Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Hẹn hò với ai đó ở cùng một nhóm với mình cũng giống như đi cướp ngân hàng vậy- nguy hiểm rình rập, khả năng có thể sẽ bị phát hiện, rồi những lần rón rén dọc hành lang tối om hay khoá trái cửa phòng. Sai một bước có thể mãi mãi thay đổi cuộc đời bạn. Mặt khác, Taehyung lại tin rằng những điều đó đáng để cậu giành được một phần thưởng lớn. Mặc dù khách quan mà nói, cậu sẽ không bao giờ xem Jimin như một phần thưởng, cậu ấy chắc chắn xứng đáng với những khó khăn và đau khổ mà cả hai phải trải qua để giữ bí mật về mối quan hệ này.

Một trong những điều tồi tệ nhất khi làm idol đó chính là không hề có một chút riêng tư gì cả. Suốt ngày chỉ dành thời gian ở trong kí túc xá cùng với sáu thành viên còn lại, và Taehyung phải thừa nhận rằng chẳng có một thớ da tấc thịt nào của Bangtan mà cậu chưa hề nhìn thấy. Cậu và Jimin đã có thể vượt qua là nhờ những màn diễn xuất tệ hại và may mắn thoát chết, cho đến một ngày- sau một cuộc chạm trán gần ngay trước mắt với Namjoon, ghế sofa, và dâu tây- họ đã lập ra "Quy tắc". Mỗi một ngày trôi qua cứ như để kiểm tra sự kiềm chế của họ vậy, thế nhưng đó là điều mà họ cho là cần thiết cho mối quan hệ và cả sự nghiệp của cả hai.

Taehyung cực kì chắc chắn rằng họ đã che đậy rất kín đáo, nhưng không hiểu tại sao cuối cùng lại phải ngồi đây trên ghế sofa ở phòng khách, đối mặt với những cái nhìn chằm chằm mang theo những cảm giác khác nhau từ lúng túng cho đến hăm doạ của các thành viên khác.

"Đây là một sự can thiệp" Seokjin nói, Taehyung lại cho rằng anh chẳng cần phải nói như vậy. Cái không khí này, tất cả mọi thứ, đều đã nói lên hết rồi, nhìn anh ấy khoanh tay rồi còn cả ánh mắt thất vọng của một bà mẹ nữa. Tất cả những gì họ cần là thêm vài ly rượu thuỷ tinh để ném xoang xoảng vào nhau, vậy là có thể vừa vặn biến thành một show truyền hình thực tế của Mỹ rồi.

"Can thiệp? Về chuyện gì cơ?" Jimin hỏi. Cậu ấy còn cố tỏ ra hết sức thành thật. "Em biết là bọn em hay lén ra ngoài mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi..."

"Chú mày làm sao?" Seokjin kêu lên.

"...nhưng mà bọn em đã không còn làm như vậy từ tháng trước rồi nên..."

"Chú mày còn định kéo dài cái giọng ấy cho đến bao giờ?"

"...nên, thật đó, em còn chẳng hiểu tại sao mọi người lại nhìn bọn em như vậy." Jimin kết thúc, nhún vai một cách vô tội vạ.

Yoongi nhìn như chẳng có gì. "Chú mày thật sự không biết tại sao bọn anh lại gọi chú mày ra đây như thế này? Thật sự, không nghĩ ra được cái gì luôn sao?"

"Em chẳng nghĩ ra được một cái gì cụ thể cả."

Điều này rõ ràng không phải là những gì mà các thành viên muốn nghe, bởi vì hiện giờ họ đang trao nhau những ánh mắt thật kì lạ, dùng nó để cố gắng nói lên điều gì đó và tất nhiên, chẳng một ai hiểu cả. Hoàn cảnh này có thể sẽ rất hài hước dù là ở trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, nhưng thay vì vậy thì Taehyung lại đang bận tập trung để không cảm thấy bồn chồn lo lắng hay là thể hiện bất cứ điều gì qua biểu hiện của mình. Sau một khoảng thời gian cố gắng giao tiếp bằng mắt mà vẫn chưa có kết quả gì thì Jungkook mới cất tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Hyungs, mọi người ai cũng biết là hai người đang hẹn hò."

"Jeon Jungkook !"

"Jungkook!"

"Đây không phải là cách mà chúng ta đã nhất trí!"

Jungkook chỉ nhún vai, thậm chí còn không hề cảm thấy hối hận:
"Chúng ta trước giờ đều không muốn vòng vo phức tạp. Bây giờ mọi chuyện đều đã phanh phui hết rồi."

"Bọn anh? Hẹn hò?" Jimin thiếu điều muốn chối cãi. Taehyung huých nhẹ vào hông Jimin nhưng lại giả vờ như đang chỉnh đốn lại cánh tay của mình.

"Chú đừng có cố chối cãi nữa," Namjoon lên tiếng. Trông anh thật cao lớn từ phía bọn họ ngồi ở ghế sofa.

"Bọn anh đã vô tình biết được một số chuyện mà bọn anh không muốn biết, ở mội vài địa điểm nào đó."

Không thể nào. Có thể là do bọn họ thể hiện tình cảm với nhau chưa đủ kín đáo, nhưng dưới quy tắc của họ thì các thành viên khác không thể nào nhìn thấy bất cứ điều gì xảy ra được. Nếu như cậu đi theo sự dẫn dắt của Jimin và giả vờ vô tội thì cả hai may ra có thể thoát khỏi.

"Anh chỉ đang làm quá sự việc lên thôi," Taehyung phản đối. "Em chắc là anh đã nhìn thấy điều gì đó không phải và lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi"

Jimin gật đầu và khoác tay lên vai cậu. "Tae và em là bạn thân nên bọn em thích thể hiện tình cảm với nhau. Sao nào? Không lẽ như thế có nghĩa là em đang hẹn hò với tất cả những người có skinship với em?"

Namjoon vẫn còn đang nghi ngờ. "Thế nên chú là đang nói chú vô tội đối với tất cả những gì mà bọn anh nhìn thấy sao?

"Tất nhiên rồi!"

Taehyung cũng gật đầu phụ hoạ với Jimin.

"Ok, vậy thì để anh mày nói trước."

"Anh cứ tự nhiên." Bàn tay Jimin xiết chặt lấy bả vai Taehyung.
---

Taehyung và Jimin nằm lăn lộn trên giường, bút ở trên tay cùng nhìn chằm chằm vào tờ giấy ở trước mặt. Trên giấy chỉ có độc hai chữ "Quy tắc" to đùng với font chữ bubbled, mỗi một chữ cái đều được tỉ mỉ trang trí với hoạ tiết khác nhau; phần còn lại của tờ giấy đều là một màu trắng trơn. Sau một hồi im lặng tập trung suy nghĩ, Taehyung cầm lấy tờ giấy và bắt đầu viết viết gì đó.

"Quy tắc 1: Phải thật khôn khéo," Jimin đọc xong lông mày cũng vì vậy mà xô vào nhau. "Cái này nghĩa là sao?"

Taehuyng nhún vai. "Nó có vẻ như là một khởi đầu tốt. Bọn mình đã dành cả 20 phút để trang trí cái tựa đề rồi thế nên tớ nghĩ chỉ cần viết đại cái gì xuống thôi."

"Chẳng phải nó có vẻ hơi...mơ hồ hay sao?"

Taehyung trừng mắt. "Nếu như cậu có ý kiến nào tốt hơn cậu có thể tự nhiên xoá nó đi."

Jimin đưa tay lên phòng thủ. "Không, không sao! Giống như là, đừng có quá lộ liễu. Hãy cố gắng giữ cho mọi chuyện trông thật bình thường và ra vẻ vô tội vạ, đại loại vậy. Tớ rất thích ý kiến này."

Taehyung gật đầu sau đó cười toe toét. "Ừ. Đừng có làm chuyện gì mà bạn bè bình thường sẽ không làm"

Họ cụng tay để ấn định quy tắc 1.

"Được rồi, tiếp theo."

---

Chẳng cần biết là có biết bao nhiêu lần Namjoon biểu diễn ở music show, đối với anh tìm được nhà vệ sinh vẫn như vậy một mực khó khăn. Setup thay đổi mỗi tuần, các toà nhà lúc nào cũng khác nhau. Backstage thì cứ như một mê cung, thật khó để có thể xác định được phương hướng giữa một rừng idols và stylists đông nghẹt đứng ở mọi ngóc ngách, chặn hết tất cả các lối ra vào và bảng chỉ dẫn, từng giây từng phút đều làm cho Namjoon thêm thất vọng. Cuối cùng vì cớ gì đó anh bước vào một hành lang tối om trông rất vắng vẻ và dường như có một chút hy vọng nào đó.

Nhưng với vận may của anh thì nó chẳng qua chỉ là bức tượng bán thân mà thôi. Namjoon cứ đi lòng vòng quanh quẩn cho đến khi anh chạm đến cuối hành lang. Đang chuẩn bị quay lại tìm thêm một vòng nữa thì anh nhận ra mái tóc màu cam chói sáng của Jimin. Cậu ấy đang ngồi sát bên cạnh Taehyung trong một góc ở hành lang tối, đầu gối của họ chạm vào nhau và thủ thỉ với giọng nói nhỏ nhẹ. Trang phục màu tối hoà vào không gian của hành lang khiến cho họ gần như là trở nên vô hình, thật may là nhờ vào mái tóc cam sáng của Jimin. Namjoon không hiểu điều gì đã đưa họ đến đây khi mà tất cả đều có phòng chờ ở sau hậu trường

Anh cũng không hiểu tại sao họ lại phải thủ thỉ vào tai nhau khi dọc hành lang này chỉ có mỗi hai người bọn họ. Điều đó khiến anh cảm thấy thật lúng túng nghĩ rằng mình có thể sẽ làm gián đoạn cuộc nói chuyện ấy, đặc biệt là khi cả hai chưa hề biết đến sự tồn tại của anh. Mặc dù là vậy, nhưng thể nào thì sớm hay muộn hai đứa cũng phải đi gặp stylists thôi, vả lại anh cũng không muốn phải chịu trách nhiệm cho việc đến trễ của cả hai.

"Này," anh gọi, và tiếng gọi dường như lớn hơn là anh nghĩ nên khiến cho Jimin và Taehyung giật bắn mình. Họ rời mắt khỏi nhau và di chuyển nó về phía anh. "Đừng quên về phòng của chúng ta, phòng số 5 ấy. Hai đứa còn cần phải làm tóc và trang điểm nữa."

Cả hai cùng gật đầu nhưng không hề có ý định di chuyển hay là trả lời anh. Namjoon mới chợt nhớ ra lý do vì sao anh ở hành lang này nên vội vàng chạy lòng vòng tìm kiếm, dẹp hết qua một bên đi, anh đây còn phải đi làm chuyện hệ trọng đã.
---

Thậm chí dưới sự giám sát của Namjoon, Jimin dường như chẳng có biểu hiện gì. "Bọn em cần sự can thiệp bởi vì anh nhìn thấy bọn em...nói chuyện?"

Tất cả các thành viên còn lại đồng loạt nhìn nhau, cảm thấy hổ thẹn thay cho anh chàng leader.

Namjoon lắc đầu. "Là nói chuyện một cách gần gũi"

"Em cũng từng thấy anh làm vậy với Jackson hyung tại một chương trình âm nhạc mà," Taehyung chỉ ra. "Ý em là, khi mà chúng ta đang chỉ chỏ này nọ đó."

"Được rồi, chú mày là đang đánh trống lảng đấy."

Hoseok rụt rè giơ tay lên. "Tớ cũng nhìn thấy nữa"

Namjoon trừng mắt với anh vì tội dám phản lại bạn.

Jungkook gật gật đầu. "Nếu như chúng ta nói về việc xâm chiếm không gian cá nhân thì anh cũng làm như vậy đó, khi mà anh dựa sát thật sát và bắt đầu nói về lòng rộng lượng của thượng đế rồi còn cái gì mà vai trò của chúng ta là..."

Namjoon đưa tay lên kẹp sau gáy của Jungkook để chặn miệng cậu lại, cười gượng gạo. "Hay là chúng ta tiếp tục đi?"

Jimin cười lại, nụ cười cũng gượng gạo không kém. "Không vấn đề gì."
---

Taehyung phản đối ngay sau khi Jimin viết đến quy tắc tiếp theo.

"Không được ôm? Jiminie, chuyện đó thật nực cười. Chúng ta lúc nào mà chẳng ôm ấp. Nói đúng ra thì nó thậm chí còn đáng nghi ngờ hơn nếu như chúng ta không ôm nhau nữa đó."

"Ừm, nhưng mà cậu bám như keo dính ấy!" Cậu nhìn thấy sắc mặt của Taehyung thì vội vàng giải thích. "Không phải là tớ để ý! Tất nhiên! Cậu biết là tớ cũng thích như vậy mà. Nhưng cậu không thấy chúng ta ôm như vậy có hơi...quá đáng sao? Cậu có nhớ chuyện gì xảy ra tuần trước không vậy?"

"Được rồi, tớ thừa nhận là ôm nhau trong vòng 5 phút có thể là hơi nhiều"

"Và...?"

Taehyung bĩu môi. "Và tớ lúc đó đáng lẽ ra nên dừng lại khi mà huấn luyện viên nói chúng ta phải bắt đầu luyện tập."

"Chính xác."

"Ít nhất phải thay đổi quy tắc đi chứ," cậu rên rỉ. "Không ôm chính là không được. Ai tớ cũng ôm hết, nếu mà làm như vậy chắc chắn sẽ bị nghi ngờ."

"Thôi được rồi," Jimin bật nắp bút. "Không ôm dài hơn 4..."

"...phút"

"...giây"

Taehyung đau khổ nằm vật ra giường. "Cậu đúng là đồ xấu xa"

"Tớ yêu cậu mà."
---

Yoongi không phải là một người có thể tự nhiên ôm ôm ấp ấp. Trên thực tế thì anh tin rằng hầu như gần hết tất cả các trường hợp, thay vì dành thời gian để ôm ấp thì dùng nó để làm những việc khác còn hay hơn. Giống như ngủ chẳng hạn, hay là tranh thủ chợp mắt một chút, hoặc là nằm dài ra đấy, hay là để cho mắt của anh được nghỉ ngơi, thư giãn. Nói như vậy không có nghĩa là anh không thích ôm đâu nhé; nó đối với anh như là một phản xạ tự nhiên khi khoác tay lên vai các thành viên còn lại của Bangtan mỗi lần thắng giải hay là sau buổi tập mệt mỏi, nhưng cái đó thì lại khác. Yoongi đứng nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang ngồi trên ghế sofa, và anh cực kì chắc chắn rằng anh chưa bao giờ ôm bất cứ một ai giống như vậy cả.

Anh đã đứng ở cửa hơn 2 phút đồng hồ rồi mà Jimin và Taehyung gần như không hề có một động tĩnh nào cho thấy sẽ ngừng ôm ấp nhau. Hai đứa đã bắt đầu như thế từ khi anh bước vào rồi nên ngay cả anh cũng không biết chuyện đó đã kéo dài trong bao lâu nữa.

Thường thì anh sẽ nói gì đó để họ dừng lại hay đơn giản là không thèm để ý rồi cứ thế đi ngang qua rồi vào phòng của mình thôi, nhưng mà không khí ở trong phòng trông có vẻ rất mờ ám, có cảm giác giống như anh là kẻ xâm nhập vào kí túc xá của chính mình vậy. Taehyung ngồi trên đùi của Jimin ở ghế sofa, hai tay vòng ra sau lưng cậu ấy, hai mắt thì nhắm nghiền. Anh còn có thể nghe thấy cả tiếng Jimin nhẹ nhàng thì thầm vào tóc của Taehyung nữa.

Sau một hồi do dự thì Yoongi xoay người rồi im lặng rời đi, thậm chí còn thật cẩn thận đóng cửa lại tránh không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Không một ai có thể hiểu được giá trị của quyền riêng tư tốt hơn anh.

Hy vọng rằng 30 phút ở trong studio sẽ cho họ có đủ thời gian. Nhưng bằng cách nào đó, khi nhớ lại bầu không khí kì lạ kia thì anh không nghĩ 30 phút này là đủ đâu.
---

Yoongi vừa kể xong câu chuyện của anh thì một màn chối cãi lại bắt đầu.

"Ôi thôi nào. Anh nghĩ bọn em hẹn hò là bởi vì bọn em ôm nhau hay sao?" Jimin cười nhạo báng.

"Nếu chú mày coi đó là ôm nhau," Yoongi nói. "Thì anh đây chưa bao giờ ôm ai như vậy cả."

"Đó là bởi vì anh không có trái tim," Taehyung phản bác.

"Nếu việc đó cần đến trái tim, thì anh mày nghĩ anh mày ok."

"Vậy thì cho là nó có một chút hơi thân mật đi," Jimin nhẹ giọng, cố gắng xua đi sự căng thẳng. "Nhưng mà cậu ấy vừa trải qua một ngày tồi tệ nên em đơn giản chỉ muốn an ủi cậu ấy thôi."

Jimin không hề nói dối. Bởi vì đó cũng là điều mà cả hai thường làm thậm chí là trước khi bọn họ hẹn hò cơ, khi mà Taehyung thỉnh thoảng phải trải qua một ngày khó khăn.

Yoongi đảo mắt. "Được rồi, sao cũng được. Cứ coi như những gì hai đứa làm đơn giản chỉ là tình cảm bạn bè thuần khiết. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ để giải thích về những chuyện khác đâu."

Jungkook gật gật. "Em cũng có một vài chuyện nữa..."
---
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com