Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 - End

CHƯƠNG 56

Hạ Tuấn Lâm lúc này đang nằm trong chăn bông dựa vào lòng Nghiêm Hạo Tường, cả người dường như mệt đến không chịu được, trong phòng mùi thuốc lá và champagne nhàn nhạt trộn lẫn vào nhau, ngửi vào lại còn có chút thoải mái.

Tối ngày hôm đó trở về từ Neuschwanstein, Hạ Tuấn Lâm treo trên người Nghiêm Hạo Tường như koala, Nghiêm Hạo Tường nói với trạng thái đương nhiên, chúng ta nên lưu lại kỷ niệm ở Munich.

Mọi người đều hiểu, muốn cho hai người không gian riêng, vì vậy nên không ai đến làm phiền bọn họ.

Bốn người Lưu Diệu Văn tập trung trong một phòng, Mã Gia Kỳ mượn máy quay chính của tổ đạo diễn, Mã Gia Kỳ đem đoạn ghi hình chuyển qua máy tính, bốn người tập trung lại xem.

"Em làm sao mà cười ngốc như vậy hả?" Đinh Trình Hâm đập đập Lưu Diệu Văn, không nhịn được mà trêu, cậu vốn dĩ không muốn nói, kết quả Lưu Diệu Văn trong video lúc nào cũng đang nhìn Tống Á Hiên, bao gồm cả lúc bọn họ chụp hình lưu niệm.

Tống Á Hiên trộm cười, cậu cảm thấy lời Đinh Trình Hâm nói không toàn diện, ở giữa nên thêm một chữ lại, Đinh Trình Hâm nên hỏi Lưu Diệu Văn là tại sao lại cười ngốc như vậy.

Vào lần đầu tiên hẹn hò hắn cũng như vậy, mặc dù khi đó hai người còn chưa ở bên nhau, nhưng Lưu Diệu Văn thời điểm đó cũng không lúc nào không nhìn Tống Á Hiên. Đổi cách nói, từ lúc đó, mắt của Lưu Diệu Văn chính là mọc trên người Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn cũng có chút xấu hổ rồi, nhưng hắn lại lẽ thẳng khí hùng, một bên nói một bên ôm lấy vai Tống Á Hiên: "Đối tượng của em em thích nhìn, làm sao, không được à?"

Tống Á Hiên cũng muốn trêu đùa bạn trai nhà mình, cậu giơ ngón tay chọc chọc vào cánh tay Lưu Diệu Văn, ánh mắt tràn ngập ý cười: "đồ ngốc"

"Ừm ừm ừm" Lưu Diệu Văn cũng cười, hắn bắt lấy tay Tống Á Hiên, hôn lên đầu ngón tay: "Làm sao đây, thích anh quá mà."

"Ầy, có thể chú ý chút không?" quá mệt mỏi rồi, Mã Gia Kỳ thực sự là không nhìn nổi nữa, anh hừ nhẹ một tiếng ý bảo Lưu Diệu Văn đừng quá phận.

Lưu Diệu Văn lè lưỡi, cậu phản bác Mã Gia Kỳ, có lý do: "vậy tiểu Mã ca anh bỏ tay trên eo Đinh ca xuống đi a!"

Đinh Trình Hâm không nhịn được cười, rõ ràng là chủ đề này do cậu khởi xướng lên mà hiện tại lại là Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đấu khẩu. Đinh Trình Hâm nhéo nhéo tay Mã Gia Kỳ đang đặt trên eo mình, cậu nói: "Được rồi đó hai người này, tám lạng nửa cân, không có gì khác biệt, ai cũng đừng nói ai nữa."

Hạ Tuấn Lâm ngủ ngon đến không thể giải thích được, còn an tâm hơn so với bình thường. Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy có chút đói bụng, Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, có chút chặt, Hạ Tuấn Lâm không động đậy được, cậu suy nghĩ một lúc, bản thân cũng không phải rất đói.

Tay Nghiêm Hạo Tường gác lên eo Hạ Tuấn Lâm, ngón tay thon dài đeo nhẫn, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà nhấc tay Nghiêm Hạo Tường lên, đến hiện tại vẫn là con nai nhỏ.

Lúc hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, Hạ Tuấn Lâm tràn ngập yêu thích, thích, rất đẹp.

Buổi tối mấy người không ra ngoài ăn, bọn họ đặt lẩu về, Đinh Trình Hâm nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, cậu cảm thán ở Munich ăn lẩu thật sự không dễ chút nào, nhất là đặt đồ ăn mang đi.

"wow! Mọi người làm sao biết được em đang muốn ăn lẩu !"

Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ muốn nhắn tin hỏi mọi người tối đến ăn gì, kết quả cậu tắm xong đi ra đã bị hương vị lẩu câu đến. Còn không đợi Nghiêm Hạo Tường sấy cho khô tóc Hạ Tuấn Lâm đã kéo Nghiêm Hạo Tường ra khỏi phòng.

Tóc hai người đều mới khô một nửa, Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ lên đầu Hạ Tuấn Lâm, hắn nhéo nhéo sau gáy Hạ Tuấn Lâm lôi cái người sắp nhào vào nồi lẩu ra: "Còn chưa có ai gọi cậu đâu, mũi thính như thế."

Hạ Tuấn Lâm hừ một tiếng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh bảo Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống, Mã Gia Kỳ mở hộp đựng rau thịt nhúng lẩu ra, anh gắp vài miếng thịt nhúng vào trong nước lẩu.

Tống Á Hiên vốn dĩ không thích ăn cay lắm, nhưng có lẽ là do cùng một chỗ với Lưu Diệu Văn, khẩu vị dần dần bắt đầu Trùng Khánh hóa, trình độ tiếp nhận vị cay bắt đầu mạnh lên.

"Chúng ta chơi game đi!" Lưu Diệu Văn ở bên cạnh đề xuất ý kiến, dù sao thì đồ ăn cũng phải nấu một lúc nữa.

Đinh Trình Hâm hỏi Lưu Diệu Văn chơi cái gì đầu tiên, cậu vốn dĩ cũng muốn chơi game, chỉ là không nghĩ được chơi cái gì.

Lưu Diệu Văn gắp cho Tống Á Hiên một đũa thịt bò và khoai tây, hắn nghĩ ngợi một lúc: "Cậu có tôi không có!"

Sáu người chơi đoán số để quyết định thứ tự, Nghiêm Hạo Tường dẫn đầu. Biểu tình của Nghiêm Hạo Tường khiến người ta không thể đoán trước được, Mã Gia Kỳ giục hắn, Nghiêm Hạo Tường mới mở miệng: "Em vừa tắm chung với Hạ nhi."

Tai Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng một mảng, cậu ăn một miếng tôm nõn và kinh ngạc: "Nghiêm Hạo Tường...chúng ta cũng không cần thành thật như vậy...."

Không còn cách nào, phải nhận thua, những người còn lại phải gập một ngón tay xuống, Đinh Trình Hâm nghĩ đến đây, quyết định tấn công lại đôi phu phu độc ác: "Anh khi nãy gọi lẩu, rau, thụt, nước lẩu các thứ."

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm gập tay xuống. Tống Á Hiên vui vẻ, vừa nãy gọi lẩu, bốn người bọn họ đều tham gia, duy nhất không có Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên nhìn ra Đinh Trình Hâm cố ý.

" Cậu thông minh." Mã Gia Kỳ giơ tay xoa đầu Đinh Trình Hâm, lại vớt ớt trong chén nước chấm của Đinh Trình Hâm ra, Đinh Trình Hâm trêu chọc hành vi tận dụng thời cơ này của anh, Mã Gia Kỳ giả vờ không nhìn thấy: "Anh mới cắt tóc mấy hôm trước."

Đinh Trình Hâm đập xuống bàn, Mã Gia Kỳ đây là đang ăn gian, Đinh Trình Hâm nắm lấy tóc mình, sớm biết vậy thì hôm đó cậu cũng cắt tóc rồi.

Lưu Diệu Văn không gập ngón tay xuống, hắn cười đến là vui vẻ: "Ầy, em cũng cắt tóc rồi."

Tống Á Hiên chớp chớp mắt, có chút hối hận ngày hôm đó không cắt tóc. Cậu có thói quen nghĩ ngợi là bĩu môi, Tống Á Hiên không nghĩ ra được có thể nói cái gì, cậu nhìn mình chỉ còn lại ba ngón tay: "Em và Lưu Diệu Văn khi nãy mới đánh nhau , trước bữa ăn năm phút"

Hạ Tuấn Lâm mạnh mẽ đứng lên, buột miệng nói: "Bọn em khi nãy cũng có!" vốn mặt đã đỏ do hơi nóng nồi lẩu bốc lên giờ càng đỏ hơn, Hạ Tuấn Lâm cẩn thận ngồi xuống, nếu ở đây có vết đất nứt, Hạ Tuấn Lâm hiện tại muốn chui xuống.

Mã Gia Kỳ chuyển chủ đề nhắc nhở cậu: "Đến em rồi Hạ nhi."

Hạ Tuấn Lâm sững người một lúc mới phản ứng lại bản thân là người thứ sau, cậu có một kế hoạch, kéo tay Nghiêm Hạo Tường cong mắt cười: "Em vừa được cầu hôn cách đây mấy tiếng !"

Quá tài năng, quá lanh lợi rồi.

Nghiêm Hạo Tường lợi dụng đan mười ngón tay với Hạ Tuấn Lâm, nhẫn làm hoa mắt. Mã Gia Kỳ thở dài gập một ngón xuống, hiện tại anh chỉ còn lại hai ngón, Tống Á Hiên cũng vậy.

Đinh Trình Hâm lại từ từ bỏ một ngón xuống, nhìn bản thân chỉ còn lại một ngón mà thở dài, vô tình, giống như, sắp thua rồi.

Lưu Diệu Văn chú ý đến biểu tình nhỏ của Đinh Trình Hâm, hắn nhướng mày: "Đinh ca xin lỗi." Lưu Diệu Văn buông đũa xuống, ngón tay gõ xuống bàn theo nhịp, hắn lần nữa mở miệng: "Ừm....ngày đầu tiên ghi hình, em đã hôn trộm Tống Á Hiên."

Nói rồi, Lưu Diệu Văn giơ tay chỉ lên đỉnh đầu mình, hắn nhìn về phía Tống Á Hiên: : "Chỗ này"

Tống Á Hiên nhất thời không phản ứng được, đến lúc tất cả mọi người lớn tiếng hoan hô mặt Tống Á Hiên đã đỏ rồi, cậu xoa xoa tai mình, đã rất nóng rồi, Tống Á Hiên đánh Lưu Diệu Văn một cái, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "em âm mưu đã lâu rồi đi."

"Ừ, em đã âm mưu hai năm rồi, không dễ gì để em tìm được cơ hội, phải đem anh cột chặt một chút." Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Tống Á Hiên cười vui vẻ, chẳng có gì phải giấu diếm cả, Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên, vậy hắn nói cho Tống Á Hiên, bất luận là từ hành động hay lời nói.

Biết vẫn là không biết bằng Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ bội phục, Nghiêm Hạo Tường cũng bội phục.

Hết một vòng, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vẫn còn hai ngón tay, Tống Á Hiên cũng vậy, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ một ngón, Lưu Diệu Văn ba ngón.

Không ai chú ý đến Tống Á Hiên lúc nãy không gập ngón tay xuống, Lưu Diệu Văn hôn trộm Tống Á Hiên, Tống Á Hiên ngày hôm đó cũng hôn trộm Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cảm thấy đây cũng tính là Lưu Diệu Văn có mình cũng có.

Đối với cái này cũng có, vậy chính là lén lút, coi như là bí mật nhỏ giấu trong tim đi.

Đối với loại cocktail trái cây có nồng độ cồn cao, mọi người uống vài ly đã cảm thấy choáng váng, sau vài vòng trò chơi Lưu Diệu Văn dựa lên vai Tống Á Hiên, mặt hắn hơi đỏ, giây sau Lưu Diệu Văn dán sát lại gần Tống Á Hiên: "Bảo bảo em rất yêu anh a."

Tống Á Hiên không uống bao nhiêu, cậu biết Lưu Diệu Văn lúc này sẽ biến thành quỷ say xỉn, nhìn dáng vẻ hiện tại của Lưu Diệu Văn lại nhìn cái ly trước mặt mình, Tống Á Hiên nghĩ trong lòng cũng may lúc nãy vẫn luôn cản Lưu Diệu Văn uống ít một chút, nếu không hiện tại còn không biết là cái cảnh tượng gì.

Lưu Diệu Văn thì thầm vào tai Tống Á hiên, hơi thở nóng rực thổi bên tai khiến tim Tống Á Hiên ngứa ngáy.

Đinh Trình Hâm không mê rượu, chỉ là có chút choáng váng, nhận thức của cậu vẫn còn thanh tỉnh, hiện tại vẫn một bên nói đến đến đến lại chơi một lượt nữa.

Tống Á Hiên gật đầu nói: "Được nha, lại chơi một vòng." Vừa nói cậu vừa cầm điện thoại mở weibo lên, Lưu Diệu Văn dựa vào vai Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cười rồi thay đổi đoạn giới thiệu weibo của mình.

Là Tống Á Hiên của Lưu Diệu Văn.

Ở Trung Quốc vẫn là buổi chiều, sau khi Tống Á Hiên thay đổi đoạn giới thiệu vắn tắt của mình mười phút, weibo đã bị tê liệt.

#Giới thiệu vắn tắt của Tống Á Hiên# [Bạo]

#Là Tống Á Hiên của Lưu Diệu Văn# [Bạo]

Bạn trai thực tập, thành công chuyển chính thức.

End.

04/09/2021 - 21/06/2022

------------------------

 Lại kết thúc một bộ nữa rồi, lần đầu tiên dịch một bộ truyện có chút dài như vậy. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. 

Bản thân mình ship Văn Hiên, nhưng cũng rất thích Kỳ Hâm và Tường Lâm, thực sự rất yêu thương các bé nhà TNT. Sắp tới mình sẽ cố gắng hoàn bộ Vạn dặm xa xôi, vì bộ này ngâm cũng khá lâu rồi. 

Hiện tại cũng chưa có bộ nào tâm đắc để làm, nếu mọi người có bộ nào muốn dịch thì giới thiệu mình nhé, có thời gian mình sẽ làm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com