2.kết cuộc
thật khó để tìm thấy ai thật sự hiểu cảm giác của anh. nhìn xem, chẳng có ai đâu, đúng chứ? giả như có thể họ tỏ ra hiểu anh đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là nắm bắt được vài thứ hữu hình mà thôi. dòng suy nghĩ chạy trong đầu hay những cảm xúc chân thật từ cõi lòng anh sẽ chẳng ai thấu được cả. họ làm sao biết tâm trí anh đang làm việc thế nào, tiến trình suy nghĩ của anh là theo lối gì. sự thật về con người là như vậy, thực buồn nhỉ? duy chỉ chúng ta là luôn hiểu nhau đấy, nhưng lại chỉ là những mảnh ghép nhỏ trôi dạt trong cả một vũ trụ to lớn, đợi được ai đó có thể dành chút thời gian xếp lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
em thích hoa và chim, thích cả ánh mặt trời hay mấy vòm mây trôi. Cả cách mà lá rụng bay trong gió, rồi tiếng thì thào của nó nhẹ nhàng vui tai tựa một buổi chuyện trò. Nhưng sự mệt mỏi vừa qua vẫn đang gặm nhấm trong từng ven máu dưới da, lạnh buốt và xám xịt. khi ngắm cánh hoa cùng những nhành cây non ngoài cửa sổ thay vì lẽ ra nên cảm thấy sự vui vẻ, em lại chỉ thấy một nỗi buồn đáng sợ bao phủ. thứ cảm giác trên da em tựa hồ như cái lạnh của cơn mưa tháng mười một vậy, cái lạnh đủ làm tan chảy cả chút cỗi ấm áp còn sót lại trong em. trong lúc ấy em chỉ muốn tìm đến gia đình hay bạn bè để tìm sự ấm áp nhỏ nhoi, tránh xa lạnh lẽo, dù chỉ một ít thôi cũng đủ rồi.
nhưng vô dụng thôi, không lâu sau nặng nề cùng mỏi mệt lần nữa lại tìm ra em.
vậy nguyên nhân của sự trống rỗng này là gì hả anh? phải chăng là anh... taehyung à. chuyện tình của chúng ta chính là một tấn bi kịch lãng mạn, được gói lại bởi bờ môi lặng im và cái những cái trộm nhìn. không ai biết về mối quan hệ ấy, cũng chỉ vì đó là điều cấm cản. tình cảm chúng ta có gì sai trái hay sao.
Bí mật khi ra ánh sáng có phải rồi sẽ lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com