Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trùng thiết lập

Lạt mềm buộc chặt sao? 

"Cái gì?"

Trương Chân Nguyên đưa tay lau mồ hôi đọng trên cổ, nhận lấy chai nước Hạ Tuấn Lâm đưa cho, uống một ngụm rồi nói:

"Tôi nói, đội trưởng Lưu nhà các cậu đúng là rất giỏi chiêu 'lạt mềm buộc chặt'."

Hạ Tuấn Lâm nhún vai, ánh mắt hướng về phía sân đấu, nơi Lưu Diệu Văn đang sải bước mạnh mẽ, tựa như một cơn gió quét qua sàn đấu. Cậu không hiểu gì về bóng rổ, ngày đó nhận lời làm trợ lý đội bóng cũng chỉ vì con chó nhỏ họ Lưu cứ bám riết, nhất quyết kéo cậu vào. 

"Nói cho cùng," Trương Chân Nguyên lại uống thêm ngụm nước, ngồi xuống chiếc ghế dài ven sân bóng: "Cậu thật sự không định quay lại Hội học sinh sao?"

Hạ Tuấn Lâm vốn đang đứng nhìn Lưu Diệu Văn thi đấu, nghe thấy câu đó bỗng khựng lại. 

"Ê, tôi không có ý gì đâu." Trương Chân Nguyên nhếch khóe môi, ánh mắt lấp lóe ý cười: "Chỉ là thấy lạ thôi. Mới khai giảng chưa bao lâu, sao lại đột nhiên nảy ra hứng thú tổ chức trận PK giữa khối 11 và khối 12 thế này?"

"Là em cương quyết muốn đấu." Giờ nghỉ giữa trận, Lưu Diệu Văn bước đến, mồ hôi thấm ướt mái tóc, thân hình cao lớn một mét tám mang theo áp lực vô hình nhìn xuống Trương Chân Nguyên.

"Ồ?" Trương Chân Nguyên cười, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu ta: "Vậy cảm giác thế nào rồi, đàn em?"

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên một lúc, khóe môi hơi nhếch lên: "Không vui." Dứt lời, cậu ta tiện tay lấy chiếc khăn trong tay Hạ Tuấn Lâm lau qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi. 

Trương Chân Nguyên nhún vai, vẻ mặt như thể đã đoán trước được điều này. Không gặp được người mình muốn đối đầu, đương nhiên là không vui rồi. Anh vừa định trêu chọc vài câu thì bỗng thấy mấy nữ sinh rụt rè đẩy nhau tiến lại gần. Cô gái đi đầu mặt đỏ bừng, có lẽ đã lấy hết dũng khí mới đưa chai nước trong tay về phía Lưu Diệu Văn: 

"Ờm… học trưởng."

Lưu Diệu Văn trông chẳng có vẻ ngạc nhiên, cũng không nhận lấy, nhưng cũng chẳng từ chối thẳng thừng. Hạ Tuấn Lâm thở dài, xoay người nhận chai nước thay cậu, mỉm cười: "Cảm ơn nhé, học muội."

Cô gái thoáng thất vọng khi thấy Lưu Diệu Văn không nhận lấy, nhưng vẫn lịch sự nói một câu "Cố lên nhé" rồi rời đi. 

"Đã bảo rồi, cậu ấy không bao giờ uống nước người khác đưa, các cậu không nghe, còn nhất quyết bắt tớ đem qua."

"Ôi dào, dù sao cậu ấy không nhận cũng không sao, ít nhất tớ cũng được nhìn thấy cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy, thế là mãn nguyện rồi."

"Cũng đúng, bình thường chỉ có thể ngắm cậu ấy trên diễn đàn. Học kỳ này cuối cùng phân khu lớp học cũng hợp nhất với khu trung tâm, nghĩ đến chuyện từ giờ có thể thường xuyên thấy cậu ấy trên sân bóng, tâm trạng liền phấn chấn hẳn!"

"Phải phải! À mà này, tớ nghe nói học trưởng Nghiêm Hạo Tường bên khối 12 đã trở về từ Canada rồi đấy!"

"Thật đó, hôm trước tớ còn thấy anh ấy trong văn phòng, đang xử lý giấy tờ để khôi phục chức Hội trưởng Hội học sinh."


"Vậy thì đúng rồi, có anh ấy ở đây, tớ cảm giác số hoạt động trong kỳ này chắc sẽ giảm đi một nửa."

"Chứ còn gì nữa! Anh ấy nghiêm khắc quá mức luôn ấy!"


Mấy cô gái vừa tán gẫu vừa rời khỏi sân bóng. Đúng lúc đó, một nhóm nữ sinh khác lại tiến đến, trên tay cũng cầm mấy chai nước. Chỉ khác là lần này họ thông minh hơn—mỗi người có mặt đều được chia một chai, cuối cùng mới đưa cho Lưu Diệu Văn. 
Lưu Diệu Văn cau mày. Nếu cậu không nhận, chẳng khác nào tỏ ra quá kiểu cách. 

"Giờ tự học buổi chiều—"


Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau cậu. 

"Cấm mọi hoạt động ngoại khóa."

Người vừa lên tiếng khẽ nâng cằm, đôi mắt hờ hững cụp xuống nhìn cô gái đang đưa nước. Rồi hắn vươn tay ra. 

Cô gái sững sờ nhìn hắn, không rõ nên vui hay sợ, lời nói cũng trở nên lắp bắp: "Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường học trưởng... Không phải... Hội, hội trưởng..." Vừa nói, cô vừa vô thức đưa chai nước vốn dĩ định đưa cho Lưu Diệu Văn qua. 

Nghiêm Hạo Tường giữ nguyên gương mặt lạnh như băng, đôi mày khẽ nhíu lại. Hắn không hề cầm lấy chai nước mà vòng tay qua, ngón tay thon dài chỉ mất vài giây đã tháo xuống bảng tên trên đồng phục cô gái. Chỉ lướt mắt qua một lần, hắn liền ném về phía người phía sau, kẻ đang cầm sổ ghi chép. 

"Khối 10, lớp 3 bị trừ 2 điểm. Hủy tư cách tranh giải lớp văn minh tuần này. Cấm mọi hoạt động ngoại khóa trong hai tuần."

Thanh âm ấy không lớn không nhỏ, nhưng đúng vào lúc nghỉ giữa trận, mọi sự chú ý trên sân bóng đều đổ dồn về phía Lưu Diệu Văn. Khi nhìn rõ người vừa đến là ai, cả sân bóng đang ồn ào lập tức chìm vào tĩnh lặng. 

Chỉ có một cầu thủ trên sân, vẫn vô tư đập bóng thư giãn. Ai ngờ tay trượt, quả bóng bay thẳng ra ngoài. 

Nghiêm Hạo Tường mí mắt chẳng thèm nâng, cư nhiên có thể vươn tay đón gọn. Một nhịp bóng vang lên, quả bóng đã được hắn ném vào rổ.

"Đệt...". Đám đông há hốc mồm. 

Mẹ nó, ném thế mà cũng vào ba điểm á?

Không hổ danh cựu đội trưởng đội bóng rổ.

"Tất cả có mặt tại đây đến báo tên. Mỗi người bị trừ một điểm tác phong. Lớp bị cấm tham gia hoạt động ngoại khóa trong một tuần."

Giữa những tiếng xôn xao, trung tâm của mọi sự chú ý—Nghiêm Hạo Tường—không buồn để tâm đến ai, nói xong liền xoay người định rời đi. 

"Đợi đã!". Cô gái đưa nước lúc nãy sắp bật khóc: "Học trưởng, tại sao em... tại sao lại bị thu bảng tên... còn bị trừ hai điểm cả lớp... tại sao...?"

Nghiêm Hạo Tường lạnh mặt, giơ tay. Người phía sau lập tức đưa sổ ghi chép lên. Hắn lật đến một trang, đưa đến trước mặt cô gái: 

"Thứ Hai tuần trước, em đi học muộn một lần. Thứ Tư tan học sớm mà không xin phép. Thứ Sáu trốn kiểm tra, ra ngoài mà không có lý do."

Nói xong, hắn đóng sổ, trả lại cho người phía sau. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn cô gái, không chút biểu cảm, như thể đang chờ xem cô còn thắc mắc gì khác.

Xung quanh, đám đông im lặng như tờ, nhưng trên diễn đàn trường học, một cơn bão ngầm đã bùng nổ. 

Tiêu đề:

"Đệt... Tôi là tân sinh lớp 10, ai nói cho tôi biết người này là ai? Cú ném ba điểm vừa rồi quá ngầu!!!"

Bài đăng đầu tiên kèm theo bức ảnh của  Nghiêm Hạo Tường—bộ đồng phục xanh trắng có chút quê mùa mặc trên người hắn lại toát ra vẻ sạch sẽ đến lạ. Làn da trắng lạnh, tay áo xắn lên lộ ra cánh tay thon dài. Khoảnh khắc được chụp lại chính là lúc hắn vừa bắt lấy quả bóng. 

Lầu 1: "Chủ thớt chắc chắn là tân sinh, đây là Nghiêm Hạo Tường, Chủ tịch Hội học sinh. Cũng là đội trưởng đời trước của đội bóng rổ. Năm lớp 11 ra nước ngoài vì chuyện gia đình, đầu năm lớp 12 mới trở về. "

Lầu 2: "Tôi vừa ở sân bóng đây!!! Quá kích thích!!! Cảm giác quen thuộc thoáng chốc đã trở lại. Có ai hiểu không???"

Lầu 3: "Tôi hiểu!!!!! Nỗi sợ bị Chủ tịch Nghiêm quản thúc, mọi người hiểu chứ????"

 
Lầu 4: "Tôi hiểu!!!! Đệt, tôi cũng tận mắt chứng kiến!!! Mẹ kiếp, hắn cook nhỏ lớp 10 một trận te tua!!! Sao hắn làm được chuyện ghi lại hết nhật ký trực tuần trước vậy??? Lại còn nhớ chính xác từng lỗi sai???"

Lầu 5: "Lầu trên có điều không biết rồi nhé!!! Anh trai tôi ở trong Hội học sinh nói, tuần trước mới khai giảng, căn bản không ai ghi lại hết! Là Chủ tịch Nghiêm mở camera an ninh ra xem đó!!! Camera từng lớp luôn!!!..."

Lầu 6: "??????????????????"

Lầu 7: "Thật hay giả vậy QAQ??? Anh ấy lạnh lùng vậy sao? Em cũng là học sinh lớp 10, vừa ở sân bóng thấy anh ấy, còn tưởng lại có thêm một nam thần học trưởng mới xuất hiện. Các chị em đều chạy đi theo đuổi học trưởng Lưu Diệu Văn, em còn đang nghĩ cuối cùng cũng tìm được mục tiêu mới. Nhưng mà… có phải rất khó theo đuổi không???? Dù vậy vẫn muốn thử một lần QAQ."

Lầu 8: "????? Học muội lầu trên, tỉnh lại đi. Không có kết quả đâu. Tin chị một câu, chị đây từng trải rồi."

 
Lầu 9: "Học muội lầu trên, tỉnh lại đi. Không có kết quả đâu."

Lầu 10: "Học muội lầu trên, tỉnh lại đi. Không có kết quả đâu."


Lầu 11: "Học muội lầu trên, tỉnh lại đi. Không có kết quả đâu."

Lầu 12: "Học muội lầu trên, tỉnh lại đi. Không có kết quả đâu."

Lầu 13: "Học muội lầu trên, tỉnh lại đi. Không có kết quả đâu."

Lầu 14: "Không thể nào, có cần nói quá lên thế không? Dù cho khó theo đuổi thì cũng không đến mức vậy chứ?"

 
Lầu 15: "...Bạn học lầu trên, không hề nói quá chút nào. Thật đấy. Ví dụ như, bồ đưa thư tỏ tình cho cậu ấy, phản ứng của Chủ tịch Nghiêm sẽ là: 'Yêu sớm, trừ 5 điểm'. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Lầu 16: "…Hoặc thậm chí, cậu ấy có thể đem bức thư của bạn dán lên bảng thông báo kỷ luật."

Lầu 17: "...Thậm chí, còn có khả năng lấy bút đỏ khoanh lại lỗi ngữ pháp trong thư của bạn."

 
Lầu 18: "................."

Lầu 19: "................."

Lầu 20: "................."

Lầu 21: "Là thật đấy. Hội trưởng Nghiêm của chúng ta, da trắng, mặt đẹp, chỉ yêu học tập, không yêu gái xinh."

Lầu 22: "Là thật đấy. Hội trưởng Nghiêm của chúng ta, da trắng, mặt đẹp, chỉ yêu học tập, không yêu gái xinh."

Lầu 23: "Là thật đấy. Hội trưởng Nghiêm của chúng ta, da trắng, mặt đẹp, chỉ yêu học tập, không yêu gái xinh."

Lầu 24: "Là thật đấy. Hội trưởng Nghiêm của chúng ta, da trắng, mặt đẹp, chỉ yêu học tập, không yêu gái xinh."

Lầu 25: "Hôm nay đúng là một chiến trường hỗn loạn. Trốn tiết lần này thật sự đáng giá."
 

Lầu 26: "Lầu trên ei, nói rõ ra xem nào."

Lầu 27: "Nếu muốn nói rõ thì phải lập hẳn một bài viết mới rồi. Tiêu đề tôi nghĩ xong luôn rồi đây: 【Drama chuyện không thể không kể giữa Hội trưởng Hội học sinh đương nhiệm, cựu Phó hội trưởng và Đội trưởng đội bóng rổ hiện tại】"

Lầu 28: "Cái quỷ gì vậy?"

Lầu 29: "Lầu trên không biết à? Trước khi Nghiêm Hạo Tường đi, Phó hội trưởng là Hạ Tuấn Lâm. Hai người bọn họ phối hợp ăn ý vô cùng. Nghiêm Hạo Tường xuất ngoại, Hạ Tuấn Lâm lập tức từ chức. Sau đó, Lưu Diệu Văn mời cậu ấy sang làm trợ lý cho đội bóng rổ. Nghiêm Hạo Tường là cựu Đội trưởng, còn Lưu Diệu Văn là Đội trưởng hiện tại." 

Lầu 30: "Cốt truyện gì mà drama thế này? Tôi đã não bổ ra một bộ tiểu thuyết tình thù dài 100.000 chữ rồi."

Mà trong ba nhân vật chính của bộ tiểu thuyết tình thù này, có hai người thậm chí còn chưa từng gặp nhau. 

Hôm nay—là lần đầu tiên họ chạm mặt. 

——— 

"Lần đầu gặp mặt."


Lưu Diệu Văn chìa tay ra, chiếc băng cổ tay đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn như đang chào hỏi, nhưng thực chất là cố ý chắn đường Nghiêm Hạo Tường.

"Bỏ tay ra."

Cuối cùng, trên gương mặt lạnh như băng của Nghiêm Hạo Tường cũng xuất hiện chút biểu cảm. Ai có mắt đều có thể nhìn ra đó là sự ghét bỏ. 

Ừm thì, Hội trưởng Nghiêm của chúng ta còn mắc chứng sạch sẽ nữa. 

——— 

Trên diễn đàn, bài đăng này đã trở thành một bài phát sóng trực tiếp, thu hút ngày càng nhiều bình luận. 

Lầu 85: "Hahahahahahaha cười chớt mất thôi, "Bỏ tay ra"???" 

Lầu 86: "Hahahahahahaha tôi xuống địa ngục đây, "Bỏ tay ra"!!!"

Lầu 87: "Hahahahahahaha hô hấp có chút khó khăn, "Bỏ tay ra" á???"
 

Lầu 88: "?????????? Hahahahahahaha cái quái gì thế này? "Lần đầu gặp mặt. Bỏ tay ra." Hahahahahaha đây là kiểu chào hỏi gì vậy trời???"

Lầu 89: "Hahahahahaha đau bụng quá. Lưu đội: 'Lần đầu gặp mặt'. Nghiêm hội: 'Bỏ tay ra.'"

Lầu 90: "Lần đầu gặp mặt." "Bỏ tay ra."

Lầu 91: "Lần đầu gặp mặt." "Bỏ tay ra."

Lầu 92: "Lần đầu gặp mặt." "Bỏ tay ra." 

Lầu 93: "Lần đầu gặp mặt." "Bỏ tay ra." 

Lầu 94: "Tôi thề chứ, tuy là vậy nhưng mà nhìn Lưu đội lúc nào cũng ngông nghênh giờ bị dập tơi tả, tự dưng tôi thấy sướng, sướng vãi."

Lầu 95: "Cậu ấy đến rồi!!! Người duy nhất ở trường số 32 dám vả mặt Lưu đội đã xuất hiện!!!!!!!" 

Lầu 96: "Chết cha, tự nhiên tôi thấy couple này ngon quá!!! Mấy bà không ai ship hả????"

Lầu 97: "Bớt ảo tưởng!!! Cả hai đứa này đều đẹp trai nhưng mà đều là top đó!!! Trùng - thiết - lập rồi!!!"

Lầu 98: "Tôi không nghe! Tôi không quan tâm!"

Lầu 99: "Miễn là đẹp đôi, trùng thiết lập cũng chẳng sao."

Lầu 100: "Miễn là đẹp đôi, trùng thiết lập cũng chẳng sao."

Lầu 101: "Miễn là đẹp đôi, trùng thiết lập cũng chẳng sao." 

Lầu 102: "Miễn là đẹp đôi, trùng thiết lập cũng chẳng sao."

Lầu 103: "Miễn là đẹp đôi, trùng thiết lập cũng chẳng sao." 

Lầu 104: "Miễn là đẹp đôi, trùng thiết lập cũng chẳng sao."

——— 

"Tôi không quan tâm nữa. Giờ tôi chả muốn nhìn thấy mặt anh ta." 

Hạ Tuấn Lâm ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn, người cao hơn cậu cả cái đầu: 

"Nhưng mà, cậu thì biết cái quái gì chứ? Đừng có đoán bậy, chuyện giữa tôi và Nghiêm Hạo Tường không liên quan gì đến cậu."

"Hạ Tuấn Lâm, cậu hiền quá nên ai cũng bắt nạt cậu được đấy." Lưu Diệu Văn giật cái băng đô trên đầu xuống, ném sang một bên: "Cái bản mặt quan tài đó nhìn là biết không phải dạng tử tế."

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi lớn hơn cậu đấy, gọi anh đi." Hạ Tuấn Lâm bất lực. 

"Ngoài tuổi tác ra thì cậu lớn hơn tôi chỗ nào?" Lưu Diệu Văn nhếch mép cười. 

——— 

"Chưa đủ tuổi mà cậu đã biết bẻ lái rồi đấy à?" Hạ Tuấn Lâm nhặt cái băng đô bị ném, cẩn thận gấp lại bỏ vào túi. 

"Chưa đủ tuổi. Nhưng biết bẻ lái." Lưu Diệu Văn đáp tỉnh bơ. 

Cậu nhóc không nói điêu. Dù còn tới một năm nữa mới tròn mười tám, nhưng xe là biết lái thật. Nhà Lưu Diệu Văn mở tiệm xe, nổi tiếng trong giới xe cộ còn hơn cả KFC mở chuỗi cửa hàng toàn cầu. Từ mô-tô phân khối lớn đến siêu xe bốn bánh, mới mười tuổi, Lưu Diệu Văn chỉ cần nghe tiếng động cơ là đoán ra được ngay đời xe. Mười lăm tuổi đã có thể quậy nát đường đua bí mật do nhà tự mở, mười sáu tuổi đã biết ôm cua chuẩn từng centimet. Trong garage còn có một con Ducati, một con BMW S1000RR, và một con McLaren P1 bọc nguyên một lớp màu tím lòe loẹt. Chỉ cần đúng 0 giờ ngày sinh nhật mười tám tuổi là tất cả đều thuộc về cậu nhóc. 

Việc cậu nhóc biết đua xe—đây đã là một sự thật hiển nhiên. 

Mà con trai thích tốc độ và adrenaline thì bình thường không học hành gì cho cam, tính khí cũng chẳng tốt lành gì. 

Lưu Diệu Văn chính là kiểu đó. 

Mười bảy năm qua làm trùm trường, mặt lúc nào cũng ngông nghênh. Cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta dạt ra xa ba mét. 

Cũng như hôm nay, cậu nhóc đã chờ đợi bao lâu chỉ để đấu một trận ra trò với Nghiêm Hạo Tường—người mới từ Canada trở về. Chính vì thế mới nhờ Hạ Tuấn Lâm làm cầu nối, sắp xếp một trận PK giữa khối 11 và khối 12. 

Chỉ tiếc rằng... 

Nghiêm Hạo Tường còn chẳng thèm xuống sân.

Bây giờ cậu ta đang bực. Rất bực. Cả khuôn mặt đều viết rõ hai chữ 'khó chịu'. 

Càng nghĩ, Lưu Diệu Văn càng thấy ngứa ngáy trong lòng. Cậu tháo cái băng cổ tay xuống, đưa lên ngửi thử. Dù vừa mới vận động ra mồ hôi, nhưng cậu vốn là người sạch sẽ, mùi trên đó cũng chỉ là mùi bột giặt hoặc xà phòng. Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng đầy ghét bỏ của Nghiêm Hạo Tường ban nãy, cậu khẽ bĩu môi. 

Trong mắt cậu, 'sạch sẽ quá mức' chính là một căn bệnh vớ vẩn dành cho mấy đứa yếu đuối. 

Cái bản mặt quan tài đó đúng là phiền phức bỏ mẹ. 

Vừa nghĩ, cậu vừa bước ra ngoài. 

...Rồi lại quay vào. 

Đi thẳng vào phòng rửa tay, giặt sạch cái băng cổ tay. 

——— 

Sau này, vào một lần nọ Trương Chân Nguyên không kìm được hỏi: "Anh thắc mắc thật đấy, với cái tính nóng như lửa của chú mày, lúc đó sao không tẩn thẳng vào mặt thằng nhóc mặt quan tài đó một phát cho đỡ tức?"

Lưu Diệu Văn nghiêm túc nghĩ nghĩ, rồi bình thản đáp: 

"Chắc là tại đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com