Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

e

"Ai gọi thế?" Hansol hỏi, tò mò trong khi Seungkwan tiến gần hơn về phía chiếc ghế gỗ và ngồi ngay cạnh bên người nhỏ hơn.

"À" Seungkwan hắng giọng, "Không ai cả"

Hansol cảm thấy hơi bất ngờ khi nghe thấy câu này, cho rằng cậu bạn thân của anh đang giấu thứ gì đó khỏi anh nhưng Hansol cố nghĩ tích cực hơn. Ai cũng cần sự riêng tư của mình mà.

"Vậy? Vòng đu quay nhé?" Đôi mắt người nhỏ hơn lần này đã nhíu lại, ánh nhìn của cún con thấp thoáng trong đôi mắt anh.

Trái tim Seungkwan đang đập quá nhanh. Cậu không biết phải nghĩ gì về cuộc gọi lúc nãy. Mặc dù lúc đầu cậu tưởng đây là một kiểu người song trùng hoặc thứ gì đó đáng sợ, Seungkwan đã chắc chắn rằng mấy cái này chả liên quan gì đến những thứ rùng mình. Cậu vừa ôm Hansol, chỉ vài tiếng trước mà thôi.

Nhưng anh ta là ai?

"A— À, Vòng đu quay? Được thôi. Ừ. Hãy đi ra đó, nhưng sau đấy, chúng ta cần đi về."

Hansol đang cười như một thiếu nữ, một lớp vỏ đủ chắc chắn cho chính anh để che đậy sự thật rằng anh đang rất tò mò về việc tại sao Seungkwan lại lắp bắp và toát mồ hôi.

🈷

Cả hai người lúc này đã ngồi bên trong chiếc vòng đu quay.

Seungkwan đã im lặng rất lâu, có chút giống mất tập trung nhưng cậu không mỉm cười cũng chẳng phản ứng gì khi Hansol kể cậu những câu chuyện.

Hansol để ý cái không khí đặc quánh trong chiếc hộp đu quay, nhưng anh rũ bỏ nó đi và nghĩ có thể chỉ là do cái nóng từ thời tiết bên ngoài mà thôi. Mùa hè có vẻ khá khó chịu, nhưng anh không biết rằng nó có thể khiến Seungkwan im lặng đến mức này.

"Sofia cứ liên tục lấy mấy mô hình của tớ. Con bé chỉ—"

Seungkwan không nghe thấy câu nói đó. Bên ngoài cậu tỏ vẻ như đang lắng nghe, nhưng thực ra thì không. Đôi mắt người lớn hơn di chuyển sang hướng khác và ánh nhìn chạm vào khửu tay Hansol, bắt được một thứ gì đó mà Hansol chưa bao giờ sử dụng trước đây.

Nghĩ kĩ lại thì, chiếc đồng hồ có ghi mấy chữ "quay lại 2017" trên đó, và nó khiến Seungkwan khá là bối rối.

"---và bố tớ cho tớ mấy bài diễn thuyết như mọi khi. Tớ không nghe đâu—"

Seungkwan cười lịch sự, "---xin lỗi, cái đó, ừm, tớ phải dừng cậu lại một chút. Nhưng cậu bắt đầu dùng cái đồng hồ này từ khi nào thế?"

Hansol bối rối. Anh nhanh chóng nhìn xuống phần cổ tay bên phải của mình và để ý chiếc đồng hồ du hành thời gian của mình, vô thức đặt lòng bàn tay xuống ghế, ngay bên cạnh đùi của anh.

"À—ừ, bố tớ mua cho tớ đó."

Seungkwan kêu lên một tiếng "ồ" nhỏ kèm theo cái gật đầu có phần gượng gạo, nhẹ nhàng di chuyển xa dần khỏi chỗ ghế của Hansol.

Người lớn hơn rõ ràng đang vô cùng sửng sốt. Cậu cứ mãi nghĩ về cuộc điện thoại vừa rồi và nó khiến cậu vô cùng choáng váng.

"Có gì không ổn sao? Cậu đang tỏ ra, khá kì lạ đó."

Người lớn hơn cắn môi mình, trái tim cậu bơm tràn lên một dòng aadrenaline vì câu hỏi và độ cai khi nhìn xuống từ chiếc vòng đu quay.

"Không", Seungkwan đáp lời, lẩm bẩm.

Hansol thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn về phía cửa sổ.

Suy nghĩ của người lớn hơn lại chạy quanh cuộc điện thoại lần nữa. Nó làm cậu thấy bối rối, và khiến cậu như đang ở bên bờ vực nào đó. Nó cảm tưởng như cậu đang ở trong một bộ phim kinh dị nhưng cậu lại chẳng cảm thấy sợ dù chỉ một chút. Nó không đáng sợ chút nào nhưng lại có vẻ rất kì cục.

"Thực ra là, có đó."

Hansol nhìn lại về phía người lớn hơn.

"Tớ có thể hỏi cậu một câu hỏi không?" Seungkwan hiện tại đã cảm thấy sợ hãi rồi.

"Được thôi, Boo. Cậu hỏi đi."

Người lớn hơn nuốt một ngụm nước bọt, không thực sự sẵn sàng cho lắm.

"Tớ, ừm, muốn hỏi."

Hansol cũng đang cảm thấy sợ.

"Nói thật với tớ."

"Cậu là ai?"

Hansol cười lờ đi, "Ý cậu là sao? Tớ là tớ. Là tớ này. Choi Hansol?"

Trái tim Seungkwan đập mạnh, "Không. Không, cậu—"

Seungkwan dừng lại một chút.

"---Dù cậu có là ai đi chăng nữa, hãy cứ nói thật với tớ và nói rằng cậu không phải là Hansol. Bởi vì tớ biết cậu không phải."

Hansol cảm thấy thứ gì đó rơi bộp xuống đáy dạ dày của chính anh. Môi anh khẽ mở, miệng anh khô khốc và chẳng thể nuốt lấy được thứ gì. Cảm giác này quen thuộc thật. Nó rất quen thuộc bởi nó gợi nhớ Hansol về một thứ gì đó. Cái cảm giác giống hệt như lúc anh vừa nhận được tin tức về cái chết của Seungkwan. Nó đều là cùng một cảm giác và nó làm anh đau.

Nó đang làm anh đau.

Seungkwan đã biết?

" Tớ không hiểu—"

Người lớn hơn đứng lên, "Không, nói cho tớ biết cậu là ai, ngay lập tức."

Hansol hiện đã nhận ra sự căng thẳng, và tình huống hiện tại là thật.

Tuy nhiên, là một người thông minh, anh cần phải chắc chắn rằng liệu Seungkwan đã biết về vụ du hành thời gian hay chưa.

"Seungkwan, thứ gì đã khiến cậu đột ngột nổi giận với tớ như vậy?" Hansol hỏi, đồng thời cũng đứng dậy.

Người thấp hơn cười nhạo lấy anh, cười vì sự bất lực và bực bội. "Tớ biết đây có thể là một trong những trò đùa của cậu nhưng tớ không biết cậu có thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo như thế này — được rồi, tớ sẽ nói cho cậu. Thì, có vẻ như, cậu có một song trùng và Hansol còn lại vừa mới gọi cho tớ, nói rằng cậu ta đang đợi tớ bên ngoài nhà trong khi Hansol còn lại đang ở ngay đây, trong chiếc vòng đu quay này, với tớ. Có muốn giải thích không?"

Hansol cảm tưởng như mình vừa chết vì bị điện giật sau khi nghe từng chữ phát ra từ miệng Seungkwan.

Hansol nhận ra rằng Seungkwan đã sắp phát hiện ra. Cậu đã sắp biết về nó, nhưng điều tốt là Seungkwan không tinh tường bằng Hansol. Người lớn hơn không đưa ra những giả định hợp lí nhanh đến như vậy. Cậu không nhảy đến cái kết luận rằng bản thân cậu đang gặp một Hansol đến từ một vũ trụ khác và đó là một điều tốt. Seungkwan vẫn không nhận ra. Còn tốt hơn thế, Seungkwan tưởng rằng Hansol có một song trùng.

Nó phần nào xoa dịu đi sự sợ hãi trong anh.

"Hansol"

"Hm?"

Người lớn hơn nhìn lên chỉ để thấy một Seungkwan với đôi mắt ngập nước.

"Cậu lại chơi đùa với khoa học rồi, có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com