Chương 7
CHƯƠNG 7
Ngày thứ hai thức dậy Đinh Trình Hâm mơ hồ cảm thấy đau eo, người bên cạnh sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại mùi rượu rum thoang thoảng, tiếng nước chảy phát ra từ nhà vệ sinh, là Mã Gia Kỳ đang tắm.
“Mã Gia Kỳ lão vương bát đản!” Đinh Trình Hâm mắng thầm, cậu cầm điện thoại lên, mới phát hiện bản thân được kéo vào một nhóm chat.
Một nhóm không biết được gọi là gì (6)
Đinh nhi được Liuwen thêm vào nhóm “Một nhóm không biết được gọi là gì”
Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt, có chút mơ hồ. Làm sao mà có nhiều lịch sử trò chuyện vậy? Nhóm được được tạo khi nào vậy? Nhóm này được ai lập vậy?
Đinh Trình Hâm dựa vào đầu giường, từ từ xem lịch sử trò chuyện tối hôm qua. Đinh Trình Hâm nhếch khóe miệng lên, cậu cái gì cũng hiểu rồi.
Chậc, Mã Gia Kỳ này,
Đinh Trình Hâm vừa muốn tắt điện thoại, liền nhận được lời nhắc từ Lưu Diệu Văn trong nhóm chat.
Một nhóm không biết được gọi là gì (6)
Liuwen: [hình ảnh]
Liuwen: [hình ảnh]
Liuwen: [hình ảnh]
Liuwen: [hình ảnh]
…………
Liuwen: [hình ảnh]
Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên: Ở đâu ra hình chụp vậy?
Đinh nhi: Hạo Tường tên này của em không tồi.
Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên: đúng ha, em cũng cảm thấy rất hay
Liuwen: Đều trên hotsearch weibo, chắc là người qua đường chụp hôm qua.
Đinh nhi: Hôm qua anh và Mã Gia Kỳ dạo phố, còn cùng người qua đường chụp ảnh chung.
Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên: Tại sao không có ai đến tìm tụi em chụp ảnh chung?
Hạ: Cậu là đi nhà ma….
Hạ: Tự nhiên đương không có chuyện gì ai đi chụp ảnh với cậu trong nhà ma?
Liuwen: Tường ca thực sự ghê gớm, lại còn thật sự đi nhà ma rồi.
Liuwen: krs tàn nhẫn ! !
Hạ: Mã Gia Kỳ đâu? Tống Á Hiên đâu?
Đinh nhi: đang tắm
Liuwen: vẫn còn chưa tỉnh.
Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên: Lâm Lâm chúng ta còn ở dưới lầu làm gì nữa? Nhanh lên lầu?
Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên: Lâm Lâm
Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên: Lâm Lâm
Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên: Lâm Lâm
Hạ: …
Liuwen: …
Đinh nhi: …
Hạ: Tìm sữa chua…
Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên: Nếu muốn uống sữa chua lát nữa tớ đi mua cho cậu, trong tủ lạnh quá lạnh có biết không?
Đinh nhi: Chậc chậc chậc
Liuwen: Chậc chậc chậc
“Xem cái gì vậy? Nhập tâm như vậy?” Mã Gia Kỳ không biết đi ra từ lúc nào, cả người mặc áo choàng tắm màu xám, dây thắt lưng cuốn quanh eo không quá chặt, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ ngực.
“Nè, cậu nhìn” nói rồi, Đinh Trình Hâm giơ điện thoại lên cho Mã Gia Kỳ xem: “ nhưng mà tớ có chuyện muốn hỏi”
“Ừm?” cũng không biết là do sức hút của chiếc giường hay mê lực của Đinh Trình Hâm, tắm xong Mã Gia Kỳ lại leo lên giường, chính xác mà nói, là leo lên bên cạnh Đinh Trình Hâm.
“Tấm này, cậu vội vàng cũng không thể là đi vào nhà vệ sinh đúng không?”
“Cậu đều biết rồi còn hỏi tớ?” Mã Gia Kỳ hỏi ngược lại, anh đặt tay lên eo Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng nắn bóp: “Còn muốn nằm lát nữa không? Eo còn đau không?”
Nhớ lại tối qua hai người lăn lộn ở trên giường và bản thân từng câu từng câu hét gọi lão công, Đinh Trình Hâm vùi đầu vào trong chăn. Mã Gia Kỳ nhìn cậu cũng không nói gì, nhớ lại dáng vẻ ở trên giường mê người của Đinh Trình Hâm tối qua, không khỏi mỉm cười, dù sao thì da mặt của bạn trai nhà mình cũng mỏng.
Có thể làm sao? Sủng thôi.
Lúc này Lưu Diệu Văn đang lật lại album trên siêu thoại Văn Hiên, muốn tìm thêm nhiều hình ảnh hẹn hò ngày hôm qua của bọn họ.
Bấm lưu hình ảnh, lưu vào trong album điện thoại.
Lại cuộn xuống một lần nữa, thấy được một đoạn văn án của weibo, là một fan lớn phát.
Wenxuan first sweets V: Một lần vô tình gặp được, thấy hai người ở thủy cung vừa cười vừa nói thảo luận về các sinh vật biển, anh ấy nhìn thấy cá nhỏ, cậu ấy ở phía sau lén lút chụp hình anh ấy, trong mắt tràn ngập dịu dàng.
[Hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]
Lưu Diệu Văn nhấp vào khu bình luận, phát hiện những chữ cái kết hợp với nhau mà hắn không hiểu
Lưu Diệu Văn nhấp vào giao diện trò chuyện với Mã Gia Kỳ, cố gắng tìm đáp án.
Liuwen: [hình ảnh]
Liuwen: wxszd ? ?
M+7: Ừm
M+7: Văn Hiên là thật..
Trong phòng thoang thoảng mùi hương dâu tây, người bên gối đang ngủ say, giây tiếp theo người bên cạnh Lưu Diệu Văn đột nhiên xoay người, vòng tay ôm lấy eo Lưu Diệu Văn.
“Anh thực sự rất thích em…” Tống Á Hiên dường như có ý thức nên vòng tay càng siết chặt hơn.
Lưu Diệu Văn sửng sốt một lúc, nhìn Tống Á Hiên ngủ say giống như màn thầu.
Tống Á Hiên đây là tỉnh rồi? Hay vẫn chưa tỉnh? Chẳng lẽ còn đang nằm mơ?
Lưu Diệu Văn căng thẳng mở miệng: “Thích…ai a?”
Qua vài phút.
“Lưu….Văn…”
Nhận được đáp án, Lưu Diệu Văn cười rồi, hắn nhẹ nhàng vén tóc trước trán của Tống Á Hiên, ánh mắt nhìn cậu đầy dịu dàng.
Wxszd, Văn Hiên là thật, Văn Hiên sắp trở thành thật rồi.
“Quay lại rồi, uống sữa chua xong rồi?” Nghiêm Hạo Tường gác hai chân lên ghế nhìn Hạ Tuấn Lâm đang đóng cửa phòng.
“Chưa, không muốn uống nữa”
Hạ Tuấn Lâm chỗ nào không muốn uống sữa chua nữa a, sữa chua vị đào là vị bản thân thích nhất, hơn nữa đó còn là Đinh Trình Hâm đại ngôn, bữa trưa miễn phí như vậy có ngốc mới không ăn a. Sữa chua vừa được lấy từ trong tủ lạnh ra, vừa chuẩn bị mở, lại sợ Nghiêm Hạo Tường tức giận, do dự hồi lâu vẫn là đem sữa chua bỏ lại vào tủ lạnh.
Hạ Tuấn Lâm vừa quay về liền nghe Nghiêm Hạo Tường chất vấn, trong lòng nghĩ may mà chưa uống…quan hệ hai người hiện tại kỳ kỳ quái quái khiến cậu không thể không giữ mặt mũi, chỉ có thể cứng miệng trả lời.
“Quản cũng nhiều thật đây…cậu là ai a…” Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống giường, dùng giọng cho rằng Nghiêm Hạo Tường không thể nghe thấy để trả lời.
“Tớ là nam nhân của cậu a!” Nghiêm Hạo Tường nhướn mày
Hạ Tuấn Lâm không ngờ hắn có thể nghe thấy, vội vàng phản bác: “Tớ thừa nhận chưa?”
“Cũng không biết là ai ngày hôm qua dán lên người tớ như bạch tuộc, đến đi đường cũng không đi được mấy bước”
Thật vậy, trong ấn tượng của Hạ Tuấn Lâm chỉ có hai người ở quầy hàng bên ngoài mua băng đô tai thỏ và tai gấu, trong nhà ma nhìn thấy ma nữ, bản thân bị dọa đến không ổn phản ứng đầu tiên chính là đem cả người treo lên trên người Nghiêm Hạo Tường.
Sau đó, cũng không có xuống, lại sau đó, bản thân gác lên vai hắn ngủ thiếp đi, lại lại sau đó nữa, tỉnh lại thì thấy bản thân đã nằm trên giường, sau sau sau đó nữa, thấy Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn chằm chằm mình….
“Kia…kia không phải là do cậu không cho tớ xuống sao” Hạ Tuấn Lâm thấy bản thân hình như đuối lý, mặt đỏ lại không ngượng ngùng phản bác Nghiêm Hạo Tường.
“Phải phải phải, là tớ”
Trong phòng yên tĩnh vài giây.
“Dù sao, sớm muộn cậu cũng sẽ thừa nhận, phải không?” Nghiêm Hạo Tường hỏi..
Nghiêm Hạo Tường không ngốc, hắn biết Hạ Tuấn Lâm vẫn thích mình, là nhận chương trình này để kiểm tra bản thân. Ngược lại, nếu Hạ Tuấn Lâm không muốn thấy hắn, vậy tại sao phải đích thân đáp ứng quay chứ?
Hắn vẫn luôn yêu Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn yêu Nghiêm Hạo Tường, mà quan hệ giữ hai người giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hạ Tuấn Lâm dừng lại một lúc, cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Phải a, sớm muộn cũng sẽ thừa nhận.
Nghiêm Hạo Tường là nam nhân của Hạ Tuấn Lâm, điểm này từ khi mười bảy tuổi bên nhau trong tim Hạ Tuấn Lâm chưa từng thay đổi.
Nhưng đến mức khi nào mới tha thứ cho Nghiêm Hạo Tường, vậy thì phải xem tâm tình bản thân đã.
Dù sao, cậu biết, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn yêu cậu, hơn nữa chưa từng thay đổi, thậm chí càng ngày càng sâu đậm.
Bản thân cậu cũng như vậy không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com