49. Quân Hậu
Macau POV
Sau khi đi qua cánh cổng cuối cùng, chúng tôi vào trong phòng cờ.
Nó trông giống như một Casino sang trọng.
Những vị khách ăn mặc bảnh bao uống rượu, chơi bời và theo lời Jade là, kinh doanh đủ thứ. Giới thượng lưu mafia châu Á.
"Không đời nào tao là quân Hậu của mày." Anh họ bực tức với Vegas.
"Theo Jade, thì đó là sự thật." Anh trai tôi nhún vai.
"..." Tankhun quay sang Jade với đôi mắt giận dỗi.
"Này, đừng trách em! Đó là hệ thống nói thế."
"Nó bị hỏng rồi!"
"Hệ thống của bọn em không sai, Tankhun. Hãy đổ lỗi cho bố mẹ của anh." Jade trả lời anh họ trong khi đưa một ly sâm panh cho tôi và Pol, nhưng Pol từ chối.
"Cảm ơn, nhưng tôi không uống rượu khi phục vụ, thưa ngài." Pol lịch sự nói.
"Thư giãn đi cưng. Chúng tôi không cho phép bất kỳ rắc rối nào xảy ra bên trong phòng cờ." Jade chạm vào vai Pol và nháy mắt với anh ấy.
"Này, bỏ mấy ngón tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người vệ sĩ của tao... Mày sẽ không thể cướp đi những gì là của tao như hai thằng em họ khốn khổ này đâu."
Tankhun giận dữ nhìn tôi và anh trai tôi, sau đó ra hiệu cho Jade rời khỏi chỗ Pol.
Pol cười xấu hổ.
"Được rồi, được rồi. Tối nay tâm trạng của anh không được tốt, Tankhun, có vẻ như anh rất coi trọng người này." Jade lùi lại, cười gượng.
"Huh!" Tankhun kéo Pol về phía chúng tôi và quay lưng lại với Jade.
Tôi kéo gấu áo của Pol và thì thầm với anh ấy.
"Em nghĩ đó là một lời tỏ tình, Pol."
"Em nghĩ vậy?! Không ... thực sự?!?!" Pol che miệng khi Vegas quay sang nhìn chúng tôi vẻ nghi ngờ.
Tankhun lại bận rộn phàn nàn về quân Hậu của mình với Jade.
"Cuối cùng! Tôi còn tưởng rằng mấy người không qua được!" Kamol lại gần chúng tôi. "Tại sao cậu mất nhiều thời gian như vậy?!"
"Anh họ bắt Jade đăng nhập lại cả trăm lần." Tôi trả lời anh ấy.
"Tại sao?" Kamol nhìn chúng tôi, bối rối.
"Tankhun không thể chấp nhận việc anh ta là quân Hậu của tôi và phải phục tùng tôi." Anh tôi trêu chọc Tankhun. "Bây giờ, Tankhun, hãy là một quân Hậu tốt và đứng trước mặt tôi đi nhé?!"
"T-Tại sao?!" Taknhun hỏi, bối rối.
"Dĩ nhiên là trở thành lá chắn hình người của tôi. Cuối cùng thì anh cũng trở nên có ích."
Tankhun giơ ngón giữa với Vegas.
"Thật thú vị. Nếu Tankhun là quân Hậu của anh, vậy thì Pete sẽ trở thành tình nhân của anh trong phòng cờ sao, Vegas?!" Jade trêu chọc anh trai tôi, mời anh một ly sâm panh.
"Tại sao không?!" Hia cầm ly nói một cách hờ hững. "Quân Hậu chết vì Vua đúng không?!" Anh liếc nhìn Tankhun. "Tại sao tôi lại mạo hiểm Pete ở vị trí đó?"
Tankhun không biết nên đánh giá cao sự quan tâm của anh trai tôi đối với Pete hay cau mày trước sự thật rằng anh không hề quan tâm đến tính mạng của mình chút nào.
"Tôi chắc rằng Pete sẽ không cho phép bất cứ ai đảm nhận vai trò bảo vệ cậu, Vegas." Một giọng nói vang lên phía sau chúng tôi. "...ngay cả khi em ấy có chết vì cố gắng bảo vệ cậu."
Lại là Lian Wang với nụ cười nham hiểm.
Anh tôi chưa kịp trả lời thì Tankhun đã chen vào giữa cả hai, chỉ tay vào mặt anh.
"Đây là uy hiếp sao? Hả? Đây là uy hiếp sao? Hả?! Hả?!" Anh họ tôi trông nguy hiểm một cách đáng sợ. Một số người xung quanh nhìn chúng tôi.
"Không hẳn. Tôi chỉ... nói thế thôi..." Với vẻ giật mình, Wang lùi lại một bước.
"Nếu mày chỉ nói vậy thì tốt hơn hết là im đi!" Tankhun túm lấy cổ áo Wang.
"Bình tĩnh đi, cưng! Đừng đấm sếp tôi. Tôi sẽ là người phải đánh anh sau đó, cưng... Kệ anh ta đi, cũng đừng làm hỏng bộ đồ đắt tiền của anh ta, tôi không có thời gian để chạy theo một thợ may xuất chúng khác." Trợ lý Lee xuất hiện để giữ Tankhun lại.
"Không sao đâu, Lee. Tankhun đang thực hiện nghĩa vụ bảo vệ quân Vua của mình." Jade nói một cách chế giễu.
"Ý cậu là sao?! Tankhun là quân Hậu đỏ?! Điều này thật bất ngờ." Trợ lý Lee tỏ ra ngạc nhiên, nhìn Wang rồi đến Vegas.
"Rõ ràng là có, Lee."
"Tiếp tục đi, Tankhun, làm việc của anh đi. Đấm tên đó đi. Tôi muốn xem cái này." Anh trai tôi nói.
"Làm việc cái mẹ mày. Tao sẽ không bảo vệ mày ngay cả khi mạng sống của tao phụ thuộc vào điều đó. Tao đang bảo vệ Pete."
"Nhưng cuộc sống của anh bây giờ phụ thuộc vào nó." Jade đảo mắt.
"Yeah, yeah, nhảm nhí."
"Oh...không hẳn...theo quy tắc của phòng cờ, bây giờ anh gắn chặt với Vegas vì anh ta thường gắn với mông của Pete, cưng."
"Đừng quá sinh động, Lee." Wang cau mày với trợ lý Lee. Tôi đồng ý. Nó quá sinh động rồi, wow.
Wang cầm tay anh họ và cẩn thận gỡ chúng ra khỏi cổ áo.
"Xin lỗi, ông chủ... Tôi chỉ đang minh họa tình hình để anh ấy hiểu mức độ nghiêm trọng của vai trò quân Hậu."
"Nào, Tankhun. Để tôi giải thích cho anh nghe." Wang ôm lấy Tankhun một cách thân thiết như một người cha đang trấn an đứa con của mình để chuẩn bị đón nhận một tin tệ hại. "Theo như tôi hiểu, Vegas nắm giữ chìa khóa quân Vua đen, điều đó có nghĩa cậu ta là chủ nhân của anh. Cậu ta vẫn thuộc về Thứ gia phải phục tùng Chính gia của anh, tuy nhiên, anh... anh phải chịu trách nhiệm cá nhân cho sự an toàn của cậu ta. Nếu cậu ta ngã, anh ngã. Nếu cậu ta chết, anh chết ... trừ khi ..."
"Trừ khi?!" Tankhun hoàn toàn chú ý.
"Trừ phi anh chết; đăng ký con trai đầu của mình làm người kế vị, hoặc quân Vua đen thay đổi người nắm giữ chìa khóa quân Hậu đỏ."
"Vị trí này, cả đời? Gắn liền với cái tên chết tiệt này?! Điều này thật bất công! Tao không muốn bị dính với cái mông nó!"
"Vâng, chàng trai của tôi, gắn liền với mông của cậu ta cả đời... nhưng anh sẽ ổn thôi... tôi đoán vậy." Anh ta xoa đầu anh họ.
"Tại sao anh lại gọi anh ấy là chàng trai?! Hai người cũng chạc tuổi nhau ..."
Wang cau mày với trợ lý Lee.
"Dù tôi thích ý tưởng Tankhun chết vì tôi hoặc chết thay tôi và sống một cuộc sống đau khổ bên cạnh tôi (không phải sau lưng tôi, không), điều này thật vô lý." Anh trai tôi đột ngột nói.
"Tại sao không, Vegas?!" Kamol hỏi.
Vegas nhìn chằm chằm vào Wang.
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu bố tôi là quân Vua đen thực sự, ông ấy sẽ vẫn còn sống, không phải bác tôi."
Takhun im lặng khi cảm nhận được giọng điệu cay đắng của anh trai.
"Hmm... cậu có lý đấy, Vegas." Wang mỉm cười.
"Tôi muốn xem những hồ sơ giao dịch đó." Anh trai tôi nói với vẻ kiên quyết, nhìn Jade, người đang trao đổi ánh mắt với Wang.
"Vậy thì đi theo tôi, chỉ hai người thôi." Jade nói, ngăn cản Pol và tôi tiếp tục đi với Vegas.
"Ở đâu?" Tankhun hỏi.
"Tất nhiên là trong phòng ghi chép giao dịch, như Vegas yêu cầu. Thực ra, nó chỉ là một căn phòng có màn hình cảm ứng lớn được bảo vệ nghiêm ngặt."
"Đừng lo lắng, Vegas, tôi sẽ để mắt đến em trai của cậu." Trợ lý Lee cầm tay tôi và mỉm cười.
"Tôi hy vọng cậu nhận được câu trả lời của mình, Vegas." Wang nói, đẩy Tankhun đi theo Vegas và Jade.
Đột nhiên khuôn mặt thân thiện của anh ta trở nên dữ tợn.
-------
Vegas POV
Câu trả lời của tôi?! Tất cả những gì Lian Wang muốn là câu trả lời của hắn ta.
Tuy nhiên, tâm trí của tôi không ở trong phòng cờ.
Nó ở De Light.
Như Pete đã hỏi tôi, chúng tôi đã không nói chuyện vài giờ trước khi tôi đến đây.
Tôi lo lắng liệu em ấy có vào được phòng của Đường Nghị một cách an toàn không.
Ngay cả sâm panh cũng không đủ khiến tôi bình tĩnh lại.
Tôi muốn liên hệ với em ấy, nhưng em ấy không thể vào trong phòng cờ với bất kỳ loại điện thoại hoặc thiết bị nào. An ninh nghiêm ngặt gấp mười lần ở khách sạn The Diamond.
"Đường này." Jade chỉ đường.
Chúng tôi đã đi qua nhiều cửa, hành lang và thang máy.
"Đây là một mê cung sao?" Tankhun lo lắng hỏi. "Mày sẽ không cho tao xem những hồ sơ đó rồi bắn bọn tao chứ?"
"Haha...không. Lần trước có người chết trong phòng cờ là vì không tuân theo luật. Và một trong những luật là không được tấn công lẫn nhau ở đây. Em mừng là anh đã không làm như Vegas bảo và đánh Lian, vệ sĩ của em sẽ phải đánh anh. Bên cạnh Lee."
"Mày thấy chưa! Mày ra sai lệnh rồi, Vegas! Mày là quân Vua tệ, thằng khốn."
"Ai bảo tôi làm thế, đồ ngốc?!"
"Bình tĩnh nào các chàng trai. Chúng ta đến nơi rồi. Ai muốn là người đầu tiên?" Cậu ta chỉ một cánh cửa.
"Lại câu hỏi này?!" Tahkhun đảo mắt.
"Chúng ta sẽ làm điều đó cùng nhau. Tôi sẽ không để Tankhun ngu ngốc có quyền truy cập vào các lệnh giao dịch của quân Hậu đỏ một mình. Anh ta sẽ không nói với tôi nếu có điều gì đó làm tổn hại đến người bố chết tiệt của anh ta."
"Anh có đồng ý không, Tankhun?! Anh có thể quyết định. Người của em ở khắp mọi nơi. Vegas không thể ép buộc anh làm bất cứ điều gì liên quan đến hồ sơ của mình. Là một thành viên của phòng cờ và là người nắm giữ chìa khóa, anh không thể bị buộc phải mở hồ sơ giao dịch của mình cho bất kỳ ai, kể cả cho quân Vua đen."
"Được rồi, nó có thể đi cùng tao. Tao cũng sẽ xem hồ sơ của nó. Hơn nữa, tao không tin rằng bố đã làm bất cứ điều gì chống lại chính gia đình mình."
"Pete không phải là gia đình của ông ta."
"Pete rất thân với tao. Bố tao biết điều đó."
Dù rất thông minh, Tankhun hoàn toàn mù quáng khi nói đến bố mình... hoặc giả vờ như vậy.
"Được rồi. Tiếp tục đi. Thủ tục cũng giống như lối vào. Anh sẽ thấy một thiết bị bên cạnh màn hình. Chỉ cần đặt quân cờ lên đó và đặt tay lên đầu đọc. Hẹn gặp lại sau."
Cánh cửa thép hai lớp nặng nề mở ra, và chúng tôi bước vào.
"Chúng ta nên đặt quân nào trước?" Tankhun hỏi tôi. Khuôn mặt anh thể hiện sự e ngại.
"Quân Hậu đỏ ở trong két của bố anh. Và Vua đen của bố tôi. Anh đi trước đi, Tankhun. Tôi muốn biết nếu bố anh ra lệnh giết Pete."
-----------
Arm POV
["Này, bé cưng... bé cưng?! Dậy đi."] Tôi nghe thấy một giọng nói đang gọi mình.
["...V-vâng?!"]
Ai gọi tôi là bé cưng?! Macau?!...Không, không phải em ấy... Pete?! Không thể nào! KHÔNG! Đây là giọng nói của một người phụ nữ.
["Ôi trời, đừng có nói một mình nhiều như vậy nữa! Dậy đi đã!"]
Tôi mở mắt ra.
Tôi đang ở trong một lồng kính... Ton ở bên phải tôi. Pete ở bên trái. Mỗi người chúng ta ở trong một cái lồng. Xung quanh tối om, chỉ có ánh sáng bên trong lồng của chúng tôi và một cái bồn cầu trong góc.
Ton và Pete đang bất tỉnh, cổ tay và mắt cá chân của chúng tôi bị khóa bởi còng tay điện tử.
["Tôi biết giọng nói này! Cô có thể đọc được suy nghĩ của tôi không, trợ lý Lee?"]
["Công nghệ mà tôi nhập vào cậu sẽ không chịu được lâu. Từ các tín hiệu điện trong não của cậu, hệ thống của chúng tôi đang đoán cậu đang nghĩ gì, từ đó, sẽ nói gì. Ngoài ra, nó sẽ truyền lại phản ứng của tôi, đó là lý do tại sao cậu nghe thấy giọng nói của tôi. Hãy tập trung vào cuộc trò chuyện của chúng ta. Suy nghĩ của cậu đang can thiệp vào việc thông dịch các xung điện giữa các tế bào thần kinh của cậu."]
["Ôi Chúa ơi, tôi đang ở trong một bộ phim khoa học viễn tưởng sao?! Và cô muốn tôi bình tĩnh như thế nào sau những gì cô đã khiến tôi làm?!"]
[Đó chỉ là một nụ hôn. Sẽ không ai chết vì điều này."]
[Thật dễ dàng để cô nói điều đó. Tôi suýt chết vì bị mắc kẹt trong tủ quần áo với cậu ấy."]
["Đừng lo, Pete sẽ không để cậu chết đâu, bé cưng. Bây giờ, tập trung. Còng tay sẽ mở. Sau đó đặt tay lên đầu đọc trên bức tường kính phía sau. Cửa lồng sẽ mở ra, cũng như các máy quay video sẽ tua lại 5 giây và đóng băng. Các bước được thực hiện bằng công nghệ nano đóng dấu trên người cậu. Thực hiện tất cả các bước tôi nói với cậu theo thứ tự, nếu không nó sẽ không hoạt động và tất cả các cậu sẽ chết trong đó. Cậu có 90 giây để làm mọi thứ tôi nói và quay trở lại lồng, hiểu không?"]
["Tại sao tôi phải làm điều đó? Cô để chúng tôi ở đây."]
["Bởi vì chúng tôi đã đưa cậu vào đó, chỉ có chúng tôi mới có thể đưa cậu ra ngoài."]
["Được rồi, tôi đã cảm thấy đủ thuyết phục rồi."]
["Ba...hai...một... Đi!"]
Đúng như lời trợ lý Lee nói, còng tay mở ra. Tôi vội vàng mở lồng và với lấy bảng điều khiển trong phòng.
["Và bây giờ?!"]
["Liếm lòng bàn tay phải của cậu và đặt nó lên đầu đọc."]
["Cái gì?!"]
["Cứ làm đi!"]
["Được rồi!"]
["Bây giờ hãy đặt bàn tay trái của cậu lên trên một điểm tròn trong bảng điện nơi đặt các phím cờ. Một hình ba chiều sẽ được hình thành từ bàn tay của cậu, hãy đợi cho đến khi nó hoàn thành."]
["Đó là gì?!"]
Đó không phải là một quân cờ, mà là một thứ khác.
Xác nhận quyền truy cập. Xin chào, chủ nhân.
Đột nhiên màn hình trước mặt tôi được truy cập. Mẫu thiết kế và dữ liệu nhấp nháy trên màn hình, được mã hóa nên tôi không thể biết chúng là gì.
["Đứng yên cho đến khi tôi nói dừng."]
["Tại sao lại là tôi, không phải Pete?!"]
["Pete thông minh, nhưng cậu ấy không có bộ não của cậu, bé cưng. Đừng hiểu lầm tôi, nhưng để công nghệ này hoạt động, chúng ta cần kết nối thần kinh cường độ cao, được tìm thấy ở những thiên tài, giống như cậu. Ha! Hãy để tôi hân hạnh được nói rằng Lian không đủ thiên tài cho việc này. Các chất chúng tôi tiêm vào cậu sẽ di chuyển khắp cơ thể cậu theo các xung điện của cậu. Ảnh ba chiều này không gì khác công nghệ nano và điện, bé cưng, nhưng tất cả các bước đã được xác định trước. Chúng tôi chưa thể phát triển trí thông minh nhân tạo cho những thứ xinh đẹp này. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thử nghiệm nó theo cách này, và cho đến nay, nó đang hoạt động rất tốt! Tôi đoán đó là tin tốt lành. Nó tiêu tốn hàng tỷ đô la và chúng sẽ tan vỡ trong 90 giây."]
["Cái gì?! Nếu nó không hoạt động thì sao?!"]
["Chà... chúng ta sẽ phải nghĩ ra một kế hoạch B..."]
["Cô không có kế hoạch B à?!"]
["Chúng tôi rất lạc quan. Đừng lo, cậu sẽ ổn thôi!"]
["Cho dù tôi có phấn khích thế nào về công nghệ này, mấy người sẽ để tất cả chúng tôi chết ở đây, phải không?!"]
["Cậu đang bi quan đấy, cưng ạ. Hãy giống như chúng tôi. 2 tỷ đô la đã không bị sử dụng vô ích."]
["Tôi đang tính toán xác suất, trợ lý Lee!"]
["Cảm xúc của cậu đang gây trờ ngại cho đường truyền, Arm thân mến. Tin tưởng vào tôi. Dù sao thì đó cũng là đường thoát duy nhất của cậu."]
["Cái gì đang được sao chép? Tất cả dữ liệu này sẽ đi đến đâu? Điều này tiêu tốn ít nhất 2 tỷ cộng với mạng sống của chúng tôi."]
["Dữ liệu đám mây?!"]
["Ồ?]
["Lên bộ não của cậu, bé cưng. Một chiếc hộp đóng chặt trong ký ức của cậu mà cậu sẽ không thể tự mình truy cập. Cậu thấy đấy! Đây là tấm vé trở về nhà của cậu."]
["Và những người khác?!"]
["Đừng lo lắng về họ. Họ cũng sẽ ổn thôi."]
Hoàn thành.
["Xong chưa?!"]
[Cậu có 110 giây để quay lại lồng, cưng à. Nhanh lên đi. Cậu sẽ ngủ thiếp đi để nạp năng lượng."]
Tôi lao vào lồng và khóa lại những chiếc còng tay đó.
["Này, trợ lý Lee, thứ đó là gì và tại sao tôi phải..."]
Tôi cảm thấy chóng mặt, mọi thứ chuyển sang màu xám. Đầu tôi đau đớn.
["Mơ đẹp nhé, bé cưng. Khi cưng thức dậy, thực tế sẽ rất khắc nghiệt đấy."]
*Liệu đây có phải công nghệ dùng với Pete hồi còn bé không, thứ khóa chặt ký ức đến bản thân người lưu trữ cũng không thể kết nối?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com