Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mấy ngày gần đây ở nhà họ Lưu, Nghiêm Hạo Tường như bị nghẹt thở, cậu trở về Nam Quận để thư giãn, các trận đấu ở khu vực nam bắc sắp diễn ra.

Hàng năm, Bắc Quận sẽ đến Quận Nam để làm quen với địa điểm trước một tháng, lần này sự kiện còn hoành tráng hơn trước. Thiếu tướng Đinh Trình Hâm đại diện Omega của Quận Bắc.

Đinh Trình Hâm.

Nghiêm Hạo Tường đã nghe nói về anh ấy, Đinh Trình Hâm trông vô cùng xinh đẹp, linh thể của anh ấy là một chú cáo đỏ rất hấp dẫn. Còn về năng lực , thật không nên đánh giá thấp về anh ấy, Đinh Trình Hâm nằm trong top ba Omega hàng đầu trong kỳ thi liên bang quốc tế.

Hôm nay là ngày người ở quận Bắc đến, Alpha từ quận Nam hối hả chạy đến khu vực tiếp tân của Omega, Chu Tiểu Vân cũng không ngoại lệ, sáng sớm đã bí mật kéo Nghiêm Hạo Tường đi.

Mặc dù không khí rất ồn ào và náo nhiệt nhưng năm omega ở quận nam vẫn rất nghiêm túc ngồi ngay ngắn vẻ mặt lãnh đạm, trông đó có Đinh Trình Hâm. Nghiêm Hạo Tườngn quan sát anh một cách cẩn thận, cậu thở dài trước đôi mắt đầy sự thông minh của Đinh Trình Hâm.

Vào lúc này, Hạ Tuấn Lâm đứng sau Nghiêm Hạo Tường, nhỏ giọng thì thào :" Đinh Trình Hâm thật sự là mỹ nhân"

Chu Tiểu Vân đang đắm chìm trong nhan sắc của Đinh Trình Hâm đột nhiên giật mình, lấy tay che ngực :" Hạ Tuấn Lâm , anh làm ta sợ muốn chết!"

" Em nên nhờ vào anh? Trông em có vẻ thích anh ấy lắm!" Hạ Tuấn Lâm giả bộ chán ghét

Chu Tiểu Vân vòng tay qua vai anh. "Cái này có thể trông cậy vào anh sao, anh xem có Omega nào ở quận phía nam? Ngoài bộ phận quân y của anh và các thanh tra ra vào khám sức khỏe thì đào đâu ra bóng dáng của Omega. Anh có hy vọng sẽ nhận Omega trong năm nay không? A, Beta cũng được. "Nói xong, Chu Tiểu Vân nở một nụ cười khao khát.

"Đây không phải là Omega đến từ Quận Nam của chúng ta sao?" Hạ Tuấn Lâm huých vào cánh tay của Nghiêm Hạo Tường.

Chu Tiểu Vân cứng họng. "Anh Tường đúng thật là Omega nhưng thật tiếc hoa đã có chậu. Nếu anh Tường không có chồng, em nhất định sẽ đuổi theo anh Tường. Chu Tiểu Vân giả vờ đáng thương rồi vòng tay ôm eo Nghiêm Hạo Tường.

Trong thời gian này, Chu Tiểu Vân và Nghiêm Hạo Tường đã cùng tập luyện và ăn uống chung, tính cách của đối phương như nào Nghiêm Hạo Tường đều biết rõ. Nghiệ Hạo Tường sẽ không tức giận vì hành vi này nhưng cậu vẫn trừng mắt cảnh cáo Chu Tiểu Vân rồi để anh ôm eo tiếp.

"Chu Tiểu Vân."

Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên khiến Chu Tiểu Vân toàn thân chấn động, anh nhanh chóng thả tay trên eo Nghiêm Hạo Tường, Chu Tiểu Vân xoay người nở nụ cười: "Chỉ huy, sao anh lại ở đây?"

Lưu Diệu Văn chế nhạo. "Đến khu vực tiếp tân của Omega làm phiền loạn, phạt một trăm cái chống đẩy, cậu trở về nhận hình phạt, hôm nay không được phép ăn cơm tối."

Không ăn! Chu Tiểu Vân trợn to hai mắt, muốn phản bác lại là alpha khác cũng đến đây nhìn trộm nhưng ngó xung quanh chỉ còn lại mỗi anh và Hạ Tuấn Lâm nên đành hít một hơi thật sâu nói :" Vâng"

"Tôi cũng phải đến cục quân y" Nhìn thấy Chu Tiểu Vân bỏ chạy, Hạ Tuấn Lâm cũng vội vàng chạy để thoát tội.

Nhìn thấy điều này, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, giây tiếp theo cậu bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Lưu Diệu Văn.

"Cậu là vợ của kiêj tướng, đừng để tôi nhìn thấy cậu ôm ấp, âu yếm những Alpha khác." Lưu Diệu Văn cau mày.

Nghiêm Hạo Tường nói: "Em biết."

Lưu Diệu Văn giống như cha hắn, chỉ cần đồ của riêng mình, hắn ta sẽ cưỡng ép chiếm hữu và kiểm soát nó ,bất kể ngưòi khác có đồng ý hay không. Đúng là một anh chàng hoang tưởng.

Lưu Diệu Văn bỏ cậu lại và đi vào khu vực tiếp tân của Omega. Nghiêm Hạo Tường nghĩ về việc này.

Lúc bước vào, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy những ánh nhìn như thiêu đốt, những ánh mắt đó đổ dồn về Lưu Diệu Văn đầy ngưỡng mộ và kính trọng. Nghiêm Hạo Tường không thể không phàn nàn, mặt liệt như hắn thì có gì đáng ngưỡng mộ.

"Chào mừng quý khách đến Quận Nam. Nếu có gì không vừa ý, quý khách có thể báo cáo với nhân viên lễ tân."

Năm người đứng dậy chào, lời chào của họ có vẻ rất nồng nhiệt. Lúc này Đinh Trình Hâm nói :" Tướng quân Lưu, tôi muốn nhờ vợ của ngài đưa tôi đi thăm Quận Nam. Tôi không đến đây đã lâu,tôi muốn xem có gì thay đổi không."

Nghiêm Hạo Tường hơi bất ngờ một lúc, không hiểu Đinh Trình Hâm làm vậy có ý nghĩa gì. Lưu Diệu Văn cảm thấy hai Omega đi chung với nhau an toàn, liền gật đầu đồng ý.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn rời đi , cậu chết lặng đứng đó. Đinh Trình Hâm đi tới, khóe môi cong lên, khí chất ép người đột nhiên biến mất thay vào đó là lời nói nhẹ nhàng: "Phiền rồi, phu nhân chỉ tướng quân."

"Không phiền đâu."

Hai người rời khỏi khu vực dự lễ, Nghiêm Hạo Tường đưa Đinh Trình Hâm đến sân tập ở quận nam. Không phải suy nghĩ nhiều, chắc chắn rằng đám alpha sẽ chăm chú nhìn ngắm anh ta nhưng Đinh Trình Hâm lại chẳng màn để ý, trông anh ta như đang tìm gì đấy.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Đinh Trình Hâm có điều gì đó không ổn nhưng cậu không hỏi. Sau đó cậu giới thiệu: "Đây là nơi thường huấn luyện cơ thể linh thể , và đó là cabin mô phỏng."

Đinh Trình Hâm ngắt lời. "Đội quân tinh nhuệ Alpha của cậu thường huấn luyện ở đâu?"

"Ở đằng kia." Nghiêm Hạo Tường chỉ về phía trước: "Đây là nơi huấn luyện thông thường, nhưng chúng tôi không đến đây thường xuyên, phần lớn ở đây đều là binh lính ".

Nghiêm Hạo Tường đưa anh ta vào cabin huấn luyện, vẻ mặt phẳng lặng ban đầu của Đinh Trình Hâm trở nên phấn khích hơn một chút, nhưng khi nhìn xung quanh mắt anh liền cụp xuống như đang bị thất lạc một thứ gì đó. Chỉ có Chu Tiểu Vân và Hứa Tình Thâm ở đây, họ nhìn thấy Đinh Trình Hâm đột ngột đứng dậy.

"Tôi tên là Chu Tiểu Vân." Chu Tiểu Vân đi tới, đưa tay ra.

Đinh Trình Hâm cong cong môi. "Xin chào, tôi tên là Đinh Trình Hâm."

"Tôi biết anh, mỹ nhân của Bắc Quận." Chu Tiểu Vân cười.

Đinh Trình Hâm da mặt mỏng liền đột ngột đỏ mặt.

Xét cho cùng, Đinh Trình Hâm cũng là một thiếu tướng ở Bắc Quận, anh ta cũng không có quy tắc mấy. Bấy giờ Nghiêm Hạo Tường muốn nhắm mắt mình lại, nhưng ai có ngờ Hứa Tình xen vào cuộc vui: "Tôi tên là Hứa Tình Thâm. Này thiếu tướng cậu có người yêu chưa? Tôi nghĩ là chưa nha, cậu thấy tôi thế nào?"
Hứa Tình Thâm là con nhà giàu, nước da ngâm đen cùng mái tóc màu bạc trông vô cùng tinh tế, Hứa Thâm rất giỏi về mảng tán tỉnh các omega.

" Đủ rồi" Nghiêm Hạo Tường bất lực, kéo Đinh Trình Hâm chắn sau lưng.

Lúc này Mã Gia Kỳ đẩy cửa bước vào.

Đinh Trình Hâm bên cạn rùng mình một cái, Nghiêm Hạo Tường nhận thấy được sự hoảng loạn của anh ta. Ánh mắt Đinh Trình Hâm lộ ra vài tia vui mừng, nhưng Mã Gia Kỳ không nhìn anh ta, cau mày nói: "Hai người bận như vậy sao?"

Như câu nói, người hiền lành kinh khủng nhất khi mất bình tĩnh. Chu Tiểu Vân cười. "Không, Đội trưởng, chúng tôi đang bận."

Vừa dứt lời, Chu Tiểu Vân liền lôi kéo Hứa Thâm rời đi.

Mã Gia Kỳ đi tới, anh ta liếc nhìn Đinh Trình Hâm, quay đầu nói với Nghiêm Hạo Tường :"Thưa phu quân của chỉ huy, cậu đi làm việc trước đi, thiếu tướng Đinh Trình Hâm sẽ do tôi tiếp."

"Vậy thì được rồi." Bầu không khí giữa hai người rõ ràng là không ổn, nhưng có vẻ như Mã Gia Kỳ đang cố tình làm vậy để ở lại. Nghiêm Hạo Tường âm thầm gật đầu và bước ra khỏi cabin huấn luyện.

Nhiệm vụ huấn luyện hôm nay kết thúc, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cùng nhau về nhà như thường lệ. Lưu Diệu Văn không thể cự tuyệt với Nghiêm Hạo Tường được , sau khi nghĩ lại, sợ rằng tin tức bất hòa giữa tướng quân và phu nhân của hắn sẽ khiến đế quốc nổi sóng gió vì vậy Lưu Diệu Văn đành đưa đón Nghiêm Hạo Tường đi về.

Yan Haoxiang dựa vào cửa sổ, gác cầm trên tay. Cậu liếc nhìn Lưu Diệu Văn, nhưng thể không khỏi hỏi: " Mã Gia Kỳ và thiếu tướng Đinh Trình Hâm họ biết nhau hả?"

Lưu Diệu Văn hừ nhẹ một tiếng, Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn bị kích thích bởi sự tò mò, cậu nghiêng về phía người Alpha kia. "Họ là bạn đời?"

"Làm sao có thể." Lưu Diệu Văn quả quyết.

Điều này thật kỳ lạ, đôi mắt của Đinh Trình Hâm đầy yêu thương và quyến luyến, bất cứ ai cũng đèu có thể nhìn. Nghiêm Hạo Tường mím môi suy nghĩ.

Nhìn thấy bộ dạng rối rắm của cậu, Lưu Diệu Văn nói: "Mã Gia Kỳ thích em trai của Đinh Trình Hâm là Đinh Thanh Ngôn. Cậu ấy là một Omega. Cậu ấy đã mất trong một vụ tai nạn khi ra khỏi khoang tàu do sai lầm khi Đinh Trình Hâm kiểm tra. Lúc đó, Đinh Thanh Ngôn và Mã Gia Kỳ đã đính hôn. "

Nghiêm Hạo Tường đã biết về vụ tai nạn, cậu nghe tin cabin bay đến thiên hà T2 va chạm với rác của thiên hà, không một binh lính nào bên trong còn sống, điều này đã gây chấn động đế quốc M lúc bấy giờ. Nghiêm Hạo Tường không nói gì nữa, nói những chuyện như vậy cũng vô ích.

Về đến nhà, hai người đẩy cửa bước vào, quản gia người máy gửi lời nhắc của Chu Dung để lại.

"Dì đi một lát, tự mình chăm sóc bản thân, đừng ăn uống bừa bãi."

Lưu Diệu Văn dẫn đầu. "Tôi không biết nấu ăn."

"Tôi biết."

Trước mười sáu tuổi, Nghiêm Hạo Tường không biết nấu ăn. Ngày gia đình tan nát, cậu tự xích chân mình, bước vào chốn ngục tù tăm tối. Mọi thứ lại đã đi theo hướng ngược lại, cậu học được những điều mình chưa từng thử qua.

Lưu Diệu Văn hơi ngạc nhiên. "Cậu có thể nấu ăn ?"

"Em không được nuông chiều như chỉ huy."

Lưu Diệu Văn cởi bỏ quân phục, cẩn thận hỏi: "Cậu đang tức giận."

Nghiêm Hạo Tường không biết tại sao. "Tại sao em lại tức giận?"

Lưu Diệu Văn thầm mắng mình mắc bệnh, tức giận hay không cũng không quan trọng, anh không quan tâm đến quá khứ của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường thấy anh không lên tiếng liền xoay người đi vào phòng bếp, tủ lạnh chứa đầy thức ăn, lẽ ra Chu Dung đã chuẩn bị trước khi cậu rời đi, cậu lấy nguyên liệu ra, tăng âm lượng lên. "anh muốn ăn gì?"

"Cậu làm được." Lưu Diệu Văn nói.

Đúng lúc đó, linh thể bò đến bên cạnh bồn rửa và vươn móng vuốt để vặn vòi nước. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, bế gấu con lên và đặt lên bàn: "Tôi không cần cậu giúp, đồ ngốc."

Gấu con vẫy tay chào, cảm thấy có lỗi, muốn giúp cậu chủ nhưng nghĩ mình vô dụng nên treo tai, Nghiêm Hạo Tường không thèm để ý đến biểu hiện nhỏ bé của cậu, đeo tạp dề vào và lấy rau sạch ra rửa.

Một tiếng ầm bất ngờ, sói con chạy đến vồ lấy bé gấu, chà chà bé gấu dưới thân.

Nghiêm Hạo Tường giật mình đến mức trốn sang một bên. Trong những ngày qua, cậu kết luận rằng chỉ cần linh thể sói con xuất hiện, Lưu Diệu Văn cũng sẽ đi theo.

Lưu Diệu Văn đi tới, mặt liệt chán ghét. "Đủ rồi."

Sói con giả vờ như không nghe thấy, thè lưỡi ra liếm vành tai của bé gấu, Lưu Diệu Văn nghiến răng, cậu thực sự không hiểu tại sao linh thể của anh ấy lại điên cuồng đến vậy.

"Chỉ huy thật keo kiệt nên linh thể cũng không thèm chăm sóc ." Yan Haoxiang cười nói.

Lưu Diệu Văn khoang tay dựa vào cửa. "Tất nhiên tôi phải chăm sóc linh thể của mình."

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nấu ăn, Lưu Diệu Văn nhìn từ trên xuống dưới, Nghiêm Hạo Tường thật gầy, đặc biệt eo của cậu ấy có thể ôm bằng một tay, nhưng mông của cậu ấy rất căng, Lưu Diệu Văn sửng sốt một lúc, hắn ta phản ứng lúng túng, và rời khỏi đây trong tình trạng hoảng sợ.

Linh thể của họ vẫn đang đánh nhau , Nghiêm Hạo Tường vẫy tay: "Hai cậu, đừng quấy rầy việc nấu nướng của tôi."

Hai kẻ nhỏ đồng thời nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi ngoan ngoãn rời đi.

Sau một thời gian khôn lâu , Nghiêm Hạo Tường đi ra trên tay cầm thức ăn. Lưu Diệu Văn nghiêng người nhìn ngon lành, ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng thịt nhét vào miệng, mùi vị cũng được.

"Thế nào?" Nghiêm Hạo Tường chống tay lên bàn.

Lưu Diệu Văn hài lòng nói: "Được."

" Cảm ơn chỉ huy đã khen ngợi"

Hai người ăn xong. Nghiêm Hạo Tường lên lầu trở về phòng, sau một ngày mệt mỏi được đi tắm rồi nằm trên giường là điều hạnh phúc nhất."

Linh thể nép vào bên cạnh cậu, liếc mắt, chạy đến vòng tay của Nghiêm Hạo Tường, còn sói con ở phía bên kia.

Lưu Diệu Văn phòng bên đang rất tức giận. Linh thể của hắn càng ngày càng dính Nghiêm Hạo Tường. Điều này làm cho hắn ta cảm thấy bất công.

Loay hoay một hồi lâu, anh tức giận đẩy cửa phòng Nghiêm Hạo Tường ra, thấy đèn bên trong còn bật sáng, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã ngủ say.

"Lại đây, sói con."

Sói con nghe thấy tiếng chủ nhân của nó và bất giác ngẩng đầu lên. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng bước tới, Nghiêm Hạo Tường cau mày, hai tay nắm chặt mềm như đêm hôm đó, Lưu Diệu Văn đưa tay lên vuốt nhẹ, có lẽ vì ngọn đèn quá ấm, có lẽ bởi vì dáng vẻ của Nghiêm Hạo Tường quá mỏng manh, Lưu Diệu Văn chạm vào mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve một cái.

Đột nhiên, Nghiêm Hạo Tường nắm tay hắn, cuộn chặt trên ngực mình.

"bà ngoại......"

"ôm con......"

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, cảm thấy cậu nhớ nhà. Hắn cẩn thận vỗ Nghiêm Hạo Tường, cho đến khi hơi thở của cậu ổn định hắn mới rút tay ra.

Cơn ác mộng này là cái quái gì mà ám cậu hàng đêm.

Sau khi Lưu Diệu Văn ra ngoài một lúc lâu, hắn cảm thấy mình choáng váng và quan tâm đến những hành động của Nghiêm Hạo Tường. Một kẻ sát nhân, giám điệp của cha mình sắp xếp,còn gì đáng buồn bằng.?

Hắn vén tóc lên, sững người một lúc rồi quay vào phòng.

Màn đêm yên tĩnh.

Trong một căn phòng thiếu ánh sáng, pheromone vani và cam quyện vào nhau. Đinh Trình Hâm dựa vào cửa sổ, dùng hai tay chống đỡ, Alpha ở phía sau anh cắn mạnh, tỏ vẻ không thương tiếc. Anh đau đớn. Vừa thấy anh sắp ngã xuống đất, người đàn ông phía sau liền ôm lấy eo anh nhấc bổng lên.

"Làm sao vậy, tôi chưa từng thấy cậu yếu đuối như vậy."

Đinh Trình Hâm quay đầu lại, nước mắt chảy dài trên má, đọng trên xương quai xanh của anh ta, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh trăng trong thật mỹ lệ, bất cứ ai thấy Đinh Trình Hâm lúc này đều có thể thần phục, nhưng Mã Gia Nhĩ Kỳ thì không, trong mắt hắn ta chỉ có sự ghê tởm.

" Mã Gia Kỳ, hôm nay dừng lại đi". Đinh Trình Hân khóc nất, giọng nói khàn khàn. Câu này dường như làm cho tên Alpha khó chịu, hắn lật cậu lại, ánh mắt lạnh lùng : "Tôi đã bảo, cậu không có tư cách bảo dừng lại , chỉ có tôi mới có quyền ra lệnh"

Đinh Trình Hâm thút thít, anh cụp mắt xuống, cố gắng để nhìn rõ khuôn mặt của tên alpha. Anh nghiêng người hôn lên môi Mã Gia Kỳ để làm hài lòng hắn.

Mã Gia Kỳ tránh né :" Đừng hôn tôi". Nói xong, hắn chủ động bóp cằm anh, hôn ngấu nghiến cho đến khi đôi môi kia rỉ máu mới thôi.

Đinh Trình Hâm buộc phải ngẩng đầu lên, anh vòng tay qua cổ Mã Gia Kỳ và đặt cả cơ thể của mình lên người hắn.

Sau khi kết thúc, Đinh Trình Hâm ngủ thiếp đi, Mã Gia Kỳ ngồi bên giường không nhúc nhích. Hắn tựa trán nhìn omega tái nhợt đang ngủ, nét dữ tợn vừa rồi đã biến mất.

Khi Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy thì Lưu Diệu Văn đang ngồi trên ghế sô pha xử lý sổ sách, bàn ăn không có ai, sự vắng mặt của dì Chu Dung là câu trả lời của điều đó, cậu ngáp một cái, chủ động xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Lưu Diệu Văn ngước nhìn cậu rồi tiếp tục đọc mớ sổ sách dày đặc.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường ăn sáng xong liền cùng hắn đi Quận Nam. Những người đại diện cho Quận Bắc cần phải làm quen với nơi này trước. Để chuẩn bị cho thật tốt, Lưu Diệu Văn những ngày nay rất bận rộn, chạy đi chạy lại nhiều nơi và đến văn phòng, trong khi Nghiêm Hạo Tường tiếp tục giới thiệu với Quận Bắc để họ làm quen được các công việc khác nhau.

Trưa nay, Chu Tiểu Vân và Nghiêm Hạo Tường đi ăn. Trên đường đi Hạ Tuấn Lâm gửi tin nhắn báo rằng Lưu Diệu Văn đã bị ngất. Với tư cách là vợ , Nghiêm Hạo Tường đương nhiên không thể không đến thăm. sau khi tạm biệt Chu Tiểu Vân, cậu vội vã đến quân y . Nghiêm Hạo Tường nghĩ với thể lực của Lưu Diệu Văn , có vẻ như hắn thật sự rất mệt nên mới ngất xỉu.

Đến nơi , cậu tình cờ gặp Hạ Tuấn Lâm đang đi ra. "Em đến sớm thật."

Nghiêm Hạo Tường thắc mắc: "Không phải anh bảo em qua nhanh à?"

Hạ Tuấn Lâm mím môi. "Vậy hả , vào đi." Anh kéo tay cậu: "Đừng trách anh không nhắc nhở em."

Nghiêm Hạo Tường nghe xong liền cảm thấy mù mịt. Bước vào phòng, Nghiêm Hạo Tường bị cảnh tượng trước mắt dọa liền muốn bỏ chạy. Lưu Diệu Văn nằm trên giường bệnh trong bộ quần áo bệnh nhân. Nhưng omega sắp được hắn ôm trong lòng là ai? Cậu và Lưu Diệu Văn nhìn nhau, hắn ho vài cái, sau đó nháy mắt. Nghiêm Hạo Tường đã hiểu ."Anh đang làm gì vậy?"

Omega kia sợ hãi đứng dậy, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường sắc mặt đột nhiên thay đổi, vẻ bất lực vừa rồi liền biến mất, cười nói: "Xin chào, tôi tên là Từ Văn, người đại diện Omega ở Bắc quận."

"Tên tôi là Nghiêm Hạo Tường."

"Em biết, anh là vợ của Diệu Văn." Omega mỉm cười, Omega nhỏ nhắn và ngọt ngào như vậy là mẫu người mà Alpha thích. Diệu Văn có vẻ không dễ dàng để giấu thân phận của Nghiêm Hạo Tường với hắn.

"Vợ yêu , lại đây." Lưu Diệu Văn gọi Nghiêm Hạo Tường với giọng điệu dịu dàng như nước. Cậu và hắn đã giao ước với nhau 3 điều. Trong đó có một điều là họ phải giả vờ tình tứ trước mặt người khác. Nghiêm Hạo Tường đến ngồi cạnh Lưu Diệu Văn , sờ sờ mặt hắn :" Em đã bảo anh phải chú ý sức khỏe mà anh không nghe, nhìn xem anh mệt đến ngất đi này."

Lưu Diệu Văn trông như đang được cậu dạy dỗ. "Hiểu rồi, lần sau nghe lời em , anh sẽ không mệt nữa."

Cảnh tượng yêu đương này dường như không hợp với Từ Văn, cậu ta mở hộp cơm ra. "Diệu Văn, đây là cháo tôi nấu cho anh. Bác sĩ Hạ nói, anh không được ăn quá nhiều dầu mỡ."

Hoàng hậu vẫn ở đây cơ mà, Nghiêm Hạo Tường vẫn rất hiếu khách. Mà cho dù Nghiêm Hạo Tường có ngu ngốc cỡ nào thì cậu vẫn nhìn ra được Từ Văn có suy nghĩ gì. Cậu lén nhìn Lưu Diệu Văn, len lén đưa tay vào trong chăn véo hắn, thì thào nói: "Em phải làm sao đây?"

Lưu Diệu Văn rít lên một tiếng :" Em muốn anh phải làm sao, à đuổi cậu ta đi à?."

Nghiêm Hạo Tường trợn to hai mắt, không còn cách nào khác, đành phải cắn răng, bước tới lấy tô cháo của Từ Văn. "Phiền phức cho cậu quá, để tôi đút anh ấy ăn."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười với cậu ta, biểu hiện của Từ Văn đông cứng trên khuôn mặt, và sau đó khóe môi của cậu ấy vừa vặn cong lên. "Vậy em về trước đây , Diệu Văn nhớ uống thuốc."

"Ừm." Lưu Diệu Văn đáp lại.

Khi Từ Văn đi ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười. "Chỉ huy thật quyến rũ."

Hắn cáu kỉnh ngồi dậy. "Nếu cậu đến sớm hơn, điều đó đã không xảy ra."

Nghiêm Hạo Tường phản bác lại: "Dù em có đến sớm thế nào đi nữa thì vẫn không bằng trái tim của ai kia ."

" Cho tôi ăn". Lưu Diệu Văn vòng tay trước ngực.

" Anh bị ngất chứ không phải bị tàn tật, tự mà ăn múc ăn đi".

"Tôi không quan tâm, cậu phải đút cho tôi!". Lưu Diệu Văn quá ngang tàn, mà thôi quên đi, ai lại đi tranh cãi với một đứa nhóc thì có ích gì? Nghiêm Hạo Tường hít một hơi thật sâu đút cháo vào miệng Lưu Diệu Văn :" húp đi".

"Cậu không thổi sao?"

Nghiêm Hạo Tường thổi và đưa muỗng cháo đến trước mặt hắn. "Đây hả miệng ra."

Lưu Diệu Văn hài lòng gật đầu, mở miệng húp một ngụm.

Vào lúc này, Hạ Tuấn Laqm đẩy cửa vào và cười, "Yo, tôi nghĩ là Từ Văn sẽ đút cho cậu ăn."

Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn anh ta. "Tôi đã nói là không cho cậu ta vào."

Hạ Tuấn Lâm vô tội nói: "Chuyện này ta có thể dừng lại được không? Hơn nữa cậu ấy còn là ân nhân của cậu, làm vậy tôi xấu hổ thay cậu mất."

"Ân nhân, chuyện là thế nào?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

" Khi cậu ấy đến thiên hà T2 với Quận Bắc trước đây. Tàu của cậu ta bị vướng phải rác ngoài vũ trụ, Lưu Diệu Văn bị thương rất nặng. Từ Văn lúc bấy giờ đã bất chấp nguy hiểm mà đưa hắn vào lại tàu không gian"

Nghiêm Hạo Tường mở to mắt, đây là một cuộc gặp gỡ lãng mạn. "Vậy tại sao anh lại đuổi cậu ta đi? Người kia chắc thích anh lắm."

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn xụ mặt.

"Không liên quan đến cậu, đút cho tôi ăn!"

Nghiêm Hạo Tường mím môi và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là một "bạn đời hợp pháp".

Sau đó, Lưu Diệu Văn nằm truyền dịch vì vậy Nghiêm Hạo Tường và hắn không đến sân tập được.

Khi Nghiêm Hạo Tường đã ngủ say, Lưu Diệu Văn mới thức giấc , hắn thấy cậu đang nằm cạnh giường mình. Lưu Diệu Văn cẩn thận vén tóc người trước mặt, lông mi Omega khẽ run, cọ cọ vào lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn dường như bị bỏng và rút tay về.

"Hôm nay mình gặp phải ác mộng đúng không hả trời?" Hắn tự lẩm bẩm một mình, sau đó hắn nhẹ nhàng bế Nghiêm Hạo Tường lên, đặt cậu lên giường. Lưu Diệu Văn sững sờ một lúc, hắn quên mất rằng trong phòng này chỉ có một chiếc giường, sau một hồi do dự, hắn vẫn quyết định nằm bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

Độ ấm cơ thể của Lưu Diệu Văn phát ra làm Nghiêm Hạo Tường bất giác tiến lại gần hắn.

"Nghiêm Hạo Tường." Lưu Diệu Văn nghĩ rằng cậu đã tỉnh, nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt cách hắn một gang tay, say sưa ngủ.

Lưu Diệu Văn quay lại, vỗ vào cánh tay của Nghiêm Hạo Tườnh. Trong giây tiếp theo, Nghiêm Hạo Tường trực tiếp ôm chầm Lưu Diệu văn, cuộn tròn lại trong vòng tay hắn.

"Fuck, Nghiêm Hạo Tường ..." Lưu Diệu Văn cứng người, cố gắng đẩy cậu ra nhưng lại nghe thấy tiếng ậm ừ khó chịu của Nghiêm Hạo Tường.

Quên nó đi, cứ xem như đây là giấc mộng, lần này tha cho cậu ta vậy.

Lưu Diệu Văn hạ tay xuống , ôm lấy Nghiêm Hạo Tường.

Trong giấc mơ.

Màn đêm vô tận bỗng nhiên có tia sáng.

Nghiêm Hạo Tường rượt theo tia sáng ấy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com