Giây tiếp theo Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân bì người giữ eo kéo về giường, Mã Gia Kỳ không làm lại hai lần kéo Đinh Trình Hâm ôm chặt đối mặt với mình. Đinh Trình Hâm vừa muốn mở miệng nói gì đó Mã Gia Kỳ lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, Đinh Trình Hâm bật cười, cậu không dễ dàng rút một tay đẩy đẩy đầu Mã Gia Kỳ, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "được được được, ngủ cùng cậu."
Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân vừa chợp mắt chưa đến một tiếng đồng hồ đã có người gõ cửa. Đinh Trình Hâm thở dài, bản thân không dễ dàng gì mới dậy sớm được một lần lại bị Mã Gia Kỳ kéo về giường ngủ tiếp, hiện tại không dễ dàng gì ngủ lại thì lại bị ồn tỉnh.
Đinh Trình Hâm đẩy đẩy Mã Gia Kỳ để anh đi mở cửa, Mã Gia Kỳ khoác áo lên, vừa đi đến cửa liền nghe thấy tiếng cười hi hi ha ha của Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm.
Mã Gia Kỳ dụi dụi mắt, có chút khó hiểu: "Hai đứa không ngủ qua đây làm gì vậy?"
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm dựa lên cửa, hại người nhìn nhau cười sau đó kéo Mã Gia Kỳ ra ngoài tự mình đi vào trong phòng, động tác mười phần mạch lạc, lúc Mã Gia Kỳ phản ứng lại phòng mình đã bị hai người kia đóng cửa.
Mã Gia Kỳ: ? ? ?
"Dậy đi Đinh Trình Hâm!" Hạ Tuấn Lâm ném mình lên chiếc giường êm ái, Đình Trình Hâm nhíu mày hé mắt hỏi hai người qua đây làm gì, không có gì làm thì cùng ngủ đi
Nói xong, Đinh Trình Hâm lật người tiếp tục ngủ, còn không quên giơ tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo Tống Á Hiên nằm xuống.
Tống Á Hiên thề, không phải bản thân muốn ngủ đâu, mà một là sức hấp dẫn của giường quá lớn, hai là lời mời của Đinh Trình Hâm, nhận được lệnh Tống Á Hiên nằm xuống giường lớn mềm mại.
Sau khi bị đuổi ra ngoài Mã Gia Kỳ dường như đã tỉnh táo không ít, anh do dự lại quyết định đi gõ cửa phòng Lưu Diệu Văn sau đó đi tìm Nghiêm Hạo Tường.
Mã Gia Kỳ cảm thân bản thân mình đã tỉnh rồi, hai đứa kia còn ngủ, vậy không được, không công bằng!
Nói đi liền đi, Mã Gia Kỳ chọn phòng Lưu Diệu Văn đầu tiên, gõ nửa ngày cũng không thấy có động tĩnh gì, Mã Gia Kỳ la lên: "Lưu Diệu Văn mau dậy đi! Đừng ngủ nữa!"
Không có người trả lời, sau khi an tĩnh vài giây cửa phòng đối diện bật mở, là phòng của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Nghe thấy tiếng gọi, Mã Gia Kỳ quay đầu, Lưu Diệu Văn dựa vào cửa vẫy tay với Mã Gia Kỳ, hai chân vắt chéo qua nhau, dáng vẻ trông rất lười biếng.
Mã Gia Kỳ cau mày hỏi: "Em làm sao mà không ở phòng em?"
"Hai người kia đi tìm Đinh nhi chơi, vậy một mình em chán lắm, nên em đến chỗ Tường ca nương nhờ." Lưu Diệu Văn trả lời anh, rất thẳng thắn.
Mã Gia Kỳ trầm ngâm suy nghĩ, hình như rất có đạo lý. Anh phản ứng một lúc rồi lại ngáp: "Hai đứa không buồn ngủ à?"
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, có chút bất lực, hắn than thở: "Tiểu Hạ nhi dậy liền đi tìm Á Hiên, sau đó kéo Á Hiên đi tìm Đinh nhi, em không ngủ được."
"Anh giống oán phụ" Lưu Diệu Văn ngã trên ghế sô pha nhìn vẻ mặt buồn bã của Nghiêm Hạo Tường không nhịn được mà phun ra lời thật lòng trong lòng hắn.
Mã Gia Kỳ vừa muốn nói gì đó, lúc mở miệng lại nhớ ra dáng vẻ làm nũng sáng nay của mình. Mã Gia Kỳ nghĩ ngợi một lúc rồi cuối cùng im lặng, không thể không nói hiện tại Mã Gia Kỳ rất đồng tình với Nghiêm Hạo Tường, rốt cuộc bản thân lúc này cũng giống một oán phụ.
"Vì vậy hai người kia đi tìm Đinh nhi ngủ hay là đi tìm Đinh nhi chơi?" Mã Gia Kỳ đột nhiên nhớ đến vấn đề quan trọng, tìm Đinh Trình Hâm chơi, có thể, nhưng tìm Đinh Trình Hâm ngủ, cái này không được.
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau, hai người trao đổi ánh mắt cuối cùng xòe tay phun ra một câu không biết.
Mã Gia Kỳ:.............
Mã Gia Kỳ đoán vậy, ba người vốn định ngủ thêm một giấc, nhưng nằm xuống giường anh một câu em một câu, nói nói một hồi không còn buồn ngủ như lúc nãy nữa.
Đinh Trình Hâm nằm trên giường lại trở người một cái, cậu dụi dụi mắt ngồi dậy hỏi: "Đừng nói với anh hai đứa chỉ đơn giản là đến đây ngủ với anh đấy."
Hai người lúc này mới nhớ ra bản thân làm gì, Hạ Tuấn Lâm lôi từ trong túi áo ra một cuốn sổ và một cây bút.
"Lên kế hoạch đi chơi nào! !" trong mắt như có ánh sao, Hạ Tuấn Lâm lộ ra răng thỏ, Munich giống như cái công tác, là cái công tắc thần kỳ có thể khiến Hạ Tuấn Lâm vui vẻ.
"Vậy em muốn đi đâu?" Đinh Trình Hâm lấy cuốn sổ của Hạ Tuấn Lâm qua hỏi.
Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một lúc, cậu mở miệng do dự: "Đâu cũng muốn đi..."
Tống Á Hiên rất cạn lời, trong lòng vốn đã chỗ nào cũng muốn đi còn muốn lên kế hoạch cái gì...?
Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên giường lại bật dậy, thực ra Hạ Tuấn Lâm chạy đi tìm Đinh Trình Hâm cũng là một chuyện tốt. Nói thật, trước đây Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng cầu hôn và chiến lược, hiện tại mãi đến ngày này mới có chút không biết làm sao.
Có chút, hoảng sợ không nói ra được.
Nghiêm Hạo Tường sờ sờ trái tim đang bắt đầu đập rạo rực của mình. Cũng phải, cầu hôn người mà mình yêu, không hoảng mới lạ đó.
Ba người nằm trên chăn thảo luận đến chiều, cái gì mà King Lake, Nymphenburg, Neuschwanstein castle, BMW Building, Marienplatz, Allianz Arena vô số địa điểm được bọn họ ghi vào sổ.
Lúc này Hạ Tuấn Lâm nằm lên giường nghe Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm nói cười, cậu cắn đầu bút, không thảo luận liền giống tư thế chờ đợi của Nghiêm Hạo Tường ở phòng bên kia.
Hạ Tuấn Lâm nghĩ, lần du lịch này nhất định sẽ lưu lại hồi ức đẹp đẽ.
Người ta nói Marienplatz là trái tim của Munich, nó có lịch sử lâu đời, là quảng trường lớn nhất, chủ yếu nhất của Munich.
Quảng trường Marienplatz là nơi Hạ Tuấn Lâm muốn đi nhất, bởi vì cậu chưa từng đến, hơn nữa ở đây bày bán rất nhiều mặt hàng xa xỉ, tất cả hàng hóa, còn không đắt.
Khi thảo luận buổi chiều Tống Á Hiên liền tra tư liệu, thời khắc này đứng ở đây nhìn khung cảnh xung quanh, Tống Á Hiên không nhịn được cảm thán, tòa thị chính mới thực sự là tòa nhà có kiến trúc hiện rõ và đặc biệt nhất quảng trường Marie
Munich tháng mười một càng lạnh, Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm vốn dĩ muốn cho chim bồ câu ăn, bởi vì quá hứng thú, đem chuyện chim bồ câu tháng mười một đã tìm nơi ấm áp quên luôn.
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, chẳng còn cách nào, cũng không thể bắt từng con chim bồ câu về lại được.
Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm nhặt rất nhiều đã, bọn họ ngồi trên mặt đất đem đã xếp thành từng hàng, đá màu đỏ tạo thành mỏ chim bồ câu, đá màu xám đen là thân chim, màu sắc sáng một chút là mắt và chân.
Những bức tường bên ngoài Gothic lộng lẫy cùng với ban công đầy hoa tươi là biểu tượng của tòa thị chính mới, Hạ Tuấn Lâm quay đầu say hi với camera, cậu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Đẹp không?"
Nghiêm Hạo Tường lúc này đang cười rút điện thoại ra chụp hình, hình dáng chim bồ câu cùng với Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm đều được Nghiêm Hạo Tường thu vào ống kính. Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Đẹp"
Tòa thị chính mới không mở cửa cho bên ngoài vào, khách du lịch chủ yếu ghé xem kiến trúc tòa nhà. Tháp đồng hồ ở trong tâm tòa thị chính cao tám mươi lăm mét, đồng hồ bằng gỗ lớn thứ năm Châu Âu. Năm giờ chiều sẽ có một hồi chuông và biểu diễn múa rối, nghe nói biểu diễn này từ thời trung cổ tiếp tục đến hiện tại.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nắm tay nhau chậm rãi dạo phố, hai người tiết tấu và nhạc cảm mạnh mẽ lúc này trao đổi càng tự nhiên hơn. Màn trình diễn âm nhạc của tháp đồng hồ như đang tái hiện đám cưới của Công tước William V và lễ tưởng niệm bệnh dịch năm 1568. Kết thúc bối cảnh lịch sử thành phố.
"Đợi chúng ta kết hôn, sẽ dùng bài hát chúng ta viết làm nhạc nền." Lưu Diệu Văn lắc tay Tống Á Hiên, nhìn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang cười ở chỗ không xa.
Không dễ dàng, hai người sắp gặt được kết quả thực sự không dễ dàng, Lưu Diệu Văn cảm thấy, cũng tin rằng, Nghiêm Hạo Tường cầu hôn Hạ Tuấn Lâm nhất định sẽ được đồng ý.
"Ừm." Tống Á Hiên gật đầu, Nghiêm Hạo Tường muốn cầu hôn Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng đăng ký kết hôn rồi, bản thân mặc dù nói là còn sớm, nhưng Tống Á Hiên cũng có chút chờ đợi ngày mình và Lưu Diệu Văn kết hôn.
Quảng trường Marie cách cung điện Munich rất gần, đi bộ khoảng mười phút, dọc đường có nhiều cửa hàng và quán rượu sang trọng, sáu người đi dạo đã mệt liền quyết định chọn đại một nhà hàng ngồi lại nghỉ ngơi một lát.
"Tôi muốn ba phần xúc xích và một ít bia Đức, cảm ơn." Mã Gia Kỳ giữa tiếng Đức và tiếng Anh quả nhiên vẫn chọn tiếng Anh, mọi người cũng không hẳn quá đói, ba phần xúc xích không phải ba cây, chắc chắn đủ.
Mã Gia Kỳ không đói nên cũng không ăn bao nhiêu, Đinh Trình Hâm ăn nửa no, cậu không uống được rượu, một ly rưỡi là vừa đủ.
Sau người nghỉ ngơi nửa tiếng, lại đi về phía cung điện Munich ở phía trước.
Hạ Tuấn Lâm tò mò sờ bức tường, đây là cung điện của Công tước, vua của xử Bravia ngày xưa, phong cách nội thất của Baroque, phong cách Bacoco và chủ nghĩa cổ điển cũng vô cùng thu hút.
"Đẹp quá đi." Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm, cậu nghĩ, sau này trong nhà trang trí như vậy cũng không phải không được, rất đẹp, chính là có chút xa xỉ.
Bầu trời từ từ chuyển trắng sang đỏ, giống như một nhóm chiến binh đang cầm đuốc trên bầu trời và chuẩn bị ra trận giết kẻ thù.
Nửa giờ sau, phạm vi của ánh sáng thu hẹp lại, màu sắc của những đám mây cũng trở nên nhạt hơn, gió nhẹ thổi qua, đám mây bên trời mang theo màu đỏ nhạt cuối cùng tản ra. Dưới sự lay động của làn gió, hoàng hôn biến thành từng sợi từng sợi sương mù.
Hoàng hôn rực rỡ cùng với phong cách trang trí như vậy, đẹp vô cùng, Hạ Tuấn Lâm dựa vào bên cửa sổ, quay đầu lại nhìn biểu tình của mọi người có chút vi diệu, vi diệu đến nỗi khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có chút kỳ quái.
"Làm sao vậy?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.
Đinh Trình Hâm là người mở miệng đầu tiên, nhưng cậu vẫn cười: "Không sao, phong cảnh rất đẹp nha !"
Phong cảnh đúng là rất đẹp, Hạ Tuấn Lâm lại quay người lại để tận hưởng, một ngày tuyệt đẹp kết thúc như thế này cũng không phải không được.
----------------+
Mọi người xem video công ty mới up chưa, mấy bé gặp lại nhau sau kì cao khảo rồi. Hạ nhi có vẻ là về nhà đc mẹ chăm quá nên tròn lên không ít, hai cái má cưng không chịu nổi luôn.
Văn Hiên thì vẫn dính lấy nhau như thường ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com