Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62. Mang đến đau đớn

Phần 4: Quay về Đài Loan

Vegas POV (Đài Loan)

"Papa!"

Thằng bé chạy đến chỗ tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ cái ôm của một đứa bé lại có sức mạnh chữa lành như thế.

Nó giống như bạn được trao sự sống một lần nữa.

Tôi không thể nói hay làm bất cứ điều gì khác ngoài việc ôm chặt em ấy trong vòng tay của mình.

Venice ngả người ra sau, đặt lòng bàn tay lên mặt tôi để nhìn tôi.

Bé con đang cố gắng hiểu tại sao tôi lại khóc.

"Papa đang buồn..."

"Không! Papa rất vui! Papa rất vui khi được gặp con, con trai. Bố nhớ con lắm!" Tôi lại ôm bé con thật chặt.

"Papa làm việc."

Tôi nhận ra những gì tôi từng có khi tôi sắp đánh mất nó.

Tôi sắp mất bé con.

Tôi hối tiếc rất nhiều điều.

Không dành được cho Venice tình yêu mà em ấy xứng đáng có được trước đây là một trong những điều đầu tiên.

"Ừ. Papa xin lỗi, con trai. Bố sẽ cố gắng hết sức để gặp con thường xuyên, được không?!" Tôi quay sang bà. "Cảm ơn bà Jui. Cảm ơn bà rất nhiều vì đã mang Venice đến cho cháu. Cháu nhẹ nhõm khi thấy bà vẫn khỏe. Cháu sợ đến mức..."

"Chúng ta ở đây, Vegas. Chúng ta vẫn ổn." Bà Jui cho chúng tôi trong một cái ôm ấm áp.

"Ông không sao chứ, ông Tai?"

"Ta là một tảng đá, cháu trai." Ông trả lời tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

"Không đủ đạn để giữ ông ấy nằm trên giường. Ông Tai rất hào hứng khi được vây quanh bởi bọn trẻ, dạy quyền anh Thái cho mấy nhóc Đài Loan."

"Ông Tai có phải là cao thủ đấm bốc không?! Chà! Đó là lý do tại sao Pete đánh giỏi như vậy."

"Không hẳn. Mẹ thằng bé có kế hoạch khác với nó..." Ông nội nhìn bà nội. "Pete tự học."

"Có rất nhiều điều cháu không biết về hai người. Cháu xin lỗi vì tất cả. Cháu thực sự xin lỗi."

"Đừng xin lỗi, tại sao cháu phải xin lỗi chứ. Đó không phải là lỗi của cháu." Bà Jui nói.

"Có lẽ Pete nói đúng, bà... Cháu đã mang đến cái chết cho bà, nhưng cháu sẽ tìm ra kẻ đã cố gắng làm tổn thương tất cả... Cháu hứa, bà."

Tôi cụp mắt xuống.

"Chuyện này lớn hơn nhiều so với cháu nghĩ đấy, cháu trai. Đừng tự trách mình... Ta mới là người đáng trách." Bà Jui nói với vẻ mặt buồn bã.

"Bà ơi... cháu tìm thấy cái này..." Tôi rút bức ảnh ra khỏi túi trong khi ôm Venice trong cánh tay còn lại. "Bà nhận ra người phụ nữ này không?"

Bà Jui mở to mắt và run rẩy lấy tay che miệng.

"Đây là, đây là mẹ của Pete... con gái ta." Bà nói với một cảm xúc thầm kín nào đó. "Cháu đã lấy cái này ở đâu vậy?!"

"Két sắt của bố cháu. Nó được giấu trong chiếc hộp nhung của quân Cua đen. Bố mẹ cháu có biết mẹ của Pete không?!"

"Có rất nhiều điều cháu và Pete phải biết về quá khứ. Những điều mà ta bị cấm nói... Khun Kan và mẹ của Pete..."

["KNOCK, KNOCK. Bà Jui, bà cần giúp đỡ không ạ?)]

"Chờ một chút, Vegas. Ta sẽ nói chuyện với vệ sĩ trước khi cậu ta vào."

"Vâng ạ."

Tôi quay sang Venice. 

"Bố có thứ này cho con." Tôi lấy một sợi dây chuyền vàng từ trong túi. "Đây là một chú chim, con có thích nó không?!"

Venice chạm vào chú chim vàng nhỏ với một nụ cười.

Sau một lúc, bà trở lại.

"Ta đã nói với cậu ấy Venice đang  đi vệ sinh."

"Cháu có thể tiếp tục đến thăm Venice không?"

"Venice đến trường mẫu giáo mỗi sáng. Cháu có thể gặp thằng bé vài phút mỗi ngày. Sau đó chúng ta có thể nói chuyện."

"Cảm ơn bà rất nhiều! Cháu sẽ không bỏ lỡ một ngày nào đâu."

"Ta biết, cháu trai. Cháu đã thử nói chuyện với Pete chưa?!"

"Cháu chưa kịp nói chuyện với em ấy..."

"Cẩn thận một chút, cháu của ta. Thằng bé không còn như trước nữa, chỉ sợ nó có thể thương tổn cháu."

"Bà yên tâm đi, em ấy sẽ không." Tôi hôn lên trán bà và Venice.

"Không! Bố ơi! Bố! Bố ơi" Venice không chịu buông tôi ra và khóc nức nở theo cách mà tôi nghĩ rằng em ấy chỉ có thể khóc cho Pete.

"Bố yêu con, con trai..." Tôi cảm thấy đau lòng.

"Chúng ta phải đi rồi, Venice." Bà Jui đỡ nó khỏi tay tôi. "Con không được gọi Papa, nhé! Đừng kể về Papa với bất kỳ ai! Papa có thể bị thương." Bà nói điều đó với em ấy một cách nghiêm túc đến nỗi em ấy ngừng khóc và gật đầu.

"Cháu sẽ đưa tất cả trở về."

"Chúng ta sẽ đợi cháu, Vegas. Hãy cẩn thận."

-------------

Pete POV

"Họ đâu rồi?! Chắc giờ này họ đã về nhà rồi."

"Họ vừa đi đến trung tâm mua sắm với một nửa số vệ sĩ của chúng ta. Đừng làm ầm lên." Lee nói, ném mình lên chiếc ghế dài.

"Cô không có nhà sao?"

"Ý cậu là nhà chính cách ngôi nhà liền kề này hai mươi bước chân hả?! Tôi ổn ở đây."

"Cô đang để mắt tới tôi sao?!"

"Cậu nghĩ sao?! Không. Tôi chỉ thích môi trường gia đình này thôi."

Đột nhiên cánh cửa mở ra.

Venice chạy đến với tôi với đôi tay dang rộng.

Em ấy rất vui vẻ.

Tôi ôm Venice trong vòng tay.

"Daddy..." Venice ôm tôi thật chặt. Tôi cảm thấy có gì đó trong ngực em ấy.

Dây chuyền.

"Cái gì vậy?! Nó từ đâu ra?!"

"Papa..."

"Papa!?"

"Ồ! Ông đã tặng chiếc bùa hộ mệnh này cho Venice, phải không ông?!"

"Bùa hộ mệnh?! Ồ... đúng, đúng. Bùa hộ mệnh."

"Để bảo vệ, Pete, cháu có phiền không? Ta có thể cởi cái này ra."

"Không sao, bà. Nó trông dễ thương mà, có một chú chim nhỏ trên đó, giống như..."

"Tiểu phượng hoàng..." Bà nói.

Venice cố gắng tháo chiếc vòng cổ.

"Đợi đã, Venice. Làm như vậy sẽ đau cổ đấy."

"Có lẽ nó vẫn còn hơi lớn đối với bé con."

Tôi tháo chiếc vòng ra khỏi cổ Venice.

"Papa, Daddy." Venice nói khi em ấy đeo chiếc vòng quanh cổ tôi. "Papa."

"Cháu nghĩ em ấy muốn cháu đeo bùa hộ mệnh. Cháu có thể không, ông?!"

"Được chứ."

"Được rồi, bé yêu... Bố sẽ đeo cái này."

Venice cười tươi và vỗ tay.

"Mở nó ra, Pete." Bà cũng mỉm cười.

Tôi mở nó.

Có một tấm ảnh rất, rất nhỏ: Venice, Macau và tôi.

------------------

"Cháu sẽ ra ngoài bao lâu, Pete?!" Bà Jui hỏi.

"Hai hoặc ba tuần, bà. Lee sẽ chăm sóc cho bà."

"Ta sẽ đi với cháu, Pete! Cháu cần một Tượng trắng đi cùng."

"Ông đã nghỉ hưu rồi! Ông không thể đi cùng cháu."

"Cháu đang cố gắng chiêu mộ Arm làm Tượng trắng, ông nghĩ sao ạ?!" Lee nói với sự nhiệt tình.

"Ồ, bạn của Pete sẽ rất hoàn hảo."

"Arm làm việc cho Chính gia Theerapanyakul. Cậu ấy không phù hợp với công việc."

"Ta hiểu rồi..." Ông liếc nhìn bà và Lee.

"Ông yên tâm đi, chúng ta có rất nhiều vệ sĩ riêng, vệ sĩ của Phượng hoàng, cháu nhất định sẽ được bảo vệ tốt."

"Mhmm. Họ là vệ sĩ trung thành của Hậu trắng." Ông đồng ý.

"Hãy chăm sóc bản thân, cháu trai." Bà Jui ôm tôi.

Lee lấy Venice từ tay tôi. Vì lý do nào đó, em ấy thích cô ấy.

Tôi hơi ghen tị, có lẽ bởi vì bất kỳ ai cũng có thể nói rằng cô ấy là mẹ ruột của bé con.

Tôi không nên nghĩ vậy.

Tôi rất vui vì Bạch tộc chăm sóc gia đình tôi.

Venice dạo này rất vui vẻ. Em ấy nói nhiều hơn và thích đi học mẫu giáo. Bây giờ em ấy đang nói bập bẹ tiếng Trung.

Khi tôi hỏi em ấy điều vui nhất ở trường là gì, em ấy luôn trả lời tôi, "Suỵt... con không thể nói. Nó nguy hiểm." Rất dễ thương.

Nhưng tôi tự hỏi những gì họ dạy ở trường. Tôi sẽ yêu cầu Lee xem xét, phòng trường hợp.

"Bố yêu con! Bố sẽ về sớm thôi."

-------------

Vegas POV

Như Lian Wang đã từng nói, anh ta là bộ mặt kinh doanh hợp pháp của Bạch tộc. Điều đó có nghĩa là ai đó cần phải phụ trách công việc kinh doanh bất hợp pháp. Và công việc đó thuộc về Hậu trắng. Đó là rủi ro, vì mục tiêu của cảnh sát và các đối thủ cạnh tranh trở thành Hậu chứ không phải Vua. Không có gì ngạc nhiên khi Wang tìm kiếm quân Hậu. Đó là hệ thống bảo vệ của Bạch tộc. Tất cả các quân cờ đều có thể sử dụng để cứu nhà vua. Đổi lại, Hậu nắm giữ quyền lực. Giống như Lee, với tư cách là Xe trắng, cô ấy là người chỉ huy thứ ba, chịu trách nhiệm về an ninh của gia tộc.

Mỗi quân cờ đều có vị trí và giá trị của nó trên bàn cờ.

Và tôi là quân đen đang cố gắng áp sát quân trắng đã ba tuần nay, theo Pete từ Đài Bắc đến Hồ Chí Minh, Việt Nam đến Hồng Kông. Kể từ khi vị trí được lấp đầy, các doanh nghiệp bị đình trệ ở các trung tâm đó đã hoạt động trở lại. Vì điều này, các cuộc tấn công đẫm máu đã được Pete và Lee phát động thay mặt cho Bạch tộc để giành lấy lãnh thổ của họ.

Về cơ bản, tôi theo dõi Pete cả ngày lẫn đêm. Trong một số trường hợp, tôi đã tiêu diệt được một số nhóm trước khi họ có thể tấn công Pete. Mạng lưới Thứ gia do cha tôi tạo ra trong các chuyến du lịch xuyên châu Á của ông rất rộng lớn và đồng nhất. Tôi thậm chí có thể tận dụng một số vệ sĩ của ông ấy ẩn náu ở những quốc gia đó để giúp tôi.

Tôi không ngại rủi ro miễn là Pete được an toàn. Tôi cần phải là lá chắn của em ấy.

Thật ra, tôi cần phải đưa em ấy ra khỏi cái giới này.

Rất nhiều lần, em ấy cầu xin tôi tiết kiệm tiền để chúng tôi bắt đầu kinh doanh hợp pháp... hãy bỏ lại công việc kinh doanh thế giới ngầm của gia đình Theerapanyakul. (1)

Lần nào tôi cũng phớt lờ em ấy vì kế hoạch tiêu diệt bác Korn của mình.

Nhưng nhìn thấy em ấy ở tiền tuyến như thế này, ngay cả khi có rất nhiều quyền lực, tôi tự hỏi liệu cảm giác lo lắng và đau khổ sâu sắc đó có chính xác là những gì Pete từng cảm thấy hàng ngày về tôi, về sự an toàn của tôi, về sự bình yên của tôi hay không.

Điều này thật kinh khủng.

Không biết liệu em có thể sống sót thêm một ngày nào nữa không.

"Khun Vegas, tù nhân ở tầng dưới."

"Tôi không giữ tù nhân."

---------------

Pete POV

["Vậy là ai đó đã hoàn thành công việc cho chúng ta?!" Lee ngạc nhiên nói qua bộ đàm.]

"Tất cả họ đều đã chết. Có vẻ như có điều gì đó không ổn. Một số kẻ thù của chúng ta đã bị giết. Tôi không tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên."

["Trực giác vệ sĩ hàng đầu mafia của cậu sao, bé yêu?!"]

"Tốt hơn là cô nên xem xét điều này, Lee."

["Tôi có một nhóm làm việc này ngay bây giờ, đừng lo lắng."]

"Chúng tôi đang chạy danh sách các thành viên của Hội đồng Bạch tộc mà Arm lấy được từ máy tính lớn của phòng cờ. Có một vài người vẫn... là những người mạnh nhất." Lian nói, nhìn qua bức tường kính trong văn phòng của tôi. "Họ biết những gì chúng tôi đang làm. Họ sẽ cố gắng chống trả."

"Hồng Kông không phải là lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta phải cẩn thận. Tôi không nghĩ anh nên ở lại câu lạc bộ đêm nay, Lian."

"Tôi có một cuộc họp kinh doanh quan trọng. Sau đó tôi sẽ đáp chuyến bay trở lại Đài Bắc."

["Hãy chăm sóc Vua cho tôi, Pete."]

"Cô có đang chăm sóc tốt cho gia đình tôi?"

["Chắc chắn rồi, tôi đang dạy Venice gọi tôi là mẹ."]

"Cô dám."

["Haha. Cậu nên quay lại sớm đi, bé yêu, trước khi quá muộn."]

"Tôi sẽ ở đây cho đến khi giải quyết xong mọi công việc... Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

-----------

Vegas POV

"Tôi chưa giúp anh đủ sao?! Anh đã tiếp cận được tất cả các phe địch đó với sự giúp đỡ của tôi. Anh còn muốn gì nữa?! Tôi không phải là hướng dẫn viên du lịch vòng quanh thế giới ngầm của anh." Jade phàn nàn.

"Điều đó cũng có lợi cho cậu. Tôi đang dọn dẹp lãnh thổ cho Ngọc lục gia và Bạch tộc."

"Anh đang mong đợi một đêm tình dục hoang dại để báo đáp sao?!"

"Thật là một ý kiến hay, nhưng không phải với cậu. Tuy nhiên, để tỏ lòng biết ơn, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi tuyệt vời."

"Ở đâu?!"

"Câu lạc bộ Phượng hoàng."

"Anh nghiêm túc đấy à?! Câu lạc bộ đó được điều hành bởi Hậu trắng, đó là Pete. Anh ta sẽ không vui khi thấy tôi ở đó đâu. Lần trước tôi đã cố giết anh ta, nhớ chứ?!"

"Lần trước tôi đã cố bóp cổ cậu vì tội giết em ấy, nhưng cậu đang ở đây với tôi. Chúng ta đều là bạn bè. Bạn bè không có thù hận."

"Chúng ta không phải bạn bè. Tôi ở đây với anh vì anh dọa giết tôi, đồ khốn. Anh quên rồi sao?!"

"Đúng."

"Đấy!!!"

"Nhưng cậu ở đây với tôi cũng vì cậu vẫn muốn có Wang cho riêng mình. Cậu là đứa trẻ mafia giàu có hư hỏng và bướng bỉnh. Cậu không thể quên được, phải không?! Chúng ta có ước muốn giống nhau. Tôi muốn Pete quay lại với mình. Cậu muốn Wang quay lại với cậu. Hiện tại họ đang rời đi dưới cùng một mái nhà. Chúng ta phải hạ gục mái nhà đó."

"Làm sao?! Tôi nghe nói Pete đã đối đầu với Khun Korn và bỏ rơi anh mãi mãi. Có lẽ anh ấy ghét anh hơn ghét tôi."

"Có lẽ... cậu không tin khả năng quyến rũ của mình sao?!"

"Hmm. Tôi không biết. Muốn thử với tôi không?!"

"Đừng lãng phí nó?!"

"Đồ bất lịch sự."

"Cả hai chúng ta."

---------

Vegas POV

Khi tôi bước vào câu lạc bộ sòng bạc, bầu không khí khiến tôi liên tưởng đến sự kết hợp giữa The Diamond và sòng bạc Thứ gia ở Thái Lan.

Một khung cảnh sang trọng nơi những tội lỗi dâm dục được thực hiện và che giấu ở đó.

Câu lạc bộ ở một nơi kín đáo. Các khách hàng được sàng lọc. Giới thượng lưu của mafia châu Á, những chính trị gia đáng chê trách từ khắp lục địa và những người nổi tiếng sẵn sàng khuất phục trước những ham muốn đê tiện vì ánh hào quang...

Nó mở cửa trở lại cách đây không lâu, khi Hậu trắng trở lại. Pete điều hành nơi này.

"Chà, người yêu cũ của anh vẫn làm rất tốt khi không có anh, Vegas. Nơi này thật lộng lẫy."

Em ấy chắc chắn là như vậy.

Chúng tôi đi qua sảnh lớn để đến khu sòng bạc. Một số đối tác kinh doanh và khách hàng của cha tôi đến nói chuyện với tôi và Jade.

Tuy nhiên, tâm trí tôi chỉ tập trung vào việc tìm kiếm Pete giữa đám đông.

"Thật bất ngờ khi gặp cậu ở đây, Vegas. Jade. Chào mừng."

Jade lườm Wang và quay mặt đi chỗ khác để nói chuyện với một đám con nhà giàu trạc tuổi cậu ta. Cậu ta cố tình phớt lờ Wang, người khẽ mỉm cười.

Anh ta mời tôi đồ uống ở quầy bar.

"Jade dường như vẫn còn khó chịu." Anh ta nhận xét.

"Cậu ta ghen tị vì anh, nhưng cậu ta thậm chí không biết anh đã lợi dụng cậu ta mọi lúc."

"Tôi đã làm thế sao?!"

"Phải, anh đã lợi dụng cậu ta để tiếp cận Pete. Anh đã lợi dụng cậu ta để truy cập vào hồ sơ của phòng cờ. Anh cũng đã lừa tôi. Anh không quan tâm liệu cha tôi có giết cha mẹ anh hay không. Anh đã sử dụng Arm để có quyền truy cập vào máy tính tổng của phòng cờ và lấy danh tính của các thành viên Hội đồng Bạch tộc(2), trong khi Jade bị phân tâm khi theo dõi tôi và Tankhun bên trong phòng lưu trữ hồ sơ lịch sử giao dịch."

"Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về nó sao?"

"Tôi đã có đủ thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ rất nhiều về nhiều thứ."

"Như thế nào?"

"Tôi nhớ ngày hôm đó trong phòng cờ khi chúng ta thỏa thuận, anh nói rằng sẽ có một ngày tôi phải lựa chọn giữa việc giữ Pete bên mình và mạo hiểm mạng sống của em ấy hoặc để em ấy ra đi để bảo vệ em ấy. Anh nói tôi có thể tin tưởng anh sẽ bảo vệ em ấy. Sau đó, anh đã rất thuyết phục trong hành vi đầy cảm động của mình đối với tôi tại đảo Chumphon. Một lần nữa, tôi đã tin anh. Anh biết tại sao không?!"(3)

Wang nhìn tôi với vẻ tò mò.

"Tại sao?!"

"Bởi vì cha tôi tin tưởng anh."

"..." Anh ta mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm tôi.

"Anh có nghĩ rằng ông ấy cũng là một kẻ ngốc?!"

"Tôi hy vọng cậu tận hưởng buổi tối, Vegas." Wang nở một nụ cười lịch sự với tôi.

"Tôi sẽ." Tôi nâng ly với anh ta.

-----------

"Ôi trời, anh có thể dừng lại được không?!"

"Dừng lại cái gì?!"

"Làm một tên khốn nóng bỏng. Mọi người đang nhìn và chảy nước dãi."

"Tôi chỉ đứng đây."

"Anh không thể đứng một cách kém quyến rũ được hơn sao? Không có gì lạ khi Pete bỏ rơi anh. Điều này thật khó chịu. Đám đông nhìn chằm chằm vào anh nhiều đến mức tôi cảm thấy mình vô hình."

"Hãy tỏ ra hữu ích, hãy nói chuyện với Wang. Cậu không có kỹ năng quyến rũ sao, Jade?!"

"Anh đang thách thức tôi sao?!"

"Hãy cá cược đi. Tôi và Pete với cậu và Wang."

"Tôi sẽ nhận được gì nếu tôi thắng?!"

"Vua của cậu."

"Phải rồi ... và anh, Nữ hoàng của anh."

---------------

Pete POV

Tôi quan sát Vegas và Jade trên sàn nhảy từ tầng lửng.

"Họ đến một mình?!"

"Các vệ sĩ của cậu Viên Minh đang ở câu lạc bộ." Vệ sĩ trưởng của tôi trả lời.

"Hãy tiếp tục theo dõi họ."

"Vâng thưa ngài."

Tôi đi xuống sàn nhảy.

Khi tôi phát hiện ra Vegas, anh ấy ở một mình. Jade không còn ở đó nữa.

Nhưng có những vị khách khác vây quanh anh ấy.

Sự quyến rũ của Vegas giống như một cục nam châm. Thoạt nhìn, không ai thấy anh ấy có thể là một ác quỷ.

Tôi tự hỏi hôm nay anh ấy sẽ đi với ai hoặc bao nhiêu người.

Anh ấy đã lừa dối tôi bao nhiêu lần rồi?! (4)

Ghê tởm.

Tôi quay lưng lại với đám đông để đi đến văn phòng của mình.

"Em đi đâu đấy bé cưng?!" Một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi. "Đi uống với tôi nào."

Tôi liếc nhìn người của mình để giữ bình tĩnh.

"Tôi đề nghị anh thả tôi ra, nếu không tôi sẽ bẻ gãy tay anh và hộ tống anh ra ngoài."

"Nào, chúng ta hãy vui vẻ một chút..."

"Em là chủ nhân ở đây. Em không nên chiều lòng khách sao?!" Bạn của anh chàng nói, bật cười.

Đột nhiên đầu của tên đó đập vào chiếc bàn gần đó.

"Bỏ tay ra trước khi tao bẻ nó thành từng mảnh." Một giọng nói trầm, chắc nịch thì thầm với tên ngu xuẩn đang giữ tôi.

Tôi khẽ liếc sang người đàn ông đang siết chặt cổ tay tên ngu đó.

"Urgh...mf..."

Tôi được thả ra.

"Hôm nay tao tốt tính, tao sẽ thả mày đi." Vegas nói một cách bình tĩnh, khuôn mặt anh thản nhiên như thể anh không làm gì trong khi gã kia quằn quại trong đau đớn. "Đừng làm ầm lên, được không!? Tôi ghét ồn ào." Anh nhếch mép.

Tôi giơ tay ra hiệu vệ sĩ đưa hai người đó ra khỏi câu lạc bộ. Tôi không quan tâm liệu họ có đến từ một gia tộc mafia hay không. Vệ sĩ của tôi sẽ dạy cho họ một bài học.

Tôi lườm Vegas.

Làm sao anh ta dám can thiệp như thể anh ta đang cứu một cô gái gặp nạn?!

Tên khốn nạn.

"Em đã làm rất tốt ở đây, Pete. Sanya sẽ phải ghen tị."

Anh nhìn đại sảnh rộng lớn và sàn nhảy, tự lấy cho mình một ly sâm panh mà một nữ phục vụ mang đến cho anh.

"Tôi có thể thấy anh đang có một khoảng thời gian tuyệt vời, Khun Vegas."

"Em theo dõi anh sao?!" Anh quay sang tôi và mỉm cười.

"Tôi quan sát bất kỳ vị khách đáng ngờ nào trong câu lạc bộ của mình."

Anh tiến một bước lại gần tôi, đặt ly của anh sang một bên.

"Tại sao anh lại bị nghi ngờ giữa rất nhiều ông trùm như vậy, Pete?!"

Tôi chỉ nhìn anh lạnh lùng.

"Bởi vì anh là một tên khốn."

----------------

Vegas POV

"Đừng đi vội..." Tôi đặt tay lên eo em để ngăn em rời đi. "Hãy bầu bạn với anh. Anh không nói được tiếng phổ thông."

"Hãy tiếp tục nói bằng tiếng Anh. Chúng ta đang ở Hồng Kông."

"Em sẽ để anh một mình sao?!"

"Tôi có thể thấy anh vẫn ổn. Anh thu hút mọi người bằng nụ cười tội lỗi của mình. Anh sẽ không cô đơn cho đến khi người yêu của anh, Jade, quay lại. Đừng lo lắng."

"Jade! Không! Em nghĩ anh đến Hồng Kông để gặp một người yêu sao?" Tôi hỏi em ấy một cách trêu chọc.

"Anh chỉ có một?!"

"Một và chỉ một."

"Tôi chúc may mắn cho 'người duy nhất' này dù cậu ấy là ai." Em nói một cách khô khan.

"Phải không...?!"

Pete cố gắng di chuyển một lần nữa.

Tôi ôm em chặt hơn.

"Em không ăn uống đàng hoàng sao?! Anh có thể sờ thấy xương hông của em."

"Chế độ ăn uống hiện tại của tôi không liên quan đến anh."

Tôi dựa vào em và thì thầm bằng giọng quyến rũ.

"Em luôn có một vòng eo thon gợi cảm." Tôi từ từ xoa lòng bàn tay lên da em, luồn dưới áo em. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ da thịt em. "Nó làm tôi nhớ đến một điều gì đó rất hoang dã..." Cơ thể em ấy hơi run lên. "Em có nhớ anh đã từng ôm chặt eo em để chịch em sâu hơn không, Pete?! Em có nhớ điều đó...?!"

"Anh nghiêm túc đấy à?!" Pete cau mày với tôi, đặt tay lên tay tôi để gỡ chúng ra.

"Làm ơn, đừng bỏ bê sức khỏe của mình, Pete."

Tôi thả em ra và lùi lại một bước.

Tôi trao cho anh ấy một nụ cười ngây thơ.

Pete thở dài.

"Tôi chỉ có một điều muốn nói với anh, Vegas."

"À, không phải Khun..."

Em cắn môi.

"Chuyện gì vậy Pete?!"

"Địt con mẹ anh."

"Ồ...ok." Tôi gật đầu, cúi đầu xuống, hơi ngẩng mặt lên với em một lần nữa.

 "...Nhưng, em có thể làm điều đó với anh không?!"

Pete nắm chặt tay.

"Không trong kiếp này."

Pete trả lời thẳng thừng, rời khỏi hội trường, theo sau là những người vệ sĩ của em.

Tôi nhấp một ngụm sâm panh nữa, mỉm cười với chính mình.

Pete cảm thấy ghê tởm tôi đến mức tôi cần phải cho em một tên khốn mà em muốn, để có thể thu hút sự chú ý của em.

Tôi chắc chắn đã thu hút sự chú ý của em ấy. 

--------------

"Argh..." Nước lạnh dội vào mặt khiến tôi mở mắt ra.

Trán tôi đau đớn.

Tôi nếm thấy một chút máu trên môi mình.

Cú đấm của Pete làm rách môi dưới của tôi và hất tôi xuống đất, đập vào trán tôi và bất tỉnh.

Hình ảnh mờ dần trở nên rõ ràng.

"Ồ, anh tỉnh rồi..." Pete đi về phía tôi.

Áo sơ mi trắng của em để mở. Em ấy thật hấp dẫn. Tôi có thể nhìn thấy tấm bùa hộ mệnh mà tôi đã tặng cho Venice và bảo bé con đưa cho Pete.

Cái nhìn của Pete thật nguy hiểm. Nụ cười của em ấy đầy mãn nguyện.

Em ôm mặt tôi trong đôi bàn tay mềm mại của em. Cũng chính những bàn tay đó đã đánh tôi trong cơn thịnh nộ. Bây giờ chúng cho tôi bớt đau đớn.

Mùi hương của em ấy thật tuyệt, một mùi hương ngọt ngào của hoa...

Em ấy có lẽ đã tắm sau khi đánh tôi.

Tôi đã quên mất kỹ năng đấm bốc của Pete.

Ba cú đấm và tôi đã bị đánh gục.

Tôi không kháng cự khi em dồn tôi vào nhà vệ sinh của câu lạc bộ.

"Chào mừng đến với tầng hầm của tôi. Có lẽ nơi này khiến anh nhớ lại ngày xưa."

Nó trông giống căn phòng cũ của tôi ở Thứ gia mặc dù nó tối hơn nhiều.

Những sợi xích giữ chặt tay tôi sau lưng, một sợi xích dài khác nối với dây xích quanh cổ tôi.

Có một bồn tắm trong phòng ngủ.

Toàn bộ nơi này có vẻ được lên kế hoạch tốt.

"Tôi đã theo dõi anh và Jade được vài ngày rồi. Cậu ta từng cố giết tôi, và anh đi ngắm cảnh với cậu ta như đôi uyên ương. Tôi bắt đầu tự hỏi tại sao anh lại cố gắng giả vờ yêu tôi đến vậy. Anh từng muốn gì ở tôi?! Tôi vẫn không biết. Có lẽ chỉ để cười nhạo tôi trong khi dành thời gian cho những bạn tình của anh... huh?! Jade, Porsche, còn ai nữa không?!"

"...?..." Pete đang nói vớ vẩn gì vậy?! Tôi muốn nói chuyện với em ấy! Tôi không bao giờ lừa dối em ấy! Thậm chí không trong trí tưởng tượng của tôi! Không bao giờ! Nhưng tôi không thể. Tôi bị bịt miệng. Tôi cảm thấy thất vọng.

Pete vừa nói vừa chầm chậm cởi từng cúc áo của tôi.

"Tôi đã đợi thời điểm thích hợp để đưa anh đến đây. Nhưng anh tự mình đến gặp tôi, với người yêu của mình... Để làm gì?! Để thể hiện bản thân với cậu ta, phải không?! Anh thật kinh tởm, Vegas."

Em nhẹ nhàng lướt lòng bàn tay từ ngực xuống bụng tôi với nụ cười ranh mãnh trên môi.

"Urgh!!!"

Rồi Pete đấm mạnh vào bụng tôi.

Tôi thở dốc...

"...Hít một hơi thật sâu, anh yêu..." Em xoa lưng tôi.

Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu và đứng thẳng trở lại.

"Tôi đang nghĩ thế nào là một sự trả thù hoàn hảo..." Pete dựa vào tôi, tay em lại xoa lên da tôi. "Tôi có nên làm với anh tất cả những điều tồi tệ mà anh đã từng làm với tôi không, có lẽ?!"

Ôi Pete, tại sao em lại nói như thế này?!

"Giống như đánh anh đến kiệt sức?!" Em ấy lại gần vào mặt tôi, đột nhiên cắn vào môi tôi nơi nó bị rách.

"Ư!!" Tôi cảm thấy đau đớn nhưng cũng cảm thấy phấn khích khi cảm nhận được đôi môi em ấy trên môi tôi trong một giây.

"Hoặc có thể chen vào bên trong anh." Tay của Pete chạy đến vòng eo của tôi. Em mở khóa thắt lưng của tôi với vẻ mặt dâm đãng, cởi khóa quần của tôi, để nó rơi xuống sàn.

Có lẽ tôi nên sợ một hình phạt ghê tởm nào đó mà tôi có thể phải chịu vì những tội lỗi trong quá khứ, nhưng sự chủ động và vẻ mặt đen tối của Pete khiến tôi kích thích.

"À... thắt lưng cũ của anh..." Em ấy có vẻ ngạc nhiên. Sau đó, em ấy nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh khi em ấy nắm chặt chiếc thắt lưng trong tay và đánh vào ngực tôi.

"Urgh!!!"

"Ồ. Wow!! Chắc hẳn anh đã cảm thấy rất thích thú khi đánh tôi bằng thứ này. Điều này thực sự rất thỏa mãn."

Em quất thêm hai roi nữa lên da thịt tôi, nơi chỉ còn lại những vết đỏ.

Chết tiệt, nó đau đớn.

"Cảm giác thật tốt." Pete đặt chiếc thắt lưng sang một bên mỉm cười mỉa mai. Em phấn khích.

Tôi thở hổn hển.

Pete lại đến gần tôi, đầu ngón tay em ấy chạm vào chỗ da tôi sưng tấy.

Đau đớn và sung sướng khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Để Pete hài lòng, có lẽ tôi nên chết trong tay em. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ở gần em ấy một lần nữa.

Tôi có thể chết trong hạnh phúc.

"Tất cả những thứ này đều vô ích..." Em thì thầm vào tai tôi. "Tôi có nên ngủ với người khác trước mặt anh không?!"

Em lùi lại một bước và nở một nụ cười ác độc.

Ôi, chết tiệt, không! Xin đừng! Tôi không thể chết trong hạnh phúc bây giờ. Tôi muốn cầu xin em đừng làm điều này.

Tôi thà chết chứ không thể thấy Pete với người khác.

Tôi thà giết em và chính mình trước khi để người khác chạm vào em.

Tôi không quan tâm.

Tôi cảm thấy cổ tay mình chảy máu rất nhiều. Tôi cố thoát ra và ngăn Pete làm việc đó.

"Này, bình tĩnh nào." Pete nhìn thấy sự tuyệt vọng của tôi. Em âu yếm vuốt ve khuôn mặt tôi như thể tôi là thú cưng của em.

"Tôi không thể làm điều này. Không phải vì tôi không thể làm tổn thương anh. Tôi có thể. Nhưng tôi chỉ đơn giản là không thích đàn ông và tôi cũng không hứng thú với phụ nữ. Vậy, nó khiến tôi như thế nào nhỉ?! Một người không ái dục?!"

Ôi chết tiệt. Một người không ái dục, tôi có thể sống với điều đó.

"Anh sẽ là thú cưng của tôi, Vegas. Anh có muốn điều đó không?!"

Anh sẽ là bất cứ điều gì em muốn, Pete.

"Anh có muốn biết hình phạt của mình không?!" Em thì thầm vào tai tôi. Giọng em nhẹ nhàng và đầy khiêu khích.

Pete lại để lộ một khuôn mặt đen tối.

Em từ từ hạ người xuống, môi em chạm nhẹ vào làn da trần trụi của tôi, từ xương quai xanh đến eo.

Tôi cảm thấy da gà nổi khắp người.

Em ấy đang làm rối tung não bộ tôi.

Pete bám vào đùi tôi.

Em dí sát vào dương vật bán cương của tôi, được che bởi lớp quần lót.

Em mở miệng và khẽ nhắm mắt lại.

Môi em chạm nhẹ vào lớp vải.

Tôi cảm thấy dương vật của tôi cứng lên ngay lập tức.

Pete trông thật quyến rũ.

Em chà xát môi rất nhẹ.

Ôi mẹ kiếp... em ấy làm tôi phát điên lên mất...

Một chút ẩm ướt có thể được nhìn thấy qua lớp vải.

Đột nhiên Pete ngước lên nhìn tôi và mắt chúng tôi bắt gặp nhau.

Em ấy chắc chắn đang cố gắng làm rối tung trí não tôi.

"Bây giờ anh sẽ là thú cưng của tôi, Vegas."

--------------

Ghi chú của tác giả:

(1) Trong tiểu thuyết VP, Pete khuyến khích Vegas tiết kiệm tiền để điều hành công việc kinh doanh của riêng họ, tách khỏi Chính gia.

(2) Chương 61: Khun Korn hỏi làm thế nào Pete tìm ra ai là thành viên hội đồng Bạch tộc vì họ ẩn danh. Vegas cũng giải thích rằng Lian Wang không muốn biết liệu cha của Vegas có sát hại cha mẹ mình hay không. Anh ta sử dụng Vegas và Tankhun làm mồi nhử để giữ cho Jade (người điều khiển phòng cờ) bận rộn trong khi đánh cắp thông tin thông qua Arm.

(3) Vegas giải thích rằng khi họ ở trong phòng cờ (Chương 52), anh và Lian đã trò chuyện (khi họ ở một mình sau cuộc đấu giá). Lian nói với Vegas rằng anh ta sẽ bảo vệ Pete. Họ thực sự đã làm việc cùng nhau trong chương đó để cứu Pete khỏi Jade. Vegas cũng nói rằng khi Lian nói chuyện với anh ta trên đảo (Chương 57), Lian đã thuyết phục anh ta để Pete đi cùng mình. Vegas chỉ đồng ý vì anh tin tưởng vào lời hứa của Lian sẽ bảo vệ Pete, vì em là thành viên của Bạch tộc và vì cha của Vegas, Khun Kan, tin tưởng Lian. Đoạn văn này nhằm làm rõ lý do tại sao Vegas tin tưởng Lian và để Pete rời đi trên trực thăng của Bạch tộc, mà không đuổi theo Pete sau đó, để bảo vệ em và gia đình em khỏi Khun Korn khi Vegas nghĩ rằng Korn đã ra lệnh giết gia đình Pete.

(4) Trong Chương 59 - Phượng hoàng: Ký ức của Pete bị bóp méo về những gì thực sự đã xảy ra. Vì vậy, Pete tin rằng Vegas đã lừa dối mình nhiều lần, cũng như tin rằng Vegas đã lừa dối mình với Porsche.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com